Thorny wild rosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này tui viết hồi ôn thi đh lúc đang học bài sông hương, nên lỡ quên tới lúc qua sinh nhật Nobara luôn thì chịu thôi :))
——————————

Đã có ai từng nghĩ, một món đồ vật nào đó khi thực sự được trân trọng và yêu quý đủ lâu, thì đến một lúc nào đó món đồ đó sẽ có linh hồn không?



Vì một điều gì đó, Maki đã hoàn toàn bị hút hồn bởi bức họa 'thorny wild rosa' từ giây phút đầu tiên cô thấy nó.
Maki vẫn còn nhớ nó, cái cảm giác khi lần đầu tiên trông thấy bức tranh. Khi còn nhỏ, cô đã cùng em gái Mai và mẹ lần đầu tiên dẫn đến một nơi gọi là triển lãm nghệ thuật, nơi trưng bày hàng trăm bức hoạ nổi tiếng từ các nước khác nhau. Và đó là khi sự chú ý của cô đặt lên một bức tranh, Maki đã trông thấy nó, một bức tranh vẽ lên một bụi tường vi dại thân chi chít gai trong như những đầu nhọn của chiếc đinh sắt chết người.
Thật gai góc, nhưng cũng thật xinh đẹp, quyến rũ.
Chính là điều đầu tiền xuất hiện trong đầu Maki.
Nếu phải thành thật, Maki không phải là một người quan tâm về nghệ thuật, cô không biết gì về tranh vẽ hay các họa sĩ cả. Khi cùng mẹ mình và Mai đến triển lãm, khác với hai người kia, Maki chẳng hề có một hứng thú nào. Tất cả những gì cô làm chỉ là đi lang thang và xem qua những tác phẩm mà bản thân cũng chẳng nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng chuyến dạo quanh giết thời gian của Maki đã kết thúc khi cô gặp được bức họa đó, bức họa 'thorny wild rosa'. Có thể nói, mặc dù không khác gì với những bức tranh khác về hoa như 'Flower Garden', 'Roses and Lilies' hay 'Water lilies'... Nhưng có một thứ gì đó, một điều gì về bức tranh này đã mê hoặc cô mà Maki không tài nào biết được.

Và từ đó đến nay cũng đã là bao nhiêu năm rồi, Maki và Mai đều đã chuyển ra ngoài sống vì chẳng thể chịu nổi được cuộc sống ngột ngạt kia nữa. Nhưng khác với tưởng tượng khi cả hai chị em họ lại không ở cùng nhau, Maki căm ghét gia đình nhưng lại chọn ở lại thành phố này, còn Mai thì lại đến thành phố lân cận. Tuy không còn thân thiết như xưa nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc của nhau.
Lí do cho việc Maki chọn ở lại bởi vì từ khi lên cấp 3, cô dọn ra ngoài và bắt đầu làm thêm, Maki dần hình thành một thói quen cứ cách ba đến bốn ngày là lại đến khu triển lãm đó nơi trưng bày bức họa đã mê hoạt cô. Và đến khi có cho mình vị trí trong một công ty, thói quen này lại diễn ra thường xuyên hơn khi cứ cách một đến hai ngày, hoặc có khi là hằng ngày cô lại đến và ngắm bức tranh. Dần dà ngày qua ngày rồi đến năm qua năm, những đồng nghiệp của Maki cũng đã quen với cô như vậy, chẳng ai nói gì về điều đó mà ngược lại còn cho đó là một cách để thư giãn. Shoko Ieiri, quản lý của khu triển lãm đã quen với cô, không cảm thấy Maki kì lạ mà đôi khi còn đến trò chuyện cùng cô và có một lần còn cho phép Maki có thể chạm vào bức tranh khi triển lãm đã đến giờ đóng cửa.
Thành thật thì Maki cũng chẳng biết tại sao cô lại say đắm bức tranh đó đến vậy. Cô chỉ biết rằng chỉ cần thấy được nó, cảm giác như những điều xung quanh không còn là điều mà cô cần bận tâm nữa, cảm giác những điều khó chịu cứ thế mà trôi đi và khiến cô chỉ muốn ngắm mãi thôi.

"Chị Maki"
Một cô gái có vẻ là nhỏ tuổi hơn đang đứng trước mặt Maki và cười với cô.
Vẫn như mọi khi, Maki đến triển lãm và ngắm bức họa. Cô thường đến khi vừa tan làm xong, vào những buổi chiều tối khi triển lãm có rất ít người đến bởi chỉ còn vài tiếng là đến giờ đóng cửa. Vì thế Maki rất trân trọng những giây phút ít ỏi còn lại trước khi về nhà.
Nhưng hôm nay lại khác hơn mọi khi, có một cô gái đứng trước bức tranh đã tiến đến gần Maki khi vừa thấy cô ngồi xuống.
"....ai vậy? Sao lại biết tên tôi?"
"Phải rồi, em quên mất chị vẫn chưa biết em là ai mà nhỉ. Em là Kugisaki Nobara, rất vui được gặp chị Maki"
"À ừm, rất vui được gặp em. Nhưng sao em lại biết tên tôi thế?"
"Tại sao à, vì chị là người đã tạo ra em đấy"
"Hả?"
Đột nhiên đứng trước mặt cô, gọi tên cô rồi lại bảo rằng cô là người đã tạo ra em. Maki ngây người ra không hiểu gì cả.
Cô gái ngồi xuống bên cạnh cô sau khi thấy nét mặt của Maki "À em xin lỗi, có lẽ chuyện này hơi khó hiểu nhỉ. Vậy chị có thể đoán thử xem em là ai nào"
"Xin lỗi nhưng tôi chẳng hiểu gì cả-"
"Vì thế nên em mới bảo chị hãy đoán đi nào. Gợi ý, tên của em"
Đột nhiên bị bảo đoán như vậy, Maki tuy vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn nghe theo.
"Tên sao? Kugisaki Nobara...phải không?......"
Một giây, hai giây rồi một phút trôi qua nhưng có vẻ như Maki vẫn không tài nào đoán được. Cô gái trước cô thở hắt ra rồi chống nạnh vờ thất vọng.
"Chị thật sự không đoán được sao? Buồn thật đấy"
"Tôi vẫn chưa hiểu ý em là gì cả, tên em? Ý em là sao? Em là người quen của quản lí Shouko à?"
"Sai rồi. Khi em nói tên em, nó có khiến chị nhớ đến điều gì không? Một thứ mà chị vẫn luôn ngắm nhìn ấy"
"Ngắm nhìn?......" lúc này, Maki mới nhận ra ý của cô gái này nói là gì "Ý em là bức tranh 'thorny wild rosa' sao?"
Nobara lúc này trông phấn chấn hơn hẳn "Đúng rồi! Và giờ thì chị chỉ cần đoán em là ai thôi"
"....chắc em không phải là tác giả đâu nhỉ? Hay em có liên quan gì đến người đã vẽ bức tranh sao?" Maki sau khi ngẫm nghĩ một lúc thì nói.
"Đúng rồi đấy, nhưng để tránh mất thêm thời gian của chị. Em sẽ tự giới thiệu, em là Kugisaki Nobara, là linh hồn của bức họa 'thorny wild rosa' mà chị vẫn luôn ngắm"
Có chuyện gì với cô gái này vậy?
Là điều đầu tiên hiện lên trong đầu Maki khi nghe đến đây.
"Vậy sao....à thì, nếu không còn gì khác thì chúng ta nói chuyện sau nhé, tôi đang cần một chút yên tĩnh bây giờ"
"Khoan đã em không đùa đâu chị Maki, em thật sự là linh hồn của bức tranh mà"
Cô gái kia kích động ngày càng chòm người tới, khiến khoảng cách giữa mặt hai người càng gần nhau hơn.
"Rồi rồi tôi nghe rồi, giờ thì phiền em cách xa ra một chút có được không...."
Maki phàn nàn, theo phản xạ đưa tay nhằm đẩy người kia ra nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy tay mình xuyên qua người cô gái kia.
"...Giờ thì chị đã tin chưa chị Maki?"
Vì một lí do nào đó, Nobara cũng đột nhiên khựng lại một lúc trước khi nở một nụ cười nói. Trong khi đó, Maki vẫn còn mở to mắt, đôi con ngươi thu nhỏ lại, khó tin được vào những gì đang diễn ra trước mặt.
"Chị Maki?"
Miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi không phát ra âm thanh nào, Maki thu tay lại rồi chậm rãi quay người nhìn về phía bức tranh.
"Em đã mong chờ phản ứng của chị sẽ là vui mừng hay hoảng sợ cơ, nhưng trông chị lại có vẻ bình tĩnh hơn em tưởng" Nobara ngồi ngay lại, chân đung đưa còn tay chống ra sau hướng mắt về phía bức tranh "Chắc chị sẽ muốn hỏi em nhiều thứ lắm nhỉ?"
"Thì, tôi cũng đang thắc mắc đây"
"Chị có vẻ thích ứng với chuyện này nhanh thật nhỉ?"
Maki liếc nhìn em rồi lại nhìn về phía trước, không trả lời lại mà thấy vào đó đặt một câu hỏi.
"Tại sao lại là tôi chứ?"
"Chẳng phải em đã nói rồi sao, là vì chị là người đã tạo ra em"
Cô nhíu mày, khó hiểu nhìn sang em.
"Ý em là sao? Tôi đã tạo ra em á?"
Dường như biết rõ ý của cô là gì, chân Nobara ngừng đung đưa. Em nhìn vào mắt Maki rồi chậm rãi trả lời.
"Một món đồ vật khi thực sự được trân trọng và yêu quý đủ lâu, thì đến một lúc nào đó món đồ đó sẽ có linh hồn của riêng nó. Chị có nghĩ như vậy không?"

Và đó là lần đầu tiên Maki gặp được Nobara, linh hồn của bức họa mà cô đã luôn ngắm nhìn.
Theo Nobara, vì Maki là người đã tạo ra em nên việc có thể nhìn và nghe thấy em cũng chỉ có cô mới có thể làm được điều đó. Nực cười là, nó khiến Maki liên tưởng đến những bộ phim mà cô đã xem về những người có khả năng thấy được những điều không ai thấy. Và thường những bộ phim như vậy, người có thể thấy được những điều đó luôn bị người khác lầm tưởng là một kẻ điên.....Nhưng khác với họ, may mắn là thời gian Maki đến đây thường khá vắng người, và họ cũng không tập trung ở khu vực của cô quá nhiều. Mặc dù vậy nhưng đôi khi Maki vẫn phải xem xung quanh, đảm bảo không có ai xung quanh để dám chắc rằng cô không bị người khác cho rằng bất bình thường.
Rồi từng ngày từng tháng trôi qua, mọi việc vẫn cứ thế mà tiếp diễn, lặp đi lặp lại như thể chẳng có gì là thay đổi cả. Việc gặp gỡ, hàn huyên và bầu bạn cùng Nobara mỗi ngày cũng chẳng thay đổi điều gì trong cuộc sống cô cả. Đó chỉ đơn giản là cô có thêm một người bạn, một người bạn khá là đặc biệt mà cô chỉ gặp gỡ một khoảng thời gian ngắn mỗi khi cô đến triển lãm mà thôi.

"Nobara này, có thể không việc linh hồn của một món đồ không thích người đã tạo ra họ?"
Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, Maki lại đến và gặp gỡ Nobara. So với những ngày đầu, Maki đã quen dần và cảm thấy thoải mái hơn với sự hiện diện của em bên cạnh cô mỗi khi đến đây.
"Hmm...thành thật thì em cũng chẳng biết nữa, em chưa từng gặp trường hợp như vậy nên cũng không thể giải đáp cho chị được"
"Vậy sao"
Cả hai ngồi cạnh nhau, lặng im mà ngắm nhìn bức tranh trước mặt. Được một lúc, bầu không gian yên tĩnh bị vỡ tan khi Nobara nhìn sang Maki.
"Nhưng để cho chị biết, em sẽ không bao giờ ghét chị đâu chị Maki"
"Chị không có ý như vậy"
"Chỉ là đề phòng trường hợp thôi mà"
Quay đầu về nhìn về phía bức họa, Nobara chỉ cười tinh nghịch nói trước khi không gian yên tĩnh lại bao trùm lấy cả hai.
Maki sau một hồi ngắn thì nhìn sang Nobara, trên gương mặt luôn giữ nét điềm tĩnh của cô xuất hiện một nụ cười nhẹ, chỉ nghe thấy cô dịu dàng nói.
"Nhưng, chị vui khi nghe như vậy đấy"
Nobara không đáp lại gì, vẫn hướng về phía bức hoạ nhưng nụ cười lại trở nên rạng rỡ hơn, cười tít mắt. Trông em có vẻ vui vẻ, hạnh phúc hơn khi nghe thấy một câu đơn giản như vậy.
Đáng yêu thật.
Sự im lặng lẽ ra phải cảm thấy thật kỳ quặc hoặc khó xử, nhưng sau nhiều tuần đến nhiều tháng ở cùng nhau, Maki đã quen thuộc với cảm giác này và học được cách tận hưởng sự bầu bạn với Nobara, dù cho có hoặc không có lời nói đi chăng nữa.
Nobara tuy rằng khác biệt với những người bạn khác của cô như vậy, nhưng có lẽ việc có được một người bạn đặc biệt như em như thế cũng không quá tệ.

Đến sáng hôm sau, trong giờ giải lao ăn cơm trưa, khi Maki vừa định đặt thức ăn bên ngoài thì giọng nói từ một chàng trai cất lên thu hút sự chú ý của cô.
"Hôm nay tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn thường ngày nhỉ?"
Người vừa hỏi Maki là Okkotsu Yuuta, một đồng nghiệp ngồi bên cạnh cô, là một trong những người đồng nghiệp hiếm hoi mà Maki trò chuyện thường xuyên trong công ty. Maki vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao anh ta lúc nào cũng xuất hiện với quầng thâm mắt như vậy?
"Vậy sao?"
"Tớ cảm tưởng như thể thấy được những bông hoa nở bên cạnh cậu nữa. Sao thế, cậu gặp được chuyện vui gì sao?"
"Cũng không có gì, chỉ là nhớ đến buổi trò chuyện ngắn với một người bạn của tôi thôi"
Maki vừa nói vừa lướt điện thoại đặt đồ ăn, nhưng nụ cười trên gương mặt cô không khỏi thu hút sự chú ý của Yuuta.
"Là Nobara, cô gái mà cậu hay gặp ở triển lãm tranh sao?"
"Đúng vậy"
"Chà, trông cậu vui như thế, tớ thắc mắc không biết cả hai đã trò chuyện những gì nhỉ?"
"Chỉ là vài thứ linh tinh thôi, cũng chẳng có gì quan trọng cả"
"Chỉ trò chuyện linh tinh thôi sao?"
Maki gật đầu, trên môi nụ cười vẫn được giữ nguyên khiến Yuuta cảm thấy tò mò.
"Nhưng có thể khiến cậu vui vẻ như vậy, tớ đoán cô ấy đã nói điều gì đó rất đặc biệt nhỉ?"
"À thì, cũng có thể nói như vậy"
"Đây có thể nào, là tình yêu!"
Một giọng nói khác cũng từ một đồng nghiệp của cô đột nhiên từ đâu xuất hiện và đứng bên cạnh Yuuta, là Panda, một trong hai người bạn cùng tuổi học cùng đại học với cô, là dạng người thường rất thích chọc ghẹo người khác.
"Lại nói nhăng nói cuội gì đấy Panda?"
"Đây không phải nói nhăng nói cuội Maki, là một chuyên gia tình yêu, tớ có thể thấy rất rõ rằng đây chính là tình yêu đấy"
Và điều mà anh ta thích nhất chính là ghép đôi người khác với nhau.
"Tha tôi đi, trước kia cậu cũng nói như vậy với tôi và Yuuta, lần này cậu lại nói tôi với Nobara. Cậu vẫn chưa cảm thấy nhàm chán hay sao?"
"Đúng là lần đó là do tớ quá vội vàng thật, nhưng lần này tớ có cơ sở rõ ràng mà" trước khi Maki kịp lên tiếng, Panda đưa tay lên miệng e hèm một tiếng trước khi nói tiếp "Vậy tớ xin được phép trình bày 2 lí do chứng minh rằng đây là tình yêu"
"Lí do số 1: tớ để ý một khoảng thời gian rồi, mỗi lần cậu định ngày hôm đó sẽ đến gặp cô nhóc đó thì trông cậu lại nôn nóng ra về hơn hình thường, cậu còn hay kiểm tra đồng hồ liên tục cho đến lúc tan làm nữa. Thành thật thì trông cậu cứ như nôn nóng sắp đến giờ hẹn hò vậy"
"Ồ, nghĩ kĩ lại thì đúng là giống thật"
"Đừng có đồng ý với cậu ta như thế chứ"
"Lí do số 2: đây có lẽ là điều quan trọng này. Cậu luôn bày ra vẻ mặt hạnh phúc mỗi khi nhắc đến Nobara, tông giọng của cậu khi đó cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn là khi nói chuyện với bọn tớ. Và tớ cá là Yuuta cũng để ý đến điều này, phải không?"
"Tuy tớ rất muốn nói không, nhưng nếu thế thì sẽ là nói dối mất" Yuuta vừa gãi má vừa cười nói.
Ngay khi Maki vừa định phản bác lại thì điện thoại cô vang lên, là người giao hàng đến giao thức ăn cho cô. Maki nhận cuộc gọi rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi. Trước đó còn không quên ngoảnh lại nói với hai người đồng nghiệp của mình.
"Hai người tốt nhất đừng có bàn tán gì thêm sau lưng tôi đấy"
Mặc dù sau vài bước chân, cô nghe họ vẫn tiếp tục bàn tán nhưng vẫn mặc kệ mà rời đi. Và sau đó là những công việc quen thuộc lặp lại, sau giờ nghỉ trưa sẽ là giờ làm việc. Lại một ngày nhàm chán nữa nhanh chóng qua đi.

Vào ngày hôm sau, Maki định đi đến khu triển lãm thì một tiếng nói sau lưng vang lên.
"Cậu định đến khu triển lãm sao?"
Giọng nói này, là Inumaki Toge, người còn lại trong hai người là bạn cùng đại học với cô. Cậu luôn xuất hiện khi đeo một thứ gì đó che miệng cậu lại, thường thấy nhất sẽ là khẩu trang nhưng lần này là một chiếc khăn choàng. Mặc dù bề ngoài trông giống mẫu người lạnh lùng, nhưng thật ra cũng là dạng người khá giống với Panda, đôi khi cũng cùng Panda rất thích bày trò chọc ghẹo người khác.
"Đúng vậy, sao thế?"
Bước đến trước mặt cô, Toge chìa ra đưa cô một chiếc khăn choàng.
"Khăn choàng của cậu để quên này"
"Ồ làm phiền cậu rồi, cảm ơn nhé"
"Không có gì, đằng nào tớ cũng định đi mua đồ ở máy bán nước"
Vì thuận một đường, cả hai vừa đi cùng vừa tán gẫu đến thang máy để xuống tầng.
"Ồ, cậu định tăng ca giống Panda sao?"
"Ừm, cũng đã cuối năm rồi. Nếu để gần đến lúc đó mới làm thì sẽ chẳng kịp mất, phải giải quyết hết công việc cũ trước khi năm mới tới phải không"
"Phải rồi, cũng sắp giao thừa rồi. Ai cũng nỗ lực hơn để đón trọn vẹn một năm mới nhỉ?" Bước vào thang máy rồi ấn nút, Maki không quên hỏi đồng nghiệp của mình "Vẫn là máy ở tầng trệt phải không?"
Đáp lại cô là cái gật đầu nhẹ của cậu, Toge vừa vươn vai vừa hỏi.
"Trông cậu có vẻ thảnh thơi nhỉ, cậu đã hoàn thành hết công việc rồi sao?"
"Vẫn chưa, có lẽ tuần sau tôi cũng phải tăng ca vài hôm thôi" và dù không cần nhìn sang, cô cũng biết rằng Toge đang nhìn mình thắc mắc. Maki chỉ nhìn vào số tầng lầu đang giảm dần, cười nhẹ "Vì sắp tới có lẽ sẽ khá bận rộn, nên trước lúc đó tôi muốn dành thời gian mà tận hưởng một chút niềm vui ít ỏi này"
Toge không đáp lại ngay, cậu chỉ quan sát vẻ mặt của Maki trước khi âm thanh của thang máy vang lên và hai bên cửa tự động mở ra.
Với chiếc máy bán nước tự động đối diện với thang máy vài bước chân, Toge bước ra trước còn Maki theo sau.
"Cậu thật sự rất thích cô gái đó nhỉ. Hẹn hò vui vẻ nhé"
Chân cô như đông cứng tại chỗ, Maki ngoảnh lại ngay lập tức và thấy Toge vẫy tay tạm biệt cô. Vì chỉ cách vài bước chân nên có thể chắc chắn rằng sẽ không ai khác nghe thấy ngoài cô, nhíu mày nhìn cậu quay đi tránh ánh mắt mình, Maki chẳng buồn phản bác mà thở dài mặc kệ rồi bước tiếp.

"Chị đến rồi. Hôm nay chị cũng vất vả rồi chị Maki"
Vẫn là câu nói đó, Nobara vui vẻ chào đón cô. Trên môi nở một nụ cười nhẹ, Maki chậm rãi ngồi xuống, vừa cởi chiếc túi đeo chéo ra vừa đáp lại em.
"Hôm nay trông em cũng vui vẻ thật nhỉ?"
"Đó là vì chị đã đến đấy"
Nobara vui vẻ nói, em vừa ngồi xuống bên cạnh Maki. Mặc dù đã nhiều nghe nó, nhưng Maki vẫn chưa bao giờ cảm thấy ngừng cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Nó khiến cô có cảm giác như luôn có ai đó chờ đợi cô vậy.
"Maki"
Một giọng khác từ một người phụ nữ vang lên gọi tên cô, chẳng phải ai xa lạ mà là Shoko Ieiri, quản lí của khu triển lãm này.
Shoko chỉ đứng một bên mà vẫy tay với Maki ý muốn bảo cô đến. Maki mặc dù không biết Shoko muốn làm gì nhưng vẫn đứng dậy và bước đến chỗ người quản lí.
"Vất vả rồi Maki, cuối năm rồi hẳn là cô phải lo nhiều việc trong công ty lắm nhỉ?"
"Cũng có một chút, tuần sau tôi mới bắt đầu tăng ca như những người khác"
"Vậy sao....."
"Cô sao thế?"
Mặc dù gương mặt chẳng biểu hiện quá nhiều, nhưng dường như Maki vẫn nhìn ra được vẻ bồn chồn như muốn nói một điều gì đó của Shoko.
"Chỉ là, tôi muốn hỏi cô về chuyện này có được không?"
"Hửm?"
"Có phải có ai đó ngồi cùng cô mỗi khi cô đến đây không?"
Đôi đồng tử co lại, có thể thấy rất rõ vẻ hốt hoảng hiện trên gương mặt của Maki. Nhưng chỉ trong chốc lát, từ trong sự bất an Maki nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà nói.
"Chắc do cô tưởng tượng thôi, làm gì có ai ngồi cùng tôi-"
"Tôi luôn có thể thấy cô qua máy quay giám sát đấy cô biết không?"
Bị cắt ngang bởi câu nói của Shoko, sợ dây căng thẳng trong lòng Maki như ngày càng căng ra. Lo rằng sẽ bị cho là kẻ bất thường, Maki không nhìn thẳng vào Shoko mà mắt chỉ lia mắt đi hướng khác, im lặng không nói gì. Nhưng rồi sau đó, sự yên lặng được cắt ngang khi Shoko lên tiếng phá vỡ.
"Vợ tôi, Utahime, là một vu nữ, công việc chính của cô ấy thường xuyên làm việc ở đền thờ"
"Hả?"
"Có lẽ cô cũng đã biết những công việc của vu nữ là gì rồi nhỉ. Nhưng không giống như những vu nữ bán thời gian khác, cô ấy là một vu nữ thực thụ với khả năng có thể nhìn thấy những điều người khác không thể thấy. Cô ấy thực sự có năng lực nhìn thấy các âm hồn, có khả năng giao tiếp với chúng và thậm chí còn có thể trừ tà chúng nữa"
"....tại sao cô lại nói với tôi những chuyện như vậy?"
Shoko chỉ nhún vai, không nghĩ ngợi gì liền nói.
"Chẳng sao cả, chỉ là để khiến cô an tâm hơn thôi. Vì vợ tôi cũng có khả năng như vậy nên cô có thể an tâm mà nói tôi nghe, tôi cũng chẳng cảm thấy cô kì lạ đâu"
Maki khi nghe qua về những gì Shoko nói như vậy, cũng đã buông bỏ cảnh giác. Cảm thấy rằng có thể thoải mái mà nói về những việc như vậy, cô cũng không giấu diếm nữa mà đưa tay lên vừa xoa gáy vừa nói.
"Đúng như cô nói, vẫn luôn có người ngồi bên cạnh tôi" đút tay vào túi áo khoác của mình, Maki cười nhẹ nói "Tên em ấy là Kugisaki Nobara, là một cô gái khá là xinh đẹp với mái tóc màu caramel. Nhưng không giống với những linh hồn mà vợ cô thường gặp, em ấy là linh hồn của một bức tranh"
"Bức tranh?"
"Ừm, là bức tranh 'thorny wild rosa' mà tôi vẫn luôn ngắm đấy"
"Vậy sao"
Chỉ thấy Shoko gương mặt không biến sắc mà đáp lại. Có vẻ như đối với một người có vợ là vu nữ như vậy, những việc như thế chẳng thể khiến họ quá bất ngờ được.
"Nhưng sao cô lại hỏi thế?"
"Chỉ là tò mò thôi, bởi vì trông cô luôn có vẻ rất hạnh phúc mỗi khi ở cùng linh hồn đó như vậy. Khiến tôi nghĩ rằng có vẻ như cô đã thích linh hồn đó mất rồi"
"Tôi...không có..." Maki ngay lập tức đáp lại, nhưng về sau giọng cô lại càng nhỏ dần và ánh mắt lia đi hướng khác.
"Vậy sao? Có lẽ là tôi nhầm mất rồi" Shoko đưa tay lên xem đồng hồ rồi lại nhìn lên Maki "Có vẻ tôi phải quay lại với công việc rồi, xin lỗi vì đã làm phiền đến cô nhé Maki"
"Không sao"
Người quản lí gật đầu cảm ơn rồi rời đi, để lại Maki trong lòng phức tạp đi về chỗ ngồi bên cạnh em.
Nobara nhàm chán vẫn ngồi lại suốt cuộc trò chuyện như vậy, thấy Maki trở lại cũng liền cười nói với cô.
"Nobara này, chị hỏi em điều này có được không?"
"Chị cứ tự nhiên"
Maki ánh mắt hướng về trước, giọng đều đều mà dò hỏi.
"Em có thích chị không?"
"Hửm? Chẳng phải em vẫn luôn nói rằng em thích chị sao, chị hỏi gì kì lạ vậy chị Maki?" Nobara vừa cười đùa nói vừa nhìn Maki.
"Chỉ là chị thắc mắc chút chuyện thôi"
Trước câu nói này của cô, Nobara thu hồi lại vẻ đùa giỡn, em cũng như Maki quay về phía bức họa.
"Về chuyện này, kể từ trước khi có thể hiện hữu như một linh hồn như vậy mà đứng trước mặt chị, em vẫn luôn thích chị Maki" giọng em từ tốn, chậm rãi nhưng lại chất chứa bao điều "Mỗi khi chị đến đây và ngồi trước mặt em như vậy, cũng giống như chị, em vẫn luôn ngắm nhìn chị. Chị không biết em đã vui đến nhường nào khi chị lần đầu tiên chạm vào em đâu, mặc dù chỉ là một cái chạm nhưng nó khiến em chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy chị và không bao giờ buông chị ra"
"Em thực sự muốn được chạm vào chị Maki" Em quay sang Maki và cô cũng quay sang nhìn em, chỉ thấy em đưa tay đến muốn chạm vào tay cô nhưng rồi vẫn không thể. Maki tuy không thể thấy rõ đôi mắt em qua hàng lông mi dài cong vút kia, nhưng vẫn không thể không cảm nhận được sự thất vọng của em hiện hữu trong câu nói tràn ngập sự tiếc nuối kia.
Nhưng nhanh chóng sau đó, Maki lại thấy vẻ mặt gượng cười của em khi ngước lên nhìn cô.
"Em thích chị Maki, em vẫn luôn và sẽ luôn thích chị. Và nếu chị muốn thì dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, em cũng sẽ lặp lại nó"

"Maki này, dạo gần đây trông cậu có vẻ hơi...căng thẳng nhỉ?"
Tiếng chuông kết thúc một năm chỉ còn cách hai ngày, càng gần với hồi kết mọi người ngày càng nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn. Ai ai cũng đều cố gắng để hoàn thành mọi việc trong năm để có thể không còn gì vướng bận mà đón một năm mới đến thật trọn vẹn.
Maki cũng không ngoại lệ, từ sau lần đó trở đi, cô đã không đến triển lãm nữa. Cô phải liên tục tăng ca, bận rộn để có thể giải quyết cho xong những công việc còn chưa hoàn thành.
"Chẳng phải ai cũng vậy sao?" Lạch cạch gõ bàn phím, Maki không cần nhìn sang để biết là ai.
"Nhưng trông cậu khác lắm, vào cuối năm ngoái cậu cũng liên tục tăng ca nhưng trông cậu lại không đến mức như vậy"
"Cậu không tinh ý gì cả Yuuta, Maki trông như vậy là bởi vì cả tuần nay cậu ta đã không đến nơi đó đấy" Panda bên cạnh gác một bên tay lên vai Yuuta, tỏ vẻ thông thái mà tiếp lời "Cậu không thấy sao, Maki tăng ca liên tục như vậy, cậu ta chắc chắn là đang rất nhớ cô nhóc Kugisaki đó đấy"
"Cậu có vẻ chắc chắn quá nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, cậu quên tớ là ai sao Toge? Vả lại, việc này rõ ràng như vậy đừng nói với tớ là cậu không nghĩ như vậy đấy"
"Đúng là không thể phủ nhận được nhỉ"
"Hai cậu biết điều này nghĩa là gì không?"
Panda khoanh tay trước ngực đầy tự tin nói với hai người bên cạnh.
"Rằng Maki của chúng ta cuối cùng cũng đã biết tương tư rồi"
Tiếng lách cách ngừng lại, Maki không thể làm lơ được nữa mà quay về phía ba tên đang buôn chuyện kia.
"Ba người các cậu bàn tán về tôi ngay bên cạnh tôi như vậy đã đủ chưa?"
Tuy không quát tháo mắng chửi, nhưng trước ánh mắt như dao găm kia cùng giọng nói tràn đầy sát khí của Maki, cả ba người người đều biết điều mà im bặt đi.
"Maki này, hôm nay cậu không định đến triển lãm sao?" Yuuta vừa xoa gáy vừa hỏi, giọng nói chứa đựng sự lo lắng.
Maki nghe thế cũng chỉ thở dài, có vẻ cũng không còn cáu gắt nữa mà chỉ thấy quay sang mà tiếp tục với công việc còn đang dở.
"Đành chịu thôi, công việc thì vẫn chưa hoàn thành, ngày mai là nghỉ rồi và tôi thì không muốn để nó sang năm mới đâu"
"Nếu vậy thì tớ sẽ làm giúp cậu phần còn lại cho, như vậy thì cậu có đến gặp cô gái Kugisaki đó rồi phải không?"
"Hả, như vậy chẳng phải làm phiền đến cậu quá sao?"
Maki dừng tay, quay sang nhìn Yuuta với vẻ mặt bất ngờ.
"Đừng căng thẳng như vậy, tớ cũng xong hết việc rồi nên có làm thêm chút nữa cũng chẳng sao cả" Yuuta vẫn giữ nụ cười trấn an giọng ôn tồn đáp tiếp "Vả lại cậu cũng nói đấy, ngày mai là được nghỉ rồi chẳng phải sao. Tớ nghĩ bây giờ cậu nên đến gặp em ấy đi, tớ sẽ lo phần còn lại cho cậu"
Đúng là trước lời đề nghị như vậy, nếu là người khác chắc chắn sẽ ngay lập tức nhận lời. Nhưng Maki lại chỉ quay sang với công việc, ánh mắt phản chiếu lại ánh sáng từ màn hình hắt lên.
"Cảm ơn, nhưng tôi không muốn làm phiền cậu như vậy"
Yuuta, Panda và cả Toge liếc mắt với nhau như thể như thể đang trao đổi một cuộc trò chuyện bí mật nào đó.
"Được rồi, nhưng cố gắng đừng để bản thân căng thẳng quá đây nhé"
Mặc dù cảm thấy lo lắng cho cô nhưng vẫn cả ba vẫn quyết định không làm phiền đến cô nữa. Nhất là trong khi Maki đang trong trạng thái như vậy.

Rồi sau đó 108 tiếng chuông cho đêm giao thừa, theo đó mà bắt đầu những ngày nghỉ lễ. Một năm mới lại đến, có những người sẽ dành thời gian này mà trở về thăm gia đình, cũng sẽ có những người dành thời gian cho những chuyến du lịch, tất cả đều để tận hưởng một đầu năm mới thật trọn vẹn, đầy đủ.
Nhưng đối với Maki, cô lại trải qua những ngày này một cách vô vị. Cô không và chắc chắn không muốn về thăm cái nơi đó. Cô cũng chẳng có hứng thú mà đi du lịch hay gì cả. Cả ba người đồng nghiệp của cô nếu không về thăm nhà thì cũng là đi du lịch, nên Maki cũng không thể và cũng không có hứng rủ họ đi đâu đó.
Và cứ thế cho đến khi cô bắt đầu phải đi làm trở lại.
"Tớ vẫn chưa muốn đi làm đâu, tớ vẫn còn muốn nghỉ tiếp cơ" Panda nằm dài lên bàn ngay khi vừa mới đến mà than thở.
"Cậu nghỉ như thế vẫn chưa cảm thấy đủ sao?"
"Không Toge, 5 ngày nghỉ là quá ít đối với tớ, tớ vẫn chưa thể....."
Mặc kệ người kia ngồi sau lưng vẫn đang than thở, Maki đặt sấp tài liệu lên bàn rồi bắt đầu bắt tay vào làm. Nhưng trước đó Yuuta bên cạnh cô lại quay sang.
"Kì nghỉ vừa rồi của cậu không đi đâu chơi sao Maki?"
"Ừm, tôi không có hứng thú lắm. Sao thế?"
"Chỉ là trông cậu có vẻ vẫn còn hơi căng thẳng, mặc dù là không bằng lần trước. Bọn họ lại gọi làm phiền cậu sao?"
Đáp lại anh bằng cái gật đầu, Maki thở dài đưa tay lên vẫy ra hiệu trước khi Yuuta đưa ra lời an ủi nào. Có vẻ anh cũng hiểu ý Maki không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, cũng liền đổi một chủ đề khác.
"Cũng may là công việc này kia cũng đã giải quyết xong trước năm mới rồi nhỉ, giờ thì cậu đã có thời gian để đi gặp Kugisaki rồi. Tốt quá rồi phải không?"
Nhưng trái với tưởng tượng, Maki lại không có vẻ gì là hào hứng với việc này. Không nói đến việc đôi lông mày kia cau lại, trông cô khác xa hoàn toàn với Maki trước kia, người luôn tỏ ra vui vẻ mỗi khi nhắc tên cô gái kia. Maki hiện tại lại trông có vẻ không cảm thấy không thoải mái khi nhắc đến cái tên này.
"Có lẽ vậy"
Trả lời một cách qua loa, Maki quay lại về phía màn hình máy tính, cho Yuuta biết rằng cô không muốn nói chuyện thêm nữa.

Nhưng có vẻ như vài ngày sau đó, biểu hiện thất thường của Maki dần rõ rệt hơn. Cô dần trở nên dễ gắt gỏng hơn, ít trò chuyện với người khác hơn và dần kéo dài khoảng cách với mọi người hơn.

"Maki này, tớ không có ý gì đâu nhưng giữa cậu và Kugisaki có chuyện gì sao?"
Nghe đến tên em, Maki dừng lại việc gõ phím mà quay sang nhíu mày hỏi.
"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"
Trước câu hỏi của Maki, Yuuta mắt nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt sắc như dao cô, giọng hơi e dè mà trả lời.
"Xin lỗi, tớ không có ý xen vào việc của cậu đâu...bởi vì từ lần tăng ca cuối năm đó đến giờ, tớ không còn thấy cậu có vẻ gì là tỏ ra vui vẻ hay gì cả. Trông cậu cứ như đang buồn phiền điều gì đấy vậy"
"Cậu trông cứ như thất tình vậy"
Panda từ sau lưng cô đạp vào bàn trong khi bản thân ngồi trên ghế có bánh xe, trượt vào giữa hai người. Nhưng sau đó nhanh chóng bị Maki véo tai đau điếng.
"Đau quá! X-xin lỗi, tớ xin lỗi mà, tha cho tớ Maki. Tớ sẽ không đùa như vậy nữa đâu, tha cho tớ"
Maki buông ra ngay sau đó mặc dù biết rằng anh cũng chẳng thật sự cảm thấy có lỗi mà bỏ việc đùa giỡn đâu. Mặc kệ Panda vẫn đang đau xót xoa xoa tai, cô thở dài ngả người về sau ghế, nói dối để nhanh chóng kết thúc việc này.
"Là do các cậu nghĩ nhiều thôi, không có chuyện gì giữa bọn tôi cả. Chỉ là, tôi dạo này có việc bận cần phải về nhà ngay nên không thể đi triển lãm được thôi"
Đó không hoàn toàn là một lời nói dối, giữa Maki và Nobara thật sự chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ là, hiện tại cô không muốn phải đến đó và gặp em thôi.
"Cậu nói dối tệ quá đấy Maki, ngay cả con nít lên ba cũng có thể bịa lí do giỏi hơn cậu nữa"
"Đừng bắt tôi phải véo bên tai còn lại của cậu đấy Panda"
Panda hoảng hốt mà theo phản xạ đưa tay che cả hai tai lại. Maki chỉ đảo mắt rồi quay lại công việc.
"Cậu có sao không đấy Maki? Rốt cuộc là có chuyện gì thế, có cần bọn tớ giúp cậu không?"
"Cảm ơn vì lòng tốt nhưng tôi không sao" Mắt cô vẫn không rời khỏi màn hình.
"Đừng lo, nếu có chuyện gì thì cậu cứ nói, bọn tớ sẽ cố gắng giúp mà"
"Không sao, tôi ổn mà"
"Thật không đấy? Trông cậu không thật sự ổn chút nào"
"Tôi ổn"
"Cậu có chắc không đấy?"
"Tôi đã bảo là tôi ổn mà!"
Maki gằn giọng, mất bình tĩnh quay sang lớn tiếng với anh. Nhưng sau đó lại nhanh chóng cảm thấy tội lỗi trước vẻ mặt ngạc nhiên của Yuuta. Cô quay lại nhìn màn hình máy tính, nhíu mày, cố gắng không nhìn vào vẻ mặt của anh, của Panda, của Toge vẫn ngồi một bên nghe từ đầu và của những người xung quanh.
Qua khoé mắt, Maki có thể thấy Panda nói nhỏ điều gì đó với Yuuta trước khi cả hai im lặng quay lại công việc. Khi này cô mới thả lỏng, tập trung vào việc trước mặt.

Mặc dù sau đó không ai nhắc gì đến nó cả, mọi người đều tập trung vào việc của mình. Chỉ có Maki với những cảm xúc phức tạp đẩy mình vùi đầu nhiều hơn vào công việc, cố gắng phớt lờ đi sự hỗn loạn bên trong. Nhưng càng cố gắng, cô lại càng khiến bản thân trở nên căng thẳng hơn. Và tất nhiên hành vi bất thường rõ rệt này của Maki không thể nào lọt khỏi mắt của bạn cô được.

Với tiếng kim đồng hồ tích tắc, xung quanh những người khác cũng đã trở về hết rồi. Chỉ còn lại Maki vẫn ngồi lại mặc cho công việc đã hoàn thành. Cô thẫn thờ nhìn vào tay mình, nhớ đến khi Nobara cố gắng chạm vào tay cô. Nhớ đến sự nuối tiếc tràn ngập trong giọng nói của em và nụ cười giả dối mà em đã trưng ra. Khi nghĩ lại lần đầu gặp mặt, Maki đã đưa tay đẩy em ra nhưng sau đó lại phát hiện ra cả hai không thể chạm vào nhau. Khi đó, Nobara đã im lặng một lúc trước khi tiếp tục cười nói với cô. Maki tự hỏi, khi đó có phải em đã rất sốc khi phát hiện ra điều đó không? Có phải là em cũng đã gượng cười không? Có phải cảm xúc của em khi đó là sự thất vọng không?
Lại là cái cảm giác này, cảm giác như bị một vật sắc nhọn cứa vào tim. Dù không rỉ máu nhưng lại đau đớn vô cùng.
Thở dài một hơi, Maki nhắm mắt tựa vào ghế, tay đặt lên tay vịn, cố gắng để bản thân thư giãn trước khi về nhà.
Nhưng rồi không bao lâu, cô nghe thấy tiếng bước đến gần và một giọng nói cắt đứt sự yên tĩnh.
"Được rồi, đừng giấu nữa Maki, rốt cuộc là có chuyện gì thế?"
Khi mở mắt nhìn sang, Yuuta đã kéo ghế ra ngồi từ lúc nào cùng Panda sau lưng anh. Nét mặt có vẻ nghiêm túc hơn và chắc chắn họ cũng chẳng để cô thoát lần này.
Phải rồi, cô biết cô cũng chẳng thể nào tránh khỏi việc này mà. Nên thay vì mất bình tĩnh như lần trước, lần này Maki giữ sự điềm tĩnh giọng đều đều mà đáp lại.
"Tôi sẽ không đi gặp Nobara nữa"
Và đúng như Maki nghĩ, sự bất ngờ xuất hiện trên mặt của cả hai.
"Nhưng tại sao? Giữa hai cậu có chuyện gì sao?"
"Không có gì cả, không có gì xảy ra giữa bọn tôi cả"
"Vậy thì tại sao? Chẳng phải hai người đang hẹn hò sao? Chẳng phải cậu thích cô gái đó sao?"
Thích sao? Phải rồi, cô thích Nobara. Maki thích Nobara, thích em đến mức dù có cố gắng cũng chẳng thể ngừng nghĩ về em. Maki vốn đã thích em và cô biết rõ điều đó hơn ai hết.
"Các cậu muốn biết sao?" Maki bình tĩnh mà tiếp lời, không chờ cả hai người kia phản ứng, không giấu diếm che đậy thêm nữa "Bởi vì, Nobara không phải là con người"
"Ý cậu là sao? Không phải con người?"
"Em ấy không phải là con người, em ấy là linh hồn của một bức tranh, là linh hồn của bức họa 'thorny wild rosa'"
Theo đó là sự im lặng của cả hai, Maki mắt vẫn nhìn thẳng vào họ không chút dao động để rồi một lúc sau lại thấy Yuuta cười nhẹ, giọng điềm đạm nói.
"Chà, là vậy sao"
"Phải rồi, sao tớ không nghĩ đến chuyện đó nhỉ?"
Những tưởng rằng cả hai sẽ ngạc nhiên không tin hoặc tỏ ra nghi ngờ hoặc ít nhất cũng sẽ xua tay cho rằng Maki đang đùa. Nhưng khác xa với tưởng tượng của cô, cả hai lại bình tĩnh đến lạ và thậm chí còn có vẻ như đã quen thuộc với điều này.
"Khoan đã, thái độ của hai cậu như vậy nghĩa là sao?"
Mỉa mai thật, người cuối cùng bất ngờ thế mà lại là Maki thay vì là bọn họ như cô đã tưởng tượng.
Đáp lại sự bất ngờ của Maki bằng cách giơ tay của mình lên trước mặt cô, buộc Maki phải chú ý đến chiếc nhẫn mà anh đã luôn đeo.
"Cậu có thấy chiếc nhẫn này không?" Và trước vẻ mặt như nhận ra điều gì đó của Maki, Yuuta vẫn giữ sự điềm tĩnh giọng chậm rãi mà tiếp lời "Có vẻ cậu cũng nhận ra điều tớ muốn nói là gì phải không? Em ấy tên là Rika, là một người rất đặc biệt với tớ"
Yuuta nhìn sang bên cạnh trên môi là nụ cười nhẹ, mặc dù nhìn từ bên ngoài, trông anh ta như thể đang nhìn vào một khoảng không nào đấy. Nhưng Maki biết rõ, rằng bên cạnh anh ta không phải là một khoảng trống như vẻ bề ngoài như vậy.
"Chà, trông cậu như vậy làm tớ đột nhiên nhớ đến hai anh chị của tớ quá" Panda ở sau lưng Yuuta cũng lên tiếng.
"Cậu có anh chị sao?"
"Không phải là anh chị thật đâu, giống như Rika, họ cũng là linh hồn đấy"
Đối với những thông tin như vậy, vẻ mặt ngạc nhiên của Maki ngày càng bất ngờ hơn.
"Cậu biết đấy, tớ rất thích bộ môn quyền anh. Từ nhỏ tớ đã được bố tớ tặng cho tớ một đôi găng tay, tớ đã rất phấn khích và cực kỳ, cực kỳ thích nó, bất kể trận đấu quyền anh đường phố nào tớ tham gia, tớ cũng đều luôn mang theo nó như một vật may mắn vậy. Đó là chị tớ Triceratops. Ít lâu sau bố tớ cũng tặng tớ một đôi găng thứ hai, đó là anh Gorilla, mặc dù rất hay tỏ ra cứng rắn với tớ nhưng vẫn luôn cổ vũ tớ chiến thắng" Panda vừa kể trên gương mặt không giấu đi sự tự hào "Đúng là sau này tớ vẫn có thêm rất nhiều đôi khác, nhưng cảm giác không còn như thế nữa. Dù có cố thế nào thì tớ cũng không thể có cảm giác như với họ được"
"Chà, cậu đúng là rất yêu quý họ nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, họ đã ở bên tớ rất lâu rồi, họ giống như là anh chị của tớ vậy"
Đối với hai người bạn vẫn đang ngồi trò trước mặt, Maki lại ngây người ra không nói gì, vẫn chưa thể theo kịp với chuyện đang xảy ra.
Thấy bạn mình ngồi lặng thinh không nói gì, Yuuta lo lắng hỏi.
"Cậu có cần tâm sự không Maki?"
Khi thấy Maki nét mặt lại mang vẻ buồn phiền điều gì đó nhưng lại không nói gì, cả Yuuta và Panda dần cảm thấy hơi chột dạ vì đã ép cô nói ra chuyện này. Nhưng chỉ một lúc sau, Maki lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng xung quanh.
"Hai cậu, có vẻ dễ dàng chấp nhận thứ cảm xúc này quá nhỉ?"
"Không đâu Maki, nó chưa bao giờ là điều dễ dàng cả. Dù có tin hay không, thì tớ thậm chí đã từng một lần mất đi Rika trước khi có thể chấp nhận thứ tình cảm này"
Nghe đến đây, Maki ngước mặt lên, nhướng mày nhìn Yuuta, người hiện đang mang nét mặt nghiêm nghị mà nhìn cô. Nhưng trong ánh mắt đó của Yuuta, cô có thể thấy tia u buồn hiện lên rõ rệt.
"Tớ cũng đã từng như cậu vậy, sợ hãi và luôn muốn phủ nhận những cảm xúc này. Cũng phải mất gần một năm tớ mới có thể chấp nhận được chúng đấy" Yuuta cười nhẹ rồi tiếp lời "Việc một lần tớ đã để sự những sự tiêu cực này bộc phát, ngay trước khi tớ nhận thì Rika đã biến mất từ lúc nào. Mặc dù ban đầu tớ đã nghĩ rằng như vậy là ổn rồi, nhưng rồi sau đó tớ lại cảm thấy thật tồi tệ, ý tớ là rất tồi tệ ấy"
"Ồ, cậu chưa từng kể với tớ về chuyện này đấy"
"Vì đây cũng chẳng phải chuyện vui gì nên là..." vừa nói với Panda, anh vừa gãi má cười trừ.
"Khoan đã, các linh hồn có thể biến mất sao?"
"Tớ nghĩ v-"
Câu trả lời của Yuuta đột ngột bị cắt ngang bởi ai đó khiến không gian bỗng yên ắng trở lại, Yuuta quay sang bên cạnh vẻ mặt ngạc nhiên đang nghe một ai đó nói chuyện với anh. Dù không thể thấy hay nghe được, nhưng cả Panda lẫn Maki đều biết rằng Rika đang nói điều gì đó với Yuuta trước khi anh quay sang trả lời cô.
"Rika nói rằng, trừ khi món đồ đó bị phá hủy thì những linh hồn như họ sẽ không bao giờ biến mất cả. Chỉ là khi người đã tạo ra họ không còn cảm xúc với họ như ban đầu nữa, thì khi đó người tạo ra sẽ không thể nhìn thấy hay nghe thấy họ nữa"
Vừa nói ánh mắt anh vừa cụp xuống như thể đang buồn phiền một điều gì đó.
"Tớ cũng từng nghe chị tớ nói một lần rồi, rằng để có thể hiện diện được như vậy thì cả họ lẫn người kia đều phải thực sự có cảm xúc cho nhau. Nó giống như thứ được gọi là khế ước khi xem phim thường thấy vậy. Nếu chỉ có một bên, thì họ sẽ luôn là thứ vô hình trong mắt người khác mà thôi, dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể thay đổi được"
Sau câu nói đó của Panda, không khí xung quanh trở nên ảm đạm đi, cả ba trở nên trầm xuống, dường như đều không thể không suy nghĩ về câu cuối cùng được.
Không thể nhìn thấy Nobara nữa sao.....
Ý nghĩ đó càng khiến Maki trở nên sợ hãi hơn, tay bấu chặt vào tay vịn đến trắng bệt cả đầu ngón tay. Lúc này Maki đột nhiên chú ý đến tay của Yuuta, tay anh đang nắm lấy không khí như thể anh có thể chạm vào Rika vậy.
"Yuuta này, cậu đang nắm tay Rika sao?"
"Đúng rồi đấy, có chuyện gì sao?"
"Cậu...có thể chạm vào Rika sao?"
Khi Yuuta nghe cô hỏi như vậy cũng nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rồi cũng lập tức hiểu ra ý của cô là gì.
"Ừm, tớ có thể chạm vào em ấy đấy"
"Nhưng làm sao?" Maki mở to mắt, không giấu đi vẻ bất ngờ lẫn bối rối của mình "Làm sao cậu có thể chạm vào Rika được?"
Yuuta tựa vào ghế, nhíu một bên mày suy nghĩ một lúc.
"Thật ra thì tớ cũng chẳng biết nữa. Trước khi tớ nhận ra, thì tớ đã có thể chạm vào em ấy rồi. Thành thật lúc đó tớ cũng bất ngờ lắm đấy, và Rika cũng vậy"
"Cả cậu cũng không biết sao?" Panda phía sau lên tiếng.
"Đành chịu thôi. Nếu cậu hỏi tớ nghĩ gì về điều này thì có thể sẽ khác đấy"
"Như thế nào?"
"À thì, mặc dù nghe có hơi xấu hổ một chút nhưng tớ nghĩ là-" vừa ngại ngùng trả lời, thì tiếng chuông điện thoại trong túi Yuuta vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện "Xin lỗi, tớ phải nghe điện thoại một chút"
Nói rồi anh đứng lên đi ra ngoài, thoáng có thể nghe được đoạn ngắn cuộc trò chuyện với người bên kia điện thoại "Cô ấy đã chịu bán rồi sao? Cậu đã nói gì......" trước khi anh đi ra ngoài hoàn toàn.
"Maki này, cậu vẫn quyết định không không thừa nhận cậu thích Kugisaki sao?"
Trong phòng chỉ còn lại Panda và Maki, anh ngồi xuống ghế của Yuuta rồi hỏi cô một cách nghiêm túc, không còn mang vẻ đùa cợt thường ngày nữa.
"Không phải vậy, tôi thừa nhận là tôi thích Nobara" Maki nhìn đi chỗ khác, nhíu mày nghĩ ngợi "Nhưng tôi chỉ không muốn chấp nhận việc tôi yêu em ấy. Ý tôi là, không phải là do em ấy tệ hay gì, chỉ là-"
"Đừng căng thẳng như thế Maki, tớ hiểu ý cậu mà" Panda cười nhẹ, giọng điềm đạm tiếp lời "Bọn tớ hiểu nếu cậu không chấp nhận điều này, dù sao thì không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận việc bản thân yêu một linh hồn cả. Mặc dù nó có thể dễ dàng với tớ, nhưng cậu có thể thấy Yuuta đấy, cậu ta chật vật với điều đó đến thảm hại như vậy"
Khi nghe đến đây, môi khẽ cong lên tạo nên một nụ cười nhẹ trên gương mặt Maki.
"Cậu có thể không cần phải chấp nhận điều đó nếu cậu không muốn, chỉ cần cậu nói với Kugisaki, tớ chắc chắn cô nhóc đó sẽ ổn với việc này mà" quan sát Maki một chút, Panda nói tiếp "Dù sao thì Kugisaki yêu cậu như vậy, cô nhóc đó chắc chắn sẽ rất buồn nếu biết bị cậu tránh mặt đấy. Chắc hẳn cậu cũng không muốn như vậy đâu nhỉ?"
Dù có thể nghe rõ sự chọc ghẹo trong câu nói này, nhưng ý nghĩ khiến Nobara buồn dường như khiến Maki khó chịu hơn. Cô lặng thinh một hồi trước khi giọng của Yuuta vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.
"Panda đi thôi, tớ nói chuyện xong rồi"
"Tới đây"
Nói rồi Panda đứng dậy rời đi, không quên chào tạm biệt cô trước khi rời đi cùng Yuuta. Căn phòng chỉ còn lại một mình Maki, cô nhìn lại đồng hồ rồi cũng thu dọn đồ rời đi, kết thúc một ngày làm việc.

Trên đường trở về nhà, cuộc trò chuyện giữa cô và hai người kia luôn lặp đi lặp lại trong đầu Maki. Về sự hiện diện của em, về sự kết nối giữa cả cả hai và về việc các linh hồn có thể dễ dàng biến mất như thế nào. Như một cuộn băng được tua đi tua lại, dường như Maki đang tìm kiếm một câu trả lời đúng đắn nhất.
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, đến khi nhận ra thì cô đã đứng trước cửa nhà lúc nào. Tra chìa khoá vào rồi đặt tay lên tay nắm cửa, Maki không lập tức mở cửa ngay. Cô chỉ đứng đó, mắt dán vào tay nắm mà lặng thinh một lúc, chỉ là một lúc trước khi đôi lông mày cô nhíu lại, Maki quay gót mà chạy đi.
Vẫn chưa có câu trả lời đúng đắn, nhưng cô có thể tìm kiếm nó sau. Giờ đây Maki không muốn trì hoãn thêm nữa. Cô muốn gặp Nobara. Cô không thể chờ đến ngày mai, càng không muốn phải trì hoãn thêm phút giây nào. Cô không muốn phải để nỗi buồn hiện hữu trên gương mặt em lâu hơn nữa.
Chỉ còn 20 phút trước khi triển lãm đóng cửa, dù có là ngắn ngủi nhưng Maki vẫn muốn dùng nó để gặp em. Để nghe lại câu chào mừng mà em luôn dành cho cô khi gặp nhau.

"Ồ Maki, lâu rồi không gặp"
Nhưng người đầu tiên Maki gặp lại là quản lí thay vì là Nobara như cô đã mong đợi.
"À ừm, lâu rồi không gặp" chào hỏi với Shoko một cách qua loa, bước chân cô gấp gáp bước đến khu trưng bày tranh, tìm kiếm lại hình bóng quen thuộc đấy.
Nhưng khi đến nơi, điều chào mừng Maki đầu tiên lại là một khoảng tường trống nơi đã từng treo bức họa 'thorny wild rosa'.
"Shoko, bức tranh, nó đâu rồi?"
Mắt vẫn không rời khỏi khoảng trống trên tường kia, Maki hỏi Shoko đã đi theo và đứng sau sau lưng cô từ lúc nào.
"Bức tranh đã được một vị khách mua lại rồi" biết rõ Maki đang nói đến bức tranh nào, Shoko không chần chừ mà trả lời ngay.
Và sau câu trả lời của người quản lí, Maki như chết lặng đi. Cảm thấy như thời gian xung quanh đột ngột ngừng trôi.
"Cô nói sao?"
Nỗi sợ hãi từ đâu bao trùm lấy Maki. Cô bước đến gần người quản lí, đưa ta nắm lấy vạt áo của Shoko không chờ người kia phản ứng.
"Cô nói sao Shoko? Cô nói bức tranh đã được bán là sao?"
"Maki, cô cần bình tĩnh lại trước đ-"
"Shoko, cô đang đùa có phải không?!"
Maki không tự chủ được mà lớn tiếng với Shoko, mặc kệ cũng quanh có người nhìn mình hay không. Tâm trí cô giờ đây đã chẳng thể giữ được sự tỉnh táo ban đầu được nữa.
"....tôi xin lỗi"
Lời xác nhận từ người quản lí như một con dao lần nữa đâm vào tim Maki. Đôi đồng tử vẫn thu nhỏ và đầu dần gục xuống, đôi tay vẫn nắm lấy vạt áo Shoko của cô không tự chủ được mà rung lên.
"Maki, hãy về nhà đi"
Shoko đưa một tay mình lên nắm lấy bàn tay vẫn đang run rẩy kia, giọng vẫn điềm đạm không chút gì là tức giận với hạnh động của cô. Nhưng dường như Maki chẳng thể nghe được điều đó, ánh mắt vẫn hướng xuống đất không màng để tâm đến xung quanh.
"Hãy cho tôi biết...." Maki có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng bao trùm lấy cô, như một đại dương sâu thẳm mà cô không thể nào ngoi lên "....hãy cho tôi biết người đã mua bức tranh có được không?"
"Tôi không thể"
"Làm ơn..."
"Tôi xin lỗi"

Những bước chân nặng nề, lê từng bước từng bước trên con đường quen thuộc trở về nhà.
"Thức ăn...ở nhà đã hết thức ăn rồi...."
Lẩm bẩm, Maki theo thói quen bước về nhà.
"Tiện lợi chắc cũng được nhỉ....."
Dù không nhìn thẳng về trước nhưng đôi chân vẫn tự động theo bản năng.
Tâm trí trống rỗng, ánh mắt thất thần. Sự hỗn loạn phút trước đã lặng đi từ lúc nào, chỉ còn lại sự tuyệt vọng tựa như một đại dương sâu thẳm mà cô chẳng còn sức ngoi lên, mặc cho bản thân ngày càng chìm sâu hơn.
Mắc kẹt trong cơn ác mộng không thể thức dậy.
"Ồ Maki"
Có tiếng người gọi tên cô, Maki dần ngước mắt lên xem. Là những người bạn của cô.
"Cậu thế nào rồi?"
"......."
Sau lời hỏi thăm của Yuuta là sự im lặng của Maki, dưới ánh đèn đường đã được bật sáng. Cả ba có thể thấy rõ ánh mắt vô hồn của Maki nhìn bọn họ mà không có ý định trả lời.
"Đây Maki, chìa khoá nhà của cậu" Toge móc từ túi áo khoác ra chìa khoá nhà của Maki đã quên lúc nãy, đặt nó vào tay cô.
"Thật là, đừng có đút chìa khoá vào rồi lại để quên ở đó chứ, nếu như có trộm đột nhập vào nhà thì sao?"
Không buồn tới câu chấn vấn của Panda, Maki nhìn chìa khoá trong tay rồi lại nhìn lên ba người trước mặt.
"Ba người làm gì ở đây?"
Trước câu hỏi của Maki, cả ba liếc nhìn nhau không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi vỗ vai cô trước khi đi qua Maki.
Maki chẳng hiểu nổi hành động kì lạ của họ, nhưng cũng chẳng để tâm gì đến nó. Trước khi cô định bước tiếp về nhà thì Yuuta lên tiếng.
"Đúng rồi, chúc mừng sinh nhật Maki"
Và bên cạnh anh là Panda và Toge đang giơ hai ngón tay cái lên cười với Maki.
Sinh nhật sao? Lúc nãy trước khi rời đi, Shoko cũng đã chúc mừng sinh nhật cô thì phải? Thì ra hôm nay là sinh nhật cô sao. Vậy mà Maki đã quên béng nó mất.
Đút chìa khoá vào túi áo khoác, Maki vặn tay nắm cửa rồi bước vào trong nhà. Có vẻ lúc nãy cả ba người kia đã vào nhà cô nhỉ? Đèn đã được bật sáng trước rồi. Maki như thường lệ ngồi xuống ở thềm cửa rồi cởi giày ra, khi vừa định đứng lên thì một giọng nói phát ra từ sau lưng khiến cô ngay lập tức quay lại, sững sờ trước bóng dáng trước mắt mình.
"Chào mừng chị đã về"
Giọng nói đó, giọng nói quen thuộc đã luôn khiến Maki bị mê hoặc mỗi khi nghe thấy. Giọng nói mà cô đã không nghe thấy suốt bao lâu nay, giọng nói của cô gái mà Maki đã luôn yêu.
"Và chúc mừng sinh nhật chị Maki"
Nobara đứng trước mặt cô, ánh mắt trìu mến nhìn cô cùng với nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời trên gương mặt em.
Trước khi Maki kịp suy nghĩ điều gì, thì chân cô đã theo phản xạ tự di chuyển, suýt vấp ngã khi vội vàng chạy đến chỗ em. Xông đến đưa tay ôm lấy em khiến cả hai mất đà mà ngã xuống.
Đến khi nhận ra thì Maki đã ôm em trong lòng, mặt vùi vào hõm cổ em.
"Maki chị đang....chị đang chạm vào em sao?" Giọng nói em vang lên mang theo sự ngạc nhiên không thể giấu.
"Đúng rồi...chị đang chạm vào em Nobara" vòng tay ôm quanh em chặt hơn, từ trong nước mắt, Maki giọng nghẹn ngào đã có thể nói ra điều trong lòng cô "Chị cuối cùng cũng có thể chạm vào em....cuối cùng chị cũng có thể ôm lấy em rồi. Chị yêu em Nobara"
Và có vẻ không chỉ Maki, Nobara bấy giờ cũng đưa tay ôm lấy cô, cả người em run lên, giọng nói đầy nghẹn ngào nhưng không thể không nhận ra niềm hạnh phúc đến vỡ oà.
"Chị....chị lâu quá đấy....chị Maki"
Cô muốn đáp lại nhưng phải nói gì đây. Rằng cô rất nhớ em. Rằng cô đã tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại em. Rằng cô phải khó khăn thế nào mới có thể chấp nhận cảm xúc này. Rằng cô yêu em biết bao, ngay cả khi cô chưa có từ nào để diễn tả thành lời. Có quá nhiều thứ Maki muốn nói với em. Nhưng tất cả những điều đó, cô sẽ để lại sau.
Giờ đây điều này mới chính là điều phù hợp nhất.
"Xin lỗi, đã để em đợi lâu rồi Nobara"

"Cậu về sao? Ở lại tăng ca với tớ, đừng bỏ tớ lại mà"
"Không được, tôi sẽ tiếp tục tăng ca tại nhà, chẳng phải Toge cũng ở lại tăng ca cùng cậu sao?"
"Nhưng ở lại đông sẽ vui hơn mà, Toge sẽ khao một một lon nước có được không?"
"Sao cơ?!"
"Tiếc quá, tôi không thể ở lại được, tôi đã nói với Nobara là sẽ về sớm rồi"
Với cái nhìn mỉa mai cùng nụ cười nhếch mép đặt trưng, Maki xách túi rời đi không quên châm chọc một câu.
"Tăng ca vui vẻ nhé, tôi đi 'hẹn hò' đây "
"Maki đồ phản bội!"
Mặc kệ Panda la hét phía sau, Maki rời đi đầy hả hê sau những lần đã bị anh ta chọc tức.
Nói sao nhỉ, dù anh ta cùng hai người kia đã giúp cô rất nhiều, bảo cô nhỏ nhen cũng được nhưng thù thì vẫn phải trả thôi. Nhưng dù sao, Maki cũng rất biết ơn họ rất nhiều. Bởi giờ đây, cô cuối cùng cũng đã có thể ôm lấy điều hạnh phúc nhất nhất trong vòng tay của mình rồi.
Vặn tay nắm cửa ra, một bóng dáng nhỏ nhắn đã vui vẻ đứng trước mặt cô.
"Chào mừng chị đã về. Hôm nay chị cũng vất vả rồi Maki"
Lời chào mừng luôn khiến cô hạnh phúc, cô gái mà Maki luôn yêu.
"Chị về rồi đây Nobara"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro