Unchanged Past (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : malecfeels from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14161818/chapters/32642127

Đã xin phép tác giả nhưng lần cuối tác giả cập nhật là năm ngoái, không thấy tác giả trả lời :( Thôi, cứ tận hưởng, có report t sẽ gỡ

-------------------------------------------------------------------

Magnus ngạc nhiên trước sự thoải mái khi đi dọc sảnh ở học viện New York. Đã một khoảng thời gian cách đây rất lâu, khi anh cảm thấy rằng sống trong vẻ tối tăm của thành phố Xương là lựa chọn tốt hơn là ở một phút trong học viện này. Trải qua nhiều thế kỷ, Magnus đã tạo ra quá nhiều kẻ thù nhưng không kẻ nào giống những shadowhunters ở đây.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Thật đáng kinh ngạc khi nó trở nên khác biệt vì một vài người nhất định. Magnus không ngây thơ. Anh biết một nửa số người sống ở đây không ưa mình; một vài người thậm chí còn chẳng nhìn anh. Nhưng chỉ cần một cái nhìn tôn trọng và ưu ái cũng có thể khiến anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Chưa kể, có một người bạn trai đứng đầu học viện sẽ có những đặc quyền thú vị.

Magnus không còn cảm thấy bị mắc kẹt hay khó thở khi đến đây rất nhiều lần. Thì ngoại trừ sự buồn tẻ bên trong và kiến trúc cổ kính này. Mất một thời gian anh khăng khăng bảo Alec thay đổi vài thứ để khiến nơi đây đẹp hơn. Như thể đọc được suy nghĩ, anh thấy Alec tiến đến.

"Magnus." Alec gật đầu chào anh.

"Chào em yêu. Anh tưởng chúng ta sẽ gặp nhau trong văn phòng em." Magnus mỉm cười nói. Anh không thể giữ trái tim mình khi nhìn Alec.

"Vâng. Em chỉ đang làm vài việc thì thấy anh." Alec nói. Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi. "Nên em đến bên anh."

"Anh chắc chắn không phàn nàn gì cả." Magnus nói, hôn lên má cậu. Anh lúng túng khi thấy Alec quay lưng lại. Cậu hẳn phải rất mệt, anh lo lắng nói. "Em nhìn rất mệt mỏi. Em lại làm việc quá sức đấy à?"

Alec xua tay. "Chỉ là vài việc thôi. Thực ra em cần anh giúp."

"Được thôi. Cái gì vậy?" Magnus nhanh chóng hỏi. Anh hoàn thành công việc càng sớm thì càng có thể khiến Alec nghỉ ngơi sớm hơn.

"Một trong những đội của em đã kiểm tra tụ điểm của bọn quỷ ở trung tâm. Họ không tìm thấy bất kì con quỷ nào nhưng mang về một chiếc hộp lời nguyền hay gì đó." Alec nói khi họ bắt đầu bước đi.

"Một chiếc hộp lời nguyền?" Magnus nhướn mày.

"Nhìn qua thì giống vậy. Isabelle không thể tìm hiểu được gì từ nó. Em đoán anh sẽ biết nhiều hơn."

"Anh chắc chắn sẽ xem qua nó. Những chiếc hộp lời nguyền thường là những thứ bí ẩn." Magnus rùng mình. Anh nhìn quanh hành lang họ rẽ vào. "Chúng ta đang đi đâu vậy?" anh tò mò hỏi.

"Bọn em bảo vệ chiếc hộp trong một tầng hầm. Nó sẽ an toàn hơn ở đó." Alec nhanh chóng nói.

"Phải rồi." Magnus gật đầu, nhìn chằm chằm vào nơi mình đang đi đến. Anh biết học viện rất lớn và có nhiều sảnh và phòng ẩn hơn cả một mê cung. Anh không thực sự muốn khám phá tất cả. Ngay cả bây giờ. Văn phòng của Alec và phòng ngủ là đủ tốt rồi.

Alec dẫn anh xuống một cầu thang bị bao phủ bởi bóng tối và có vẻ như nó đã không được sử dụng trong một thời gian. Anh nhăn nhó trước những hạt bụt và tiếng động ọp ẹp vang lên mỗi bước đi.

"Đáng lẽ em phải nói với anh trước, anh sẽ không mặc bộ đồ đẹp nhất của mình. Nơi này thật kinh khủng." Magnus nhẹ nhàng phàn nàn. Anh mong đợi một câu đùa quen thuộc của Alec nhưng chỉ nhận được một nụ cười nửa miệng nhăn nhó khi cậu tiếp tục đi xa hơn. Cậu nhìn thật căng thẳng và khiến Magnus lo lắng.

Họ dừng lại trước một cánh cửa lớn được trang trí công phu và nhiều bụi. Magnus búng ngón tay để thắp sáng và giật mình khi Alec nhảy ra xa. Có gì đó kỳ lạ trong mắt cậu khi cậu nhìn theo ánh sáng vàng xuất hiện từ đầu ngón tay anh.

"Em ổn chứ, Alexander?" Magnus nhíu mày.

"Huh? Vâ-vâng đương nhiên rồi. Anh làm em giật mình." Alec nhanh chóng nói. "Đi nào. Cái hộp ở trong này."

"Có ai khác ở đó không? Em đã thông báo để người khác để mắt đến nó chưa?" Magnus hỏi khi đi theo Alec qua cánh cửa. Căn phòng bao trùm bởi bóng tối và có mùi ẩm mốc. Nó như một căn phòng không được sử dụng trong một thời gian dài.

Có gì đó râm ran trong đầu Magnus kể từ khi anh theo Alec xuống đây. Anh không thể kết nối. Anh nhíu mày quay lại với Alec, cậu đã dừng lại để làm gì đó ở gần cửa. Anh nghĩ rằng cậu sẽ làm căn phòng sáng lên nhưng chỉ đơn giản là khóa nó và rút thanh stele ra.

"Tại sao không có ai ở đây vậy? Và cái hộp đâu?" Magnus từ từ hỏi. Đôi mắt mèo của anh chăm chú nhìn theo từng chuyển động của Alec, khi cậu vẽ một dấu rune trên cửa. Đó là dấu rune Khóa và Im lặng. "Alexander? Em đang làm gì vậy?"

"Có một điều đáng ra phải được thực hiện từ lâu." Alec nói bằng một giọng không giống thường ngày. "Và oh, ta không phải Alexander của ngươi."

Magnus thậm chí còn không có một giây để xử lý thông tin đó trước khi cảm thấy đau nhói phía sau lưng. Sự bất ngờ và lực của nó khiến anh ngã quỵ. Nhưng phép thuật của anh theo phản xạ đã bắn theo vòng cung và nhằm vào bất cứ kẻ thù nào đang đứng sau lưng anh. Một cái gì đó phát nổ và gãy vụn, Magnus không thể làm bất cứ điều gì trong bóng tối. Anh bắt đầu đứng dậy và làm một điều gì đó nhưng trước khi anh có thể làm điều gì, anh cảm thấy một cái gì đó trói chặt quanh cổ tay mình.

Magnus cảm thấy ghê sợ khi phép thuật bị chặn khỏi chiếc còng quấn lấy cổ tay anh. Anh đã biết về cái này. Đó là loại tra tấn tồi tệ nhất. Phép thuật trong chúng ngăn anh tiếp cận với phép thuật của mình. Cùng với cơn đau sau lưng, Magnus cảm thấy tê liệt.

Lờ mờ, anh nghe thấy tiếng cười. Anh nhắm mắt và cố gắng tỉnh táo khỏi cơn đau. Anh nằm trên sàn nhà bẩn thỉu của tầng hầm hay bất cứ thứ gì, cổ tay anh bị trói trong chiếc còng bạc. Anh cố gắng nhìn chúng và nhận ra câu thần chú. Magnus thở phào nhẹ nhõ khi nhận ra đó chỉ là thứ nghiệp dư và sẽ không giữ được anh lâu. Nhưng sẽ chẳng ích gì nếu anh tiếp tục chảy máu hay kẻ tấn công quyết định đâm anh nhiều hơn.

"Ngươi là thẳng quái nào?" Magnus ngồi dậy hỏi. Chuyển động khiến anh đau đơn nhưng không còn cách nào khác. Bên cạnh đó, anh phải câu giờ đến khi phép thuật trên chiếc còng mất tác dụng.

"Không thể tin ngươi lại ngu ngốc đến vậy." Giọng nói vang lên trước mặt anh. Magnus phải chớp mắt vài cái để xác nhận rằng đó không phải Alec mà là một shadowhunter khác có những dấu rune. Cậu ta là một người thấp bé, nhìn trẻ hơn Alec. Cậu ta nhìn như một shadowhunter bình thường, một người nào đó Magnus sẽ chỉ nhìn thoáng qua nếu đi ngang qua. Nhưng có một ánh nhìn trong mắt cậu ta thể hiện sự phẫn nộ. Nếu có bất cứ điều gì thể hiện con người này, thì đó là điên rồ và nguy hiểm. "Chắc Đại phù thủy không thông minh đến vậy."

Magnus chống lại ý nghĩ muốn đấm cậu ta. Anh phải từ từ. "Và ta đoán những gì ngươi làm hẳn phải rất thông minh? Đặt bẫy và tấn công Đại phù thủy?"

"Nó phải được thực hiện." Cậu cười nhạo. "Và ta đã thành công. Ngươi sẽ chết ở đây."

"Ta đã làm gì ngươi? Ta còn chẳng biết ngươi?" Magnus nói, hít một hơi. Anh đang mất máu một cách đáng báo động. Và cậu thần chú vẫn còn đó.

"Đương nhiên là ngươi không biết ta. Ta không muốn dính dáng đến một con quỷ hôi hám như ngươi." Cậu nói, tiến lên một bước. "Ta là một shadowhunter thực thụ và ta chỉ đang làm việc của mình."

"Việc gì? Lừa và đâm sau lưng một người không có hại?" Magnus nheo mắt nói.

"Quét sạch quỷ dữ khỏi thế giới này." Cậu cúi xuống khi nói những lời đó với anh. Khuôn mặt cậu ta trở nên giận giữ. "Mọi người dường như đã quên. Đặc biệt là người yêu ngươi. Học viện này không thể tồn tại nếu anh ấy bị ngươi mê hoặc."

"Để ta làm rõ, Alec chỉ bị mê hoặc bởi ngoại hình và kỹ năng tuyệt vời của ta trên giường thôi." Magnus nhếch môi. "Bên cạnh đó, cậu ấy biết cách làm việc."

"Không, đồ khốn!" Cậu ta hét lên, nắm chặt hai tay. "Ngươi đã bỏ bùa anh ấy. Ngươi đã làm vậy với anh ấy. Ta tin Alec. Ta đã dõi theo anh ấy từ khi còn bé. Tất cả những gì ta muốn là trở thành một shadowhunter mạnh mẽ như anh ấy."

Magnus nuốt nước bọt, "Tin ta đi nhóc, đó là điều cuối cùng Alec sẽ làm. Nếu ngươi nghĩ làm điều này sẽ khiến ngươi được vinh danh, vì ngươi lầm to rồi."

"Ngươi mới là người sai." Cậu ta nói. "Một khi ngươi chết và Alec thoát khỏi bùa chú của ngươi, anh ấy sẽ nhận ra những điều ta làm. Anh ấy sẽ rất biết ơn ta. Anh ấy sẽ cảm ơn ta vì đã giết ngươi."

Magnus không thể không cười. Nó khiến một cơn đau chạy dọc theo cơ thể anh. Anh có thể cảm nhận được câu thần chú trên còng đang dần biến mất. Bất cứ lúc nào. "Lấy làm tiếc. Ngươi đang quá ảo tưởng, ngươi không thể biết cái gì sai hay cái gì đúng. Ngươi vẫn còn một cơ hội. Thả ta ra và ta sẽ đảm bảo Alec sẽ không giết ngươi."

"Ta sẽ không nghe bất cứ từ nào từ cái miệng bẩn thỉu của ngươi." Cậu ta tức giận. "Đừng có nghĩ rằng ngươi có thể mê hoặc ta như đã làm với Alec. Ta sẽ cứu thế giới này và anh ấy khỏi những con quỷ như ngươi. Và cuối cùng, Alec và ta sẽ ở bên nhau."

Magnus đã mê man một chút vì cơn đau, anh không chắc anh đã nghe được những gì. "Gì cơ?"

"Ngươi thực sự nghĩ rằng Alec sẽ muốn ở bên người nào đó giống ngươi nếu anh ấy tỉnh ngộ à?" Cậu ta cười. "Những gì anh ấy sẽ nhận được? Sợ rằng ngươi sẽ biến chất và giết anh ấy vào một ngày nào đó? Phải luôn đưa ra lựa chọn giữa gia đình và ngươi?"

"Ngươi không biết mình đang nói gì đâu." Magnus nghiến răng, cơ thể anh giờ run lên vì lạnh và đau.

"Alec gay. Ta hiểu và tôn trọng điều đó. Nhưng anh ấy nên ở bên người giống mình. Một người có thể hiểu những gì anh ấy đã trải qua. Một người để anh ấy  có thể ở bên mà không phải đấu tranh với những người còn lại. Ngươi cho anh ấy những gì chứ, hả quỷ? Anh ấy không thể điều hành học viện đúng cách, anh ấy không thể kết hôn, anh ấy không thể có con."

"Im cmn mồm vào." Magnus lặng lẽ kêu lên. Anh phản đối, anh thực sự phản đối nhưng không thể bỏ ngoài tai những lời nói ấy.

"Ngươi biết đó là sự thật." Cậu ra rít lên. "Ngươi chẳng là gì ngoài một con quỷ bẩn thỉu đáng chết. Ngươi chẳng đáng ở bên bất kì ai cả."

Có tiếng va chạm phía ngoài cửa. Nó ở xa nhưng đủ để hai người có thể nghe thấy. Thế là đủ để xóa tan mây mờ trong tâm trí Magnus. Lưng anh lúc này tê cóng vì lạnh và đau. Trái tim anh đóng băng với những lời nói đó. Nhưng giờ nó đập mạnh. Tay anh nắm chặt và cơn đau biến mất chỉ trong giây lát. Phép thuật của anh lại xuất hiện, yếu ớt nhưng sẵn sàng chiến đấu.

Magnus nhìn thẳng vào cậu ta. Anh có chút hài lòng ngắn ngủi khi thấy nỗi sợ trên mặt cậu ta khi dấu ấn phù thủy hiện lên, chứa đầy cơn thịnh nộ. Một điều gì đó khiến anh thực sự thất kẻ thù của mình.

"Ngươi nói đúng. Ta là một con quỷ mang dòng máu cặn bã. Ta nguy hiểm." Magnus lạnh lùng nói. Anh khẽ nhếch môi lên. "Và giờ ngươi sẽ tìm hiểu điều đó."

Magnus dùng tất cả phép thuật còn lại của mình, không nhiều nhưng đủ để làm những gì anh muốn. Anh muốn giết cậu ta. Anh muốn thiêu cậu ta ngay tại chỗ.

Nhưng anh không làm vậy.

Anh bắn phép thuật của mình vào shadowhunter và ném cậu ta lên không trung. Nghe thấy tiếng nứt khi cậu ta đập vào cánh cửa, lực mạnh khiến nó bị vỡ ra. Cậu ra ngã xuống đất cách đó 20 feet và không di chuyển. Magnus gục xuống sàn một lần nữa, không đủ sức hay phép thuật làm bất cứ điều gì khác. Anh rên rỉ khi thấy cánh cửa mở ra và sự tự do mời gọi nhưng anh đã mất quá nhiều máu. Anh không thể bước ra khỏi đây.

Tất cả những gì anh có thể làm là gửi những tia phép thuật cuối cùng của mình bay ra đến bất cứ nơi nào anh hy vọng rằng có người nhận được nó. Bóng tối bắt đầu chiếm tầm nhìn của anh. Magnus cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ rằng mình thực sự có thể chết ở đây.

Anh chỉ ước có thể gặp lại Alec một lần nữa.

Magnus thở ra một hơi lạnh khi bóng tối bao trùm. Anh nghĩ rằng mình nghe thấy gì đó, có thể là một giọng nói. Giọng của Alec... Magnus mỉm cười khi nghĩ đến nó.

Sau đó anh không còn cảm thấy gì nữa.

_______________

"Anh cười ngớ ngẩn gì vậy?" Izzy hỏi khi đứng ở cửa.

Alec nhanh chóng đặt điện thoại xuống và nhìn cô. "Em đang nói gì vậy?" Cậu thờ ơ nói.

Izzy cười. "Là Magnus phải không? Lên kế hoạch hẹn hò à?"

Alec đỏ mặt. "Không. Không phải vậy."

"Oh đừng xấu hổ, anh trai. Anh có thể nói chi tiết hơn. Em hứa là sẽ không phản xét gì cả." Izzy nói, bước vào trong.

"Em nên làm việc đi, Izzy. Đừng có tò mò về cuộc sống cá nhân của anh." Alec nhắc nhở cô.

Izzy giả bộ. "Em không phải là người nhắn tin gợi tình với bạn trai trong khi đáng ra nên hoàn thành đống giấy tờ này." Cô nói và chỉ về phía tập tài liệu trên bàn làm việc.

"Iz! Bọn anh không... làm vậy." Alec đỏ mặt nói. "Chỉ là Magnus đang trên đường tới đây. Bọn anh sẽ đi ăn trưa. Thế thôi."

"Chà, đó là tất cả những gì em muốn biết." Izzy nói, vẫn cười toe toét. "Khi nào anh ấy đến? Em thực sự muốn nói vài điều với anh ấy."

Alec nhìn đồng hồ và nhíu mày. "Anh ấy đáng ra nên ở đây rồi. Chắc là kẹt vài việc. Mặc dù vậy, nếu em thấy anh ấy ở đâu, bảo anh ấy đến đây."

"Đương nhiên rồi. Không muốn để anh đợi buổi hẹn hò chút nào."

"Chỉ là ăn trưa thôi mà, Iz." Alec đảo mắt.

Izzy chỉ nháy mắt và bước ra khỏi cửa. Cậu quay lại nhìn đồng hồ lần nữa và thở dài. Magnus luôn đúng giờ với những cuộc hẹn của họ. Anh ghét việc có chuyện gì xảy ra đột xuất. Alec nhấc điện thoại và gọi cho anh. Và cau mày khi nó không được kết nối. Magnus đã ở đâu mà điện thoại anh không có sóng?

Alec tự nhủ không được lo lắng và quay lại làm việc. Càng sớm hoàn thành công việc, cậu có thể về nhà càng sớm và dành thời gian với Magnus. Đó là tất cả những gì cậu mong chờ những ngày gần đây.

Một lúc sau, cậu bị kéo ra khỏi sự tập trung của mình khi Izzy quay lại.

"Chào." Cậu dang hai tay ra chào.

"Magnus có ở đây không?" Izzy nhanh chóng hỏi.

"Em thấy anh ấy ở đây à?" Alec hỏi.

Izzy đảo mắt nhưng anh thật thấy có sự khó chịu trong tưu thế của cô. "Em đi ngang qua Miles và hỏi cậu ấy có thấy Magnus không. Cậu ấy bảo có. Anh ấy đã đến gần mười lăm phút trước rồi."

Alec ngồi thẳng dậy. Miles thuộc đội an ninh quản lý những người ra vào học viện. "Vậy anh ấy đâu? Anh ấy nên ở đây chứ."

"Em không biết. Anh ấy không thể ở cùng Jace và Clary vì em vừa nói chuyện với họ ở phòng tập." Izzy nói. "Gọi anh ấy  thử xem."

"Anh gọi rồi. Cuộc gọi không kết nối được." Alec nói, lấy điện thoại và thử lại lần nữa. Đột nhiên cậu cảm thấy khó chịu. Cậu có thể cảm thấu Izzy cũng như vậy. "Vẫn không kết nối được." Cậu nói hơi to một chút.

"Em chắc anh ấy vẫn ổn. Có lẽ anh ấy chỉ dừng lại để nói chuyện với ai đó." Izzy nói nhưng có chút  không chắc chắn.

Alec bật Ipad và lắc đầu. "Anh ấy không thực sự quen ai ở đây Izzy. Anh đang kiểm tra camera an ninh."

Izzy cắn môi nhưng gật đầu. "Hi vọng không có chuyện gì cả. Nhưng em có cảm giác bồn chồn." Cô nói khi đến đứng cạnh Alec.

"Anh cũng vậy." Alec khẽ nói. Cậu nhập ủy quyền của mình và bắt đầu lướt ngón tay qua các đoạn phim an ninh của học viện. Không có gì xuất hiện cho đến vài phút sau cậu nhấn vào cái cuối cùng. "Đợi đã."

"Gì vậy? Cái gì vậy?" Izzy nhanh chóng hỏi.

"Camera ở tầng hầm thứ 7. Nó không hiện gì cả." Cậu nói, nhấp vào nó để cố gắng nhìn.

"Chúng ta không thường dùng cái camera đó nữa. Nó chỉ là tầng hầm và phòng bỏ hoang thôi. Liệu mấy cái camera ở đó có còn hoạt động không?" Izzy hỏi.

"Có. Anh đã kiểm tra lại toàn bộ hệ thống tuần trước." Alec nói. Có gì đó khiến bụng cậu thắt lại. "Có chuyện gì đó không ổn."

"Nhìn cánh thứ sáu đi. Có ai đó đi qua. Mười phút trước." Izzy chỉ.

Alec gật đầu và nhanh chóng làm điều đó. Cậu nghĩ tay mình có chút run rẩy, mắt cậu dán vào màn hình. Cậu thấy nó cùng lúc Izzy kêu lên, "Dừng lại!"

Phải mất một lúc cậu mới thực sự hiểu đó chính xác là gì. "Cái quái gì vậy?" cậu sửng sốt nói.

"Đó thực sự là anh à?" Izzy nhanh chóng hỏi.

Alec vẫn đang cố gắng hiểu. Bởi vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đi cùng với Magnus không phải là cậu. Cậu đã ngồi đây từng ấy thời gian. Làm sao và cái gì-

"Alec!" Izzy kéo cậu. "Đó không phải là anh đúng không?"

"Kh-không." Alec tập trung lại. Cậu chớp mắt và nhận ra tất cả. "Ôi chúa ơi. Magnus đang gặp nguy hiểm. Chúng ta cần đến chỗ anh ấy. Ngay."

Izzy gật đầu và bước đi. "Có lẽ họ đang ở một trong những tầng hầm. Em sẽ gọi hỗ trợ."

Alec đập đầu gối vào bàn khi vội vàng đứng dậy. Cảm giác bồn chồn trong bụng cậu tồi tệ hơn và tay cậu run lên. Cậu có thể thấy cảm giác hoảng loạn và sợ hãi quen thuộc bao trùm lấy mình mỗi khi Magnus gặp nguy hiểm. Cậu ước rằng mình sai nhưng không hề nghi ngờ rằng anh đang gặp nguy hiểm và anh cần cậu ngay lúc này.

Alec lờ mờ đeo lưỡi kiếm vào thắt lưng và chạy theo Izzy. Tầng hầm bị bỏ hoang ở cánh thứ 7 dường như rất xa. Cậu không nhận ra đã có thêm những người khác tham gia khi chạy đến bên Magnus cho đến khi cảm thấy dấu parabatai của mình nhói lên. Jace, Clary và ba người đáng tin cậy nhất theo sau Alec khi cậu chạy về phía mà cậu hy vọng rằng Magnus đang ở đó.

Alec không thể để bất cứ điều gì xảy ra với Magnus. Cậu sẽ thiêu rụi bất cứ ai cố gắng đến gần anh.

_______________

Alec phải thừa nhận, phải mất một thời gian để có thể tiêu hóa được khung cảnh trước mặt mình. Cậu là người đầu tiên xông vào khi nghe thấy tiếng đổ vỡ và một luồng phép thuật mà cậu sẽ nhận ra ở bất cứ đâu. Khi đến đó, cậu đã dừng lại khi thấy cuộc tàn sát trước mặt mình.

Một shadowhunter nằm trên mảnh vở của cánh cửa. Cậu nhận ra anh ta là một trong những tân binh trẻ, trầm tính và ngoan ngoãn. Carl? Colin? Trước khi cậu có thể nghĩ xa hơn, ánh mắt cậu nhìn xuống hình bóng người nằm ở phía xa trong bóng tối. Cậu không cần phải suy nghĩ trước khi nhận ra đó là ai.

Bất chấp khoảng cách và bóng tối, Alec có thể thấy máu chảy quanh người anh, và anh im lặng nằm đó.

"Không..." Alec thì thầm. Cậu không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Magnus lại nằm đó? Cậu đã đến quá muộn sao? Anh ấy đã chê-

"Magnus!" Cậu hét lên kinh hoàng trong suy nghĩ của mình. Chuyện này không xảy ra. Cậu sẽ không để nó xảy ra.

Chỉ với hai bước chạy dài, cậu đã đến bên cạnh Magnus và ôm lấy anh. Trái tim cậu thắt lại khi cảm thấy da anh lạnh đến mức nào. Cậu kéo Magnus vào lòng mình và đặt đầu anh lên đùi mình.

"Magnus... này." Cậu thì thầm nhìn anh. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền và khuôn mặt anh toàn toàn tái nhợt. Alec nhẹ nhàng chạm vào gò má lạnh lẽo để đánh thức anh. "Thôi nào. Mở mắt ra đi, Magnus."

"Alec, lưng anh ấy. Chúng ta phải cầm máu." Alec thậm chí còn không nhận ra em gái đã đến cạnh mình lúc nào. Cậu ngước lên nhìn ánh mắt bình tĩnh của cô.

"Nghe em này." Cô bình tĩnh nói. "Anh ấy còn sống. Nhưng anh ấy đang mất máu từ vết thương trên lưng. Chúng ta phải hành động nhanh chóng hoặc anh ấy có thể gặp nguy hiểm hơn. Được chứ? Magnus sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ đảm bảo rằng anh ấy ổn."

Alec nhận lấy sức mạnh từ lời nói của cô. Tâm trí cậu đang xoáy trong một vực thẳm đen tối nhưng cậu phải tự mình vực dậy. Cậu phải cứu Magnus. Cậu phải làm. "Đ-được rồi." Cậu run rẩy gật đầu. "Được rồi."

Với sự giúp đỡ của Izzy, cậu nhẹ nhàng lật Magnus lại và nhòa đi khi thấy vết thương trên lưng anh. Lưng anh toàn máu, thấm vào chiếc áo đỏ tía yêu thích của anh. Vết thương hình tròn và liên tục chảy máu.

"Chết tiệt." Cậu nghe thấy Izzy lẩm bẩm. "Chúng ta cần gọi giúp đỡ. Nhanh." Cô nói lớn.

"Ca-Catarina." Alec nói, ngực đập liên hồi. "Chúng ta cần đưa anh ấy về nhà. Gọi Cat."

"Được rồi." Izzy gật đầu. "Clary! Chúng ta cần một cánh cổng về nhà Magnus." Cô gọi về phía bên cạnh.

Alec lờ mờ nhận thấy sự hiện diện của Clary bên cạnh mình. Cậu không thể rời mắt khỏi Magnus. Bên dưới toàn là bụi bẩn và máu, cậu có thể thấy lớp trang điểm của anh đã nhòe đi. Cậu có thể thấy rằng anh đẹp thế nào khi đến đây. Alec đặt nhẹ ngón tay lên mí mắt anh.  "Nếu anh có thể nghe thấy em, thì em ở ngay đây. Anh sẽ ổn thôi, Magnus. Em hứa."

Rồi cậu gật đầu với Clary đang mở một cánh cổng. Mắt cậu chuyển đến bên cạnh cô nơi Jace và những người khác đang bao quanh tên shadowhunter kia. Người đã tấn công và làm Magnus bị thương.

Jace bắt gặp ánh mắt rực lửa của cậu. "Cậu muốn bọn tôi làm gì với anh ta?"

"Nhốt hắn vào ngục. Đừng có rời mắt khỏi hắn ta. Tớ sẽ nói chuyện riêng với hắn ta sau." Alec đanh thép nói.

"Hắn ta cần chữa trị." Một shadowhunter khẽ lên tiếng.

Alec đã rất muốn tiến đến và đâm thẳng vào tim hắn. "Chữa cho hắn trong ngục ấy. Hắn sẽ không được rời khỏi phòng giam. Tôi nói rõ chưa?"

"Đừng lo. Tớ sẽ đảm bảo điều đó." Jace khẳng định. Mắt anh nhìn xuống Magnus và dịu lại một chút. "Đi đi. Chăm sóc cho anh ấy."

Alec nuốt nước bọt và nhìn về phía Clary. Tay cô chuyển động, một cánh cổng vàng hiện lên trong căn phòng nhỏ. Với sự giúp đỡ của Izzy, Alec nhẹ nhàng bế Magnus lên. Ôm chặt lấy anh, cậu nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt thêm một lần nữa trước khi bước qua cánh cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro