You Always Come First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Malec_LB777 from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/19964404

Fic viết về Alec và Magnus ở 1 vụ trụ khác, nơi họ là người bình thường.

Đã xách đít đi xin tác giả, hi vọng sẽ có 1 ngày tác giả trả lời t..... vậy, như cũ, nếu như lúc đó tác giả từ chối t sẽ gỡ, have fun!

--------------------------------------------------------------------

"Đủ rồi."

Alec quyết đoán "Em sẽ gọi Izzy và nói với con bé rằng tối nay chúng ta không đến được."

Đó là một quyết định thực sự tồi tệ, vì chồng cậu đang nằm cuộn tròn dưới chăn, nhăn nhó và rên rỉ trong đau đớn và ôm đầu chặt hơn.

"Uhh, Alec, giọng em" anh khàn khàn nói, rồi quay sang nhìn cậu đang ngượng ngùng xin lỗi.

"Em xin lỗi Magnus, em chỉ lo lắng thôi" cậu nhẹ nhàng nói và vuốt mái tóc anh. Anh thấy lạnh và đắp hai lớp chăn, nhưng cơ thể anh vẫn còn run lên.

Họ đang ở trong phòng ngủ, hoàn toàn tối, chỉ có chút ánh sáng chiếu vào từ phòng khách qua khe cửa. Alec vẫn đang vuốt tóc Magnus với hi vọng khiến anh thoải mái hơn, và Magnus nghiêng mình với những cái chạm khi Alec bắt đầu xoa thái dương anh.

"Không, em yêu, em sẽ không gọi ai cả và chúng ta sẽ tới đó" anh giơ tay khi Alec định ngắt lời mình và dường như cậu sẽ quên không hạ giọng.

"Giọng em" anh nhắc nhở và Alec mỉm cười ngại ngùng, sau đó thở dài và gật đầu với Magnus, để anh nói tiếp.

"Đó là tiệc đính hôn của Izzy, và không phải ngày nào em gái em cũng đính hôn, hoặc ít nhất em sẽ đến đó và gửi lời xin lỗi hộ anh."

Alec mở to mắt nhìn anh như thể anh bị điên và nói bằng một ngôn ngữ xa lạ, trả lời anh với một tiếng thở dài và giọng cậu trầm xuống.

"Anh điên à, em không để anh một mình trong tình trạng này đâu Magnus, chắc chắn là không."

"Em yêu, cô ấy là em gái em, anh biết em muốn ở bên cô ấy hôm nay."

"Vâng, và anh là chồng em nên anh luôn là ưu tiên hàng đầu" cậu nhẹ nhàng nói nhưng kiên quyết và không cho anh phản đối.

Thậm chí sau hai năm hẹn hò và đã kết hôn được một năm hai tháng. Alexander luôn cố gắng khiến anh ngậm miệng bằng những câu nói thật tâm từ lòng mình, anh nghĩ rằng sau những năm tháng quen nhau, anh sẽ quen với chúng, nhưng không, điều đó chỉ khiến anh yêu Alec nhiều hơn, kể cả đại dương cũng không đủ để diễn tả tình cảm của anh với cậu.

Anh đưa tay lên ôm lấy má cậu và véo nhẹ, má của Alec thật đáng yêu.

"Anh yêu em" anh nhẹ nhàng nói.

"Em cũng yêu anh, Magnus" cậu trả lời với một nụ cười chỉ dành riêng cho anh, anh em của cậu luôn trêu chọc cậu vì nụ cười đó và gọi đó là nụ cười Magnus, và cậu yêu nó đến nhường nào.

Sau đó, họ đã quyết định rằng nếu sau 6 giờ, thời gian bữa tiệc bắt đầu mà anh vẫn không cảm thấy khỏe hơn thì họ sẽ không đến và sẽ chúc mừng tiệc đính hôn của Izzy và Simon qua điện thoại và hứa sẽ đến vào một ngày khác khi anh cảm thấy khỏe hơn.

___

Giờ đây, Alec đang ở trong phòng tắm bên cạnh để thay bát nước ấm bằng một bát nước lạnh hơn, đặt một chiếc khăn lạnh lên trán anh có thể giảm bớt đau đầu hoặc đau nửa đầu của anh.

Thành thật mà nói, hôm nay Magnus cảm thấy có chút tệ, hoặc có thể là quá tệ nhưng anh sẽ không thừa nhận điều đó, bởi vì Alec đã lải nhải cả tuần này rằng đây là điều sẽ xảy ra nếu anh không thư giãn và ngừng thúc đẩy bản thân quá nhiều và cần phải nghỉ ngơi với đống công việc anh đã làm, nhưng anh đoán rằng Alec biết điều đó, cậu luôn biết.

Anh thực sự đã có chứng đau nửa đầu cả tuần này, dành quá nhiều thời gian trước màn hình máy tính để chuẩn bị cho học kỳ tiếp theo, chấm bài kiểm tra, ngủ không đủ, đúng, anh đã quá thúc đẩy bản thân, chỉ vì anh muốn có thời gian rảnh để lên kế hoạch bất ngờ cho Alexander vào kỉ niệm ngày cưới của họ vào tháng tới, dành một tuần với chồng mình, chỉ cần bị không bị gián đoạn và ở Bali thực sự đáng giá. Nhưng những gì anh không chuẩn bị là bữa tiệc đính hôn của Izzy và Simon. Đó chỉ là may mắn.

Anh rên rỉ và xoay người nằm ngửa, luôn như vậy, một cơn đau nhói ở bên đầu và nó luôn như vậy. Khi cơn đau nửa đầu ập đến, anh luôn bất lực với nó, mắt anh mờ đi bởi những đốm sáng nhấp nháy và muốn chìm trong bóng tối, yên tĩnh và tĩnh lặng. Thường thì cơn nôn nao sẽ lấn áp anh và anh muốn nôn ra. Cơn đau sẽ nhói lên quanh đầu anh đến nỗi anh tự hỏi sao nó không nứt ra cho rồi. Nước mắt và nước mũi sẽ xuất hiện. Và anh ghét nó.

Và Alexander, người chồng tuyệt vời của anh sẽ ngồi đó bên cạnh anh và cầm cái xô trong khi đưa một tay nhẹ nhàng xoa lưng anh với sự quan tâm, và khi cơn đau trở nên tệ hơn và anh sẽ khóc và nói rằng anh không thể tiếp tục nữa, nhìn anh như vậy, và anh sẽ không thể chịu đựng được nữa, Alec sẽ chỉ mỉm cười dịu dàng và nói rằng "Em yêu anh, Magnus, có nghĩa là em sẽ an ủi anh những lúc khó khăn và đau đớn." Và sau đó giúp anh lau mặt và đưa anh về giường, nhẹ nhàng và ấm áp, nơi anh có thể cảm nhận được bàn tay của Alec đặt lên người mình và an ủi anh hơn bất kì chiếc chăn nào.

Vì vậy, anh thực sự nghĩ, không, anh thực sự chắc rằng sau những việc tối qua anh sẽ chết nếu cứ cố gắng đứng dậy và rời khỏi giường, nếu anh cứ cố gắng di chuyển và đi tắm vì anh đã không thực sự được tắm trong hai ngày rồi, chuẩn bị sẵn sàng, làm tóc và trang điểm, thay quần áo, và không nói đến những tiếng ồn sẽ có trong bữa tiệc, âm nhạc và ánh sáng. Ôi chúa ơi chỉ nghĩ đến thôi cũng là ác mộng.

Anh lại xoay người sang bên cạnh một lần nữa cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhưng điều đó chỉ khiến cơn đau tồi tệ hơn. Vì vậy, anh nhắm mắt lại và cố gắng ngủ trong khi nghĩ về Alexander, bởi vì cậu luôn khiến anh cảm thấy tốt hơn và an toàn hơn, luôn khiến mọi thứ dễ chịu hơn.

Anh mơ màng, mắt anh chỉ mở hờ để nhìn những hình ảnh mờ ảo xung quanh, và cảm thấy một cái chạm nhẹ dịu dàng lên trán và má. Anh dựa vào cái chạm và thở phào nhẹ nhõm vì sự dịu dàng và nhắm mắt lại, và lần này anh thiếp đi ngay lập tức khi biết rằng Alexander đang ở đó ngay cạnh anh, nhưng lại không nhìn được đôi mắt vô cùng lo lắng và quan tâm của cậu.

Alec biết rằng Magnus đã quá thúc đẩy bản thân gần đây và cậu đã cảnh báo anh lần này đến lần khác rằng phải dừng lại và nghỉ ngơi, nhưng Magnus chỉ bướng bỉnh, anh luôn như vậy khi bắt đầu học kỳ mới, anh sẽ chìm đắm trong công việc và quên đi sức khỏe của mình. Lần này thậm chí còn tệ hơn khi anh được thăng chức làm trưởng bộ phận, càng thêm căng thẳng và áp lực với lịch trình vốn đã dày đặc của anh, trách nhiệm mới có nghĩa là nhiều việc hơn và ít chăm sóc bản thân hơn, đôi khi cậu còn phải nhắc anh ăn và đưa anh về giường khi anh ngủ gục trên đống giấy tờ. Đương nhiên là cậu tự hào về chồng mình nhưng còn lo lắng cho sức khỏe của anh hơn.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi cơn đau nửa đầu xuất hiện, nó thường kéo dài hai ngày, đôi khi là ba, và cậu ghét thấy Magnus đau đớn và không thể làm gì ngoài việc cho anh uống thuốc giảm đau và ở bên cạnh anh, ngay cả khi đó chỉ là vết xước do giấy cậu cũng không muốn thấy anh đau đớn chút nào, cậu luôn ước có thể mang những cơn đau đó đi, tất cả chúng. Nhưng lần này nó còn tệ hơn và cậu thực sự gần như đưa Magnus đến bệnh viện. Và đó là những gì cậu sẽ làm nếu anh không khỏe hơn trong hôm nay.

Cậu ghét chứng đau nửa đầu này, không phải chỉ vì nó khiến Magnus đau đớn, mà còn vì nó đã thành thảm họa vào ngày đáng ra là buổi hẹn đầu tiên của họ....

Sau khi chuẩn bị một bát súp và một ít bánh mì nướng cho anh, anh đã không ăn gì kể từ tối qua, cậu quay lại phòng ngủ với thức ăn và một bát nước lạnh mới với một chiếc khăn mới. Cậu thấm chiếc khăn và đặt lên trán Magnus, chạm vào má anh. Cậu thấy Magnus thở dài và nghiêng người dựa vào bàn tay mình.

Cậu không muốn đánh thức anh, nhưng cậu phải làm vậy, đến giờ uống thuốc và anh phải ăn chút gì đó, cậu ngồi bên cạnh Magnus.

"Magnus, anh yêu, dậy nào" Alec khẽ thì thầm.

"Anh yêu, thôi nào, anh phải ăn chút gì đó." Cậu thử lại.

"Uhh, anh không muốn ăn" Magnus ngái ngủ trả lời, mắt anh vẫn nhắm nghiền và vùi sâu xuống tấm chăn, ngay cả giọng nói nhẹ nhàng của Alec cũng như tiếng trống trong đầu anh.

"Vì em, hmm, chỉ một chút thôi và em sẽ mang một chút cafe nữa" Cậu nói và vuốt tóc Magnus lần nữa để dỗ dành anh.

Magnus rên rỉ "Em không công bằng" Anh bực bội nói, nhưng đối với Alec, nó chỉ là sự dễ thương. Đặc biệt khi mái tóc anh rối bù như tổ chim.

"Tại sao, vì cafe hay là vì em nói 'vì em'" Cậu thích thú nói.

Magnus trừng mắt yếu ớt. "Cả hai"

Cậu đỡ anh ngồi dậy để ăn, Magnus chỉ có thể ăn nửa miếng bánh và 4 thìa súp trước khi không thể ăn thêm nữa, nhưng cậu coi đây là một thành công vì hôm qua anh thậm chí còn không thể ăn miếng nào vì buồn nôn.

Cậu cho anh uống thuốc với hi vọng rằng có sẽ giảm đau vì anh thực sự muốn tham dự tiệc đính hôn của Izzy không chỉ vì cô ấy là em gái Alec, mà còn bởi vì họ thực sự là bạn tốt và anh quen cô ấy trước khi gặp Alexander.

Vì vậy, anh ngồi trên giường, cố gắng mở mắt tỉnh táo khi Alec quay lại từ nhà bếp nhưng lại không thể và ngủ thiếp đi.

Khi Alec quay lại từ nhà bếp, cậu thấy Magnus đang ngủ khi vẫn ngồi trên giường, cậu lắc đầu và thở dài trước sự bướng bỉnh của chồng mình, cậu đã bảo rằng anh nên nằm xuống cho đến khi mình quay lại nhưng anh từ chối. Cậu bước vào phòng và nhẹ nhàng đặt Magnus nằm xuống và ngồi cạnh anh, nhìn anh ngủ, ngực anh hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi, cơ thể anh ấm áp.

Cậu cẩn thận lăn qua một bên và nhìn anh. Nhìn anh mềm mại hơn khi ngủ, những nếp nhăn trên trán vì cơn đau cả ngày nay đã biến mất. Nhìn anh thật yên bình. Cậu không muốn gì hơn là ôm lấy anh nhưng cố gắng kiềm chế bản thân, không muốn đánh thức anh khỏi giấc ngủ cần thiết  này, cậu hôn lên trán Magnus và quay lưng lại kéo chăn lên.

___

Alec từ từ thức dậy, và khi cậu tỉnh dậy, cậu vùi mình vào tấm chăn ấm áp, mềm mại. Alec dụi mắt và sau đó nhận ra tiếng nước chảy, cậu vòng tay qua bên cạnh và thấy trống rỗng nhưng vẫn còn hơi ấm, nhìn quanh tìm điện thoại để xem giờ, cậu nheo mắt nhìn ánh sáng từ màn hình trước khi quen với nó. Khoảng 5 giờ chiều, hai tiếng trước khi bữa tiệc bắt đầu.

Cậu thở dài và đứng dậy khỏi giường, không muốn gì hơn là Magnus quay lại giường ngay lập tức và âu yếm, cậu đã không ôm ấp anh hai ngày nay và điều đó thật không thể chấp nhận được. Alec đi vào phòng tắm và sẵn sàng chiến đấu với chính mình, nói với Magnus rằng anh không nên tự tắm và nên gọi mình dậy để giúp đỡ và Magnus vặn lại rằng anh không phải một đứa trẻ và có thể tự chăm sóc bản thân.

Sau đó, họ quay lại phòng ngủ, Magnus làm khô tóc bằng khăn và quấn một chiếc quanh eo mình, anh ngồi cạnh Alec đang bĩu môi trên giường và khẽ huých người cậu.

"Em yêu, em biết là nếu anh không cảm thấy khỏe hơn thì anh còn thậm chí không ngồi dậy được mà."

"Vâng, em biết nhưng em muốn chăm sóc anh."

"Và em đã chăm sóc anh rồi, em yêu, quá nhiều, nó thậm chí sẽ tệ hơn nếu không có em."

"Giờ thì, ngồi dậy và chuẩn bị đi, chúng ta cần phải đến một nơi" Anh tiếp tục.

"Uhh, không, chúng ta đã nói rằng mình sẽ không đi mà"

"Không, chúng ta đã nhất trí rằng nếu anh khỏe hơn thì chúng ta sẽ đến bữa tiệc."

"Anh thật không tin nổi" Cậu hậm hực.

"Phải, và em yêu anh, nên chấp nhận đi" Anh nháy mắt với cậu và khẽ hôn lên môi Alec, trước khi anh có thể lùi lại, Alec kéo anh lại gần hơn và hôn sâu lên môi anh. Tay cậu luồn xuống thắt lưng và kéo chiếc khăn ở đó. Họ tách nhau ra để thở và Magnus nắm lấy tay cậu trước khi Alec có thể kéo chiếc khăn ra.

"Anh biết em định làm gì, thưa ngài, em muốn đánh lạc hướng anh với cơ thể tuyệt vời đó để anh có thể quên đi bữa tiệc, không thành công đâu" Anh nói và cố gắng thở, kế hoạch lén lút của Alec suýt được thực hiện.

"Không thành công lắm" Alec trả lời, tay vẫn còn trên cổ Magnus và chơi đùa với những sợi tóc mềm mại.

"Anh biết là em lo lắng em yêu, và anh sẽ nói với em nếu đầu anh lại đau và chúng ta sẽ về" Anh nhẹ nhàng nói.

Alec gật đầu và nhìn anh, mắt cậu tràn đây tình yêu và sự quan tâm dịu dàng.

"Được rồi, nhưng em muốn trang điểm cho anh."

"Oh, anh nghĩ đây là tiệc đính hôn chứ không phải Halloween" Anh cười nói.

Alec vỗ nhẹ vào vai anh "Này, anh biết em giỏi mà" Cậu trả lời.

Lớn lên với một cô em gái thích trang điểm và kinh nghiệm với đủ loại màu sắc và kiểu cách mới, có nghĩa là khuôn mặt cậu luôn là nạn nhân của những thí nghiệm này, vì vậy, trong từng ấy năm, cậu đã học được cách trang điểm hoàn hảo.

"Phải, phải, anh biết, anh chỉ đùa thôi, để anh đi lấy đồ, nhanh thôi."

Sau khi Magnus quay lại với chiếc quần thể thao và không mặc áo, với túi trang điểm của anh. Họ ngồi trước mặt nhau và bắt chéo chân. Alec dành vài phút để nhìn Magnus như mọi lần bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của anh, làn da của anh như lớp caramel mịn màng, đôi mắt hạnh nhân với một màu nâu vàng tinh tế, một nốt ruồi nhỏ trên trán anh, đôi môi màu hồng nhạt, làm cậu nhớ đến một nụ hoa hồng.

Cậu thấy Magnus đang nhìn mình, miệng anh cử động, và cậu khá chắc rằng anh đang cố cười và thất bại, Alec yêu nụ cười nhút nhát này, như một tia nắng.

Cậu bắt đầu với kem che khuyết điểm, che đi vết thêm dưới mắt anh vì thiếu ngủ, sau đó lấy một que kohl và nhẹ nhàng lót mắt bằng phấn đen, và thêm một chút kim tuyến lên khóe mắt, kết thúc với một chút son bóng lên môi anh.

"Cảm ơn em" Magnus nhẹ nhàng nói.

"Không có gì, giờ thì chuẩn bị đi, chúng ta có một tiếng để đến đó, và đừng quên lời hứa nếu đầu anh đau, thì phải nói với em. Làm ơn nhé."

"Vâng, thưa mẹ."

___

Bữa tiệc diễn ra tại một biệt thự ở vùng ngoại ô mà Mayrse nhận được sau khi ly hôn với Robert, nó qua to để ở một mình, và cũng xa nhà các con cô. Vì vậy, cô quyết định tiếp tục sống ở Brooklyn với Luke, người mà cô bắt đầu hẹn hò, bên cạnh các con và hiệu sách mới mở, trong khi vẫn giữ lại biệt thư do kỳ nghỉ gia đình vào mùa hè hoặc cho những dịp thế này.

Họ đến muộn khoảng mười phút vì tắc đường và được dẫn đến khu vườn bởi Max đang hào hứng đợi họ ở cửa trước.

"Hai người đến muộn Alec" Cậu bé mười tuổi hét lên.

Alec quỳ xuống ngang tầm với Max, cậu bé vòng tay quanh cổ Alec, sau đó cậu bế Max lên. "Em thế nào rồi Maxie, anh nhớ em lắm đấy."

"Vâng, em cũng nhớ anh, nhưng giờ chúng ta phải ra vườn, em muốn ăn nhưng mẹ nói phải đợi Magnus và Alec đến đã. Và hai người thì đến muộn."

Magnus cười và xoa đầu Max và hôn lên má cậu bé. "Xin lỗi anh bạn, giờ thì đi thôi."

__

Khu vườn rộng rãi và được trang trí bởi hoa và ánh sáng huyền ảo, những cây thông lớn tỏa bóng, những bông hoa xinh xắn và đầy màu sắc ở xung quanh những chiếc bàn tràn ngập đồ ăn và đồ uống. Khách mời là gia đình và những người bạn thân.

Jace, Clary, Heline, Aline đang nhảy cùng nhau, Cat, Raphael và Ragnor đứng quanh bàn cùng với đồ uống, trò chuyện cùng Mayrse, Luke và mẹ và chị gái Becky của Simon, người đang đứng cùng Maia sau quầy bar.

"Các chàng trai của tôi, mấy đứa thế nào rồi?" Mayrse nhìn thấy họ đầu tiên và đến ôm hai người. Tuy nhiên, đôi mắt cô dừng lại trên người Magnus và nheo mắt nhìn anh, bản năng làm mẹ của cô dâng lên.

"Con bị đau nửa đầu phải không, và đừng nói dối ta, ta có thể thấy con thực sự rất mệt, con không thể giấu được đâu" Cô nói trong khi chỉ ngón tay vào anh. Rồi cô quay sang nhìn Alec.

"Này, đừng nhìn con như vậy chứ, con đã rất cố gắng để giữ anh ấy nghỉ ngơi ở nhà rồi" Cậu biện minh.

"Maryse, con thực sự đã khỏe hơn nhiều rồi, và như đã nói với Alexander, bọn con sẽ về nếu lại có cơn đau, và giờ thì đôi trẻ hạnh phúc đâu rồi" Anh nói, hôn lên má cô, và đi tới chỗ Izzy và Simon đang đứng, thoát khỏi bài giảng của Mama Lightwood.

Ba giờ đầu tiên trôi qua một cách hoàn hảo giữa việc nhảy với Alexander và Izzy, uống nước cam với Max vì anh vẫn còn phải uống thuốc, nghe thêm một bài giảng khác của Cat về việc anh nên nghỉ ngơi ngay và Ragnor cười với anh khi Alec và Mayrse hùa theo cô, đến gặp Aline và Heline, và nhìn Becky đang cố tán tỉnh Maia. Thực sự nó quá hoàn hảo và anh hoàn toàn quên về chứng đau nửa đầu của mình.

Lễ kỉ niệm diễn ra đến nửa đêm, khi tất cả mọi người đã mệt mỏi sau khi nhảy và đang ngồi thưởng thức bầu trời đêm trong vắt với những ngôi sao cách xa khỏi thành thị, anh cảm thấy đầu mình bắt đầu quay cuồng một chút. Magnus đưa tay xoa thái dương. Anh nhìn quanh tìm Alexander và thấy cậu đang đứng với Jace có lẽ đang nói về công việc. 

Anh hít một hơi sâu và đứng dậy, định đi vào phòng tắm để rửa mặt với hi vọng sẽ tỉnh táo hơn một chút.

Magnus chỉ vừa đi được vài bước thì mặt đất dưới chân anh bắt đầu mềm nhũn, thật khó để nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ đều mờ ảo, anh biết mình sắp ngất đi và điều cuối cùng anh nghe thấy là tiếng hét lớn và tiếng đổ vỡ.

___

Mặc dù Alec đang nói chuyện với Jace, tất cả sự chú ý của cậu đều dành cho Magnus, cậu thấy anh xoa thái dương một lúc và anh không còn năng động như khi họ vừa mới đến đây. Cậu quay lại nhìn Jace một lúc để nói với anh rằng mình phải đi xem Magnus thế nào. Rồi đôi mắt cậu mở to sợ hãi và cảm thấy khó hở khi thấy Magnus loạng choạng với khuôn mặt nhợt nhạt, dường như sắp ngất đi và ngã xuống đất, đầu anh sẽ đập vào tảng đá phía sau.

"Magnus!" Cậu hét lên.

Alec chạy thật nhanh, gạt đi bất cứ thứ gì đang cản đường và đó là Jace và chiếc bàn trước mặt. Cậu đẩy Jace bằng tất cả sức mạnh của mình và không thực sự biết rằng mình đang làm gì, và Jace tội nghiệp bị bất ngờ, mất thăng bằng và tiếp đất bằng mông. Chướng ngại vật khác là cái bàn trước mặt cũng bị ném đi với tất cả đồ ăn trên đó tạo nên tiếng ồn lớn. Trong tâm trí cậu chỉ có một điều rõ ràng, đó là Magnus.

Mọi người xung quanh chuyển từ sốc, mở to mắt và miệng rồi ngạc nhiên và sững sờ, thấy Alec chạy đến gần Magnus và đỡ lấy anh trước khi anh chạm đất.

Magnus ngã vào vòng tay cậu và Alec nhẹ nhàng, từ từ hạ anh xuống đất.

"Này, Magnus, sao vậy, anh yêu, tỉnh lại đi" Cậu điên cuồng vỗ nhẹ vào má anh. "Magnus, anh yêu, thôi nào, đừng dọa em như vậy" Cậu cố thử lại, giọng Alec vỡ òa và nước mắt lăn xuống. Đây là lần đầ tiên cậu thấy anh nhợt nhạt như vậy và tốt hơn hết đây là lần cuối cùng, Alec nghĩ mình vừa tổn mất 10 năm tuổi thọ vì sợ hãi.

Cat là người đầu tiên bừng tỉnh sau cú sốc và lập tức chạy về phía họ.

"Alec, xoay người anh ấy lại" Cô khẩn trương nói.

Alec do dự một chút nhưng sau đó làm theo và quan sát khi cô nới lỏng cà vạt của anh, cởi bỏ vài nút đầu tiên của áo sơ mi. Mọi người vây quanh họ, nhíu mày lo lắng và sợ hãi. Ragnor quỳ xuống và lắc vai Magnus để mong anh tỉnh lại.

Sau một phút dài nhất từ trước đến giờ, Magnus bắt đầu tỉnh lại, cau mày mở mắt một chút rồi lại nhắm lại.

Alec thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cậu trùng xuống, thoát khỏi tư thế căng thẳng khi thấy Magnus mở mắt lần nữa và lần này hoàn toàn tỉnh dậy. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

___

Sau đó, cậu đỡ Magnus vào phòng khách và nằm xuống ghế sofa, đầu anh đặt trong lòng Alec, cậu vuốt tóc anh bằng một tay, một tay còn lại nắm lấy tay anh, trong khi mọi người ngồi quanh họ và kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra.

"Anh nên thấy Alec, anh ấy như siêu nhân bay qua căn phòng, hạ gục bất cứ thứ gì dám cản đường" Clary cười nói.

"Phải, và tôi cũng là một trong những nạn nhân, một phút trước tôi còn đứng thẳng, vài giât sau tất cả những gì tôi biết là tôi phải tiếp đất bằng mông" Jace nói và lườm họ mặc dù vẫn đang cười.

"Một trong những nạn nhân, vậy ai là người còn lại?" Magnus hỏi khi cười lớn.

"Không phải là ai, mà là cái gì" Izzy nói mà không thể nhịn cười, không phải phần Magnus bị ngất và suýt tự làm mình bị thương, cô không thể không cười vì những gì vừa xảy ra. Mặc dù vậy, bản năng bảo vệ của anh trai cô không phải là trò cười. Cô thầm cảm ơn Chúa và tất cả các thiên thần rằng đó không hải là mình khi kể về chuyện đã xảy ra.

"Tội nghiệp, cái bàn tội nghiệp và mọi thứ đặt trên đó bay lên không trung, anh ấy chỉ ném nó đi bằng một tay như siêu nhân" Simon tiếp tục câu chuyện. Và mọi người lại phá lên cười.

"Người hùng của anh" Magnus tự hào nói.

Alec không cười mà mở to mắt nhìn họ "Phải, cứ cười đi, tôi còn tưởng mình bị đau tim đến nơi rồi."

Magnus ngồi dậy để nhìn Alec, mắt anh sáng ngời với tình yêu và sự ngưỡng mộ mà anh thấy trong đôi mắt của Alec, anh nghiêng ngời và hôn nhẹ lên môi cậu rồi thì thầm.

"Anh xin lỗi vì đã làm em sợ"

"Anh được tha thứ, nhưng nếu anh làm như vậy thêm một lần nữa thì em sẽ đánh anh đấy, và anh sẽ phải bắt đầu nghe lời khi em-"

Cậu bị cắt ngang bởi đôi môi Magnus với một nụ hôn nồng cháy và say đắm, và cậu hôn lại anh cùng với tình yêu và khán giả xung quanh họ. Họ tách ra và áp trán vào nhau, bàn tay Magnus khẽ đặt lên má Alec.

"Anh yêu em Alexander"

"Em cũng yêu anh, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro