Unchanged Past (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Magnus không thể nhớ được lần cuối anh đau đớn như vậy là lúc nào. Đã có lúc anh phải đối phó với tình trạng nôn nao khi cạn kiệt phép thuật. Điều đó thật đau đớn. Nhưng lần này cón hơn thế.

Từ lưng đến đầu ngón tay anh bùng cháy. Nó dữ dội và không có hồi kết. Anh không thể khiến tâm trí mình nhớ lại tại sao mình lại trải qua điều này. Tất cả đều mơ hồ.

Magnus sẽ hoàn toàn lạc lối trong nỗi đau và bóng tối nếu không có sự hiện diện ổn định bên cạnh anh. Không đời nào anh lại không nhận ra giọng nói của Alec và những cái chạm nhẹ của cậu.

"Không sao đâu, anh yêu. Em ở đây rồi. Đừng chống lại nó. Cat đang cố giúp anh."

Nó luôn ở đó. Bất cứ khi nào nỗi đau quá sức chịu đựng. Bất cứ khi nào anh quá mệt mỏi để chiến đấu. Nó là điều  duy nhất vững vàng trong bóng tối.

"Em biết là đau. Em biết. Chỉ một chút nữa thôi. Nó sẽ qua sớm thôi, Magnus."

Nó mạnh mẽ và ổn định nhưng có những lúc nó tan vỡ và cầu xin và đó là điều khó khăn nhất vì Magnus không thể làm gì ngoại trừ tiếp tục chiến đấu.

"L-làm ơn Magnus... Em không biết phải làm gì nếu  thiếu anh. Em cần anh nhiều lắm."

"Cố lên vì em. Làm ơn cố lên."

Và Magnus đã làm vậy.

_________________

Alec không thể ý thức được thời gian khi cậu kiệt sức. Đó không phải là sự mệt mỏi sâu tận xương vì không ngủ và không ăn uống trong hai ngày liền. Đó là sự kiệt quệ về tinh thần khi không thể ngừng suy nghĩ và cầu xin và tưởng tượng về một thế giới không có Magnus.

Cậu không thể nghĩ được gì khi cuối cùng Catarina cũng đã cứu Magnus thoát khỏi nguy hiểm và chữa lành. Cậu gần như sụp đổ khi nghe những lời đó. Cậu không muốn ở đâu khác - cậu muốn Magnus tỉnh dậy và cười với mình - nhưng có gì đó xuất hiện sau gần hai ngày không có phản ứng.

Khi Catarina lần đầu tiên nhìn thấy mớ hỗn độn đẫm máu của bạn thân, cô đã run lên. Đó không phải là điều tồi tệ nhất cô đã từng thấy nhưng đủ để khiến cô tin rằng đã kết thúc. Đây là giây phút cuối cùng của anh. Nhưng cô đã thấy Alec tuyệt vọng ôm lấy anh và tuyệt vọng khi nghĩ đến việc mất đi một người bạn thật sự của mình, và cô bắt đầu làm việc.

Phải mất hai ngày với những công nghệ của người thường, phép thuật cạn kiệt và bốn lần suýt ngất trước khi cô tự tin nói rằng anh sẽ ổn.

"Phép thuật dự trữ của anh ấy gần như bằng 0." Catarina mệt mỏi nói. "Tôi đã cho anh ấy một lọ thuốc  nhưng sẽ mất vài giờ để anh ấy đủ khỏe và tỉnh dậy."

"Nhưng anh ấy sẽ ổn chứ?"

"Ừm. Chỉ cần cho anh ấy chút thời gian. Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Tôi không còn sức để xử lý một bệnh nhân bất cẩn khác nữa đâu."

"Tôi sẽ làm. Cảm ơn cô, Cat."

"Chăm sóc anh ấy nhé, Alec."

Đã vài giờ trôi qua kể từ khi cô đi khỏi và Alec đang nằm cạnh Magnus trên giường. Cậu kiệt sức nhưng vẫn không thể ngủ. Nhắm mắt có nghĩa là thấy tất cả những chuyện đã xảy ra. Cậu thà tỉnh táo và đợi Magnus.

May mắn thay, cậu không phải chờ đợi lâu.

Alec đã nhắm mắt vài phút khi cảm thấy ngứa ran trong lòng bàn tay. Những ngón tay của Magnus xoa lấy tay cậu khi nhẹ nhàng nắm lấy chúng. Alec thức dậy và dựa vào anh. Cậu không thể không thở phào nhẹ nhõm khi thấy mi mắt Magnsu run lên trước khi từ từ mở ra và đôi mắt mèo màu vàng mơ màng của anh xuất hiện.

"Hey..." Alec thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve má anh.

"Al-Alec?" Giọng của Magnus trầm và khàn khi mơ màng nhìn cậu.

"Em đây." Alec trấn an. "Anh ổn rồi. Anh đang ở nhà rồi."

"Chuyện gì đã xảy ra...?" Magnus hỏi, di chuyển một chút và lập tức nhăn mặt đau đớn.

"Shh đừng cử động." Alec nhanh chóng nhẹ nhàng giữ anh lại. "Anh bị thương trong một cuộc tấn công. Nhưng giờ anh ổn rồi. Anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

"G-Gì cơ?" Magnus cau mày bối rối và khó chịu. Một lúc sau, mắt anh mở to ngạc nhiên và nhớ lại. "Học viện. Anh đã... một shadowhunter?"

Alec cắn môi. "Yeah. Một trong những... shadowhunter của em dồn anh vào một tầng hầm bỏ hoang và đâm anh bằng một thanh kiếm. Anh đánh gục hắn ra những gần như mất máu trong đó. Catarina đã cứu anh."

"Thanh kiếm?" Magnus tiếp tục nhăn mặt. Khuôn mặt anh vẫn đau nhói. "Chỉ một sh-shadowhunter?"

"Đúng vậy. Hắn ta tạo ra một cơ chế kích hoạt trên bức tường phía xa. Bọn em không thể ghép chúng lại với nhau vì phép thuật của anh đã phá hủy nó."

"Anh t-tưởng có người khác ở đó." Magnus lẩm bẩm. "Phép thuật của anh vô ích. Đáng ra phải nhắm vào hắn ta."

Alec vuốt má anh. "Anh tự bảo vệ mình theo cách duy nhất anh có thể. Anh không có cơ hội đánh lại tên khốn đâm sau lưng đó."

Magnus định nói gì đó nhưng bị cắt ngang bởi một tiếng ho. Alec lập tức nhảy về phía anh và mang theo một ly nước. "Đây. Uống chậm thôi." Cậu nói khi giữ chặt cốc trên môi anh.

"C-cảm ơn em." Magnus thì thầm sau khi nhấp vài ngụm nước.

"ANh nên nghỉ ngơi." Alec khẽ nói. "Anh vẫn quá yếu." 

"N-nói với anh-"

"Chúng ta sẽ nói sau, được chứ?" Alec cắt ngang. "Lúc này, anh cần nghỉ ngơi và hồi phục. Làm ơn đi Magnus." Cậu nài nỉ và biết điều đó sẽ hiệu quả.

Magnus thở ra. "Được rồi, Alexander..." anh nói, nhắm măt lại.

Alec hôn nhẹ lên trán anh. "Nghỉ ngơi thật tốt. Em ở ngay đây. Anh sẽ ổn thôi."

__________________

Magnus có thể nghe thấy tiếng Alec đi lại bên ngoài cửa phòng tắm và nhận thấy bước chân thiếu kiên nhẫn. Đã một phút trôi qua khi cậu đồng ý để anh vào trong và Magnus dám chắc rằng cậu sẽ phá cửa nếu anh không ra sớm.

Alec có chút cứng nhắc và kiểm soát hơn một chút vì anh chỉ mới tỉnh lại hai ngày trước. Anh đã dành phần lớn thời gian trên giường, cơ thể anh quá mệt mỏi vì chấn thương và phép thuật dự trữ ở mức thấp. Thuốc của Catarina có tác dụng nhưng cự kỳ chậm để sức mạnh và phép thuật của anh hồi phục một nửa. Ngay cả bây giờ, anh có thể cảm thấy sức mạnh của mình yếu dần và cần phải ngồi xuống một chỗ nào đó và ngủ  thiếp đi.

Sự lo lắng của Alec hoàn toàn chính đáng. Và bất cứ lúc nào anh cũng có thể tận dụng nó. Nhưng kể từ khi tỉnh dậy, tâm trí anh đã bị xáo trộn bởi những gì đã xảy ra. Anh không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công. Suýt chết dưỡi tay một tên shadowhunter đáng ghét không phải là điều mới mẻ. Nhưng những gì anh không thể ngừng nghĩ đến là những lời nói. Những lời nói khinh bỉ đâm thẳng vào anh, thứ duy nhất có một vài sự thật.

Một người để anh ấy có thể ở bên mà không phải đấu tranh với những người còn lại. Ngươi cho anh ấy những gì chứ, hả quỷ? Anh ấy không thể điều hành học viện đúng cách, anh ấy không thể kết hôn, anh ấy không thể có con.

Magnus ghét những lời đó. Anh ghét sự ảnh hưởng của nó với anh. Anh ghét việc chúng là sự thật như thế nào.

"Magnus? Anh ổn chứ? Em có nên vào không?"

Tất cả những gì anh muốn là xà vào vòng tay Alec, và để cậu chăm sóc anh. Để cậu xoa dịu anh bằng nhưng lời nói và những cái chạm nhẹ nhàng.

"Magnus, em vào đây."

Nhưng Magnus không thể làm vậy. Anh không thể ích kỉ như vậy.

"Magnus!"

Magnus bị kéo khỏi suy nghĩ của mình bởi tiếng đập cửa. Anh nghe thấy giọng của Alec, lúc này đã mang vẻ hoảng loạn và lo lắng quen thuộc. Anh vội vàng bước về phía cửa và nói,

"Anh ổn, Alec."

"Làm ơn để em vào và giúp anh."

Magnus nhắm mắt mệt mỏi dựa đầu vào cửa. Anh không muốn gì hơn là mở cửa cho cậu vào. Nhưng tay vào đó, anh hít một hơi sâu và nói bằng giọng ổn định nhất có thể,

"Anh nói là anh ổn. Đi đi, Alec."

Có một sự im lặng ở phía bên kia và một phần Magnus nghĩ rằng cánh cửa sẽ vỡ ra.

"Được rồi... Cứ từ từ được chứ? Em sẽ ở ngay đây nếu anh cần em."

Magnus cố gắng không khóc khi trái tim anh tan thành từng mảnh.

___________________

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Isabelle hỏi, cô bối rối khi thấy anh trang đang đi giữa hành lang học viện. "Không phải là anh nên ở nhà à?"

Phải, nhưng Magnus không muốn gặp hay nói chuyện hay làm bất cứ điều gì với anh, Alec cay đăng nghĩ nhưng không nói ra. Cậu thậm chí không thể nói điều đó lúc này. "Anh ở đây để đối phó với hắn ta." Cậu nói ngắn gọn, giữ giọng mình trầm xuống.

"Bọn em vẫn kiểm soát được tất cả, anh biết mà. Anh nên ở bên Magnus." Izzy nghiêm túc nói.

"Em nghĩ là anh biết điều đó à?" Alec nói với cô. "Anh ấy cần thời gian cho bản thân và anh có việc phải làm ở đây."

Alec thấy sự ngạc nhiên trong mắt cô và những câu hỏi mà cô muốn hỏi thái độ của cậu cảnh báo cô không nên làm điều đó. Thay vào đó, cô chỉ nói, "Được rồi. Hắn ta bị giam trong ngục, như anh yêu cầu. Hắn ta bị thương ở lưng chưa hoàn toàn lành lại, hắn ta sẽ không bao giờ có thể chiến đấu được nữa."

"Được rồi." Alec nói ngắn gọn. "Những lời bàn tán thì sao?"

"Mọi người biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Không có kháng cự hay cố gắng giúp đỡ hắn. Thực tế, có vài người... tức giận với những gì hắn đã làm. Và không, không phải chỉ là em, Jace or Clary."

"Đây có phải là tin tốt không?" Alec hỏi. "Bởi vì tất cả chỉ là một người. Chỉ một người và tất cả bị hủy hoại." Giọng cậu bắt đầu vỡ òa. Nó đã chuẩn bị tuôn ra một lần nữa.

"Alec-"

"Anh phải đi rồi." Cậu cắt ngang và bắt đầu bỏ đi trước khi Izzy có thể ngăn cậu lại.

Việc đi bộ đến phòng giam khiến tâm trí cậu tập trung vào một điều. Sự tức giận và hậu quả. Nó đã sôi sục trong người cậu khi tất cả mọi chuyện bắt đầu nhưng không có thời gian hay cơ hội để làm điều đó vì còn nhiều vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết. Như là chăm sóc Magnus và ở bên anh. Việc đó không hiệu quả cho lắm nên cậu chuyển sang giải quyết vấn đề này. Đối phó với cơn tức giận dễ dàng hơn. Nó cho cậu một thứ để nhắm vào tất cả những lo lắng, đau khổ và thất vọng trong vài ngày qua.

Nó mạnh mẽ khi sự tức giận sôi sục trong người cậu khi nhìn thấy bóng dáng đang nằm trên chiếc cũi trong phòng giam. Cậu tuyệt vọng ước rằng mình có thể làm những điều mình thực sự muốn làm. Nhưng sự tàn bạo đó không được cho phép ở đây. Cậu chỉ phải thể hiện sự bất đồng với tư cách là người đứng đầu học viện theo cách khác. Cậu ấn ngón tay lên bảng điều khiển để tắt camera và tiếng động, rồi sau đó là nút mở để bước vào.

Colin McGrave lập tức cựa quậy khi tiếng cửa bật mở và mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Alec Lightwood lạnh lùng. Giờ anh ta biết Alec không phải là người có nhiều biểu cảm, cậu hiếm khi cười. Nhưng hắn ta chưa từng thấy cậu như bây giờ với cơn tức giận và bình tĩnh trong cùng một lúc. Nó khiến anh ta nhớ lại một tình huống tương tự đã gặp vài ngày trước. Một ánh mắt hiểm độc như thế này nhắm thẳng vào hắn trước khi cảm thấy đau đớn tột cùng và ngất đi. Lần này cậu không nghĩ rằng sẽ có chút yên bình nào cả.

"Mr. Li-Lightwood." Colin cố tỏ ra bình thường nhưng giọng nói và khuôn mặt phản bội hắn.

"Đứng dậy." Alec nói, giọng cậu lạnh băng.

Colin nuốt nước bọt. Lưng hắn bị thương đến mức hắn chẳng thể làm gì ngoài nằm đó và lăn lộn. "T-Tôi không thể-"

"Ngay lập tức."

Colin có thể cảm thấy mồ hôi chảy xuống tấm lưng vô dụng của mình và cố gắng không khóc. Hắn tìm kiếm chút ấm áp trên khuôn mặt mà mình ngưỡng mộ nhưng lại không nhận được gì. Hắn nghiến răng và bám vào cũi để đứng dậy. Cơn đau liên tục xuất hiện khi anh ta đứng dậy. Hắn không thể làm điều đó, hăn skhoong thể - hắn chỉ làm được một nửa thì cơn đau  trở nên tồi tệ hơn và mất thăng bằng. Anh ta chuẩn bị tinh thần bị ngã nhưng nó không xảy ra. Thay vào đó, một bàn tay nắm chặt cánh tay ngăn không cho hắn ngã xuống.

Colin chỉ cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc trng một khoảnh khắc khi cảm nhận được cái chạm mà hắn khao khát bao lâu nay. Có lẽ Alec không tức giận đến như vậy. Có lẽ cậu đã thầm vui mừng và giờ cậu sẽ giúp hắn và cảm ơn hắn-

Sự hưng phấn của anh ta rơi vào một cơn đau đột ngột khi Alec đẩy hắn vào bức tường phía sau. Colin khá chắc rằng mình đã bất tỉnh trong một khắc khi cơn đau chạy dọc cơ thể. Hắn ta có thể đã hét lên, có thể đã khóc, hắn không biết gì ngoại trừ nỗi đau và sự hiện diện của Alec trước mặt.

Colin đã mơ được đến gần Alec, mơ được chạm vào cậu. Nhưng khuôn mặt trước mặt cậu, lực tác động lên cơ thể đau đớn của hắn, nó còn tồi tệ hơn những ác mộng đau đớn nhất.

"Nhìn tôi này." Giọng Alec vang lên. Colin vẫn thấy choáng váng nhưng sức mạnh trong giọng nói khiến hắn hoàn toàn phục tùng. Hắn mở mắt ra và mờ mờ nhìn thấy khuôn mặt giận giữ chỉ cách có vài inch.

Đưa  ta ra khỏi đây và ta sẽ đảm bảo rằng Alec không giết ngươi ngay tại chỗ.

Bane đã đúng. Đây là khuôn mặt của người thực sự muốn giết hắn.

"L-làm ơn." Hắn thì thầm. Hắn không biết chính xác mình đang cầu xin điều gì.

"Sao ngươi dám nghĩ đến việc lại gần anh ấy?" Giọng của Alec tràn ngập sự giận giữ. "Cơn đau ngươi cảm nhận lúc này.. chẳng là gì so với những điều ta muốn làm. Nó còn chẳng bằng một nửa Magnus sau khi ngươi dồn anh ấy vào góc tường và đâm sau lưng anh ấy như một kẻ hèn nhát chết tiệt."

Colin không  thể thở nổi với nỗi đau mà hắn đang cảm nhận. "Không-làm ơn... tôi chỉ... làm việc! Tôi-ah!" Hắn ta hét lên khi bị đập vào tường lần nữa.

"Việc của ngươi là bảo vệ!" Alec hét lên, nắm chặt tay hắn.

"Bane... hắn ta-"

"Đừng có gọi tên anh ấy. Ta thề với thiên thần rằng ta sẽ giết ngươi bằng tay không nếu ngươi dám nghĩ đến anh ấy." Alec hứa. "Giết ngươi ngay lập tức là quá nhân từ. Ta muốn ngươi đau khố suốt phần đời khốn khổ còn lại. Ngươi không đáng được chết như một shadowhunter. Ta sẽ xóa hết những dấu rune của ngươi và nhìn những con quỷ tìm thấy và đâm sau lưng ngươi và giết ngươi khi ngươi nằm bất lực trên mặt đất."

"Không-không..." Colin đã khóc. Hắn không thể kiềm chế được. Điều này còn tồi tệ hơn những gì hắn nghĩ. "Kh-không.."

"Không phải với tư cách người đứng đầu học viện." Cậu tiếp tục. "Ngươi đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời mình khi động vào người của ta. Không ai được làm tổn thương anh ấy mà thoát được cả."

"Tôi r-rất x-xin lỗi. X-xin lỗi."

"Quá muộn rồi. Ngươi xong rồi."

Colin ngã xuống sàn nhà khi cánh tay Alec rút lại. Nỗi đau từ sự va đập đã mất đi trong sự đau khổ và nước mắt. Hắn nằm bất lực và tan vỡ, không thể làm gì ngoài việc nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng giận giữ và những lời nói sẽ ám ảnh hắn mãi cho đến khi hắn nhận được cái chết khủng khiếp.

"Ta sẽ giữ ngươi ở học viện. Ngay trước mắt." Giọng của Alec đã xa hơn nhưng có lẽ hắn cuối cùng cũng dần bất tỉnh. "...những người khác sẽ nhìn vào ngươi và thấy chuyện gì sẽ xảy ra nếu dám động vào người ta yêu. Họ sẽ thấy."

Colin cuộn tròn lại. Hắn chỉ muốn chết. Hắn không muốn nghe thêm về điều này. Hắn không thể.

Nhưng sự lựa chọn đó không còn nữa. Hắn đã kết thúc cuộc đời mình khi quyết định động vào Magnus Bane. Hắn đã sẵn sàng đối mặt với cơn thịnh nộ của anh. Hắn đã lường trước điều đó. Nhưng hắn không chuẩn bị đối mặt với cơn thịnh nộ của Alec Lightwood. Mặt này của cậu xuất hiện khi có người đụng vào người cậu yêu.

Colin đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Và bây giờ hắn sẽ phải đau khổ vì nó.

__________________

"Hắn ta còn sống không?" Izzy nghiêm túc hỏi.

"Còn." Alec trả lời ngắn gọn, mệt mỏi dựa vào cây cột phía sau. Tay cậu vẫn còn ngứa khi nắm chặt.

"Alec?"

"Gì?"

"Chuyện gì vậy? Có chuyện gì không ổn với Magnus sao?" Cô nghiêm túc hỏi.

Alec thở dài, nhắm mắt. "Anh ấy đang hồi phục tốt."

"Em đoán rằng đó không phải vấn đề." Izzy nhẹ nhàng nói. "Nghe này, anh không phải nói gì với em cả. Nhưng em lo lắng về những gì hai người đang phải trải qua."

"Magnus sẽ không nói với anh. Anh ấy không muốn làm gì với anh cả." Alec khẽ nói.

Izzy nhíu mày. "Không phải vậy. Anh ấy yêu anh, Alec."

Alec sụt sịt. "Anh không chắc nữa."

"Oh Alec.." Izzy nhẹ nhàng nói. Cô đặt một bàn tay an ủi lên tay cậu. "Anh cần nói chuyện với anh ấy. Trốn tránh sẽ không giúp ích gì cả."

"Anh ấy thậm chí còn không muốn nhìn anh, Iz" Alec đau khổ nói.

"Anh định bỏ cuộc đấy à?" Izzy thách thức.

"Không!" Alec lắc đầu. "Anh yêu anh ấy. Anh không thể... không thể từ bỏ được. Nhưng... anh biết tại sao anh ấy lại tránh xa anh. Đó không phải điều anh có thề làm gì cả."

"Nó còn nhiều hơn là anh có thể tự xử lý. Anh cần nói chuyện với anh ấy trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát."

"Anh đã thử."

"Làm cho anh ấy lắng nghe. Magnus đang trải qua thời điểm khó khăn. Anh biết rõ hơn ai khác. Chỉ cần... đừng để bất cứ điều gì làm hỏng những gì hai người đang có."

Alec nhìn cô và thấy sự thành thật và lòng trắc ẩn trong đôi mắt cô. "Anh sợ. Anh sợ mất anh ấy."

Izzy khẽ vuốt má cậu. "Nếu anh không làm gì, anh sẽ mất anh ấy."

"Anh không thể để chuyện đó xảy ra."

"Vậy thì hãy khắc phục nó. Anh biết cách làm điều đó mà."A

Alec thở ra. "Phải. Anh biết."

_____________________

Magnus uống cạn ly trong một lần và thưởng thức cổ họng mình bùng cháy. Nó mạnh hơn những gì được cho phép trong tình trạng này của anh nhưng không ai cần biêt điều đó. Alec không ở đây để khiến trách anh. Magnus đã thành công đuổi cậu đi ít nhất một ngày. Ly này để giải sầu hơn là ăn mừng.

Magnus búng ngón tay và một ngọn lửa nhỏ màu cam sáng xuất hiện, bay quanh tay anh. Phép thuật của anh vẫn chưa hoàn lại 100% nhưng nó đã xuất hiện. Hồi phục từ vết thương bởi lưỡi kiếm mất nhiều thời gian hơn so với việc bị đâm bởi thanh gươm khổn lồ. Anh đã dùng phép thuật của mình, muốn tập trung những suy nghĩ chán nản vào thứ gì đó khiến anh cảm thấy khá hơn. Anh mê mẩn đến nỗi không nhận ra có người bước ra ban công cho đến khi cảm thấy có người chạm vào vai mình.

Magnus giật mình theo phản xạ, trái tim anh nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt anh nhanh chóng nhìn sang người đứng bên cạnh khi cậu giơ tay đầu hàng.

"Em đây." Alec chậm rãi nói. "Xin lỗi vì đã lẻn vào như vậy."

Magnus thở phào và nhận thấy hơi ấm trên vai mình.

"Ngoài này lạnh lắm." Alec nói, gật đầu về phía tấm chăn mỏng. "Anh ở ngoài ngày bao lâu rồi?"

Magnus nhún vai. "Không lâu lắm. Anh nghĩ em sẽ ra ngoài cả ngày." Anh thấy mặt Alec trùng xuống nhưng nhanh chóng biến mất.

"Em xong việc sớm." Alec bình tĩnh nói. "Em đã đến học viện. Để nói chuyện với hắn ta."

Magnus cắn môi khi hiểu Alec đang nhắn đến ai. "Em đã làm gì?"

"Hắn ta còn sống." Alec thản nhiên nói và ngồi xuống cạnh anh trên chiếc ghế dài. "Tạm thời giữ mạng cho hắn. Em phải nói chuyện với hội Clave để xóa dấu rune của hắn."

Magnus ngạc nhiên nhìn cậu. "Xóa dấu rune? Không hải... hơi quá sao?"

Alec nheo mắt lại một chút. "Lừa và tấn công Đại phù thủy ngay tại học viện mà anh thân thiết là một hành động làm phản. Và em đang nói với tư cách người đứng đầu học viện. Nếu nằm trong tay em, hắn ta đã chết từ lâu rồi." Cậu thẳng thừng nói mà không hề hối hận.

"Không thể giết hắn, Alexander."

"Hắn đụng vào anh. Phải, em có thể giết hắn." Alec nói. "Niềm tim của anh vào em là điều duy nhất khiến em không làm vậy hôm nay."

Magnus thở ra. Anh đã đoán được điều đó. Nếu không phải vì tình hình hiện tại, anh hẳn sẽ thấy thích thú một cách kỳ lạ. "Em không có việc gì khác ở học viện sao? Em không thể cứ lờ đi công việc chỉ vì anh."

"Izzy và Jace đang xử lý tốt." Alec nói. "Anh là người luôn nói em nên đi nghỉ mà."

"Đây là thời điểm khó khăn để đi nghỉ."

"Anh nói đúng." Alec nhanh chóng đồng ý. "Bởi vì em cần ở đây bên anh. Anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục."

"Anh hoàn toàn ổn." Magnus nói, nhìn đi chỗ khác. "Em không cần phải luôn chăm sóc anh. Em có trách nhiệm-"

"Anh là trách nhiệm của em!" Alec nói lớn. Im lặng một lúc và cậu khẽ nói tiếp. "Hoặc là em đã mất quyền làm vậy?"

Điều đó đã thu hút sự chú ý của Magnus và khiến anh nhanh chóng nhìn Alec. Những gì cậu thấy trong mắt anh khiến anh chùn bước. Đau đớn và tuyệt vọng. Và rất nhiều nỗi buồn.

"Gì?" Magnus hỏi.

Alec nuốt nước bọt. "Magnus em- em... em biết tại sao anh giận em. Tại sao anh không nói chuyện với em, hay thậm chí không thèm nhìn em."

"Anh không-" Magnus bắt đầu.

"Dừng lại. Làm ơn đừng chối nó. Chúng ta đều biết chuyện gì đang xảy ra." Alec nói, lắc đầu.

Magnus liếm môi. Anh sợ và bối rối. Sau Alec biết những chuyện trong đầu anh? "Em biết sao?"

Alec hít một hơi sâu và từ từ quỳ sàn. Cậu rụt rè nắm lấy tay anh như sợ anh từ chối nó. Magnus không thể rời mắt khi thấy Alec quỳ xuống trước mặt mình, khẽ nắm lấy anh với khuôn mặt buồn bã và sợ hãi. Nó khiến Magnus hơi chóng mặt.

"Alec cái gì..."

"Để em nói. Làm ơn." Alec thì thầm. "Em hiểu anh không muốn nghe nhưng em cần phải làm điều gì đó để anh hiểu rằng em thấy có lỗi thế nào. Về tất cả những chuyện đã xảy ra."

"Em có lỗi?" Magnus hỏi, đầu óc anh trống rỗng.

"Phải." Alec gật đầu, nhìn xuống. "Tất cả cuộc tấn công... nó xảy ra ở học viện của em bởi một shadowhunter dưới quyền kiểm soát của em. Em biết anh vẫn còn khá mới với những người khác và học viện không phải là nơi an toàn nhất với anh. Nhưng em không nhận ra rằng đ-điều đó sẽ xảy ra như vậy. Rằng nó có thể đi xa đến mức anh.... suýt chết. Điều này không bao giờ được xảy ra. Tất cả là lỗi của em."

Magnus lắc đầu trước khi cậu ngừng nói nhưng Alec không nhìn anh. Cậu tiếp tục với những tội lỗi của mình,

"Em biết anh ghét đến học viện thế nào. Trước khi anh gặp em và khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Nhưng em có thể thấy thời gian trôi qua và anh bắt đầu thích nghi.  Rằng nó trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì em. Anh tin vào em. Em phải bảo vệ anh khỏi người của mình. Và em thất bại."

"Em hiểu." Alec tiếp tục, cuối cùng cũng nhìn anh. Ánh mắt cậu long lanh ngấn nước. "Em hiểu rằng anh không cảm thấy an toàn lúc này. Sau những chuyện đã xảy ra, anh không cảm thấy an toàn  khi bên em. Rằng anh không muốn thấy em... hay l-làm điều gì với em. Nhưng làm ơn Magnus... đừng để điều đó phá hoại những gì chúng ta có. Em không thể chịu đựng điều đó. Em hứa với anh, em thề với thiên thần rằng em sẽ không để chuyện gì giống vậy xảy ra lần nữa. Em sẽ thiêu rụi bất cứ ai lại gần anh cho dù đó là kẻ thù hay người của em. Em sẽ khiến anh tin em lần nữa. Cho em cơ hội. Làm ơn Magnus."

Alec dừng lại, mắt cậu đẫm lệ và tràn đầy sợ hãi và hy vọng. Một nửa Magnus hy vọng rằng đây chỉ là một giấc mơ. Chắc chắn hành động gần đây của anh không gửi thông điệp như vậy? Nhưng rồi anh nghĩ về Alec và cảm giác tội tỗi của cậu và gánh nặng bảo vệ mọi người cậu quan tâm. Và anh nhận ra sai lầm khổng lồ mà mĩnh đã gây ra.

"Ôi chúa ơi, Alexander." Anh thở ra. "Ôi em yêu... em không thể nghĩ như vậy..."

Magnus nhanh chóng hạ mình xuống nơi Alec đang quỳ, lờ đi cơn đau ở lung. Anh không thê rtin những gì mình vừa nghe thấy. Anh phải làm điều đúng đắn. Anh nắm lấy tay cậu và siết chặt. "Alexander... anh không thể tin những gì em đang nghĩ. Làm ơn đừng nói với anh là em nghĩ đây là lý do anh tránh xa em những ngày qua."

"Anh không nói với em. Anh còn chẳng nhìn em, Magnus." Alec cắn môi nói.

Magnus nhắm mắt đầu hàng. "Anh biết, Alexander. Anh biết anh đã làm tổn thương em. Nhưng chúa ơi, sao em có thể nghĩ rằng anh trách em được chứ? Rằng anh mất niềm tin vào em vì một thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của em?"

"Đó là lỗi của em, Magnus. Em biết điều đó."

"Không. Không." Magnus tuyệt vọng phủ nhận. "Này. Nghe anh này. Chuyện xảy ra với anh, không phải lỗi của em. Không cái nào cả. Em không thể đoán hay làm bất cứ điều gì để ngăn nó. Đó là lỗi của tên shadowhunter kia. Vì niềm tin sai lầm của hắn đã đưa anh đến đó. Hắn là một phần của học viện không thay đổi điều gì cả."

"Vẫn... em vẫn phải bảo vệ anh." Alec lắc đầu thì thầm.

"Alexander... cả hai chúng ta đều có cuộc sống đầy nguy hiểm. Chúng ta đều muốn giữ an toàn cho nhau, nhưng không thể. Chúng ta chỉ có thể cố gắng. Hắn là shadowhunter không có nghĩa đó là trách nhiệm của em. Nó không khác gì một cư dân thế giới ngầm tấn công em với sai lầm của hắn. Chắc chắn em có thể hiểu điều đó."

"Magnus..." Alec cắn môi nói.

"Cả hai chúng ta đều mất quan điểm. Chúng ta không nên tin rằng học viện sẽ là nơi an toàn với anh. Quá khứ không dễ dàng hay nhanh chóng thay đổi. Nhưng có những chuyện xảy ra, chúng ta không thể kiểm soát chúng và chúng cũng không thể kiểm soát chúng ta. Chúng ta chỉ cần học được bài học và cẩn thận hơn. Cuộc tấn công này không phải là lỗi của em. Em hiểu anh chứ, Alec?"

"Em-em..." Alec nuốt khan. Cậu từ từ gật đầu. "Em hiểu. Nó... khó tin. Nhưng em sẽ cố."

"Em không nên nghĩ như vậy ngay từ đầu." Magnus lắc đầu buồn bã. "Đó là vì anh. Anh không nghĩ hành động của mình sẽ khiến em đi đến kết luận khủng khiếp đó."

Alec sụt sịt. "Em không chắc về nó nhưng em không thể nghĩ về điều gì khác. Em nghĩ anh bắt đầu ghét em."

Magnus cúi đầu. "Anh không bao giờ có thể ghét em. Kể cả hàng triệu năm trôi qua."

"Magnus..." Alec bắt đầu, kéo anh để anh nhìn cậu. Cậu tiếp tục khi anh ngước lên, "Vậy thì là gì? Nếu anh không trách em vì cuộc tấn công vậy sao anh lại giữ khoảng cách với em như vậy?"

Magnus ấp úng. Chỉ là vấn đề thời gian. Anh phải nói với cậu nếu không Alec sẽ tự đổ lỗi cho mình bằng một cách khác và anh không thể để điều đó xảy ra. Nhưng nó thật khó  khăn.

"Nói với em đi, Magnus." Alec nhẹ nhàng nài nỉ.

Magnus từ từ di chuyển tay mình, trái tim anh thắt lại khi thấy sự tổn thương trong mắt Alec. Anh không muốn gì hơn là ôm lấy cậu nhưng anh không thể ích kỷ. Không phải bây giờ.

"Anh đã nghĩ." Anh bắt đầu, tránh ánh mắt của cậu. "Về những gì... hắn ta nói."

Anh có thể cảm nhận Alec nhíu mày bên cạnh. "Ai? Tên shadowhunter? Sao anh lại nghe những gì hắn nói cơ chứ?" Lúc này giọng cậu trở nên giận giữ.

"Bởi vì nó có ý nghĩa. Trong tất cả những chuyện nhảm nhí hắn ta nói, đó là sự thật." Magnus nói, nghĩ lại những lời đang ám ảnh tâm trí anh suốt thời gian qua.

"Magnus, hắn nói cái quái gì với anh?" Alec sốt ruột hỏi, tất cả cơn giận đó không hướng về anh mà hướng về tên shadowhunter kia.

"Anh có câu hỏi dành cho em." Magnus lặng lẽ hỏi, nhìn cậu. "Sao em lại bên anh?"

Magnus thấy Alec cau mày bối rối khi cậu nghe câu hỏi đó. "Gì?" cậu bối rối hỏi lại.

"Trong số tất cả những người đàn ông em có thể chọn, sao em lại chọn anh? Lựa chọn khó khăn nhất?" Magnus hỏi, giọng nói của anh có chút vỡ òa.

"Em không hiểu... Magnus hắn nói cái quái gì với anh vậy?" Alec hỏi, lo lắng và thất vọng thể hiện hết trên khuôn mặt cậu.

"Anh quá khác biệt với em. Anh sẽ không bao giờ hiểu em đang thực sự trải qua những chuyện gì vì chúng ta đến từ những nơi khác nhau, thời điểm khác nhau."

"Em nghĩ chúng ta đã nói chuyện này rồi." Alec nói, đề cập đến buổi hẹn đầu tiên của họ. "Có phải là về những người yêu cũ của anh? Bởi vì em không qun tâm đến họ."

Magnus lắc đầu. "Không phải là về quá khứ. Anh biết em không quan tâm và anh cũng vậy. Nhưng anh đang nói về tương lai. Anh có thể cho em tương lai gì đây, Alec?"

Alec mở miệng định nói nhưng Magnus ngắt lời cậu.

"Em phải liên tục chống lại mọi người vì mối quan hệ giữa chúng ta. Bảo vệ chính mình bởi những người của em bởi vì em ở bên anh. Lựa chọn giữa anh và những người em thương yêu..." Magnus nói, giọng anh vỡ òa.

"Magnus-"

"Và để làm gì?" Magnus tiếp tục, không chú ý đến Alec. "Anh có thể cho em cái gì? Em không thể điều hành học viện đúng cách hoặc nhận được sự ưu ái của hội Clave nếu vẫn ở bên anh. Chúng ta không thể kết hôn vì một sự kết hợp giữa một shadowhunter và một cư dân thế giới ngầm là không thể. E-em không thể có con với anh." Anh dừng lại để gạt nước mắt. "Alexander... mọi người sẽ hiểu em là gay. Họ sẽ chấp nhận điều đó. Nhưng ở bên một cư dân ngầm như anh? Đó là lựa chọn khó khăn nhất của em. Không phải khi em có cơ hội có một cuộc sống dễ dàng và sống một cuộc đời hạnh phúc, khi em không phải đấu tranh vì nó."

"Dừng lại." Alec nói. Cậu thở nặng nhọc, ánh mắt chăm chú nhìn anh. "Đừng nói nữa."

Magnus sụt sịt. "Alex-"

"Em sẽ giết hắn ta." Alec khẳng định. "Em sẽ giết hắn ta vì đã nói những điều này với anh. Vì đã đặt những suy nghĩ rác rưởi này vào đầu anh." Cậu giơ tay khi Magnus định nói. "Và anh... thiên thần ơi, Magnus... anh đang nói gì vậy?"

"Đó là sự thật. Nó khó khăn nhưng đó là sự thật." Magnus cắn môi nói.

"Thế quái nào anh lại tin vào điều nhảm nhí đó chứ?" Alec nói lớn. Cậu tức giận. Magnus nuốt khna. Anh không ngờ Alec tức giận như vậy. "Cái gì, anh nghĩ em đã chọn lựa để đến bên anh à? Em đã cố gắng chống lại nó, nhớ không? Em đã chọn làm theo bổn phận, gia đình! Anh là người duy nhất ngăn em không phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời mình. Em không chọn anh... trái tim em, tâm hồn em... tất cả những gì của em đã chọn anh." Alec đột ngột đứng dậy và bắt đầu bước đi.

Magnus mở to mắt. "Alec..."

"Anh định nói rằng anh hối hận à? Hối hận vì đã phá vỡ đám cưới của em với Lydia?" Alec quay lại đối mặt với anh.

"Cái gì? Không!" Magnus hoảng sợ nói.

"Vời vì nghe nó giống như vậy." Alec nói. "Nó nghe như một lựa chọn phải không? Đến với em? Tất cả những gì chúng ta đã trải qua, tất cả những cuộc chiến chúng ta phải đối mặt. Còn gì nữa không?"

"Alec, đợi đã." Magnus giơ tay lên. "Em đang hiểu nhầm rồi."

"Em không nghĩ vậy, Magnus." Alec lắc đầu nói. "Bởi vì nó nghe như anh bắt đầu hối hận về mối quan hệ giữa chúng ta. Bắt đầu hối hận với em."

Magnus không thể chịu được nữa. Anh nhanh chóng nắm lấy tay Alec và ôm lấy cậu. Anh ôm cậu thật chặt, gục đầu vào cổ cậu. Alec bị ôm chặt và không đáp lại.

"Anh không bao giờ có thể hối tiếc về hai chúng ta. Mối quan hệ này, em.. là điều quan trọng nhất trong cuộc sống bất tử của anh." Magnus khẳng định. "Không gì và không ai có thể giống được những gì anh cảm nhận về em, tình yêu của anh."

"Anh nghĩ em không cảm thấy vậy à?" Alec thì thầm khi đang rúc vào người anh. Dần dần, cậu cảm thấy bàn tay chặt chẽ của anh thả lỏng. Anh ngả người ra sau đối mặt với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đẫm lệ của Alec. "Anh nghĩ em không yêu anh nhiều như anh yêu em sao?"

"Alexander." Magnus thì thầm.

"Không có gì khó hay hay dễ dàng khi ở bên cạnh anh." Alec bắt đầu. "Chỉ là sự đúng đắn. Nó không phải là lựa chọn khó khăn nhất, nó là lựa chọn duy nhất vì không còn ai trên thế giới này mà em nên ở bên ngoài anh."

"Em còn chưa đi hết thế giới." Magnus thì  thầm.

"Em không cần. Em biết anh là người duy nhất mình muốn. Người duy nhất em cần cần." Alec nghiêm túc bình tĩnh nói. "Bất kể khó khăn nào cản đường chúng ta, bất kể cuộc chiến nào chúng ta phải đối mặt, chúng đều không quan trọng vì em  sẽ đối mặt với chúng bên cạnh anh, em sẵn sàng chiến đấu từng giây mỗi ngày trong suốt cả phần đời còn lại."

"Oh Alec..." Magnus thì thầm, choáng ngợp.

Alec từ từ đưa tay lên và ôm mặt anh. Mắt cậu ngập trong nước mắt với một tình yêu sâu thẳm, nó khiến Magnus choáng ngợp. "Cả cuộc đời mình, em luôn làm theo những gì họ bảo. Em chưa bao giờ mong ước bất cứ điều gì, cho đến khi gặp anh. Anh dạy em cách sống cho bản thân. Sao anh có thể mong em quay lại và đưa ra những lựa chọn dễ dàng mà chúng khiến em khốn khổ chứ?"

"Anh chỉ muốn những điều tốt cho em. Anh sẽ luôn muốn vậy." Magnus nói, anh thở gấp.

"Anh là điều tốt với em. Cả con người anh, dù tốt hay xấu." Alec nhẹ nhàng nói. "Em sẽ luôn bên anh theo cách em có thể. Nếu nó phải vượt qua những lựa chọn khó khăn hay hy sinh, nếu nó không có hy vọng hay con cái, em vẫn sẽ bên anh. Em chẳng là gì nếu thiếu anh."

Alec tiếp tục, "Magnus... anh có thể nghi ngờ kĩ năng shadowhunter của em hay với tư cách một lãnh đạo, thậm chí có thể nghi ngờ em với tư cách một người anh hay người con, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu em dành cho anh." Alec tuyệt vọng nói. "Nó không thể hiệu quả nếu anh tiếp tục phớt lờ hoặc tin rằng anh không có ý nghĩa gì với em như em có ý nghĩa với anh."

"Anh- anh xin lỗi." Magnus nói, dựa vào người cậu. "Chúa ơi, anh rất xin lỗi."

Lần này Alec kéo anh lại gần và ôm anh thật chặt. "Một trong những điều đầu  tiên anh nói với em là hay đi theo trái tim mình. Lúc đó em đã nhầm. Nhưng giờ em đã hiểu. Đi theo trái tim mình có nghĩa là em chọn anh. Và đó là quyết định tuyệt vời nhất em đưa ra trong đời mình."

"Anh mừng vì em đã chọn anh. Thực sự đấy, Alexander." Magnus nói, giọng anh nghẹn lại. "Anh chỉ không muốn ích kỷ khi bắt em phải trải qua khó khăn để bên anh."

"Anh đùa em đấy à? Anh là ánh sáng thiên đường giữa địa ngục cuộc sống của em." Alec thì thầm, hôn lên đầu anh. "Những ngày qua... nghĩ về việc mất anh, bằng mọi cách khiến em hoảng sợ."

"Anh xin lỗi vì đã khiến em sợ." Magnus buồn bã nói.

"Chỉ cần hứa với em rằng anh sẽ không để những tên khốn như hắn ta chen vào đầu anh lần nữa. Và ngay cả khi anh có nghi ngờ như vậy, hãy nói với em. Chúng ta sẽ chỉ đau khổ hơn nếu cứ tiếp tục làm điều này."

"Anh hứa." Magnus thì thầm. "Anh đã... quá sợ. Sợ để em đi. Sợ mất em."

"Em không đi đâu cả. Anh mắc kẹt với em." Alec khẳng định.

"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra." Magnus nói, thở ra một hơi. "Anh yêu em nhiều lắm, Alexander."

"Em cũng yêu anh, Magnus." Alec thì thầm vào tai anh và ôm anh chặt hơn.

Magnus nhắm mắt và để mình được cảm nhận những gì mình muốn những ngày qua. Anh để mình được bao bọc trong vòng tay Alec, mùi hương và sự hiện diện mạnh mẽ của cậu. Không có nơi nào phù hợp hơn là ở trong vòng tay cậu. Anh cảm thấy nhẹ nhõm lần đầu tiên kể từ sau cuộc tấn công.

Đâu đó trong tâm trí anh, anh biết mình đã sai khi tin vào những gì đã nghĩ. Có một phần trong anh không bao giờ nghi ngờ tình yêu giữa họ. Nhưng anh đã trải qua khoảng thời gian đen tối và trái tim anh vỡ vụn nhiều lần. Giờ đây khi cuối cùng anh cũng nhận được tình yêu, đôi khi thật khó tin. Nhưng anh đã có Alec bên mình để nhắc anh mỗi lần chúng xuất hiện.

Anh biết vẫn còn một vài điều phải trải qua trước khi hoàn toàn cho phép mình tin vào mối ràng buộc không có hồi kết này. Nhưng lúc này đây, chỉ cần điều này là đủ. Và khi thời điểm khó khăn đến, anh có Alec bên cạnh để giúp anh vượt qua nó.

Bởi vì giống như Alec, anh cũng đã đưa ra quyết định tuyệt vời nhất. Anh đã lựa chọn đúng.

Sự lựa chọn duy nhất.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro