To you, what is happiness?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nobara đã luôn nghĩ về điều này.

Hạnh phúc là gì?

Thoát khỏi thị trấn nhỏ nơi mà làm người xa lạ còn khó hơn là lên trời, em từng nghĩ rằng cuộc sống khi lên thành phố nhất định sẽ rất hạnh phúc. Hàng trăm, hàng ngàn nơi để mua sắm thỏa thích, có thể gặp thêm nhiều người bạn mới, có thể sẽ có thêm vài người bạn thân hay thậm chí là một hội bạn. Và tất nhiên không thể thiếu được, có được cho mình một anh chàng người yêu đẹp trai nào đó.

Khi còn nhỏ em đã nghĩ rằng, một ngày nào đó em sẽ rời khỏi cái làng chết tiệt này và bắt đầu một cuộc sống ở thành phố Tokyo, tìm Saori, cùng chị ấy và Fumi cùng nhau đi mua sắm khắp nơi và cùng thưởng thức hàng trăm món đồ ngọt khác mà chị Saori đã từng nói.

Tất cả đối với Nobara khi đó, cuộc sống ở thành phố lớn ngoài cái nơi tồi tàn đầy rẫy những kẻ điên chính là sự hạnh phúc.

Nhưng rồi giờ đây, sau khi đã thực sự đã rời đi, thực sự đang sống trong một thành phố lớn Tokyo. Nobara lại nhận ra rằng, nó thực sự không giống như những gì em đã từng nghĩ.

Tất nhiên Nobara đã thành công thoát khỏi cái thị trấn đó, đã có cho mình hai người bạn thân (tất nhiên em sẽ không nói điều đó ra đâu), có cho mình một nhóm bạn mà em thực sự dành cho họ một chỗ ngồi và có lẽ là có thêm một ông thầy ngu ngốc nhưng lại rất đáng tin nữa.

Chỉ là, em vẫn chưa thể gặp lại được Saori và thực hiện lời hứa với Fumi, chưa thể có được một người bạn tr— à, có lẽ Nobara nên gọi là một người bạn gái nhỉ (đây chỉ là tạm thời, em chỉ đang chờ một thời điểm thích hợp để tỏ tình thôi, chỉ cần khi thời điểm đó đến thì em sẽ ngay lập tức khiến Maki trở thành của riêng em ngay. Đúng vậy, em chỉ đang chờ đợi thôi). Nhưng dù sao cũng đã thực hiện được một nửa trong số đó, câu hỏi về sự hạnh phúc lần nữa lại hiện diện trong đầu em và lần nữa Nobara lại tự hỏi bản thân.

Hạnh phúc là gì?

"Anh Inumaki, em có thể hỏi anh một điều được không?"

Inumaki ngồi bên cạnh Nobara không nói gì, chỉ gật đầu với em.

Hôm nay Nobara được cử đi làm nhiệm vụ tiêu diệt một đám nguyền hồn, theo như ghi chép thì chúng tuy khá yếu nhưng lại rất rất đông, nên vì thế đi cùng em còn có Megumi và năm hai là Inumaki.

Lẽ ra ban đầu chỉ có em và Inumaki là nhận nhiệm vụ này, nhưng vì một vài lí dó nào đó, có lẽ là vì lo rằng Nobara vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu những gì mà Inumaki nói sẽ gây khó khăn khi muốn giao tiếp trong trận chiến, nên Gojo đã đưa thêm Megumi (nếu như tên Gojo kia đưa Maki vào thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi, vì dù sao thì cô cũng quen Inumaki lâu hơn chứ không phải bởi vì em muốn ngắm Maki hay gì) vào như một người có thể hỗ trợ Nobara.

Hiện tại trước khi bắt đầu xuất phát đến địa điểm để làm nhiệm vụ, cả ba vẫn đang ngồi ở bậc cầu thang để chờ Ichiji lái xe đến để chở họ đi.

"Anh nghĩ hạnh phúc là gì?"

Đảo mắt lên suy nghĩ gì đó, Inumaki im lặng một vài giây trước khi quay sang trả lời Nobara.

"Cải bẹ, trứng cá muối"

Chớp mắt vài cái, Nobara bối rối nhìn người đàn anh trước mặt mình rồi sau đó đưa chân đá nhẹ vào lưng của Megumi, người đang ngồi ở bậc thang thấp hơn trước mặt. Có lẽ Gojo đã đúng khi cho thêm một người có thể hỗ trợ phiên dịch cho em nhỉ.

"Biết rồi, đừng đá lưng tôi nữa" quay mặt về sau bày ra vẻ khó chịu nhìn Nobara, Megumi sau đó lại quay về trước, tay chống cằm không nhìn em "Anh ấy nghĩ rằng 'Hạnh phúc là được làm những gì mình thích và được ở cạnh đồng hành cũng những người đồng đội của mình'. Phải không anh Inumaki?"

"Cá hồi, cá hồi" vừa nói Inumaki vừa gật đầu.

Nobara tự hỏi, làm sao Megumi (và các năm hai) có thể hiểu hết những điều đó chỉ bằng vài từ nguyên liệu cơm nắm nhỉ?

Và câu trả lời của Inumaki nghe cũng không tệ nhỉ. Có lẽ đàn anh của em, người hay cùng Panda hay đôi khi là Maki trêu chọc năm nhất bọn em, lại sống tình cảm hơn em nghĩ.

Đá tiếp vào lưng Megumi và khiến cậu cáu gắt quay về sau.

"Đã bảo là đừng đá nữa mà. Cậu muốn gì?"

"Đến cậu đấy, trả lời câu hỏi của tớ đi nào"

"Tại sao tôi phải trả lời cậu chứ?"

Không nói thêm gì, Nobara tiếp tục đá vào lưng cậu đến khi cậu chịu trả lời.

"Tôi trả lời là được chứ gì" Megumi khó chịu tiếp lời "Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc được biểu thị bởi cảm giác vui vẻ và thoả mãn. Tôi trả lời rồi đấy, cậu hài lòng chưa"

"Gì vậy chứ Fushiguro, đừng có làm một tên mọt sách nhàm chán như vậy chứ. Cậu biết ý tớ là gì mà, trả lời nghiêm túc chút đi nào"

Lần này không tiếp tục đá vào lưng Megumi nữa, em đưa tay mình rồi chọt vào lưng cậu.

Mặc dù vẫn còn vẻ cáu kỉnh trên mặt, nhưng Megumi chỉ gạt tay em ra, thở dài rồi quay mặt về trước, có lẽ là đang suy nghĩ.

"Tôi cũng không chắc hạnh phúc là gì" cậu từ tốn trả lời "Một cuộc sống bình yên cho những người quan trọng, tôi nghĩ như vậy có lẽ là quá đủ với tôi rồi"

"Không tệ đâu Fushiguro" em cười nói, đấm nhẹ vào lưng bạn mình "Cậu không nhàm chán như tớ nghĩ nhỉ"

"Cá hồi, cá hồi"

"Hai người có thể im lặng vài giây dùm tôi được không"

Lại quay trở lại vẻ cáu gắt, Nobara khá chắc đó không phải là một câu hỏi. Nhưng ai quan tâm chứ.

"Fushiguro này" chồm người về trước cố nhìn vẻ mặt của bạn mình, Nobara nhểnh miệng cười khiến người kia không thể làm ngơ em "Tớ là bạn cậu mà phải không. Vậy tớ có phải là người quan trọng với cậu không Fushiguro?"

Megumi không nói gì mà đảo mắt làm lơ, cậu đứng dậy bước đến xe mà Nobara không để ý đã đến từ lúc nào.

Tuy là Megumi không trả lời, nhưng Nobara cũng không để tâm lắm, dù sao em cũng đã biết câu trả lời là gì rồi.

Dù luôn tỏ vẻ bất cần, nhưng Megumi thực chất luôn rất quan tâm người khác. Nobara đã học được điều đó sau cái "chết" của Yuuji, và em rất thích khía cạnh đó của cậu.

———

Chống một tay lên đùi, Nobara tựa cằm lên mu bàn tay lơ đãng xem trận đấu cặp giữa Maki và Yuuji. Mà...thực ra thì dù nói là xem trận đấu, nhưng nếu nói là Nobara đang ngắm Maki thì sẽ chính xác hơn.

Ngắm nhìn sự uyển chuyển của Maki, đường cong của cơ thể cô, cơ bắp trên cánh tay (ơn trời đã để Maki cởi áo khoác trước trận đấu) và sự tập trung trên khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng lại cực kỳ quyến rũ của Maki.

Chợt một tiếng thịch vang lên bên cạnh Nobara, quay sang xem thì thấy Panda đang nằm bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài.

Trông bình yên thật, khiến Nobara cũng bị lây ngáp theo và sau đó xoay ngang người, ngã xuống tựa vào chiếc bụng to tròn của Panda. Điều tốt là Panda không nói gì cả và em cũng không cần phải bịa một lí do nào đó để trả lời.

"Anh Panda, em hỏi anh điều này"

Panda trả lời bằng cách ậm ừ trong cổ họng.

"Điều gì khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất?"

Một chốc im lặng thoáng qua, Panda không cố gắng ngồi dậy hay chuyển động thêm gì, chỉ điềm đạm trả lời câu hỏi của em.

"Hãy nhìn xung quanh em đi Kugisaki"

Và Nobara đã làm theo, em không ngồi dậy khỏi chiếc bụng mềm mại của Panda mà chỉ quay cổ để nhìn. Dưới ánh nắng không mấy gay gắt của ban trưa, Maki và Yuuji vẫn đang đấu với nhau, Megumi và Toge thì giống như em ngồi dưới bóng râm, cách em và Panda một khoảng và đang cùng nhau nói chuyện gì đó.

Một lần nữa, làm sao Megumi (và các năm hai) có thể hiểu hết những gì Toge nói chỉ bằng vài từ nguyên liệu cơm nắm?

"Em thấy điều gì?"

"Điều thường ngày?"

"Đúng vậy, khung cảnh này. Mọi người đều ở cùng nhau, cười đùa hay trò chuyện cùng nhau"

"Chỉ như thế thôi sao?"

"Ừm, chỉ như thế thôi" Panda chậm rãi nói.

Cũng như Toge, Nobara không quá hiểu rõ về các đàn anh của mình. Mặc dù em cũng có tương tác cùng Panda, nhưng nó thường chỉ là về việc mắng mỏ khi năm hai trêu chọc hoặc chơi khăm năm nhất, các kĩ năng nào đó khi đấu cặp với nhau, trận đấu trong game hay về nội dung bộ phim nhàm chán nào đó mà tất cả bọn họ tụ tập lại xem cùng nhau (chưa nói đến việc một nửa trong số đó còn có Yuuji cùng tham gia tranh cãi). Em chưa từng nghĩ với Panda hạnh phúc lại có thể...đơn giản đến thế.

Nhưng cũng như câu trả lời của hai người kia, nó không hề nhảm nhí hay nhàm chán chút nào.

"Này hai tên lười biếng kia, đến lượt hai người đấy" Maki sau khi đã xong trận đấu và vẫn dành chiến thắng như mọi khi, một tay cô cầm gậy và một tay quẹt mồ hôi (như em đã nói, cực kì quyến rũ), Maki nói vọng vào "Ra mau!"

Đến lúc phải kết thúc sự lười biếng này rồi, nếu để lâu hơn thì Maki sẽ xử cả hai mất. Nobara không muốn mạo hiểm thử điều đó, em đứng dậy cùng Panda phía sau bước ra khỏi bóng râm rồi tiến vào sân đấu.

———

Với ánh nắng ấm áp, tiếng chim hót vang bên ngoài. Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để đi "hẹn hò" cùng Maki, Nobara cũng vì thế không chần chừ gõ cửa phòng Maki với tâm trạng đầy hào hứng.

Nhưng rồi.

"Xin lỗi, hôm nay chị phải đi làm vụ rồi... Đừng có làm mặt như vậy, lần khác rồi ta cùng đi nhé"

Maki đã nói như vậy, cô xoa đầu em rồi rời đi sau đó, còn Nobara thì thất vọng nhìn theo bóng lưng cô.

Nhưng dù sao thì hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, dù Maki không đi cùng em thì cũng không thể ngăn cản được Nobara sẽ đi dạo phố mua sắm đây đó. Vì thế nên em đã nhờ đến một biện pháp thay thế.

"Mệt chết mất thôi, thế này còn mệt hơn là cả tập luyện nữa" Yuuji ngồi thụp xuống băng ghế ở khu trung tâm mua sắm vừa than vãn "Cậu tính mua thêm bao nhiêu bộ đồ nữa thế? Tớ cảm tưởng như thể chúng ta đã đi được tất cả các cửa hàng trong đây rồi vậy"

"Đừng làm quá như thế chứ, chúng ta chỉ vừa đi có năm cửa hàng thôi" đưa cho Yuuji một cốc nước ép em vừa mua như một cách để trả công (vì em cũng đang khát), Nobara tiếp lời "Vả lại, chẳng phải chúng ta cũng đang ngồi nghỉ đấy sao? Đừng than thở nữa"

"Phải rồi, nghỉ ngơi trước khi tiếp tục xách đồ cho cậu và đi thêm vài tiếng nữa trước khi về nhà. Cậu thật tốt bụng, tớ rất biết ơn đấy"

Đảo mắt trước câu mỉa mai của Yuuji, Nobara mặc kệ cậu mà thưởng thức thức uống của mình trong khi nhìn về trước.

Sau vài phút im lặng nhìn dòng người qua lại, Nobara tay chống cằm hỏi cậu người bên cạnh mình.

"Này, cậu nghĩ như thế nào mới là hạnh phúc?"

"Sao thế? Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"

"Lắm chuyện quá đấy Itadori, tớ hỏi thì cứ trả lời đi"

Yuuji cũng nghe theo đảo mắt lên suy nghĩ trước khi quay ra cười toe toét đưa ra câu trả lời.

"Tất nhiên là khi giúp đỡ được nhiều người và được nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hạnh phúc của họ rồi"

"Giúp đỡ người khác sao" Quay sang nhìn bạn mình rồi chớp mắt vài cái, Nobara thở hắt ra rồi nói "Cậu cứ như là những gã anh hùng trên phim luôn mang trên mình lý tưởng cao cả giải cứu thế giới nhỉ"

"Ý cậu là sao? Giúp người là một việc tốt mà chẳng phải sao?"

"Rồi rồi, tớ biết rồi" đứng dậy rồi vươn vai một cái, Nobara quay lại rồi cầm lấy cốc nước đang uống dở của mình "Giờ thì đi tiếp nào, đi thêm vài cửa hàng nữa rồi về thôi, tớ cảm thấy hơi đói rồi"

Quay mặt rồi đi tiếp mặt kệ Yuuji than thở nhưng vẫn cầm đồ đi theo sau, thực ra dù không cần hỏi thì Nobara cũng đã mơ hồ đoán được câu trả lời của cậu.

Yuuji chính là như vậy, một tên ngốc đã ăn một thứ mà cậu không biết vào người chỉ để cứu người khác. Một kẻ đã sẵn sàng chấp nhận án tử hình chỉ để bảo vệ mọi người. Nobara luôn nghĩ sau khi trở thành một chú thuật sư, rằng em chỉ có thể cứu một lượng người nhất định mà thôi. Nhưng Yuuji thì khác, cậu luôn cố gắng để cứu nhiều nhất có thể dù điều đó đồng nghĩ với  đánh đổi mạng sống của cậu. Đúng vậy, Yuuji là một tên ngốc, một tên ngốc nhất trên đời.

———

"Đây là thông tin về nguyền hồn ở nhiệm vụ này" Nitta mắt vẫn nhìn về phía trước lái xe, một tay cầm bản báo cáo đưa về sau "Có thể 10 phút nữa mới đến nơi nên hai người cứ thông thả mà đọc nhé"

Nanami bên cạnh Nobara nhận lấy bản báo cáo rồi đưa nó cho em đọc trước, em nói lời cảm ơn trước khi nhận lấy rồi đọc qua.

Hôm nay Gojo đã giao cho Nobara một nhiệm vụ tiêu diệt nguyền hồn. Nhưng khác với những lần trước, Gojo còn đưa thêm một người khác, Kento Nanami, một người mà em chỉ biết qua lời Yuuji là rất mạnh.

Gojo đã nói với Nobara rằng, đây một cơ hội tốt để em có thể chiêm ngưỡng và học hỏi thêm về cách các chú thuật sư cấp 1 chiến đấu. Vì thế nên về nhiệm vụ lần này, không mấy bất ngờ khi nguyền hồn là một tên đặc cấp 1, hơi quá so với Nobara nhưng lại vừa tầm so với Nanami. Nobara sẽ không phủ nhận việc em (cùng với hai người kia) đã từng giết được đặc cấp, nhưng nếu có người mạnh hơn đi cùng đồng nghĩa với việc quần áo em sẽ không bị rách nát sau đó, thì em sẽ ổn với điều đó thôi.

Sau khi đã đọc sơ qua thông tin, Nobara chuyền nó lại cho người bên cạnh em. Khác với Nobara chỉ đọc sơ qua, Nanami lại đọc rất chăm chú, như thể sợ rằng chỉ cần bỏ qua một điều nhỏ thì tên nguyền hồn sẽ có cơ hội dành chiến thắng vậy.

Tựa vào cửa xe, Nobara nhìn ra khung cảnh vụt qua bên ngoài.

"Chị Nitta, em có thể hỏi chị điều này không?"

"Được thôi, em cứ hỏi đi"

"Chị nghĩ thế nào mới là gọi hạnh phúc?"

"Thế nào sao...." âm thanh hừm từ trong cổ họng, Nitta suy nghĩ vài giây trước khi tiếp lời "Thật ra thì chị cũng chẳng biết nữa, chị không thường xuyên nghĩ đến kiểu câu hỏi này lắm nên không chắc là chị trả lời hay được" Nitta tiếp lời "Sao thế? Sao đột nhiên em lại hỏi như vậy?"

Dựa lưng vào ghế, Nobara thở dài trước khi trả lời.

"Cũng không có gì quan trọng cả. Em chỉ....đang tò mò một số thứ, có lẽ vậy" em muốn tìm một câu trả lời dành cho bản thân, Nobara muốn nói như vậy nhưng rồi chỉ giữ nó sau kẽ răng. Có lẽ điều đó không cần thiết phải nói ra lắm.

Nhìn sang người bên cạnh, em cũng khá tò mò muốn biết Nanami sẽ có câu trả lời như thế nào. Nhưng khi thấy Nanami vẫn đang đọc bản thông tin, em nghĩ rằng thôi vậy rồi lại dời mắt đi, nhìn ra bên ngoài cửa kính tránh làm phiền đến Nanami.

"Muốn hỏi sao?"

"A-à" giật mình quay sang, Nobara e dè gật đầu nhẹ trước khi trả lời "Nếu anh không phiền"

Nanami không trả lời ngay, chỉ thấy anh đưa lại xấp báo cáo đưa cho Nitta rồi tựa lưng vào ghế giống Nobara, một thoáng im lặng trước khi trả lời.

"Chết mà không có sự hối tiếc nào"

Nobara không rõ là Nanami chỉ vừa nghĩ ra câu trả lời này, hay nó vốn đã luôn ở đó. Nhưng dù có là bên nào đi chăng nữa, thì câu trả lời này nghe cũng thật nặng nề.

Và trước khi Nobara có thể hỏi thêm gì đó, xe bất chợt chạy chậm lại rồi dừng hẳn.

"Chúng ta đã đến nơi rồi" Nitta nói "Tôi sẽ kiểm tra xung quanh xem có còn ai không rồi sẽ bắt đầu dựng màn"

Nói rồi Nitta mở cửa xuống xe và Nanami cũng làm như vậy, có thể là không muốn em hỏi thêm hay chỉ đơn giản là muốn xem xét nơi này trước chăng? Nobara không chắc là cái nào nhưng có lẽ em cũng nên xuống xe và làm theo họ thôi.

———

Ông thầy ngu ngốc đó, đáng lẽ Nobara nên biết tên ngốc đó sẽ không đời nào đến đúng giờ chứ. Nhưng lần nào cũng phải đứng chờ như vậy, em cảm thấy mình cũng thật ngu ngốc làm sao.

"Kugisaki, học trò yêu dấu của thầy"

"Thầy đến trễ"

"Thôi nào, đừng khó chịu như vậy chứ, chắc là em háo hức với nhiệm vụ lần này lắm nhỉ"

Đảo mắt khó chịu, Nobara quay người bước đi không cần biết là người kia có đi theo hay không (điều mà chắc chắn là có rồi).

"Này, tại sao em lại là người đi lần nhiệm vụ này chứ, chẳng phải lần trước em đã đi cùng anh Nanami rồi sao?"

"Chà, em cũng biết mà Kugisaki. Nanami tuy có thể trông rất lạnh lùng, nhưng cậu ta chắc chắn sẽ luôn ưu tiên sự an toàn của các em lên hàng đầu" Gojo nói "Thầy đoán là lần nhiệm vụ trước, Nanami đã bảo em không cần tham gia và chỉ cần đứng một bên quan sát thôi có phải không?"

Đáng buồn là, Gojo đã chính xác. Ở nhiệm vụ lần đó, Nobara cứ như là một con bù nhìn vậy. Về cơ bản thì Nobara gần như không cần phải làm gì cả (vì ngay khi em vừa muốn hành động thì Nanami sẽ lập tức lên tiếng cản em lại và nói rằng 'tôi sẽ lo việc này'), toàn bộ thời gian lúc đó em chỉ đứng một bên quan sát, giải quyết những tên nhãi nhép cấp thấp nếu chúng xuất hiện và đôi khi tránh né nếu tên nguyền hồn mà Nanami đang chiến đấu có nhắm đến hướng em.

"Vì thế nên lần này thầy đã cử em đi một mình là vì như vậy sao?"

"Cũng không hẳn, nhưng dù sao em cũng không từ chối nhận nhiệm vụ này, hẳn là em cảm thấy chán lắm khi chỉ đứng một bên và không được làm gì nhỉ?"

Thật khó chịu khi Gojo liên tục đoán chính xác như vậy. Mặc dù đi cùng Nanami có nghĩa là sẽ được bảo vệ và em sẽ được an toàn, nhưng nó lại khiến Nobara có cảm giác thật yếu đuối, như thể em chỉ là một gánh nặng gây cản trở thôi vậy.

"Thầy Gojo này, đã có chuyện gì từng xảy ra và khiến anh Nanami phải hối tiếc đến bây giờ sao?"

"Đó không phải là lỗi của cậu ta, nhưng..." Gojo gần như thầm thì và càng về sau lại càng không nghe thấy gì.

Nobara muốn hỏi thêm Gojo đã nói gì và đã có chuyện gì xảy ra, nhưng có gì đó đã khiến em dừng lại giữa chừng, nuốt xuống câu hỏi này và thay bằng một câu hỏi khác.

"Thầy Gojo, đối với thầy điều gì mới là hạnh phúc?"

"Hạnh phúc?" Gojo quay sang nhìn em "Ồ là em sao"

"Hả?"

"Dạo gần đây thầy cứ luôn nghe rằng, có ai đó đã đi hỏi mọi người câu hỏi về hạnh phúc này kia. Và bất ngờ thật, thầy không nghĩ đó là em đấy Kugisaki"

Kiềm chế lại cái đảo mắt, Nobara nhìn về đường đi phía trước.

"Vậy chắc là thầy đã chuẩn bị trước câu trả lời rồi nhỉ?"

"Chà, thầy không chắc có thể gọi đó là chuẩn bị trước không, nhưng nếu học trò yêu quý của thầy tò mò thì thầy rất sẵn lòng trả lời đấy"

Nobara đảo mắt (một lần nữa).

Gojo cũng ngưng cười cợt sau đó, giọng anh cũng có vẻ nghiêm túc hơn.

"Nếu có thể, thì đó là không cần phải làm những điều mà ta không muốn"

Vì một lí do nào đó, Nobara đã quay sang nhìn người đang đi bên cạnh mình. Mặt dù trên môi Gojo vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng em có cảm giác nó thật khác so với nụ cười của vài phút trước. Và em không nghĩ rằng đôi mắt ẩn giấu đằng sau miếng bịt mắt đó cũng sẽ giống với đôi mắt vài phút trước.

Nobara không biết nhiều về Gojo cho lắm, em vẫn luôn nghĩ rằng thầy của mình là một tên ngốc, một tên nông cạn. Nên phần nào đó, em đã mong chờ một câu trả lời không nghiêm túc nào đó cùng một thái độ cợt nhã hơn cơ, không phải là một câu trả lời tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại có vẻ gì đó.....như vậy.

Có lẽ làm người mạnh nhất cũng không hạnh phúc lắm nhỉ...

"Được rồi, đừng để tâm đến nó quá nhé Kugisaki. Đây chỉ là suy nghĩ của riêng thầy thôi, em hãy cứ từ từ mà tìm câu trả lời của riêng em nhé"

"Làm sao thầy—"

"Nhìn kìa, xe đã chờ sẵn em rồi này"

Quay mặt lại xem, em quên mất là mình đang trên đường đi đến nơi xe chờ để đưa em đến chỗ làm nhiệm vụ.

"Thầy không đi cùng sao?"

"Không không, thầy biết em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này thôi, nên thầy sẽ chỉ làm một người thầy tốt là đưa học trò của mình đến cổng trước khi mấy đứa được đưa đến nơi làm nhiệm vụ" Gojo đưa tay rồi xoa đầu em "Hay là em muốn thầy Gojo yêu quý đi cùng với em sao"

Ồ nhìn xem, giọng điệu cợt nhả đó đã quay lại rồi kìa.

"Thôi đi! Đừng có chạm vào tóc em!" gầm gừ trong cổ họng, Nobara gạt tay của Gojo ra khỏi đầu mình rồi rời đi mà không nói thêm gì.

"Chúc may mắn Kugisaki, nếu có gì bất trắc thì hãy gọi cho người thầy yêu quý của em nhé"

"Không đâu"

Sau lưng, em có thể nghe rõ Gojo nói gì đó "Lũ trẻ lớn nhanh thật" cứ như thể anh là một người phụ huynh đưa tiễn con lần đầu đi học vậy.

Lần này Nobara không còn đảo mắt nữa mà trèo thẳng vào xe và đóng sập cửa lại, để xe dần lăn bánh rồi đưa em đi.

———

"Được rồi, thứ này sẽ đau lắm đấy. Cố gắng chịu đựng một chút nhé"

Nói rồi Shoko bắt đầu khử trùng cho vết thương trên cánh tay trái Nobara, cơn đau đến thấu xương truyền đến khiến em kêu lên một tiếng trước khi cắn chặt răng, mím môi kiềm lại. Tay còn lại nắm chặt lấy váy mình khiến nó nhàu nát, em quay đầu sang một bên không nhìn đến vết thương đang được Shoko khâu lại.

Chết tiệt thật, rõ ràng trong bản báo cáo chỉ đề cập đến một tên khốn nguyền hồn cấp 2 thôi mà, tại sao đến phút cuối lại từ đâu xuất hiện thêm một tên (có lẽ là) cấp 1 khác nữa.

Mặc dù đến cuối cùng, Nobara cũng đã thành công khiến tên khốn đó phải trả giá, nhưng đổi lại bản thân em sau đó cũng không mấy lành lặn cho lắm. Với những chiếc móng sắc nhọn như bọn thú săn mồi, Nobara đã sơ xuất để dính "một vài" nhát "cũng không mấy" nguy hiểm. Và vết ở cánh tay trái khi Nobara đưa tay lên đỡ có lẽ là vết sâu nhất (trong một khoảng khắc, Nobara nghĩ em đã mất cảm giác ở cánh tay trái và còn có thể thấy xương của mình nữa), em đã phải xé hẳn vải đồng phục đã rách toạc bên tay trái ra (vì nó đã thấm đẫm máu) và xé lớp vải khác từ áo khoác đồng phục mình chỉ để băng sơ lại tránh cho vết thương tiếp tục chảy máu khắp hàng ghế sau xe. Nobara tự hỏi liệu khi có người nào đó đến dọn dẹp chỗ đó, họ có nghĩ rằng đã có ai đó chết ở hàng ghế sau xe không?

"Giờ tôi sẽ lau sơ một chút rồi sẽ quấn băng lại, em có thể thư giãn được rồi"

Mặc dù có hơi chật vật một chút, nhưng thật may làm sao Nobara vẫn đủ tỉnh táo để không ngất xỉu trên đường đến đây và cũng không bắt gặp ai khác cả (có lẽ là bởi vì trời cũng đã tối rồi, họ chắc cũng đã ngủ hoặc chuẩn bị ngủ cả rồi). Em nghi ngờ rằng nếu có ai đó bắt gặp em trong tình trạng này, thì điều đầu tiên họ làm sẽ tỏ ra lo lắng các thứ, có thể sẽ cố gắng giúp đỡ hoặc sẽ hỏi han em đủ thứ điều sau đó. Nobara không cần những điều đó, em rất mạnh, em không muốn bất kì ai nhìn em bằng ánh mắt thương hại đó. Bởi vì như thế sẽ thật thảm hại làm sao.

Thở ra một hơi, Nobara nhìn vết thương của mình dần bị che lấp đi sau lớp băng gạc. Cảnh tượng giống như ngày hôm đó vậy, Nobara cùng Megumi và Yuuji sau khi đã lập công tiêu diệt ba tên đặc cấp, đã đến bệnh xá và được Shoko chữa trị cho mặc dù trời đã rất khuya. Em không biết là Shoko đã bị đánh thức hay là do cô thực sự vẫn còn thức, kể cả lúc đó và hiện tại, nhưng Shoko vẫn không có vẻ gì là khó chịu gì khi vẫn phải làm việc dù đã khuya như vậy (em tự hỏi đó có phải là lí do đằng sau sự mệt mỏi dưới dạng quầng thâm mắt của cô không?).

Nghĩ lại thì, Shoko cũng từng là học sinh ở đây (theo như Megumi kể), khả năng cao là nếu thực sự có gì đó đã từng xảy ra thì Shoko chắc chắn cũng sẽ biết chuyện đó. Và nếu Nobara có hỏi về hạnh phúc hay gì đó, thì có lẽ câu trả lời của Shoko có phải cũng sẽ giống với....

"Nếu muốn hỏi tôi gì đó thì cứ hỏi đi Kugisaki, không cần phải nhìn tôi chằm chằm vậy đâu"

Đột nhiên bị cắt ngang, Nobara mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, em không để ý là mình đã nhìn chằm chằm vào Shoko từ lúc nào.

"Xin lỗi, em chỉ đang suy nghĩ vài thứ"

"Là về hạnh phúc gì đó sao?"

Gật đầu, bây giờ ai có lẽ em đã trở thành người "nổi tiếng" ở đây rồi nhỉ.

"Cô nghĩ hạnh phúc là như thế nào?"

Shoko dừng lại, mắt vẫn chỉ nhìn xuống không đi chuyển gì, không mất quá nhiều thời gian sau cô lại tiếp tục công việc của mình quấn băng cho Nobara.

"Không ai phải đơn độc và không ai bị bỏ lại"

Từng chữ một chậm rãi được thốt ra, nhưng Nobara không thể bỏ lỡ được sự nặng nề trong đó.

"Có phải—" Nobara nuốt nước bọt xuống, em không muốn quá tọc mạch vào chuyện của người khác, nhưng có vẻ miệng của em đã hoạt động trước khi em kịp suy nghĩ gì "—những thứ đó, là nói về chính bản thân cô sao?"

"Có lẽ là vậy" thật may là Shoko đã không khó chịu với câu hỏi này, nhưng cô cũng không hẳn là trả lời nó "Có thể là tôi, cũng có thể là một ai khác, ai mà biết nhỉ"

Sau đó Shoko ngồi thẳng dậy và cởi găng tay của mình ra, Nobara cũng theo đó nhìn xuống cánh tay và thấy vết thương của mình đã được băng bó xong.

"Vết thương tạm thời ổn rồi, sẽ không chảy máu thêm đâu" Shoko nói "Nhưng nếu muốn thì em có thể ngủ lại đây đêm nay, tôi sẽ ở phòng gần đây thôi nếu em ngủ lại"

Nobara đứng dậy khỏi ghế và thử cử động cánh tay của mình, vết thương vẫn hơi đau một chút nhưng ngoài nó ra thì không vấn đề gì.

"Không cần đâu, cô Shoko cứ nghỉ ngơ đi. Đằng nào em cũng phải thay bộ đồng phục rách nát này, nên em sẽ về phòng vậy"

"Được thôi, nếu vậy thì mai sáng hãy quay lại đây rồi tôi sẽ chữa nốt cánh tay đó cho em"

"Em biết rồi" Nói rồi Nobara bước đến cửa, không quên nói lời cảm ơn đến Shoko.

"Các em bây giờ cũng từng giống bọn tôi trước kia vậy"

Shoko phía sau nói thêm, giọng nói nhỏ giống như đang nói với chính mình nhưng vẫn đủ để Nobara nghe thấy và khựng lại ở ngưỡng cửa, quay về sau.

"Ý cô là sao?"

"Không có gì đâu" Shoko nhún vai, mang những dụng cụ đã sử dụng lúc nãy đến đặt bồn rửa rồi từ túi áo lấy ra một bao thuốc lá.

"Được rồi....vậy em đi đây" bước được vài bước, Nobara chợt nhớ ra một thứ, em ló đầu vào nói "Và em nghĩ cô cũng nên bỏ thuốc đi, cô Utahime sẽ không thích đâu đấy"

Đúng vậy, Nobara (bằng một cách nào đó) biết mối quan hệ giữa bọn họ. Có lẽ là từ sự kiện giao lưu giữa hai trường, khi em đã vô tình thấy Utahime đang trách móc Shoko về việc hút thuốc lá, Shoko lúc đó trông có vẻ khá là vui vẻ ngắm nhìn Utahime (thực ra thì mặt cô chẳng có biểu hiện gì mấy, nó chỉ trông có vẻ tươi tỉnh hơn) mặc dù là đang bị trách mắng.

Nobara cũng chẳng định nói thêm hay gì, em chỉ thấy Shoko có vẻ hơi căng thẳng một chút nên đã nghĩ như vậy có lẽ sẽ giúp Shoko tươi tỉnh lên phần nào?

Nhưng nghĩ lại thì, cả ba người bọn họ đều trông như nhau cả, đều có một chút gì đó nuối tiếc và một chút gì đó đượm buồn....

Chậm rãi bước đi dưới bầu trời đêm, Nobara đã chọn đi con đường vòng khi trở về. Bầu trời đêm nay thật quang đãng và trống trải làm sao. Thành thật thì, em có nhớ bầu trời sao ở quê nhà một chút. Và nhớ cả những đêm cùng Fumi trốn khỏi nhà và đến một khu đất trống nào đó cùng đi ngắm sao trời nữa.

Bước chân đang đi bỗng chốc dừng lại, Nobara ngước nhìn màn đêm trên đỉnh đầu rồi thở ra một hơi. Có lẽ bầu trời sẽ không thể giống như nơi đó, cũng sẽ không ai cùng em cười đùa dưới trời đêm sao nữa. Và Nobara có lẽ phải chấp nhận những điều này thôi.

Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, vậy thì thức khuya một chút vậy.

Và theo đó Nobara chợt nhớ đến một thứ nên em đã tiếp tục bước chân, nhanh chóng về phòng và lại quay trở lại bên ngoài. Trên tay là bộ pháo hoa cùng một chiếc bật lửa, em đã mua nó vào lần trước khi cùng Yuuji đi mua sắm. Thành thật thì Nobara không biết tại sao mình lại mua nó nữa, nhưng dù sao thì cũng đã mua rồi nên nhân cơ hội này em sẽ xài luôn vậy.

Đi đến sân nơi mọi người thường tập luyện, Nobara ngồi xuống bãi cỏ rồi mở bộ pháo hoa ra. Nhưng trước khi em kịp đốt lên, Nobara nghe thấy tiếng bước chân phía sao mình, em có thể cảm nhận khoé môi mình dần cong lên mặc dù không cần quay sang xem đó là ai.

"Sao chị lại ở đây, chị Maki?"

"Ồ" Maki nhẹ nhàng ngồi xuống bên trái cạnh em "Làm sao em biết đó là chị? Không sợ nhận nhầm người sao?"

Có kì lạ không khi nói rằng em luôn nhận ra chị dù là bất cứ đâu? Nobara khá chắc rằng nó sẽ khiến em trông như những tên lập dị, đáng sợ luôn đeo bám theo dõi người khác đến mức biết rõ tiếng bước chân (và mùi hương) của người đó vậy (Nobara xin đính chính rằng dù là em có thực sự biết thì đó chỉ là kết quả của những lần đi chơi hay sang phòng Maki đủ nhiều mà thôi, không phải là do em học cách nhận biết hay gì cả).

"Em chỉ biết thôi" và để tránh Maki có thể hỏi thêm, em nói tiếp "Và trả lời câu hỏi của em đi, tại sao chị lại ở đây vào giờ này?"

"Chị không được phép ở đây vào giờ này sao?"

Quẹt chiếc bánh xe nhỏ của bật lửa cố gắng thắp lên ngọn lửa.

"Trời cũng đã muộn rồi, mọi người có lẽ đã ngủ và chẳng phải chị cũng thế sao? Và đặc biệt chị còn dậy rất sớm để chạy bộ hay tập luyện"

"Đúng là như vậy"

Từ khoé mắt, Nobara có thể thấy Maki cũng lấy cho mình một que pháo hoa.

"Là do tiếng đóng mở cửa của em đã làm chị thức giấc à, xin lỗi nhé"

Thắp lên ngọn lửa, Nobara đưa đầu que pháo hoa của mình vào ánh lửa nhỏ đang cháy.

"Thành thật thì, những lần như vậy chị sẽ không ngủ ngay" Maki nói và cùng đưa đầu que pháo hoa của mình vào "Chị chờ đến khi biết rằng em đã trở về phòng mình thì chị mới định sẽ ngủ. Lúc nãy, chị nghe tiếng em chạy ra ngoài nên chị mới đi theo xem thử em đi đâu"

Đến đây, Nobara ngạc nhiên quay sang Maki và cô cùng lúc đó cũng vừa nhìn sang em. Vì là trời đêm nên Maki không còn mang kính và cột lên mái tóc đuôi ngựa đặt trưng của cô nữa (cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ), nhưng dù vậy em vẫn có thể thấy rất rõ nụ cười không rõ là gì trên môi Maki.

Vào lúc đó, phía trước đôi tay Nobara bỗng lấp lóe phát ra ánh sáng. Pháo hoa đã cháy lên rồi. Em quay lại nhìn ánh sáng trên tay, môi lần nữa không kiềm được mà cong lên.

"Chị Maki lo lắng cho em sao?" Nobara đưa thứ ánh sáng tung toé lên bầu trời trước mắt, xem nó tựa như một ngôi sao "Cảm ơn chị nhé"

Cảm nhận được bàn tay to lớn của Maki áp lên tay mình trên bãi cỏ, bàn tay cô chai sạn nhưng lại khiến em cảm thấy thật an toàn, bàn tay cô mát lạnh nhưng nó lại khiến em có cảm giác thật ấm áp. Nobara chỉ mong rằng ngay tại lúc này thời gian có thể ngưng đọng lại, giữ cho khoảng khắc này có thể kéo dài mãi.

Khi pháo hoa trên tay đã tàn, Nobara xoay người tiếp tục lấy thêm một que. Tay còn lại sau khi đã đốt cháy pháo hoa, để áp lên tay của Maki.

"Em sẽ thành thật, lúc này em cảm thấy có hơi nhớ quê nhà một chút"

"Chị tưởng em rất ghét nơi đó?"

"Đừng hiểu lầm, em vẫn rất ghét nó" co đầu gối lại, Nobara tựa cằm mình lên, ngắm nhìn 'ngôi sao' trên tay "Nhưng có một vài thứ em lại không hề ghét một chút nào"

Thường thì, nếu là những người khác, Nobara sẽ không đời nào thừa nhận những điều như vậy. Nhưng vì đây là Maki, người mà em cực kỳ tôn trọng và ngưỡng mộ, người sẽ không cắt ngang và luôn nghe tất cả những gì em nói, người mà kể cả bây giờ cũng luôn nhìn em bằng ánh mắt thấu hiểu đó. Nobara biết rằng em có thể thoải mái nói những điều đó mà không cần phải lo lắng gì.

"Điều gì khiến chị không hạnh phúc chị Maki?"

Không một phút chần chừ, Maki liền ngay lập tức đáp.

"Zen'in"

Không bất ngờ với câu trả lời này của Maki, cô luôn rất căm ghét nơi đó và em dễ dàng hiểu tại sao. Nobara dù biết rằng mình không thuộc về nơi đó, nhưng em vẫn có thể gọi đó là quê nhà. Nhưng với Maki, cô có thể còn chưa từng coi đó là nhà.

"Có thể trở nên kiên cường dù ở một nơi như vậy, chị thật tuyệt vời chị biết không"

Nhận thấy bàn tay bên dưới được rút lại, Maki co đầu gối lại giống em, hai tay cô đặt lên trên và tựa cằm mình vào.

"Chị không tuyệt như em nghĩ đâu Nobara"

Không rõ là Maki đã nghĩ gì trong đầu, nhưng ánh mắt đó của cô đang nhìn vào que pháo hoa đã tắt của mình, nó khiến em nhớ đến ánh mắt của Shoko lúc đó (và có thể là của Nanami và Gojo nữa nếu em thấy mắt của họ).

Thay một que pháo hoa mới, Nobara nhích lại gần Maki đến khi vai của cả hai chạm nhau. Em cẩn thận đi chuyển cánh tay trái của mình để tránh động chạm vết khâu, thật may là lúc nãy em đã mặc thêm một chiếc áo hoodie vào nên có thể giấu được cánh tay bị thương này.

"Pháo hoa chỉ cần một tia lửa nhỏ, không quan trọng là ai đã đốt nó, pháo hoa vẫn sẽ tỏa sáng khắp cả chặng đường" mang 'vì tinh tú' trên tay in vào mắt, tia lửa lấp lánh tỏa sáng bập bùng cùng âm thanh rõ rệt đến vang vọng, Nobara tựa đầu vào vai Maki.

"Nhưng pháo hoa rất nhanh chóng tàn, em biết đấy"

"Đừng tiêu cực vậy chứ Maki, em đang cố trở nên triết lí đây"

"Ồ, xin lỗi nhé" Maki không hề có ý ăn năn xin lỗi chút nào khi cô nói cùng cái điệu cười khúc khích đó.

Nobara chỉ thở hắt ra, dù vậy cũng không thể ngăn được nụ cười trên môi mình. Ánh mắt em vẫn không rời khỏi ánh sáng tung toé trên tay.

"Pháo hoa sớm muộn cũng sẽ lụi tàn, nhưng cả đoạn đường tỏa sáng của nó luôn khiến người khác không thể rời mắt khỏi, hay kể cả sau đó thì mọi người vẫn biết nó đã từng tỏa sáng đến thế nào" những tia sáng rực rỡ dần tan biến theo thời gian, Nobara vẫn luôn dõi theo đến từng giây phút cuối cùng "Chị không phải là pháo hoa, nhưng chị vẫn luôn tỏa sáng Maki. Hơn cả như thế, chị giống như là một ngôi sao vậy, luôn khiến người khác phải ngước nhìn"

Nobara sẽ không phiền khi ngước nhìn nó, em chỉ hi vọng rằng đến một lúc nào đó em cũng có thể chạm vào ngôi sao đó. Hay chí ít cũng có thể là người bên cạnh giúp đỡ 'ngôi sao' đó và khiến nó trở thành một ngôi sao thật sự.

"Em ngưỡng mộ chị Maki, vì thế nên đừng cố thuyết phục em nghĩ rằng chị không tuyệt vời" Nobara ngẩng đầu lên nhìn Maki, cùng lúc đó cô cũng quay sang, em nhìn vào mắt Maki, giọng điệu đầy quả quyết "Em sẽ nói điều đó nhiều đến mức khiến chị phát ngán đấy"

Maki đơ người một chút nhìn Nobara, nhưng rồi nhanh chóng cô phì cười sau đó.

Trước một Maki đang bật cười vui vẻ như vậy, nụ cười lại lần nữa len lỏi đến môi của Nobara, ngắm nhìn không thể rời mắt khỏi Maki, em có thể tưởng tượng thấy phiến hồng nhạt trên gò má mình có thể rõ ràng đến nhường nào nếu đây không phải là trời đêm.

"Em đang an ủi chị đấy à? Ai mà ngờ được chị lại có một cô nhóc đàn em ngọt ngào như vậy" tựa người vào sát Nobara hơn, Maki nói "Chị không biết chị có thể quen với điều này không nữa"

"Ai nói là em an ủi chị hả Maki" Một tay đặt lên ngực, Nobara tự tin nói "Vả lại em luôn ngọt ngào, đây không phải điều gì bất thường cả"

"Vậy sao?"

Dùng cù chỏ huých vào Maki, cô thậm chí không xê dịch đi một chút và điều đó chỉ khiến Maki bật cười thêm.

Nụ cười vẫn trên môi, Nobara không nói gì thêm cả mà chỉ đảo mắt rồi tựa đầu vào vai Maki.

"Vậy ngược lại, điều khiến chị hạnh phúc là gì?"

Một tay đưa ra muốn lấy thêm một que pháo hoa, nhưng có vẻ nó đã hết mất rồi.

Đáng lẽ lúc đó nên mua nhiều hơn một chút nhỉ.

Nobara đã nghĩ như vậy. Rồi từ bên cạnh, em thấy Maki đang đốt lên que pháo hoa cuối cùng mà em không để ý cô đã lấy từ lúc nào.

Tia lửa tỏa sáng bập bùng trên tay, Maki đặt que pháo hoa vào tay Nobara rồi nhẹ nhàng nâng tay em lên cao. Từ vị trí của 'ngôi sao', Nobara chợt chú ý đến ngôi sao đang tỏa sáng bên cạnh nó.

"Từ lúc nào mà..."

Nobara nói thầm trong cổ họng trước khi giọng Maki bên cạnh vang lên.

"Nobara"

"Vâng?"

Em quay sang, đã thấy cô đang nhìn mình từ lúc nào.

"Chị nói là Nobara" Maki nghiêng đầu, ánh mắt cô trở nên đầy dịu dàng (hay nó vốn đã luôn dịu dàng rồi nhỉ?) "Em không nhận ra tên của em sao Nobara?"

Khi nhận ra, mắt em dần mở to, Nobara có thể cảm thấy má mình dần ấm lên, em đơ ngươi ra một lúc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau đó. Nobara đặt xuống que pháo hoa đã tàn, em đặt hai tay đầu gối mình rồi tựa vào hõm cổ Maki, khẽ bật cười nhẹ.

"Tỏ tình ngay trước khi em kịp làm như vậy" Nobara có thể cảm thấy tay cô luồn qua rồi đặt ngay eo mình "Chị tệ thật đấy chị Maki"

"Vậy sao, xin lỗi nhé" Maki tựa đầu lên Nobara, giọng dịu dàng "Chị không phải là người kiên nhẫn cho lắm"

Mùi hương nhẹ nhàng trên người Maki như làm dịu đi tất cả những gì mệt mỏi hay căng thẳng còn sót lại trong Nobara, em thở ra, tận hưởng sự dễ chịu này.

"Cánh tay của em vẫn còn đau chứ?" Maki nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trái em, nâng lên một chút và đặt xuống lại ngay sau đó.

Sẽ là nói dối nếu nói rằng Nobara cảm thấy bất ngờ khi Maki vẫn biết dù em đã giấu nó đi, vì sau cùng thì, đây là Maki chẳng phải sao.

"Không có một chút cảm giác đau nào"

"Vậy sao" giọng Maki có vẻ không bị thuyết phục bởi điều đó nhưng cô cũng không hỏi điều gì thêm. Thay vào đó, Nobara thấy tay Maki di chuyển từ cổ tay đến bàn tay em, cô đan những ngón tay mình vào tay em và nói "Nhưng lần sau, đừng giấu diếm như vậy nữa"

Maki nhẹ nhàng đưa tay của em lên và hôn vào, giọng cô gần như thì thầm nhưng em vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng.

"Chị rất lo cho em Nobara"

Nobara luôn cố gắng trở nên thật mạnh mẽ, em luôn cố tránh việc để người khác lo lắng cho mình, nghĩ rằng điều đó sẽ thật thảm hại và yếu đuối làm sao.

Nhưng với điều này, Nobara nghĩ em hoàn toàn ổn khi nghe Maki nói như vậy. Hoặc hơn cả thế, Nobara không những không cảm thấy bất kì điều gì trong số đó, mà những gì em cảm thấy lúc này chỉ là sự ấm áp len lỏi bên trong.

Nobara ngước lên, tay còn lại của em đưa lên áp vào má Maki và kéo mặt cô lại một chút. Trước khi Maki kịp hiểu chuyện gì, Nobara áp môi mình vào má Maki.

"Sẽ không nữa đâu"

Mặc dù là trời đêm, nhưng Nobara có thể thấy rất rõ phím hồng nhạt trên má Maki cùng đôi mắt mở to của cô sau khi em hôn cô.

Nobara muốn bật cười nhưng em kiềm nén lại, tiếp tục dựa người vào Maki, em vùi đầu sát hơn vào hõm cổ cô. Nobara thề em có thể cảm nhận được cái hôn nhẹ nhàng trên thái dương mình và cái ôm chặt hơn một chút từ tay Maki trên eo.

"Em đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi của em chưa?"

"Em nghĩ là em đã tìm được rồi"

Nobara đã nghĩ rất nhiều về nó, khi Megumi nói rằng hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc. Em lại cảm thấy nó không chỉ như thế, nó có thể là sự đơn giản, là sự thường nhật, là lý tưởng hay là kết quả của một sự nuối tiếc nào đó.

Và có thể, Nobara nghĩ nó còn có thể là nhiều hơn như vậy.

"Vậy Nobara, với em hạnh phúc là gì?"

"Là tất cả mọi thứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro