a sun to maybe dissipate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : lorenzobane from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/14428467

Bản dịch đã xin phép nhưng tác giả chưa rep....
Nên nếu có report t sẽ gỡ xuống ngay. Vui lòng không reup. Enjoy!

--------------------------------------

Cậu chưa từng thấy Magnus chảy máu.

Alec không chắc sao mình lại nghĩ vậy, đặc biệt là khi cậu đang thấy máu của Magnus chảy xuống trên vỉa hè. Magnus đồng ý gặp Alec sau cuộc đi săn, và anh chỉ phàn nàn một chút khi Alec chọn địa điểm nằm ở một con hẻm nhỏ.

Alec tự tin rằng mình đã giết tất cả những con quỷ quanh đó, và bị bất ngờ khi con cuối cùng nhảy ra từ bóng tối và suýt chút nữa đâm vào ngực cậu.

Thay vào đó, Magnus nhảy ra phía trước Alec và cho cậu thời gian để rút kiếm và tiêu diệt con quỷ.

Điều đó khiến cậu ở đây, với Magnus đang ôm bụng và từ từ khuỵu gối xuống khi máu chảy ra. Chỉ một lúc sau, anh gục xuống.

"Magnus!" Alec hét lên.

Magnus đã cố tự đứng dậy vài lần trước khi Alec nhẹ nhàng lật anh dậy, vì vậy lúc này Magnus đang nằm trong vòng tay cậu.

Magnus lấy hơi trước khi anh cố gắng cất tiếng, "Ở bụng."

Alec nhìn vào nơi tay Magnus vẫn đang cố giữ chặt vết thương và lập tức thay thế nó.

"Tự chữa lành đi Magnus." Alec tuyệt vọng nói, trong khi cậu thay thế bàn tay yếu ớt của Magnus bằng tay mình để giữ chặt vết thương.

Cậu kinh hoàng tuyệt vọng khi Magnus khẽ lắc đầu, "có...độc...cần...phép thuật...bên ngoài..."

"Phải rồi," Alec nói, bàn tay còn lại của cậu lập tức lấy điện thoại ra. Cậu cần Catarina. Cậu cần cô ấy ngay lúc này. Cậu cố gắng lấy số bằng một tay và gọi trước khi-

"Xin chào, đây là Catarina Loss....Tôi không thể trả lời điện thoại lúc này, hãy để lại tin nhắn-"

Chết tiệt.

Alec có thể nghe thấy tiếng thở của mình, cậu nhấn số và gọi lại-

"Xin chào, đây là Catarina-"

"Chết tiệt," Alec nói, ấn chặt vết thương của Magnus. Cậu cần phù thủy khác. Bất kì phù thủy nào.

Cậu hoảng loạn khi Magnus run rẩy đau đớn và khóc.

"Sao? Sao vậy?" Alec tuyệt vọng hỏi, tay cậu ấn mạnh nhưng dựa vào vũng máu bên dưới, cậu làm không tốt lắm.

"Bụng...Axit...trong phổi..." Magnus nghẹt thở.

Điều này không tốt. Alec tìm điện thoại lần nữa, điên cuồng lướt danh bạ để tìm bất cứ ai có thể giúp đỡ và cậu thấy-

Lorenzo Rey. Cậu lấy số ông ta khi đến biệt thự của Lorenzo, với lời dẫn là "gọi bất cứ lúc nào".

Bình thường, cậu thà chết con hơn là gọi cho đối thủ của Magnus, nhưng nếu Magnus đang hấp hối và không còn lựa chọn nào khác...

"Alexander!" Lorenzo trả lời sau ba hồi chuông. "Thật tốt khi thấy cậu gọi-"

"Làm ơn," Alec bắt đầu với hơi thở nặng nề, và cậu biết nó nghe thật hoảng loạn. "Làm ơn, ông phải giúp tôi. Làm ơn, làm ơn, Magnus bị thương và tôi cần ông giúp. Ông muốn gì cũng được, làm ơn--"

"Thở nào," Lorenzo nói, cắt ngang cậu, "Cậu đang ở đâu?"

Alec cố gắng nói địa chỉ và tắt điện thoại. Cậu quay lại với Magnus vẫn đang quằn quại đau đớn. Máu xung quanh chảy ra rất nhiều và Alec có thể thấy rằng cậu đang mất anh.

"Al..ec..." Magnus bắt đầu trước khi cố gắng lấy lại nhịp thở. "Yêu...em...."

"Không," Alec gào lên, "không. Anh đừng có nói điều đó lúc này."

Magnus nhìn cậu, đôi mắt anh long lanh trong sự đau đớn và mơ hồ. Anh đưa đôi tay run rẩy lên má Alec, và thì thầm, "làm ơn đi?"

Alec nức nở, cậu buộc phải nói, "Em cũng yêu anh."

Cậu nghĩ Magnus sắp ngất đi khi Lorenzo chạy tới con hẻm, mái tóc đuôi ngựa dài màu đen của ông bay phấp phới sau lưng. Những phù thủy khác không nói gì, chỉ tay về phía vết thương của Magnus và cau mày.

"Chất độc đã xâm nhập vào phổi anh ấy, anh ấy sẽ không thở được sớm thôi."

Nó thực sự đoán trước được vì Magnus lập tức nắm chặt tay mình. Alec chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong đời, nhưng Lorenzo bước đến. Ông nghiêng đầu về phía Magnus, và cầm dao mổ, ông rạch một đường lên cơ nhẫn giáp của anh. Ông đặt một ống thở vào cổ họng Magnus và thêm một máy bơm không khí và đưa cho Alec.

"Tiếp tục bơm trong khi tôi làm việc," Lorezo nói, cởi áo khoác.

Alec siết chặt máy bơm và theo dõi lồng ngực Magnus. Alec muốn có sức mạnh lớn hơn cả ý chí của Magnus. Bất kì ý niệm nào để trái tim anh tiếp  tục đập, giờ hiện rõ.

Lorenzo lẩm bẩm điều gì đó Alec không hiểu được trong khi hút chất độc ra khỏi người Magnus và bắt đầu chữa lành vết thương.

"Đưa anh ấy về nhà," Lorenzo nói, bị phân tâm bởi một nửa phép thuật ông đang thực hiện. "Tôi chắc chắn anh ấy có thuốc ở đâu đó  quanh nhà."

"Ừm," Alec nói. "Tôi sẽ chỉ cho ông chúng ở đâu."

Một cánh cổng xuất hiện phía sau họ và nó dẫn đến cửa trước nhà của Magnus, Alec lập tức mở cửa trong khi Lorenzo đưa Magnus theo phía sau. Họ đặt anh lên ghế dài ở phòng khách, và Lorenzo tiếp tục dùng phép.

Sau khoảng thời gian cảm giác như cả một thập kỉ, Lorenzo thở dốc.

"Anh ấy sẽ sống," Lorenzo nó. "Cứ tiếp tục bơm."

Tay Alec, đang tiếp tục bơm khí vào phổi Magnus, đã bắt đầu chậm lại khi nói chuyện với Lorenzo. Nghe vậy, cậu chuyển sự chú ý của quay lại và quan sát lồng ngực Magnus.

Lorenzo rời đi khoảng mười phút để trộn thuốc cho vết thương, tạo ra tiếng xèo xèo. Magnus, người đang bất tĩnh suốt khoảng thời gian đó, đột nhiên mở mắt, kêu lên đau đớn. Alec gật đầu sốt sắng, tuyệt vọng làm dịu cơn đau.

Sau đó, tất cả dừng lại. Magnus lại bất tỉnh và Lorenzo quay sang Alec. Ông nhẹ nhàng gỡ ống khỏi cổ họng Magnus và chữa lành vết rạch. Alec thấy sợ hãi trong một khoảnh khắc khi cậu không thấy lồng ngực Magnus chuyển động nữa, nhưng sau vài giây nó lại tiếp tục.

"Cảm ơn rất nhiều," Alec nói, giọng cậu ngập ngừng vì sự căng thẳng cậu phải chịu.

"Sao chuyện này xảy ra?" Lorenzo nói khi đứng dậy để rửa sạch máu của Magnus trên tay. Alec nhìn xuống bàn tay đỏ ửng của mình và muốn nôn.

"Bọn tôi bị đánh lén," Alec ngập ngừng. "Um. Cái giá, ông muốn gì?"

Lorenzo lắc đầu. "Đây là việc tốt trong ngày  của tôi. Có lẽ bây giờ Magnus sẽ ngừng nói với mọi người rằng tôi gây ra cái chết của Romanovs."

Alec cười khẽ, "Ừm nghe có vẻ giống Magnus sẽ--" Cậu không thể nói hết câu trước khi bắt đầu khóc.

Lúc này Lorenzo nhìn rất khó chịu, và chỉ nói, "Tôi nghĩ mình cần phải đi."

Alec gật đầu giữa những giọt nước mắt và vẫy tay. Cậu nhìn chằm chằm vào Magnus, như thế nó có thể khiến anh tỉnh dậy.

Mất hai giờ, ba mươi tám phút, và khoảng 13 giây khi Magnus mở mắt. Đôi mắt anh vô hồn và bối rối khi nhìn quanh căn nhà.

"Nước," Magnus nói, giọng anh khàn đi.

Alec gật đầu và vào bếp lấy nước, sau đó quay lại và giúp Magnus uống từng ngụm nhỏ.

"Tại sao," Magnus bắt đầu, giọng anh lùng bùng, "nhà anh lại có mùi sáp vuốt tóc?"

Alec nhếch môi, "đừng nhạo báng nữa, Magnus. Ông ta cứu mạng anh đấy."

Magnus đảo mắt. "Cũng không tệ lắm. Chỉ là vết  thương ngoài-"

Alec nắm chặt tay lại, cắt ngang. "Nó không phải là vết thương ngoài da. Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Ít nhất em còn có dấu runes! Đáng ra con quỷ đó phải đâm em. Đừng bao giờ, đừng bao giờ làm thế nữa, Magnus Bane hoặc chúng ta sẽ còn nói chuyện lâu hơn đấy."

Magnus khẽ đảo mắt trước khi nằm xuống.

Alec nhìn anh, anh vẫn còn xanh xao vì mất máu. "Anh thực sự làm em sợ đấy Magnus. Suýt chút nữa là đã quá muộn. Nếu em phải cô đơn khi anh ngừng thở--"

Nó đánh thẳng vào tim cậu. Khi cậu bị thương, Magnus có hàng trăm cách khác nhau để chữa trị cho cậu. Phép thuật của anh, thuốc của anh, kiến thức của anh luôn xuất hiện vào phút cuối để cứu cậu.

Alec lại không thể làm gì khi Magnus bị thương trong vòng tay mình. Dấu runes không có tác dụng, và cậu không biết phép thuật. Cậu cũng không thể dịch chuyển anh bằng dấu rune cổng dịch chuyển như Clary. Cậu cảm thấy vô cùng bất lực. Cậu không thể làm gì để cứu người mình yêu ngoại trừ vài cuộc gọi.

"Này," Magnus nói, "Đừng nghĩ về nó. Hãy nghĩ về việc một người khác vừa khoét cổ họng anh ra."

"Magnus," Alec phàn nàn.

"Cảm ơn em vì đã gọi ông ta, Alexander," Magnus nói. Giọng anh chuyển từ đùa cợt sang đột ngột nghiêm túc.

Alec gật đầu, đặt tay lên má Magnus. "Em phải làm vậy, em không để anh chết đâu."

"Ừm," Magnus nói, "chết trong một con hẻm bởi một con quỷ ngớ ngẩn sẽ xấu hổ lắm."

Alec cúi xuống và hôn anh, đưa tay về phía vết thương, cảm nhận da thịt săn chắc ở đó thay vì một vết thương sâu.

"Anh đã được nói anh yêu em chưa?" Magnus nói khi họ tách ra.

Alec đảo mắt, ngồi xuống bên cạnh Magnus và vòng tay bảo vệ anh. "Được, cho phép anh đấy. Nhưng em nghiêm túc, Magnus. Đừng có làm như vậy nữa. Hoặc, anh phải giúp em tìm ra cách. Bởi nếu nó lại xảy ra và em cô đơn và em không thể giúp anh, em...em không thể sống được."

Magnus gật đầu, "Được rồi, Alexander. Giờ hôn anh tiếp đi."

Alec mỉm cười, hơi thở đều đặn của Magnus qua lồng ngực an ủi cậu nhiều hơn cậu muốn thừa nhận. Nên cậu cúi xuống và hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro