I can't live without you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải fic dịch, fic t chợt nghĩ ra và viết, nhưng không biết để đâu nên đành đăng chung vào đây, mn không thích có thể lướt qua :(

------------------------------------------------------

Alec đâm xuyên qua bụng con quỷ cuối cùng, nó nhanh chóng tan biến thành tro bụi. Cậu đưa mắt nhìn quanh bãi biển để kiểm tra tình trạng trận chiến. Mọi người đều đã xong, Jace đang đỡ Clary đứng dậy, Izzy và Simon đang vẫy tay từ phía xa, và Magnus vẫn lộng lẫy như mọi khi. Cánh cổng dẫn lũ quỷ đến nơi này đã được Magnus đóng lại và không còn dấu hiệu của bất kì con quỷ nào nữa.

"Mọi người ổn cả chứ?" Alec hỏi khi cả đội tập hợp lại với nhau.

"Dễ quá nhỉ." Izzy nhướn mày và mỉm cười. "Cánh cổng đó cũng thường thôi."

Lúc này, Alec chợt để ý có vết máu nhỏ trên cát, cậu nhanh chóng ngước lên và thấy bàn tay của Magnus đang rỉ máu. "Magnus?"

"Gì vậy em yêu? Nếu em định khen anh thì cảm ơn, nhưng mọi người đều tuyệt cả." Magnus mỉm cười nháy mắt với cậu

"Không, anh bị thương kìa!" Alec nắm lấy vai Magnus, xoay anh một vòng để kiểm tra vết thương. Nhưng ngoài vết thương ở cánh tay phải, Magnus không còn vết thương nào khác, cậu thả lỏng một chút.

"Bình tĩnh nào Alexander." Magnus mỉm cười, ngón tay anh chuyển động, những tia lửa xanh mềm mại bao quanh vết thương và nhanh chóng giúp nó liền lại. "Ổn cả chứ?" Anh nhướn môi cười.

Alec mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ôm lấy má Magnus. "Ổn cả."

"Hai người, chúng ta về học viện được chứ?" Jace nhướn mày nhìn Magnus và Alec vẫn đang âu yếm nhau.

Magnus mỉm cười, và với chuyển động mềm mại của cánh tay, anh mở một cánh cổng đưa tất cả về học viện.

-

Alec đặt xếp đống giấy tờ thành một tập, đưa tay lên xoa mặt và thở dài. Gần đây lũ quỷ xuất hiện rất nhiều, cậu không có thời gian dành cho bản thân và Magnus, những lần họ có thể ở bên nhau đều là để làm nhiệm vụ. Hẳn Magnus cũng rất bận, bên cạnh những khách hàng, anh còn phải giúp các shadowhunters đóng những cánh cổng nhỏ nơi lũ quỷ liên tục tràn ra, điều đó gần như rút cạn thể lực anh và khiến Alec lo lắng.

"Em đang nghĩ gì trong cái đầu xinh đẹp đó vậy?" Tiếng Magnus vang lên kéo Alec ra khỏi suy nghĩ, cậu ngước lên nhìn Magnus. "Mọi người đang đợi em đấy."

Khuôn mặt anh mệt mỏi nhưng không thể xóa đi vẻ đẹp thường ngày, Alec nắm lấy cánh tay Magnus, kéo anh vào một nụ hôn, tay cậu siết chặt một chút, chợt cảm thấy một chất lỏng ở bàn tay mình cùng lúc Magnus kêu lên một tiếng.

Alec nhanh chóng rút tay lại và kiểm tra, cậu kinh hoàng khi thấy trên tay mình toàn một màu đỏ của máu. Không kịp suy nghĩ, cậu kéo tay Magnus và kéo ống tay áo anh lên. Ở đó, có một vết cắt sâu mà cậu nghĩ rằng Magnus đã tự chữa lành từ hôm qua.

"Magnus! Tay anh... em tưởng hôm qua nó đã lành lại rồi." Alec nhanh chóng lấy đại chiếc khăn trên bàn ép chặt vào vết thương, Magnus nhăn nhó nhưng cũng ngạc nhiên không kém.

"Đúng vậy, anh đã chữa lành rồi..." Magnus bình tĩnh kéo tay Alec ra, và bằng với chuyển động mềm mại của ngón tay, anh lại làm nó liền lại. "Thật kì lạ."

Alec vẫn lo lắng nhìn nơi vết thương đã lành lại, rồi nhìn lên Magnus. "Anh chắc là mình ổn chứ?"

"Đương nhiên rồi, Alexander." Magnus đưa tay ôm lấy má cậu, "Giờ thì đi thôi, mọi người đang đợi đấy."

-

Magnus dựa vào bàn, tiếng nói của mọi người cứ vang vọng bên tai anh nhưng lại không thể nghe rõ họ nói gì, như thể tiếng nói của những người còn lại vang ra xa rồi lại dội lại vào tai anh. Anh cảm thấy nóng và lạnh cùng một lúc, không gian xung quanh dần trở nên méo mó và mờ ảo. Cái quái gì vậy?! Magnus nghĩ, cố gắng dụi mắt để định hình lại không gian xung quanh khi có người gọi tên anh.

"Magnus?" Là Alec, cậu đã để ý tình trạng bất thường của Magnus từ đầu buổi họp trong khi những người khác vẫn đang thảo luận về hoạt động của quỷ. "Anh ổn chứ?"

"Anh ổn em yêu, sao em lại hỏi vậy?" Magnus chống tay đứng dậy, cố che giấu tình trạng của mình nhưng anh lại không thể đứng thẳng, chỉ có thể dựa vào bàn tay run rẩy đang chống xuống bàn. Và bất ngờ khi thấy có máu rỉ xuống.

Alec nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh khi thấy máu. "Magnus!" Tiếng kêu của cậu thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chúa ơi Magnus, anh bị thương à?" Izzy kêu lên khi thấy máu đang chảy không ngừng trên tay Magnus, chẳng mấy chốc sàn nhà đã có một lượng máu đáng kể.

"Không hẳn, chỉ là vết xước từ vài ngày trước thôi." Magnus mỉm cười, đứng thẳng dậy chuẩn bị đưa tay chữa lành vết thương. Nhưng đầu anh chợt đau nhói, không gian xung quanh chao đảo, anh không biết có phải mình vừa ngã xuống không vì Alec đã nhanh chóng đỡ được anh. Và cậu nhận ra sự bất thường.

"Magnus, người anh nóng quá." Alec cố gắng bình tĩnh. "Mọi người, hôm nay đến đây thôi." Cậu nhanh chóng đỡ Magnus đến bệnh xá trước vẻ mặt bàng hoàng của mọi người.

-

"Nằm yên đi, Magnus" Alec ấn anh xuống giường, giọng cậu nghiêm nghị cố giấu đi vẻ lo lắng.

"Thôi nào, Alexander, chỉ là cơn sốt thôi mà." Magnus cố gắng ngồi dậy, cơ thể anh đau nhức, đặc biệt là chỗ vết thương bên tay phải. "Anh cũng đâu còn sốt nữa."

Alec đưa tay lên trán Magnus để kiểm tra nhiệt độ. Đã hai ngày trôi qua, Magnus đã hạ sốt, vết thương ở cánh tay anh cũng đã được băng bó cẩn thận, nhưng việc nó xuất hiện lại hai lần vẫn vô cùng đáng ngại. "Anh vẫn phải nghỉ ngơi." Alec nói nhưng vẻ lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Magnus đưa tay đặt lên má cậu, bàn tay mịn màng của anh xoa dịu Alec. "Alexander, anh ổn cả." Anh hôn lên môi cậu, một nụ hôn mềm mại để trấn an Alec.

Lúc này Jace bước vào. "Oh, xin lỗi vì phá hỏng khoảnh khắc."

"Cậu không biết gõ cửa à?" Alec quay lại, nhíu mày khó chịu vì nụ hôn bị gián đoạn. "Có chuyện gì."

Jace đưa cho cậu một tập tài liệu báo cáo về hoạt động của lũ quỷ những ngày gần đây. "Không thấy cậu trong văn phòng, nên đoán là cậu ở đây."

Alec lật qua tập tài liệu, chăm chú đọc từng từ để không bỏ sót sự việc nào, dù sao đi nữa, cậu vẫn là người đứng đầu học viện. Họa động của lũ quỷ đã giảm bớt mấy ngày gần đây, tuy nhiên vẫn còn vài nhóm nhỏ chưa được giải quyết.

Magnus nhìn Alec chăm chú vào công việc của mình với Jace, nhìn cậu nghiêm túc thật đáng yêu, Magnus nghĩ vậy. Anh thấy Alec đang nói gì đó với Jace nhưng lại không nghe rõ. Khoan đã, sao anh lại không nghe rõ? Alec đứng ngay đó mà? Tai anh chỉ nghe thấy lờ mờ những tiếng ù đặc, mắt anh đột nhiên mờ đi. Magnus thấy khó thở, anh muốn gọi Alec nhưng ngực anh cứ đau liên hồi.

"Alex.....Alexander..."

Anh nói quá nhỏ, Alec hẳn là không nghe thấy vì cậu vẫn đang tiếp tục bàn việc với Jace.

"Alexander....." Lần này anh cố gắng gọi to hơn, bất chấp cơn đau ở ngực, và lần này có vẻ Alec đã nói xong. "Alexander... A-Anh thấy.... không ổn cho lắm...."

"Giờ thì anh mới chịu thừa nh-" Alec chưa kịp nói hết câu, cậu quay lại và thấy Magnus đang cúi xuống, tay anh ôm chặt lấy ngực và thở hổn hển.

"Chuyện gì vậy? Anh đau ở đâu?" Alec hoảng loạn hỏi. Jace cũng lo lắng tiến lại gần.

"Anh-" Magnus sặc ra một bụm máu. Anh ho sặc sụa, bám chặt tay vào áo Alec.

"Magnus!" Cơn hoảng loạn của Alec càng tăng lên. "Magnus! Jace, gọi người đi!"

Jace gật đầu và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Magnus vẫn ho, tay anh nắm lấy áo Alec, khiến áo cậu nhăn lại và thấm đẫm máu. Mắt anh mờ dần đi, đầu anh choáng váng. Anh đang dần mất ý thức. "Alexander..."

"Magnus! Làm ơn, ở lại với em...."

-

Alec đi đi lại lại giữa hành lang bệnh xá, chờ đợi cánh cửa mở ra để cậu có thể dám chắc rằng Magnus vẫn ổn. Chỉ mới 30 phút trôi qua khi Catarina bước vào và cấp cứu cho Magnus nhưng với Alec dường như đã hàng giờ trôi qua.

"Alec, anh cần phải bình tĩnh và ngồi xuống đi, anh ấy sẽ ổn thôi." Izzy lo lắng nhìn Alec.

"A-anh không thể. Vài phút trước anh ấy vẫn ổn và vài phút sau anh ấy đau đớn và ho ra máu nhưng anh lại không thể làm gì cả và cứ thế anh ấy lịm dần trong vòng tay anh-" Alec mất bình tĩnh nói một hơi dài trước khi bị ngắt lời bởi Jace.

"Bình tĩnh nào Alec, anh ấy sẽ ổn thôi." Jace nắm lấy vai Alec, cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại.

Lúc này, cửa phòng bệnh bật mở và Catarina bước ra, ánh mắt cô nhìn về phía Alec đang lo lắng. Alec nhanh chóng chạy đến trước mặt cô. "Magnus thế nào rồi? Anh ấy ổn chứ? Rốt cuộc anh ấy có vấn đề gì? Vết thương có liên quan đến chuyện này không?" Rõ ràng cố gắng của Jace cũng là vô ích.

"Alec, từng câu một thôi" Catarina thở dài nhìn cậu. "Trước hết, anh ấy sẽ ổn thôi, anh ấy cần nghỉ ngơi, rất nhiều. Chất độc đã thấm sâu vào cơ thể và phá hủy phổi anh ấy, tôi đã rút hết chất độc, phép thuật của anh ấy đang hoạt động trở lại và tự chữa lành."

"Chất độc?" Alec lúc này đã bình tĩnh hơn một chút và cau mày hỏi cô.

"Từ vết thương trên cánh tay, và rõ ràng cái tính chủ quan của anh ấy lần này đã gây ra hậu quả. Lưỡi kiếm của quỷ có một loại chất độc làm suy yếu phép thuật của phù thủy và là vũ khí chết người." Catarina thở dài và quay về phía Magnus. "Anh ấy rất yếu, và phép thuật cũng có giới hạn. Anh ấy sẽ không được phép sử dụng quá nhiều phép thuật trong một thời gian dài sắp tới, nếu không anh ấy sẽ bị bệnh."

Alec gật đầu cảm ơn cô và nhanh chóng chạy đến bên cạnh Magnus. Cậu nắm tay anh và đặt lên môi mình, thì thầm.

"Anh sẽ ổn thôi, anh sẽ ổn thôi."

-

"Magnus, anh phải ở lại đây, em sẽ đi với Jace." Alec trấn an Magnus, đẩy anh về phía góc, tránh xa trận chiến.

"Alexander, anh có thể giúp mà." Magnus phản đối.

"Không, Cat nói rồi, anh không được phép sử dụng quá nhiều phép thuật." Alec nói, đúng lúc có một tiếng nổ vang lên phía sau họ. Cậu nhanh chóng để Magnus lại và nhanh chóng đến hỗ trợ Jace.

Lũ quỷ lần này mạnh hơn rất nhiều, cả nhóm đã phải cố gắng hết sức nhưng lũ quỷ cứ tăng đều theo cấp số nhân, tất cả chỉ vì cánh cổng. Từ khi Magnus bị bệnh, Alec không cho phép anh đóng thêm bất kì cánh cổng nào nữa. Những cánh cổng nhỏ có thể nhờ sự trợ giúp của những phù thủy khác, và Magnus không phải động tay đến. Nhưng cánh cổng lần này lại khác, không phù thủy bào đủ sức để đóng nó, trừ Đại phù thủy, trừ Magnus. Alec biết điều đó, nhưng cậu sẽ không để Magnus phải mạo hiểm tính mạng để đóng cái cổng chết tiệt đó. Nhưng mọi chuyện bắt đầu tệ hơn.

Một con quỷ đang lao về phía Alec khi cậu đang quay lưng lại để xử lý một nhóm khác. Lưỡi kiếm của nó sáng lên, sẵn sàng chém vào người Alec.

"Alec!" Jace hét lên cảnh báo, nhưng dường như đã quá muộn.

Alec đã chuẩn bị tinh thần, nhưng một luồng sáng đã bắn vào người con quỷ và nó bay ra xa, đập mạnh vào tường. Magnus đã kịp cứu cậu.

"Magnus, em bảo anh phải tránh đi cơ mà." Alec nhẹ nhõm trong một khoảnh khắc vì con quỷ đã bị đánh bật nhưng nhánh chóng chuyển thành lo lắng xen chút bực bội khi thấy Magnus.

"Anh không bỏ lại em đâu, Alexander. Làm ơn, để anh làm đi, để anh đóng cánh cổng." Magnus cố gắng nói cho Alec hiểu.

Alec nhìn xung quanh. Cuộc chiến tàn khốc khiến họ gần như đã bị áp đảo, số lượng shadowhunters ngã xuống ngày càng nhiều. Không cần phải nghĩ, cậu biết nếu không nhanh chóng đóng cánh cổng, họ có thể sẽ thất bại và thậm chí là chết hết. Nhưng cậu cũng không thể để Magnus mạo hiểm. Giữa lúc cậu đang giằng xé, bàn tay mềm mại của Magnus nhanh chóng xoa dịu cậu.

"Anh sẽ không sao đâu." Magnus mỉm cười trấn an Alec.

Alec nhìn lại xung quanh một lượt, mọi người đang dần mất sức, và cậu không thể để người của mình chết thêm nữa. Alec khẽ gật đầu.

Alec và Magnus nhanh chóng đi về phía cánh cổng, Jace, Izzy, Clary và Simon nhanh chóng theo sau để giúp họ trong khi Magnus làm việc.

Magnus bắt đầu sử dụng phép thuật. Chỉ sau vài phút, cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện và người anh nóng lên. Magnus thấy khó thở, nhưng anh phải tiếp tục để đảm bảo an toàn cho mọi người, cho Alec. Phép thuật của anh mạnh mẽ, chẳng mấy chốc, cánh cổng gần như đã đóng lại, chỉ còn mấy con quỷ nhỏ bay ra và nhanh chóng bị quật ngã bởi roi của Izzy. Lúc này, chân Magnus đã không còn có thể đỡ anh được nữa. Anh khuỵu gối xuống sàn, nhưng hai tay vẫn đưa lên để tiếp tục dùng phép.

"Magnus!" Alec sợ hãi đỡ lấy anh, kéo anh sát vào người mình, và lúc đó, cậu cảm thấy như thể người anh đang bốc cháy.

"C - chút nữa th-" Magnus thì thầm định trấn an Alec nhưng bị gián đoạn khi anh ho ra máu.

"Magnus! Magnus! Làm ơn, dừng lại đi, dừng lại đi..." Giọng Alec gần như sắp khóc.

Nhưng Magnus là một người cứng đầu, Alec cũng biết vậy. Dù cơ thể đã kiệt quệ, anh vẫn cố gắng để đóng cái cổng chết tiệt đó. Và nhờ sức mạnh và ý chí mạnh mẽ của anh, cánh cổng đã được đóng lại hoàn toàn. Magnus gục xuống trong vòng tay Alec, cả người anh nóng bừng, anh không thể mở mắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng Alec gọi tên mình, sau đó nó mờ dần rồi mất hẳn.

-

Magnus tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội. Anh mở mắt ra và thấy Alec đang nắm tay mình cầu nguyện.

"Alexander..." Giọng anh khàn khàn nhưng đủ để khiến cậu ngước lên.

"Magnus! Cảm ơn thiên thần, anh tỉnh rồi" Alec gần như vỡ òa, đôi mắt cậu đỏ hoe và ngấn nước.

Magnus gượng người ngồi dậy, lờ đi cơn đau ở đầu khi Alec nhanh chóng vòng tay ra sau lưng và đỡ anh.

"Anh nói rồi, anh sẽ không sao mà" Magnus mỉm cười, vươn bàn tay yếu ớt đặt lên má Alec, trấn an cậu bằng cái vuốt ve nhẹ nhàng.

"Đừng bao giờ làm vậy với em nữa. Em đã rất sợ." Alec dựa vào bàn tay anh, cố gắng cảm nhận sự dịu dàng của cái chạm đó.

Magnus định mở miệng xin lỗi, nhưng Alec tiếp tục nói. "Em không thể sống thiếu anh, Magnus. Em... em yêu anh nhiều lắm."

Lúc này Alec thực sự vỡ òa. Những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống, cậu nắm lấy bàn tay Magnus nức nở.

Magnus không kìm được, vươn người hôn lên khóe mi Alec, trấn an cậu bằng tiếng thì thầm nhẹ nhàng.

"Anh sẽ không đi đâu cả. Anh cũng yêu em, Alexander."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro