Drowning in the Cold (Am I Going to Die?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Child_Of_Wonderland from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/19823659

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup

---------------------------------------------------------------------

Magnus mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay tay của Alec khi hai người đang đi trong công viên. Cái hồ bị đóng băng và Alec kéo họ dừng lại, mỉm cười với chiếc khăn mà Magnus bắt cậu đeo. Đêm đã khuya và đoạn đường được bao phủ bởi băng lấp lánh dưới ánh đèn đường.

"Alexander?" Magnus hỏi khi Alec kéo họ dừng lại, cậu nhìn Magnus với ánh mắt ngọt ngào tràn đầy yêu thương. Gò má nhợt nhạt của Alec hồng lên bao bọc nó khỏi cái lạnh và Magnus không thể không nghĩ rằng cậu rất đáng yêu.

"Cảm ơn vì đã làm em bất ngờ hôm nay." Alec thì thầm và cậu vòng tay qua má Magnus, hôn lên môi anh trước khi lùi lại và cười. Họ áp trán vào nhau và Magnus mỉm cười.

"Em cần lùi lại một chút em yêu." Magnus cười khúc khích, trao cho Alec một nụ hôn khác trước khi hai người tách ra. Magnus đột nhiên cảm thấy ấm áp, nụ cười yêu thương đó thật phù hợp với Alec. Trước khi hai người họ có thể nói tiếp, một tiếng gì đó rít lên và họ lập tức lùi lại. Alec nhìn xung quanh, cố gắng tìm nguồn gây ra tieensgd dộng đó trước khi nhìn về phía hồ băng. Ngay giữa băng là một con quỷ xuất hiện và Alec cầm lấy lưỡi kiếm của mình ngay lập tức. Đằng sau những xúc tua của quỷ là một đứa trẻ và khi Magnus nắm chặt tay cậu, Alec nhận ra da của đứa bé màu xanh. Alec rút thanh kiếm ra và định bước ra băng nhưng Magnus ngăn cậu lại. Nhìn anh có vẻ hoảng loạn, thực sự kinh hoàng, và lắc đầu trước khi Alec có thể tiến lên phía trước.

"Để anh, con bé là phù thủy." Magnus nói và Alec căng thẳng, hoài nghi nhìn anh và lùi lại. Cậu vẫn cầm thanh kiếm trước mặt, và Magnus cố gắng làm dịu trái tim đang đập nhanh của mình. Lớp băng có vẻ đủ dày, nó có thể đỡ được con quỷ nhưng Magnus vẫn sợ khi bước lên lớp băng lạnh. Nó không nứt và anh bước nhanh hơn về phía đứa trẻ. Con quỷ gào lên đau khổ và di chuyển nhanh về phía anh. Magnus giơ hai tay lên, tạo ra phép thuật bắn vào con quỷ. Con quỷ chỉ ở trong tầm tay Magnus khi nó gục xuống. Đứa trẻ hét lên và Magnus nắm lấy cô bé ngay lúc đó, kéo cô bé ra khỏi băng ngay khi con quỷ sụp xuống. Trên vai nó có một mũi tên và Magnus không biết rằng tiếng răng rắc đó phát ra từ băng hay từ mũi tên đó. Anh đứng hình, mở to mắt nhìn con quỷ trước khi bước một bước. Những vết nứt trên băng rộng ra, anh kinh hoàng nhìn về phía Alec trước khi những tảng băng vỡ vụn. Magnus có thể thấy đôi mắt Alec, nhìn thấy những gì đang xảy ra và nghe thấy tiếng cậu hét lên trước khi chìm xuống. Nước quá lạnh và Magnus thở hổn hển, nước lạnh tràn vào phổi và miệng anh khi anh chìm xuống. Trong một khoảnh khắc, Magnus tin chắc rằng mình sẽ ổn, nhưng đó là quá sớm khi những kí ức xuất hiện và khiến anh mất tập trung vào hiện tại. Tảng băng phía trên anh đã thay bằng hình ảnh cha dượng đang ấn đầu anh xuống nước khi Magnus vùng vẫy. Anh không thể thở, nước đang tràn vào phổi mặc cho anh van xin. Anh nổi lên một lúc, thở hổn hển. Ai đó vòng tay ôm lấy anh và Magnus hoảng loạn, phép thuật của anh đẩy người đó ra. Các cơ của anh yếu đi khi cố gắng nổi lên, rồi lại chìm xuống. Anh chắc chắn rằng mình đang cầu xin cha dượng dừng lại nhưng chẳng có ích gì cả, anh lại chìm xuống. Cha dượng anh lại xuất hiện và nhấn anh xuống nước và anh vùng vẫy nhiều hơn khi có bàn tay ôm lấy vai anh. Anh nổi lên mặt nước, tim đập nhanh và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, anh ho và thở một cách tuyệt vọng. Anh mơ hồ nhận ra rằng mình đang cầu xin cho nó dừng lại, anh không phải quái vật, nhưng anh không biết nó có hiểu được không. Mộ bàn tay vỗ nhẹ vào lưng anh khi anh ho, giúp anh nằm nghiêng khi anh sặc nước. Một bàn tay xoa dịu và Magnus gục xuống băng, cố gắng thở.

"Magnus, shh, thở nào." Giọng của Alec cắt ngang những suy nghĩ mơ hồ và Magnus gần như khóc vì nhẹ nhõm, anh đang ở New York. Anh không bị chìm, anh an toàn và Alec ở đây. Chẳng mấy chốc, một chiếc áo khoác được quàng qua vai anh và hơi ấm từ nó khiến anh vô cùng nhẹ nhõm. Một bàn tay vẫn đang xoa lên lưng Magnus và anh biết rằng mình run rẩy nhưng không thể dừng lại. Anh an toàn rồi. Anh ở mặt đấy và Alec ở đây, ngay bên anh. Anh ho, phun ra số nước mà anh đã uống phải, và Alec luôn ở bên anh. Tay cậu vòng ra sau lưng anh, đỡ anh ngồi dậy khi anh cố gắng thở khi ho liên tục.

"Magnus, này." Alec cố gắng thu hút sự chú ý của anh và Magnus chớp mắt nhìn cậu, hoàn toàn hoảng loạn và sợ hãi. Alec vuốt ngón tay dưới mắt Magnus, lau đi nước đã làm nhòe lớp trang điểm và Magnus cố gắng không khóc. Alec rất dịu dàng và thanh khiết, Magnus biết mình không xứng đáng với điều đó nhưng không đủ mạnh để ngăn Alec. Anh nghĩ rằng mình đang hoảng loạn, ngực anh căng lên và cảm giác khó thở.

"Thở với em, được chứ?" Alec khuyến khích, kéo Magnus đang run rẩy vào lòng mình khi cậu thở đều và Magnus tựa vào, bình tĩnh thở đều. Alec quấn chặt chiếc áo khoác quanh người Magnus khi cậu lắng nghe hơi thở nông và nỗi kinh hoàng của anh.

"Đi nào, anh có thể đi được không?" Alec hỏi và Magnus gật đầu do dự, Alec vòng tay qua eo anh và đỡ anh đứng dậy. Magnus gần như không thể đi được, chân anh run rẩy và loạng choạng bước đi. Anh có vẻ không mấy tỉnh táo, vấp chân khi Alec đưa anh về nhà và Alec thấy có chút hoảng loạn. Magnus đang run rẩy nhưu một chiếc lá trong gió và anh bối rối nhìn Alec.

"Chào anh." Alec mỉm cười khi cuối cùng anh cũng nhìn cậu, cậu nhìn thẳng vào mắt Magnus, tiếp tục dẫn anh về nhà. Da anh tái nhợt và khi Alec nhẹ nhàng xoa tay lên da Magnus, nó lạnh cóng.

"Alexander?" Magnus nói và Alec gật đầu, cố gắng không quá hoảng sợ khi họ bước vào tòa nhà. Sự sốc nhiệt dường như làm Magnus ngạc nhiên và thở hổn hển, anh siết chặt áo khoác của Alec quanh vai mình.

"Đưa anh đến nơi ấm áp nào." Alec nói và kéo Magnus lên cầu thang trước khi anh có cơ hội trả lời. Căn nhà vẫn như cũ kể từ khi họ rời đi, không có gì thay đổi và những bông hoa Alec tặng Magnus đang được cắm trên bàn ăn. Căn hộ có chút ấm áp nhưng dường như không giúp gì được cho tình trạng của Magnus. Alec nhẹ nhàng quăng chiếc áo khoác của mình trên vai Magnus vào ghế dài, dẫn Magnus vào phòng  tắm. Tóc Magnus đã thẳng xuống và Alec cởi áo khoác của anh ra. Magnus càu nhàu và vòng tay tự ôm lấy mình để giữ ấm. Alec nhẹ nhàng kéo áo anh lên đầu, lấy một chiếc khăn và quấn quanh vai Magnus. Magnus định cởi quần nhưng tay anh không hợp tác, thậm chí còn không thể cởi được nút đầu tin. Alec nhìn anh để xin phép và khi anh run rẩy gật đầu, Alec nhanh chóng hoàn thành việc cởi quần áo. Cậu lấy chiếc khăn, lau khô người Magnus. Alec lau đầu Magnus, đợi cho đến khi nó không còn nhỏ nước nữa và quấn khăn quanh người anh.

"Ở đây, được chứ?" Alec thì thầm và Magnus gật đầu trước khi ngồi vào bồn, đôi chân run rẩy không còn giữ anh đứng thẳng được nữa. Alec lập tức quay lại, cầm theo một trong những chiếc áo len màu đen và một chiếc quần jogger màu đen. Có vài cái lỗ ở cuối cánh tay áo nhưng Alec không thể quan tâm đến nữa khi cậu giúp Magnus mặc chúng. Chiếc khăn đã rơi xuống bồn và Alec giúp Magnus mặc quần khi ôm lấy anh.

"Magnus, anh cảm thấy thế nào rồi?" Alec hỏi, cẩn thận dẫn Magnus về phía chiếc ghế dài mà cậu đã chất đầy chăn. Magnus chớp mắt bối rối nhìn cậu, ngồi xuống ghế và quấn chăn quanh người.

"Lạnh. Rất lạnh." Magnus lầm bầm, giơ tay ra để cảm nhận thân nhiệt của Alec nhưng cậu đặt lại tay anh vào trong chăn.

"Em sẽ đi pha cho anh cốc trà thảo dược, hoa cúc. Rồi em sẽ quay lại với anh sau, được chứ?" Alec nhẹ nhàng trả lời, quấn một chiếc chăn khác quanh chân Magnus và cố gắng sưởi ấm cho con người vẫn đang run rẩy kia. Alec đi vào bếp trước khi nhìn Magnus, vô cùng lo lắng cố gắng sưởi ấm cho người yêu mình càng nhanh càng tốt. Tóc của Magnus đã xẹp xuống nhưng bắt đầu phồng lên khi khô và  anh vùi mình vào càng nhiều chăn càng tốt. Ngay cả từ chỗ mình đang đứng, với cái ấm nước đang sôi bên cạnh, Alec có thể thấy những chiếc chăn đag quấn quanh người Magnus cũng run lên. Alec lấy điện thoại, thậm chí không cần nhìn nó và bấm số Jace.

"Hey Alec, chuyện gì vậy? Không phải cậu đang hẹn hò à?" Giọng của Jace pha chút chọc gheo qua điện thoại và Alec mỉm cười, Magnus và cậu đã có buổi hẹn vô cùng tốt trước khi mọi thứ đổ vỡ.

"Ừm, có chuyện xảy ra. Một con quỷ cố gắng bắt cóc một cô bé phù thuyer, da cô bé màu xanh. Cô bé khoảng 6 đến 7 tuổi. Con bé dã mở một cánh cổng bỏ đi trước khi tớ có thể ngăn lại, khá thông minh. Để ý giúp tớ được chứ? Tớ có chút việc ở đây." Alec nhanh chóng giải thích, cố gắng lờ đi nỗi sợ đang dâng lên khi nghĩ về việc Magnus sẽ phản ứng thế nào khi không cứu được cô bé. Cậu nghe Jace hít một hơi và có thể nghe thấy tiếng bàn phím qua điện thoại.

"Cậu bận việc gì?" Jace tự hỏi khi gõ bàn phím, Alec quay lại nhìn Magnus lần nữa khi đổ nước sôi vào túi trà. Alec cầm nó lên, đặt lại cái ấm vào bồn rửa khi kẹp điện thoại trên vai.

"Magnus bị thương, tớ sẽ gọi lại sau, cảm ơn vì đã để mắt." Alec chào Jace và đưa trà cho Magnus. Magnus vươn đôi tay run rẩy ra và ôm nó sát vào ngực mình, hít lấy hơi ấm. Alec hôn lên mái tóc còn ẩm của Magnus và nhẹ nhàng múc trà đưa lên môi anh, để anh nhấm nháp nó.

"Alexander." Magnus nói và Alec quỳ xuống trước mặt anh, ôm lấy má Magnus. Anh dựa vào tay Alec và mỉm cười, cậu trao cho Magnus một nụ hôn ngọt ngào trước khi đứng dậy.

"Có phiền nếu em tham gia với anh không?" Alec hỏi và Magnus gật đầu háo hức, mở chăn ra để Alec chui vào cạnh anh. Alec vòng tay quanh người Magnus và để anh rúc vào người mình. Cậu đưa tay xuống cổ tay anh, kiểm tra mạch và gật đầu.

"Anh ấm lên chút nào chưa?" Alec thì thầm vào tai Magnus và anh gật đầu, lùi lại một chút để uống cốc trà nhỏ. Alec xoa tay Magnus, cố gắng sưởi ấm cho anh. Làn da mà Alec có thể cảm nhận được qua lớp áo len vẫn đang lạnh cóng và Alec cảm t hấy sợ hãi. Cậu nghĩ xem có nên gọi Catarina không nhưng quyết định đợi đến cuối ngày để xem Magnus có khá hơn chút nào không. Cô có thể vẫn đang làm việc và Alec thực sự không muốn làm phiền cô cho đến khi thật cần thiết. Magnus khẽ run lên và Alec kéo anh lại gần, hôn lên dầu anh.

"Alexander, cảm ơn vì đã cứu anh." Magnus lầm bầm, hôn lên má Alec và Alec cúi xuống dể anh có thể nằm lên ngực mình, "Anh không nghĩ mình có thể thoát ra khỏi đó mà thiếu em." Giọng Magnus nhẹ nhàng và đứt quãng, tránh ánh mắt Alec nhất có thể. Alec quay đầu Magnus lại và mỉm cười với cậu và ngọt ngào nhìn anh.

"Ý anh là sao?" Alec thắc mắc và với tay đặt cốc trà lên bàn trước khi vòng tay quanh eo Magnus. Anh vùi đầu vào cổ Alec, để cậu nhẹ nhàng xoa lưng mình trước khi quyết định trả lời.

"Anh đã hoảng loạn, anh sẽ không thoát ra được nếu không có em." Magnus  thì thầm và Alec gật đầu hiểu, ôm chặt lấy anh để cố gắng sưởi ấm cho cả hai.

"Cha dượng đã cố dìm chết anh." Magnus nói và Alec bắt đầu căng thẳng, lùi lại và mở to mắt nhìn anh. Ở đó, đôi mắt anh tràn ngập nỗi kinh hoàng và giận giữ, nhưng hầu như là nỗi buồn.

"Ôi Magnus." Alec thở dài, xoa ngón tay cái lên má Magnus và hôn lên trán anh trước khi kéo anh lại gần, "Anh ổn rồi. Em ở ngay đây." Magnus vòng tay ôm Alec, cố gắng ôm anh sát nhất có thể. Nước mắt rơi xuống và nỗi kinh hoàng lại trào dâng khi anh ôm lấy Alec. Alec đưa tay lên, vuốt tóc Magnus và đợi đến khi anh bắt đầu thư giãn và hôn lên tóc anh. Magnus bắt đầu ngáp và Alec cảm nhận làn da Magnus, cảm thấy thư giãn hơn nhiều khi cảm thấy hơi ấm. Alec tiếp tục vuốt tóc anh, chờ Magnus ngủ thiếp di trước khi cần lấy điện tjoaij để nhắn tin cho Catarina về những vấn đề có thể xảy ra nếu bị rơi xuống băng. Cậu đặt điện thoại cạnh chiếc đèn trên bàn trước khi nằm xuống và nhắm mắt lại, cuối cùng cậu cũng cảm thấy an toàn với Magnus trong vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro