I'm right here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 fic tự nghĩ tự viết nhưng không biết nhét vào đâu đành nhét vào đây :< Ngắn thôi, không dài đâu.
-------------------------------------------

"Magnus?" Alec vỗ vai Magnus khi thấy anh nhắm mắt đứng tựa người vào cửa.

Magnus giật mình tỉnh dậy, mơ màng nhìn Alec "Chào em yêu" Anh mỉm cười và đưa tay đặt lên má cậu, kéo Alec vào một nụ hôn nhẹ. "Công việc hôm nay thế nào?"

"Vẫn như mọi khi, không quá bận rộn, mọi việc đều trong tầm kiểm soát." Alec mỉm cười lại với anh, cậu dẫn một Magnus ngái ngủ về phía ghế trước bàn làm việc và ấn anh ngồi xuống. "Còn của anh thế nào? Anh nhìn có vẻ.... mệt?"

"Oh anh ổn Alexander, anh phải gặp khách hàng gần đây nên tiện ghé qua gặp em" Magnus dựa đầu ra ghế, cố gắng che đi vẻ mệt mỏi rõ ràng của mình.

Magnus luôn ghé qua học viện để gặp Alec, dường như đối với anh, việc họ gặp nhau ở nhà là chưa đủ và Alec cũng không phàn nàn về nó. Nhưng gần đây, công việc của Magnus khá bận rộn, Alec luôn về nhà một mình, khi cậu thức dậy Magnus cũng đã rời khỏi nhà, nên anh luôn tận dụng chút thời gian rảnh hiếm hoi của mình để ở bên Alec.

"Anh nên hạn chế công việc của mình đi, nhìn anh không ổn chút nào" Alec luồn ngón tay qua mái tóc của Magnus, việc anh quá sức gần đây khiến cậu lo lắng.

"Oh Alexander, em là tất cả năng lượng anh cần rồi" Magnus đưa tay vòng qua cổ cậu và kéo Alec cúi xuống. Họ hòa vào nhau bằng một nụ hôn sâu, cho đến khi bị gián đoạn.

"Alec, tớ cần cậu gọi cho Magnus-" Jace và Clary xông vào mà không gõ cửa.

Alec và Magnus giật mình quay lại, chưa kịp nói lời nào thì Jace đã tiếp tục.

"Oh tốt quá anh ở đây luôn rồi, Magnus, bọn tôi cần anh giúp. Clary mở một cánh cổng mới nhưng sau khi sử dụng, nó không thể đóng lại được." Hơi thở Jace và Clary gấp gáp như đã chạy cả một quãng đường dài tới đây vì không dám mở thêm một cánh cổng nào khác. Clary tiếp lời Jace. "Và giờ nó như một cơn lốc hút lấy mọi thứ xung quanh"

"Cái gì?" Cả Magnus và Alec đồng thanh.

Alec đứng thẳng người, thuận tay đỡ Magnus đứng dậy. "Được rồi, thứ nhất, hai người không thể cứ thế xông vào văn phòng tớ, cánh cửa sinh ra là có lý do mà?" Alec chỉ về phía cánh cửa và nói tiếp "Thứ hai, hai người không thể cứ tìm đến Magnus để giải quyết vấn đề của mình, trưởng thành lên nào, tự gánh chịu hậu quả đi."

"Alexander-" Magnus định lên tiếng thì bị cắt ngang.

"Nhưng em không thể đóng nó lại, em đã làm đủ mọi cách rồi!" Clary kêu, giọng cô gần như vỡ òa.

"Thôi nào Alec, bọn tớ cần giúp đỡ" Jace thêm vào.

Khi Alec định mở miệng phản đối, Magnus đã ngăn cậu lại. "Alexander, không sao đâu" rồi anh quay về phía Jace và Clary "Cánh cổng ở đâu? Chúng ta phải nhanh chóng, càng để lâu càng nguy hiểm."

Clary hiểu điều đó và nói vị trí cho Magnus. Anh nhanh chóng mở một cánh cổng và 4 người họ - bao gồm cả Alec vì cậu không thể ngăn cản được Magnus - bước qua.

Cánh cổng đã biến thành một cơn lốc thậm chí còn to hơn so với lúc ban đầu. Sức hút của nó dần dần từ những vật nhỏ cho đến những vật lớn hơn là bàn ghế. Cả 4 người phải cố gắng đứng vững để không bị hút vào nó.

"Lùi lại đi" Magnus kêu lên trong khi di chuyển bàn tay.

"Không em không để anh một mình đâu" Alec chống lại sức hút và tiến đến gần Magnus.

Magnus không nói gì, lúc này anh đã tập trung vào việc đóng cánh cổng. Nó đã thu nhỏ lại, nhưng sức ép của nó lại lớn hơn. Cánh cổng đổi màu, và dường như nó sắp nổ tung. Magnus nhận thấy điều đó, anh chỉ kịp quay người lại ôm lấy Alec, hi vọng cơ thể mình sẽ che chắn cho cậu.

Cánh cổng nổ tung, tất cả đồ đạc nó hút lấy vỡ vụn, bay thẳng ra ngoài, cả căn phòng chẳng mấy chốc không còn lại gì ngoài những thiệt hại.

Tai Alec ù đi vì âm thanh lớn, mắt cậu mờ đi vì bụi, những gì cậu có thể cảm nhận được là có một thứ gì đó đang đè lên người mình. Định thần lại, Alec nhận ra đó là Magnus.

"Magnus!" Cậu hoảng loạn lay người anh, và thở phào khi thấy Magnus chuyển động.

"Alexander... Em ổn chứ?" Alec như muốn khóc, điều Magnus quan tâm đầu tiên luôn là cậu.

"Em ổn, anh sao rồi, có bị thương không? Đồ ngốc, sao lại che cho em chứ" Alec lầm bầm khi kiểm tra quanh người Magnus, cảm thấy nhẹ nhõm khi tất cả những gì cậu thấy chỉ là bụi và vụn gỗ.

"Anh ổn, chỉ ê ẩm chút thôi." Magnus xoay người đứng dậy, Alec đỡ lấy lưng anh để đảm bảo anh không bị ngã.

Phía bên kia căn phòng, Jace và Clary cũng đang xoay sở đứng dậy dựa những mảnh vỡ.

"Cảm ơn anh, Magnus." Clary mỉm với anh và ôm lấy Jace.

"Không có lần sau nữa đâu" Alec nghiêm nghị hai người, rồi cậu thấy có gì đó kéo lấy áo mình.

Alec nhanh chóng quay lại, và thấy Magnus đang chuẩn bị ngã xuống. Bằng bản năng, cậu nhanh tay ôm lấy anh, ngăn anh khỏi bị thương khi ngã xuống đống gỗ vỡ vụn.

"Magnus? Anh ổn chứ?" Alec lo lắng hỏi, cậu đưa tay chạm vào má Magnus và rùng mình vì sự lạnh lẽo. "Chúa ơi Magnus, anh đang đóng băng." Cậu cởi áo khoác của mình quấn quanh người anh, hi vọng nó sẽ khiến Magnus ấm hơn.

"Anh ổn, chỉ hơi mệt chút thôi", Magnus kéo áo Alec lại gần hơn. Alec lo lắng nhưng vẫn lườm về phía Clary và Jace.

"Đi nào, anh cần nghỉ ngơi." Alec nhẹ nhàng đỡ Magnus ra khỏi phòng, nhưng chỉ đi được vài bước, chân Magnus đã khuỵu xuống.

"Xin lỗi em yêu, anh thậm chí còn không thể bước nổi nữa" Magnus cay đắng cười. Alec đã kịp đỡ anh và cứ thế ôm anh thật chặt như thế nếu buông tay cậu sẽ đánh mất anh.

"Em có thế bế anh chứ?" Alec do dự, cậu rất muốn làm vậy, nhưng ngay cả khi trong khoảnh khắc yếu ớt nhất, Magnus cũng hiếm khi hạ niềm kiêu hãnh của mình xuống.

"Anh đoán rằng mình không còn lựa chọn nào khác." Magnus mỉm cười, anh yêu Alec, và nằm trong vòng tay người anh yêu không có gì đáng xấu hổ cả.

Alec thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng nhấc Magnus lên, đưa anh về phòng ngủ của mình ở học viện. Magnus đã bất tỉnh trước khi cả hai đến được phòng ngủ. Alec đã rất sợ hãi khi khoảnh khắc tay Magnus trượt xuống, nhưng cậu biết mình cần phải làm gì, vì sau tất cả, Magnus như vậy không phải là lần đầu tiên.

Alec nhẹ nhàng đặt Magnus xuống giường, lo lắng kiểm tra mạch đập và thở phào khi thấy nó vẫn đều đặn. Có lẽ Magnus chỉ đang trong giấc ngủ sâu để hồi phục.

Cậu không biết phải làm gì khác, vì lúc này cậu không muốn rời mắt khỏi Magnus. Alec nhẹ nhàng kéo chăn lên người anh, rồi từ từ nằm xuống bên cạnh. Cậu đưa cánh tay vòng qua người Magnus, nhẹ nhàng vuốt ve làn da anh và thì thầm.

"Nghỉ ngơi đi, em sẽ ở ngay đây khi anh tỉnh dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro