The Sting of Friendly Fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Sandylee007 from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/17277161

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup.

---------------------------------------

Sau khi Valentine bị đánh bại, mọi thứ vô cùng bận rộn. Có nhiều sự trợ giúp hơn nhưng lại ở trong căng thẳng mới. Toàn bộ...những kinh nghiệm khiến mọi người trở nên kĩ tính hơn.

Alec chắc chắn rằng cậu chưa bao giờ bận rộn đến thế. Và phải mất một thời gian dài trước khi cậu vượt qua mọi nỗi sợ hãi mà cậu cảm thấy. Nhưng vẫn...háo hức được đến bên cạnh Magnus, cảm thấy thoát khỏi lỗ hổng trên trong mình kể từ cuộc cãi nhau giữa họ....niềm vui thuần khiết khi biết rằng bạn trai cậu. và những người của anh ấy đã an toàn khỏi Valentine và thanh kiếm....Nó khiến cậu thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm ngay cả khi vẫn ngập trong đống giấy tờ, cậu cảm thấy như mình đang bay vậy.

Tất nhiên, đó là khi cuộc đời quyết định rằng đó là một khoảnh khắc tuyệt vời để làm rối tung mọi thứ.

Tối hôm đó khi Alec đang cố gắng hoàn thành bản báo cáo nhanh nhất có thể. Vì đã muộn rồi. Và cậu trải qua một điều khó chịu (không hẳn) khiến cậu phát điên khi nhớ đến người đang đợi anh ở nhà. (Cậu đã coi nhà của Magnus là nhà mình) Đó là khi một bóng dáng quen thuộc xông vào văn phòng cậu và khiến cậu nhíu mày. "Jace, tớ đang..." Cậu ngẩng đầu lên khi nói và miệng cậu cứng lại khi nhìn vào mặt anh. "Jace? Có chuyện gì vậy?"

Jace nuốt khan, nhợt nhạt và hoảng hốt đến nỗi cậu chẳng cần đến mối liên kết của họ để cảm nhận được cảm xúc đó. "Có một...cuộc tấn công vào phù thủy."

Alec cảm thấy như có gì đó bóp nghẹt ngực mình. Và cậu đã ngây thơ hi vọng rằng sự thất bại của Valentine sẽ làm dịu đi mối quan hệ giữa cư dân thế giới ngầm và hội Clave, và phần mở rộng học viện...Cậu không từ bỏ công việc của mình nhưng đây là về phù thủy. Họ là người của Magnus, và cậu sợ rằng sẽ làm mọi thứ rối tung sau lần gần đây nhất (và lớn nhất) khiến cậu suýt mất bạn trai mình mãi mãi. Cậu từ từ đứng dậy. "Tớ sẽ chuẩn bị và chúng ta có thể đi."

"Alec." Jace dừng lại, cái nhìn trên khuôn mặt anh nói lên những tin xấu mà anh không muốn nói ra. Và trong bốn giây gần như bất tận đó, mọi tế bào trong cơ thể Alec căng thẳng vì sợ hãi, tất cả sự phấn khích trước đó đều đã biến mất. "Cuộc tấn công....xảy ra ở nhà Magnus."

Alec dừng lại. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân cậu. "Cái gì?" cậu nghẹn ngào.

______

Khi Alec đến được cánh cửa quen thuộc của Magnus, cậu đã thở không ra hơi. Trái tim cậu luôn đập nhanh khi ở cạnh bạn trai, nhưng lúc này, nó đập mạnh gần nhưu đau đớn. Tay cậu run run khi càm chiếc chìa khóa mới được Magnus đưa cho. Chính xác là hai đêm (chỉ nói và...hiểu nhau) và hai buổi sáng sau khi họ làm lành. Cậu có cảm giác rằng Magnus đã biết trước điều đó...

______

"Gì đây?" Alec thắc mắc khi thấy chiếc chìa khóa nằm trên đống quần áo của mình khi Magnus đã gấp chúng gọn gàng trong lúc cậu đang ngủ. Cố gắng và - đánh giá sự thích thú của bạn trai - không thể che giấu sự phấn khích và mong đợi của anh.

Magnus nhún vai. Và thất bại trong việc khiến nó có vẻ như là bình thường với sự thờ ơ. "Anh thấy em hẳn sẽ dành nhiều đêm ở đây....Chỉ muốn thử và khiến em cảm thấy rằng em luôn được chào đón."

Alec cảm ơn Magnus bằng cách đảm bảo rằng họ không thể rời giường trong ba giờ tới.

______

Alec yêu căn hộ của Magnus cũng như cậu yêu anh. Bởi nó luôn có cảm giác thoải mái và ấm áp, một lời hứa an toàn và chữa lành. Nhưng giờ...giờ đây nơi này đã bị xáo trộn hoàn toàn. Sự căng thẳng trong lồng ngực của cậu tăng lên gấp mười lần khi đưa mắt nhìn quanh đống đổ nát.

Mùi trong không khí nói rằng đã có cuộc đấu phép xảy ra...Đồ đạc vỡ vụn...kính vỡ...đồ trang trí vỡ...những vết nứt trên tường thể hiện rằng đã có người đập vào nó và có...máu...

Chiếc ghế dài là một trong những số ít đồ vật không hề hấn gì. Không may là phù thủy ngồi đó lại không như vậy. Magnus đang cúi gập người khiến Alec đau nhói, vai gục xuống và trong tư thế căng thẳng. Catarina đang bay gần đó, thì thầm câu thần chú chữa lành. Magnus khẽ giật mình và tiếng ồn mà Alec tạo ra khi bước vào và quay đầu lại với một cái nhăn mặt đã sớm được che giấu.

Alec phải cắn vào má mình để kìm nén tiếng nức nở.

Phép thuật của Catarina đã có tác dụng. Nhưng vẫn còn quá dễ dàng để thấy môi dưới Magnus bắt đầu cử động. Một bên má của phù thủy có vết bỏng và thâm. Lớp trang điểm bị nhòe đi khiến nó còn thảm hại hơn.

Tuy nhiên, Catarina đang chữa lành nó. Alec cảm thấy như muốn phát bệnh khi nhận ra một điều. Bất cứ ai tấn công Magnus đều đánh vào lưng anh, khiến anh mất cảnh giác.

Magnus nuốt khan. "Anh...định nhắn tin cho em rồi," giọng anh khàn khàn và như đang xin lỗi. Cũng như đau đớn, run rẩy và dễ bị tổn thương đến mức đau lòng. "Nó...không tệ như bề ngoài đâu." Phù thủy nhăn mặt và run lên, sau đó cố gắng che đậy nó bằng một nụ cười gượng gạo. "Anh nghĩ rằng mình phải trang trí lại vài thứ."

Tim Alec thắt lại, vẫn đập nhanh một cách bất thường. "Chuyện gì đã xảy ra?" Bởi vì chuyện này chẳng có nghĩa gì cả. Tại sao những phù thủy khác lại tấn công Magnus, sau tất cả những gì anh đã hi sinh cho họ? Khi bạn trai cậu làm mọi thứ để giữ họ an toàn?

Magnus nhắm mắt và lại run lên khi phép thuật của Catarina tiếp tục duy trì. "Có năm người...họ đã gặp...rắc rối một thời gian. Nhưng...anh không nghĩ rằng họ sẽ...." Phù thủy cay đắng, lắc đầu. "Có vẻ như anh đã đánh giá sai."

Alec tức giận. Cậu luôn bảo vệ những người mình yêu thương một cách khủng khiếp. Và Magnus...là người đặc biệt. "Chúng đâu rồi?" Nếu cậu thấy những tên tấn công, cậu không chắc mình sẽ làm gì nữa.

"Đã được xử lý." Magnus nghiến chặt hàm khi phép thuật trị thương tiến tới vết thương khá nặng. "Hội Calve và hội đồng sẽ quyết định sự trừng phạt. Nhưng..anh sẽ tưởng tượng rằng việc tấn công phù thủy tối cao ngay tại nhà sẽ là một tội khá nghiêm trọng." Anh lại đùa cợt, nhìn xuống sàn. "Ít nhất bây giờ anh vẫn là phù thủy tối cao."

Nếu là ngày khác Alec đã hỏi câu cuối cùng có nghĩa là gì. Nhưng lúc này sự chú ý của cậu đã chuyển sang những thứ khác. Chuyển sang người bạn trai của mình rõ ràng đang đau đớn, bị thương và tổn thương. Sau khi bị tấn công tại chính nhà mình, bởi người mà anh tin tưởng để có thể quay lưng lại với họ.

"Sao họ lại tấn công?" Alec cố gắng để giọng mình nghe không quá thù hằn. Nhưng không thể kìm nén sự tức giận.

Magnus lại run lên. Và lần này chắc chắn không phải do phép thuật hay cơn đau. Khi biết rõ rằng anh sẽ không trả lời, Catarina thở dài. "Năm người này...họ...họ có sự bảo hộ của Magnus với tư cách là thủ lĩnh trong một thời gian. Và toàn bộ những thứ này với thanh kiếm linh hồn và nữ hoàng Tiên...tôi nghĩ đó là giọt nước cuối cùng làm tràn li." Cô tiếp tục cho dù không muốn nói ra. "Họ nghi ngờ lòng trung thành của Magnus. Và liệu rằng phán đoán của anh ấy có bị che mờ hay không."

"Cái gì?" Alec cau mày, một cảm giác khủng khiếp trỗi dậy bên trong cậu. "Sao họ lại nghĩ vậy?"

Catarina nhìn cậu với ánh nhìn xin lỗi và ảm đạm. Và tất cả những thứ đó đột nhiên khiến Alec hiểu ra và cảm thấy buồn nôn.

Magnus cũng đã nói, rằng mối quan hệ của họ cũng sẽ đặt uy tín của anh lên hàng đầu. Tình yêu giữa một phù thủy và một shadowhunter...đã khiến cả hai bên có có rạn nứt. Trước khi họ gặp nhau, Alec đã lo về phản ứng của gia đình mình với mối quan hệ của họ. Tuy nhiên cậu hoàn toàn thất bại khi tưởng tượng gia đình Magnus sẽ phản ứng thế nào. Và giờ, với tất cả...những thứ khác....

"Họ..." Alec lắc đầu. "Magnus, họ không thể đổ lỗi cho anh về nữ hoàng tộc Tiên. Anh chỉ làm những gì mình cho là đúng. Và...và thanh kiếm linh hồn..." Giọng cậu vỡ vụn. "Anh không biết về nó...!"

Magnus nhìn cậu buồn bã. "Nhưng anh biết trước họ. Và chọn giữ bí mật cho em thay vì nói với họ ngay lập tức."

Alec khó thở.

Đó là lỗi của cậu. Không phải vì cậu...thì anh đã không....

"Alexander." Đôi mắt đau đớn của Magnus dịu dàng. "Không phải lỗi của em. Đó là...là sự sự lựa chọn của anh dẫn đến việc này. Và anh nghĩ anh đủ trải nghiệm để trả lời cho những sai lầm của mình." Cố găng đùa cợt đã thất bại.

Lời buộc tội không rõ ràng khiến Alec muốn khóc. Bởi đó cũng là lỗi của cậu. Cậu chọn hôn Magnus trước mặt tất cả mọi người và ở bên anh. (Thì, lúc này cậu cũng không thể tự coi đó là một sai lầm, không phải khi đó là điều tuyệt vời nhất đối với cậu. Nhưng nó đau, rất nhiều, để nhận ra cái giá phải trả đè lên Magnus.) Cậu giữ bí mật về thanh kiếm linh hồn. Nếu không phải vì cậu, Magnus đã có thể nghĩ đúng và không đến xin sự trợ giúp của nữ hoàng tộc Tiên.

Thật kinh khủng, nó như một vết đâm, khi nhận ra những kẻ tấn công Magnus đã đúng theo một cách nào đó.

"Magnus..." Alec nghẹn ngào và cậu không thích đôi mắt mình ngấn lệ. "Đây...đây cũng không phải lỗi của anh." Cậu tiếp tục khi nhận ra rằng bạn trai mình có chút tin vào điều đó. "Anh...anh không đáng bị như vậy. Anh biết mà đúng không?" Magnus phải biết! Đúng không...?

Nhưng Magnus lại quay đi, vẻ mặt trầm xuống, và có vẻ như đang thu mình lại.

Catarina siết chặt vai bạn mình trước khi nhìn về phía Magnus. Cô mệt mỏi và thất vọng, nhưng không tức giận hay phán xét. "Cậu lấy giúp tôi chút nước được không?"

Alec gật đầu, nhẹ nhõm khi có việc cần làm. Ngoài ra, thấy Magnus trong tình trạng này thật đau đớn. Cậu đi vào bếp và đối mặt với điểm khởi đầu của những kế hoạch, không còn nghi ngờ sẽ nũa, sẽ là một bữa tối tuyệt vời. Ngay lập tức cảm thấy hối hận, cậu đã lãng phí vài phút và để thức ăn vào tủ lạnh. Tuyệt vọng cứu vãn những thứ còn sót lại từ cuộc tấn công.

Khi Alec đến gần chiếc ghế dài với hai ly nước, Catarina chuẩn bị rời đi. Cô thì thầm nhỏ với Magnus, Alec có thể nghe thấy một vài từ. "...Chỉ là vài tên ngốc thôi. Bọn tôi vẫn tin tưởng anh. Hãy nhớ điều đó."

Magnus gật đầu. Anh thậm chí còn mỉm cười nhưng mắt anh không sáng lên. "Catarina thân yêu, tôi đã làm gì để xứng đáng với cô vậy?" Anh trầm ngâm.

Catarina cười. "Chúng ta sẽ không bao giờ biết đâu. Nhưng giờ anh nợ tôi vài ly đấy." Mắt cô sắc bén, đủ để ngăn một ngón tay sắp cử động. "Không phải hôm nay. Điều cuối cùng mà anh cần bây giờ là rượu. Và anh vừa sử dụng quá nhiều phép thuật đấy, nhớ chứ? Có lẽ ngày mai tôi sẽ quay lại kiểm tra." Magnus phản ứng bằng một vẻ mặt cau có không đồng tình có thể đáng yêu nếu đó là một ngày khác, nhưng sự chú ý của cô đã dành cho Alec. "Gọi tôi nếu lưng anh ấy tệ hơn. Tôi...không thể chữa lành hoàn toàn. Hoặc nếu cậu lo lắng về bất cứ điều gì khác."

Alec gật đầu chắc chắn. "Được." Đó là một trong những lời hứa dễ dàng nhất mà cậu từng hứa.

"Tốt." Cô tặng cậu một nụ cười ấm áp, gần như xua tan sự lo lắng, sốc và mệt mỏi trên khuôn mặt mình. (Rõ ràng tối nay cũng là một trải nghiệm đáng nhớ với cô.) "Hai ta đều biết rằng anh ấy sẽ không gọi. Tôi rất vui khi đặt anh ấy vào một vòng tay an toàn." Cô rõ ràng có ý, và sự chấp thuận đã mang đến cho Alec một sự tự hào mà cậu còn không chắc rằng mình xứng đáng với điều đó.

Khi Catarina rời đi, Alec đã học được rất nhiều từ bạn trai mình. Thật nhẹ nhõm khi thấy rằng vết thương trên mặt anh hầu như không thể nhìn thấy. Nhưng làn da của phù thủy vẫn nhợt nhạt và lớp trang điểm không có tác dụng giảm bớt những dấu hiệu đáng báo động. Thậm chí còn khó chịu hơn khi thấy Magnus chậm chạm và cứng nhắc thế nào khi anh cố gắng tự đứng dậy. Đầu gối anh oằn xuống sau khoảng mười giây.

Alec phản ứng theo bản năng. Cậu lao về phía trước và đỡ lấy Magnus. Cậu thành công trong việc giữ cho phù thủy không bị rơi xuống sàn và bị bầm tím nhiều hơn. Nhưng lực từ cánh tay cậu khiến anh run lên và kêu trong đau đớn.

"Ah...!"

Alec buông lỏng tay và đặt lại hai tay trong nháy mắt, hoàn toàn dám buông tay nếu có thể. Cậu kinh hãi khi chợt nhớ ra rằng lưng anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. "Em xin lỗi!" Em xin lỗi, em xin lỗi, EM XIN LỖI....!

Magnus lắc đầu và cố gắng thở đều khi cơn đau thể hiện rõ qua mắt anh. "Chỉ....không sao...anh chỉ...cần thở một chút."

Alec chậm rãi gật đầu nhưng vẫn chưa bình tĩnh hẳn. Tâm trí cậu quay cuồng, cố gắng tìm những gì mình có thể làm. "Anh có...anh có lên giường được không?" Ngay cả trong cái đêm khủng khiếp đó, cái nhìn của Magnus dành cho cậu cũng khiến má cậu ửng hồng. "Không phải cái đó. Chỉ là...Em chỉ thoải mái nếu anh ở đó." Cậu không biết nhiều về chăm sóc y tế nhưng cho rằng Magnus có thể hiểu phần còn lại.

Họ vẫn còn...những thứ khác để khắc phục. Bao gồm cả vấn đề giao tiếp và tin tưởng. Họ đồng ý như vậy sau khi nói chuyện (ừm, có cả nói chuyện nữa...) trong đêm đầu tiên bên nhau. Toàn bộ vụ lộn xộn về thanh kiếm linh hồn và nữ hoàng tộc Tiên không giúp ích cho những khó khăn mà cả hai gặp phải khi biết tin tưởng và mở lòng mình.

Nhưng ở đó, giữa căn hộ bị tàn phá của mình, Magnus dựa vào Alec. Để cậu giúp đỡ và dẫn dắt. Và nó thân mật hơn bất cứ điều gì họ từng làm dưới chăn.

Magnus cẩn thận nằm xuống và kêu lên. Alec cũng nằm xuống phía bên kia giường một cách cẩn thận, sau đó vươn tay ra. Tim cậu đập liên hồi khi Magnus chấp nhật lời mời và dựa vào người mình. Ngay bên cạnh cậu, nơi cậu có thể giữ anh an toàn.

Khoảng lặng kéo dài nặng nề và khó chịu. Jace đã gửi tin nhắn hỏi răng Magnus thế nào rồi. Alec trả lời rằng 'Anh ấy sẽ ổn thôi', hi vọng và cầu nguyện rằng mình đúng. Và thông báo rằng cậu sẽ không quay về học viện tối đó và cả ngày hôm sau.

Cuối cùng Alec cũng lên tiếng. "Nói cho em biết cách khắc phục điều này đi," cậu khẩn khoản. (Và ngay lập tức nhớ về một ngày khủng khiếp khác.) "Hãy cho em biết em phải làm gì."

Magnus lắc đầu. Vài giây sau, bàn tay đeo đầu nhẫn đặt lên ngực cậu và phù thủy lặng lẽ thì thầm đến mức gần như không thể nghe thể. "Chỉ cần điều này thôi."

Đương nhiên là không đủ. Không phải sau một điều...như thế này. Nhưng hiện tại, hiện diện tại đây là tất cả những gì Alec có thể làm. Nên cậu làm theo.

Đêm đó, cả hai đều không ngủ.

--------------------------------------------

Chúc mừng năm mới nha mọi người.

Cảm ơn vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, mình dịch chưa hay mà mọi người vẫn ủng hộ mình, mình rất cảm kích.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, đạt được những gì mình mong muốn và hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro