Rest and Get Better

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Gothic_Fairy from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/11836941

Bản dịch đã xin phép nhưng tác giả chưa rep....
Vì vậy tiếp tục đọc, có ai report t sẽ gỡ.

---------------------------------

Alec chưa bao giờ coi hẹn hò là điều gì đó quan trọng hoặc cần thiết trong cuộc sống của mình. Cậu thấy Jace và Izzy đã trải qua vài mối quan hệ và nhiều lần vấp ngã, nhưng cậu cảm thấy cần phải tự mình tìm hiểu điều đó. Điều đó, đương nhiên rồi, có nghĩa là kinh nghiệm hẹn hò của cậu gần như bằng không. Điều đó cũng có nghĩa là cậu thực sự không quen với việc bạn hẹn của mình không xuất hiện sau nửa tiếng chờ đợi.

Nó không phải cảm giác dễ chịu gì, nhưng không khiến Alec buồn. Cậu lo lắng. Cậu biết, Magnus sẽ không bỏ rơi cậu trừ khi có chuyện gì đó xả ra. Một chuyện gì đó xấu.

"Mags?" Alec gọi tên anh khi mở cửa nhà Magnus. Cậu cố gọi điện thoại cho anh nhiều lần, và mỗi lần đều nghe thấy âm thanh của hộp thư thoại vang lên.

Cậu thận trọng, cẩn thận bước từng bước trong căn phòng thiếu sáng. Không có dấu hiệu đột nhập hay đánh nhau, nhưng nhịp tim Alec vẫn không chịu chậm lại. Cậu là một Shadowhunter. Trong tình huống thế này, cậu phải giả định tình huống tồi tệ nhất.

Alec chỉ mới đi đến nửa phòng khách thì nghe thấy tiếng động. Cậu sẵn sàng cho cuộc tấn công, thanh kiếm Seraph chắc chắn trên tay cậu, nhưng nó chưa bao giờ cần dùng đến. Thay vào đó, cậu thấy một dáng người ngủ cuộn tròn trên ghế sofa, dáng người mảnh khảnh giấu mình dưới tấm chăn mỏng. Có vệt đen dưới mắt Magnus, đôi mắt được trang điểm lòe loẹt mờ dần về khóe mắt, lông mày anh nhíu lại.

Sự căng thẳng cuối cùng cũng rời khỏi người Alec. Cất lưỡi kiếm, cậu tiến về phía Magnus, quỳ xuống trước mặt và đặt tay lên vai anh.

"Magnus?" Cậu gọi lại, nhẹ nhàng hơn. Magnus mở mắt ra, và nhìn Alec một cách bối rối.

"Alexander? Cái gì...? Oh, anh lỡ buổi hẹn rồi sao?" Anh cố ngồi dậy, giữ chặt lấy cánh tay Alec và thế giới xuay tròn xung quanh anh. "Anh xin lỗi. Anh chỉ nhắm mắt một giây và..."

"Này, anh ổn chứ?" Alec tiến tới gần hơn, ngồi cạnh anh và đặt bàn tay lên làn da ấm nóng của Magnus. "Anh ốm sao? Sao không nói em biết?"

"Anh không muốn làm em lo lắng." Magnus trả lời, nhìn Alec. "Sáng nay nó không tệ đến vậy."

"Anh nên nói cho em."

Cơ thể Magnus tê cứng sau giấc ngủ ngắn không thoải mái của mình và không còn năng lượng để giữ bản thân đứng thẳng nữa. Mắt anh nhắm nghiền và trốn tránh Alec, ngón tay anh chạm vào áo Alec.

"Em sẽ đưa anh về giường, được chứ?" Alec nói sau khi vòng tay qua người Magnus. Cậu vừa đỡ, vừa đưa Magnus về phòng ngủ, chống lại suy nghĩ hấp dẫn hơn đó là bế anh theo kiểu cô dâu. Magnus thiếp đi khi cậu giúp anh mặc đồ ngủ và kéo chăn cho anh. Alec cố giữ anh tỉnh táo để lấy thuốc.

"Sẽ mất một vài giờ để nó thực sự có hiệu quả." Magnus nói khẽ sau khi Alec cho anh uống thuốc và đặt anh xuống gối.

"Không sao cả. Nếu anh cần gì cứ gọi em nhé, được chứ?" Alec trả lời, nằm về phía sau Magnus và vòng tay qua người anh. Cậu có thể cảm thấy hơi ấm của làn da Magnus khi hôn lên cổ anh. "Anh chỉ cần nghỉ ngơi và khỏe hơn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro