Closing In

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Magnus đang dần quen với việc không có phép thuật. Ổn cả.

Ít nhất, đó là điều mà mọi người thấy.

Au : misslmf from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/18030491

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup

--------------------------------

Magnus đã thức trong vài giờ.

Chỉ nằm trong bóng tối, đôi mắt anh chầm chậm chớp.

Ánh sáng quen thuộc từ đôi mắt phản chiếu vào tường là thứ anh đã bỏ lỡ. Anh nhớ những ánh sáng mình có thể tạo ra mỗi khi chán nản, hoặc không thể ngủ được. Anh nhớ việc có thể quay lại và quan sát từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt Alec khi cậu ngủ, yên bình và không hề biết gì về tình trạng của bạn trai mình.

Magnus biết mình thật ngớ ngẩn. Anh vẫn còn nhiều điều để biết ơn, kể cả khi không có phép thuật. Anh có tiền, một ngôi nhà rực rỡ, một người bạn trai yêu thương, và những người bạn tốt. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy cô đơn, trống rỗng, lạc lối trong thế giới rộng lớn không còn phù hợp với mình nữa. Phép thuật là một phần của anh, và giờ nó đã biến mất. Nó biến mất chỉ bằng một cái búng tay của cha anh.

Và nhìn anh xem. Phàn nàn về một thứ anh vẫn có thể sống thiếu nó. Magnus chán ghét bản thân mình. Sao anh có thể cảm nhận được những điều đó khi anh vẫn đang sống một cuộc sống nhiều người mong ước.

Alec khẽ chuyển mình và thở ra. Đôi mắt của Magnus bị hút vào cậu, cố gắng thoát ra khỏi những suy nghĩ, nhưng lại không thể.

Anh nhìn Alec ngủ. Alec có xu hướng quấn mình trong chăn và cuộn tròn thành một quả bóng. Cậu kéo chăn lên gần mặt và rúc vào gối, khi hơi thở của cậu chậm lại và đều đặn hơn. Tất cả những muộn phiền trên khuôn mặt cậu đều biến mất. Cậu nhìn trẻ hơn, như một người thường không mang gánh nặng của toàn bộ học viên trên vai. Khi cậu không có một một phù thủy có vấn đề kéo xuống.

Magnus gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Anh đã thấy mình làm điều đó. Thoát khỏi những suy nghĩ tồi tệ liên tục quẩn quanh tâm trí anh. Nói rằng anh làm phiền mọi người thế nào với vấn đề của mình, cách anh liên tục bám lấy Alec để được hỗ trợ, khi chính Alec cũng có vấn đề riêng của cậu. Magnus phải tự nhắc nhở bản thân rằng không điều nào đúng cả, nhưng thực sự, anh bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Dường như ở những nơi sáng nhất, bóng tối cũng có thể nuốt chửng lấy anh. Và giờ, nằm đây vào giữa đêm, cảm giác như mọi thứ đang đóng lại. Bất kì nguồn ánh sàng nào anh có thể tìm thấy đều đang mờ dần đi và anh cảm thấy mình nhỏ bé như một đứa trẻ, chui vào một góc và im lặng, trốn tránh thế giới. Anh thở gấp và bất lực tìm công tắc đèn, nhưng lại không thể tìm thấy nó. Anh cảm thấy mình không thể di chuyển, anh bị mắc kẹt ở đây và nó sẽ không để anh thoát ra.

Không có lối thoát. Anh không thể thoát ra. Anh cần phép thuật của mình. Anh lạc lối nếu không có nó. Những câu nói lại tiếp tục quấn lấy tâm trí anh.

Anh là một gánh nặng Magnus anh chẳng là gì nếu thiếu phép thuật tôi ước gì anh để tôi yên Magnus sao anh không để tôi yên hả Magnus? Anh chẳng là gì chẳng là gì chẳng là gì chẳng là gì chẳng là gì chẳng là gì-

"Magnus?"

Một giọng nói rõ ràng vang lên, như một tiếng chuông phá vỡ tâm trí Magnus. Những câu nói xoay tròn tạo ra một bóng tối dày đặc và Magnus nghĩ rằng nó không thể phá vỡ, rằng anh sẽ không bao giờ được tự do. Nhưng chỉ một từ được nói ra bởi một người duy nhất có thể phá vỡ nó.

"Magnus dậy đi!"

Anh đang cố, nhưng đôi mắt của anh sẽ không mở hoặc giọng nói ấy chưa đủ mạnh. Magnus thấy mình chìm dần. Một phần của anh không muốn anh quay trở lại. Điều gì cố gắng nổi lên khi anh lại chìm xuống lần nữa?

"Magnus làm ơn, đừng làm thế với em!"

Ai đó đang di chuyển anh. Đỡ anh ngồi dậy. Anh cố gắng phân tích giọng nói rõ ràng đã phá vỡ các vết nứt nhỏ trong tâm trí mình, cố gắng tìm ra đó là ai. Nhưng tâm trí anh như bị bóp nghẹt và anh không thể tìm ra đó là ai.

Rồi anh cảm thấy một đôi môi mềm mại đặt lên trán mình. Nó như một tia sét xuyên qua tất cả những từ đen tối khủng khiếp trong tâm trí anh, nó chế nhạo anh, đánh gục anh nhanh hơn nữa. Nhưng nó đã dừng lại.

Magnus cố gắng mở mắt. Anh còn chẳng biết mình nhắm mắt khi nào. Có phải anh đã ngất đi? Có phải đó chỉ là một cơn ác mộng? Khi cuối cùng anh cũng mở được cả hai mắt, vẫn cố gắng cân não, anh thấy một thứ.

Có lẽ đó là điều duy nhất anh cần.

Alec đang quỳ trước mặt anh, nỗi lo hằn rõ trên khuôn mặt cậu, đôi mắt cậu ngập trong những giọt nước mắt.

"Magnus, anh nghe thấy em nói không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, vuốt má Magnus.

"Ừ." Magnus nói.

"Cảm ơn thiên thần." Alec thở phào, nhắm mắt lại. Cậu kéo Magnus lại gần và hôn lên trán anh. "Anh làm em sợ gần chết. Em đã nghĩ rằng có điều gì khủng khiếp xảy ra với anh. Anh nghĩ rằng anh chỉ gặp một cơn ác mộng thôi."

"Chắc vậy." Magnus nói, lau nước mắt và cảm thấy những giọt nước mắt ướt đẫm trên má, thậm chí anh không hề biết rằng mình đã khóc. "Ừ...chỉ là một cơn ác mộng."

"Anh có chắc rằng mình ổn chứ Magnus?" Ánh mắt Alec chăm chú tìm kiếm. Cậu vẫn không buông vai Magnus, nhưng thể cậu sợ rằng anh sẽ lại ngã xuống. "Em biết anh cứ nói rằng mình ổn khi không có phép thuật nhưng anh bắt đầu khiến em lo lắng. Anh đã từng gặp ác mộng rồi, nhưng chưa lần nào như vậy cả."

"Alexander, anh hứa với em anh-" Magnus nghẹn lại.

Anh đã dành cả cuộc đời mình để nói với mọi người rằng 'Tôi ổn' khi rõ ràng anh không như vậy.  Tất cả thời gian đó, đánh lạc hướng mọi người khỏi vấn đề của mình để thấy được hạnh phúc của họ, chưa bao giờ ưu tiên bản thân. Có lẽ với Alec mọi thứ sẽ khác. Có lẽ nếu anh nói ra...

"Thực ra...anh không nghĩ là mình ổn..." Magnus thì thầm. Chỉ một cái nhìn vào đôi mắt buồn bã của Alec, nỗi buồn mà cậu cảm thấy đủ để quật ngã Magnus.

Magnus gập người lại và bắt đầu run rẩy.

"Làm thế nào để sửa nó?" Magnus nghẹn ngào trong tiếng khóc. "Anh lạc lối khi thiếu phép thuật, anh không thể giữ mình đứng vững nữa."

Alec vòng tay ôm lấy Magnus và kéo anh lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu anh, thì thầm những lời an ủi.

"Về chuyện lạc lối Magnus, đừng lo về nó." Alec thì thầm. "Em sẽ tìm anh."

Magnus gần như mỉm cười.

"Và đừng lo về việc anh không thể tự mình đứng vững." Cậu tiếp tục. "Em sẽ đỡ anh."

Và trong một khoảnh khắc ngọt ngào, Magnus cảm thấy an toàn. An toàn trong vòng tay của người mình yêu, người cũng yêu anh.

Có lẽ cuối cùng anh cũng có thể có một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro