Mags, I'm here (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : ScarletWitch7 from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/21470227

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup

-------------------------------------------------

Magnus ngồi trong căn hộ của mình, con mèo Chủ tịch đang nằm trên đùi anh, thư giãn. Alec đã đến học viện trước khi Magnus thức dậy, vì vậy anh ở một mình hầu như cả ngày. Anh không có lịch hẹn khách hàng nào hôm nay, vì vậy việc quay lại dự án Runway sẽ khiến anh bận rộn.

Thì, ít nhất là anh nghĩ vậy trước khi chuông điện thoại reo lên. Magnus nhấc máy, thở dài khi thấy đó là Alec. Có lẽ cậu gọi về cuộc hẹn tối nay của họ. Hi vọng là cậu không hủy cuộc hẹn. "Alexander, chuyện gì-"

"Magnus Bane." Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Tim anh như ngừng đập. "Ngươi là ai và Alexander đâu? Ta thề nếu ngươi bắt cóc cậu ấy-"

Đầu dây bên kia cười thầm. "Thư giãn đi. Bạn trai của ngươi vẫn ở học viện, an toàn. Cho tới giờ."

Tay anh run lên, nhưng không làm rơi điện thoại. "Ngươi muốn gì ở cậu ấy?"

"Oh, ta chẳng muốn gì ở cậu ấy cả, Magnus Bane."

Magnus hít một hơi thật sâu khi anh nhận ra chuyển gì đang xảy ra. "Ngươi muốn gì ở ta?"

Một lần nữa, nụ cười lạnh lẽo, tối tăm lại vang lên. "Ta muốn sức mạnh của người. Ta muốn kiến thức của ngươi," hắn ta dừng lại, "ta muốn bí mật của ngươi."

"Ngươi sẽ chẳng lấy được gì từ ta đâu," Magnus gầm gừ, chuẩn bị tắt máy.

"Ngươi sẽ sẵn sàng đi cùng ta đấy, Magnus Bane," Hắn lại cười. "Nếu ngươi muốn cậu bạn trai shadowhunter nhỏ bé của mình an toàn, vậy thôi."

Magnus đứng hình. Anh phải bảo vệ Alexander.

"Đúng vậy. Ta sẽ tới căn hộ của ngươi sớm thôi. Ta đã, thì, đưa một thứ vào vào Alec thân yêu của ngươi, nhưng ta vẫn chưa kích hoạt nó cho đến khi ta nói. Đừng cố gắng làm gì, hoặc cậu ấy sẽ chết từ từ trong đau đớn. Ngươi có thể gọi cậu ấy lần cuối trước khi chúng ta đi. Ta sẽ đưa điện thoại lại cho cậu ấy. Sau cùng, đây có lẽ là lần cuối ngươi được nghe giọng cậu ta đấy."

Magnus chửi thề khi điện thoại tắt. Anh kéo Con mèo Chủ tịch đang bối rối ra khỏi đùi và đứng dậy. Ngón tay anh chần chừ trên số của Alec. Anh ấn nó. Gần như lập tức, giọng nói mệt mỏi của bạn trai anh vang lên. "Chào Mags, chuyện gì vậy anh?"

Magnus thở phào nhẹ nhõm. "Không có gì, Alexander, anh chỉ - muốn hỏi xem em đang làm gì. Anh định đi giúp một khách hàng tối nay, không có gì quan trọng cả, nhưng có lẽ anh sẽ không ở nhà khi em về."

"Vâng, mấy giờ anh về?" Alec nghe có vẻ bối rối.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Magnus. "Anh không biết em yêu. Anh chỉ không muốn em lo lắng thôi."

"Oh, vậy, cảm ơn vì đã nói em biết. Em sẽ cho Chủ Tịch ăn tối nay, đừng lo gì về nó cả."

"Cảm ơn em, Alexander." Anh hít một hơi sâu, cố gắng để giọng nói mình không run rẩy. "Anh yêu em."

Alec bắt đầu lo lắng khi trả lời. "Em cũng yêu anh. Anh ổn chứ?"

Anh nhanh chóng trả lời. "Anh chỉ mệt chút thôi. Anh ổn."

"Vâng," Alexander có chút nghi ngờ. "Gặp anh sau nhé, Mags."

"Ừ." Magnus tắt máy, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt anh. Có lẽ anh sẽ không đi theo tên kia. Có lẽ anh có thể đánh bại hắn trước khi-

Âm thanh của một cánh cổng ở ra sau lưng khiến Magnus quay lại. Anh giơ tay, nhưng lại không đủ nhanh.

Một làn sóng phép thuật tóm lấy anh và kéo anh qua cánh cổng, để lại Chủ Tịch ngồi một mình.

__________________

Alec bối rối đặt điện thoại xuống. Bạn trai cậu hành động kì lạ, và cậu muốn biết tại sao. Có lẽ cậu nên gọi lại lần nữa.

Chuông điện thoại reo vài lần, rồi đi thẳng đến hộp thư thoại. Yeah, chắc chắn có chuyện gì đó. Cậu chỉ không biết là chuyện gì.

Alec cất điện thoại và túi và bước ra khỏi phòng.  Hôm nay cậu có một cuộc họp, nhưng nó có thể chờ. Dù sao, cậu cũng là người đứng đầu học viện. Cậu có thể lập một cuộc họp, và cũng có thể hủy nó.

"Izzy!" Alec gọi em gái mình khi thấy cô đang nói chuyện với Jace. "Anh cần nói chuyện với em."

Cô ngừng cuộc nói chuyện của mình lại. "Chuyện gì vậy? Có quỷ à? Chúng ta phải chiến đấu với ai?"

Jace căng thẳng. "Tớ sẽ đi lấy dụng cụ." Anh nhanh chóng quay người đi, cho đến khi Alec ngăn lại.

"Không phải như vậy. Có chuyện gì đó với Magnus, và anh không biết là chuyện gì."

Cả hai người đều thở phào. "Được rồi, anh có nghĩ rằng anh ấy ổn không?" Izzy hỏi, nheo mắt suy nghĩ.

Alec thở dài. "Bọn anh có cuộc nói chuyện qua điện thoại thực sự kỳ lạ. Anh ấy có vẻ căng thẳng, như đang mong đợi điều gì đó. Anh ấy nói rằng có khách hàng tối nay và không biết khi nào sẽ về nhà. Anh gọi lại sau vài phút để xem anh ấy có thực sự ổn không, và nó đi thẳng đến hộp thư thoại."

"Tớ chắc anh ấy ổn thôi, Alec. Anh ấy có lẽ chỉ lo lắng về khách hàng và để điện thoại ở đâu đó mà thôi," Jace nói, đặt tay lên vai Alec.

"Có lẽ vậy, nhưng anh ấy chưa bao giờ để lỡ cuộc gọi của tớ." Alec gạt tay Jace ra khỏi vai mình và bắt đầu đi về phía cửa ra. "Tớ sẽ về nhà. Tớ cần phải xem anh ấy có ổn không."

"Alec, đợi đã. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy, anh không thể đi một mình." Izzy nói, đi theo sau cùng với Jace. "Bọn em đi cùng anh. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm."

"Được thôi."

____________________

Magnus mở mắt và thấy mình ở trong một căn phòng ẩm thấp và tối tăm. Anh bị hạ gục ngay khi vừa bước qua cổng. Anh cố gắng đứng dậy, nhưng nhận ra đã bị trói trong tư thế quỳ, hai tay bị trói ra sau lưng.

Chiếc xích vòng từ cổ tay anh lên trần nhà. Nó cuốn một vòng quanh cổ anh, và nối với đống dây còn lại. Chân anh cũng bị trói.

Pháp thuật của anh đang gào thét dưới da một cách đau đớn. Chúng đang bị kìm hãm bởi cái vòng quanh tay anh. Anh không thể làm bất cứ điều gì.

Dưới cổ áo Magnus có ánh sáng. Một ánh sáng màu đỏ lọt vào mắt anh, và anh lập tức biết nó là gì.

Nó sẽ giật điện anh thông qua điều khiển từ xa, như một con thú.

"Chà, thật tốt khi thấy ngươi tỉnh dậy, phù thủy." Giọng nói từ loa điện thoại vang vọng khắp không gian. Magnus chỉ có thể thấy những vòng tròn sáng từ ánh đèn bên trên.

"Thả ta ra." Magnus cố giữ giọng nói vô cảm, giấu đi sự lo lắng về bạn trai dưới một lớp mặt nạ bình tĩnh.

Tiếng cười của hắn bao vây anh. Chúa ơi, anh ghét điệu cười đó. "Sao ta phải làm vậy? Magnus Bane vĩ đại đang thuộc quyền sở hữu của ta, tất cả chỉ vì không thể bảo vệ bạn trai bé nhỏ của mình."

Magnus lao về phía trước với đống dây xích.

"Ta sẽ không làm vậy nếu ta là ngươi." Giọng nói trở nên thích thú.

Cuối cùng, hắn bước ra ánh sáng. Là một phụ nữ, một phù thủy nhìn khoảng chừng hai mươi tuổi. Đương nhiên, cô ta có thể già hơn nhiều.

Cô ta cầm một chiếc điều khiển trong tay. "Với cái này, ta có thể sốc điện ngươi bất cứ lúc nào. Trên người ngươi toàn là kim loại. Nó sẽ không phải là một trải nghiệm thú vị đâu, ta nghĩ thế. Nó cũng sẽ ngăn phép thuật của ngươi. Ta không nghĩ là ngươi có thể thoát khỏi chúng đâu, nhưng ta chỉ muốn đề phòng thôi." Ánh mắt cô ta tràn ngập sự đe dọa.

"Ngươi cũng là phù thủy, vậy cần ta làm gì?" Magnus hỏi, cố gắng không khiến cô ta tức giận. Cho dù cô ta xúc phạm anh đến mức nào, anh phải giữ Alexander được an toàn. Ngoài ra, bị sốc điện cũng chả có ích gì.

Cô ta thở dài, tiến lên một bước. "Ta đang hấp hối, một chút. Ta đã sống hàng ngàn năm. Ta đã nhìn thế giới thay đổi trong khi trốn trong bóng tối. Và phép thuật của ta dần dần chống lại ta. Một phù thủy khác đã khiến ta thành thế này, nhưng ta đã giết chúng trước khi chúng có cơ hội đảo ngược nó. Ta đã không nhận ra những gì chúng làm với ta. Người bạn đáng tin cậy nhất của ta, và chúng làm điều này với ta. Một số còn tệ hơn cả cái chết. Vì vậy, giờ đây, ta cần phép thuật của ngươi."

Cô tai cúi xuống trước mặt Magnus, nâng cằm anh lên. "Ta cần sức mạnh của ngươi, Magnus Bane."

Magnus hất đầu ra khỏi tay cô ta. "Bằng cách nào?"

Cô lườm anh. "Ta đang tìm cách. Phép thuật của ngươi quá gắn bó với ngươi. Nó rất mạnh, nhưng đôi khi mọi người cũng có kẽ hở."

Magnus cười. "Ta không thể từ bỏ phép thuật. Tin ta đi, ta đã từng thử rồi."

"Có một vài phương pháp để loại trừ phép thuật."

"Đúng, nhưng chuyển giao phép thuật cần có sự chấp thuận, và kể cả vậy, ta cũng không thể cho đi nhiều. Và nếu ngươi lấy phép thuật của ta, ngươi cũng chẳng thể truyền lại nó vào cơ thể mình." Magnus đặt càng nhiều cay độc vào từng từ mà cố gắng không khiêu khích cô ta.

"Ngươi có muốn ta kích hoạt chất độc không?"

Anh chợt rùng mình.

"Đó là những gì ta đã nghĩ." Cô đi vòng quanh anh, giơ chiếc điều khiển lên cao.

Magnus nghe thấy một tiếng bấm, và rồi cơn đau bao trùm toàn bộ cơ thể anh. Anh nghe loáng thoáng tiếng hét của mình trước khi mọi thứ trở nên đen lại.

___________________

Alec, Izzy và Jace đứng trước cửa nhà. "Anh có định vào không đấy?" Izzy thúc giục.

Alec gật đầu và bước về phía trước, đặt tay lên nắm cửa. Nó đã khóa, điều này không bình thường chút nào. Họ thích giữ bản thân an toàn. Ngay khi cậu rút chìa khóa ra, Alec sợ những gì mình sẽ thấy. Liệu Magnus có ở đó không? Anh ấy có bị thương không? Hay anh ấy chỉ đang ngủ?

Cậu mở cửa, Izzy và Jace theo sát phía sau, căng thẳng và sẵn sàng cho một cuộc chiến. "Magnus? Anh có nhà không?"

Chỉ sau khi cậu nghe thấy tiếng kêu khóc của Chủ tịch. Con mèo nhỏ nghe có vẻ kinh hoàng.

Alec chạy đến phòng khách nơi những tiếng kêu phát ra và thấy một tách trà trên bàn gần chiếc ghế yêu thích của Magnus. Điện thoại của anh cũng ở đó.

Chủ tịch đang ngồi đó và chạy ngay đến bên Alec sau khi thấy cậu. Cậu bế mèo nhỏ lên và vuốt ve nó, quay về phía hai người còn lại. "Có gì đó không đúng. Không có ai ở đây cả."

Izzy gật đầu đồng ý. "Điều này thật lạ. Anh ấy sẽ nói với chúng ta trước nếu anh ấy có khách hàng. Em tưởng anh ấy nói rằng tối nay mới gặp, chứ không phải vào mười giờ sáng."

"Chúng ta cần tìm anh ấy. Anh ấy có thể đi đâu chứ? Hai người có nghĩ ai đó đã bắt anh ấy không?" Alec nhìn xuống mèo con sợ hãi trong tay. "Chủ tịch có vẻ đang run lên. Nó không run rẩy như vậy khi bọn anh rời khỏi đây. Có gì đó đã khiến nó sợ."

Giọng nói lo lắng của Jace vang lên ngay sau họ. "Mọi người, có lời nhắn." Anh đưa tờ giấy cho Alec.

Alec nheo mắt đọc nó

'Gửi bất kì ai đọc ghi chú này.

Ngươi sẽ không bao giờ tìm được Magnus. Khi ngươi đọc cái này, anh ta có lẽ đã chết rồi. Alexander Lightwood, ta khuyên ngươi nên cẩn thận khi tìm bạn trai mình. Có độc trong tĩnh mạch của ngươi, và ta có thể kích hoạt nó bất cứ lúc nào. Bạn trai của ngươi hẳn phải quan tâm đến ngươi lắm. Anh ta sẵn sàng cứu mạng ngươi.'

Alec chửi thề và đưa tờ giấy cho em gái mình. "Chúng ta phải tìm anh ấy. Anh chắc chắn tờ note này xuất hiện để được tìm thấy tối nay. Anh ấy vẫn còn sống, anh có thể cảm nhận được."

Izzy tái mặt khi đọc tờ giấy, nhưng cũng gật đầu. "Chúng ta phải quay về học viện để kiểm tra cho anh trước đã. Em sẽ cử một đội tìm kiếm anh ấy khi anh kiểm tra. Anh ấy phải ở nơi nào đó ngoài kia."

Alec ghét nó, nhưng Izzy nói đúng. Sự hy sinh của Magnus sẽ vô dụng nếu cậu chết. Cậu yêu bạn trai mình, và cậu sẵn sàng chết vì anh, nhưng không phải lúc này.

"Được thôi."

__________________

Alec ngồi trong bệnh xá, chờ đợi. Tất cả những gì cậu đang làm là chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Đã năm giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi họ về nhà và thấy bức thư.

Năm giờ Magnus, bạn tai cậu, bị mắc kẹt ở đâu đó, có lẽ đang hấp hối. Alec biết anh còn sống. Cậu cảm thấy nó trong tim mình.

Chất độc không trong người cậu không được trích xuất trừ khi nó hoạt động, và họ đã lấy máu cậu và xác định nó. Rất may, có một phương pháp chữa trị.

Họ đã thấy nó trong kho dữ liệu của học viện. Phù thủy bắt Magnus có lẽ đã không nghĩ đến việc phá hủy phương thuốc.

Họ tiêm thuốc cho Alec, nhưng cậu không thể di chuyển trong ba mươi phút sau nếu nó không hiệu quả. Nó phải được đưa vào máu của cậu. Việc chữa trị sẽ hiệu quả sau khi chất độc được kích hoạt, và họ cũng có rất nhiều phương án trong trường hợp nó không hoạt động.

Đã 29 phút trôi qua, và Alec cảm thấy khó chịu khi ngồi dậy kể từ lần cuối thuốc được tiên. Cuối cùng, đồng hồ hẹn giờ tắt và cậu đứng dậy, chỉ để nhận ra rằng toàn bộ cơ thể của mình đau đớn.

Cậu kêu lên và nằm xuống giường. Hi vọng vài phút sau cảm giác đau đớn sẽ qua đi.

Ba phút sau, cậu ngồi dậy. Alec đi qua một vài shadowhunter và bước qua học viện. Izzy và nhóm của cô ấy đã về với vài tin mới.

Họ đã tìm thấy một vị trí có thể là vị trí của Magnus.

____________________

Tất cả những gì Magnus cảm thấy là đau đớn. Nó bao trùm toàn bộ cơ thể anh, tất cả các giác quan của anh. Từ cơn đau của những vết rạch trên cơ thể đến bên sườn bầm tím của anh, và cả phép thuật đang gào thét bên dưới da anh.

Anh không thể thở, mỗi lần hít vào là một lần đau đớn. Anh đã không còn có thể la hét nữa. Anh đã ở đây sáu giờ đồng hồ. Sáu giờ bị tra tấn.

Sáu giờ mà không có bất kì tin tức nào về bạn bè mình. Sáu giờ không có Alexander, trong đau đớn. Sáu giờ không biết khi nào cơn đau sẽ dừng lại.

Và hai giờ đồng hồ ước rằng cô ta đã mệt mỏi vì anh và đã đi quá xa. Hai giờ ước rằng dòng điện sẽ chấm dứt nỗi đau.

Không bao giờ. Khi cô ta không sốc điện anh, cô ta dùng dao. Và khi cô ta không chém anh, cô ta lại đánh anh.

Cô ta đang dần xấu xa hơn trong mắt anh. Sự thiếu tỉnh táo của cô ta dần dần xuất hiện với giọng nói lạnh lẽo chết chóc của mình.

Đây không còn là vấn đề về phép thuật của anh nữa. Đây là báo thù. Đây là lòng tham. Đây là nỗi đau.

Anh chỉ muốn Alexander. Đau dớn không biết cậu có ổn không. Cô ta cuối cùng cũng để anh một mình, nhưng điều đó có nghĩa là anh cũng cô đơn với những suy nghĩ của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ta nói dối về việc không kích hoạt chất độc, và Alexander đang đau đớn?

Nếu cậu ấy đang hấp hối?

Magnus có thể cảm thấy rằng cậu còn sống. Nhưng nếu đó chỉ là tạm thời thì sao. Điều gì sẽ xảy ra nếu Izzy ở đó, khóc vì anh trai mình và tức giận và Magnus không ở đó để giúp cậu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Alexander ghét anh vì đã không ở đó, ghét anh vì không xuất hiện để giúp đỡ, ghét anh vì anh quá yếu đuối, quá ngu ngốc.

Vị của máu và nước mắt thật kinh khủng trong miệng anh. Nhưng những cảm giác rằng anh xứng đáng bị như vậy còn tồi tệ hơn. Sẽ không có ai đến cứu anh. Anh là một phù thủy thảm hại.

Một giờ nữa trôi qua. Một giờ nghỉ ngơi cho những cơn đau mới. Cô ta vẫn nhấn nút vài lần, khiến anh choáng váng, nhưng mỗi lần đều cách xa nhau và bớt dữ dội hơn. Mangus cảm ơn vì điều đó, ít nhất là vậy.

Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng hét bên ngoài. Âm thanh của chiến đấu.

Anh biết có lính gác bên ngoài, nhưng tại sao chúng lại đánh nhau? Có thể là một cuộc tranh cãi, nhưng anh không nghĩ đó là tất cả những gì quan trọng.

Cô ta nghe thấy nó và quay lại. Và sau đó sẽ có nhiều nỗi đau hơn. Đau đớn hơn.

Tiếng cửa mở ra thông báo về sự hiện diện của người khác trong phòng. Anh gục đầu xuống và nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau không thể tránh khỏi của dòng điện đi vào huyết quản.

"Magnus?"

Đó là - Alexander?

Anh ngẩng đầu lên và cố gắng nhìn.

"MAGNUS!" Anh thấy Alexander chạy đến bên mình. Cậu còn sống!

Nhưng cậu thấy anh với tình trạng này. Cậu có lẽ đã tức giận. Cậu sẽ không bao giờ muốn sống với anh nữa, không phải sau chuyện này.

Alec dừng lại và cúi xuống Magnus. "Chúa ơi, chúng làm gì với anh thế này?"

Cậu thấy phần cổ áo và thở gấp. "Mags, không sao rồi, anh sẽ ổn thôi, bọn em sẽ đưa anh ra khỏi đây."

Giọng Magnus yếu ớt trả lời lại. "Alexander, em phải đi ngay, cô ta sẽ khiến em bị thương-"

Cổ áo kêu lên cảnh báo. Alec biết chuyện gì sắp xảy ra.

Dòng điện bắt đầu chạy qua tĩnh mạch Magnus. Anh hét lên đau đớn.

"KHÔNG!" Alexander hét lên. Và cơn đau dừng lại. Những âm thanh từ cuộc chiến bên ngoài vẫn vang lên. Những tên lính gác vẫn chưa bỏ cuộc.

Giọng bạn trai anh vang lên bên tai. "Ở lại với em, Magnus. Thở sâu nào, cố lên Mags." Tiếng an ủi bị gián đoạn bởi giọng nói lạnh lùng sẽ ám ảnh anh mãi mãi.

"Alec Lightwood. Có cậu tham gia cùng bọn ta thật tốt." Cô ta bước ra từ trong bóng tôi. "Tuy là không được lâu cho lắm."

Mắt Alec mở to khi một luồng phép thuật màu cam bắn về phía mình. Nó đâm thăng vào ngực cậu. Cậu ngã ra, thở hổn hển trong đau đớn. "Cái quái gì thế?" Đôi mắt cậu mở to khi mũi mình bắt đầu chảy máu.

"Chất độc trong người cậu đã được kích hoạt." Cô ta cười một cách man rợ và quay sang Magnus. "Tất cả những gì ngươi làm giờ vô ích rồi, Magnus Bane. Và giờ cậu bạn trai nhỏ bé của ngươi sẽ chết. Chỉ vì ngươi."

Magnus nghẹn ngào nhìn sang Alexander. "Magnus-" Cậu nghẹn ngào trong đau đớn. Da cậu chuyển sang màu xám, và đang nhạt dần.

Kết thúc rồi. Magnus hét lên. Phép thuật của anh bắn ra những tia lửa đỏ, bao quanh anh với một luồng năng lượng. Anh cảm thấy xương mình nứt ra. Cổ áo bắt đầu chuyển những dòng điện đau đớn qua cơ thể anh, nhưng anh không quan tâm.

Bạn trai anh đang chết dần. Bởi vì cô ta.

Đôi mắt cô ta chuyển sang sợ hãi khi Magnus đứng dậy, phéo thuật nâng đỡ mỗi bước đi của anh. Dòng điện xen lẫn với những tia lửa đỏ, khiến nó trông như những tia sét đỏ bao quanh anh. Và đúng là như vậy.

Năng lượng bắn ra khỏi người Magnus, đi qua Alexander, và đập vào người cô ta. Cô ta hét lên đau đớn khi biến thành tro bụi.

Cổ áo vẫn đang truyền dòng điện qua người anh, nhưng phép thuật đã ngứa ngáy và tức giận. Anh thấy những tên lính gác chạy vào trong, bị Izzy và Jace đuổi theo. Jace nhận ra chuyện gì đang xảy ra, và kéo lấy Izzy chạy ra ngoài.

Một làn sóng phép thuật khác bắn ra và tàn sát những tên lính canh. Và còn nhiều hơn, nhưng giọng nói mệt mỏi của Alexander vang lên bên tai Magnus. "MAGS, DỪNG LẠI!"

Magnus nhìn bạn trai mình. Da cậu đã hồng hào trở lại và không còn đau đớn nữa. "Em không sao Magnus. Họ đã chữa cho em trước rồi. Chỉ cần kích hoạt nó thôi, chỉ vậy thôi. Em không sao." Alec cẩn thận đứng dậy, từ từ bước về phía bạn trai mình.

Magnus ngã phía sau, adrenaline biến mất. Những tia lửa đỏ biến mất, nhưng chiếc vòng trên cổ áo vẫn đang kêu. Anh chớp mắt và ngã gục xuống đất.

"MAGNUS!" Alec chạy về phía anh, ôm lấy cơ thể anh trong vòng tay mình. Magnus đã run lên. Alec nhanh chóng kích hoạt dấu rune của mình và, với sự giúp đỡ của cơn tức giận, phá vỡ vòng kim loại trên cổ áo anh. Cậu không biết tại sao nó vẫn còn nguyên vẹn sau vụ nổ, nhưng lần nữa, không còn gì có thể gây tổn hại Magnus nữa. Quần áo của anh vẫn còn nguyên.

Magnus không còn run nữa, nhưng anh không tỉnh dậy. "Thôi nào, Mags. Anh sẽ ổn thôi. Em không sao, anh đã cứu em, giờ thì làm ơn tỉnh lại đi." Alec nức nở. "Chúng ta có thể về nhà rồi. Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi nếu anh muốn. Anh chỉ cần tỉnh dậy thôi. Anh phải ổn!"

Alec nức nở. "Em yêu anh."

Jace và Izzy chạy vào sau khi đánh bại lính gác.

"Alec anh có-" Izzy thở hổn hển. "Magnus. Ôi chúa ôi, chúng ta phải đưa anh ấy đến bệnh xá. Em sẽ gọi Catarina."

Jace đặt tay lên vai Alec. "Tớ tưởng bọn tớ sẽ mất cậu. Khi tớ cảm thấy đau đớn, tớ tưởng cậu sẽ chết."

"Magnus."

"Chúng ta sẽ giúp anh ấy."

-----------------------------------------------

UPDATE : ĐÃ CÓ CHAP 2

Đúng rồi, hết rồi đấy :)

Bạn tác giả có cốt truyện khá ok, nhưng không hiểu sao bạn ý lại để cái kết như vậy :D

Bên dưới comment cũng gào thét đòi chap 2, nhưng như bạn ý đã nói ở trên ấy, nếu bạn ấy cố gắng thì có thể sẽ có chap 2 trong 1-2 tháng nữa =)))))))))) 

Nói chung là, mọi người cũng đừng hi vọng quá, hãy tự viết thêm cái kết cho mình =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro