MakoHaru mook! Bubbling of the starry sky (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trước cửa căn hộ của Makoto ( ngày hôm sau)*

Trời đã tối hẳn. Những cánh hoa anh đào nhảy múa trong gió trước khi trở về với đất mẹ. Makoto trở về nhà sau một ngày làm việc.

*Bên trong căn hộ của Makoto*

M: Tôi về rồi đây.

Makoto mở cửa và ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn tỏa ra từ nhà bếp

M:...?

Makoto đi vào và nhìn thấy Haruka đang nấu ăn, trên người mặc một chiếc tạp dề. Vài món ăn đã nấu xong đặt ở trên mặt bàn.

M: Woah, trông ngon quá! Cậu tự làm mọi thứ à, Haru?

H: Phải. Ai cũng có thể nấu được mà.

M: Nhưng tôi không thể, tôi nấu ăn rất tệ hại...Cảm ơn cậu rất nhiều, Haru.

H: ...Đâu phải tôi nấu mấy thứ này cho anh...Tôi cũng phải ăn để sống.

Haruka vừa nói vừa rửa tay trong bồn

Makoto nhìn dòng nước trượt xuống tay của cậu

M: Vậy cậu vẫn ổn khi chạm vào nước chứ?

H: Ổn đối với nửa trên của tôi. Nhưng nếu chân tôi bị ướt, tôi sẽ lại trở thành người lai cá. Miễn là tôi còn mặc tạp dề thì không có gì đáng lo ngại.

M: Tôi hiểu rồi.

H: Nhanh lên, ăn đi.

Haruka cởi bỏ chiếc tạp dề và nhanh chóng ngồi vào bàn ăn

M: Ăn thôi!

Makoto làm theo lời của Haruka

(Ngoan, biết nghe lời vợ là tốt :v )

Hai người ngồi đối diện nhau và bắt đầu " hành sự"

M:..Ngon quá! Tôi chưa bao giờ được ăn thứ gì như thế này. Thậm chí nó còn ngon hơn nhà hàng nhiều! He he...

H: Có gì buồn cười vậy?

M: Không có gì buồn cười cả, chỉ là lâu rồi tôi chưa được ăn cùng với ai đó, thế nên tôi rất vui.

H: ( Mặt đần ra, chẳng hiểu cái gì cả)...

Makoto để ý được cái nhìn bối rối của Haruka

M: Nói đến đó, Haru...

H:...?

M: Cậu nói rằng cậu không có nhà phải không? Vậy thời gian qua cậu sống như thế nào?

H: Tôi đi khắp mọi nơi

M: Vậy còn bố mẹ cậu?

H: Tôi không có ai cả.

M: Bạn bè thì sao?

Haruka lắc đầu

M: ...Vậy từ trước đến giờ cậu chỉ có một mình à?

H: Phải.

Haruka trả lời một cách thờ ơ khiến cho Makoto không thể không tưởng tượng ra những gì Haruka đã trải qua

M:...

H:..Có vấn đề gì sao?

M: Không, không có gì cả. Nhưng cậu không còn đơn độc nữa phải không?

( Cái bản chất hay ATSM trong truyền thuyết của Thiên Yết đây sao :v :v :v)

H:...Tôi không quan tâm tới điều đó cho lắm.

M: Thế là không tốt! Thật chán khi chỉ có một mình! Thấy chưa? Chúng ta ăn cùng nhau, thế vui hơn nhiều! Có nhiều bạn bè bên cạnh chắc chắn luôn tốt hơn!

H: ( Mặt đần tập hai, vẫn chẳng hiểu gì cả)...

Tim Makoto nhói lại khi thấy Haruka như thế

M: Haru...

H:...

Makoto ( tự độc thoại) Chỉ vì cậu ấy đã sống một mình suốt thời gian qua nên không hiểu được thôi...Nhưng từ bây giờ, mình sẽ cho Haru biết tình bạn quan trọng đến nhường nào.

(T: Bạn bè cái gì, vợ chồng luôn đi còn bày đặt :v / M: Ẻm sợ chạy mất dép để tôi lỗ nặng hả cô? Lo dịch đi mà cứ bình luận nhảm mãi./T: Vâng vâng em đi dịch ngay đây -.-" )

H:...Cái gì thế, có chuyện gì à?

Makoto bay từ thế giới riêng của ảnh về với hiện thực

M:À, không có gì đâu, đừng để ý...Đúng rồi, nhân tiện tôi có thể hỏi bạn của tôi là nhà khoa học về cơ thể cậu! Nhỡ đâu cậu ấy sẽ biết được điều gì đó. À cả người bạn phi hành gia nữa!

H: * rắc rối*...

M: Ồ, đừng lo lắng, họ đều là những người bạn rất tốt của tôi. Tôi sẽ tìm cách nói với họ về tình cảnh của cậu. À còn nữa, tôi có rất nhiều đồ ngọt cho bữa tráng miệng tuyệt hảo!

Makoto đứng dậy, lục lọi ngăn kéo

M: Ừm...đáng lẽ nó phải ở đây chứ nhỉ...A, đây rồi! Có lẽ hơi quá ngọt...

Makoto quay trở lại với hộp bánh trong tay, nhưng thức ăn trên bàn đã biến mất hết và Haruka cũng biến mất luôn.

M:...Hở?

Tiếng nước bắn phát ra từ phòng tắm

( Tùm )

M: Haru?

Makoto chạy vào phòng tắm thì thấy Haru đang ngâm mình trong bồn. Anh nở một nụ cười nhẹ.

( T: Thấy người ta naked nên định giở trò đồi bại đúng không? " liếc xéo"/M: Thế cô nghĩ tôi bị bất lực hay sao? " Mặt hầm hầm"/T: Chiêu mặt nguy hiểm của lũ Yết nhà anh không bao giờ tác dụng với nhà Cua chúng ta " Hứ". Khỏi dịch truyện là hết cảnh mần ăn giờ/ M: Vâng vâng tỉ tỉ dịch đi ạ " Miệng cười mặt đen thui")

M: Cậu thích cái bồn tắm đến thế à?

H: Không...

Haruka quay mặt sang một bên. Đôi mắt của cậu có màu xanh như những viên sapphires.








By KioAni

Vietnamese Translator: Takiko Shintarou

P/s: Em vừa dịch cái này vừa hỉ mũi liên tục, tại cái tội đi bơi xong lên bờ không chịu quấn khăn thế là gặp gió lạnh. Cảm ngay và luôn :3

Tắc mũi đành dùng tạm thuốc co mạch máu, đang dịch mà máu mũi cứ chảy ròng ròng ướt cả bàn phím :v Thật là đáng ghét mà :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro