Oh you're good to me (oh but you're good to me baby)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Magnus chưa quen với việc có người khác chăm sóc mình như Alec

Au : necromimetics from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/21643771

UPDATE : Đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup.

Vẫn là có xin phép nhưng tác giả chưa trả lời, nếu có report, t sẽ gỡ xuống.

----------------------------

"Anh là đồ ngốc."

Magnus lăn qua một bên, kêu lên khi cử động, những viên sỏi đào sâu vào da anh qua bộ quần áo rách nát.

"Em đã tới."

"Đương nhiên là em đến rồi," Alec nghiêng đầu Magnus để nhìn vào mắt anh, lướt ngón tay lau chút máu khô trên môi anh. "Lại đây." Alec vòng một tay qua Magnus và kéo anh ngồi dậy, đặt một tay lên lưng Magnus.

Magnus ho yếu ớt, đưa tay vuốt tóc cố gắng tạo lại kiểu cho nó.

"Đủ rồi đấy."

Alec chế giễu, kéo một tay Magnus lên vai và nâng chân anh lên.

"Em cứ tưởng nó phải đơn giản." Alec cố giữ giọng bình tĩnh, từng mối lo hằn sâu trong mỗi từ cậu nói ra.

"Thì...em biết đấy." Magnus lắc đầy, hời hợt vẫy tay. "Vài thứ có xu hướng....phức tạp thêm."

Alec thở dài, đặt tay quanh eo Magnus để anh dựa vào người mình.

"Đưa anh về nhà nào."

____

Khi họ bước về căn hộ Magnus đang ngáp, thực tế anh đã gục xuống người Alec, bước chân nặng trĩu vì kiệt sức. Alec đặt anh xuống ghế, hôn lên trán anh trước khi đứng dậy, kéo theo một tiếng rên rỉ phản đối từ Magnus.

"Em sẽ đi lấy vài bộ quần áo sạch cho anh, được chứ? Và em sẽ đặt chút đồ ăn."

Magnus không phản ứng, chỉ vòng tay qua gối và cuộn tròn lại. Alec mỉm cười với hành động đó, dừng lại một lát  và trao cho anh một nụ hôn dài khác lên trán, và mỉm cười với tiếng lầm bầm nhẹ của Magnus trước khi quay đi và tiến tới phòng ngủ. 

Alec hiếm khi may mắn khi lục tìm trong tủ quần áo của Magnus, vì vậy cậu lấy một chiếc quần bó và một chiếc áo phông bạc màu, cùng với một cặp quần boxer. Sau khi suy nghĩ thêm một lúc, cậu đi vào phòng tắm và lấy một hộp khăn lau trang điểm thêm vào đống quần áo trên tay.

Khi Alec quay lại Magnus đã ngủ say, gục xuống một bên trên ghế, gối vấn ôm chặt vào ngực. Khuôn mặt của anh nhăn nhó một cách đáng yêu, như t hể anh đang trong một giấc mơ. Alec ngập ngừng đưa tay ra, không muốn làm phiền người bạn trai đang ngủ của mình. Cậu nhẹ nhàng luồn tay vào tóc Magnus, vuốt nhẹ trước khi ngồi xuống cạnh ghế. Để Magnus nghỉ ngơi cũng không có hại gì, chỉ một lúc thôi.

"Anh biết đấy, em phải đánh thức anh sớm thôi," Alec trầm ngâm, giọng cậu trở nên dịu dàng hơn.

Magnus kêu nhẹ trong giấc ngủ, khẽ dịch chuyển, và bàn tay Alec chuyển xuống phía sau đầu anh, vuốt ve tóc ở đó. Những ngón tay Alec chạy xuống phía gáy, và cậu cay mày khi cảm thấy hơi dính ở đầu ngón tay. Ngồi dậy, cậu rút tay ra, đôi mắt mở to khi nhìn thấy màu đỏ trên đầu ngón tay mình.

"Magnus!" Alec vẫn vẫn giữ giọng nói khàn đặc của mình, nỗi kinh hoàng bao trùm lấy nó.

Alec nhẹ nhàng đưa tay đặt lên đầu bạn trai mình, kiểm tra vết thương.

"Magnus. Babe." Alec lắc nhẹ vai Magnus, thở phào khi anh mở mắt, cùng với một tiếng rên rỉ đau đớn.

"Này, này." Alec vuốt má Magnus. "Ngồi dậy nào."

"Anh mệt lắm Alexander." Magnus nheo mắt, nửa ngồi dậy, mắt vẫn lơ đãng.

"Em biết, em biết." Alec cố gắng giữ giọng mình thật nhẹ nhàng, giúp Magnus khi anh chầm chậm ngồi dậy. "Tỉnh táo lên, em nghĩ anh bị thương rồi."

"Mhm?" Magnus nhìn Alec. "Anh cẩn thận lắm. Không có gì đe dọa đến tính mạng cả, anh chắc đấy."

"Đầu anh...."

"Thì...Chắc anh bị đập khi ngã xuống."

"Em thấy anh nằm dưới đất." Alec cố nói nhẹ nhàng, kéo đôi mắt Magnus nhìn thẳng vào mình.

"Anh hứa, Alexander. Anh chỉ mệt thôi."

"Em sẽ lấy đồ sơ cứu." Alec đứng dậy, nhưng trước khi cậu có thể quay đi Magnus đã nắm lấy cổ tay cậu.

"Nếu em lo lắng như thế, em yêu, anh có thể chăm sóc nó."

Trước khi Alec có thể ngăn cản, Magnus đã búng ngón tay.

"Magnus!" Sự thất vọng của Alec thể hiện rõ khi cậu nắm lấy cổ tay Magnus.

Magnus cười mệt mỏi đáp lại, dựa vào Alec và nhắm mắt. Alec thở dài, bàn tay đặt lên đầu Magnus và lướt qua làn da đã được chữa lành ở đó.

"Đồ ngốc."

"Chỉ là một phép chữa lành nhỏ thôi. Không có gì khác biệt cả," Magnus nhấn mạnh bằng một cái vẫy tay lười biếng.

Alec lắc đầu, mỉm cười. "Dọn dẹp cho anh nào."

Im lặng, Magnus vươn tay về phía Alec, đầu hơi nghiêng, và nhắm mắt. Alec thở dài ngao ngán, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh và đứng dậy, để Magnus dựa vào người mình.

Hai người cố gắng đi vào phòng ngủ, nơi Alec đặt một Magnus đang ngủ say vào tấm chăn ấm, nơi anh tựa lưng vào đầu giường, đầu gối thu lên ngực. Alec nhanh chóng lấy ra một hộp khăn tẩy trang khác, và ngồi cạnh Magnus, chạm nhẹ vào má anh để khiến anh quay đầu lại.

"Đây," Alec nói nhẹ, rút ra một chiếc khăn và bắt đầu lau, mỉm cười khi mặt Magnus thư giãn với cảm giác mát mẻ. Alec cẩn thận lau đi kẻ mắt và phấn mắt của Magnus, lau đi một chút bụi bẩn khỏi gò má và một chút máu từ khóe môi và dưới mũi trước khi vứt cái khăn đi.

"Em tốt với anh quá," Magnus nói, đôi mắt chớt chớp buồn ngủ, mắt mèo của anh hiện ra.

"Vâng, vâng." Alec lắc đầu, nở một nụ cười thích thú. "Ít nhất hãy thay quần áo sạch."

Alec cẩn thận kéo chiếc áo khoác rách của Magnus ra, ném nó sang một bên và bắt đầu cởi nút áo. Bất chấp sự đảm bảo của Magnus, Alec kiểm tra các vết thương bên dưới lớp quần áo của anh, cậu đưa tay chạy dọc theo làn da Magnus. Cậu đi đến tủ quần áo và lấy một bộ quần áo cũ.

"Giơ hai tay lên đầu đi anh yêu." Alec vỗ vai Magnus, và anh giật mình, cau mày nhìn Alec nhưng vẫn nghe theo. Alec nhanh chóng thay quần áo cho anh, và kết thúc nó bằng một nụ hôn trên má.

"Anh nên ăn gì đó trước khi ngủ. Và uống nước nữa." Alec đứng dậy, nhưng một bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh ổn chứ?" Alec quay lại bên Magnus, mối lo hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Khá ổn em yêu." Magnus cố gắng mỉm cười, nỗ lực trấn an Alec. "Chỉ là...anh thực sự kiệt sức và muốn ngủ. Với em. Ngay bây giờ."

Alec nhíu mày. "Anh cần năng lượng. Bít tết, một ly Martini, thói quen thông thường?"

Magnus thở dài, trượt xuống giường, như chìm xuống tấm nệm sang trọng của mình. Alec thấy anh thật nhỏ bé, với bộ quần áo rộng và được bao quanh bởi những chiếc gối bọc lụa sáng.

"Có nhiều kiểu kiệt sức khác nhau, Alexander." Magnus lăn qua một bên, nắm lấy tay Alec. "Lúc này, tất cả những gì anh cần...anh cần...chỉ là em thôi."

Khuôn mặt Alec dịu dần, nhưng vẫn thấy không thuyết phục.

"Tin anh đi." Giọng Magnus nhỏ xuống. "Anh biết anh không thường chăm sóc bản thân, nhưng em không thể làm điều đó hàng trăm năm mà không học một hoặc hai điều về kiệt sức phép thuật."

Magnus có thể thấy Alec dần chấp thuận. Những nếp nhăn trên trán cậu mờ đi, vai cậu trùng xuống thư giãn, tay cậu nắm chặt lấy tay Magnus. Magnus kéo Alec lại gần hơn một chút, mỉm cười.

"Được rồi," cuối cùng Alec cũng lên tiếng, khẽ cúi đầu và đưa bàn tay của Magnus lên môi, rồi lại hôn lên lưng Magnus trước khi anh nằm xuống.

Nụ cười của Magnus sáng hơn và anh nằm xuống giường, vỗ xuống chỗ bên cạnh. Alec mỉm cười trả lời, đưa tay kéo Magnus trước khi nhún vai cởi áo khoác và vứt nó xuống đất. Magnus nâng người, nụ cười của anh rộng hơn khi Alec nằm xuống cạnh anh.

Alec nằm xuống gối, đưa một cánh tay ra và để Magnus cuộn mình lại gần cậu, đầu dựa vào vai Alec, cánh tay đặt lên ngực cậu.

"Sáng mai," Alec nhẹ nhàng nói, "Em sẽ làm bữa sáng cho anh. Món anh thích nhất. Và cả cà phê nữa." Cánh tay Alec vòng qua eo Magnus, những ngón tay đùa nghịch vạt áo anh.

"Anh hi vọng là với cả một chút whiskey nữa," Magnus nói thêm, giọng anh thì thầm trên ngực Alec.

"Bất cứ thứ gì anh muốn."

"Có lẽ anh nên kiệt sức nhiều hơn."

Alec đảo mắt. "Đừng thêm bất cứ ý nghĩ nào cả. Anh biết là em sẽ luôn chăm sóc anh kể cả khi không có vấn đề gì mà."

Magnus cười nhẹ. "Có lẽ anh làm quá. Anh chỉ ước rằng chúng ta làm điều này thường xuyên hơn."

Alec im lặng một lúc.

"Em cũng vậy."

Magnus từ từ mỉm cười, tựa đầu vào ngực Alec, thực tế là đang tránh chất liệu mềm mại từ chiếc áo của Alec.

"Vậy thì..." giọng Alec vang lên, cánh tay cậu vòng qua người Magnus. "Em sẽ nghỉ ngày mai." Cậu có thể thấy Magnus mỉm cười trả lời, nắm chặt áo cậu. "Em biết chúng ta đều bận. Em sẽ cố gắng hơn."

"Anh cũng vậy," Magnus nói khẽ, đôi mắt anh chầm chậm nhắm lại.

Họ rơi vào im lặng, một sự im lặng bình yên. Magnus say sưa trong nó, say sưa trong hơi ấm của Alec, bên dưới anh, nhịp tim cậu đều đặn dưới tai Magnus, cánh tay mạnh mẽ quấn lấy anh, hơi thở luồn qua tóc anh.

"Đợi đã." Alec phá vỡ sự im lặng, kéo Magnus ra khỏi giấc ngủ. Anh mở to mắt lúng túng, nghiêng đầu về phía Alec. "Magnus, anh có..."

Một nụ cười ranh mãnh lướt qua mặt anh, chỉ khuất phục vì sự mệt mỏi. "Rút cạn phép thuật của mình để có sự chú ý của em? Không." Mắt anh nhìn sang một bên. "Đương nhiên là không."

"Oh. Thì...em cũng không nghĩ vậy..."

Một sự nhẹ nhõm thoáng qua trong giọng nói Alec.

"Mặc dù anh có hơi làm quá."

Alec hôn lên đầu Magnus, ngửi mùi hương thơm mát xen lẫn mùi gỗ đàn hương trên tóc anh.

"Ngủ đi, Magnus."

"Ngủ ngon, Alexander."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro