Against All Odds (1/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Tất cả những gì Alec muốn là một buổi tối thư giãn với bạn trai và kỉ niệm 1 năm 'lần thứ hai' mặc dù cậu chẳng mấy tin nó. Nhưng kế hoạch đặc biệt của họ bị gián đoạn khi có một phù thủy quyết định trả thù Đại phù thủy Brooklyn. Một cuộc đua tuyệt vọng để cứu Magnus khi thời gian của anh dần kết thúc.

Au : malecfeels from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/11265261/chapters/25188891

Đã xin phép tác giả nhưng lần cuối tác giả cập nhật là năm ngoái, không thấy tác giả trả lời :( Thôi, cứ tận hưởng, có report t sẽ gỡ

-----------------------------------------------------------------

Chapter 1

Alec leo lên cầu thang đến nhà Magnus với nụ cười mơ màng, mang theo một bó hoa lớn trên tay. Nó cũng giống bó hoa cậu đã cầm theo trong buổi hẹn hò thứ hai của họ theo lời khuyên của Izzy và Clary. Cậu đã cố gắng khẳng định rằng phù thủy đã sống hàng thế kỉ đã trải qua rất nhiều cuộc hẹn có thể tưởng tượng được lại có thể bị ấn tượng bởi chút văn hóa của người thường. Nhưng cái cách mắt anh sáng lên khi nhìn những bông hoa màu vàng đó đã nói cho Alec biết những gì cậu cần biết. Kể từ đó, những dịp đặc biệt được đánh dấu bằng cách tặng cho anh nhiều loại hoa khác nhau. Và đây là một trong những dịp quan trọng được Magnus nhắc đi nhắc lại trong một tháng qua.

Ngày này một năm trước, Alec đã đi ngược lại lối đi ở đám cưới của mình và lần đầu tiên hôn Magnus trước mặt tất cả mọi người. Mỗi nghi nghĩ đến ngày đó và khoảnh khắc đặc biệt đó, khuôn mặt cậu lại ửng hồng. Bất chấp sự phản đối của cậu khi đó không phải là ngày chính thức của bọn họ, Magnus vẫn kiên quyết tổ chức lễ kỷ niệm ngày này. Magnus đã nói và trước khi Alec có thể chỉ ra rằng nó sai thế nào, Magnus đã bắt cậu ngậm miệng bằng một nụ hôn.

Và lúc này, cậu đang đứng trước cửa nhà Magnus, mặc một trong những bộ đồ đẹp, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm một năm 'lần thứ hai' với bạn trai yêu dấu của mình. Cậu có thể càu nhàu về việc đó nhưng Alec lại không thể phủ nhận sự phấn khích và hạnh phúc khi dành một buổi tối đẹp đẽ với Magnus mà không có bất cứ ai làm phiền. Mặc dù bây giờ họ đã sống cùng nhau, nhưng suốt một tháng nay họ chưa thực sự có cơ hội hẹn hò. Cuộc chiến không hồi kết với Valentine khiến họ phải liên tục làm việc và thêm vào đó, Alec giờ đã là người đứng đầu học viện New York và nó khiến cậu khá bận. Sau một ngày mệt mỏi, cả hai chỉ còn sức gục xuống giường hay ghế để ngủ, quấn lấy nhau. Ngày nghỉ chủ yếu được dành để lười biếng lăn lộn trên giường hoặc say sưa xem một số chương trình hoặc phim trên chiếc ghế dài.

Alec nhìn lại mình một lượt để chắc chắn rằng bộ đồ của mình được mặc đúng cách và những bông hoa nhìn vẫn đẹp. Cậu mở cửa, những thần chú xung quanh cho phép cậu vào mà không gặp trở ngại nào, và bước vào bên trong. Căn phòng tối om, bóng từ cửa sổ đổ xuống và tất cả đèn đã tắt. Alec cau mày khi bước vào phòng khách trống rỗng và phòng ăn nơi cậu đã mong đợi một bữa tối thanh lịch. Alec hiểu Magnus, có lẽ anh có vài trò ảo thuật và đang chờ thời điểm thích hợp để thể hiện. Ý nghĩ đó khiến Alec lại mỉm cười và gọi tên anh trong bóng tôi,

"Magnus? Em về rồi đây."

Cậu chờ đợi câu trả lời hoặc một dấu hiệu nào đó cho thấy rằng Magnus đã nghe thấy cậu. Nhưng không có gì xảy ra. Sự im lặng xung quanh ngày càng lạnh lẽo hơn.

"Magnus!" Cậu gọi lại lần nữa, to hơn một chút khi bắt đầu tiến vào bên trong. Có thể là Magnus không có nhà? Nhưng họ đã lên kế hoạch cả một tuần nay và Magnus không phải là người đến muộn hoặc hủy hẹn. Và lần cuối cậu nói chuyện với anh là sáng nay, anh không nói bất kì điều gì về việc này. Thay vào đó, anh lại đưa ra một danh sách hướng dẫn về việc cậu nên mặc gì và kết thúc cuộc gọi bằng giọng nghiêm khắc nhắc Alec không được về trễ hoặc cậu sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ không hồi kết của anh. Alec gần như muốn gọi anh là drama queen nhưng lại kiềm chế vào phút cuối.

(ai tư vấn cho t nên dịch drama queen 'chỉ người hay làm quá' ra thế nào cho hay với, bất lực)

Alec nhẹ nhàng đặt những bông hoa lên bàn gần bếp và bắt đầu tiến về phía phòng ngủ. Có lẽ Magnus đã sẵn sàng trong đó. Cậu biết anh mất hàng đống thời gian để chọn đồ chỉ để đi ngủ. Dịp này ít nhất cũng đã ngốn ba tiếng trang điểm, Alec thích thú nghĩ. Cậu nhanh chóng đi về phía cửa phòng ngủ và đẩy nó, mong thấy Magnus đãng ngồi trước tấm gương lớn.

Nhưng phòng ngủ bao trùm bởi bóng tối và trống không như phòng khách và lần này khiến Alec khó chịu. Cậu bước về phía phòng tắm và một cuộc tìm kiếm ngắn ngủi cho thấy rằng nó cũng trống rỗng. Alec gần như chắc chắn rằng Magnus không ở nhà. Cậu kiểm tra lại đồng hồ để chắc chắn rằng mình đã về đúng giờ. Alec vội vàng rút điện thoại ra khỏi túi và bấm số gọi Magnus.

Alec nhìn xung quanh khi nghe thấy giai điệu quen thuộc của điện thoại Magnus bên ngoài. Cậu vẫn cầm điện thoại, đi đến phòng khách và thấy chiếc điện thoại phát sáng trên bàn cafe bên dưới một chồng giấy tờ. Cậu đã bỏ qua nó khi vừa mới bước vào vì căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối. Giờ đây, cậu để ý xung quanh, tâm trí liệt kê những chi tiết nhỏ kì lạ. Như là một nửa tách trà hoặc cafe trên bàn bên cạnh ly của Magnus. Chiếc bát gốm được sử dụng để trộn thuốc trên bàn làm việc, một vài chất dinh dính nổi trong đó. Những chiếc lọ và gói đồ được ném lộn xộn xung quanh.

Từ đó, Alec nheo mắt nghĩ, Magnus hẳn đã tiếp một khách hàng trong nhà. Không có gì đáng ngạc nhiên vì Magnus đã tiếp rất nhiều khách hàng trong vài tháng qua tại nhà và liên tục pha một số hoặc những loại thuốc khác nhau trong văn phòng. Nhưng Alec biết rằng anh đã hủy tất cả những cuộc hẹn trong này và đáng lẽ bây giờ anh nên ở đây, ăn diện và nở một nụ cười.

Thực tế là anh không ở đây và căn nhà như đã không có người ở đây trong vài giờ đồng hồ đã khiến Alec bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Có điều gì đó không ổn. Và nó có liên quan tới Magnus.

Magnus đã mất khái niệm thời gian kể từ khi anh thức dậy lần thứ hai sau giấc ngủ ngắn khó chịu. Anh đã rất cố gắng để theo dõi nó nhưng không thể làm vậy trong bóng tối của căn nhà và không có đồng hồ. Anh đã tính đến khoảng giữa trưa khi gục xuống và sau đó trời quá tối để biết xem đó là buổi tối hay đêm hay thậm chí là ngày hôm sau.

Dựa vào cổ họng khô khốc, chuột rút ở chân và tiếng kêu ở bụng, anh có thể đoán rằng ít nhất đã hơn sáu tiếng. Sáu tiếng trôi qua kể từ khi tên khốn đó đánh gục anh và anh tỉnh dậy ở đây với nụ cười khẩy. Không phải là lần đầu tiên, Magnus tự nguyền rủa mình khi bị lừa bởi đôi mắt buồn bã của hắn khi đến trước cửa nhà anh cầu xin sự giúp đỡ. Magnus lúc đó đang quyết định xem mặc gì cho buổi hẹn đặc biệt hôm nay và bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa. Anh định phớt lờ nó với hi vọng rằng người đó sẽ hiểu và biến mắt nhưng sau tiếng chuông thứ năm anh gầm gừ thất vọng và ra ngoài.

Mặc dù giọng anh có vẻ gầm gừ, nhưng anh ta không nhượng bộ và cuối cùng; nguyền rủa trái tim mình, anh đã mở cửa sau khi nghe giọng nói vỡ òa của anh ta. Làm nhanh một lọ thuốc chữa bệnh cho con gái anh ta sẽ có hại gì chứ?

Hóa ra, là rất nhiều.

Một phút trước anh đang lục lọi lọ thuộc để tìm thành phần cuối cùng cho liều thuốc, phút tiếp theo anh nằm trên sàn nhà bẩn thỉu trong kho/ngục tối trong nhà mình. Trí óc anh mờ mịt vì câu thần chú vô thức mà tên phù thủy đã ném vào người anh.

Magnus đã hét lên và nguyền rủa và dùng giọng nói phù thủy nguy hiểm nhất của mình đối với hắn nhưng không có hiệu quả. Hắn đã mất trí. Đôi mắt mà anh lầm tưởng là buồn và lạc lõng hóa ra chứ đầy sự căm ghét và ghê tởm tột cùng. Chúng lạnh lùng và trống rỗng. Magnus đã thất bại khi cố gắng gợi lên chút ấm áp và lòng trắc ẩn của chúng.

Sau một giờ độc thoại, hắn ta cuối cùng cũng chào tạm biệt và mặc dù Magnus đã gần như tuyệt vọng cầu xin, hắn ta bước ra khỏi cửa và đóng sầm nó lại. Đó là lần đầu tiên nỗi sợ hãi tấn công anh.

Một thời gian vô tận sau đó, cơ thể anh đã tê liệt và nỗi sợ hãi đã xâm chiếm một vị trí vĩnh viễn trong trái tim anh. Anh không thể sống và nghĩ cách ra khỏi chỗ này và nó khiến anh cảm thấy bất lực và sợ hãi. Tên phù thủy điên đó hóa ra lại rất thông minh. Hắn không cho anh có sự lựa chọn nào để ra khỏi đây hay thậm chí là gọi giúp đỡ. Anh thực sự bị khóa trong một không gian không có lối thoát.

Magnus đã bắt đầu thiếp đi lần nữa khi nghe thấy nó. Anh lập tức tập trung vào âm thanh nhỏ ấy, lần đầu tiên trong hàng giờ, và cố gắng nghe nó. Sau một lúc, nó lại vang lên lần nữa và lần này anh nghe thấy khá rõ.

"Magnus?"

Trái tim Magnus nhảy lên khi nhận ra giọng nói quen thuộc vang vọng xuống chỗ anh. Anh vô thức đập tay khi adrenaline dâng lên và run rẩy đứng dậy.

"Alex-" Anh bị cắt ngang vì ho khan khi cổ họng anh phản đối vì lần đầu tiên cất tiếng sau khoảng thời gian dài như vậy, "Alexander!"

Giọng anh khàn khàn nhưng đủ to. Magnus đã nghĩ có một cơ hội khi Alec về nhà vì ngày kỉ niệm của họ. Anh chắc chắn 100% rằng cậu sẽ về lúc 8 giờ theo kế hoạch vì anh đã cảnh báo cậu về hậu quả của việc về muộn. Magnus đã không còn khái niệm thời gian và do đó không biết khi nào bạn trai mình về hay liệu cậu đã về và lại đi mất. Bởi vì bất chấp sự nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng cậu, Magnus biết giọng nói của mình sẽ không bao giờ truyền được đến tai cậu qua bức tường sắt. Và ngay cả khi nếu cậu nghe thấy, Alec vẫn sẽ không biết đường vì anh chưa từng nói với cậu về căn phòng này vì lý do anh thậm chí còn chẳng nhớ. Nó gần như len vào tâm trí anh trước khi Magnus tỉnh dậy và nhớ rằng tại sao mình lại ngừng sử dụng nó. Nó tối tăm và ẩm thấp và nó luôn khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

Magnus cười khan. Thật mỉa mai làm sao.

Bất chấp những tỉ lệ thấp, Magnus vẫn tiếp tục kêu lên. Anh tiếp tục cho đến khi cổ họng không chịu được nữa và từ từ trượt xuống, mệt mỏi và kiệt sức. Anh cố gắng lắng nghe; bất cứ điều gì nhưng lại là sự im lặng chết người. Giọng Alec không còn nữa.

Magus run rẩy thở ra khi hy vọng cuối cùng biến mất và anh gục xuống trong tuyệt vọng. Anh nghĩ về Alec trên tầng, đang tìm anh. Anh gần như có thể hình dung ra cái cau mày nhỏ trên khuôn mặt cậu khi cố gắng tìm ra cái địa ngục mà bạn trai mình đã đến đó vào ngày đáng ra là lễ kỉ niệm đặc biệt. Chắc chắn cậu sẽ nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn và rằng anh đã mất tích. Nhưng cậu lại không có manh mối chết tiệt nào về việc anh ở ngay dưới chân cậu. Khi cậu biết được, Magnus sợ rằng đã quá muộn.

Với suy nghĩ chán nản đó, anh thở dài và nhắm mắt lại.

Và ngay lập tức mở chúng ra một lần nữa khi có tiếng ồn ào từ phía căn phòng. Magnus lắc đầu chống lại sự kiệt sức đang đe dọa hạ gục anh và thay vào đó bằng một hy vọng mới, anh từ từ gọi, "Alec?"

"Magnus?" Giọng Alec vang lại và đó thực sự là giọng của cậu và nó ở ngay đó và Magnus khá chắc rằng trái tim mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Không thể. Nhưng nó đã xảy ra.

"Alexander!" Anh gọi lớn, lờ đi cơn đau ở cổ họng. Tiếng ồn mà anh nghe thấy là tiếng cửa phòng, vang lên một lần nữa sau khoảnh khắc ngắn ngủi khác, cuối cùng nó cũng mở ra và Magnus gần như khóc nức nở trước bóng dáng người đứng ở cửa.

Alec ở đây.

Trong tất cả những điều khủng khiếp Alec đã tưởng tượng xảy ra với Magnus, đây hẳn là điều kinh khủng nhất.

Alec đã phải vật lộn với cánh cửa rỉ sét bí ấn trong khi nghĩ về tình trạng của Magnus khi tìm thấy anh. Nhưng cuối cùng khi cậu mở được cánh cửa chết tiệt ấy ra, tất cả những gì cậu thấy là Magnus đang ngồi giữa sàn nhà đầy bụi, nhìn cậu tuyệt vọng.

"Alec..." Magnus lầm bầm, đôi mắt cậu mở to và chỉ tập trung nhìn anh khi tâm trí cậu đang cố gắng xử lý những hình ảnh mình nhìn thấy. Chỉ sau một lúc do dự, Alec bắt đầu di chuyển và chỉ với vài bước, cậu đã ở trước mặt Magnus.

Vô thức, cậu đưa tay chạm vào Magnus và kéo anh lại gần hơn. Nhưng khi đi được nửa đường, hai tay cậu đập mạnh vào thứ gì đó cứng. Cậu cau mày và khi thử lại lần nữa, vẫn gặp điều tương tự. Cậu đang đẩy thứ gì đó nhưng nó không nhúc nhích.

"Cái quái gì vậy?" Cậu lẩm bẩm đập mạnh vào thứ giống như một loại rào cản. "Magnus?" Cậu ngước nhìn Magnus đang lặng lẽ nhìn cậu.

"Alexander. Ơn chúa." Anh thì thầm. Alec sốc khi nhìn mặt Magnus. Nhìn anh thật tệ. Khuôn mặt anh không có chút màu sắc nào, khiến nó thật lạnh lẽo và nhợt nhạt. Alec biết chạm vào anh hẳn sẽ rất lạnh. Đôi môi xinh đjep luôn mềm mại và mịn màng của anh giờ đã nứt nẻ và thô ráp. Những cơn run rẩy nhẹ khi anh nặng về dựa vào vách ngăn đang ngăn cách họ.

"Thiên thần ơi" Alec nhẹ nhàng kêu lên. "Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Cái này là gì?" Cậu ra hiệu bằng cách đập vào vách ngăn.

"Phép thuật giam giữ. Có một vách ngăn xung quanh anh. Nó sẽ không bị phá vỡ." Magnus nói. Alec nhìn kĩ khoảng không giữa họ và nó đột nhiên hiện rõ. Nó quá mỏng và mơ hồ, đến nỗi khó có thể nhìn thấy trong bóng tối. Nhưng nó đứng ngay đó như một bức tường trước mặt cậu và khi Alec nhìn một lượt, nó tạo thành một cái hộp kính xung quanh Magnus. Một chiếc hộp phép thuật nhỏ.

"Như một nhà tù phép thuật?" Alec hỏi.

"Giống ngôi mộ hơn." Magnus mệt mỏi nói.

"Em chưa từng thấy thứ nào như vậy." Alec nói khi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Magnus. "Đưa anh ra bằng cách nào?"

Magnus mở miệng nhưng trước khi anh có thể nói, một cơn ho dữ dội đã cắt ngang anh. Cơn ho không ngừng tăng lên gấp đôi.

"Magnus. Hey." Alec thì thầm, cậu siết chặt nắm đấm vô dụng xung quanh vách ngăn. "Thở sâu. Nào. Ổn rồi."

Magnus rên rỉ nặng nề tựa đầu vào bức tường và hít một hơi sâu. "Thật t-tệ." Anh chậm rãi lầm bầm. Sau một lúc, anh ngẩng đầu lên và nhìn Alec. Alec chửi thề khi nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt mèo của anh.

"Anh ở đây bao lâu rồi?" Cậu chậm rãi hỏi. Cậu đã tính qua nhưng hi vọng tất cả chúng đều không đúng.

"Em đến lúc 8 giờ?" Magnus nuốt khan hỏi. Anh thở dài khi Alec gật đầu. "Vậy thì khoản 8 tiếng. Anh nghĩ vậy." Anh cười nhẹ.

Mắt Alec mở to, "Cái gì?" Tim cậu đập liên hồi, "Magnus. Anh chưa ăn uống gì kể từ lúc đó? Anh có thể không làm gì được à? Phép thuật? Điện thoại? Bất cứ điều gì!"

"Em yêu, em nghĩ anh sẽ ở trong căn phòng tồi tệ này nếu có lựa chọn nào khác à?" Magnus yếu ớt nói.

"Chết tiệt." Alec chửi thề. "Anh định làm gì nếu em không đến chứ? Nếu em không tìm ra căn phòng này, thứ mà anh chưa từng kể với em?"

"Anh biết em sẽ tìm thấy anh." Magnus mỉm cười nói. Alec biết đó là một lời nói dối.

"Chúng ta sẽ nói về điều này sau." Alec lắc đầu nói. "Em cần phải đưa anh ra khỏi đây. Em phải làm gì?"

"Chỉ có hai cách phá hủy câu thần chú giam giữ này." Magnsu thở dài, "Chỉ có tên phù thủy lập nên câu thần chú mới có thể phá bỏ nó."

"Và?" Alec hỏi khi Magnus không nói tiếp.

"Vách ngăn sẽ biến mất khi người bên trong chết." Magnus nói.

Alec nghiến răng. "Chúng ta cần tìm tên phù thủy đó. Anh biết hắn không?"

"Không hẳn. Hắn ta muốn một liều thuốc chữa bệnh cho con gái. Thực ra là cầu xin" Magnus nhắm mắt. "Anh đã không nghi ngờ điều gì. Cho đén khi hắn ta đánh gục anh và ném anh vào tình trạng khủng khiếp này."

"Đừng lo. Em sẽ tìm hắn ta và đưa anh ra khỏi đây. Chúng ta còn phải ăn tối cùng nhau." Alec nói với một nụ cười trấn an.

"Hẳn rồi." Magnus mỉm cười lại. "Nhân tiện, em đẹp lắm."

"Cảm ơn anh." Alec đỏ mặt. Cậu đứng dậy và lấy điện thoại ra. "Chúng ta có thể lần theo dấu hắn qua cốc cafe phải không? Em đoán nó là của hắn ta."

"Đúng vậy." Magnus nghiêm túc nói. "Hắn ta có lẽ đã chặn dấu vết, nhưng anh không nghĩ hắn ta sẽ đoán được rằng có người lần theo mình. Hắn ta không biết anh có một người bạn trai là shadowhunter táo bạo tới cứu." Anh nháy mắt.

"Tốt. Hắn sẽ không biết điều gì đánh bại mình, tên khốn đó." Alec hạ giọng. Trước khi Magnus có thể nói gì, cậu ngắt lời anh, "Để em gọi Jace và Izzy."

"Tại sao?" Magnus nhíu mày bối rối hỏi.

"Họ sẽ lần theo và đưa hắn ta tới đây." Alec xao nhãng nói khi cậu lướt danh bạ điện thoại.

"Sao em không làm?" Magnus nhíu mày hỏi, "Em ổn chứ?"

Alec nói có vẻ khó tin, "Ai sẽ ở với anh nếu em đi bắt hắn ta?"

Magnus chớp mắt. "Oh"

Mắt Alec mở to. "Thật sao Magnus? Đôi khi anh thật không biết gì."

"Anh chỉ-" Magnus định nói nhưng Alec ngắt lời anh.

"Em sẽ không để anh ở đây một mình lần nữa đâu. Đúng là em muốn bắt hắn ta và ném hắn xuống địa ngục nhưng anh còn quan trọng hơn."

"Được rồi." Magnus mỉm cười nhẹ, "Anh yêu em."

Alec hậm hực một chút, "Em cũng yêu anh. Giờ thì đưa anh ra khỏi đây để chúng ta có thể ăn mừng đúng nghĩa."

Jace và Izzy đến ngay khi họ nhận được tin nhắn của Alec và cũng kéo theo Clary và Simon. Magnus không biết tại sao. Nhưng anh thực sự biết ơn vì anh không muốn bị bỏ lại một mình. Alec và những hi vọng ngày càng tăng lên là điều duy nhất khiến anh có thể tỉnh táo lúc này.

Alec và Jace sử dụng sức mạnh theo dõi của parabatai để tìm một vị trí nhất định của tên phù thủy. Nó mất dấu ở thị trấn bên cạnh tất cả họ lập tức rời đi với một lời hứa sẽ mang hắn về. Magnus xúc động bởi sự đảm bảo nhẹ nhàng của Izzy và Clary, sự tức giận trên khuôn mặt Jace và những lời luyên thuyên không ngớt của Simon sau khi họ thấy anh. Magnus không thường cho ai thấy anh dễ bị tổn thương như lúc này, nhưng sau những năm quen họ, họ bắt đầu trở thành một gia đình. Anh tin tưởng tất cả bọn họ.

Magnus và Alec đã có một cuộc trò chuyện nhỏ khi họ rời đi; hành động như thể đó chỉ là một trong những thói quen bình thường của họ, khi họ nói về ngày của mình và mọi thứ. Clary đã mang một trong những chiếc đèn lớn nhất từ phòng khách xuống và đặt nó ở đây. Sau khi ở trong bóng tối quá lâu, ánh sáng như một ân huệ đối với Magnus.

Magnus ngày càng mệt mỏi mỗi phút trôi qua, cơn khát của anh tăng lên một cách khó chịu và đôi chân anh bị chuột rút trong không gian chật hẹp. Anh không thể hiện nó ra bởi khi khuôn mặt Alec chuyển sang đau đớn mỗi lần anh làm vậy. Nhưng họ đã quá quen với hành động của mỗi người nên nó không phải là vấn đề mỗi khi anh giấu bất cứ điều gì. Anh muốn nhắm mắt lại và ngủ vì cơn kiệt sức nhưng lại sợ phải làm vậy.

"Này." Alec nhẹ nhàng nói và dựa vào vách ngăn. "Anh nghĩ mình sẽ cảm thấy khá hơn một chút nếu ngủ chứ?"

Magnus di chuyển một chút cho đến khi anh ở gần Alec nhất có thể khi bức tường ngăn cách giữa họ. "Anh không nghĩ vậy. Anh đã ngủ một chút nhưng tỉnh dậy còn mệt mỏi hơn. Và anh muốn ngủ trên giường."

"Anh sẽ được ngủ trên giường. Sớm thôi." Alec hứa với nụ cười nhẹ.

"Anh rất tiếc khi bữa tối bị hủy hoại." Magnus nói. "Anh đã mong chờ nó."

"Em cũng vậy. Em đã mua bó hoa vàng anh thích." Alec mỉm cười nói.

"Thật sao?" Magnus hạnh phúc nói. "Anh sẽ nấu. Tất cả với bàn tay mình. Không phép thuật."

Alec ngạc nhiên quay mặt về phía anh, "Wow. Em chưa từng thấy anh nấu ăn, ngoại trừ thảm họa mì ý."

"Đó là lỗi của em mà!" Magnus giả vờ hậm hực. "Nó bị cháy bởi vì em làm anh mất tập trung."

"Tại anh mặc áo của em." Alec nói thẳng.

"Bởi vì nó rộng, thoải mái, và có mùi của em." Magnus trả lời.

"Ừm, anh mặc nó khá đẹp." Cậu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nhưng Magnus có thể thấy má cậu đỏ lên.

"Anh mặc gì chả đẹp." Magnus nói. Lập tức, bụng anh đau nhói và Magnus rên rỉ cúi xuống.

"Anh ổn chứ?" Anh nghe thấy Alec lo lắng hỏi nhưng không thể trả lời vì cơn đau đang tăng lên và mắt anh nhắm lại.

"Cố lên được chứ? Nó sẽ sớm hết thôi." Alec nhẹ nhàng nói.

Phải mất một phút đau đớn tột cùng nhưng cuối cùng nó cũng giảm bớt. Magnus thở dài và thì thầm, "Anh ổn."

"Anh chắc chứ? Nó hết chưa?" Alec hốt hoảng hỏi, "Chuyện gì vậy? Anh đau chỗ nào?"

"Co thắt dạ dày. Anh chưa ăn uống gì cả. Sẽ ổn thôi, Alexander." Magnus nói khi dựa vào tường và mệt mỏi hơn cả lúc trước.

Anh cảm thấy độ rung khi nắm tay Alec đập vào bức tường gần đầu mình, theo sau đó là một lời chửi thề. Anh chậm rãi đưa tay đến nơi nắm tay Alec đang ở đó và thở dài. Tay anh ở ngay đó, nhưng cậu không thể chạm vào nó hoặc nắm lấy nó khi đó là điều cậu muốn nhất ngay lúc này. Nếu cậu có thể chạm vào anh, thì tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

"Em ghét việc anh ở ngay đó mà lại không thể chạm vào anh." Alec có chút giận dữ, "Em ghét việc anh đang đau đớn và em lại không thể làm một việc chết tiệt nào cả."

"Em đang giúp anh mà, Alexander." Magnus nhẹ nhàng nói. Anh cuoonnj những ngón tay mình trên tường, ngay cạnh tay Alec, "Em đang cứu anh. Em đang ở đây là điều duy nhất khiến anh không mất tỉnh táo hoàn toàn. Anh đã sợ. Nhưng nhờ em, anh không còn sợ nữa."

Magnus nhìn lên tay họ và nhìn về phía đôi mắt Alec đang sáng lên dưới ánh đèn. Cậu nhìn như nghẹn ngào một chút và mạnh mẽ nói, "Em sẽ không để anh xảy ra bất cứ chuyện gì đâu."

"Anh biết. Anh tin em." Magnus trả lời.

Họ ngồi im lặng một lúc, hai tay đối diện nhau ngăn cách bởi bức tường. Magnus thỉnh thoảng chuyển động để giảm sự đau đớn trên cơ thể nhưng nó thực sự chẳng có tác dụng gì. Trừ khi anh có thể nằm xuống một chỗ nào đó, tốt nhất là giường của anh, hoặc không thì cơ thể anh sẽ tiếp tục phản đối. Anh có vài cơn đau từ bụng và ngực nhưng không có gì to tát. Mặc dù đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi tình trạng của anh tồi tệ hơn. Magnus chỉ hi vọng với tất cả những gì mình có rằng nó sẽ không xảy ra.

"Magnus?" Giọng Alec kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh di chuyển một lần để chuyển sang vai phải.

"Gì vậy?"

"Anh có biết tại sao hắn ta làm điều này không?"

"Anh ta sẽ không bao giờ ngừng nói về điều đó." Magnus yếu ớt nói khi những hình ảnh lóe lên trong tâm trí anh.

"Anh có muốn nói cho em không?" Alec hỏi.

"Anh ta có một cô con gái năm tuổi. Tên con bé là Diane và cô bé là cô bé dễ thương nhất." Magnus mỉm cười.

"Chuyện gì xảy ra với cô bé?" Alec thì thầm.

"Cô bé đã ăn phải một quả tiên độc. Khi anh ta đưa con bé tới chỗ anh, chất độc đã lan ra khắp nơi." Magnus khó thở nói. "Em nên nhìn mặt cô bé. Cô bé rất xanh xao và sợ hãi. Anh đã cho cô bé mọi thứ anh có. Tất cả phép thuật và cả của cha cô bé. Nhưng không có gì hiệu quả."

"Magnus..." Alec thì thầm.

"Anh biết không có cách nào để loại bỏ chất độc. Cô bé đã hấp hối. Và chất độc giết chết cô bé. từ từ và dữ dội." Magnus nói, "Anh phải làm điều đó. Anh không có lựa chọn. Anh không thể để con bé đau khổ hơn nữa."

"Làm gì?" Alec nuốt khan.

"Anh dùng một câu thần chú để dừng nhịp tim cô bé." Magnus thú nhận. "Anh nói với anh ta rằng không thể làm gì khác. Rằng anh ta phải cho phép anh làm việc này. Anh ta tan vỡ, Alec. Anh ta phải nhìn chính con gái mình hét lên và khóc trong đau đớn. Anh ta phải nhìn anh sử dụng phép thuật để giết cô bé."

"Ôi chúa ơi" Alec thì thầm với đôi mắt đẫm lệ.

"Anh không thể cứu cô bé." Magnus nhắm mắt. "Anh không thể và anh ta đổ lỗi cho anh vì điều đó. Nó đó không phải lỗi của anh ta. Anh ta đã phải chịu đựng cái chết của con gái mình. ANh ta đã làm những gì mình nghĩ là đúng."

Alec mở to mắt và đập tay vào bức tường, "Không." Cậu nghiêm khắc nói. "Đừng bao giờ nghĩ đây là lỗi của nah."

"Alec..." Magnus lầm bầm.

"Không, Magnus." Alec tiếp tục khẳng định. "Chuyện xảy ra với con gái anh ta thật tàn nhẫn và đáng tiếc nhưng cô bé chết không phải vì anh. Em biết anh đã làm những gì có thể. Magnus, em hiểu anh mà. Em biết anh thà hi sinh bản thân còn hơn là để người khác bị thương. Anh ta không có quyền làm điều này với anh. Thật tệ khi anh ta mất đi người mình yêu thương nhưng điều đó không biện minh cho hành động của anh ta và em sẽ khiến anh ta nhận ra một khi anh ta tới đây." Cậu kết thúc với một tiếng gầm nhỏ.

Magnus run lên khi ngước lên và thấy cơn giận của cậu.

"Không phải lỗi của anh. Anh hiểu chứ?" Alec kiên quyết.

"Ừm." Magnus thì thầm, dụi mắt thở dài. "Anh phải thừa nhận. Anh ta có khiếu hài hước."

"Ý anh là sao?" Alec hỏi, dựa lưng vào bức tường vô hình.

"Anh ta muốn anh đau khổ như cô bé." Magnus nói. "Chết từ từ và đau đớn."

"Chuyện đó sẽ không xảy ra." Alec nhanh chóng nói.

"Anh biết em yêu." Magnus nhẹ nhàng nói. "Ý anh là anh ta đã phát điên nhưng kế hoạch của anh ta rất hoàn hảo. Anh ta hẳn đã bị ám ảnh về nó trong một thời gian dài."

"Đừng có thấy tiếc cho anh ta, Magnus." Alec cảnh cáo, "Bên cạnh đó, coi gái anh ta ít nhất cũng thoát khỏi nó. Tuy nhiên nó có vẻ tồi tệ. Điều này đơn giản chỉ là sự tàn nhẫn."

Magnus không nói bất cứ điều gì nữa. Anh chỉ nhìn xuống và lặng lẽ thở dài. Alec cau mày, "Gì vậy? Anh ổn không? Lại chuột rút sao?" Cậu lo lắng hỏi.

"Không. Không." Magnus yếu yếu ớt nói, "Anh không muốn nói với em điều này."

"Điều gì?" Alec nheo mắt hỏi.

"Anh ta cho anh một đường thoát." Magnus chậm rãi nói.

Alec cảm thấy một hơi lạnh phả vào cổ mình. "Anh đang nói gì vậy?"

Magnus từ từ đưa tay về phía túi quần và lấy ra một hộp nhỏ màu đen. Alec phải nheo mắt đề thấy nó là gì. Magnus búng ngón tay mở khóa và chiếc hộp mở ra. Một viên thuốc nhỏ màu trắng nằm bên trong.

"Chỉ trong trường hợp nó trở nên quá tệ và anh không thể chịu đựng được nữa." Magnus lầm bầm, "Anh nghĩ đó chính xác là những gì anh ta nói."

Magnus giật mình khi bức tường trước mặt anh rung lên. Anh nhìn lên khuôn mặt Alec đang rất gần. Mắt anh mở to và có thể thấy nỗi sợ hãi không nguôi.

"Ném nó đi." Cậu gầm gừ, giọng cậu trầm xuống và nguy hiểm. "Chúa ơi. Em sẽ giết hắn ta. Em sẽ giết hắn ta từ từ và đau đớn..."

"Alexander." Magnus chậm rãi nói. "Bình tĩnh đi."

"Bình tĩnh?!" Alec hét lên, "Anh đang đùa em đấy à? Đầu tiên hắn ta nhốt anh trong cái hộp phép thuật này mà không có đường ra. Giờ thì hắn ta đưa cho anh thuốc để làm cái quái gì? Để anh có thể tự sát? Magnus, cái ....cái này..." Alec kết thúc với hơi thở nặng nề, đôi mắt cậu hoang dại và vô vọng.

"Shh." Magnus khẽ thì thầm, "Sẽ không đến mức đó đâu. Anh nói với em rằng em sẽ tìm anh và đưa anh ra khỏi đây. Sẽ ổn thôi, phải không?"

Alec run rẩy gật đầu. "Đương nhiên rồi. Anh sẽ ổn thôi. Em chỉ... em chỉ không hiểu. Điều này quá tàn nhẫn và phải nhìn nó xảy ra với người em yêu..." Alec thở dài và đưa tay vò mái tóc rối bù của mình.

"Anh biết nó khủng khiếp. Chúa phù hộ nếu anh phải trải qua chuyện này với em." Magnus nói.

Họ không nói gì thêm. Không nói gì thêm về viên thuốc, Magnus cất nó vào túi. Anh thề sẽ đốt nó ngay khi ra ngoài. Tất cả những lời thú nhận và sự việc đã rút cạn anh, Magnus mệt mỏi dựa vào lưng Alec ở phía bên kia bức tường. Sự thôi thúc chạm vào anh cậu cứ tăng dần khi thời gian trôi qua và anh biết Alec cũng cảm thấy như vậy khi tay cậu cứ đưa về phía anh.

Phải mất thêm 10-20 phút im lặng nhẹ nhàng, Alec cứ ngân nga liên tục về một điều gì đó khi Magnus dần chìm vào giấc ngủ không mấy thoải mái.

Tiếng kêu chói tai của điện thoại Alec khiến anh giật mình vì sợ hãi và nhăn mặt vì cơn đau ở đầu.

"Em xin lỗi." Alec nhanh chóng xin lỗi và nhìn vào màn hình đang phát sáng. "Là Jace." Cậu nói.

Magnus cắn môi khi Alec nghe máy và chào Jace. Anh biết nó là về tên phù thủy và cậu hẳn là gọi để thông báo rằng đã bắt được anh ta, phải không? Nhưng Magnus không hiểu tại sao lại cảm thấy bồn chồng và tay anh trở nên lạnh cóng.

Cảm giác ấy tăng lên khi thấy Alec cau màu và một lúc sau hét lên với điện thoại, "Nói đi, Jace."

Magnus không cần phải nghe những gì Jace nói để biết nó là một điều gì đó khủng khiếp. Anh thấy mặt Alec tối sầm lại và chuyển thành màu trắng. Anh thấy đôi môi cậu run rẩy khi nói với Jace, "Cậu chắc chứ?"

Alec không trả lời những gì Jace nói và tắt điện thoại với một hành động giận giữ. Tay cậu run lên trước khi siết chặt lấy điện thoại và hít một hơi thật sâu.

"Chuyện gì vậy?" Magnus thì thầm mặc dù anh không muốn nghe nó. Anh muốn nhắm mắt lại và ngủ, rồi thức dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này trong vòng tay Alec. Anh muốn ánh mắt tan vỡ của bạn trai khi nói một câu duy nhất,

"Tên phù thủy đã chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro