Mags, I'm here (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tác giả đã viết ngay chap 2 vì nhiều người giục quá, khổ thân =)))))))))

Thôi, có chap 2 rồi, enjoy!

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Alec, anh ấy tỉnh rồi!"

Magnus có thể nghe thấy mọi thứ, có thể cảm nhận mọi thứ. Cơn đau không thể chịu đựng nổi, và tiếng ồn làm mọi thứ tồi tệ hơn. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng anh đang được di chuyển.

Anh kêu lên, cơn đau ngày càng tệ hơn.

"Shh, anh sẽ ổn thôi, anh sẽ ổn thôi, CATARINA ĐÂU RỒI?"

Magnus nhận ra giọng nói đó. Nhưng nó không ngăn được phép thuật của anh đang dâng lên.

"Alec, lùi lại!"

"Anh không rời xa anh ấy đâu!"

"Alec, thôi nào, chúng ta phải để anh ấy được giúp đỡ. Catarina đang trên đường tới rồi-"

"ANH ẤY CẦN ANH, IZZY! BỎ ANH RA!"

Oh. Đó là Alec. Magnus cảm thấy sức mạnh của mình hạ dần xuống, nhưng vẫn vô cùng đau đớn. Anh mở mắt và nhìn bức tường mờ ảo của học viện xung quanh mình. Anh đang nằm trên cáng, và nhiều người vây quanh anh.

Alexander đâu rồi? Anh không thấy cậu, anh không thể thấy ai trong số họ.

"Alexander..." Giọng anh khàn khàn như một tiếng thì thầm.

"Magnus? Cho tôi qua!"

Đột nhiên, bạn trai anh ở ngay trước mắt, đôi mắt chìm sâu trong nỗi  lo lắng và sự quan tâm. "Anh sẽ ổn thôi, Catarina đang tới rồi, cô ấy sẽ tới đây sớm nhất có thể. Em sẽ ở đây bên anh, em hứa đấy. Em không bỏ anh đi đâu."

Magnus yếu ớt gật đầu và cố gắng đưa tay ra. Alec nắm lấy nó khi nước mắt lăn dài trên má. "Cố lên."

Alec nắm tay anh trong suốt quãng đường còn lại đến bệnh xá, và thế giới lại trở nên tối đen một lần nữa.

_____________________

"Magnus đâu?"

Catarian. Cuối cùng cũng đến. Đã gần một phút kể từ khi Magnus tiếp tục bất tỉnh, và Alec đã không rời khỏi phòng bệnh hay buông tay bạn trai mình. Cậu đã hứa rằng sẽ không rời bỏ anh, và cậu chắc chắn rằng địa ngục cũng chẳng thể phá bỏ lời hứa đó. 

(Thật, còn xuống cả địa ngục bê bạn trai về làm đám cưới cơ mà =))))))))))) Alec kiểu : Đã cưới xin gì đâu, ai cho anh về nhà bố đẻ)

"Ôi chúa ơi". Catarina dừng lại khi thấy Magnus. Alec không trách cô. Magnus nhìn gần như đã chết.

Làn da anh nhợt nhạt, và những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán. Vùng da quanh cổ anh bị bỏng bởi vòng sốc điện, và những vết bầm tím sẫm xuất hiện bởi độ siết chặt của nó. Cổ tay anh không bị bỏng, nhưng chúng dính đầy máu từ dây xích. Có nhiều vết cắt và vết bầm tím bao quanh cơ thể Magnus.

"Alec, tôi cần cậu lùi lại. Cậu có thể ở trong phòng, tôi chỉ cần chút khoảng cách." Catarina đã thoát khỏi trạng thái sốc.

Alec gật đầu và lùi lại, để mắt tới bạn trai mình suốt từng ấy thời gian. Catarina biết mình đang làm gì, và cô đã giúp họ rất nhiều lần.

Cậu chỉ hi vọng rằng điều đó sẽ đủ.

_______________________

Alec không nhận ra rằng mình đã ngủ gật trên ghế. Mắt cậu từ từ mở ra, thấy những bức tường của bệnh xá quanh mình. Mắt cậu nhìn về phía giường, và thở gấp, đứng bật dậy.

"Anh ấy sẽ ổn thôi, Alec. Catarina đã chữa cho anh ấy rồi."

Izzy ngồi cạnh Alec, cậu thở phào nhẹ nhõm. "Anh ngủ bao lâu rồi?"

"Năm tiếng. Bọn em không đánh thức anh vì anh cần ngủ. Jace định đưa anh đi, nhưng em biết rằng anh sẽ muốn ở bên cạnh Magnus."

Alec gật đầu. "Cảm ơn. Anh ấy thế nào rồi?"

Izzy thở dài. "Tốt hơn rồi. Anh ấy mạnh mẽ, Alec. Em không biết rằng anh ấy có thể sống sót không nếu chúng ta tới đó muộn hơn."

Nước mắt lại lăn dài trên má Alec. "Anh nên ở đó với anh ấy, anh nên biết có gì đó không ổn ngay khi anh ấy gọi."

"Alec, chúng ta không thể làm gì cả. Cô ta sẽ giết anh và ai biết Magnus sẽ làm gì. Anh thấy anh ấy khi cô ta kích hoạt chất độc rồi đấy."

"Anh biết. Anh ước rằng chúng ta có thể giúp anh ấy nhiều hơn."

Izzy đặt tay lên vai cậu và họ đứng đó trong im lặng, đợi Magnus tỉnh dậy.

______________________

Mọi thứ đều không ổn. Anh cảm thấy tê dại, và xung quanh anh bị bao phủ bởi bóng tối. Chỉ có phép thuật quen thuộc đang chạy dọc dưới da. Nhưng ngay cả nó cũng yếu ớt. Phép thuật của anh kiệt sức. Anh đang ở đâu? Magnus bị bao trùm bởi sự trống rỗng.

"Tay anh ấy vừa cử động. Em có nghĩ là anh ấy đang tỉnh dậy không?"

"Alec, anh ấy sẽ tỉnh dậy, anh ấy đã trải qua rất nhiều thứ rồi."

"Đã năm ngày rồi, Iz"

"Catarina nói sẽ phải mất đến hai tuần. Kiên nhẫn đi."

Ai đang nói to vậy? Nó khiến đầu anh đau nói. Đợi đã, tại sao đầu anh lại đau? Tại sao mọi thứ đều đột nhiên đau đớn?

Chuyện gì đã xảy ra với anh?

Magnus chậm rãi mở mắt, chớp mắt trước sự tấn công bất ngờ của ánh đèn.

"Mags? Anh tỉnh rồi sao?" Alec đang ngồi cạnh giường anh.

Anh đang ở bệnh xá? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh lại ở trong bệnh xá, và tại sao nhìn Alec lo lắng như vậy?

"Alexander?" Giọng anh khàn khàn.

Alec khẽ mỉm cười. "Em đây."

"Em sẽ đi gọi Catarina." Izzy cười và vội vã rời khỏi phòng.

"Catarina? Gì vậy?" Magnus bối rối nói. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Mặt Alec trở nên nghiêm túc. "Anh có nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra không?"

Magnus nhắm mắt, nghĩ lại.

Rồi những kí ức ập đến. Ở trong nhà mình, cuộc gọi, tra tấn và Alec cứu anh. Mất kiểm soát phép thuật. Khuôn mặt kinh hoàng của Alec.

Nước mắt lăn xuống gò má anh. "Anh xin lỗi."

"Gì?"

Magnus quay lại nhìn bạn trai mình. "Anh không thể loại bỏ nó, và cô ta có thể giết em. Anh có thể giết em. Em không nên đến đó. Đáng ra anh phải loại bỏ nó."

Alec sững sờ nhìn anh. "Magnus."

"Cô ta đầu độc em, Alexander, và anh không biết phải làm gì! Anh nên nhanh hơn, anh không nên để cô ta bắt được mình! Cô ta suýt giết em, và đó là lỗi của anh."

"Không phải lỗi của anh, Mags. Cô ta tra tấn anh. Chết tiệt, anh gần như đã chết khi bọn em đến đó! Không phải lỗi của anh! Nếu có, thì phải là em nên thận trọng hơn. Đáng ra em phải biết mình bị đầu độc."

Magnus bối rối nhìn cậu. "Em không thể biết được! Không phải lỗi của em."

Alec thở dài. "Và cũng không phải lỗi của anh. Vậy nên đừng đổ lỗi cho bản thân nữa. Đôi khi nhiệm vụ của anh không phải là bảo vệ và cứu tất cả mọi người. Đôi khi anh cũng cần được cứu nữa, và điều đó không sao cả. Em chỉ ước rằng mình đã đến sớm hơn."

"Alexander, em đã đến nhanh nhất có thể rồi. Em cứu anh ra." Magnus siết chặt tay Alec. "Anh ước em đừng làm vậy, nhưng mừng vì em đã cứu anh. Cảm ơn em."

Alec mỉm cười. "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Với  điều đó, họ biết mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Magnus sẽ khỏe hơn, và cuộc hành trình tuy sẽ có khó khăn, nhưng họ sẽ bên nhau. Đó là một cơn ác mộng, nhưng cuối cùng, họ đều sẽ ổn thôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro