Wonderful Silence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Gothic_Fairy from Archiveoofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/11861631

Bản dịch đã xin phép nhưng tác giả lặn mất tăm chưa trả lời.
Vậy nên nếu có report, t sẽ gỡ xuống.

Enjoy!

-------------------------------------

"Được rồi. Không uống nữa." Alec nói khi kéo áo khoác của Magnus xuống và bắt đầu cởi áo mình.

"Oh, thôi nào, Alexander." Magnus trả lời với một nụ cười rộng trên môi, dang rộng hai tay. "Đêm còn dài mà!"

"Rồi, anh làm quá rồi đấy." Như thể chứng minh lời nói của Alec, Magnus duyên dáng cúi đầu trên một sân khấu tưởng tượng, khiến Alec cười phá lên.

Cả hai không say hay - Alec không bao giờ là người thích uống rượu và dù sao Shadowhunter cũng không dễ say, nhưng còn Magnus đã uống vài ly và không có phép thuật để tránh những tác động có hại đó? Ừ thì, không phải là một sự kết hợp tốt. Hoặc có thể là có, tùy thuộc vào cách nhìn của bạn.

Anh có vẻ bất cần, nhưng theo cách tốt. Như thể tất cả những gánh nặng đè lên anh đột nhiên biến mất không để lại một dấu vết. Anh không còn là phù thủy tối cao của Brooklyn lo cho người của mình hay là Magnus Bane giúp hội Clave bắt Valentine và kết thúc cuộc chiến nữa. Anh chỉ là Magnus. Một người không thể rời khỏi vòng tay người bạn trai hấp dẫn của mình và có lẽ anh đang trở nên quá đà.

Nhưng với một người có tên đêm là 'tuyệt vời' thì sao lại không chứ?

"Anh biết đấy, chúng ta sẽ đi ngủ." Alec nói khi gỡ bàn tay Magnus khỏi eo mình và kéo anh về phía phòng ngủ.

"Oh, vậy sao?" Magnus cười, bắt lấy quần của Alec. Anh không say theo cách đó.

Sau vài phút cả hai đều thoải mái cuộn tròn trên giường, Magnus dựa lên người Alec. Có một nơi trên xương quai xanh của Alec khiến anh có thể áp má vào và vẫn có thể cảm nhận nhịp tim của Alec và cảm nhận được môi Alec trên tóc mình. Anh đưa tay lên, vuốt ve ngực Alec, cho đến khi anh có thể chạm vào mái tóc mềm mại sau cổ cậu.

Có một cảm giác rất bình dị khi họ ôm nhau, dần dần đi vào giấc ngủ. Đó là điều Magnus chưa từng trải qua với những người trước đây. Vẫn có những lúc mọi thứ trở nên khó xử hoặc không thoải mái, nhưng với Alec thì không. Họ đã có thời gian bên nhau, nhưng nhìn chung tất cả là về việc khám phá thói quen của nhau. Về Alec, cậu cực kỳ ghét nằm sấp, nhưng luôn là người tắt đèn. Và về Magnus, người luôn quên tẩy trang và luôn có hàng đống khăn tẩy trang giấu khắp nơi. Chẳng hạn ở đầu giường. Và dưới gầm giường. Và trên kệ của tủ sách. Hoặc trong tủ quần áo của anh, bàn của anh và nhiều nơi khác.

"Hmm...thật tốt." Alec thì thầm, đã thiếp đi, tay cậu di chuyển ra sau lưng Magnus.

"Cái gì? Ngủ với anh hả? Vâng, cảm ơn đã chú ý."

"Không." Alec cười, rung cả người Magnus, khiến anh cảm nhận được từng hơi thở của Alec. "Cứ nghe đi. Sự im lặng tuyệt vời. Không chuông điện thoại, không có ai cần giúp đỡ hoặc rơi vào tình huống nguy hiểm khác. Nó thật tốt."

Đúng vậy, Magnus phải thừa nhận, nó thật tốt. Nhiều như anh muốn bảo vệ những người mình quan tâm, đảm bảo rằng họ an toàn và hạnh phúc, anh yêu những giây phút thế này. Nằm trên giường, không phải lo về ngày mai, ở bên Alec. Thật dễ dàng.

Anh có thể quen với điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro