The Rune

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Warlock_Nerd from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/11562612

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup

-------------------------------------------------

Clary đứng đối diện với bức tường khi cô bắt đầu vẽ kí hiệu rune đang hằn sâu trong tâm trí mình. Cô để trí tưởng tượng của mình làm việc và ánh sáng màu vàng dần hiện lên trên tường. Jace kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó tuyệt vời sẽ xảy ra. Có phải đó là một cánh cổng khác? Hay là một không gian khác? Hay là một cánh cửa dẫn đến thế giới bên kia? Ai mà biết được...

Khi cô lùi lại để chiêm ngưỡng thành quả của mình. Sự chờ đợi ngày càng trở nên kì lạ và bối rối. Không có chuyện gì xảy ra cả.

"Nó có nghĩa gì vậy?" Jace hỏi

"Em không biết. Có lẽ em vẽ sai." Clary trả lời, "Chúng ta có nên cho Alec và những người còn lại biết không? Họ có thể nhìn qua xem nó có có giống những dấu rune nào khác không."

"Được, nhưng anh đã học từng dấu rune dành cho shadowhunter rồi và không có cái nào giống cái này cả. Nhưng Magnus hẳn phải biết vài điều về dấu rune và anh ấy hẳn phải biết nhiều hơn chúng ta." Jace nói với cô và họ đi tìm Alec và Magnus.

_____

Hai người đến trước cửa văn phòng và xông vào trước khi gõ cửa và được chào đón bởi Alec và Magnus đang... bận. Alec đang cởi trần và nhếch môi cười với Magnus đang ngồi trên bàn và quấn hai chân quanh eo cậu - những nụ hôn và bàn tay lướt trên người nhau. Jace hắng giọng, cả hai giật mình và Jace cười khi thấy Alec đỏ mặt và lắp bắp nói với Magnus đang cười khúc khích bên cạnh cậu.

"Em tưởng anh khóa cửa rồi!" Alec hoảng loạn nói.

Magnus nhẹ nhàng trêu chọc, "Anh đang định làm vậy thì em vồ lấy anh rồi ném anh lên bàn, thưa ngài Lightwood."

Alec đỏ mặt hơn nhưng công việc vẫn là công việc.

"Clary đã tạo ra một dấu rune mới nhưng vấn đề là, bọn tôi không biết nó có thể làm gì." Jace giải thích.

Magnus lên tiếng, "Đó là một vấn đề nan giải. Chúng ta nên xem xét nhưng phải gọi Isabelle."

"Phải rồi, em sẽ gọi con bé." Alec nói trước khi bước ra ngoài.

"Alexander, em yêu!" Magnus kêu lên.

Cậu quay lại và bày ra vẻ mặt khó hiểu 'Gì??'

"Em có quên gì không?" Magnus trêu chọc nói.

Sau đó Alec nhận ra... cậu vẫn đang cởi trần.

______

Lúc này, mọi người đã tập hợp trong văn phòng Alec bao gồm Alec, Magnus, Jace, Clary, Isabelle, Simon và Maia. Văn phòng dường như nhỏ lại và bừa bộn hơn.

"Sao nhiều người vậy?" Jace phàn nàn.

Đôi mắt sói của Maia ánh lên trong ánh sáng mờ ảo, "Bọn tôi cũng có quyền ở đây mà, Vàng hoe."

"Maia, bé yêu, không cần phải như vậy đâu." Magnus ngăn lại trước khi có một cuộc chiến diễn ra khiến Alec vô cùng cảm kích.

"Cậu có định cho bọn mình xem dấu rune không?" Isabelle đảo mắt.

Clary thờ dài trước khi rút ra thanh stele của mình và bắt đầu phác trên tường, ánh vàng lấp lánh tạo ra từng đường thẳng và từng đường cong của dấu rune. Khi nó hoàn thành, cô lùi lại và đôi mắt của mọi người đổ dồn về phía dấu rune. Nó giống với dấu rune kiến thức, đau đớn và chữa lành nhưng cũng có vòng xoáy của dấu rune năng lượng.

Mọi thứ dường như vẫn bình thường, nhưng rồi đột nhiên Magnus, người vẫn đang đứng giữa Alec và Simon, chớp mắt và khuỵu xuống, anh ngã xuống sàn và mọi thứ xung quanh trở nên tối đen.

Phản xạ của Alec nhanh chóng đỡ được anh trước khi anh chạm mặt suống sàn, và mọi người vây quanh họ.

"Magnus? Này, Magnus?" Alec cố gắng gọi nhưng Magnus không nhúc nhích.

"Chuyện gì vậy?" Simon phát hoảng khi cậu quan tâm đến người cha ở thế giới ngầm của mình.

"Có phải do dấu rune không?" Isabelle thắc mắc.

Clary thở ra, "Dấu rune! Nó hẳn có ảnh hưởng gì đến anh ấy."

"Gì? Nó khiến cư dân thế giới ngầm bất tỉnh á?" Jace nói.

"Không đâu công chúa," Maia lên tiếng, "Nếu nó ảnh hưởng đến cư dân thế giới ngầm, cả Simon và tôi cũng đã nằm trên sàn rồi."

"Có lẽ nó ảnh hưởng đến phù thủy?" Isabelle kết luận.

Alec lo lắng và ôm bạn trai trong tay. "Tôi không quan tâm nó là gì nhưng nó ảnh hưởng đến Magnus," cậu nhìn qua Clary, "Vô hiệu hóa dấu rune và đừng bao giờ nhắc đến nó lần nào nữa, hiểu chưa?"

Clary gật đầu và quay về phía tường, xóa dấu rune và ánh sáng màu vàng cháy hết, không để lại chút dấu vết.

Đôi mắt mèo màu vàng của Magnus bối rối mở ra, "Alexander?"

"Chào anh." Alec mỉm cười với anh trước khi đỡ anh ngồi dậy.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Magnus hỏi.

"Dấu rune ảnh hưởng đến anh. Nó hẳn nhắm vào phù thủy vì lý do nào đó."

Clary rơi nước mắt và quỳ xuống bên cạnh anh, "Magnus, em xin lỗi. Em không-"

Cô bị cắt ngang khi Magnus an ủi cô, "Anh biết, bánh quy. Anh biết em không cố ý làm tổn thương anh và em không cần phải xin lỗi. Khản năng của em vô cùng kinh ngạc và không nên sợ điều gì cả."

Họ ôm nhau và mọi người thở phào. Maia và Simon ôm chầm lấy anh.

"Sheldon, đừng lo. Tôi ổn."

Simon cười, "Đó không phải tên tôi."

"Tôi biết. Tôi chỉ trêu cậu thôi."

Maia lên tiếng, "Tạ ơn thiên thần anh vẫn ổn. Tôi vẫn chưa mất đi khách bo sộp nhất. Vẫn chưa."

Họ ôm nhau.

Alec cúi xuống và nắm chặt lấy tay anh, Magnus mỉm cười với cậu và Alec cũng mỉm cười lại với anh.

"Alexander, không sao đâu. Anh ổn." Magnus trấn an.

"Anh cần nghỉ ngơi. Mọi người ra hết đi và tiếp tục những gì mình đang làm, và Clary," Alec nhìn cô, "Tôi biết cô không định làm hại Magnus và tôi không giận. Nhưng nếu tôi tiếp tục nhìn thấy cô vẽ dấu rune đó lần nữa ở đây thì sẽ có hậu quả đấy."

Mọi người rời đi, Isabelle, Jace và Clary ôm Alec trước khi rời phòng.

Magnus ngồi trên chiếc ghế dài, lo lắng khi nhìn bạn trai mình.

"Alexander?"

"Em đã có thể mất anh, Mags." Alec thở dài và quỳ trước mặt Magnus và áp vào trán anh.

"Em không mất anh, em yêu. Anh ở ngay đây."

Họ hôn và ôm chặt lấy nhau. Alec bị kéo lên ghế và Magnus nằm trên người cậu. Cậu ôm chặt bạn trai mình và hôn lên đầu anh trước khi cả hai chìm vào một giấc ngủ yên bình.

-------------------------------

Hello, tôi vừa quay lại sau quãng thời gian bận vl, tại đang chuẩn bị đồ án tốt nghiệp nữa nên khó có thời gian dịch.

Cảm ơn những bạn đã trông ngóng nha, t sẽ cố gắng xếp thời gian. Yêu nhiềuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro