Embrace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Cuộc sống của họ rất nguy hiểm, và đôi khi Alec cần phải giữ Magnus lâu hơn một chút nữa.

Au : Donovanspen from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/22060822#comments

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup.

----------------------------------------

"Gladstone, đưa nhóm của anh đi đảm bảo an toàn xung quanh. Merriweather, tìm kiếm xung quanh. Tôi muốn mọi tòa nhà, mọi con hẻm và mọi tầng thượng đều an toàn." Alec ra lệnh với đôi mắt sắc bén của mình, nhìn đội của mỉnh chia ra để thực hiện hành động.

"Alec, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tớ chắc rằng họ vẫn ổn," Jace nói.

"Thế tại sao tớ chẳng nghe ngóng được gì?" Alec hỏi. "Sao nhóm người của Valentine lại tập hợp được ngay dưới mũi chúng ta để lên kế hoạch này chứ?"

"Cậu đang làm rất tốt rồi, Alec."

"Chưa đủ tốt!" Alec cắt ngang. "Những phù thủy đó đang gặp nguy hiểm Jace. Họ không biết rằng có một mối đe dọa đến tính mạng mình. Và chusngta thậm chí còn không thể trả lời. Chúng ta còn biết nó sau."

"Magnus là một trong những, nếu không phải nói là nhất, phù thủy mạnh nhất thế giới. Anh ấy có thể tự bảo vệ mình."

"Và vì anh ấy mạnh nhất, anh ấy luôn bị nhắm đến. Chúng ta cần phải đến những căn hộ đó ngay bây giờ." Cậu tiến về phía tòa nhà, gần như đang chạy. Ý nghĩ về việc Magnus đang đau đớn trong đó khiến tim cậu loạn nhịp. Cậu đi vào đó, và không có sự đồng thuận nào từ Jace khiến tình hình trở nên tốt hơn. Cậu thấy Jace nắm lấy tay mình, nhưng lại gạt nó đi, không dừng bước.

Jace lại đưa tay ra túm lấy cậu và kéo mạnh, xoay người cậu lại. "Alec! Dừng lại! Tớ biết cậu có kế hoạch, nhưng cậu cần phải nói với tớ. Cậu không thể cứ thế xông vào đó một mình. Tớ cần biết cậu đang nghĩ gì để có thể hỗ trợ."

"Tớ biết giao thức, Jace. Đừng lãng phí thời gian. Tớ biết cách mà."

"Vậy sao chúng ta lại đi qua cửa trước?" Jace hỏi.

Alec dừng lại. Cậu đã lên kế hoạch đi qua phía trước tòa nhà và dọn sạch hành lang trước khi đến căn hộ phù thủy tập trung ở đó. Nó nghe giống một kế hoạch và cậu đã thực hiện trước đó. Mắt cậu dõi theo Jace, gật đầu về phía tòa nhà. Cậu không biết nên buồn vì đã bỏ lỡ điểm này hay biết ơn vì Jace đã không làm vậy.

"Giờ thì sốc lại tinh thần và đi kiểm tra chồng cậu nào," anh nói.

Alec hít một hơi sâu và gật đầu. Cậu xem xét những mệnh lệnh mình vừa mới đưa ra và cảm thấy thoải mái. Cậu biết Jace sẽ can thiệp khi cậu đưa ra quyết định xấu. Cậu gật đầu, ra hiệu rằng mình đã sẵn sàng. Jace ra hiệu cho các Shadowhunters khác cùng họ đi qua cửa trước khi anh và Alec đi quanh tòa nhà. Họ leo lên phía bên cạnh và đáp xuống ban công. Hai người áp sát vào tường và cố gắng nhìn qua khe cửa.

"Lùi lại!" Jace hét lên khi có một tia phép bắn vào cửa. Họ không bị đánh trúng nhưng làn sóng  của nó khiến hai người mất thăng bằng.

"Magnus! Alec và Jace đây. Bọn em đến giúp anh."

"Chứng minh đi!" Một giọng nói hét lên từ bên trong.

Alec không nhận ra giọng nói ấy, nhưng cậu biết rằng cả Magnus và Catarina đều ở đó.

"Tôi biết đòn đó không phải của Magnus vì tôi biết phép thuật của anh ấy. Tôi cũng biết phép thuật của Catarina," cậu nói, " và nếu cô ấy là người bảo vệ lúc này thay cho chồng tôi, thì tôi thực sự phải vào trong ngay." Cậu không quan tâm giọng mình hoảng loạn như thế nào. Cậu không bao giờ xấu hổ khi cho mọi người thấy rằng mình quan tâm đến chồng thế nào.

"Alec." Cánh cửa mở ra và Catarina ra hiệu họ vào trong. Với một người ít khi thể hiện tình cảm, Catarina ôm cậu. "Cậu thật khó chịu đấy."

Alec ôm cô khi mắt cậu nhìn quanh căn phòng, tuyệt vọng tìm chồng mình. Có khoảng sáu phù thủy nép mình sau hàng rào chất bằng đồ đạc ở phía xa, và một Shadowhunter đã chết nằm ở ngưỡng cửa.

"Tớ sẽ canh cửa," Jace nói với cậu. "Đội chúng tôi đang tới rồi," Jace nói với cả căn phòng. "Cứ nhìn tôi đi, và bạn sẽ biết là bạn hay thù."

Alec lùi lại và hỏi câu hỏi đang ăn mòn tâm trí cậu. "Magnus?"

"Anh ấy sẽ ổn thôi," Catarina nói. "Anh ấy sử dụng quá nhiều phép thuật để bảo vệ chúng tôi, và anh ấy bị rút cạn." Cô nhìn về phía rào chắn.

Alec nhìn theo cô và thấy hai phù thủy đang giúp Magnus đứng dậy. Alec chạy tới, vòng qua hàng rào và kéo Magnus vào lòng. Cậu rất sợ, sợ điều gì đó sẽ xảy ra với chồng mình. Khi cậu bước vào phòng và không thấy anh, tâm trí cậu đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Cậu không thể nói điều gì; cậu chỉ ôm lấy Magnus.

"Alexander," Magnus thì thầm. "Bọn anh ổn."

Alec gật đầu nhưng vẫn không buông tay. Cậu biết hẳn Magnus rất mệt, và cậu đang cố hết sức để giữ lấy anh vì cậu chưa sẵn sàng buông tay. Nỗi đau đó vẫn chưa nguôi ngoai, và cậu cần ôm lấy chồng mình. Cậu có thể cảm nhận được Magnus đưa tay lên tóc mình. Nó nên xảy ra theo cách khác. Alec nên là người bảo vệ và trấn an anh, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm ngay lúc này là ôm anh. Cậu cảm thấy Magnus ấn vào ngực mình, và Alec lùi lại để nhìn mặt anh.

Magnus đưa tay lên gạt nước mắt trên má cậu và hôn nhẹ. "Bọn anh ổn," anh nói lại.

"Em biết," Alec trả lời. Giọng cậu khàn đặc vì xúc động và những giọt nước mắt lăn xuống. "Em biết."

"Dẫn đội của em đi, Shadowhunter, và, chúng ta có thể về nhà."

"Một phút thôi." Alec lại kéo anh vào vòng tay an toàn của mình. "Em cần ôm anh thêm chút nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro