Against All Odds (2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2

Khi Izzy, Jace, Clary và Simon quay lại, Alec đã hoàn toàn hoảng loạn. Kể từ giây phút Jace nói cho cậu những tin khủng khiếp về tên phù thủy, tâm trí cậu trở nên trống rỗng. Alec không thể bình tĩnh và cố gắng suy nghĩ về thảm họa trước mặt cậu. Và Magnus cũng chẳng thể giúp đỡ được gì.

Anh trở nên im lặng một cách kì lạ sau khi nghe tin đó và không nói quá ba từ với Alec. Alec thậm chí không thể bắt đầu hiểu mình đang trải qua chuyện gì. Và lắng nghe hy vọng của mình tan biến. Alec muốn muốn giết ai đó bất cứ khi nào cậu thấy Magnus nằm đó, chống lại bức tường một cách đáng thương. Cậu chưa bao giờ thấy anh yếu đuối và nhỏ bé đến vậy. Nhìn anh như vậy, Alec cảm thấy hoàn toàn vô dụng. Tất cả những gì cậu muốn là kéo anh lại gần và xua tan đi vẻ mặt đau khổ đó. Nhưng đời nào mọi chuyện lại xảy ra theo cách cậu muốn chứ?

Alec đã định thử nói chuyện với Magnus thêm một lần nữa khi bị gián đoạn bởi những người khác quay về. Không thành công, Alec cay đắng nghĩ. Không phải là cậu đổ lỗi cho ai cả. Rõ ràng là tên phù thủy đã tự sát và đã chết được vài tiếng rồi. Rõ ràng điều duy nhất khiến anh ta còn sống là hoàn thành kế hoạch giết Magnus. Và anh ta đã nghĩ rằng mình làm được. Ngoại trừ việc Alec sẽ không để điều đó xảy ra. Không bao giờ. Cậu chỉ cần tìm ra cách.

"Magnus, em rất xin lỗi." Clary nói ngay khi cô bước vào. Cô đi về phía họ và quỳ xuống trước mặt Magnus với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Tên khốn đó cắt cổ tay." Jace nặng nề nói từ phía cửa. "Hắn ta đã chết từ rất lâu trước khi bọn tớ đến nơi."

"Không sao đâu, bánh quy." Magnus mỉm cười với Clary. Anh im lặng nhìn về phía những người còn lại, "Dù sao tôi cũng không hi vọng nhiều. Ngay cả khi mọi người bắt được anh ta, anh ta cũng sẽ không đồng ý phá bỏ bùa chú."

"Cứ như là anh ta sẽ không làm vậy." Izzy tức giận. Khuôn mặt cô thể hiện vẻ giận giữ và quyết tâm. "Anh ta không có lựa chọn nào cả."

"Đúng vậy!" Simon kêu lên. "Tôi sẽ thôi miên anh ta và bắt anh ta làm điều đó."

Magnus cười thầm, "Tôi đoán rằng mọi người đều đúng. Nhưng bây giờ thì không thể làm được gì với anh ta nữa rồi."

"Chúng ta phải tìm cách khác." Alec nhìn Magnus. "Phải có điều gì đó."

Magnus lắc đầu. "Anh nói rồi. Không có đâu."

"Không có thần chú đảo ngược hay gì đó sao? Hoặc bất cứ thứ gì gần giống?" Jace hỏi.

"Tôi chưa bao giờ thấy bất kì điều gì như vậy cho đến giờ. Tôi không nghĩ vậy." Magnus trả lời.

"Còn Catarina bạn anh thì sao? Hay bất cứ phù thủy khác? Không có ý xúc phạm, nhưng anh không phải phù thủy mạnh duy nhất. Ai đó có thể biết điều gì đó." Izzy nói.

Alec cảm thấy có chút hy vọng khi nhớ đến Catarina. Cậu không biết tại sao lại không nhớ đến cô lúc trước. Chắc chắn cô ấy sẽ có một giải pháp cho chuyện này.

"Catarina không xuất hiện. Cô ấy đang ở một hội nghị bác sĩ ở Châu Phi hay gì đó. Tôi không thể gọi được cho cô ấy." Magnus nói với tất cả hy vọng của Alec. "Huh. Cô ấy nói với tôi rằng đừng có gặp bất cứ rắc rối nào trong tuần này khi cô ấy đi. Sẽ rất khó để thoát khỏi cái này trừ khi tôi chết."

Alec định mở miệng phản đối nhưng Magnus đã giơ tay chặn lại, "Với những phù thủy khác, đó cũng là ý hay nhưng sẽ mất quá nhiều thời gian và công sức. Và nó không phải là giải pháp đảm bảo."

"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?" Clary run rẩy hỏi.

"Anh e là không nhiều." Magnus nói khi trái tim Alec đang rơi xuống. "Không khí đang cạn dần và anh sẽ sớm mất ý thức."

"Không." Alec mở to mắt với lời nói hiển nhiên của Magnus. Cậu thấy đôi mắt buồn của Magnus nhìn mình và nắm chặt tay, "Dừng lại. Bọn em sẽ đưa anh ra."

Magnus hít một hơi thật sâu và nhìn những người khác, "Anh có thể có một kế hoạch."

"Vậy sao?" Alec thở phào. "Anh nói đi. Bọn em sẽ làm. Bất kể là gì." Cậu cảm thấy những người khác cũng tiến lại gần hơn một chút.

"Anh không nghĩ em sẽ thích nó đâu." Magnus nói khô khan.

"Em không quan tâm, miễn là có thể đưa anh ra ngoài." Alec khẳng định.

"Anh cứ nói đi." Izzy sốt ruột nói.

"Như anh đã nói với Alec, chỉ có hai cách để phá bỏ bức tường. Hoặc là tên phù thủy tạo ra nó tự phá bỏ nó, hoặc nó sẽ tự biến mất khi người bên trong chết."

"Anh đang định nói cái gì?" Alec hỏi, bụng cậu sôi lên khi thấy giọng Magnus quá bình tĩnh.

"Chúng ta không còn có thể dùng tên phù thủy nữa. Điều duy nhất còn lại là cách thứ hai." Anh nói.

"Uh cái gì? Tôi nghĩ anh đang nhầm, Magnus. Bọn tôi muốn đưa anh ra ngoài, còn sống." Simon khó chịu nói.

"Tôi sẽ không còn sống mà ra khỏi đây, Sharon. Ít nhất là trong một lúc." Magnus nói.

"Đừng có bí cmn ẩn như vậy nữa và nói chính xác những điều anh đang nghĩ đi." Jace giận giữ ngắt lời.

Magnus nheo mắt nhìn anh và lạnh lùng nói, "Cách duy nhất để bức tường biến mất là tôi chết. Một khi nó nhận thấy điều nó, nó sẽ biến mất.  Sau đó, mọi người sẽ khởi động lại trái tim tôi và kéo tôi trở về."

Một khoảng lặng xuất hiện khi mọi người cố tiêu hóa thông tin này. Alec cảm thấy không khí quanh mình như bị rút cạn, khiến cậu choáng váng và khó thở. Cơ thể cậu lạnh theo từng từ Magnus nói.

"Không." Alec nói lớn. "Không đời nào. Chuyện đó sẽ không xảy ra." Cậu nhìn Magnus, và anh lảng tránh.

"Đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta." Magnus nói, vẫn không nhìn cậu.

"Không!" Alec hét lên. "Anh điên rồi mới nghĩ đến chuyện đó. Em sẽ không cho phép anh làm điều này."

Magnus cười, "Anh không cần em cho phép làm bất cứ điều gì cả, Alec."

"Không phải chuyện đó!" Alec nói, "Kế hoạch này điên rồi! Anh đang nói về cái chết."

"Em nghĩ anh không biết à?" Magnus cuối cùng cũng giận giữ nhìn Alec, "Anh đã nghĩ về mọi kế hoạch thoát khỏi đây. Anh đã dành cả ngày để nghĩ về nó. Và không có gì cả! Tên phù thủy là cơ hội của chúng ta và nó đã biến mất. Đây là những gì anh nghĩ ra và chúng ta sẽ thực hiện nó."

"Magnus..." Alec nói khi cơn giận biến mất và bị thay thế bằng nỗi sợ hãi. "Anh không  thể. Để bọn em, để em, tìm cách khác. Anh tin em mà, đúng không? Vậy thì để em tìm cách khác mà không khiến anh phải chết."

"Anh ất nói đúng, Magnus." Clary nói, mắt cô sáng lên. "Điều này quá rủi ro."

"Alexander." Magnus dịu lại, "Anh biết nó nghe có vẻ đáng sợ và bất khả thi. Nhưng anh không thể chịu lâu hơn nữa. Và anh phải nắm lấy cơ hội. Lâu hơn nữa thì sẽ không có cơ hội nào có thể mang anh trở lại. Anh tin em, thực sự đấy. Nhưng anh xin lỗi em yêu, lần này chúng ta phải đánh cược. Chúng ta phải làm nó."

Alec run rẩy hít một hơi sâu để kiềm chế những giọt nước mắt. Cậu chưa bao giờ thấy vô vọng đến vậy trong suốt cuộc đời mình. Nó đang giết chết cậu. Cậu lờ mờ nghe thấy Jace khẽ đồng ý và trái tim cậu nhận ra hàm ý của những gì sắp xảy ra.

"Alec?" Magnus khẽ gọi. "Nhìn anh này."

Alec ngẩng đầu lên và nhìn Magnus với đôi mắt đẫm lệ.

"Anh sẽ không làm trừ khi em đồng ý." Magnus nói. "Anh không sợ chết. Anh chỉ không muốn thấy em tổn thương."

"Điều này đang giết chết em." Alec nói.

"Alexan-"

"Nhưng em hiểu rằng chúng ta không có lựa chọn nào khác." Alec tiếp tục.

"Anh hứa sẽ chiến đấu. Anh hứa sẽ quay trở lại." Magnus nói, đôi mắt mèo xinh đẹp của anh lấp lánh.

"Tốt hơn hết là như vậy." Alec nói. "Nếu không em sẽ đến đá đít và kéo anh về."

Magnus thở ra và một giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Những ngón tay của Alec đưa lên mặt anh nhưng lại không thể chạm vào anh vì bức tường. Cậu nắm chặt tay. Alec nhìn Magnus đứng dậy và nhẹ nhàng tiến đến gần mình. Chỉ có một bức tường vô hình ngăn cách họ. Một khoảng cách mỏng manh nhưng lại vô cùng xa vời. Nó sẽ sớm biến mất và Alec có thể nắm lấy bàn tay đó. Nhưng Magnus sẽ không cảm thấy nó.

"Mạnh mẽ lên, được chứ?" Magnus thì thầm đủ nhẹ chỉ để cậu nghe thấy. Alec nhận ra rằng Clary đã quay lại với những người khác. Cậu nuốt nước bọt khi tập trung hoàn toàn vào người đàn ông trước mặt.

"Đừng bỏ em. Làm ơn." Alec thì thầm. "Em không thể sống thiếu anh."

Magnus mỉm cười buồn bã, "Anh sẽ cố hết sức, Alexander." Anh nhích lại gần hơn một chút, "Nếu anh không làm được..."

"Không. Đừng." Alec lắc đầu nói.

"Anh phải nói." Magnus thì thầm, "Anh yêu em hơn cả mạng sống của mình, Alexander Lightwood. Và anh muốn sống và dành cả đời mình với em. Nhưng nếu hôm nay anh không làm được, anh cũng sẽ không hối hận vì đã gặp được em và có một năm hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Nó chưa bao giờ là đủ, nhưng anh rất trân trọng khoảng thời gian chúng ta bên nhau và anh sẽ mang nó đi theo bất cứ nơi đâu."

Alec có thể cảm thấy những giọt nước mắt chảy rài trên má khi Magnus nói với tất cả tình yêu của anh. Cậu khẽ nức nở khi Magnus kết thúc và khẽ mỉm cười với mình. Khuôn mặt anh đầy những vết tích của tình hình này nhưng đôi mắt anh lại tràn đầy tình yêu và cảm xúc thuần khiết.

"Em yêu anh nhiều lắm." Alec nức nở, "Em không thể nghĩ đến cuộc đời mà không có anh trong đó. Em không thể. Em sẽ luôn ở bên anh. Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, em sẽ không bỏ anh đâu, Magnus."

Magnus thở sâu và đưa tay ra. Anh đặt một ngón tay lên môi và hôn nó. Rồi từ từ đưa về phía Alec và ấn nó vào khuôn mặt cậu phía bên kia bức tường. Alec làm theo hành động đó. "Sớm thôi." Cậu hứa.

"Sớm thôi." Magnus trả lời và mỉm cười.

Sau đó Magnus dụi mắt và bình tĩnh lại trước khi quay về phía những người khác đang đứng đằng sau Alec. Họ lập tức tiến lại gần.

"Tôi cần một trong số mọi người để thực hiện CPR. Kích hoạt sức dấu rune sức mạnh và thể lực của mọi người. Ấn càng sâu và mạnh càng tốt. Simon cũng có thể làm điều đó. Dùng sức mạnh ma cà rồng của cậu." Magnus nghiêm túc nói.

(CPR : hồi sức cấp cứu)

"Oh không. Không." Simon mở to mắt. "Tôi không thể. Tôi không thể."

"Tôi sẽ làm." Jace ngắt lời. Mắt anh đỏ hoe nhưng giọng anh chắc chắn. "Tôi đã có kinh nghiệm CPR."

"Được rồi tóc vàng." Magnus cười nói. "Cố đừng làm gãy quá nhiều xương sườn của tôi."

"Không hứa trước được." Jace nhếch môi nói. "Tôi sẽ tiếp tục làm điều đó cho đến khi anh quay lại. Đừng đi lâu quá."

"Đã ghi chú." Magnus nói. Anh quay về phía Alec, "Em yêu, em sẽ phải hô hấp nhân tạo cho anh, bởi vì anh thà để em hôn anh còn hơn bất kì ai ở đây."

Alec gật đầu chắc chắn, "Vâng." Cậu không nghĩ rằng mình có thể nói bất cứ điều gì khác mà không òa khóc một lần nữa.

"Vậy thì ổn rồi. Hãy giải quyết nó nào." Magnus nói và thở dài.

"Magnus..." Izzy nói, vẻ mặt cô vừa đau khổ vừa tức giận. "Đố anh dám chết đấy."

"Làm ơn." Clary run rẩy nói thêm.

"Được rồi." Magnus nói. "Cảm ơn mọi người vì tất cả." Anh nói và nhìn mọi người với ánh mắt chân thành.

Alec nhắm mắt và thở sâu. Cậu làm điều mà cậu thường làm trước mỗi trận chiến. Khóa chặt cảm xúc của mình và để cho tâm trí mình trốn rỗng. Đây là trận chiến lớn nhất trong cuộc đời cậu. Không được phép thất bại. Cậu phải dùng và chiến đấu với tất cả những gì mình có. Bởi vì nếu cậu thất bại, thế giới của cậu sẽ chẳng còn gì nữa.

Alec lờ mờ nghe thấy giọng Magnus nói với những người khác về viên thuốc anh có. "Nhớ rằng, bức tường sẽ biến mất ngay khi trái tim tôi ngừng đập. Mọi người cần phải cố gắng và nhanh chóng. Cơ thể lạnh của tôi sẽ có lợi cho chúng ta."

Alec ngước lên và thấy Magnus lấy chiếc hộp ra khỏi áo. Magnus mở nó ra và lấy viên thuốc. Sự căng thẳng ngột ngạt tràn ngập căn phòng và bóng tối bao trùm lên họ. Họ tiến gần đến bức tường, im lặng và căng thẳng.

"Sẵn sàng chưa?" Magnus hỏi mọi người nhưng ánh mắt anh tập trung vào Alec. Alec có thể cảm thấy nó xuyên qua bức tường và đâm thẳng vào trái tim cậu. Và Alec chỉ gật đầu. 

Magnus nhìn lại cậu lần nữa và nói câu cuối cùng, 'Anh yêu em'. Trước khi Alec có thể phản ứng, anh giơ tay và trong một khoảnh khắc, viên thuốc rơi thẳng vào miệng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro