The Very Best Thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : pheral from Archiveofourown

Original link (Eng)  : https://archiveofourown.org/works/11143596

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup

_____________________________________

Sau năm hồi chuông của điện thoại trong nhà, nó bắt đập vang lên nhịp điệu 'baby hit me one more time', Alec quyết định trả lời và báo rằng Magnus không có nhà. Hoặc là cậu sẽ phải giật điện thoại ra khỏi tường để ngăn mình không phát điên vì tiếng ồn.

Cậu nhấn nút nói. "Xin chào?"

"Em không định nói là 'nhà của Magnus Bane đầy cảm hứng đây' hay gì đó sao?"

Alec cau mày, "Magnus?"

"Đúng, anh đây!" Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, cùng với tiếng sột xoạt của vải và tiếng đập nhẹ, như thể anh đang thực hiện một vài hành động mạnh và sau đó vấp ngã.

Alec im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt bối rối.

"Tại sao... anh lại gọi vào điện thoại nhà mình?"

"Thì anh chưa bao giờ gọi vào nhà mình trước đây cả Alexander, anh nghĩ đây có thể là một trải nghiệm hay." Anh nghe có vẻ khó hiểu, Alec nghĩ vậy, nhưng sau một lúc, Magnus lại nói với giọng trầm hơn. "Bên cạnh đó, anh không nghĩ mình có thể đi lên cầu thang. Anh có thể yêu cầu gác cửa đưa mình lên, nhưng điều đó sẽ vô cùng kinh khủng."

"Cái gì?! Anh ổn chứ? Đợi chút, em xuống đây." Cậu ấn nút tắt, cánh cửa bên ngoài ù ù và không rõ ràng, Alec cúp máy, không cho Magnus cơ hội để trả lời và lao ra khỏi nhà.

*****************************

Alec dậm chân sốt ruột trong thang máy khi nó đi xuống tầng. Vì một vài lý do, nó không dừng ở tầng dưới cùng vào ngày hôm trước, và Magnus đã nhắc đến rằng tòa nhà đã xử lý trong thời gian ngắn. Điều đó cõ nghĩa là chỉ cần lên một tầng cầu thang trước khi đi thang máy, và cậu lo rằng Magnus thậm chí còn chẳng bước nổi 20 bước. Cậu nhanh chóng ra khỏi thang máy và đi xuống ba đoạn cầu thang, nhảy xuống vài bậc cuối cùng và chạy vào phòng nghỉ. Bức tường kính từ sàn tới trần cho phép bóng tối từ con đường bên ngoài len lỏi vào trong, xâm nhập vào ánh sáng nhẹ nhàng ở sảnh.

Magnus đang thờ ơ dựa vào bức tường ngay cạnh cánh cửa, gục đầu xuống.

"Magnus," Alec gọi khi bước đến phía anh, đưa tay ra và chạm vào vai anh. Magnus ngẩng đầu ngạc nhiên, đôi mắt trong như pha lê lảo đảo và nhìn như thể chúng đã nhắm lại. Anh lảo đảo rời khỏi bức tường và Alec nhanh chóng vòng tay qua eo để đỡ lấy anh.

"Woah, anh ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Alec lo lắng và ôm Magnus trong vòng tay, nhìn xem anh có bị thương không. Magnus đang thở nặng nề hơn bình thường, như thể anh đang cố thở, nhìn nhợt nhạt và kiệt sức.

Magnus đưa tay ra, không chắc chắn lắm và vỗ vào tay Alec. "Anh ổn, anh ổn, anh chỉ sử dụng quá nhiều phép thôi. Cuộc gọi khẩn cấp từ học viện lúc trước đã rút cạn mọi thứ anh có, và cuộc hẹn chiều nay rất nhạy cảm nên anh không thể hủy được. Anh phải đi taxi về, anh không thể mở nổi một cánh cổng. Anh ổn."

"Anh nhìn không ổn chút nào," Alec nhíu mày trả lời. Cậu kéo Magnus sát vào người mình và vòng tay quanh eo anh, móc ngón tay vào thắt lưng của Magnus ở phía bên kia. "Đi thôi, đưa anh về giường nào."

"Tại sao hả Alexander, đồ quỷ. Nếu em định làm chuyện chăn gối với anh trong tình trạng này, em sẽ phải làm tất cả mọi phần khó đấy." Nếu Magnus không quá mệt mỏi thì biểu cảm của anh sẽ khá là khêu gợi, nhưng nó chỉ khiến anh trông mệt mỏi hơn. Alec ngày càng nhìn anh lo lắng và cậu ôm chặt bạn trai mình hơn, tất cả ngoại trừ bế anh đi qua sảnh và lên cầu thang.

Magnus bước từng bước với sự giúp đỡ của Alec, và họ bước vào thang máy, Alec điều chỉnh tư thế để Magnus đứng giữa cậu và bức tường thang máy. Magnus khẽ ngân nga và tựa đầu vào vai Alec, gục xuống một chút. Alec căng tay mình để đỡ thêm trọng lượng và đưa tay ra nắm lấy tay Magnus đang đút trong túi áo anh.

"Anh ổn chứ?" Cậu khẽ hỏi.

Magnus khẽ gật đầu. "Ừm, xin lỗi, khi phép thuật của anh thấp đến mức này, nhưng anh đang cố gắng tỉnh táo, và cuối cùng anh có thể cảm thấy chút... quay cuồng. Anh ổn, anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

Vài giây sau, cánh cửa mở ra, và may mắn là hàng lang đều trống và nhẹ nhàng vào ban đêm. Alec điều chỉnh và chậm rãi đỡ Magnus đến cửa nhà, đẩy nó mở ra, và làm tất cả trừ việc bế một phù thủy kiệt sức vào bên trong. Cậu đi thẳng vào phòng ngủ, chốc chốc lại di chuyển cánh tay mình xuống sườn Magnus và đẩy anh về phía trước, đỡ lấy anh, cùng nhau bước qua cánh cửa phòng ngủ. Cậu nhanh chóng đỡ Magnus ngồi xuống giường, nhìn anh gục xuống và tan chảy trên trăn với tiếng rên rỉ mệt mỏi.

Alec cúi xuống một bên và bắt đầu tháo giày Magnus, nhẹ nhàng kéo chúng ra và cởi từng chiếc tất. Cậu có thể nghe thấy tiếng thắt lưng của Magnus kêu lên, đứng dậy và thấy bạn trai mình đang mò mẫm nó trong vô vọng, đôi mắt anh không nhìn vào nó và ngón tay anh run rẩy. Alec đẩy tay Magnus qua một bên và tháo thắt lưng, kéo khóa quần.

"Nhấc hông lên," cậu nói, gõ nhẹ vào hông Magnus. Magnus tuân thủ và chiếc quần bị vứt xuống sàn nhà, để lại một chiếc quần trong Armani màu tím sẫm. Alec tiếp tục cởi nút áo của Magnus, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh. Mắt anh nhắm nghiền và hơi thở của anh nặng nề, như thể anh đã chìm vào giấc ngủ một nửa, và Alec làm việc nhanh hơn.

Khi chiếc áo được cởi ra, cậu nhẹ nhàng vòng tay ra sau gáy Magnus và khẽ kéo, "Anh ngồi dậy một lát được không, em cần cởi áo và vòng cổ."

Magnus mệt mỏi mở mắt ra và nở một nụ cười nhỏ, đưa một tay lên và nắm lấy tay Alec, giúp bản thân mình ngồi thẳng lần nữa. Anh bối rối nhìn xuống đôi chân trần của mình trong một giây, rõ ràng là không biết mình bị cởi quần lúc nào. Magnus hơi cúi người về phía trước và để Alec cởi áo, và gục đầu xuống khi cảm thấy bàn tay sau gáy. Alec tháo từng chiếc vòng cổ và đặt chúng lên bàn cạnh giường, quay về về phía Magnus, nơi anh vẫn đang ngồi và gục đầu về phía trước.

Alec cau mày, và nhìn về phía bàn trang điểm trong phòng, với một vài lựa chọn về lọ tẩy trang. Cậu biết Magnus đã tẩy trang bằng sản phẩm trong chai đó và đã thấy anh dùng miếng bông để làm điều đó nên hãy tưởng tượng rằng cậu đang sao chép lại hành động của anh, nhưng không biết nên dùng cái nào. Alec đặt tay lên vai Magnus trong giây lát rồi đi vào phòng tắm, rót đầy một ly nước và quay lại phòng ngủ, thấy Magnus đã nằm xuống.

"Được rồi," cậu nói, với giọng nói nhằm giữ Magnus tỉnh táo thêm vài giây nữa, "chui vào chăn đi và em sẽ tẩy trang cho anh."

Magnus lại mở mắt và gửi cho Alec một ánh mắt biết ơn và yếu ớt đến nỗi Alec không thể cưỡng lại và cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. Cậu đưa tay kéo tấm chăn xuống, vỗ nhẹ vào người Magnus để kéo về sau, "Nào."

Khi Magnus ổn định bên dưới tấm chăn, Alec cầm ly nước trong tay và động viên anh uống, sau đó đi và nhìn chằm chằm vào những cái lọ trên bàn trang điểm. Cậu cầm một vài lọ ít màu sắc và tìm thấy một lọ được ghi là tẩy trang. Cậu tìm thấy những miếng bông trong ngăn kéo đầu tiên cậu thử mở ra, và cảm thấy khá tự hào về bản thân khi quay lại giường và ngồi bên cạnh Magnus. Cậu vuốt những lọn tóc khác màu ra khỏi trán anh và nhìn ly nước đã gần hết được đặt trên bàn. Alec giơ cái lọ và miếng bông lên, "Em cần dùng những cái này phải không?"

Magnus chớp mắt và từ từ gật đầu với cậu, như thể anh không thể tin rằng Alec sẵn sàng làm điều này cho mình, và Alec đặt miếng mông với kem dưỡng da lên mặt Magnus và bắt đầu nhẹ nhàng từ từ tẩy trang. Cậu chậm lại và cẩn thận hơn quanh đôi mắt Magnus, cẩn thận để không làm đau làn da mỏng quanh mí mắt trong khi lau đi mascara và phấn mắt. Khi cậu đã dùng một đống miếng bông tẩy trang và kiểm tra cái cuối cùng để thấy không còn màu gì nữa, cậu dừng lại một giây và nhìn khuôn mặt thư giãn của bạn trai mình. Sau vài giây, Magnus mở mắt và mỉm cười, vươn bàn tay vụng về của mình chạm vào mặt Alec, ôm lấy mặt cậu. "Cảm ơn em."

Alec mỉm cười đáp lại, tự hỏi liệu Magnus liệu có xem xét việc anh không cần nói vậy không. "Đương nhiên rồi," cậu trả lời, và cúi xuống nhẹ nhàng hôn anh, "ngủ đi." Magnus mơ màng gật đầu, và mắt lại nhắm lại lần nữa.

Alec lặng lẽ bước quanh phòng, cởi quần áo và đánh răng, vẩy một chút nước lên mặt rồi tắt đèn và lên giường. Magnus vẫn ngủ, hơi thở anh nặng nề và đều đặn, và Alec nằm xuống cạnh anh.

*****************************

Lúc đầu, Alec không biết tại sao mình lại thức dậy, và cậu nằm vài giây trong bóng tối thường xuất hiện trước khi thức dậy. Khi những kí ức phân tán của cậu xuất hiện và cậu nhớ lai đã giúp Magnus kiệt sức vào nhà, một hơi thở nông và một âm thanh đau đớn lặng lẽ len vào thính giác của Alec.

Cậu xoay người sang bên và quay về phía Magnus, chống một bên khuỷu tay ngồi dậy, căng mắt trong bóng tối để xem bạn trai mình.

Ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng chiếu qua khe rèm cửa và đặt lên làn da ướt đẫm mồ hôi của Magnus, tấm chăn bị đẩy và vùi bên dưới ngực và tay chân run lên khi anh thở gấp. Nhìn anh như đang mơ, Magnus cau mày và môi anh khẽ chuyển động.

"Magnus," Alec chạm vào vai anh, cau mày khi cảm nhận sức nóng trên làn da. Cậu quỳ dậy và bật đèn ngủ, chiếu ánh sáng màu cam lên giường. Ánh sáng làm lộ ra làn da màu hồng trên ngực và mặt Magnus, Alec lo lắng nhìn anh ngay khi anh nức nở trong giấc ngủ.

Alec nắm chặt vai Magnus và khẽ lay anh.

"Magnus. Magnus! Dậy đi, Magnus."

Cậu đặt tay lên trán bạn trai khi mắt anh mở to trong bối rối. Phải mất vài giây trước khi Magnus ngừng nhìn chằm chằm lên trần nhà và bối rối nhìn Alec.

"Chào em yêu... nóng quá, anh nóng quá."

Giọng anh khàn khàn và yếu ớt, Magnus khẽ ho, hơi thở vẫn dồn dập. Alec nhìn anh và đặt một tay lên cổ anh, để ý đến mạch đập nhanh của Magnus. "Em biết, anh nóng  và tim anh thì đập quá nhanh... đây có phải.... chuyện đang xảy ra? Bởi vì anh dùng quá nhiều phép thuật?"

Magnus kêu lên một tiếng nhỏ khác, dường như không biết mình đã làm điều đó, và đẩy tấm chăn ra. "Ừ... ừm... anh chưa từng bị sốt lâu rồi, nhưng đúng vậy. Anh nghĩ mình đã đi quá giới hạn bản thân."

Alec đưa ngón tay lên trán Magnus, vén tóc anh trên làn da nóng. "Nó sẽ tự giảm, hay chúng ta cần gọi ai đó - bạn anh Catarina?"

"Không," Magnus khẽ lắc đầu, rồi im lặng như thể nó khiến anh choáng váng. "Cô ấy sẽ không bao giờ để anh nghe thấy phần cuối của nó ngoài bất cứ điều gì khác, nhưng không," anh tiếp tục, lờ đi đôi môi của Alec đang khó chịu ngậm chặt lại. "Nó sẽ  tự phát triển và sẽ tự thuyên giảm, anh đã trải qua một lần rồi. Miễn là anh liên tục làm mát và uống nước, và không mất tỉnh táo, thì nó sẽ ổn thôi."

Alec nhìn anh, rõ ràng là nghi ngờ điều đó.
Magnus hậm hực và đưa bàn tay vụng về đặt lên chân Alec và nắm lấy nó, dường như đang cố gắng siết chặt hơn. "Anh sẽ ổn thôi - chỉ là ... em có thể gọi Catarina nếu anh...." anh xua tay. "... cư xử kì lạ với em, được chứ?"

Magnus buông ra một tiếng kêu khác mà rõ ràng anh không nhận ra, nhưng anh đang cố gắng để trông tốt hơn tình hình hiện tại. Alec hậm hực gật đầu, khẽ mỉm cười.

"Được rồi, mặc dù em phải nói điều khác mà em không biết."

Magnus khẽ cười, âm thanh trầm lặng và nghẹt lại dội vào tấm chăn.

"Anh nóng quá," Magnus phàn nàn lần nữa.

"Em biết, em biết," Alec dỗ dành, vuốt ve trán Magnus lần nữa, vỗ tay anh rồi trèo xuống giường. "Em sẽ lấy thêm nước và thứ gì đó mát mát cho anh, em sẽ quay lại ngay."

Cậu cầm lấy chiếc áo phông từ đống quần áo trên ghế phòng ngủ và nhún vai, quyết định chỉ mặc một chiếc boxer là đủ trong thời tiết này, và nhanh chóng đi về phía bếp. Cậu bật đèn lên và dụi mắt với ánh sáng chói, đặt cốc nước trên khay và lấy vài viên đá từ tủ lạnh. Cậu đổ đầy một bát nước, bỏ đá vào và đi về phòng ngủ, đặt khay lên bàn cạnh giường và chạy vào phòng tắm để lấy ba chiếc khăn sạch từ tủ.

Cậu đặt chúng lên bàn cạnh giường và đi về phía tủ. Kéo chiếc chăn ra và ném chúng xuống chân giường, Alec trở lại giường lần nữa. Magnus khép hờ mắt, thở gấp. Alec nhúng tấm khăn vào nước đá và vắt kiệt nó, gấp nó lại thành một miếng lót và đặt lên trán Magnus. Magnus càu nhàu và thở dài, nhắm mắt lại và nhìn như đau đớn với sự mát mẻ nhẹ nhàng.

"Nó thật tuyệt... Alexander, nó cảm giác... rằng đó là điều tốt nhất em từng làm cho anh. Anh lấy lại tất cả những lời trước đây của mình, đây mới là điều tốt nhất."

Alec thở chậm lại một chút, vẻ mặt ổn định pha trộn giữa quan tâm và thích thú, và anh nắm chặt vai Magnus.

"Anh có nằm dịch qua bên em được không?"

Magnus mở mắt, một lần nữa mất một hoặc hai giây để tìm Alec. "Gì?"

"Ga trải giường ướt đẫm mồ hôi rồi, nếu anh dịch sang bên này em sẽ thay ga giường bên anh và sau đó anh có thể dịch về chỗ cũ. Sẽ thoải mái hơn."

Magnus lầm bầm "oh" một tiếng, và đặt hai tay run rẩy xuống giường gần chỗ thắt lưng, cuối cùng ngồi dậy và nghiêng sang một bên. Alex nhanh chóng đưa tay đỡ lấy lưng anh, giúp anh ngồi thẳng và cảm thấy sự run rẩy và hơi nóng trên da Magnus. Cánh tay Magnus run rẩy khi cố gắng nhấc mình lên và di chuyển sang bên cạnh.

"Đây," Alec nói, vòng một cánh tay qua eo anh và kéo anh sang bên cạnh, kéo theo tấm chăn cuộn tròn bên trên.

"Cảm ơn," Magnus khẽ t hở, dựa vào người Alec với làn da nóng ấm của mình.

Alec đã kịp đỡ lấy chiếc khăn mặt suýt chút nữa rơi xuống chăn và đặt lại lên trán Magnus lần nữa, đặt anh xuống giường. Cậu nhanh chóng thu ga trải giường bị ướt xung quanh Magnus và thay chiếc mới vào một bên giường, sau đó họ lặp lại hành động, Magnus ngồi dậy và Alec giúp anh di chuyển về phía ga trải giường sạch sẽ. Alec ném chiếc ga giường ướt xuống sàn phòng tắm để xử lý sau, và hoàn thành việc chuẩn bị giường, giữ tấm chăn trên cùng ở lại để giúp Magnus mát hơn.

Cậu lại quỳ trên giường, cầm cốc nước đã lấy từ bếp và xoa tay Magnus, sau đó cầm lấy tấm khăn trên trán.

"Đây, anh nên uống thêm chút nước."

Magnus run rẩy ngồi dậy bằng khuỷu tay lần nữa và Alec nhanh chóng đặt cốc lên môi anh, trước khi anh tự mình với lấy nó. Đó là một bằng chứng cho thấy cậu phát bệnh thế nào khi Magnus không phàn nàn một câu, và ngoan ngoãn uống nửa cốc. Alec đặt cốc lại bàn khi anh uống hết, và ngâm thêm hai chiếc khăn còn lại vào bát nước đá, vắt kiệt chúng và gấp một cái khác đặt lên trán Magnus. Chiếc còn lại cậu trải rộng ra và đặt lên ngực Magnus, đang thở hổn hển và lầm bầm câu cảm ơn. Magnus như chìm xuống giường, cơ bắp anh thư giãn với sự nhẹ nhõm mà mát mẻ mang lại và lầm bầm điều gì đó như cảm ơn.

"Anh ổn chứ?" Alec hỏi, giọng cậu dịu dàng khi đặt bàn tay an ủi lên vai bạn trai.

Magnus khẽ ậm ừ, mắt anh nhắm nghiền và nở một nụ cười yếu ớt. "Tốt hơn nhiều khi trải qua chuyện này với một y tá chăm sóc anh, tốt hơn nhiều..."

Alec không thể cười, ý nghĩ về Magnus đã chịu đựng chuyện này một mình trong quá khứ hiện lên.

"Anh không cần phải như vậy... Em ở đây để chăm sóc anh bất cứ khi nào anh cần," cậu trả lời, cảm thấy như cần phải nói điều đó ra. Cậu siết chặt bàn tay run rẩy của Magnus và cảm thấy anh siết nhẹ, mặc dù mắt anh vẫn nhắm nghiền. Hơi thở của anh thậm chí đã ổn định hơn, sự mát mẽ giúp anh thư giãn, và Alec nằm xuống giường và kéo chăn lên.

Alec ngủ gật, bật đèn ngủ và lắng nghe hơi thở nhọc nhằn của Magnus và những tiếng rên rỉ, thỉnh thoảng ngồi dậy để giặt lại tấm khăn và thay chúng trên trán và ngực anh. Vài giờ sau, Alec bỏ chiếc khăn ấm lần thứ mười một và thấy rằng hơi thở của Magnus đã ổn định hơn và da anh không còn nóng như trước. Anh ngủ sâu hơn và không gián đoạn, tiếng rên rỉ khó chịu đã không còn nữa. Alec đặt một tay lên trán Magnus và đánh giá rằng nhiệt độ đã ít lo ngại hơn, và đặt tất cả khăn vào bát, để chúng ở đó. Cậu kéo tấm chăn lên để đắp cho Magnus, rồi tắt đèn ngủ và ngồi xuống với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, và sau đó ngủ thiếp đi.

**************************

Sáng hôm sau, Alec ăn một bữa sáng ngắn ngủi để giảm bớt cơn đói và tắm trước khi Magnus dậy, quyết định để anh ngủ và cố gắng khôi phục năng lượng của mình nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, anh nhìn có vẻ khỏe mạnh, khi Alec thức dậy muộn hơn bình thường và ra khỏi giường. Cậu nhìn như thể đó vẫn là một buổi sáng bình thường sau một đêm bình thường, và chỉ có sự bừa bộn của bát nước, quần áo ướt và quần áo ném vương vãi trên sàn nhà.

Cậu quay lại phòng ngủ sau khi tắm, mặc một chiếc quần đen mềm mại cho thoải mái và lau tóc bằng một chiếc khăn. Magnus đang mỉm cười nhìn cậu từ trên giường, mắt anh mở và trong khi nó không quá kiên định nhưng vẫn rõ ràng.
"Hey," Alec mỉm cười nhẹ nhõm, "Anh thấy thế nào rồi?"

Magnus chống khuỷu tay ngồi dậy một cách dễ dàng. "Mệt, nhưng ổn, anh ổn. Cảm ơn em, Alexander."

Alec mỉm cười và khẽ gật đầu, bò lên giường và quỳ xuống cạnh Magnus. "Nhìn anh tốt hơn nhiều rồi." Cậu đặt tay lên trán Magnus.

"Anh cảm thấy tốt hơn," Magnus đưa tay ôm chặt lấy hông Alec và nhổm dậy để hôn cậu. "Tốt hơn nhiều."

"Ồ vậy sao?" Alec hỏi, nụ cười của cậu cong lên mặc dù cậu đã cố gắng che giấu nó. Cậu tiến đến gần Magnus hơn bằng hai tay và đầu gối. "Đủ tốt để làm chuyện đó chứ?  Điều anh vô cùng yêu thích? Điều tốt nhất em từng làm cho anh ấy?" Alec hôn lên vai và cổ Magnus và nói, quay lại để nhìn vẻ mặt thích thú và bối rối của bạn trai.

"Điều... anh ... yêu thích...nhất....?" Magnus rõ ràng nhìn vẫn hấp dẫn mặc dù vẫn đang kiệt sức, và đang cố tỏ vẻ hăng hái ngay khi Alec vươn tay ra bàn cạnh giường ngủ.

Alec thấy thứ mình cầm lên, đôi mắt Magnus mở to và anh kêu lên "Không....!" Alec cầm chặt mép khăn lạnh từ bát nước và ném nó vào Magnus với nụ cười lớn, miếng vải ướt sũng hất lên ngực và cổ anh khiến Magnus hét lên những điều Alec chưa bao giờ nghe thấy.

Alec lăn về phía sau, cười đến run rẩy ngay khi Magnus dò dẫm cố gắng ném tấm khăn về phía cậu, "Alexander!!" Họ vật lộn một lúc, Magnus cười cho đến khi kiệt sức và chịu thua Alec. Cậu ngồi trên người anh, một tay nắm chặt cổ tay Magnus ấn xuống giường và tay kia nhanh chóng di chuyển để đặt khăn lạnh xuống dưới cánh tay Magnus và nhận được tiếng kêu kinh hoàng khác, và tiếng rên rỉ cuối cùng của sự đầu hàng. Tiếng cười của Alec nhỏ dần, cậu cúi xuống và hôn lên trán Magnus và sau đó đặt tấm khăn lên mặt anh.

Magnus hậm hực, hoàn toàn bị đánh bại. "Cảm ơn em," anh say sưa nói, giọng anh bị bóp nghẹt bởi tấm khăn ướt. "Anh thích nó."

Alec cười và lấy tấm khăn ra, nhìn xuống khuôn mặt của Magnus - đã đỏ ửng vì cuộc vật lộn và cố tỏ vẻ đăm chiêu, nhưng không kìm được nụ cười.

Alec cười đến ngớ ngẩn. "Em yêu anh." Cậu trả lời, và cúi xuống đặt lên môi Magnus một nụ hôn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro