It's Always You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : theicerecite from Archieveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/24711637

----------------------------------------------------------

Alec cố gắng giữ nụ cười khi bước trên hành lang về nhà Magnus. Một tuần dài căng thẳng với thế giới ngầm, cả Alec và Magnus đều quá bận rộn với vị trí của mình đến nỗi Alec đã không được gặp Magnus ba ngày qua, cậu phải ngủ ở phòng mình tại học viện, hoặc thả mình ở ghế văn phòng thay vì chiếc giường sang trọng của Magnus. Cậu kiệt sức, và từ những tin nhắn càng ngày càng ngắn ngọn từ Magnus, Alec cũng có thể nói rằng anh cũng vậy.

Tuy nhiên, hôm nay, khi mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống -đủ để có một buổi tối thư giãn, ít nhất là như vậy - và cậu dự định sẽ ôm lấy Magnus và đảm bảo rằng cả hai sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi xứng đáng. Alec gõ cửa, chủ yếu là phép lịch sự và thói quen, nhưng thay vì giọng nói "mời vào" vui vẻ của Magnus, cậu được chào đón bởi tiếng thủy tinh vỡ.

"Magnus?" Cảm giác nhẹ nhõm đột nhiên biến mất khỏi người Alec, trái tim cậu đập nhanh khi mở cửa, rút rao ra khỏi bao vũ khí.

Trong nhà Magnus là một mớ hỗn độn. Nguyên liệu thuốc bị đổ khỏi chai, tứ tung khắp phòng. Sách và giấy tờ cổ của Magnus ở khắp mọi nơi. Có vài chiếc cốc rỗng nằm rải rác xung quanh phòng, trong đó có một chiếc nằm trên những miếng thủy tinh trên sàn bên cạnh một phù thủy đang ồn ào, kiệt sức.

Trái tim Alec trùng xuống khi thấy bạn trai. Đôi mắt đỏ hoe của Magnus nhợt nhạt và ốm yếu cho thấy rõ ràng anh đã đi quá giới hạn. Tay anh run rẩy đổ thuốc từ bình đỏ vào một bát thủy tinh hình xoáy. Tóc anh gần như rủ xuống hoàn toàn, và lớp trang điểm của anh đã dần nhòe đi.

Tuy nhiên, điều khiến Alec lo lắng nhất là Magnus không có dấu hiệu rằng anh nghe thấy tiếng Alec đi vào hay chiếc cốc bị vỡ dưới chân. Magnus chưa bao giờ dễ bị  tổn thương như vậy, không bao giờ đáng báo động như vậy, chưa bao giờ không thể tự vệ như vậy. Alec nghiến răng kìm nén sự tức giận và lo lắng của mình, đặt lại dao vào bao, khẽ đóng cửa và tiến đến gần hơn.

"Mags? Này, anh nghe thấy em không?"

Khi cậu xuất hiện trực tiếp trước mắt Magnus, anh giật mình và ngước lên, đôi mắt liên tục chớp. Anh dường như không nhận ra Alec trong  vài giây kinh hoàng đó, trước khi mắt Magnus tập trung vào khuôn mặt cậu, nở một nụ cười mệt mỏi. "Alexander! Anh không ngờ là em... có phải...?"

"Tối thứ sáu, phải," Alec trả lời câu hỏi không được nói ra. Họ đã lên kế hoạch hôm qua, điều đó có nghĩa là Magnus đã làm không quan tâm thời gian kể từ lúc đó, hoặc có thể lâu hơn. "Đến giờ hẹn của chúng ta, và đến giờ nghỉ ngơi rồi. Có vẻ như hai ta đều cần điều đó." Alec nhẹ nhàng nói và bước lại gần, đưa tay lên nắm lấy cánh tay Magnus. Bàn tay anh vẫn cầm đầy các loại lọ tràn đầy hương hoa.

Magnus chớp mắt với cậu, rồi nở nụ cười. "Em được chào đón nghỉ ngơi ở đây mà, Alexander. Anh chắc rằng em đã kiệt sức sau tuần vừa rồi. Nhưng e rằng... anh không thể tham gia với em được. Có việc đột xuất và..." Magnus xoay người - chỉ một chút, nhưng đủ để nói với Alec.

Cậu nắm chặt tay Magnus hơn một chút. "Em không nghĩ anh phải làm việc." Vẻ mặt của Magnus cứng lại. Chết tiệt, nói sai rồi.

"Alexander, anh xin lỗi, nhưng anh đã thực hiện nhiều phép thuật phức tạp hơn và trong những tình huống tồi tệ hơn nhiều." Bụng Alec quặn lại một cách khó chịu khi nghĩ về nó - Một mình Magnus, không ai ngừng anh lại. "Anh đảm bảo với em, anh sẽ ổn thôi." Magnus cười với Alec, đôi mắt mệt mỏi thành thạo nhướn lên nhìn có vẻ thành  thật.

Được rồi, chiến thuật mới. "Anh đang làm cái gì? Có phải việc cần phải hoàn thành ngay không? Hay là những phù thủy khác không thể làm được?"

Ánh mắt Magnus nhắm lại một lúc, cơ thể anh gục xuống đôi bàn tay mạnh mẽ của Alec trước khi mở mắt. "Một trong những.... một trong những phù thủy trẻ tuổi LA bị bệnh nặng. Một loại không thường xảy ra với các phù thủy. Anh đang... làm việc cùng với sự kết hợp của các phù thủy cấp cao trên khắp đất nước để tìm ra giải pháp, và anh nghĩ có lẽ một sự thay đổi với lọ thuốc Anchriantic này... sẽ..." Magnus dựa vào một bên, nhắm mắt lại lần nữa, và Alec nhanh chóng lấy lọ thuộc ra khỏi tay anh, đặt chúng an toàn trên bàn. Cậu biết những bình thuộc này đã mất hàng giờ, thậm chí là vài ngày làm việc của Magnus, và cậu sẽ không để nó bị lãng phí.

Ngay khi Alec quay lại với anh, Magnus gục xuống ngực cậu. "Woah! Mags." Tay cậu vòng quay người Magnus khi anh lùi lại, mắt anh mở to, mơ hồ.

"Anh... xin lỗi, anh thấy... chóng mặt." Magnus choáng váng xin lỗi với khuôn mặt tái nhợt.

"Được rồi." Alec bình tĩnh nói. "Anh ổn rồi. Đưa anh đi nghỉ nào, được chứ?" Magnus vẫn mơ hồ khi cậu đỡ anh đến ghế, nhưng khi anh tỉnh táo lại, Magnus nháy mắt, và nheo mắt với Alec.

"Anh không thể dừng lại, Alexander, anh... thuốc của anh sắp xong rồi. Anh đã gần xong rồi. Mạng sống của Elina phụ thuộc vào nó."

Tim Alec tan vỡ một chút vì sự vị tha của Magnus. "Magnus, cô ấy không phải trách nhiệm của anh. Anh nói rằng có những phù thủy khác đang làm việc này đúng không? Để họ làm đi. Anh không thể tiếp tục thế này. Chúng ta đã có một tuần đủ khó khăn ở New York. Đừng nhận việc này nữa."

Magnus lắc đầu, rồi nhắm mắt lại như thế anh hối hận. "Không ai trong số họ nghĩ được điều này.... nó phụ thuộc vào thuốc anh tạo ra."

Đương nhiên rồi, anh là phù thủy thiên tài. Alec cay đắng nghĩ. Không phải là cậu ghen tị với kĩ năng của Magnus, mà là cậu tức giận vì chúng có nghĩa là Magnus sẽ bị ràng buộc vào những tình huống thế này. Tại sao lại phải là anh, luôn giải quyết, và hi sinh mọi thứ?

Tuy nhiên, Alec vẫn có thể cảm thấy hợp lý, kể cả khi cậu đau đớn khi thấy Magnus kiệt sức. "Được rồi," cậu thở ra. "Anh có thể đưa cho họ công thức hoặc gửi thuốc qua mà? Rồi họ có thể tiếp tục công việc, và anh có thể kiểm tra khi thức dậy." Bao lâu có thể là thứ mà Alec sẽ nói sau.

Magnus mệt mỏi chớp mắt với Alec, anh nhíu mày lại. "Điều đó... điều đó nghe thật hợp lý." Anh có vẻ ngạc nhiên khi có thể tìm ra cách dễ dàng như vậy.

"Hãy xem những gì chúng ta có thể nghĩ ra khi ngủ nhiều hơn?" Alex nói, chủ yếu là trêu chọc. Cậu cố gắng không thể hiện sự lo lắng qua giọng nói của mình.

Magnus nhíu mày. Lúc này anh nhìn vô cùng hoang mang. "Anh đã ngủ... hôm thứ ba."

Từ thứ ba? Alec ngủ với Magnus đêm đó, và cậu biết đó chỉ là giấc ngủ chập chờn trong ba hay bốn tiếng. Cậu hít một hơi sâu và từ từ  thở ra. Magnus không cần phải nghe giảng đạo lúc này. "Anh cần gì? Bút và giấy?" Giọng Alec căng thẳng, nhưng bạn trai của anh không còn chú ý được nữa.

Magnus cố gắng ngồi dậy trên ghế. "Làm ơn mang chúng đến đây. Và mang cả... hai lọ đó nữa."

Tuy nhiên, ngay khi Magnus đặt bút lên giấy, Alec nhận ra rằng tay anh quá run để viết. Cậu nhẹ nhàng kéo tay Magnus. "Để em, chỉ cần nói cho em, em sẽ viết."

Magnus nhìn cậu một lúc trước khi gật đầu, nhắm mắt lại và ngả đầu ra sau. Giọng anh yếu ớt, nhưng lời nói của anh nhẹ nhàng và kiên định. "Gửi các ngài, tôi có thể trình bày một giải pháp hợp lý cho bệnh lạ này. Giải pháp của tôi dựa trên những thuộc tính vốn có trong việc chữa lành các độc dược Anchriantic: cụ thể là, ở tiềm năng của chúng cùng với dấu ấn pháp thuật cụ thể của chúng. Mọi người sẽ thấy lọ thuốc với vòng xoắn nhỏ : hoa sen đã được hun khói, thay vì được nghiền ra. Tôi tin rằng sự thay đổi này sẽ cho phép..."

Magnus đã nói được một nửa; Alec hiểu rất ít về nó. Ngực cậu được lấp đầy với tài năng của Magnus - tạo ra những giải pháp cho vấn đề mà không phù thủy nào có thể giải được, trong khi kiệt sức và bất tỉnh? Sao Alec không thể tìm ra được mục đích của mình ở đây? Cậu cố gắng hết sức để tập trung vào việc viết chính xác từng từ Magnus nói, cẩn thận viết đúng nghĩa.

Đến cuối bức thư, đầu Magnus gục xuống ngực và đang nói những lời không hay. Khi anh ngừng lại, Alec đã tự viết phần kết và ký bức thư. Cậu gấp bức thư lại và lấy hai bình thuốc. "Magnus? Này, chúng ta còn cần phải gửi gì nữa?"

"Hmmm?" Mắt Magnus mơ hồ, và rõ ràng anh gặp khó khăn trong việc ngẩng đầu lên.

Alec ôm lấy má anh, nâng đầu anh lên và cố gắng giao tiếp với đôi mắt vàng của Magnus. "Chúng ta còn cần phải gửi gì cho Elina nữa?"

Mắt Magnus mờ đi. ".... thuốc..."

"Em lấy chúng rồi. Chỉ vậy thôi sao, Mags?"

"mm... sách, cuốn bằng tiếng nhật...hoa giấy...."

May mắn tay, kể cả với những miêu tả mơ hồ, Alec chỉ gặp chút khó khăn khi tìm cuốn sách, đang nằm trên bàn. Cậu thu thập đồ lại, và chợt buồn bã nhận ra rằng không có cách nào gửi chúng đến LA mà không mở một cánh cổng, trong khi Magnus hoàn toàn kiệt sức. Cậu không mong Magnus dành nhiều năng lượng cho bức thư, hoặc từ chối quá nhanh. Mình nên gọi Catarina... cậu trầm ngâm.

Trước khi Alec có thể nghĩ xa hơn, Magnus chớp mắt, nghiến răng và giơ bàn tay run rẩy lên để mở một cánh cổng nhỏ. Alec kìm nén bản năng đầu tiên của mình - tóm lấy tay Magnus và hét lên đừng có mà ngốc thế - nhanh chóng ném đồ qua cánh cổng. Không muốn Magnus mất thêm chút năng lượng nào nữa.

Ngay khi chúng bay qua, cánh cổng biến mất. "Đồ ngốc," Alec lẩm bẩm khi quay lại nhìn Magnus, người đang cố gắng giữ đôi mắt mở lâu nhất có thể để nhìn vào mắt cậu.

"Alec..."

Magnus nói tên cậu như thể bắt đầu một lời xin lỗi, và Alec cảm thấy cơn giận của mình chìm xuống. Cậu lắc đầu, cắt ngang lời Magnus đang cố gắng nói tiếp và kéo anh khỏi ghế.

Đôi chân Magnus khuỵu xuống ngay lập tức, nhưng Alec đã quàng tay Magnus vào vai mình, vòng tay qua eo anh. Magnus hoàn toàn dựa vào người cậu, đầu anh gục xuống vai Alec. Alec thay đổi vị trí của mình để có thể đưa cả hai đến phòng ngủ. Cậu đặt Magnus xuống chiếc giường lụa nực cười của anh với tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Mắt Magnus lại mở ra khi Alex nằm xuống bên cạnh. "Alexander?" Giọng anh khàn khàn.

"Này, này," Alec nhẹ nhàng bóp vai Magnus. "Em ở ngay đây. Đừng lo lắng gì cả, được chứ?"

Magnus bối rối cau mày. "Anh đã..." Tay anh vươn ra, yếu ớt nắm chặt lấy tay Alec. "Em không cần phải-"

"Magnus, mọi chuyện đều ổn. Ổn rồi - tin em đi, được chứ?" Cậu xoa cánh tay Magnus, trấn an anh. "Ngủ đi nào." Cậu thì thầm, và đôi mắt Magnus nhắm lại, nhưng bàn tay anh vẫn diết chặt lấy cánh tay Alec.

"Cảm ơn em," Magnus nói, trước khi chìm vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro