Not Ready to Lose You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Gothic_Fairy from Archiveofuorown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/11904156

Như hai fic trước, đã xin phép nhưng tác giả chưa rep, có report hay ai đó không hài lòng t sẽ gỡ

----------------------------------

"Magnus!" Alec có thể biết chính xác thời điểm Magnus bất tỉnh, đầu gối anh khuỵu xuống. Vết nứt đã được đóng lại, nhờ phép thuật của anh, nhưng con quỷ đã trốn thoát, gần như mang cả Magnus đi theo.

"Magnus!" Alec gọi lần nữa, cúi xuống bên cạnh anh và ôm lấy anh. Trên đầu anh có máu, một vết xước nông, nhưng không còn thấy vết thương nào khác. Alec tìm mạch đập và lắng nghe nhịp đập của anh, cảm ơn thiên thần vì nó vẫn còn đều đặn.

"Alec, chúng ta cần đi ngay. Chắc hẳn còn nhiều con quỷ nữa vẫn quanh quẩn ở đây." Izzy đứng bên cạnh Magnus và nói, nhìn sâu vào mắt cậu. Cô lo cho Magnus, nhưng hiện tại họ không thể làm gì. Họ cần một phù thủy khác.

"Đợi đã." Alec nói, nhìn vào áo khoác Magnus và lấy điện thoại của anh. "Magnus đã giới thiệu cho anh một người bạn của anh ấy. Catarina. Anh nói nế có chuyện gì xảy ra, cô ấy là phù thủy chúng ta có thể tin tưởng."

Nó không chắc chắn, nhưng Alec phải thử. Cậu biết Catarina thực sự là một trong những người bạn thân nhất và lâu đời nhất của Magnus kể từ khi cậu và Magnus chia tay, cô có thể không thích cậu cho lắm. Nhưng là Magnus cần cô, chứ không phải cậu.

"Catarina?" Cậu hỏi khi cô nhấc máy. "Là...là Alec đây. Alec Lightwood. Vâng, Magnus ở với tôi, nhưng anh ấy bị thương. Một con quỷ đã tấn công anh ấy và anh ấy không tỉnh dậy nữa. Bọn tôi ở chỗ vết nứt."

Một khoảng lặng dài và đột nhiên có một cánh cổng mở ra cách không quá xa vị trí của họ. Alec chỉ mới gặp Catarina một lần, nhưng cậu lập tức nhận ra mái tóc đen dài và ánh mắt nghiêm nghị của cô.

Không lãng phí giây nào, cô quỳ xuống cạnh Alec và đưa tay lên người Magnus. Một luồng phép màu vàng sáng xuất hiện từ ngón tay cô, quấn quanh Magnus như một tấm chăn và tìm kiếm vết thương. Không lâu sau sự căng thẳng trên mặt cô dịu xuống và thu lại phép thuật, để lại vết thương trên đầu Magnus đã được chữa lành.

"Anh ấy ổn. Chỉ bị chấn động nhẹ, nhưng tôi đã lo nó rồi. Đó không phải lý do anh ấy bất tỉnh. Với lượng phép thuật anh ấy đã sử dụng, không ngạc nhiên khi anh ấy ngủ vài ngày."

Cuối cùng, Alec cũng có thể cảm thấy tim mình đập chậm lại khi ôm lấy đầu Magnus tới gần ngực mình, thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn." Cậu thở phào, nhìn Catarina. Sự hoảng loạn rời khỏi người cậu và sự thất thoát adrenaline khiến cậu mệt mỏi.

Catarina nhìn cậu một cách kì lạ. Nó khá thô lỗ, như thể cô ấy muốn nói gì đó, thậm chí có thể hét lên với Alec vì những gì cậu đã làm với Magnus, nhưng có gì đó đã ngăn cô nói ra.

"Cậu thực sự yêu anh ấy đúng không?" Cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng cô chuyển thành thì thầm. Cả cô và Izzy đều nhìn Alec, chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Đúng vậy. Tôi yêu anh ấy. Tôi không nghĩ rằng mình có thể sống thiếu anh ấy nữa."

_____________

Catarina đồng ý giúp họ đưa Magnus về học viện. Alec không muốn rời đi, nhưng là một người lãnh đạo, cậu phải quay lại công việc. Sau khi đặt Magnus xuống giường, Alec quay lại với Izzy và những Shadowhunter còn lại, nhưng mỗi lúc cậu lại quay lại và kiểm tra anh.

Sau vài giờ, họ vẫn không nghe được tin gì từ Clary hay Jace. Một mặt, đó là một sự giải thoát - điều đó có nghĩa là mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường và Valentine chưa hoàn thành kế hoạch của hắn. Alec dựa vào dấu Parabatai của mình, với Jace, để cảnh cáo anh nếu có chuyện gì xảy ra.

Mặt khác, sự chờ đợi đang dần giết chết Alec. Tất cả những con quỷ đã biến mất một cách bí ẩn và không có gì họ có thể làm lúc này. Chỉ ngồi và chờ đợi. Cuối cùng, Izzy đã bảo cậu nên nghỉ ngơi. Cậu đã dành nhiều thời gian ở trung tâm hơn bất kì ai khác, xem qua các thông tin và tìm kiếm xem họ có bỏ lỡ gì không, hoặc thứ gì đó có thể giúp họ tiến triển dù chỉ một chút.

Đó là cách cậu thấy mình vào phòng, ngắm Magnus ngủ. Anh nhìn yên bình và hài lòng, không phải theo cách nên làm sau khi chiến đấu với một con quỷ. Tấm chăn được kéo gần đến vai anh và lớp trang điểm của anh như có chủ ý. Alec đã cởi áo khoác và giày cho anh, hy vọng anh sẽ thoải mái hơn.

Ngược lại, Alec cảm thấy không khỏe lắm. Cậu mệt mỏi và có thể cảm thấy cơn đau đầu của mình, đó là lý do tại sao cậu quyết định nằm xuống một chút. Không phải bên dưới tấm chăn, cậu chỉ nằm cạnh Magnus và thở đều.

Kể cả Catarina đã đảm bảo Magnus chỉ kiệt sức và không sao, cậu không thể loại bỏ sự căng thẳng của mình. Một phần lý trí bình tĩnh hơn, hợp lý hơn của Alec đã nói với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn và đó chỉ là vấn đề thời gian, nhưng phần thứ hai, lo lắng hơn và muốn hét lên với Magnus để khiến anh tỉnh dậy.

Dần dần, cậu nhích lại gần Magnus. Gục đầu vào vai anh, chơi với mũi tên nhỏ trên một trong những chiếc vòng cổ của anh và lắng nghe nhịp đập trái tim anh.

Đó là một trong những điều Alec nhớ nhất. Không có vấn đề gì về việc cậu thức dậy bao nhiêu lần vào giữa đêm, nó vẫn ở đó - âm thanh ổn định của nhịp tinh anh ngay bên cạnh Alec, làm dịu tâm trí cậu và khiến cậu tỉnh táo ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất.

Thật khó để nhắc nhở bản thận rằng đó không còn là nơi cậu có thể tới nữa.

Thiếp đi, cậu thấy Magnus hít một hơi thật sâu, một tay anh vòng qua eo Alec, và vuốt ve hông cậu. Trong một giây, đó là một buổi sáng ngọt ngào, như nhiều buổi sáng họ đã ở cùng nhau trong vài tuần qua. Như không có gì thay đổi cả.

"Alexander?"

Alec cứng người, lập tức lùi lại và bắt đầu lẩm bẩm từ 'xin lỗi'. Cậu nhận ra, nó đã quá giới hạn. Đương nhiên là nó đã quá giới hạn.

"Đợi đã." Magnus cố gắng nói lại, giọng anh khàn khàn và tay anh vòng qua người Alec. "Không sao đâu Alec. Em không cần phải đi đâu cả."

Alec cuối cùng cũng nhìn Magnus, nhìn đôi môi và đôi mắt mèo của anh. Có lẽ anh không thể giữ phép tăng cường, để lộ hình dạng thật của mình với Alec, cậu là một trong số ít người Magnus có thể tin tưởng để không quan taamd đến nó. Hoặc ít nhất là đã từng như vậy.

"Cảm ơn em." Magnus nói. "Vì đã không bỏ mặc anh ngoài đó."

"Anh biết em không bao giờ có thể làm điều đó mà." Alec nói, ánh mắt họ nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy cùng một cảm giác - những vấn đề của họ không thể được giải quyết chỉ bằng một nụ hôn hay một cái âu yếm, nhưng là cái nhìn thể hiện một điều 'anh hi vọng rằng chúng ta giải quyết được' khiến Alec tin vào cơ hội của họ.

Cậu vẫn chưa chuẩn bị để mất Magnus. Và không bao giờ như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro