49 days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã gặp được một cô gái, và cô ấy có hơi kì quặc một chút.

Một cô gái với mái tóc ngắn ngang cổ với màu tóc là màu caramel, cùng màu với đôi mắt. Dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn và không cao lắm. Gương mặt thì...chà khá là xinh đẹp, một cô gái lạc quan, tự tin nhưng có hơi chút trẻ con, ồn ào. Em ấy cũng rất hay cười nữa. Một cô gái nghe có vẻ khá là tuyệt vời nhỉ.

Ngoại trừ việc...em chưa từng để tôi chạm vào em bao giờ cả và em cũng thường bảo tôi không được nói với những người khác việc tôi đã gặp em, khá là kì lạ nhỉ? Nhưng tôi sẽ không phán xét gì cả, dù sao thì đó có cũng thể là cách em sống chăng.

Bọn tôi đã gặp được nhau không lâu khi tôi đi lên một ngọn núi gần khu căn hộ tôi vừa chuyển đến, để tiện cho việc học và tránh xa khỏi cái gia đình chết tiệt đó ấy mà. Tôi đã bắt gặp được cô gái đó, khi em đang ngồi đung đưa trên nhánh cây lớn của một cây cổ thụ giữa núi với một vẻ mặt khá là chán chường.

Chỉ là có hơi kì lạ khi đó. Khi tôi gọi em đang làm gì ở đó, em đã quay sang nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ bất ngờ, như thể bất ngờ khi lại có người gọi mình chăng? Và khi tôi đã bảo em xuống nếu không sẽ té mất, em đã nhanh chóng xuất hiện phía bên kia thân cây, gần như là ngay lập tức khi tôi vừa gọi em. Chà, em ấy khá là nhanh nhẹn nhỉ?

Bọn tôi cũng đã bắt đầu làm quen từ đó, việc đi đến chỗ cây cổ thụ đó sau giờ học gần như trở thành trở thành một thói quen mới của tôi.

Trong những cuộc trò chuyện với em thì tôi cũng đã biết được một vài thông tin của em. Như tên em là Kugisaki Nobara, em chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi và là một sinh viên năm nhất của một trường đại học nào đó mà em không nói ra. Em chuyển lên Tokyo cùng bà mình trước khi nhập học cấp 3, và có cho mình hai người bạn thân đã cùng học chung với em suốt những năm cấp 3 đó. Em cũng có một người bạn thân là Fumi ở làng quê trước khi em chuyển đến Tokyo và một người khác là Saori cô gái mà em quý mến, người mà cũng là động lực của em để rời đi khỏi cái làng quê mà em chán ghét đó. Em cũng có sở thích là ăn bận và sắm những bộ quần áo đẹp cho bản thân, cũng vì thế em thường hay đi mua sắm quanh Tokyo đến mức tiền lương làm thêm của em thường không còn lại gì ngoài những đồng tiền lẻ.

Em cũng rất hay hỏi tôi về bản thân, em nói rằng em muốn biết thêm nhiều điều về tôi. Tất nhiên tôi cũng sẽ trả lời những điều em hỏi và sau cùng em luôn nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và những lời khen ngợi em dành cho tôi.

"Chị thật tuyệt vời chị Maki, em thật sự rất kính trọng chị"

Đúng là một cô nhóc kì lạ nhỉ, nhưng chà, nói thế nào đây, cảm giác không tệ chút nào.

Khoảng thời gian tôi dành ra để bên cạnh em tuy rằng không nhiều, vì tôi thường chỉ trò chuyện cùng em được một lúc trước khi chuẩn bị đến chỗ làm thêm. Tôi cũng có hỏi em về việc nên trao đổi số điện thoại để cả hai có thể liên lạc dù có không gặp nhau, nhưng em luôn từ chối với một kì do nào đó mà em có vẻ không muốn nói ra. Nhưng không sao, tôi cũng sẽ không bận tâm lắm. Dù sao cũng có những ngày nghỉ tôi vẫn có thể có dùng nó để trò chuyện cùng em.

Tôi đã gặp được một cô gái, và tôi rất hạnh phúc vì điều đó.

Không biết từ lúc nào, cô gái đó đã luôn tràn ngập trong tâm trí tôi, việc gặp gỡ em và trò chuyện cùng em ấy dường như đã trở thành điều yêu thích của tôi mỗi ngày. Khi ở bên em, thời gian dường như trôi nhanh hơn. Những cuộc trò chuyện của cả hai hầu như không về đề tài nhất định nào cả, nhưng chà..cả hai bọn tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó cho lắm. Cũng sẽ có lúc chúng tôi chỉ ngồi đó, dưới gốc cây cổ thụ, im lặng tận hưởng sự bầu bạn của nhau mà không cần phải nói với nhau điều gì.

Ở bên em tôi có thể trở nên vô lo vô nghĩ. Ở bên em, dường như mọi áp lực, sự căng thẳng của tôi đều như tan biến đi, tâm trí tôi luôn hiện lên hình bóng của em mỗi khi sự mệt mỏi kéo đến, em luôn là sự thoải mái tôi tìm đến hằng ngày.

Tôi muốn có thể gặp em nhiều hơn, được ở bên cạnh em nhiều hơn và được nghe giọng nói, ngắm nhìn nụ cười sáng bừng trên gương mặt của em nhiều hơn. Và vì lẽ đó, tất cả những thời gian rảnh của tôi đều luôn dùng nó để gặp em.

Tất nhiên đây không phải là những câu chuyện tình yêu ngu ngốc nào đó và tôi cũng không phải kẻ ngốc trốn tránh cảm xúc của mình. Tôi biết cái cảm giác ấm áp này, cái cảm xúc mình đã dành cho em. Tôi biết mình đã phải lòng em mất rồi, và có vẻ em cũng đã biết điều đó.

Có một hôm tôi nói với em rằng

"Nobara này, em có thể nghĩ điều chị nói sẽ rất buồn cười nhưng, nếu có thể...sau này..."
"Sau này?"
"Sau này chị có thể mang họ của em không?"
"...ý chị là chị muốn cưới em sao?"
"Nếu em chấp nhận"

Em chớp mắt nhìn tôi, trong khi tôi có chút hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em.

"Vội vậy sao, tất nhiên là em cũng muốn cưới chị rồi"

Nhưng không hiểu vì sao khi em nói như vậy, gương mặt em lại như trực trào sắp khóc, như thể em đang kìm nén một điều gì đó trong khi vẫn cố gắng gượng cười với tôi. Tôi đã hỏi em nhưng em lại nhanh chóng đổi sang chủ đề khác mà không trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi đã không suy nghĩ nhiều về điều đó. Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ cảm xúc của mình cho tôi.

Và rồi cho đến một ngày

Tôi gặp lại cháu tôi (à nhưng vì khoảng cách tuổi mà tôi sẽ thích coi cậu ta như là em họ hơn) Fushiguro Megumi và một cậu bạn của em ấy khi đang trên đường đi mua một chút đồ ăn vặt. Đã là một khoảng thời gian có thể nói là không quá dài tôi gặp lại em họ tôi, người đồng thời là 1 trong 2 người tuy cùng dòng máu với dòng họ của tôi nhưng tôi lại không chán ghét. Megumi đã giới thiệu cậu bạn của mình với tôi, Itadori Yuuji, người bạn đã học cùng em ấy suốt những năm cấp 3 cho đến năm nhất đại học. Tôi cũng không bận tâm lắm mà chào hỏi vài câu có lệ để có thể nhanh chóng rời đi, nhưng rồi khi Itadori nhắc đến cái tên Kugisaki Nobara, tôi đã bất ngờ.

Cậu nhóc ấy nói rằng Nobara, cô gái duy nhất trong nhóm 3 người họ, một người bạn thân đã chơi cùng 2 người từ khi lên cấp 3. Có lẽ sẽ rất muốn gặp tôi vì cậu ta nghĩ bọn tôi có khá nhiều điểm tương đồng. Tôi sau đó chỉ cười nhẹ và bảo cậu

"Chị vốn đã gặp em ấy rồi"
"Vậy à? Em không biết là cậu ấy đã gặp chị đấy, vậy mà cậu ấy đã không kể gì với bọn em cả"
"Vậy sao? Có lẽ không phải lúc nào em ấy cũng kể chuyện của mình cho người khác nhỉ"
"Cũng đúng, mà chị Zen'in đang đi đâu thế?"
"Đừng gọi chị là Zen'in , chỉ là Maki thôi. Và chị đang tính sẽ mua một chút đồ, còn mấy đứa thì sao?"
"À, bọn em đang đến thăm Nobara"
"Thăm Nobara? Em ấy bị gì sao?"
"Chị không biết sao? Cậu ấy..."

Khuôn mặt cậu nhóc đó đột nhiên chùng xuống khi nói đến việc này, tôi đột nhiên cảm thấy kì lạ.

"Yuuji, nếu không muốn cậu cũng không cần phải nói ra đâu"
"Khoan đã, Nobara em ấy làm sao thế?"

Với lời nói của Megumi. Tôi bỗng nhiên có cảm giác đã có một điều gì đó xảy ra, một điều gì đó rất tệ. Tôi có thể cảm thấy sự bất an bao trùm lấy tôi gần như ngay lập tức.

"Chị Maki, Nobara cậu ấy......mất rồi"
"Sao cơ? Này đừng có đùa như vậy chứ, chị vừa gặp em ngày hôm qua cơ mà"

Tại sao các cậu nhóc này lại nói như vậy cơ chứ, chẳng phải hôm qua em ấy vẫn rất ổn sao?

"Chị đang nói gì vậy? Chị Maki, Nobara cô ấy đã mất được hơn một tháng rồi"
"Này, đùa như vậy là không hay đâu đấy Megumi, chị và Nobara đã gặp nhau suốt cả tháng nay, em ấy vẫn luôn ở đó mỗi khi chị đến và trò chuyện cùng chị"
"Maki chị...."

Tôi không tin vào điều đó, rõ ràng em ấy vẫn luôn ở đó, ở dưới gốc cây nơi tôi đã gặp được em lần đầu tiên, nơi tôi đã trò chuyện cùng em hằng ngày. Nghĩ đến việc em đã mất làm sao có thể cơ chứ.

"Chị Maki, đi theo em"

Megumi đã bảo tôi đi theo. Và cuối cùng dừng lại ở trước một căn nhà, căn nhà có treo bảng tên Kugisaki.

Sự bất an trong tôi ngày một lớn dần hơn, tôi không muốn nghĩ đến điều đó, hoàn toàn không. Làm sao một cô gái vẫn luôn tươi cười rạng rỡ với tôi hằng ngày đã mất được cơ chứ.

Và tôi đã thấy nụ cười ấy thêm một lần nữa, nhưng nó....nó....

"Cô ấy đã gặp một vụ tai nạn và...đã không thể qua khỏi"
"Megumi, chúng ta nên qua và chào hỏi bà của cậu ấy trước đã"

Itadori nói khi ánh mắt hướng đến một người phụ nữ ngồi ở đó, trước di ảnh của em, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào.

Không..

"Maki, chị hãy nói..."

Không..

"...với cô ấy là bọn tôi..."

Không..

"...rất nhớ cậu"

Không phải, đây không phải là sự thật

"Megumi"

Đây chắc chắn không phải là sự thật

"Nói với chị..là em đang đùa...có phải không"

Em ấy còn sống, mọi người chắc chắn là đang bày trò thôi...

"Maki...."

Có phải không, và sau đó mọi người sẽ cười tôi...em sẽ cười tôi vì tôi đã bị lừa..

"Nói với chị...mọi người chỉ đang bày trò thôi...có phải không"

Xin hãy nói điều đó, xin hãy nói với tôi tất cả chỉ là một trò đùa thôi..

"Maki, chị đừng như vậy nữa"

Làm ơn đi..em hãy xuất hiện và nói với tôi tất cả chỉ là trò đùa đi...Nobara

Tôi đã gặp được một cô gái, và tôi không muốn phải nghĩ về chuyện đó

Đã 4 ngày kể từ ngày hôm đó

Megumi đã cố gắng gọi điện cho tôi, nhưng tôi không muốn phải bắt máy, tôi tức giận khi phải nghe thấy nó, tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì cả

Bảo rằng hãy rời đi, tôi đã tức giận khi phải nghe tiếng gõ cửa phòng tôi, dù là Mai hay Megumi tôi đều không muốn phải gặp bất cứ ai cả

Xé đi những mảnh giấy Note trên khay thức ăn, tôi không muốn đọc một điều gì nữa

Tôi không cần bất cứ điều gì cả, tất cả hãy biến đi khuất mắt tôi, đừng làm phiền tôi nữa.

Tôi đã gặp được một cô gái, và tôi....

Đã 6 ngày kể từ ngày hôm đó

Em đã đến phòng tôi, đứng sau lưng tôi và gọi tên tôi

"Chị Maki"
"Em đang làm gì ở đây Nobara, em đã chết rồi cơ mà"
"Chị Maki em...."
"Sao em lại đến tìm chị, em có thể rời khỏi nơi đó sao?"
"Em là một linh hồn, không phải như những linh hồn vẫn còn mang trong mình sự nuối tiếc hay oan hồn mang theo oán hận, em có thể bay đến đâu em muốn mà không bị ràng buộc"
"......."
"Chị Maki, em nhớ chị"
"Xin em, đừng nói như vậy..."
"......."

Không phải, tôi cũng rất muốn gặp em

"Chị đã yêu em Nobara"
"Em xin lỗi..."

Tôi muốn thấy em, được nhìn em thêm một lần nữa...

"Sao em lại xin lỗi cơ chứ..chị đã không biết điều gì về em cả"
"Maki, em đã giấu chị về chuyện đó, em.."

Cảm nhận được một thứ gì đó bao lấy tôi, dường như là em đang ôm tôi.

"Chị biết không chị Maki, có những khi chị đi học hoặc khi làm thêm, em đã lẻn theo chị và ngắm chị từ xa"
"......."
"Và những khi chị về nhà, em đã luôn ở nơi đó chờ đợi chị. Những khi không gặp chị, em cảm thấy thời gian dường như dài hơn"
"......."
"Một linh hồn thì không thể ngủ chị biết đấy, từng giây từng phút em đều luôn trong ngóng chị, sợ rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chị đến gặp em"
"Làm sao mà chị có thể từ bỏ việc gặp được em cơ chứ"
"Nhưng em đã sợ hãi điều đó....trong 6 ngày này em đã luôn chờ đợi chị, em chỉ muốn được gặp chị Maki, em xin lỗi"

Tôi gần như đã quay lại ngay lập tức, đưa tay ra muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé đó vào lòng. Tôi muốn có thể chạm vào em

Nhưng..

Vô ích

Em chỉ là một linh hồn, linh hồn của một cô gái đã mất. Tôi chẳng thể ôm em vào lòng hay cảm nhận được hơi ấm của em....tôi chẳng thể làm gì cả..

"Có thể chị không muốn gặp em bây giờ nhưng-"
"Chị luôn muốn gặp em Nobara, nhưng chị....chị sợ rằng chị không thể kiềm được nếu chị thấy em"
"Maki..."
"Chị...chị..."

Tôi chẳng thể kiềm nén được nữa, tất cả những cảm xúc của tôi, tôi đã chẳng thể kiềm nén được nữa rồi.

Tôi có thể thấy em đã cố lau nước mắt cho tôi và kiềm nén để không khóc theo. Tôi biết một linh hồn không thể khóc, tôi biết chứ. Và tôi cũng biết việc em cố gắng lau nước mắt cho tôi cũng là một điều không thể. Nhưng vì một điều gì đó, việc đó đã giúp an ủi tôi phần nào.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu hay nói những gì. Tôi chỉ biết rằng em đã luôn ở đó, trước mặt tôi, lắng nghe tôi mà không nói lời nào. Chờ đợi tôi trút hết những cảm xúc trong tôi.

Khi tôi đã mệt lả đi và nằm xuống giường, dần dần cảm nhận được cơn buồn ngủ kéo đến, em đã nói với tôi khi ngồi bên mép giường.

"Chị Maki, em có lẽ chẳng thể gặp chị được nữa rồi"
"Vậy..sao"
"Đã là ngày 49, em sẽ rời khỏi nơi đây sớm thôi"
"......"
"Chị Maki"
"Hmm?"
"Ngày mai chị hãy gặp em ở nơi đó nhé"
"Chị sẽ ở đó"
"Hãy hứa nhé"
"Chị hứa"

"Nobara"
"Sao thế chị Maki?"
"Hãy ở lại đêm nay..có được không"

Em không nói lời nào cả, chỉ chuyển người và nằm xuống trước mặt tôi, nói một lời chúc ngủ ngon trước khi mi mắt nặng trĩu của tôi dần sụp xuống.

Tôi đã gặp được một cô gái, và cô gái đó....đã chết

Đã 7 ngày sau ngày hôm đó

Có lẽ em đã rời đi ngay khi trời sáng

Tôi rời khỏi căn phòng, đến nơi mà tôi và em đã gặp nhau lần đầu tiên. Tôi đã hứa với em hôm nay tôi sẽ gặp em, và tôi không muốn để em phải chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.

"Chị Maki chị đã đến"

Em háo hức khi thấy tôi và tôi cũng rất hạnh phúc khi thấy lại nụ cười đó của em

Cả hai chúng tôi vẫn như thế, ngồi cùng nhau, tận hưởng sự bầu bạn của nhau, nói với nhau nghe về đủ mọi loại chuyện trên đời. Và dường như em đã mở lòng hoàn toàn với tôi, không còn điều gì làm phiền em nữa, không cần giấu diếm hay kiềm nén điều gì, không cần e dè hay trốn tránh nữa.

"Chị có biết không, Yuuji thực sự là một tên ngốc đấy, một cô bạn cũ của cậu ta thích cậu ta nhưng cậu ta dường như quá đần độn để nhận ra điều đó"
"Nhưng lỡ như không có quá nhiều gợi ý được đưa ra cho cậu ta thì sao?"
"Không đâu, em và Megumi thậm chí đã cố gắng đưa ra những gợi ý dễ thấy nhất cho cậu ta nữa cơ, nhưng rồi cuối cùng chị biết đấy, ngốc nghếch vẫn là ngốc nghếch thôi"
"Vậy thì cậu ta đúng là đần độn nhỉ"
"Có lẽ nếu như quý cô Jennifer Lawrence thích cậu ta thì em nghĩ may ra đầu óc đần độn của cậu ta mới có thể nhận ra được"

Tôi đã thực sự bật cười ngay sau câu nói đó của em, thật đấy, và em cũng nhanh chóng cười thành tiếng ngay sau đó.

Suốt khoảng thời gian, bàn tay của em luôn đặt lên lòng bàn tay tôi và em luôn tựa người vào một bên vai tôi. Tuy là một linh hồn nhưng tôi dường như vẫn có thể cảm nhận được em đang chạm vào tôi.

Những cuộc trò chuyện không có một đề tài nhất định nào cả, tất cả những từ ngữ cứ như thế mà tuôn ra. Những điều em nói tôi đều luôn lắng nghe và những điều tôi nói em đều luôn đáp lại.

Ở bên em, tôi có thể trở nên vô lo vô nghĩ....nhưng tôi vẫn không thể nào quên đi sự thật rằng...em sẽ chẳng thể ở bên tôi nữa rồi

"Chị Maki"
"Sao thế Nobara?"

Tôi quay sang giọng nói của em. Em đưa hai tay lên áp vào má tôi, dịu dàng nhìn tôi

"Nói với họ, em cũng rất nhớ họ"
"Chị sẽ"
"Và nói rằng, đừng có mà khóc trước bia mộ của tớ nhé, uỷ mị lắm"
"Ừm..."
"Và chị Maki"
"Em..gọi chị..Nobara?"

Em đã hôn tôi. Tôi dường như có thể cảm nhận được nó, cảm nhận được cái chạm mềm mại vào môi tôi...và tôi không muốn nghĩ về điều đó...

"Em rất hạnh phúc khi chị đã ngỏ lời với em"
"......"
"Nhưng thật tiếc quá, em đã không thể cùng chị bước vào lễ đường mất rồi"

Không sao cả..chị sẽ không giận đâu..

"Nhưng dù sao em cũng rất biết ơn chị vì đã yêu em, em đã là vị hôn thê hạnh phúc nhất rồi"

Chị cũng vậy Nobara...chị cũng rất hạnh phúc.....khi trở thành...vị hôn thê của em...

"Này này, đừng có khóc cơ chứ, em không thích khi thấy chị như vậy đâu"
"Chị...xin lỗi.."

Xin em đấy Nobara...

"Được rồi, em biết Maki của em sẽ không làm em thất vọng đâu"

Xin em....

"Cảm ơn chị, chị Maki, vì tất cả. Hi vọng rằng một kiếp khác chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn"

Xin em...đừng rời bỏ chị mà...

"Em yêu chị"

Đừng rời xa chị...

"Chị cũng yêu em..Nobara"

Chị muốn gặp em Nobara

Chị muốn nghe giọng em Nobara

Chị muốn nhìn thấy em cười với chị một lần nữa Nobara

Chị cần em....Nobara....

Chị yêu em....

Nobara

Tôi đã gặp được một cô gái, và tôi...nhớ em Nobara

Những ngọn gió chuyển mùa thổi qua, thổi bay chiếc lá vàng ở góc phố. Bóng của những hàng cây rẽ quạt kéo dài trên mặt đất, che lấp gần như nửa con đường.

Xào xạc xào xạc tiếng bước chân bước đi giẫm vào những chiếc lá khô, băng qua các con phố.

Lại một mùa thu nữa sắp đến

"Và em biết không, 2 cậu nhóc của em giờ đây đã gần như thực hiện được những việc họ mơ ước rồi đấy. Yuuji cậu nhóc đã trở thành một thành viên của một đội bóng chày khá nổi tiếng, còn Megumi thằng bé có vẻ vẫn đang học lên để thực hiện cái ước mơ gì đấy liên quan đến động vật của em ấy, hmm nhà động vật học chăng, chị nghĩ vậy"
"Và chà, với đầu óc của em ấy chị nghĩ ta không cần phải quá lo lắng cho em ấy đâu nhỉ. Yuuji mới là người cần phải lo hơn, cậu nhóc luôn phàn nàn với bọn chị là em ấy bị một gã tên Todo lúc nào cũng làm phiền cả, em có tin nổi không, em ấy kể lúc nào em ấy cũng phải tránh mặt nếu không muốn bị gã đó bám theo nói những điều kì quặc hết, chị nghĩ điều đó khá buồn cười đấy"

Maki nói rồi cười khúc khích theo sau.

Đã là vài năm kể từ hôm Nobara rời đi, Maki tuy đã đau buồn rất nhiều, nhưng có vẻ cô cũng đã chấp nhận sự giúp đỡ của những người xung quanh.

"Mọi người đều đã trưởng thành rồi nhỉ, nếu như em thấy họ hiện giờ em chắc chắn sẽ rất tự hào về họ đấy. Và ồ đừng lo, bà của em cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi, các cậu nhóc đã đến giúp đỡ và trò chuyện với bà ấy rất nhiều. Có thể nói bà ấy gần như xem họ là cháu của bà ấy mất rồi"

Cô trầm ngâm một lúc rồi nhìn vào tên em Kugisaki Nobara được khắc trên phiến đá.

"Chị không biết đã nói điều này bao nhiêu lần rồi nhưng, chị nhớ em Nobara"
.......
"Nhưng chị sẽ ổn thôi, vì chị biết em sẽ thích chị như vậy hơn là một Maki đau buồn có phải không"

Tiếng bước chân chậm rãi bước đến, một giọng nói vang lên ngay sau đó.

"Maki chị ủy mị quá, Nobara cô ấy chắc chắn sẽ cười vào mặt chị đấy"
"Ồ chú có ý kiến gì về cách chị nói chuyện với em ấy sao Megumi"

Megumi chỉ bước đến bên cạnh cô, tay đút vào túi quần, đảo mắt không trả lời câu hỏi. Thay vào đó anh nói

"Đi nào chị Maki, bà Kugisaki cùng Yuuji đã nấu ăn xong rồi và bảo chúng ta đến kìa"
"Rồi rồi, chị biết rồi, em không cần phải nhắc đâu"

Maki chầm chậm đứng dậy, đưa tay phủi đi cát bụi trên quần.

"Được rồi, gặp lại em sau nhé Nobara, rồi chị sẽ lại mang hoa đến và tiếp tục trò chuyện cùng em"
"Đừng lo Nobara, có bọn tôi ở đây sẽ không để Maki của cậu nghĩ quẩn nữa đâu"
"Này này đừng có như thể chị lúc nào cũng vậy cơ chứ"
"Nhưng đúng là vậy còn gì"

Nói lời tạm biệt rồi rời đi, giẫm bước lên những chiếc lá thu dưới khoảng trời rực sắc đỏ mỹ lệ. Cứ thế mà bước đi, bước đi về phía trước

Hẹn gặp lại em, Nobara

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro