MakoHaru Mook!Bubling of the starry sky(P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm giấm bộ này mấy tỉ giây rầu =w=

Tui vừa mới đi thi bơi về nên nhớ ra =w=

Dauma bị thiến mất nội dung bơi tự do 50m, thành ra còn mỗi tự do 100m 凸ಠ益ಠ)凸

Về t3 ;; w ;; Thôi kệ a, ít luyện tập đành chịu chứ biết làm thế lào ;; w ;;

_________________________________________

M: ...

H: ... Có vấn đề gì sao?

M: Không có gì đâu à, ừm ... tôi nghĩ rằng mình thích ngắm nhìn cậu bơi lội tự do ở ngoài biển hơn là trong cái bồn tắm bé xíu này...

H: Biển cả ...

M: Đúng thế! Khi nào thời tiết ấm hơn, hãy cùng nhau tới đó nhé !

H: Tôi sẽ đi cùng anh.

Makoto mỉm cười hiền dịu ... ( tui trém đó, hêm có hiền đâu :3 )

_________________________________

* Ở nhà hàng* ( Vài ngày sau đó )

Giờ nghỉ trưa đã tới. Makoto đang ngồi cùng bàn với bạn của anh ấy, Rei- nhà khoa học và Nagisa- phi hành gia.

Rei: Cái gì cơ? Một người lai cá á!!? Ha ha ha! Theo lôgíc mà nói, thứ đó không bao giờ tồn tại cả! Dù là nhân ngư hay người lai cá thì cũng chỉ có trong những câu truyện tưởng tượng của con người tạo ra thôi.

M: Ha ha, em nghĩ vậy sao...?

Makoto có chút thất vọng.

Nagisa: Nhưng nếu thực sự có người như vậy, em rất muốn làm bạn với người đó ~

Rei: Nó...chắc chắn là rất thú vị rồi, nhưng chỉ khi họ tồn tại mà thôi.

Trong khi họ nói chuyện, cô hầu bàn đã mang bữa trưa tới. Thức ăn được đặt trước mặt họ.

Nagisa: Trông ngon mắt quá~!

M/Rei/Nagisa: Càn quét thôi!

Cắn miếng đầu tiên

Nagisa/Rei: Ngon quá đi mất ~!

Rei:...Nó có hương vị khác thường thì phải...

Makoto có nhận thấy điều đó.

M: Hmmm? Cái này có vị giống như...?

Nó giống hệt như thức ăn Haruka nấu cho anh lúc ở nhà.

Có lẽ nào...? Makoto ngó vào trong cửa phòng bếp đang rộng mở, nhìn thấy Haruka đang nấu ăn ở đó.

Makoto:....HARU!? Tại sao cậu lại ở đây!?

-----------------------------------------------------

Haruka đi tới bàn của Makoto.

H: Tôi sẽ làm việc và tự trả phần tiền thuê nhà của mình.

M: Thật là...ít ra thì cậu phải nói với tôi về việc cậu đi làm chứ. Cậu khiến tôi sợ chết khiếp!

Nagisa: Này, này, ai đây anh? Đầu bếp này là bạn của anh hả, Mako-chan?

Rei: Em cũng muốn được giới thiệu nữa đó.

M: Anh đã nghĩ tới việc giới thiệu cậu ấy cho hai em...nhưng dù sao thì, vì một vài lý dó mà bọn anh đã sống cùng nhau từ tuần trước...

H: Lai cá...

M: ( Nhanh chóng chen vào) Cậu ấy là Haruka Nanase-kun! Hãy gọi cậu ấy là Haru!

Nagisa: Rất vui được gặp anh, Haru-chan! Em là Nagisa!

Rei: Em là Ruygazaki Rei. Em là nhà khoa học của tỉnh này.

Ở chiếc bàn đằng xa hướng về phía bàn của Makoto nơi mà đang diễn ra một cuộc trò truyện sôi nối, cảnh sát Rin ngồi ăn trưa một mình. Anh cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Haruka.

Rin: Có mùi tanh ở đâu đó...

Rin đứng dậy, bước đi chậm rãi tới bàn của Makoto.

Makoto: ( quay lại) ...Là cậu lúc đó..!Haru...

Makoto cố gắng thu hút sự chú ý của Haruka. Rin đã đứng trước mặt Haruka từ lúc nào.

Rin: Yo...vậy ra tên cậu là Haru hả?

H: Vậy thì sao?

Rin: Tôi đang tìm một người cá mà tôi gặp được ở chỗ đài phun nước. Cậu trông giống hệt người đó...

Rin cầm lấy cằm của Haruka, nâng nó lên.

Haruka cảm thấy khó chịu và hất tay anh ra.

H: Anh chỉ đang tưởng tượng thôi. Anh đâu còn trẻ để có mấy cái suy nghĩ đó trong đầu nữa?

Rin: Hah,cậu thật sự rất nóng nảy nhỉ...nhưng để tôi nói cho cậu biết, tôi không bao giờ quên bất cứ khuôn mặt nào mà mình đã nhìn qua.

Hai người họ lườm nhau đến tóe lửa. Makoto nhìn họ, trong lòng vô cùng sốt ruột.

H: Với cả tôi đâu phải người cá, tôi lai...

M: (chen ngang) Waaaaahhhh-! Nhưng người cá đâu thật sự tồn tại mà! Đúng không?

Rei: Đúng vậy. Làm thế nào mà một cảnh sát như anh lại đi tin vào cái thứ vớ vẩn thiếu lô gíc đó được...

Nagisa: Anh sẽ làm gì sau khi bắt được cậu ta thế?

Rin: Không phải người ta nói rằng thịt người cá khiến cho con người trở nên bất tử hay sao? Trong trường hợp đó...

M: Trong trường hợp đó?

Rin: Tất nhiên là tôi sẽ ăn thịt cậu ta rồi.

Hàm răng sắc nhọn của Rin lóe lên một cái.

H: -!

Makoto và hai người kia há hốc mồm nhìn họ.

M: Như-nhưng mà, Haru đâu phải là người cá! Cậu ấy có chân mà!

Makoto làm bất cứ thứ gì có thể để khuất phục Rin. Rin liếc chân của Haru một cái.

Rin: Hn, có lẽ là cậu đúng...nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Rin nhìn Haruka một cách đầy khiêu khích, sẵn sàng để bắt đầu một cuộc chiến.

Rin: Người cá đó là con mồi của tôi. Một ngày tôi sẽ bắt được đuôi của cậu ta và biến cậu ấy thành của mình.

H:....

Rei: Có lẽ trong trường hợp này, anh không bắt lấy đuôi của cậu ta mà bắt lấy vây chăng?

(P/s: Trong tiếng nhật đuôi của động vật có Zú và đuôi cá là hai từ khác nhau :v )

Nagisa: Đúng vậy~

Rin: CÂM MIỆNG LẠI!

Cậu cười khinh bỉ và nhìn chòng chọc vào Haruka.

Rin: Hãy đợi tới ngày đó đã. Để xem xem.

Rin nói rồi rời đi.

Makoto trông vô cùng lo lắng.

M:...


TakikoS a.k.a Nguyễn Phương Thiên











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro