Jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : shotforthesky from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/11797383

Bản dịch đã xin phép nhưng lần cuối tác giả cmt là 2017 nên... có report t sẽ gỡ, have fun!

---------------------------------------------------------------------

Alec không thích club. Cậu không thích ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc ồn ào, sức nóng, và con người. Nhưng cậu ở đây, cáu kỉnh ngồi ở quầy bar, tay cầm đồ uống, mắt dán vào điều khiến cậu vẫn còn ở đó. Magnus.

Bạn trai cậu đang đi quanh club, lướt qua đám đông trên sàn nhảy. Alec nhìn theo anh và cuối cùng, anh dừng lại và bắt đầu nhảy. Alec cắn môi và nhấm nháp đồ uống của mình, lùi lại nhăn mặt với độ mạnh của đồ uống. Cậu không biết nó là gì, tin tưởng vào đánh giá của Magnus khi lấy đồ uống. Cậu thở dài và đẩy nó ra xa, đưa tay lên chống cằm.

Alec nhìn Magnus xoay quanh sàn, thực sự tỏa sáng. Alec không thể không mỉm cười. Magnus nhìn vô cùng hạnh phúc và vô tư đến nỗi chỉ cần nhìn anh cũng khiến bụng cậu cồn cào. Cảm giác này nhanh chóng phai nhạt khi có người tiếp cận Magnus, ôm lấy hông bạn trai cậu. Magnus có vẻ không để ý, cơ thể anh vẫn chuyển động theo điệu nhạc. Alec nuốt nước bọt, cơn bực tức nhanh chóng chuyển sang cơn thịnh nộ khi cậu tiếp tục nhìn.

Cậu rời khỏi quầy bar, cứng nhắc tiến về phía bạn trai, lách qua đám phù thủy đang ướt đẫm mồ hôi. Cơn ghen đã cho cậu sự tự tin để nắm lấy vai kẻ lạ mặt và kéo anh ta ra, đẩy anh ta tránh ra khỏi Magnus.

"Này-" người đàn ông định nói gì đó nhưng lại câm lặng và giơ tay với ánh mắt lạnh lùng.

"Alexander, gì-"

Alec cắt ngang câu hỏi của Magnus khi nắm lấy cổ tay anh và kéo Magnus lại gần mình, vòng tay ôm chặt eo anh khi kéo anh qua đám đông và tiến về phía cửa. Khi họ đã ra đường, làn gió lạnh thổi qua, Magnus cố gắng thoát khỏi vòng tay chắc chắn của Alec. Khi cuối cùng anh cũng thoát được, Magnus nheo mắt bối rối.

"Alexander, chuyện gì vậy?"

"Chúa ơi, Magnus," cậu thì thầm, nắm chặt tay lại, "Cứ về nhà đi."

Magnus nhìn như thể muốn phản kháng trước khi anh có thể , nhưng ai đó đã đập vào lưng anh, buộc anh phải cúi đầu và bám vào tay Alec.

"Chúng ta sẽ nói chuyện này ở nhà," anh nói và kéo Alec vào một con hẻm gần nhất, mở một cánh cổng về nhà.

Khi họ đặt chân về nhà, Alec cởi áo khoác và ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu mình. Magnus từ từ tiến đến gần Alec và ngồi xuống, xoay người nhìn cậu. Alec thở dài và đưa tay vò đầu, ngồi thẳng và xoay người lại.

"Nhìn thấy anh với người khác... em chỉ vô cùng tức  giận khi thấy hắn chạm vào người anh. Em ghen với hắn. Em biết nó thật ngu ngốc bởi vì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh sẽ không để chuyện gì xảy ra cả. Nhưng Magnus, anh có thể có thêm người khác và vẫn an phận với em? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả."

Miệng Magnus hé mở, hoàn toàn sốc. "Alexander, em đang nói gì vậy? Anh không an phận với em, anh chọn em. Nó là hai điều khác nhau."

Alec nhìn xuống tay mình và Magnus ôm lấy má cậu, nâng mặt cậu lên.

"Alexander, anh yêu em. Anh không muốn yêu ai khác cả, và anh sẽ không yêu ai theo cách anh yêu em."

Alec đặt tay mình lên tay Magnus, đưa ngón tay xoa những chiếc nhẫn kim loại trên tay anh. Cậu đan tay mình vào tay anh và hôn lấy chúng, cảm thấy nhẹ nhõm.

"Em cũng yêu anh."

Và nụ cười trên khuôn mặt Magnus khiến tất cả trở nên đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro