Against All Odds (3/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3 

Jace đã ở trong nhiều tình hình kinh khủng trước đây; anh đã được đào tạo để đối phó với chúng. Nhưng không có có cái nào đào tạo anh chuẩn bị đối mặt với thực tế trước mặt mình. Lần này không giống mọi trận chiến khác mà anh đã chiến đấu trước đây. Có quá nhiều điều xảy ra ở đây.

Nhìn người đàn ông anh gần như là một người bạn ngã xuống sàn chỉ vài giây sau khi uống viên thuốc là một trong những số ít những điều khiến anh vô cùng sợ hãi. Nó chẳng giúp gì cho người anh trai - người yêu anh ấy - và đáng ra phải giúp cậu đang bị đứng hình ngay bên cạnh, mắt anh trống rỗng.

Vì một lý do không thể nhớ, Jace đã tình nguyện mang Magnus trở về và không được phép thất bại. Nó không phải là một lựa chọn. Anh phải đưa anh ấy trở lại. Bắt đầu với việc kéo Alec ra khỏi những điều mà cậu chìm vào.

"Alec." Anh kéo cậu quay lại và nắm chặt vai cậu, "Đi nào!" Anh lắc mạnh.

"Alec! Thoát ra đi." Giọng nói khàn khàn của Izzy vang lên phía sau cậu. "Magnus cần anh."

Khi tên Magnus vang lên, đôi mắt Alec trở lại và Jace thở phào nhẹ nhõm khí thấy ánh sáng trong cậu. Có lẽ đó là Magnus.

"Magnus..." Cậu thở gấp.

"Đúng rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian." Jace khẳng định. Anh lắc người cậu lần nữa và chạy tới bên cạnh Magnus. Anh kiềm chế không nhìn xuống mặt Magnus và tập trung vào ngực anh, nơi anh phải cố gắng. Từ khóe mắt, anh thấy Clary đang ôm lấy đầu anh đặt lên đùi mình trong khi Izzy làm điều tương tự với chân anh. Họ đã sẵn sàng.

"Alec. Mười giây hai lần thở. Cậu biết phải làm gì rồi đấy." Jace nói bằng giọng giống chỉ huy nhất của mình. Anh thấy Alec run rẩy gật đầu về phía mình khi đôi mắt cậu nhìn về phía khuôn mặt vô hồn của Magnus. "Đừng có rời xa tôi, người anh em." Anh tiếp tục với giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Sau đó hít một hơi sâu và nhanh chóng cầu nguyện với bất cứ ai đang nghe nó và bắt đầu cấp cứu.

Khi Jace nói rằng anh có kinh nghiệm thực tế với CPR, anh nói về lần duy nhất mình đã hồi sinh một shadowhunter khi có trận chiến. Thanh steele của anh ta bị vỡ và dù sao cũng không có dấu rune nào có thể khiến tim anh ta đập lại sau một cú đánh thẳng vào ngực. Những shadowhunter thường không phải sử dụng những thủ thuật y tế của người thường vì dấu rune của họ nhưng nó không có nghĩa là họ không biết nó. Sự sụp đổ duy nhất là họ không có chút kinh nghiệm thực tế nào. Và biết nó so với việc thực hiện nó là hai điều trái ngược nhau. Jace biết rằng trong số họ, anh là người duy nhất biết mình đang làm gì và có một cái đầu lạnh. Hai phút và hai mươi lần nhấn, anh còn chẳng chắc nữa.

Jace đã xé toạc chiếc áo rất sặc sỡ và đắt tiền của Magnus và nghĩ rằng mình sẽ rất vui lòng nghe anh hét nếu anh tỉnh lại. Nhưng đáng buồn thay, không có bất kì phản ứng nào. Magnus đã không đùa về việc anh lạnh. Làn da anh như một khối băng, lúc này đó là điều tốt nhất có thể xảy ra. Anh đếm mười lần nhấn và chờ Alec hô hấp nhân tạo cho Magnus. Anh biết rằng cơ hội anh tỉnh lại sau lần đầu tiên là rất ít nhưng điều đó vẫn không khiến trái tim anh không khỏi trùng xuống khi ngực Magnus không tự đập trở lại.

"Lần nữa." Alec ra lệnh nhưng Jace đã bắt đầu, lần này với lực mạnh hơn một chút. Ngực Magnus dễ dàng phồng lên mỗi lần anh đếm.

"1011.. 1012.. 1023.."

"Thôi nào Magnus." Giọng nói nhẹ nhàng của Clary khẩn khoản khi cô vuốt mái tóc anh.

Jace đã gần hết sức và đợi chờ một hơi thở khi Alec hô hấp nhân tạo. Một tay cậu nắm vào tóc Magnus, bên cạnh Clary. Jace thấy họ nắm chặt, đốt ngón tay chuyển sang màu trắng khi thấy ngực Magnus vẫn không di chuyển.

"Magnus." Alec thì thầm, giọng cậu vỡ òa. "Làm ơn."

"Jace" Izzy nói. "Tiếp tục đi. Đừng dừng lại."

Jace nhanh chóng nhìn cô và thấy khuôn mặt cô quyết tâm bất chấp nỗi đau sâu thẳm trong mắt. Simon đang ngồi bên cạnh, vòng tay qua vai cô. "Anh có muốn tôi làm không?" Cậu nuốt khan hỏi.

"Không." Jace nói và quay lại với Magnus. Anh bắt đầu ấn vào ngực Magnus để tìm sự sống. Anh nhăn nhó khi cảm thấy xương sườn bị gãy dưới cánh tay nhưng không dừng lại. Họ có thể đối phó với xương sườn sau.

"1021..1022... Thôi nào... 1023!" Jace tiếp tục khi mồ hôi chảy xuống lưng.

"Quay lại đi." Giọng Alec vang lên xung quanh họ. "Làm ơn."

Jace có thể cảm thấy sườn mình nóng lên với nỗi buồn và tuyệt vọng ở dấu rune parabatai. Anh đã là một phần của Alec để thấy rằng cậu đang trong một trận chiến dữ dội với trái tim mình. Bất cứ ai đã từng thấy Magnus và Alec bên nhau đều có thể cảm nhận tình yêu chân thành của họ. Kết nối của họ mạnh hơn bất kì kết nối nào khác, mạnh hơn cả kết nối parabatai giữa anh và Alec. Jace biết mình chiến đấu không chỉ để mang Magnus quay về mà còn để cứu Alec. Bởi vì người này không thể sống thiếu người kia.

Nếu Magnus từ bỏ ngay bây giờ, vậy thì Alec cũng sẽ làm theo.

Jace đẩy những suy nghĩ ra khỏi đầu và tập trung vào nhiệm vụ trong tầm tay. Trái tim anh trùng xuống sâu hơn khi tiếp tục không có phản ứng và Alec dường như sụp đổ trước mặt anh.

"Một lần nữa." Jace nói và ấn với tất cả sức lực mình có. Làn da Magnus đã bầm tím và đỏ và anh sẽ đau đớn vì xương sườn bị gãy. Nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền và Jace không thể không nghĩ rằng anh đang trong một giấc ngủ an lành.

Khi gần kết thúc, Jace chợt nhận ra đã qua năm mươi lần ấn. CPR có hiệu quả chỉ dưới năm mươi lần. Sau tất cả, nó vô dụng. Vậy là hết, tâm trí anh vang lên. Anh ấn một lần cuối cùng khi Alec cúi xuống với Magnus.

Làm ơn làm ơn làm ơn...

Anh cắn chặt môi khi Clary nức nở. Magnus không di chuyển. Ngực anh im lặng.

Jace nhận ra ngay từ đầu rằng tay mình đang run rẩy và má anh ướt đẫm. Anh nhận ra rằng mình đã khóc cho đến khi cảm thấy nước mắt rơi xuống bàn tay run rẩy của mình. Jace chưa bao giờ khóc. Khóc là dành cho kẻ yếu đuối, đó là thứ đã ăn sâu vào tâm trí anh khi còn là một đứa trẻ.

Nhưng anh vẫn nhớ về tháng trước khi anh đã ở với Magnus khi rời khỏi học viện. Anh đã đứng trên ban công và uống cho vơi đi nỗi buồn trong khi cố gắng không khóc, Magnus đã đến cạnh anh và nói với anh cùng với nụ cười chân thành,

"Khóc không có gì xấu hổ cả. Nó có nghĩa là cậu đủ mạnh mẽ để nắm bắt cảm xúc của mình. Và cậu, Jace, là một trong những người mạnh mẽ nhất mà tôi biết."

Và đó là lần đầu tiên anh khóc về gia đình mà anh chưa bao giờ có. Nó đã từng khiến anh cảm thấy mình yếu đuối và ghê tởm. Nó cho anh mục đích sống đúng đắn và lập gia đình với những người yêu thương mình.

Nước mắt Jace chảy nhanh hơn khi nhìn xuống người đàn ông có bàn tay nhỏ bé nhưng kì diệu khi xoay chuyển cuộc sống xung quanh mình. Anh đã trao cho rất nhiều người ngồi trong căn phòng này. Và bây giờ khi anh cần họ nhất, họ lại không thể giúp anh.

Jace nuốt nước mắt và nhìn xung quanh. Izzy cứng rắn giờ đã tan vỡ với nỗi buồn và sự đau khổ. Simon kéo cô dựa vào người mình với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Clary nức nở không ngừng, mắt cô nhắm chặt trong đau đớn.

Trái tim Jace tan vỡ hơn nữa khi thấy anh trai mình và phần còn lại của linh hồn cậu nhìn xuống Magnus với ánh mắt tan vỡ nhất. Đôi mắt cậu đau đớn đến nỗi khiến Jace thở dốc. Trong tất cả từng ấy năm bên cậu, anh chưa bao giờ thấy cậu tan vờ và lụi bại như vậy.

"Magnus... quay lại đi..." Anh thấy Alec thì thầm bằng giọng nói nhẹ nhàng và khẩn khoản nhất. "Làm ơn..."

Giọng cậu đâm sâu vào tim jace. Anh không thể tưởng tượng được những gì Alec đang trải qua và nhận ra rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ trở lại như cũ.

Jace định mở miệng nói gì đó khi giọng Clary cắt ngang anh, "Jace." Anh nhìn cô. Mặt cô đẫm nước mắt nhưng có gì đó trong ánh nhìn của cô. "Làm thêm lần nữa đi. Một lần nữa."

"Cái gì?" Jace hỏi.

"Em thấy một dấu rune." Clary thì thầm và mở to mắt. Lập tức mọi người quay về phía cô, trừ Alec vẫn đang nhìn chằm chằm vào Magnus với vẻ mặt thất thần.

Tim Jace đập liên hồi, nắm lấy tay cô, "Cái gì? Dấu rune gì? Em không thể vẽ dấu rune lên người phù thủy." Anh run run nói.

Clary nhìn mong manh nhưng có gì đó quen thuộc trong ánh mắt sáng lên của cô với quyết tâm và sức mạnh. "Tin em đi. Thôi nào. Chúng ta phải thử." Cô nói và di chuyển. Cô lấy thanh steele của mình và lặng lẽ nhìn Jace, "Em có thể dẫn anh ấy về với chúng ta. Em có thể dẫn đường cho anh ấy về với chúng ta."

Đối với Jace, nó nghe có vẻ vô nghĩa và bất cứ lúc nào anh cũng có thể gạt bỏ nó. Nhưng đây là Clary. Và anh chưa sẵn sàng đánh mất Magnus. Vì Alec và những người khác nữa.

"Được rồi." Anh thở dốc, quay lại nhìn Alec và tiến lại gần cậu. Alec đã nhắm mắt và tựa đầu lên vai Magnus. Cậu đang thì thầm điều gì đó. Jace không cần phải nghe để biết rằng đó là tên Magnus.

"Alec, anh bạn." Anh gọi. "Này."

Alec không rời khỏi vị trí.

"Alec!" Jace gọi lớn. "Cậu chưa thể từ bỏ Magnus được. Cậu phải cứu anh ấy. Nghe không?"

"Tớ kh-không thể. Tớ không thể..." Alec thì thầm ôm chặt Magnus. "Tớ đã thất bại..."

"Không." Jace nhẹ nhàng nói, "Cậu không bao giờ có thể thất vại với anh ấy. Cậu cần phải tiếp tục chiến đấu. Dù điều gì xảy ra đi nữa."

"Tiếp tục chiến đấu. Dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa" Magnus đã nói điều đó và ngày hôm đó khi anh đứng cạnh cậu.

Jace thấy Alec hôn lên trán Magnus và run rẩy ngẩng đầu lên. Cậu quay sang nhìn Clary đang cầm chặt thanh steele của mình. "Làm những gì em phải làm."

"Đưa tay anh đây." Cô nói và đưa thanh steele ra. Jace nhìn cô vẽ một dấu rune phức tạp lên bàn tay Alec. Jace không thể giải mã chính xác được nó nhưng anh có thể cảm nhận được những cảm xúc mạnh mẽ mà nó tỏa ra ngay khi nhìn thấy nó.

Ánh sáng... Nhà... Sự tin tưởng.... Tình yêu...

Jace cảm thấy một ánh sáng trong tâm trí và trái tim mình khi thấy dấu rune phát sáng. Anh nhìn những người khác và thấy điều kì diệu tương tự trên khuôn mặt họ. Clary cầm tay Alec, cậu đang nhìn vào dấu runes với ánh mắt sáng ngời, và di chuyển đến gần mặt Magnus, nhẹ nhàng đặt nó lên mắt anh.

"Nghĩ về anh ấy. Gọi anh ấy" Clary nhẹ nhàng nói với Alec, tay cậu khẽ run lên. Ánh sáng đã bao phủ khắp khuôn mặt anh.

Cô quay sang Jace với khuôn mặt tràn đầy quyết tâm. "Chúng ta chỉ có một cơ hội." Cô hít một hơi sâu. "Hãy đưa anh ấy trở lại nào."

Magnus đang trôi.

Anh không thể cảm nhận được cơ thể mình. Anh không biết mình có đang mở mắt hay không. Anh chỉ có thể thấy bóng tối xung quang mình và cảm giác lững lờ trong không gian trốn rỗng.

Nó không yên bình. Anh cảm thấy trốn rỗng và biết rằng đáng lẽ mình phải làm gì đó nhưng cố gắng vì anh không thể nhớ nó là gì.

Anh đang làm gì ở đây? Tại sao anh lại ở đây?

Bóng tối ngột ngạt và anh cảm thấy khó chịu. Anh phải thoát khỏi nó nếu không muốn chết ngạt. Nhưng anh không thể kiểm soát điều gì. Anh không thể di chuyển. Anh thậm chí còn không thể thở. Có cảm giác siêu thực khi cảm thấy như từng phần bị tách ra. Khoảng khắc lướt qua như một đám mây và anh cảm thấy mình đang dần trôi xa hơn.

Ở đó.

Magnus thấy gì đó trước mặt. Anh không biết nó là gì nhưng có gì đó trong biển đen vô tận này và anh tuyệt vọng tiến về phía nó.

Khi Magnus tiến lại gần hơn, anh thấy nó là gì. Mộ ánh sáng. Kéo về phía anh.

Nhưng đợi đã.

Magnus tập trung vào ánh sáng khi nó lớn hơn và sáng hơn. Và màu đỏ.

Màu đỏ?

Có điều gì đó ở nó mà Magnus không thích.
Màu đỏ...màu đỏ...lửa...

Lửa địa ngục

Địa ngục

Edom

Cha anh

Nếu Magnus có thể kiểm soát được, anh sẽ lập tức lùi lại.

Ngay lập tức những hình ảnh đập vào tâm trí anh và anh thấy mọi thứ. Anh thấy khuôn mặt của tên phù thủy, anh cảm thấy bức tường xung quanh mình, khát khao, cảm giác phép thuật bị chặn lại, rồi...

Alexander.

Đừng bỏ em một mình. Quay lại với em đi.

Magnus vùng vẫy và cào vào bóng tối khi những âm thanh vang lên xung quanh. Anh hẳn đã chết. Anh đã chết.

Và anh đang trôi về phía cha mình.

Con sẽ luôn kết thúc ở đây. Với ta.

Giọng của Asmodeus vang vọng trong đầu anh và bắt đầu hiện diện xung quanh anh.

Không! Magnus hét lên không thành  tiếng. Anh cố gắng di chuyển ra khỏi ánh sáng và ngọn lửa. Anh không thể chết được. Anh phải sống.

Đây không phải kết thúc của anh.

Đừng chống lại ta. Đến lúc rồi, con trai. Giọng của Asmodeus vang lên trong tâm trí anh.

Magnus tránh ánh mắt khỏi ngọn lửa đang tiến lại gần anh và khóc vì tình yêu của mình. Vì gia đình của mình.

Alexander...

Nhưng không có ai.

Tiếng cười tàn nhẫn của cha anh là điều cuối cùng Magnus nghe thấy trước khi ánh sáng đỏ thẫm quấn lấy anh.


Một tuần sau

Alec lặng lẽ bước trên thảm cỏ tươi của nghĩa trang. Cậu đã luôn nghĩ rằng nơi này trần đầy sự chết chóc và cằn cỗi như những người ở đây. Nhưng những bông hoa đã nở và cây cối nhẹ nhàng đung đưa trong không khí của buổi sáng. Nó gần như rất đẹp.

Nhưng Alec không để ý đến môi trường xung quanh mình. Cậu chỉ tìm kiếm một thứ. Một người.

Phần nhỏ hơn của nghĩa trang xuất hiện khi cậu rẽ vào góc cuối cùng. Đó là phần xa nhất và vắng vẻ nhất của nghĩa trang và chỉ có một vài viên đá được dựng lên. Mắt cậu nhìn vào viên đá nhỏ ở giữa và dòng chữ khắc trên đó.

Diane Hallow

2010-2015

Con gái yêu

Alec hướng mắt về phía người đang đứng cúi đầu trước mộ phần và trái tim cậu cuối cùng cũng bắt đầu dịu xuống.

"Magnus" Cậu khẽ gọi và bước về phía anh.

Magnus không rời mắt khỏi ngôi mộ, nhưng anh hơi nghiêng người về phía Alec khi cậu đứng bên cạnh anh. Alec vòng cánh tay dịu dàng quanh eo anh.

"Anh nên bảo em đưa anh đến đây." Cậu lặng lẽ nói. "Em đã hoảng sợ."

"Anh có để lại lời nhắn mà." Magnus trả lời.

"Không tính." Alec kiên quyết. "Anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục."

Magnus hít một hơi sâu, "Anh cần chút không khí. Và em đã mất ý thức."

"Anh đã chết. Em nghĩ rằng mình có quyền mất ý thức một chút." Alec hậm hực. Và lập tức cảm thấy tồi tệ. "Em xin lỗi. Em vô cùng xin lỗi." Cậu kéo Magnus lại gần hơn.

"Không sao." Magnus nói. "Anh nên nói cho em mới phải."

"Anh có hay đến đây không?" Alec hỏi sau một lúc.

Magnus di chuyển một chút, "Đôi khi. Lần cuối là hai tháng trước. Anh không biết tại sao mình lại đến đây. Anh chỉ..."

"Em biết cảm giác đó." Alec nói. Họ đứng đó im lặng một lúc. Mặt trời sáng chói nhưng không khí vẫn hơi se lạnh. Magnus cúi xuống sâu hơn.

"Anh muốn chôn anh ta ở đây. Bên cạnh con gái." Magnus đột nhiên lên tiếng.

Alec cứng người khi anh nhắc đến tên phù thủy gần như đã cướp Magnus khỏi cậu. Cậu đã không nghĩ về anh ta kể từ lần đó bởi vì nó khiến cậu giận giữ và cậu quá bận rộn tập trung vào Magnus đang bị bệnh.

Magnus quay về phía Alec và đặt bàn tay dịu dàng lên má cậu, "Anh biết rằng em không muốn làm điều gì đó liên quan tới anh ta."

"Đúng vậy." Alec lẩm bẩm.

"Nhưng anh muốn. Anh cần phải làm điều này." Magnus nói.

"Tại sao?" Alec hỏi và nhìn Magnus. "Anh không nợ anh ta cái gì cả."

"Anh không làm điều này vì anh ta." Magnus nói. "Anh làm điều này vì anh. Đó là cách duy nhất để bước tiếp và quên đi mọi chuyện."

Alec nhắm mắt và hít hương thơm ngọt ngào của Magnus. Nó luôn giúp cậu bình tĩnh. "Được rồi. Nếu anh thực sự muốn làm điều này. Em sẽ giúp anh."

"Cảm ơn em." Magnus nói. "Anh nghĩ nó sẽ khiến anh ta yên bình hơn ở đây."

Alec càu nhàu hậm hực nhưng không nói gì thêm.

"Chúng ta nên đi thôi. Anh sẽ cảm lạnh mất," Cậu nói và xoa tay anh.

"Anh ổn, Alexander." Magnus mỉm cười nói. "Đừng lo lắng nữa."

"Không bao giờ." Alec nói và nhìn anh, "Em không nghĩ mình có thể ngừng lo lắng sau chuyện đã xảy ra."

Magnus thở dài, "Anh biết. Nó sẽ mất một thời gian."

"Đó là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời em." Alec nói.

"Sẽ có kế hoạch kỉ niệm ngày đó vào năm sau." Magnus nói.

"Anh biết điều tệ nhất là gì không?" Alec lờ đi lời của Magnus. Đôi mắt cậu ánh lên nỗi buồn. "Rằng em không thể làm bất cứ điều gì. Em nhìn anh đau đớn và nhìn anh chết. Nhưng lại không thể cứu anh."

Alec cảm thấy những giọt nước mắt xuất hiện khi cậu thú nhận những gì trong tâm trí mình đêm đó. Cậu đang dùng cơ hội cuối cùng, dấu rune cháy lên trong lòng bàn tay và cả cơ thể cậu đang gọi Magnus vào những giây cuối cùng, Magnus đã di chuyển và tỉnh dậy với hơi thở nông. Mắt anh mở ra và lập tức tìm kiếm khi ngực anh bắt đầu chuyển động không mấy ổn định. Alec đã  gục lên người anh và nức nở đau đớn khi Magnus thì thầm tên cậu, lặp đi lặp lại.

Đó là đêm dài nhất trong cuộc đời cậu và Alec sẽ không bao giờ có thể quên được cảm giác tuyệt vọng và trống rỗng mà cậu cảm thấy trong suốt khoảng thời gian đó. Họ đã không nói về điều đó một khoảng thời gian sau vì Magnus quá yếu vì không có chút phép thuạt nào để hồi phục sức khỏe đã mất. Và Alec luôn suy sụp khi nghĩ về nó. Nhưng giờ đây cậu đã bắt đầu, cậu không thể dừng lại.

"Magnus, em đã ở trong nhiều tình huống đáng sợ. Em đã mất nhiều người, gia đình. Nhưng không có gì có thể so sánh được với đêm đó, khi em nghĩ rằng em đã mất anh. Và em không thể ở đó vì anh. Nó giết chết em."

Magnus tiến gần đến mặt cậu và Alec cảm thấy hai tay anh ôm lấy mặt mình. Bàn tay anh mềm mại và dịu dàng và cậu cảm thấy tim mình đập liên hồi khi nghĩ rằng cậu gần như đã mất đi cảm giác này.

"Em là đồ ngốc." Magnus thì thầm. Alec mở to mắt ngạc nhiên. Magnus đang nhìn cậu bằng ánh mắt bực bội. "Thật sao Alexander? Sao em lại có thể ngu ngốc như vậy?"

Alec định phản đối nhưng Magnus đã ngắt lời cậu,

"Im lặng và nghe anh này" Anh nói. "Anh sẽ chết trong căn phòng đó ngay lập tức nếu không phải vì em. Em tìm thấy anh đúng lúc. Và em đã cứu anh."

Magnus đặt một ngón tay lên môi Alec khi cậu định nói gì đó, "Anh chưa nói xong." Anh hít một hơi và tiếp tục nghiêm túc nói, "Anh nhớ một vài thứ khi anh chết. Không có gì rõ ràng nhưng nhớ rằng mình đã sợ hãi và cô đơn và bị kéo về phía bóng tối. Đó là địa ngục. Cõi âm của cha an. Đó là định mệnh của anh sau khi anh chết."

Ánh mắt Alec mở to nhưng cậu không nói gì. Magnus tiếp tục, "Anh đã vùng vẫy. Nhưng nó không hiệu quả. Lực kéo của ông ta quá mạnh và anh bước vào cõi âm đó. Anh tưởng tất cả hy vọng đều đã biến mất. Bởi vì một khi linh hồn đã vào đó, thì không có đường trở lại."

"Bằng cách nào?" Alec thì thầm khi tim cậu đập liên hồi.

"Em." Magnus nói. "Tình yêu của em và niềm tin vào chúng ta rất mạnh mẽ, nó đã kéo anh ra. Mặc dù đã quá muộn, em vẫn mang anh trở lại. Em, Alexander, em là lí do anh còn sống."

"Nhưng... đó là do dấu ru-rune." Alec vẫn không tin vào những lời Magnus nói.

"Dấu rune chỉ là phương tiện thôi. Nó cho phép em kết nối với anh." Magnus mỉm cười. "Nhưng chính những cảm xúc mạnh mẽ của em đã biến điều không thể thành có thể. Nếu anh không biết gì hơn, thì anh có thể nói là em có phép thuật."

Alec chớp mắt khi nghe những gì Magnus nói, quá ngạc nhiên và không thể nói bất cứ điều gì. Cậu chưa bao giờ nghe những điều như vậy với bất cứ ai. Nhưng lần nữa, không có gì ở Magnus là bình thường cả. Nó luôn luôn tuyệt vời và kỳ diệu.

"Wow." Cuối cùng cậu cũng từ từ lên tiếng, "Thật sao?" Cậu hỏi lại lần nữa.

Magnus mỉm cười, tình yêu và hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt anh. "Đúng vậy. Anh không thể tin được điều đó đã xảy ra với anh. Oh em nên nhìn thấy mặt của Asmodeus. Anh chưa bao giờ thấy ông ta ngạc nhiên đến thế." Magnus nói với tiếng cười nhỏ.

Và nhìn Magnus cười thay cho sự kinh hoàng trong lòng, cuối cùng Alec cũng trút được gánh nặng trên vai. Cậu mỉm cười khi kéo Magnus lại gần và ôm anh thật chặt. Cánh tay Magnus vòng quanh người cậu và cũng ôm chặt không kém. Cậu tựa đầu vào vai và cổ anh và cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm kể từ đêm đó.

"Em yêu anh nhiều lắm." Cậu thì thầm.

"Anh cũng yêu em." Giọng nói nghẹn ngào của Magnus vang lên khi trái tim anh vỡ òa trong hạn phúc và anh ôm chặt hơn.

Alec cảm thấy yên bình khi họ đứng đó và ôm lấy nhau. Sau một thời gian dài, nỗi sợ hãi và lo lắng đã không xuất hiện nữa. Nhưng cậu bắt đầu nhận ra, rằng tình yêu của họ đủ mạnh để chiến đấu với tất cả ác quỷ. Cậu không cần phải sợ điều gì nữa. Cậu chỉ cần có niềm tin trong đó.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro