Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Một shadowhunter từ Idris ghé thăm và là một fan lớn của Magnus.

Alec thì không phải fan của anh ta

Au: how_about_no from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/7057195

Bản dịch đã xin phép nhưng fic từ 2016 nên... ban đầu nhìn tên tác giả cũng hơi rén, có report t sẽ gỡ, now have fun!

---------------------------------------------------------------------

Alec nhíu mày, gạt thư mục nhiệm vụ đã hoàn thành trên màn hình. Tuần này họ không có hiệu suất công việc cao. Có thể là những con quỷ hoạt động ít hơn, hoặc bởi vì những shadowhunters của học viện New York không làm tốt việc của mình. Alec hi vọng là vế trước.

"Chào," một giọng nói vang lên sau lưng cậu, Alec quay lại, trưng ra ánh mắt thường thấy khi có người làm phiền cậu làm việc, "Anh là Alec Lightwood phải không?"

"Đúng vậy," Alec nhìn người đàn ông trước mặt từ đầu xuống chân. Anh ta khá hấp dẫn, chắc chắn rồi, nhưng anh ta không phải Magnus nên ánh mắt của Alec nghiêm nghị, "Và anh là ai?"

"Adam," Người đàn ông đưa tay ra, và Alec bắt tay vì phép lịch sự, "Tôi từ học viện LA đến thăm quan." 

"Tại sao?" Alec nói, "Đáng lẽ tôi nên được thông báo về việc này chứ?"

"Tôi đã nói chuyện với bố mẹ anh." Adam giải thích, điều này lập tức đưa anh ta vào danh sách tệ. Anh ta có đủ can đảm để vượt qua thẩm quyển của Alec, với tư cách là người đứng đầu học viện. Cậu cố gắng thể hiện sự chán ghét của mình bằng cái nhướn mày.

"Được rồi," Cậu chậm rãi nói, "Vậy thì sao anh lại nói chuyện với tôi?"

"Có người khó chịu rồi," Adam đưa tay vuốt mái tóc vàng của mình và Alec cố gắng không đảo mắt. Cậu không thể biết nó có thành công hay không khi đảo mắt là bản chất thứ hai của cậu mà cậu chẳng thể để ý nó nữa, "Tôi nghe nói anh thân thiết với Magnus Bane?"

"Thân thiết chỉ là một từ thôi."

"Ừm," Adam gật đầu,"Tôi là một fan lớn của anh ấy. Anh ấy làm những điều tuyệt vời. Như lần anh ấy chiến đấu với Valentine trong cuộc nổi dậy-"

"Rồi, tôi biết." Alec cắt ngang, đã phát chán với cuộc trò chuyện này. Anh thích nói về Magnus, nhưng lại chẳng muốn nói chuyện với anh chàng này, nên dừng lại đi.

Trước khi Adam có thể nói thêm điều gì, một cánh cổng mở ra trước cửa học viện. Alec biết đó là ai trước khi có người bước qua. Magnus. Tóc anh nhìn bình thường, điều mà Alec rất thích, nhưng có chút màu vàng như vào đêm họ uống cùng nhau. Ừm, đó cũng là đêm Luke suýt chết nhưng đó là một chi tiết không quan trọng cho lắm.

Chiếc áo của anh bằng lụa chảy, với những hoa văn màu tím và màu xanh quấn vào nhau như đá cẩm thạch. Anh vẫn tuyệt đẹp như mọi khi, và Alec có thể thấy nhũ sáng lấp lánh bao quanh mắt anh.

"Alexander." Magnus nhẹ nhàng bước tới chỗ cậu, như thể anh đang bay, "Thật tuyệt khi thấy em ở đây."

"Em làm ở đây mà." Alec mỉm cười lần đầu tiên trong ngày và Magnus hôn lên má cậu.

"Vậy hả?" Magnus giả vờ bất ngờ, đặt bàn tay lên ngực cậu, "Anh đáng giá cao thông tin đó và sẽ đến đây thường xuyên hơn."

"Ngày nào anh chả đến đây, Magnus. Nếu anh đến thường xuyên hơn, thì anh sẽ thành sống ở đây."

"Hm," Magnus ậm ừ suy nghĩ, "Giờ thì nó là một ý tưởng đấy."

"Magnus Bane." Adam lên tiếng và Alec cau mày nhìn anh ta, nghĩ rằng anh ta đã bỏ đi rồi, "Tôi đã rất muốn gặp anh."

"Adam Brown?" Magnus chuyển sự chú ý của mình ra khỏi người Alec và mỉm cười với anh ta, "Cậu là người đã gọi cho tôi?"

"Vâng." Adam mỉm cười lại, Alec không thích ánh mắt thích thú của anh ta chút nào, "Bọn tôi có vài câu hỏi về người sói Alpha ở New York. Hội đồng muốn biết anh có liên quan gì."

"Đương nhiên rồi," Magnus tỉnh táo, "Chúng ta đi chỗ nào riêng tư hơn chứ?"

"Hoàn hảo."

Alec khoanh tay nhìn họ bước đi. Cậu linh cảm xấu về việc này.

"Anh ta lại mời anh à?" Alec đi bộ cùng với Magnus khi anh đang đi đến phòng Adam, "Anh ta chưa có đủ thông tin mình cần à?"

"Rồi," Magnus gật đầu, xua tay, "Nhưng cậu ấy có vẻ thích thú với quá khứ của anh, những cuộc phiêu lưu của anh. Cậu ta muốn biết rõ về Peru. Anh không nghĩ đó là việc chính của hội đồng nhưng anh luôn biết ơn những người muốn nghe câu chuyện của mình."

"Em sẽ nghe chuyện của anh." Alec khăng khăng, "Anh không cần anh ta."

"Alec, em yêu, không có ý xúc phạm, nhưng em lắng nghe câu chuyện của anh theo cách em muốn biết về anh," Magnus mỉm cười, "Và anh thích điều đó, thật đấy. Nhưng Adam nghe nó với tư cách anh là Đại phù thủy của Brooklyn, một nhân vật lịch sử."

"Được thôi," Alec nghiến răng, "Vậy thì anh để anh ta vuốt tóc cho đến khi ngủ thiếp đi, bởi vì em sẽ không quan tâm đến trách nhiệm đó."

"Alex-" Magnus định nói nhưng Alec đã quay đầu bỏ đi.

Adam có gì mà cậu không có? Cậu luôn lắng nghe những câu chuyện của Magnus và đặt những câu hỏi, muốn nghe thêm. Sự bất an và giận giữ chạy khắp người Alec, một cảm giác cậu chưa từng cảm thấy. Kí ức về nụ hôn của Jace và Clary giữa học viện hiện lên và cậu gạt bỏ nó.

Nó không giống nhau. Đây là Magnus.

Cậu không gặp Adam cho đến ngày hôm sau, trong khi cậu đang đấm một trụ đấm với ác ý khi tưởng tượng ra một khuôn mặt nào đó. Thay vì là Valentine, hôm nay lại là người đàn ông đó.

"Tôi cảm thấy thật tiếc cho ai mà cậu muốn đấm theo kiểu đó." Adam nói, và Alec nhếch môi. Nếu anh ta biết. Adam nghĩ rằng Alec cười vì trò đùa của mình, nên nhanh chóng thể hiện sự thờ ơ.

"Tôi còn có thể làm tệ hơn." Alec nói, hi vọng nghe nó như một lời đe dọa, nhưng Adam chỉ cười một tiếng và đó không phải những gì cậu muốn.

"Tôi chắc chắn là anh có thể," Anh ta dựa vào bàn ở cuối phòng tập, "Giờ tôi có một câu hỏi."

"Nếu đó là việc của hội đồng, thì hãy đặt lịch đi."

"Không phải việc của hội đồng," Adam nhìn ra hướng khác tránh giao tiếp ánh mắt, điều này càng khiến Alec nghi ngờ. "Anh nghiêm túc với Magnus ra sao?"

"Cái gì?" Alec không thể tin rằng Adam có đủ can đảm hỏi điều đó. Cậu nắm chặt tay để ngăn mình đấm bất cứ thứ gì có thể khiến cậu gặp rắc rối. Có thể là một bức tường, hoặc khuôn mặt tự mãn của Adam.

"Tôi nói là-"

"Tôi biết anh nói gì," Alec bước về phía trước, thầm cảm ơn chiều cao của mình, " 'Cái gì' nói rằng câu hỏi của anh vô lí đến mức nào, và anh can đảm thế nào để hỏi nó."

"Tôi chỉ hỏi thôi mà, bình tĩnh đi." Adam chế giễu và Alec nổi giận.

"Đi đi." Alec lườm anh ta, "Tôi cần kết thúc tập luyện và anh thì đang cản đường đấy."

"Tôi sẽ coi đó là một việc không-quá-nghiêm-trọng." Adam di chuyển để tránh cậu, nhưng bị chặn lại bởi bàn tay đặt lên vai.

"Đừng có bước vào đường của tôi, Adam." Alec siết chặt tay, "Đừng có thử tôi."

Cuối cùng Alec cũng thả tay ra, và Adam chạy đi như một con chuột sợ hãi. Alec mỉm cười, cuối cùng cũng hài lòng.

Không có nhiều thời gian cho hẹn hò vài tuần qua, nên Alec rất biết ơn khi cả cậu và Magnus có một buổi tối rảnh rỗi để dành thời gian bên nhau. Họ ngồi trên chiếc ghế dài của Magnus, quấn chặt chân vào nhau và trò chuyện khi tiếng chuông vang lên.

"Ah, Adam tới rồi." Magnus nhảy khỏi ghế.

"Adam?" Alec ngạc nhiên, "Anh ta làm gì ở đây?"

"Anh mời cậu ấy," Magnus nói như đó là một điều hiển nhiên, đi về phía cửa, "Cậu ấy muốn xem một vài đồ cổ của anh và hôm nay là buổi tối duy nhất anh rảnh."

"Nhưng tối nay là của chúng ta mà." Alec phàn nàn, cố gắng để nghe không quá nhỏ nhen.

"Vẫn là của chúng ta mà," Magnus đảo mắt, rồi mời Adam vào như thể anh ta không phải kẻ thù của Alec, "Cậu ấy không làm phiền chúng ta đâu, anh đã đặt tất cả đồ trong một phòng để cậu ấy có thể ngắm một lượt."

"Anh ta đâu có muốn xem đồ cổ." Alec lầm bầm, và Magnus không nghe thấy cậu hoặc chọn cách lờ đi vì anh không nói gì về điều đó cả.

"Magnus!" Giọng nói phiền phức của Adam vang lên phía sau cậu, nhưng Alec từ chối quay lại, "Rất vui được gặp anh, lâu rồi nhỉ."

"Tôi không nói chuyện được nhiều lắm, Alec ở đây. Đồ cồ ở sảnh, cánh cửa đầu tiên bên tay trái." Magnus nói ngắn gọn và Alec mỉm cười, lắc ly rượu trong tay.

"Oh," Adam nghe có vẻ thất vọng, "Tôi làm gián đoạn buổi tối hẹn hò à?"

"Oh không," Magnus cười, "Đừng lo về nó."

"Đừng lo về nó," cuối cùng Alec cũng lên tiếng và chỉ về phía sảnh, "Đồ cổ hướng đó. Đi mà xem."

"Đừng thô lỗ vậy chứ, Alec." Magnus mắng cậu, "Cậu có muốn uống gì không?"

"Anh ta không muốn đâu." Alec đứng dậy và đối mặt với Adam, "Đồ cổ," cậu phát âm từng từ để anh ta không thể bỏ qua, "Ở phía đó."

"Được rồi," Adam giơ hai tay lên, hành động như thể không hề hấn gì nhưng Alec có thể thấy nỗi sợ trong mắt anh ta. "Tôi sẽ gặp anh sau, Mags."

"Mags?" Alec chế giễu khi anh ta rời khỏi phòng, "Thật sao?"

"Thật lòng mà nói anh không biết chuyện gì xảy ra với em, nhưng nó cần phải dừng lại." Magnus khoanh tay.

"Được thôi," Alec đặt đồ uống của mình xuống bàn, "Em sẽ dừng. Vui vẻ với Adam nhé."

Cậu đẩy anh và chạy xuống dưới cầu thang trước khi Magnus có thể ngăn lại. Cậu không giận, cậu không hờn dỗi. Cậu chỉ chịu đựng quá đủ rồi.

Tối đó, Alec đang lục ngăn kéo để tìm đồ lót thì có người hắng giọng phía sau.

"Tuy anh thích cảnh này," Magnus nhìn cậu từ trên xuống dưới khi Alec quay lại, "Làm ơn mặc quần áo vào để anh không bị phân tâm khỏi vấn đề đang định nói."

"Anh muốn gì, Magnus?" Alec  bướng bỉnh khoanh tay.

"Anh hiểu em rồi." Magnus tự mãn, như thể anh sẽ giành được một giải thưởng cho khám phá của mình.

"Vậy sao?" Alec nói, "Anh biết rằng em không thích anh chàng đang cố gắng cưa anh ngay trước mắt em à? Anh biết điều đó à? Tốt lắm."

"Anh đánh giá cao rằng em đã thể hiện cảm xúc gần đây," Magnus đưa hai tay ra trước mặt như thể Alec sẽ nắm lấy. "Có điều là. Adam không cố gắng để cưa anh."

"Anh ta hỏi em rằng anh với em có nghiêm túc không." Alec bước về phía bạn trai, sử dụng toàn bộ cơ thể của mình để tạo lợi thế, "Sao anh ta lại hỏi vậy?"

"Anh không biết," Magnus nhún vai, nhìn còn bối rối hơn, "Có lẽ cậu ta muốn em."

"Anh ta muốn anh," Alec ôm lấy cổ Magnus, "Em đâu phải người dành thời gian với anh ta."

"Thì anh muốn em, đó có phải vấn đề không?"

"Không." Alec quay đi, "Em chỉ muốn đấm vào mặt anh ta."

"Alexander-"

"Đừng có gọi em là Alexander," Alec chỉ vào anh, "Nếu anh không dừng điều này lại - bất kể điều gì - với Adam, anh sẽ không được nhận gì cả." Cậu ra lệnh.

"Được thôi," Magnus ngước mặt lên, "Cho đến khi anh có bằng chứng cho thấy ý định của Adam như em nói, anh sẽ vẫn nói chuyện với cậu ta."

"Chúc vui." Alec nhướn mày và nhìn Magnus lẩm bẩm với chính mình trong khi tạo một cánh cổng để rời đi. Anh nhìn lại Alec một lần nữa và bỏ đi.

Alec vẫn ủ rũ mỗi khi thấy Adam và nụ cười tự mãn của anh ta. Như thể anh ta nói rằng Alec và Magnus đang cãi nhau, và thích điều đó. Chỉ ngoại trừ thực tế là họ đang ở trong phòng chính của học viện, điều đã ngăn cậu đá vào mặt anh ta.

Ít nhất là lúc này, anh ta không ở đó. Cậu không biết anh ta ở đâu nhưng Alec chỉ biết rằng hẳn đó sẽ là một nơi khó chịu. Hoặc anh ta đang làm bất cứ nơi nào anh ta bước đến trở nên khó chịu. Điện thoại Alec vang lên trong túi và cậu nghe máy mà không cần nhìn người gọi đến.

"Xin chào?"

"Em nói đúng," Magnus thì thầm, "Ôi chúa ơi em luôn đúng. Anh ta đang cố hôn anh, Alexander, tới đây ngay đi."

"Cái gì?" Alec đã bước tới cửa, "Sao anh lại thì thầm, anh ta vẫn ở đó à?"

"Anh không giỏi đối mặt lắm." Magnus lầm bầm.

"Anh là Đại phù thủy Brooklyn, anh đã tham gia các cuộc chiến," Alec cười và cố kìm nén cơn giận giữ cho tới khi tới được nhà Magnus, "Nhưng anh không thể nói với một người là anh không thích anh ta?"

"Thì, Alec, anh không thích để người khác thất vọng vì vậy nếu em có thể vui lòng qua đây và khẳng định nhận định của mình nhanh nhất có thể thì thật là tuyệt."

"Em tới ngay." Alec tắt máy và cố gắng không bóp chặt điện thoại khi cậu kéo áo khoác lên và chạy ra cửa.

Phải một lúc sau, Magnus mới mở cánh cửa ra để Alec bước vào mà không tạo tiếng động nào. Điều đó có nghĩa là có một cơn bão đang xông vào nhà anh và thấy hai người đang ngồi trên ghế, Magnus đang lùi vào một góc mỉm cười khó chịu, và Adam đang tiến đến quá gần.

"Xin lỗi," cậu nghiến răng, "Tôi cắt ngang điều gì à?"

"Alec!" Magnus nhảy khỏi ghế, thở hổn hển, nhưng Alec chỉ liếc nhìn anh trước khi nhắm vào Adam.

"Đứng dậy." Alec nói với anh ta, mặt cậu lạnh tanh, "Anh không hiểu tiếng Anh à? Đứng dậy!"

"Um-" Adam đứng dậy và Alec nhìn anh ta, cảm ơn vì chiều cao của mình.

"Còn nhớ cuộc nói chuyện của chúng ta không?" Alec bắt đầu, cảm thấy mình bắt đầu chuyển sang mode shadowhunter. Cậu biết nhìn cậu có thể đáng sợ và hi vọng điều đó có hiệu quả, "Về việc tôi nói anh đừng có bước vào đường của tôi ấy? Tôi không biết anh thấy thế nào, nhưng tôi nghĩ đó là một lời cảnh báo."

"Tôi tưởng hai người không-"

"Cái gì?" Alec nhướn mày, "Rằng bọn tôi không nghiêm túc?" Cậu cười cay đắng, "Anh không biết gì về mối quan hệ của tôi và Magnus, và anh không biết gì về Magnus cả. Anh ấy là của tôi, không phải của anh, không phải của ai cả mà là của tôi. Hiểu chưa?"

"Tôi -uh-"

"Tôi nói là," Alec gần như hét lên, "Hiểu chưa?"

"Rồi." Adam nuốt khan.

"Rồi, gì nữa?"

"Rồi, thưa ngài?" Alec có thể thấy một giọt mồ hơi lăn xuống trán anh ta.

"Giờ thì phắn đi," Cậu gầm gừ, "Trước khi tôi đấm vào khuôn mặt chết tiệt của anh như tôi đã muốn cả tháng nay."

Adam chạy. Anh ta di chuyển bằng tốc độ của Shadowhunter và chạy ra khỏi cửa xuống cầu thang. Lần đầu tiên Alec hoàn toàn hài lòng kể từ khi tên khốn đó xuất hiện.

"Chà," Magnus vỗ tay, "Thật là nóng bỏng."

"Anh sẽ không bao giờ rời khỏi nhà lần nào nữa," Alec bước đến chỗ bạn trai và kéo anh bằng chiếc thắt lưng đang quấn quanh quần, "Và tốt nhất lần sau anh nên tin em mỗi lần em nói rằng có người muốn anh." 

"Vậy." Magnus nghiêng đầu, nở một nụ cười nhỏ tinh nghịch trên môi, "Anh là của em, huh?"

"Của em cả." Alec mỉm cười.

"Anh có thể xử lý được." Magnus nói trước khi kéo Alec vào một nụ hôn.

Mặc dù điều đó thật tuyệt vời, Alec vẫn muốn đấm Adam dù chỉ một chút. Khi Magnus trượt lưỡi của mình vào môi cậu, Alec đã hoàn toàn quên tất cả về anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro