Two Seconds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Malec (larrysterek) from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/7073986

Bản dịch đã xin phép nhưng tác giả chưa rep....
Có report thì t sẽ gỡ.
Vui lòng không reup.

----------------------------------------------------------------

Alec nên thấy nó. Tất cả đều là lỗi của cậu. Con quỷ đã ở ngay trước mắt cậu. Nó sẽ là một cú bắn dễ dàng, nhưng không. Hai giây, đó là tất cả những gì nó cần để phá vỡ. Hai giây mất tập trung.

"Magnus!" Clary hét lên. Tim Alec ngừng đập khi thấy cảnh tượng trước mặt. Khi cậu nhìn về phía Magnus hai giây trước, Magnus chỉ đang chiến đấu với một con quỷ và không có vấn đề gì nhưng lúc này, anh bị bao vây. Những con quỷ hẳn đã mở những cánh cổng vì đã có thêm năm con xuất hiện. Có 3 Magnus đang cố gắng kiểm soát và Jace và Isabelle đang chiến đấu. Những tia lửa xanh bay khắp nơi và nó thật chói mắt. Alec thậm chí không thể bắn mũi tên, sợ sẽ bắn trúng Magnus nên cậu chạy đến bên anh. Vừa được nửa được thì cậu nghe thấy một tiếng hét đau đớn. Là Magnus. Hai giây sau, những tia lửa xanh biến mất cùng những con quỷ khác, chỉ để lại những làn khói. Alec hoảng loạn.

Làm ơn không sao. Làm ơn. Cậu nghĩ. Cậu ngậm chặt miệng khi đến gần Magnus. Trên ngực anh có vết cào, và rất nhiều máu.

"Mags." Alec cúi xuống nức nở.

"Anh không-" Magnus không thể nói hết câu, sặc máu. Anh nhổ nó ra và cố gắng mỉm cười. Magnus thở hổn hển. "Anh chỉ cần chữa lành thôi."

Sau khi Jace và Izzy đánh bại những con quỷ còn lại họ chạy lại gần, sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt hai người.

"Thiên thần ơi, Magnus." Jace kêu lên.

Izzy đỡ lấy Clary, nhìn cô như sắp ngất đi.

Alec cố gắng không hoản loạn. Cậu vẫn bình tĩnh mặc dù cậu cảm thấy muốn nôn ra và khóc cùng một lúc.

"Sao nó không hiệu quả?" Alec siết chặt lấy Magnus.

Magnus cau mày, và giọng anh trở nên buồn bã, "Phép thuật của anh bị kìm hãm bởi máu quỷ. Anh không thể tự chữa."

Lúc này, Alec, người đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình đã không còn đủ mạnh mẽ nữa. "Chúng ta cần phải làm gì đó ngay, anh đang mất quá nhiều máu."

"Alexander." Magnus thì thầm, như thể anh đang chuẩn bị nói tạm biệt.

"Đừng có nói." Cậu nghiêm nghị, đôi mắt cậu đẫm lệ. "Đừng có làm vậy với em. Bọn em sẽ đưa anh về học viện." Cậu nhìn lên Izzy cũng đang khóc. "Gọi Catarina."

Có vẻ như Magnus định phản kháng nhưng Alec đã nhanh chóng di chuyển.

Magnus bất tỉnh hai phút trước khi họ về đến học viện, nơi Catarina đang đợi sẵn ở phòng bệnh. Tất cả mọi người vội vã đặt anh lên giường.

"Ôi Magnus, cậu đã làm gì thế này." Catarina lo lắng hỏi. Sau khi cô hoàn thành thủ tục, mọi cảm xúc đều gạt đi. "Mọi người ra ngoài đi."

Mọi người tiến về cửa và Alec chuẩn bị phản kháng và Catarina mỉm cười buồn với cậu. "Cậu có thể ở lại, nhưng nó sẽ không đẹp đẽ gì đâu."

Alec gật đầu.

Đã gần một giờ đồng hồ trôi qua khi Catarina vừa niệm chú và những tia lửa bay xung quanh khi cô thở hổn hển. Cô tiến về phía Magnus, kiểm tra mạch đập của anh. "Tim cậu ấy ngừng đập rồi." Và khoảnh khắc đó. Trái tim Alec cũng ngừng đập.

Alec lắc đầu. Và tất cả những cảm xúc ập đến cùng một lúc. Đầu gối của cậu yếu đi và cậu sẽ khuỵu xuống nếu không bám vào tường. Tai cậu ù đi, tim cậu đập mạnh và đôi mắt nhòe đi vì nước mắt.

"Không..." cậu nghe thấy mình thì thầm và cố gắng tiến về phía giường. "Magnus... thiên thần ơi... không." Cậu vẫn tiếp tục đi, cả người cậu run lên, và cậu cảm thấy như tất cả đều chậm lại.

Catarina rơi nước mắt, nhưng cô không ngừng cố gắng. Vẫn còn phép thuật tỏa ra từ ngón tay cô dán chặt vào ngực Magnus. Alec  thấy rằng ngực anh không chuyển động như nó nên làm. Không có dấu hiệu của sự sống. Chỉ có máu ở khắp nơi. Alec nắm chặt lấy tay Magnus.

"Tỉnh dậy đi. Magnus, làm ơn tỉnh dậy đi."

Nhưng không có gì xảy ra.

Năm. Mười. Mười lăm phút trôi qua khi Catarina mở mắt. Alec vẫn đang quỳ cạnh giường, đầu gối cậu khuỵu xuống sau mười phút và mắt cậu đỏ lên. Cậu đã kiệt sức.

"Alec." Im lặng. "Alec..."

"Làm ơn... Tôi chưa sẵn sàng. Anh ấy không... anh ấy không." Alec nức nở.

Catarina ngẩng đầu lên và mỉm cười. "Cậu ấy chưa chết."

Alec nức nở và ôm lấy cô. Catarina ôm chặt cậu trước khi thả ra và nói. "Cậu ấy không phản ứng trong một khoảng thời gian dài, và tim cậu ấy ngừng đập nhưng sau đó phép thuật của cậu ấy bắt đầu xuất hiện. Cậu ấy mạnh hơn những gì cậu ấy thể hiện và quên rằng mình đã sử dụng phép, nhưng điều đó đã phần nào được kích hoạt và tôi nghĩ rằng cậu ấy bắt đầu sử dụng một nửa sức mạnh của cậu. Cậu ấy giờ đang tự chữa lành, nhưng nó sẽ mất một thời gian. Cho cậu ấy vài giờ và cậu ấy sẽ tỉnh lại."

"Cảm ơn cô" cậu thì thầm.

Catarina mỉm cười. "Đừng cảm ơn tôi. Magnus là người bạn lâu nhất của tôi; tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu ấy. Tôi biết cậu sẽ chăm sóc cho cậu ấy nên tôi sẽ đi nghỉ đây. Bảo cậu ấy gọi cho tôi sau khi tỉnh lại nhé."

Alec lau rửa cho Magnus. Tẩy trang cho anh, thay quần áo cho anh và băng bó vết thương đã tự lành lại.

Ba tiếng sau Magnus thức dậy và rên rỉ. Alec ngẩng đầu lên thật nhanh, cậu chắc rằng nếu mạnh hơn thì cậu sẽ bị trật khớp.

"Alexander." Magnus thì thầm. Alec nhìn anh. Tóc cậu rối bù vì khoảng thời gian cậu vò đầu bứt tai, và mắt cậu sưng lên vì khóc.

Môi cậu run rẩy cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thất bại. "Anh tỉnh rồi."

"Chà đây có thể là một cách lý tưởng để thức dậy. Có lẽ anh nên bị thương thường xuyên hơn." Magnus nói, cố gắng làm dịu tâm trạng nhưng Alec chỉ nhìn anh chằm chằm trong hoài nghi và nắm chặt lấy tay anh.

"Magnus... anh đã chết. Vì vậy đừng nói nữa." Alec thở hổn hển.

"Ale-"

"Anh đã chết. Em đã thấy anh chết." Và những giọt nước mắt lại xảy ra. 

Magnus đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. "Anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi. Anh không định để em trải qua chuyện đó."

"Em ngồi đây cảm thấy bất lực trong vài giờ. Em không biết trái tim mình có thể đau đến vậy. Em không muốn anh trải qua chuyện đó-" Magnus muốn phản đối nhưng anh muốn Alec nói hết. "Thấy anh mất máu đến chết. Em không thể. Em không thể. Và em không muốn anh bị thế chỉ vì em. Nó thật không công bằng Mags. Không công bằng." Cậu lắc đầu liên tục, nước mắt thấm sẫm áo.

"Alexander. Anh xin lỗi vì đã quên, anh, bản thân anh cũng có thể bị thương. Nhưng chúng ta đều biết rằng cái chết là không thể tránh khỏi. Anh không bao giờ muốn em mất anh, bởi vì anh thà để bản thân mình trải qua chuyện đó còn hơn là em. Nó không đẹp. Và em, tình yêu của anh, xứng đáng được nhìn những điều xinh đẹp trong cuộc đời này và bỏ qua những đen tối chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống." Anh mỉm cười với Alec. "Em yêu, đừng khóc nữa. Anh ghét phải nhìn em thế này vì anh."

Magnus thì thầm kéo Alec lên giường và ôm cậu.

Alec không nói gì ngoài việc hôn lấy Magnus. Nó chậm rãi và dữ dội.

Nụ hôn này mãnh liệt; Alec hôn Magnus như thể anh là nguồn sống của cậu. Nó sâu hơn trong vài giây và khi họ tách ra, cả hai đều thở dốc. Mắt Magnus sáng lên, dấu ấn của anh hiện ra và môi anh sưng lên. Alec không thể cưỡng lại và hôn anh lần nữa. Cậu làm vậy, cậu là lý do khiến Magnus trông như vậy. Magnus vòng tay qua người Alec và Alec tan chảy trong vòng tay anh. Cậu cảm thấy như đang ở nhà.

Lần thứ hai họ tách ra, lồng ngực của Alec cháy lên. "Em yêu anh. Đừng bao giờ làm vậy với em nữa."

"Anh cũng yêu em, Alexander." Magnus nói, nhẹ nhàng vuốt tóc Alec ra khỏi mặt cậu.

Alec vùi đầu vào lòng Magnus và thở dài hài lòng. "Em rất yêu anh."

"Anh biết tình yêu ạ, anh biết." Magnus mỉm cười hạnh phúc.

Cuối cùng, Alec kiệt sức và nhắm mắt lại, nhưng cậu vẫn  thì thầm trong lòng Magnus. "Đừng bao giờ bỏ em."

Magnus run lên, trước khi tựa đầu lên vai Alec. "Nghỉ ngơi đi em yêu, anh sẽ ở đây khi em thức dậy. Anh hứa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro