Ta đều như nhau cả thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[thì trong fic này, sự kiện shibuya chưa từng xảy ra chỉ vậy thôi]

———
Cốc cốc cốc
"Chị Maki, chị có trong đó không?"
Tiếng gõ cửa kèm một giọng nói theo đó, giọng nói quen thuộc luôn bên tai cô luyên thuyên hằng ngày. Giờ đây nghe lại có một chút gấp rút như thể cô đang có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói.
Maki xoay người bước đến cửa và mở ra, trước mặt chị khi đó là Nobara với khuôn mặt mang chút hào hứng cùng chút gấp rút hiện lên.
"Sao thế, tìm chị có chuyện gì sao? Hiếm khi thấy em dậy sớm như vậy, lại tính bày trò gì nữa à?"
Vẻ mặt Nobara từ biểu hiện thích thú thì lập tức cau mày rồi bỉu môi, cô khoanh tay lại để bày tỏ sự giận dỗi giả vờ của cô.
"Không có! Em chẳng làm gì cả, em phải có chuyện gì thì em mới được kiếm chị sao?"
Trông cô nhóc như vậy chị cảm thấy có khá là đáng yêu, nhưng Maki vẫn còn việc phải làm nên chị cũng không chọc cô thêm nữa. Chị chỉ thở hắng một hơi rồi cười nhẹ, tựa một bên vai vào khung cửa rồi hỏi.
"Rồi rồi chị xin lỗi, thế em có gì muốn nói sao? Trông em có vẻ đang rất hào hứng nhỉ"
Nghe vậy, Nobara cũng không giả vờ nữa mà cười một tiếng tinh nghịch với chị.
"Thực ra cũng không hẳn là không có chuyện gì, nhưng chị cần phải xem cái này..."
Không nói hết câu, Nobara đứng sang một bên liền để lộ ra một dáng người nhỏ nhắn nhưng lại trông cực kì quen thuộc. Là một đứa trẻ với mái tóc xanh ngang gáy, trên người mặc bộ kimono đỏ cùng với thắt lưng có màu đậm. Ánh mắt màu vàng nâu đầy sắc bén cảnh giác nhìn chằm chằm vào chị.
Đứng thẳng dậy khỏi khung cửa, mắt Maki mở to nhìn vào đứa trẻ trước mắt mình. Đây chẳng phải là Maki khi còn nhỏ sao? Một đứa trẻ hệt như Maki, à không, đứa trẻ chính là Maki khi còn nhỏ nhưng hiện tại lại đang đứng trước mặt chị. Chị kinh ngạc không tin vào mắt mình, cố bình tĩnh lại, chị đưa một tay lên dụi mắt mình khi nói với Nobara.
"Hình như chị vừa mới thấy một thứ gì đó rất kì lạ thì phải. Chị nghĩ chị sẽ đi rửa mặt một chút rồi quay lại"
Nobara không đợi Maki quay đi, cô nhanh chóng chụp lấy một tay của chị, vẫn là nụ cười hào hứng đó và đáp lại.
"Em biết chị đang rất bất ngờ và hoang mang, lúc đầu em cũng như chị vậy chị Maki, em thậm chí còn tưởng em ấy là nguyền hồn mà mém chút nữa đã tấn công cơ" ngừng một chút rồi tiếp lời "Nhưng thứ chị đang thấy là thật đấy. Đây chính là Maki lúc bé đấy, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt chị"
Vẫn là không tin vào đứa trẻ trước mắt mình, chị chớp mắt vài cái giọng nói đầy nghi ngờ
"Đây có phải là trò em bày ra không vậy Nobara?"
"Em đã bảo là em không có bày trò rồi mà, sao chị lại nghĩ là do em bày trò vậy Maki?"
"Nhưng chuyện này thật vô lý, không có cách nào mà một bản thân ở quá khứ lại có thể xuất hiện ở hiện tại cả. Hoặc.." mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ "...Có thể nào đây là một nguyền hồn nào đó có khả năng biến dạng không?!"
"Tôi không phải là nguyền hồn!"
Đứa trẻ im lặng nãy giờ lại đột nhiên lên tiếng phản đối.
"Kể cả giọng nói cũng.." Chị tự lầm bầm rồi bị cắt ngang
"Em bảo rồi mà Maki, đứa trẻ trước mặt chị là thật đấy. Lúc sáng em cũng đã nói chuyện với em ấy rồi, tuy em ấy cũng không nói gì nhiều nhưng em chắc chắn em ấy là con người chứ chẳng phải nguyền hồn gì cả"
Tuy vẫn còn không tin nhưng chị cũng chẳng thể làm gì khác cả.
"Vậy là thật sao...mà khoan đã, em nói là em đã nói chuyện với đứa tr-"
Câu hỏi của Maki bị cắt ngang bởi một giọng nói khác phát ra từ một con gấu trúc đang đi từ từ đến chỗ chị, đi cùng gấu trúc là một cậu nam sinh tóc trắng luôn che miệng bằng cổ áo cao của bộ đồng phục của cậu.
"Này Maki, cậu làm gì mà lâu vậy? Chúng ta phải đi nga..."
Chợt thấy trước mắt là một đứa trẻ trông khá giống với Maki, Panda khựng lại chớp mắt vài để nhìn cho rõ hơn. Và có vẻ như Panda không phải là kẻ duy nhất đang bị sốc, Inumaki bên cạnh anh trông cũng kinh ngạc không khác gì Panda cả, cậu thậm chí còn đưa tay lên để dụi lại mắt của cậu nữa.
Kinh ngạc lao đến trước Maki và Nobara khiến cậu con trai tóc trắng cũng nhanh chóng theo sau. Anh đặt hai tay lên vai Maki sau đó lại hỏi chị với giọng có hơi run run như thể không thể tin vào người trước mắt mình được.
"M-Maki, c-cậu và Nobara đã có con rồi sao?! Hai người đã thực sự bỏ qua giai đoạn mà bước đến giai đoạn cao nhất rồi sao?!!"
Cả chị lẫn Nobara khi đó liền đỏ mặt với lời nói của Panda.
"Hả? Cậu nói cái gì vậy hả tên ngu ngốc này?!" Tai đỏ lên, chị tức giận đưa một tay nắm lấy phần lông đen, tay còn lại nắm thành đấm lên trước mặt anh, gằn giọng nói "Cậu bị thiếu máu lên não hay sao sao lại nghĩ như vậy hả?! Cậu có tin là tôi sẽ mặc kệ công ước CITES mà giết cậu ngay bây giờ không hả tên gấu trúc đần độn ngu ngốc!"
Rút hai tay lại để che đầu phòng thủ, Panda luống cuống giải thích trước khi Maki thật sự giết anh.
"K-Khoan đã Maki, tớ sai rồi, là tớ không hiểu chuyện gì đã vội kết luận. Là do tớ sai, đừng đánh, cậu sẽ phạm tội bạo hành động vật đấy"
"Cậu nghĩ tớ quan tâm cái luật đó hả tên chết tiệt này "
"Rong biển?"
Toge lúc này mới lên tiếng để kết thúc cuộc trò chuyện mà kết quả sẽ chỉ dẫn đến cãi nhau, cùng với đó là để hỏi về tình hình hiện tại
"Tớ thực sự cũng không biết đứa trẻ này từ đâu xuất hiện nữa? Chỉ biết là Nobara đã dẫn sang trước cửa phòng tớ thôi"
Thả tay ra khỏi Panda, cả ba khi này quay sang nhìn Nobara với anh mắt như thể chờ cô nhóc giải thích mọi chuyện.
Đột nhiên bị nhìn chằm chằm vào, Nobara lúc này mới giật mình hỏi.
"Sao lại nhìn em?"
"Em lúc nãy nói là em đã nói chuyện với nhóc ấy lúc sáng phải không. Vậy hẳn em có thể kể lại việc làm sao mà em gặp nhóc ấy được nhỉ?"
"Đúng là em có nói như vậy nhưng em cũng không biết về việc em ấy làm thế nào mà xuất hiện được, tất cả những gì em biết là về việc em đã thức dậy khi có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào em thôi"
Nobara đưa tay lên làm một vài động tác vô nghĩa như thể đang minh họa lại, thường thì chị sẽ thấy nó khá là đáng yêu nhưng hiện tại chị cũng không còn tâm trí để chú ý nữa.
"Khi đó em và em ấy đã trở nên rất bất ngờ, em đã tưởng nhầm em ấy là trộm hoặc nguyền hồn nào đó nữa cơ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại nói chuyện thì em ấy đã nói tên em ấy là Zen'in Maki của tộc Zen'in, em đã rất bất ngờ nên đã hỏi thêm một vài điều nữa. Sau khi nói chuyện và giải thích với em ấy một vài điều xong thì em đã sửa soạn và dẫn bé Maki sang phòng chị Maki ngay, để xem có phải là chị Maki đã biến nhỏ lại không hay đây là một người khác"
"Em ấy nói như vậy mà em hoàn toàn không nghi ngờ gì sao?" Panda có chút thắc mắc hỏi
"Thành thật thì lúc đó em cũng có chút không tin lắm, nhưng thấy gương mặt đáng yêu này của bé Maki thì sao mà em ấy nói dối được chứ"
Đưa ngón tay để lên cằm để tỏ vẻ hiểu chuyện, Maki nhướng một bên lông mày lên nhìn vào đứa trẻ.
"Hmm...nói như vậy nghĩa là em cũng không biết nhóc ấy đến đây bằng cách nào nhỉ, quả nhiên chuyện này vẫn rất vô lý mà...khoan đã, bé Maki sao?!"
"Đúng! Em gọi em ấy là bé Maki để có thể phân biệt với chị Maki năm hai đấy. Dù sao em ấy cũng không phản đối gì nên em nghĩ cũng không sao cả. Phải không, bé Maki"
Nobara đưa một tay lên xoa đầu bé Maki giống như Maki năm hai thường làm với cô. Theo sau đó là giọng của Panda đang bước đến trước mặt bé Maki, khom xuống để nhìn cho rõ hơn.
"Dù sao cũng đã biết em không phải là một nguyền hồn nào đó rồi nên anh sẽ tự giới thiệu bản thân nhé. Anh là Panda, là một chú gấu trúc đáng yêu nhất trường này. Còn đây.." Panda đứng thẳng dậy, đưa tay về phía người bên cạnh "Đây là Inumaki Toge, vì thuật thức liên quan đến lời nói gây bất tiện trong việc giao tiếp, nên cậu ấy chỉ có thể nói những nguyên liệu nhân cơm nắm thôi"
"Tảo bẹ" Toge gật đầu nhẹ một cái như một lời chào
"Còn đây..chắc hẳn em cũng đã biết rồi nhỉ. Là Maki, là em nhưng là của sau này, sau khi đã trở thành một chú thuật sư và tham gia vào các nhiệm vụ tiêu diệt nguyền hồn" Panda đột ngột cúi xuống, đưa một tay che một bên miệng như thể đang kể cho người đối diện một bí mật nào đó "Nhưng anh khuyên em hãy học cách yêu động vật nhé, nếu vậy anh sẽ không phải sợ khi đi cùng Maki hung hăng này nữa"
"Oi, sao hai người cậu tiếp nhận việc này nhanh thế? Ý tớ là hai cậu không cảm thấy chuyện này nó quá hư cấu sao?"
"Hmmm có lẽ bởi vì tớ là một con gấu trúc có séc mạnh, có thể nói chuyện và suy nghĩ như con người chăng"
"Cá hồi mayo"
"Maki này, có lẽ cậu nên học theo tớ, đón nhận mọi chuyện một cách dễ dàng hơn đi. Cậu cứ suy nghĩ về nó nhiều như vậy cậu thảo nào trông cậu cứ như một bà cụ non ấy."
"Tôi giết cậu thật đấy"
Bé Maki vẫn bận rộn quan sát Panda, một con gấu trúc có ngón tay, ngón tay như con người! Và nó thậm chí còn biết nói chuyện và đang tự giới thiệu bản thân, tiếng Nhật lưu loát và còn biết....chọc ghẹo?
"Một con gấu trúc biết nói chuyện! Là nguyền hồn sao? Nhưng mình có thể thấy?"
"À ừm, cũng là có thể coi là như vậy, nhưng anh gần giống một chú vật hơn một nguyền hồn. Nói cho chính xác thì anh là một chú hài đột biến, kể cả người thường cũng có thể thấy được nên đó là lý đó em có thể thấy được anh" anh tóm tắt cho cô bé hiểu, sau đó lại quay sang Maki "con bé nhạy bén hệt như cậu vậy Maki"
"Con bé đó là tớ mà!"
"Rồi rồi cậu nói gì cũng đúng hết" giọng mỉa mai trêu chọc
"Ý cậu là gì hả tên chết bầm này?"
Lúc này tiếng tin nhắn vang lên điện thoại, Toge lấy điện thoại từ túi quần ra đọc tin nhắn trên đó
"Cá ngừ mayo, trứng cá muối"
"Đúng rồi chúng ta vẫn còn nhiệm vụ phải làm mà, chị Nitta đã bảo bọn tớ vào tìm cậu đấy. Chị ấy đã phải chờ chúng ta khá lâu rồi, ta nên đi thôi"
"À ừ quên mất, tớ đi lấy chú cụ đã"
Maki quay vào trong và vác lên một bên vai túi vũ khí của của chị, bước ra khỏi cửa thì Nobara lên tiếng
"Chị Maki phải đi ngay bây giờ sao? Em còn tính sẽ rủ chị cùng đi chơi hôm nay mà"
"Có lẽ là hôm sau nhé, hôm nay gã bịt mắt kia đã giao cho bọn chị nhiệm vụ mất rồi" vừa quay lưng đi, Maki chợt nhớ ra đứa trẻ, cô khựng lại rồi quay sang nói
"Còn đứa trẻ này thì phải làm sao đây?"
"Trứng cá muối"
"Để em ấy với thầy Gojo cũng là một ý đấy, nhưng cậu có chắc không?"
"Khoan đã!" Nobara lên tiếng phản đối
"Hay là để em trông em ấy hôm nay cho, dù sao thì chị Maki cũng không thể đi chơi với em được. Nên hôm nay em sẽ cùng với bé Maki đi chơi, có được bé Maki?"
Bé Maki khi này cũng không phản ứng gì, ngược lại Maki năm hai lại vừa định từ chối với yêu cầu của Nobara thì một tay của Panda đặt lên vai chị
"Cứ để em ấy trông đi, tớ thấy đây cũng không phải ý tồi đâu, dù sao thì giữ một đứa trẻ ở cùng với thầy Gojo cả một ngày cũng có hơi..cậu biết ý tớ đấy"
Trầm ngâm một hồi, Maki cũng không biết phải phản đối như thế nào. Dù sao nếu chị có đưa ra một lí do để phản đối với Nobara, cô nhóc cũng sẽ tìm một lí do khác để nói lại. Cô căn bản rất cứng đầu, nếu cứ cố nói với Nobara thì chị sẽ muộn giờ mất
"Thôi được rồi, nhưng đừng về muộn quá đấy, chị sẽ cố gắng giải quyết xong sớm rồi khi về sẽ tìm cách giải quyết việc này, đã hiểu chưa Nobara?"
"Thôi nào chị Maki, chị lo lắng quá rồi đấy, em có còn là con nít ranh nữa đâu, em có thể lo việc này mà"
Tuy vẫn chưa thể an tâm hẳn nhưng chị chỉ có thể tạm để Nobara trông lo cho bé Maki, sau khi xong nhiệm vụ chị sẽ trở về xem tình hình như thế nào.
"Chị Maki"
"Hmm?"
"À ừm.. chị đi cẩn thận nhé"
Nobara muốn ôm để tạm biệt nhưng cô kiềm lại và nói ra một câu chúc dù biết Maki đủ mạnh để không bị thương quá nặng trong nhiệm vụ, nhưng có lòng thì vẫn hơn phải không. Còn Maki chỉ gật đầu như lời cảm ơn rồi xoay lưng lại bước đi, chị vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô đang trông theo sau chị. Sau khi đã khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt Nobara, Panda theo bên cạnh cất lời
"Nè Maki, khi nào cậu tính sẽ tỏ tình với Nobara vậy? Trông em ấy rõ ràng là cũng thích cậu mà"
"Đó không phải là chuyện của cậu, vả lại tớ cũng không có ý định đó đâu"
"Ể tại sao?"
"Cậu không hiểu sao Panda, chú thuật sư có thể mất mạng bất kì lúc nào, nếu tớ tỏ tình nhưng rồi không may lại mất mạng, cậu nghĩ em ấy sẽ cảm thấy như thế nào?"
"Cậu mới là người không hiểu đấy Maki"
Panda giọng điệu bất mãn mà nói với người bạn của mình, người cũng cứng đầu không khác gì cô nhóc năm nhất đó cả. Nhưng thay vì nói rõ với Maki, anh lại khom người nói nhỏ vào bên tai chị
"Cậu còn muốn gì nữa hả, tớ muốn được thấy đứa trẻ của cậu và Noba-Ối đau quá!!!!"
Maki đạp mạnh vào chân Panda để cắt ngang câu của anh. Panda hét toáng lên vì đau, vừa mà vừa ôm một bên chân bị giẫm vừa nhảy theo, anh đau đớn trách chị
"Maki sao cậu lại làm như vậy? Như vậy là tội bạo hành động vật đấy!"
"Cậu tự đi mà hỏi bản thân cậu sao tớ lại làm thế đi đồ gấu trúc ngu ngốc"
Inumaki bên cạnh đảo mắt, cậu vốn đã biết rõ tính cách của hai người bạn của mình nên cũng không muốn can thiệp gì mà chỉ biết im lặng đi theo
Trở lại với Nobara khi nghe thấy tiếng hét của Panda cũng đã đoán được là do Maki làm. Cô quyết định làm ngơ nó đi mà quay đang nói với bé Maki vừa giật mình vì tiếng hét của Panda
"Hôm nay em có muốn cùng chị đi chơi ở nơi nào không bé Maki, chỉ cần em muốn chị sẽ dẫn em đi đến đó"
Bé Maki nghiêng đầu một bên rồi sau đó lại lắc đầu, cau mày
"Liệu có cách nào để trở về không?"
"À việc này, ngay cả em cũng không biết thì làm sao chị biết cơ chứ"
"....."
"Nhưng chị nghĩ ta sẽ tìm ra cách thôi, em muốn quay về ngay lập tức sao?"
"Chỉ là, em sợ rằng Mai sẽ lo lắng cho em, em ấy khá nhút nhát, em cũng không muốn để em ấy phải lo lắng quá nhiều vì em"
Giọng nói chứa đựng sự phiền muộn và có chút lo lắng, Maki đã từng nói Nobara về việc chị và Mai đã luôn ở bên nhau như hình với bóng khi cả hai vẫn còn nhỏ. Vì gia tộc Zen'in là một nơi rách nát và luôn coi thường phụ nữ, nên cả hai đứa trẻ luôn bị xem thường đã phải sống nương nhờ vào nhau từng ngày.
"Chị không thể chắc chắn được việc đó nhưng chị nghĩ sẽ không sao đâu, em của em có lẽ sẽ ổn thôi mà" ngồi xổm xuống trước mặt bé Maki để ngang bằng tầm mắt, Nobara chỉ có thể nở một nụ cười trấn an với đứa trẻ trước mặt "Nếu em sợ em ấy lo cho em, vậy khi nào trở về em hãy kể cho Mai nghe thật nhiều chuyện vui nhé, hãy kể cho em gái của em nghe về chuyến đi chơi của em với một chị gái cực kì xinh đẹp là chị đây. Để em ấy có thể biết em vẫn ổn và đã vui vẻ như thế nào, có được không?"
"......."
Nghe vậy bé Maki trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cô không muốn hối thúc em phải đưa ra quyết định ngay lập tức, nên thay vào đó Nobara từ từ đứng dậy, cô nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng với bé Maki.
"Đừng quá đặt nặng vấn đề này nhé, chị không yêu cầu em phải hoàn toàn mở lòng với chị. Cho dù em có quyết định thế nào thì chị cũng sẽ giúp em mà, em không cần phải ép bản thân phải chọn theo ý chị đâu" trông đứa trẻ trước mắt vẫn đang lưỡng lự, Nobara chỉ cười nhẹ rồi vòng tay ra sau đầu vươn vai, xoay người
"Được rồi, chị sẽ trở về phòng đây, em có thể đi cùng nếu em muốn hoặc em có thể tham quan chỗ nà..."
"Dù sao thì cũng chẳng biết cách trở về, vậy nếu theo cách của chị mọi việc sẽ đỡ hơn chứ?"
"Chị không thể dám chắc hoàn toàn việc đó, chị chỉ có thể đảm bảo việc sẽ cho em khiến cho tâm trạng của em khá lên thôi"
"Vậy...cứ thế đi, theo cách của chị"

Sau khi đã thay bộ đồ ngủ của mình thành một bộ đồ đi chơi, Nobara mở cửa tủ ra để lựa chọn cho bé Maki một bộ quần áo khác phù hợp để đi chơi. Vì lo rằng quần áo của mình sẽ khá rộng so với cô bé, Kugisaki đã chọn ra một chiếc áo phông xanh và một chiếc quần yếm trắng mà cô nghĩ là có thể sẽ vừa với em
[cho ai không tưởng tượng được thì đây là bộ mà Nobara mặc trong ending lost in paradise ấy, còn lí do thì tui là đứa mù thời trang]
"Tuy có vẻ hơi rộng một chút nhưng nó thật sự rất hợp với em đó bé Maki"
Bé Maki xoay qua lại trước tấm gương lớn nhìn bản thân, còn Nobara hài lòng ngồi trên giường ngắm
"Nhưng trông có vẻ vẫn thiếu một thứ gì đó hmm...ah là nó"
Xoay người tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn tủ đầu giường, Nobara sau đó lấy ra một cái dây cột tóc tím. Không nhiều lời cô bước đến chỗ bé Maki, vén tóc ra sau và dịu dàng cột tóc cho em
"Xong, trông em dễ thương thật đấy bé Maki"
Một cái đuôi thấp nhỏ nhắn lấp ló phía sau, thành thật thì trông nó cũng khá là dễ thương. Nobara ở phía sau em ngắm nhìn thành quả của mình một cách hài lòng, nhưng rồi như nhớ ra gì đó, em cầm điện thoại lên và xem giờ
"Đi thôi bé Maki, đi càng sớm chúng ta sẽ chơi được nhiều"
"Nhưng ta sẽ đi đâu cơ?"
"Rồi em sẽ biết thôi, nào nhanh lên, chúng ta cần đến ga tàu để bắt kịp chuyến đi đã"

Để đến nơi cần đến cả hai đã phải đổi chuyến tàu hai lần, khi ngồi tàu điện để đi đến địa điểm mà cô đã lên kế hoạch Nobara đã không giấu nổi vẻ háo hức trên gương mặt của cô. Bé Maki không biết được địa điểm họ đang đến nên cũng không nói quá nhiều, em đôi khi chỉ đáp vài đôi câu với Kugisaki. Tuy vậy nhưng cô gái tóc cam kia vẫn luyên thuyên rất nhiều, chủ yếu là kể cho em nghe về những câu chuyện về bản thân. Kể cho em nghe về những người bạn của cô, về Itadori và Fushiguro, về việc đôi khi họ khiến cô khó chịu ra sao nhưng họ cũng rất tốt bụng như thế nào. Cô đưa những bức ảnh cho em xem và nói rằng sẽ giới thiệu họ cho em sau này. Hỏi thăm bé Maki và hứa hẹn với em hôm nay sẽ như thế nào, những cuộc trò chuyện không có chủ đề cứ thế tăng lên. Cứ thế cho đến khi đến nơi cả hai mới rời khỏi ga Maihama và bắt một chuyến xe buýt đến nơi Nobara đã lên kế hoạch

"Chắc hẳn đây là lần đầu tiên bé Maki đến nhưng nơi như vậy nhỉ? Chào mừng em đã đến với vùng đất của những niềm vui Tokyo Disneyland!"
Quả thực đây là lần đầu tiên cô bé được đến nhưng nơi như vậy và không tránh được việc trầm trồ với nơi đây
"Hôm nay sẽ là ngày của em đấy và em có thể làm bất kì điều gì em muốn, nào bé Maki muốn chơi trò gì trước nào?"
Bé Maki vẫn còn trầm trồ trước nơi đây, em quay lại khi nghe thấy Nobara hỏi. Chỉ nghiêng đầu rồi đáp
"Em cũng không biết, em và Mai chưa từng được đi đến những nơi như thế này bao giờ cả"
Ở một gia tộc như vậy thì việc không được đưa đi những nơi như thế này có lẽ đây cũng là một điều dễ hiểu. Nobara khi còn sống ở ngôi làng cô cũng chưa bao giờ được đi đến những công viên giải trí như thế này nên cô cũng không am hiểu nơi đây cho lắm. Vốn dĩ cô lúc đầu chỉ định cùng Maki đi mua sắm dạo phố quanh Tokyo thôi, cô không có ý định sẽ đi công viên giải trí. Nhưng khi thấy bé Maki như vậy, tất cả những gì Nobara muốn khi đó là vực dậy tinh thần cho em và tạo ra cho em một kỉ niệm đáng nhớ nhất. Dù là ý tưởng này có thể sẽ ngốn hết số tiền lương mà Nobara đã để dành cho việc mua sắm và hẹn hò, nhưng nếu điều này giúp bé Maki có thể vui vẻ thì số tiền cô đã bỏ ra sẽ hoàn toàn xứng đáng
"Vậy chúng ta hãy đi theo tấm bản đồ này, như vậy là có thể tham quan hết nơi đây rồi đúng không?"
Nobara cầm bản đồ lên coi rồi xác định phương hướng
"Được rồi! Chúng ta có thể chơi vài trò rồi sau đó có thể đi ăn và nghỉ ngơi một chút, hmm cứ thế đi, lên kế hoạch như vậy là ổn rồi, ta sẽ chơi bất cứ trò nào ta muốn dọc đường đi"
Bé Maki chỉ lắng nghe Nobara mà không nói gì, khi thấy Nobara đi thì em cũng chỉ biết đi theo sau không nói tiếng nào. Được vài bước thì Nobara dừng lại, cô quay sang nói
"Đúng rồi, nơi này khá rộng, để tránh bị lạc thì chúng ta hãy nắm tay nhau nhé. Em chỉ cần đi theo chị thôi, chị sẽ dẫn đường cho em"
Không đợi phản ứng, cô khom xuống cầm lấy tay bé Maki rồi dẫn đi. Bé Maki khi này cảm thấy một điều gì đó lạo xạo trong bụng, một chút gì đó bất ngờ lẫn mong muốn tin tưởng vào người kia.
Khi ở tộc Zen'in, Maki luôn là người nắm lấy tay của Mai để dẫn em gái đi ngang qua những nguyền hồn mà Mai thường rất sợ hãi, Maki vì bẩm sinh không thể thấy được nguyền hồn nên thường sẽ là người đi trước để dẫn dắt Mai. Vì thường là người chủ động nắm lấy tay Mai, thường dẫn dắt Mai và để bản thân đi trước trong khi dẫn lối cho Mai theo sau, Maki có lẽ vì thế mà trong tầm mắt chỉ có một người. Và vì thế Maki chỉ luôn tin tưởng vào một mình Mai và chưa từng đặt một ai khác vào tầm mắt bản thân
Hiện tại, bé Maki chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ai đó nắm tay và dắt em đi như vậy bao giờ, cảm giác được dẫn dắt, được quan tâm trông lo như vậy thật dễ chịu
"Bé Maki, em có muốn thử những trò cảm giác mạnh không?"
"Trò cảm giác mạnh là như thế nào cơ?"
"Chẳng hạn như là trò đó"
Nói rồi Nobara chỉ tay vào một khung đường ray khổng lồ bằng kim loại, nơi có một đoàn tàu được nối với nhau đang chạy với một tốc độ rất nhanh. Tất cả những gì bé Maki thấy và nghe được lúc này là những vẻ mặt kinh hãi,  kèm theo đó là những tiếng la hét không biết là vì sợ hãi hay thích thú. Nhưng em biết phần lớn tiếng hét đó là tiếng sợ hãi
"Chị có chắc không? Chị Nobara đã từng chơi trò này bao giờ chưa?"
"Thật ra thì chị chưa từng, chị vừa chuyển đến Tokyo chưa đầy một năm nên là..." cô cũng muốn trở thành đàn chị thứ gì cũng biết để có thể ra oai đó chứ, nhưng khổ nổi cô cũng là một cô gái quê vừa chuyển đến Tokyo chưa được bao lâu. Trong thời gian đó Nobara chủ yếu cũng chỉ quanh đi quẩn lại với việc làm nhiệm vụ và tập luyện, khi có thời gian rảnh cô cũng chỉ đi mua sắm quanh Tokyo, Kugisaki chỉ định khi nào đó sẽ cùng Maki đàn chị của cô hẹn hò rồi sẽ đi công viên giải trí riêng với nhau. Chỉ là không ngờ việc cô sẽ đi cùng một Maki đến từ quá khứ như vậy "nhưng sẽ không sao đâu, chị đã từng thấy những thứ này trên mạng rồi, nó không hề đáng sợ chút nào. Vả lại chị cũng là một chú thuật sư, sẽ không dễ dàng gì sợ những trò trẻ con này"
Chỉ có thể nghiêng đầu nhìn người kia tự tin như thế nào
"Được rồi đi thôi"
Không nhiều lời, Nobara nắm tay em và kéo em đến xếp hàng, chờ cho đến lượt rồi dẫn tay bé Maki lên tàu, sau đó kéo thanh an toàn xuống
"Thành thật mà nói chị khá là vui và hào hứng khi em đồng ý việc này đấy"
"Về việc được chơi tàu lượn sao?"
"Không, về việc chị được cùng bé Maki vui chơi và tạo ra thật nhiều kỉ niệm cùng nhau giống như những người bạn vậy"
Sau khi các hành khách đã sẵn sàng, đoàn tàu bắt đầu khởi động chạy chậm rồi dần tăng tốc chỉ sau vài giây. Những tiếng hét vang lên từ đa số các hành khách khi tàu chạy đến những đoạn đường ray xoắn khúc, những cú ngoặt đột ngột và sườn dốc cũng khiến cô hét lên một cách thích thú. Khi tàu chạy đến những đoạn lượn vòng, tiếng hét không ngừng vang lên. Cứ thế cho đến lúc mọi người nhận ra tàu đang dần đi chậm lại, thì ra là tàu đang lên một con dốc cao. Chầm chậm, tàu đã chạy đến đỉnh dốc và theo đó lao vút xuống như tên. Đa số những người khách giơ cả hai tay lên cao khi tàu lao xuống và Nobara cũng không ngoại lệ, cô hét lên một cách đầy thích thú. Bé Maki thì nắm chặt thanh an toàn với đôi mắt mở to với miệng há hốc, tuy không sợ hãi nhưng thành thật em cũng đã hiểu lí do vì sao lại có nhiều người sợ như vậy
"Nhìn kìa bé Maki, đó là chúng ta đấy"
Sau khi đã chơi xong trò tàu lượn và cả hai rời khỏi đó, Nobara chỉ tay vào màn hình ở quầy kế bên khi tàu lượn, trên đó ảnh chụp lại nét mặt và biểu cảm của các hành khách khi tàu lao từ dốc xuống
"Ồ, em trông có chút hoảng hốt nhỉ, sao thế? Sợ à?" Nobara nhếch mép thành một điệu cười trêu chọc
"Chị đang mơ đấy sao? Tất nhiên là em không hề sợ"
"Đúng rồi, em là Maki mạnh mẽ không sợ bất cứ điều gì mà"
Ôi cái điệu cười đó, rõ ràng là cô đang khiêu khích mà, nhưng bé Maki làm sao có thể so đo với người trước mặt cơ chứ. Em dù sao cũng là một người chị cả, giữ mình phải chín chắn vẫn là điều em thường làm
"Còn trông chị thì có vẻ rất thích thú nhỉ, không giống những người khác la hét vì sợ hãi"
"Tất nhiên rồi, đừng xem thường chị, những trò chơi như vậy làm sao có thể doạ chị cơ chứ"
Cười vài tiếng khúc khích đầy tinh nghịch, Kugisaki nảy ra một ý nghĩ
"Bé Maki chờ chị một chút nhé, chị sẽ quay lại ngay"
Em chỉ có thể gật đầu nhẹ rồi nhìn Nobara đi đến quầy không biết để làm gì, chỉ thấy cô trả tiền rồi sau đó quay lại với nét mặt khá là hào hứng
"Đây, chị đã mua 2 tấm ảnh để em có thể giữ một cái cho em gái em xem"
"Chị cho em sao?"
"Đúng vậy! Đây là bằng chứng cho việc em đã được đi chơi rất vui cùng với một chị gái cực kì xinh đẹp nếu như Mai không tin. Và nếu em muốn từ chối thì chị sẽ vô hiệu lời từ chối của em"
Một Nobara luôn tự tin vào bản thân như vậy, có lẽ bé Maki cũng dần quen rồi
"Vậy tấm còn lại.."
"Đây, chị sẽ giữ nó để làm kỉ niệm về việc đã được cùng một người bạn đi đến nơi mà chị đã luôn mong được đi cùng ai đó" đưa tấm ảnh còn lại lên, một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt như thể cô đang rất tự hào, Nobara tiếp lời "và chắc chắn không chỉ là một tấm, chị sẽ cùng em chụp hình thật nhiều để có thể lưu lại khoảnh khắc này mới được"
"Giờ thì đi thôi! chúng ta sẽ đi kiếm một trò khác chơi, vẫn còn rất nhiều trò đang đợi chúng ta thử đấy"
Cúi xuống và nắm lấy tay đứa trẻ, cô tiếp tục dắt bé Maki đi đến trò tiếp theo
Bé Maki khi này nhớ đến lời nói của Nobara về việc đã vui như thế nào khi được cùng em tạo ra những kỉ niệm như những người bạn, nó khiến cho em trầm ngâm một hồi
Những người thân, họ hàng trong gia tộc ai ai cũng bày tỏ sự khinh miệt và xem thường hoặc không để cả hai người họ vào mắt, Maki chỉ có duy nhất một người bạn vui đùa cùng và đồng thời cũng là người duy nhất mà Maki có thể tin tưởng khi ở cùng là Mai.
Em tự hỏi rằng liệu bản thân có thể tin tưởng vào một người khác ngoài Mai không? Liệu bản thân có thể có thêm một người bạn nữa không?
Maki vẫn luôn nghĩ rằng trong giới chú thuật sư, bạn bè là một điều gì đó không cần phải bận tâm quá mức khi sức mạnh mới là thứ quan trọng nhất. Chỉ cần trở nên thật mạnh, chỉ cần trở thành người đứng đầu thì mới được sự coi trọng của người khác
Em tự hỏi em thật sự có được sự coi trọng của người kia dù em vẫn chưa phải là kẻ mạnh nhất sao?
"Trái đất gọi bé Maki, em có nghe rõ không?"
Cho đến khi nghe thấy có người gọi tên, em mới hoàn hồn trở lại sau khi lạc vào mớ suy nghĩ trong đầu
"Sao thế, trông em như người mất hồn vậy. Có chuyện gì sao? Có muốn kể cho chị nghe không?"
"À ừm em không sao cả, không có gì đâu, chị không cần phải lo"
Nobara nhìn đứa trẻ trước mặt cô một hồi sau đó chỉ cười nhẹ, nắm chặt tay hơn rồi chỉ nhẹ nhàng nói
"Được rồi, chỉ sẽ tin em, nhưng cố gắng đừng để những suy nghĩ của em ngăn em tận hưởng ngày hôm nay nhé. Hôm nay việc khiến em vui vẻ hơn mới chính là điều quan trọng nhất mà phải không" Nobara cười tươi "nào nào, sung hơn nữa nào, không thì ngày mai em sẽ trở nên u ám cho coi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều trò chơi đang chờ, hãy chơi bời cho đến khi không còn phải lo lắng điều gì nữa nhé"
Số lượng trò chơi mà cô đã dắt bé Maki chơi cùng ngày một tăng lên, hầu hết các trò đều là những trò cảm giác mạnh, cũng sẽ có những trò nhẹ nhàng như thuyền đạp nước hay xoay cốc chẳng hạn. Nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác nếu như Nobara không quá phấn khích và đạp quá nhanh vài lần mém khiến cho thuyền của cả hai lật nhào, hoặc cô không xoay chiếc vô lăng quá nhanh đến mức khiến cả hai đều xây xẩm mặt mày không biết phương hướng sau khi bước ra khỏi chiếc cốc. Tuy vậy sau cùng thì cả hai cũng đều bật cười và đùa nhau vì những điều đó.

"Đây, cho em này, là bánh Churros đấy, một món ăn vặt khá nhiều người mua khi tham quan Disneyland, em cũng thử xem"
Ngước lên nhìn cô gái trước mặt, Kugisaki trong miệng cũng đang có thức ăn, tay kia của cô đưa cho em một phần bánh mới. Em nói lời cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy
"Và chị cũng có một thứ khác cho em nữa"
Nobara không đợi phản ứng liền lấy ra một chiếc cài tai chuột có một chiếc nơ đỏ chấm bi và đeo lên tóc bé Maki.
"Tada giờ thì chúng ta đã có đồ cặp luôn rồi đấy"
Nói rồi cô lấy ra một cái và đeo lên đầu cho em thấy. Mắt cô sáng rực lên khi nói.
"Quả nhiên là trông em thật sự rất dễ thương mà, à đúng rồi!" Cô cho tay vào túi quần jean ngắn để lấy điện thoại ra "hãy cùng nhau chụp lại vài tấm nào bé Maki"
Đưa điện thoại lên cao một chút, cô hào hứng nói với em.
"Nào bé Maki, cười lên nào, cười thật tươi như chị vậy"
Nói rồi Nobara cười một nụ cười rạng rỡ, Maki nhìn vào nụ cười đó miệng bất giác cũng cười theo, tuy không rạng rỡ như cô nhưng nó lại chứa đựng sự dịu dàng của riêng em. Ánh mắt hướng từ Nobara sang chiếc điện thoại của cô, bé Maki cũng đưa một tay lên tạo hình chữ V như Nobara.
Tách
"Trông em thật xinh xắn em biết không bé Maki, tấm ảnh này chị chắc chắn sẽ in nó ra và đặt lên bàn của chị"
Hài lòng nhìn vào bức ảnh, cô tạo một album ảnh và đặt tên là "chuyến đi Disneyland" rồi thêm bức ảnh vào. Nobara mải mê với bức ảnh nên đã không để ý đến ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười nhẹ tràn đầy sự ôn nhu mà bé Maki đang dành cho cô. Ngay cả em cũng không nhận ra điều đó, sự ấm áp nảy nở trong em, một cảm giác thanh bình khi em nhìn vào gương mặt hào hứng rực rỡ tựa ánh ban mai đó.
"Hmm? Em sao vậy? Cứ nhìn chị mãi như vậy, có phải là say đắm vẻ đẹp của chị rồi không?"
Không trả lời ra, thay vào đó bé Maki chỉ nhún vai rồi để cô tự đoán.
"Chẳng thành thật gì cả"
Đưa tay lên xoa đầu em khiến cho cài tóc lệch ra khỏi tóc, bé Maki đưa tay lên vịn lại chiếc cài không để nó rớt. Bật cười một cách tinh nghịch, Nobara không nói lời nào và nắm tay em bước tiếp, đi dạo tham quan và trò chuyện, chụp ảnh khi gặp những điều gì đó cô cho là thú vị. Việc đi bộ và vui chơi quá độ hôm nay đã khiến cả hai thấm mệt, họ quyết định sẽ ghé vào khu ăn uống và nghỉ ngơi, sạc lại năng lượng ngay sau đó.

Tại khu ăn uống, sau khi đã mua thức ăn với hai món burger và một phần khoai tây chiên, cả hai đã kiếm bàn ghế ngồi vừa ăn uống vừa trò chuyện cùng nhau
"Quả nhiên Disneyland đúng là vùng đất kì diệu mà. Nếu có cơ hội thì chị muốn cùng em và chị Maki đi đến nơi này cùng nhau, chị ấy chắc chắn sẽ rất thích nơi này"
"Chị trông có vẻ rất thích thú mỗi khi nói đến chị ấy nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, chị ấy là bạn của chị cơ mà" Nobara nói trong khi biểu lộ ra một chút sự tự hào trong giọng nói
"Vậy chị thích điều gì ở chị ấy?"
"Thì bởi vì chị Maki cực kỳ cực kỳ ngầu, chị ấy thẳng thắn, thông minh, điềm tĩnh, tự tin và còn rất mạnh mẽ và cực kỳ xinh đẹp nữa, chị thật sự rất ngưỡng mộ chị ấy em biết không. Trong các buổi luyện tập, chị ấy luôn có thể giải quyết hạ gục đối phương theo cách cực kỳ nhanh chóng, những động tác của chị Maki khi ấy cũng rất đẹp nữa, không ai có thể qua được chị Maki về mảng này cả, chị ấy thật tuyệt vời phải không. Không những vậy Maki còn thường là người rất giỏi trong việc bày ra các chiến lược trong khi chiến đấu, một nhà lãnh đạo bẩm sinh, đó là một điều mà chị ngưỡng mộ và sẽ luôn thấy tự hào về chị ấy. Còn nữa....."
Bé Maki bất ngờ trước sự liên thoa liên thuyên không ngừng của Nobara, không ngờ rằng chỉ một câu hỏi thôi mà cô có thể kể ra nhiều điều như vậy. Nó khiến bé Maki tự hỏi rằng bản thân sau này thật sự hoàn hảo như cô gái trước mặt đang kể sao?
"Chị Nobara thích Maki sao?"
"H-hả?" Bất ngờ khi bị cắt ngang bằng câu hỏi kiểu này, phiến hồng trên má Nobara hiện rõ lên. Cô cố gắng bình tĩnh lại, hắng giọng nói "à thì đúng là như vậy, chị ấy là tiền bối và là bạn thân của chị cơ mà, là người luôn giúp chị luyện tập nên chị thích chị ấy là điều tất nhiên chẳng phải sao"
"Ý em không phải là như vậy, chị biết mà phải không?"
"Rõ ràng như vậy sao?" Chỉ có thể cười ngượng một chút, dù sao thì ngay từ đầu cô cũng đã không hề có ý che giấu nó "đúng vây, chị thích chị Maki, và ờm chị xin lỗi nếu nó nghe có vẻ hơi...kì lạ khi nói với em điều này nhé. Ý chị là em là Maki, nhưng em-à thì em...em hiểu ý chị đấy"
"À không sao đâu, chị có thể coi em là một Maki hoàn toàn khác mà, em không phiền đâu"
Cầm lên một miếng khoai tây chiên và cho vào miệng
"Mà chị Nobara vẫn chưa nói với chị ấy sao?"
Kugisaki nghe vậy chỉ có thể lắc đầu rồi cười nhẹ, giọng nói nghe có chút chán nản
"Chị không chắc là chị ấy có thích chị hay không? Việc chị thích chị ấy có lẽ là mọi người đều đã biết, vậy tại sao Maki chị ấy vẫn không có phản ứng gì về việc này? Có thể là vì chị không tài giỏi, nhanh nhẹn hay mạnh mẽ như chị ấy, à ý chị là chị vẫn rất tài giỏi và mạnh mẽ chắc chắn rồi. Chỉ là không giỏi như chị ấy, khoảng cách giữa chị và chị Maki vẫn còn khá xa em biết đấy"
Nobara nhớ đến việc Maki đã từng nói rằng chị thích những người mạnh hơn chị, vì vậy mỗi khi luyện tập, Nobara đã luôn yêu cầu Maki đấu với cô cho đến khi nào cô có thể thực sự đánh bại chị. Là người luôn hùng hồn yêu cầu là vậy nhưng Nobara vẫn chưa bao giờ đánh bại được chị, ngược lại cô luôn bị Maki đánh đến mức bầm dập cả người và chị đã không cho cô yêu cầu đấu thêm trận nào nữa, thay vào đó bảo Kugisaki hãy đi nghỉ ngơi và chăm sóc những vết bầm đó chị gây ra. Tuy là sau đó Maki vẫn sẽ là người chăm sóc những vết thương đó cho cô, nhưng...đó không phải là vấn đề, có thể Maki đang chuộc lỗi hoặc tỏ ra tốt bụng mà thôi
"Và bằng một cách nào đó, chị có cảm giác rằng Maki không muốn đón nhận tình cảm này"
Chỉ có thể im lặng mà lắng nghe, bé Maki chưa từng gặp những chuyện như vậy nên thành thật, em cũng không biết phải xử lý như thế nào. Kugisaki Nobara giờ đây trông thật...buồn bã, khác xa với dáng vẻ luôn tươi cười, tự tin mà bé Maki đã thấy. Đó không phải kiểu buồn bã có thể oà khóc nức nở một cách đau buồn hay kiểu cau mày phiền muộn, đó chỉ là một sự buồn bã, tiếc nuối được thể hiện qua giọng nói trong khi khuôn mặt vẫn không mảy may biểu hiện cảm xúc quá nhiều ngoài một nụ cười gượng nhẹ
"À chị xin lỗi khi để em nghe những thứ này nhé, chị không bận tâm đến điều đó đâu, thật đấy, dù sao thì công việc chú thuật sư vẫn quan trọng hơn là chuyện yêu đương nhảm nhí chẳng phải sao. Rồi sẽ có ngày chị sẽ đá vào mông chị ấy, chắc chắn sẽ sớm thôi chị sẽ mạnh hơn chị ấy, khi đó chị Maki sẽ không thể từ chối chị đứng bên cạnh và chiến đấu cùng chị ấy, đó mới chính là điều chị đang thực hiện" cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, Kugisaki quyết định lên tiếng phá vỡ nó "nói xem, sao ta không nói về chủ đề khác nhỉ? Em có thể hỏi về bất cứ điều gì em muốn, Nobara chị sẽ giải đáp các thắc mắc của em"
"Hmm...chị biết không, thật ra em luôn muốn hỏi chị về Mai. Em muốn biết Mai có còn sống trong căn nhà đó không và hiện tại em ấy như thế nào rồi?"
Cảm giác chán ghét khi nghe đến Mai khiến Nobara muốn đổi sang chủ đề khác, nhưng vì đứa trẻ trước mắt đang chờ đợi cho câu trả lời và cô cũng không muốn khiến bé Maki thất vọng. Nobara đành gạt bỏ sự chán ghét sang một bên mà trả lời
"Mai sao, em không cần phải lo cho cô ta quá nhiều, cô ta bây giờ không còn sống trong căn nhà đó nữa. Và giờ đây cô ta cũng có những người bạn mới cho riêng mình rồi"
"Thật sao?"
"Chắc chắn rồi, không những vậy cô ta và một tiền bối khác còn rất thân nhau, đến mức có thể sẵn sàng xử lý những ai nói xấu Mai nữa"
Cô vừa nói vừa nhớ về đợt giao lưu giữa hai trường Tokyo và Kyoto, thầm chửi rủa trong đầu. Nobara vẫn còn giữ mối hận khi đó, cái cảm giác khi bị chổi và đạn cao su nhắm vào thật sự không hề dễ chịu chút nào, có thể nói nếu gặp họ thêm lần nữa cô thề sẽ xé xác họ ra và đóng xuống sàn nhà
"Vậy sao, nghe có vẻ như Mai đã sống rất tốt nhỉ"
Bé Maki cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe như vậy, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn đó. Nó thu hút sự chú ý của Nobara và khiến môi cô cong lên một chút, dù là cô không ưa bọn họ (thực ra cô không ưa các học sinh của trường Kyoto) nhưng cô mừng khi trông thấy em cười như vậy
"À phải rồi, chị có chút khát, lúc nãy chị đã quên mất mua đồ uống rồi, em có muốn ăn hay uống thêm gì không?"
"Nếu vậy em sẽ đi mua cho"
"Không không, thế thì phiền em lắm"
"Không hẳn, dù sao thì lúc nãy chị cũng đã mua cho em rồi, em muốn giúp chị lại lần này thôi"
"Em quả nhiên là dễ thương quá đó bé Maki, vậy chị cảm ơn trước nhé"
Sau khi em rời đi, Nobara hài lòng nhìn theo bóng lưng em một chút trước khi lấy điện thoại ra và lướt mạng xã hội một chút.
Bé Maki thì đứng xếp hàng trong khi nhìn khắp nơi xem xét nơi này. Nhưng rồi em cảm thấy tay ai đó nắm lấy cánh tay em, một gã nào đó đã thô lỗ kéo em ra sau và chen hàng trước mặt em, gã thậm chí còn làm ngơ em và cười một điệu cười coi thường.
Ôi lại những tên khốn luôn thích hành xử theo ý mình, hệt như cách những kẻ ở gia tộc đã đối xử với em vậy. Ngay trước khi em định nói gì đó.
"Này, anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"
Giọng nói đầy giận dữ của Nobara vang lên thu hút sự chú ý của em và những người đứng gần đó, em ngạc nhiên nhìn cô.
"Em cần gì hả cô gái? Cần số điện thoại tôi sao?" Gã nói bằng giọng cợt nhả
"Kinh tởm. Tôi đang hỏi anh đấy, anh nghĩ anh đang làm gì với bạn của tôi vậy?"
"Tôi chẳng hiểu em đang nói gì cả, bạn của em ý em là con nhóc này sao? Chẳng phải nó luôn đứng sau tôi đấy à"
"Anh thực sự có vấn đề về não đến mức quên mất chuyện mình vừa làm sao? Này, trở về với giường bệnh của mình đi, bác sĩ của anh có lẽ đang tìm kiếm anh đấy"
"Thôi nào cô gái, em đừng có được đà lấn đến một cách vô lý như vậy chứ"
"Ồ, quả nhiên là não anh thực sự không ổn, là thiếu mất dây nào à?"
Trông khuôn mặt của gã có lẽ đã tức giận rồi, nhưng gã đã kiềm lại, một vài người cũng đã thấy sự căng giữa hai người mà đến gần xem
"Nếu cô muốn gây chuyện thì tôi không muốn phải đánh những đứa con gái như cô đâu"
"Sao, ý anh là những cô gái vẫn biết mình tốt hơn anh sao, hay là vì tôi đã chạm trúng tim đen của anh? Nếu anh không muốn tôi biết anh là một kẻ có vấn đề về não như vậy thì ít nhất cũng đừng biểu hiện nó ra bên ngoài chứ"
Bé Maki ngoảnh mặt đi chỗ khác cố kiềm lại để không phì cười ra, thật sự em không mong Nobara sẽ ra mặt giúp em như vậy. Bởi vì trông cô cũng có vẻ rất tức giận thay cho em, nhưng thay vì biểu hiện sự tức giận đó ra bên ngoài, Nobara đã biểu hiện nó qua sự khiêu khích chế giễu trong lời nói của cô
"Này này, đừng nhăn mày nhăn mặt như thế chứ, anh sẽ muốn những nếp nhăn đó ở não anh hơn đấy, ít nhất thì nó sẽ giúp anh nhớ ra chuyện mà anh vừa làm anh biết đấy"
"Đủ rồi"
Trước khi gã mất bình tĩnh mà bước đến tính chộp lấy cô, Nobara đã thủ sẵn tư thế sẵn sàng chiến đấu của cô, trong trường hợp tệ nhất có lẽ cô có thể sử dụng búa của mình chăng. Bé Maki đã thấy mọi chuyện dần mất kiểm soát ngay khi đó khi tính sẽ kéo cô đi, nhưng có lẽ mọi chuyện đã ổn định lại khi nhân viên của khu ăn uống đã để ý và bước đến ngăn lại
"Xin cả hai người hãy bình tĩnh lại, chúng tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra không?"
"Chuyện gì sao, gã này đã thô lỗ kéo bạn tôi ra để gã có thể chen hàng về trước"
"Cô mới là kẻ gây chuyện trước, cô còn chẳng có bằng chứng mà nói tôi chen hàng bạn cô"
"Vậy sao? Thế anh có dám kiểm tra lại máy quay không? Tôi cá chắc là anh sẽ muốn nếu như tôi vụ khống anh đấy"
Tất nhiên là gã không muốn rồi, đời nào lại có kẻ muốn bôi tro trét trấu vào chân mình bao giờ. Gã đứng đó trong khi những người xung quanh nhìn gã, chỉ tặc lưỡi một cái rồi hậm hực bỏ đi trong vẻ mặt đắt thắng của cô.
"Vậy mọi chuyện đã ổn định lại rồi, tôi xin lỗi vì những gì vừa xảy ra, nếu cô muốn tôi có thể miễn phí cho cô phần nước mà cô sắp mua nếu cô muốn thưa quý khách"
"Vậy thì tốt quá, tôi sẽ muốn một-à bé Maki có muốn sữa lắc không?"
Nói rồi quay sang nhìn bé Maki, em chỉ bất ngờ khi bị gọi
"À à, một ly sẽ ổn"
"Vậy cho tôi hai ly sữa lắc nhé, cảm ơn"
Khi người nhân viên đã nhận đơn và rời đi, Nobara nắm tay bé Maki và kéo em về bàn, ổn định tại chỗ trong khi chờ phần nước của mình
"Em không cần phải nhịn những gã như thế đâu bé Maki, những tên đó chỉ là những tên xấu tính hay đi bắt nạt những người yếu hơn mình thôi"
"Em không nhịn, chỉ là chị đã bước đến trước khi em có thể nói gì đó thôi"
"Gã đó đã thô lỗ với em, chị chỉ không kiềm được khi thấy như vậy"
Không hiểu sao bé Maki lại cảm thấy thật hạnh phúc khi này, được người khác bảo vệ hoá ra là như vậy sao, cảm giác thật ấm áp làm sao khi nhận ra vẫn luôn có người vì mình mà sẵn sàng xô xác với người khác. Em cười khúc khích ngay sau đó và nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảm xúc
"Vậy à, cảm chị Nobara, thật sự đấy"
Sau câu nói đó sữa lắc của cả hai cũng đã được mang lên và Nobara thì lấy điện thoại mình và chụp lại thức uống, lưu vào mục album.
Cứ thế sau khi hoàn thành bữa ăn của mình, họ rời khỏi khu ăn uống, quyết định quên đi chuyện vừa rồi và tận hưởng nốt ngày hôm nay, họ đi dạo, chụp ảnh, chơi thêm vài trò, rồi lại chụp thêm ảnh, ghé vào tiệm bán đồ lưu niệm và mua một vài món.
Ngày dài đã gần kết thúc.
Trong trò chơi cuối cùng trước khi cả hai quyết định trở về trường, Nobara đã chọn cho cả hai trò đu quay. Cô nói rằng ngắm nhìn khung cảnh trên cao xuống sẽ rất đẹp và sau đó kéo tay em đi.
"Tiếc thật nhỉ, chị ước rằng ngày hôm nay sẽ dài hơn một chút để chị có thể cùng bé Maki chơi thêm nhiều trò hơn, hoặc ít nhất có thể ở lại đến đêm để có thể xem màn trình diễn pháo hoa hoặc cuộc diễu hành nào đó"
"Em cũng mong như vậy"
Chờ đến lượt và vào buồng, cô ngồi lên ghế bên cạnh bé Maki đến khi vòng xoay bắt đầu xoay. Được một lúc, trong khi bé Maki nhìn ra ngoài từ cửa sổ buồng, Nobara chợt lên tiếng thu hút em quay sang. Bên cạnh em Nobara đang nhìn xuống sàn với ánh mắt như thể hối lỗi
"Chị xin lỗi em nhé"
"Hả? Sao chị lại xin lỗi em?" Bé Maki nhướng một bên lông mày, nghiêng đầu khó hiểu
"Tuy chị đã nói hôm nay sẽ là ngày của em, nhưng có vẻ chị đã kéo em theo ý chị cả ngày hôm nay mất rồi. Xin lỗi em nhé, chị có thể hiểu nếu em không hề cảm thấy vui vẻ hay không muốn làm bạn vớ-"
"Chị đang nói gì vậy?"
"Chị đã nói rồi đấy, chị đã bắt ép em theo ý chị cả ngày hôm nay, và chị còn không chắc em có muốn trở thành bạn của chị không mà đã tự ý cho rằng chúng ta đã là bạ-"
"Chị đang tự ý quyết định cảm xúc của em theo ý chị đấy chị Nobara"
Cô bất ngờ quay sang giọng nói mang nét cứng rắn quen thuộc mà Nobara luôn nghe thấy từ đàn chị của cô, nhưng hiện tại nó nghe như thể đang tức giận và nó phát ra từ đứa trẻ bên cạnh cô.
"Em xin lỗi, em chỉ không thích khi thấy chị tự trách bản thân như vậy. Chỉ là điều chị nói khiến em cảm thấy rất khó chịu"
Nhíu lông mày lại, bằng giọng nói trầm nhẹ của bản thân, bé Maki chỉ cười nhẹ như thể đang xoa dịu người kia
"Chị nói rằng hôm nay chị đã kéo em khắp nơi theo ý chị, và còn cho là em không muốn làm bạn với chị. Những điều này thật lố bịch"
"Nếu như em không thích đi cùng chị em có thể đã không chơi những trò chơi mà chị đã chọn từ lúc đầu, và nếu như em không cảm thấy vui vẻ hay không muốn làm bạn với chị thì có lẽ em đã cảm thấy khó chịu ngay từ đầu rồi" từ nụ cười nhẹ em bỗng bật ra một tiếng cười nhỏ, nhìn vào khoảng không trước mắt "nhưng chị bằng một cách nào đó khiến em luôn cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc khi ở cùng"
"Chị biết không Nobara, đối với em chị thật sự là một người rất đặc biệt. Chị dẫn em đi chơi chỉ để khiến em vui vẻ, tâm sự cùng em, an ủi em, thậm chí còn mém nữa sẽ xô xác với người khác chỉ để giúp em, và cho em thấy được sự quan tâm mà trước đến giờ ngoài Mai ra em chẳng thể cảm nhận được ở người khác"
Bé Maki liếc sang, ánh nhìn chuyển sang đôi mắt đang giao động kia, cười nhếch mép
"Và Maki năm hai sẽ thật ngu ngốc khi không đón nhận tình cảm của chị và sẽ càng ngu ngốc hơn khi từ chối chị"
Câu nói này khiến Nobara bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng bật cười. Tiếng cười khúc khích khiến bé Maki cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe thấy, em ngắm nhìn cô gái tóc cam kia trong lòng cảm thấy một sự ấm áp bao trùm
"Nhưng như thế chẳng phải em đang tự nói chính mình trong tương lai là ngu ngốc sao?"
"Cũng gần như thế" em từ từ đưa hai tay lên áp vào má của Kugisaki, mặt đối mặt, em nhìn vào mắt cô nói "cả ngày hôm nay em đã thực sự rất vui vẻ nhờ có chị Nobara, chị là người bạn tốt nhất mà em từng có. Cảm ơn chị, chị Nobara"
Nobara lắng nghe từng lời nói của em, môi mím chặt lại lặng thinh một hồi, cảm nhận sự ấm áp bên trong, sau đó môi khẽ cong lên tạo nên một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt
"Cảm ơn em bé Maki, đó thật sự là một trong những điều tuyệt vời mà chị từng được nghe"
"Thôi nào, hôm nay vẫn là ngày của em mà phải không. Vậy em yêu cầu chị phải thật tự tin và vui vẻ trước mặt em đấy"
Cả hai cứ như thế, cùng nhau tận hưởng trò chơi cuối cùng này, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài khung cửa sổ, chụp ảnh cùng nhau và cười đùa cùng nhau, tận hưởng sự bầu bạn của nhau. Đến khi vòng quay đã kết thúc, cả hai nắm lấy tay nhau rời khỏi vùng đất của niềm vui và cùng nhau trở về.

Trên tàu điện, dưới ánh chiều tà của bầu trời nhuốm sắc cam hoàng hôn thanh bình kia. Tia sắc từ khung cửa sổ phủ lên thân hình cả hai, phủ lên gương mặt nhỏ nhắn của bé Maki, em đã thiếp đi tựa vào cạnh cô vì mệt, gương mặt bình yên thở ra từng nhịp điệu đều đặn. Nobara ngắm nhìn em, lặng lẽ vòng một tay qua dịu dàng ôm em vào, cô quay đầu và nhìn về phía trước qua khung cửa sổ, nhìn về phía đường chân trời và suy tư. Nhịp thở khẽ chậm lại
"Cứ thế đi, cứ thế mà trôi theo dòng chảy vậy"

Tại phòng sinh hoạt chung, Nobara ngồi thụp xuống ghế dài, vỗ tay sang một bên để gọi bé Maki xuống ngồi cùng
"Có lẽ mọi người cũng sắp về rồi, em có muốn cùng chị ngồi đây xem một vài bộ phim nhàm chán nào đó trong khi chờ họ về không?"
Bước đến và ngồi xuống bên cạnh cô như một lời đồng ý, Nobara mỉm cười và bấm điều khiển mở một bộ phim bất kỳ nào đấy. Dù là bảo xem phim nhưng cả hai vẫn ngồi tán gẫu với nhau vài ba câu chuyện nhỏ nhặt, cười đùa cùng nhau rồi dự định xem ngày mai sẽ làm gì tiếp theo. Cứ vài ba câu qua lại thì cả hai cảm thấy có một chút đói nhẹ, có lẽ cả ngày hôm nay đã vận động rất nhiều nhưng chỉ ăn một vài món ăn vặt lót bụng. Cuối cùng cả hai người đều quyết định là sẽ tập trung vào TV nhằm lờ đi cơn đói và để khi nào năm hai quay về sẽ rủ mọi người đặt vài món ăn nào đó như sushi chẳng hạn, và tất nhiên cô sẽ bắt họ trả tiền rồi.
.
.
Qua một hồi im lặng chăm chú vào nhìn vào TV dù không biết bản thân đang xem thứ gì, bé Maki bỗng cảm thấy một bên vai của mình nặng trĩu, em nhìn sang và trông thấy Nobara đã thiếp đi từ lúc nào và tựa một bên vai em. Nhẹ nhàng đưa tay lên đỡ lấy Nobara, cố gắng điều chỉnh để rồi từ từ đứng dậy làm sao cho người bên cạnh em có thể nằm xuống ghế mà không phải thức giấc.
"Tôi sẽ đưa Nobara về phòng của em ấy"
Bé Maki vẫn đang chật vật đỡ Nobara quay sang nơi giọng nói phát ra, là Maki của năm hai. Chị chỉ khom xuống, một tay luồn xuống chân cô, tay còn lạy luồn qua lưng rồi nhẹ nhàng nhấc Nobara lên. Để Nobara dựa đầu vào ngực chị, Maki nhìn xuống em, mở miệng hòng thấp giọng xuống để tránh đánh thức cô gái tóc cam đang say ngủ trong vòng tay chị thì đối phương đã lên tiếng trước
"Tôi biết rồi, chị cứ đưa chị Nobara về phòng đi, tôi sẽ chỉ ngồi đây"
Nghe vậy Maki chỉ khẽ gật đầu, chị bế Nobara nhẹ nhàng từng bước từng bước đi đến phòng của của cô, cảm nhận từng nhịp thở ấm áp trong vòng tay, chỉ thầm mong đoạn đường này sẽ dài hơn.
Chật vật để mở cửa phòng, chị dịu dàng đặt Nobara xuống, kéo chăn đắp lên người cô. Maki không rời đi ngay, thay vào đó chị chống tay ngồi xuống khoanh hai chân vào nhau, ngồi xếp bằng để ngang bằng chiều cao với cô. Đưa một tay lên vén một lọn tóc cam ra sau tai, Maki im lặng ngắm nhìn cô nhóc năm nhất đang say ngủ trước mặt, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn từ cô lấp đầy không gian yên tĩnh. Khi ngủ trông cô thật dịu dàng, khác hẳn với dáng vẻ sôi nổi thường ngày. Đôi mắt không tự chủ lướt xuống môi cô, có một điều gì đó trong Maki thôi thúc chị hôn lên đôi môi đó, đôi môi mềm mại hồng phớt đó. Nó khiến Maki tự hỏi nó sẽ có vị như thế nào, ngọt ngào hay dịu nhẹ, nó có mềm mại như vẻ bề ngoài của nó không? Chị không biết và sự thôi thúc bên trong hối thúc chị rằng hãy tìm ra câu trả lời cho điều đó.
Như thể tỏa ra mị lực, Maki để gương mặt tiến lại gần cô hơn, chị muốn hôn vào đôi môi ấy, muốn cảm nhận sự mềm mại của đôi môi ấy bằng môi của mình. Ngày càng tiếng lại gần, gần hơn rồi lại gần hơn nữa, cho đến khi khoảng cách giữa hai đôi môi ấy chỉ cách khoảng vài cm.
Maki đã dừng lại, chị chuyển hướng hôn lên thái dương Nobara. Một cái chạm môi dịu dàng vào thái dương cô, chị lùi ra rồi thở dài. Cảm thấy nếu như hôn trộm như vậy mà vẫn chưa được phép của người kia thì chẳng khác nào những kẻ quấy rối cưỡng hôn cả, chưa kể đến cả hai người vẫn chưa phải là gì với nhau.
"Mình đang làm gì thế này" chỉ tự lầm bầm với bản thân
Maki đưa một tay lên vò đầu, chị đứng lên quyết định quay trở lại phòng sinh hoạt chung.
Ở đó, bé Maki vẫn đang ngồi trên sofa và trên tay cầm bức ảnh đã chụp chung với Nobara sáng nay. Ánh mắt vẫn dán vào tấm ảnh và miệng thì cười nhẹ như thể trên tay là em chính là bảo vật vậy. Khi Maki bước đến và ngồi xuống bên cạnh em, bé Maki mở miệng hỏi và dời ánh mắt sang chị
"Vậy chị muốn hỏi gì sao?"
"Tôi thậm chí còn không nói gì"
"Ôi thôi đi, tôi là chị đấy Maki, tất nhiên là tôi hiểu rõ ánh mắt ban nãy đó của chị hơn ai khác mà" bé Maki đảo mắt
Chị ngả lưng tựa vào ghế, mắt khẽ lướt qua tấm ảnh
"Không có gì nhiều, chỉ là sau khi thấy tấm ảnh chụp chung với Nobara đó của nhóc, tôi cũng đã biết được cả 2 người đi đâu ngày hôm nay rồi"
"Vậy ngày hôm nay nhóc như thế nào? Có vui không? Trông tấm ảnh có vẻ 2 người đã khá sôi nổi nhỉ?"
"Chà, hôm nay thành thật mà nói thì nó rất tuyệt vời, chị Nobara thật sự đã giúp tôi hôm nay khá nhiều đấy"
"Giúp sao?"
"Tâm trạng của tôi lúc sáng thật sự thì không được tốt lắm, tôi cứ lo lắng cho Mai sẽ như thế nào khi không có tôi ở bên" bé Maki nhướng một bên lông mày lên, đưa một tay vừa gãi má vừa nói và rồi lại cười khẽ khi nói tiếp
"Và Nobara chị ấy đã dẫn tôi đến công viên giải trí để cải thiện tâm trạng lên, điều này thật sự đã khiến tâm trạng tôi tốt hơn khá nhiều"
"Vậy à"
".....Mà Maki, việc chúng ta rời đi Mai vẫn ổn với điều đó sao?"
"Hmm, có lẽ là vậy?"
Maki trả lời một cách do dự, chị nhớ lại buổi giao lưu giữa hai trường với nhau. Cuộc nói chuyện giữa hai người khi đấy có lẽ cả hai người đều không hoàn toàn hiểu rõ ý của người kia là gì nhỉ?
"Nhưng sao nhóc lại hỏi vậy?"
"Thì chị biết đấy, chẳng phải chúng ta đã hứa với em ấy rằng sẽ không buông tay hay rời bỏ em ấy sao?"
"Hứa sao?"
"Đúng vậy, chúng ta đã nắm lấy tay Mai và hứa như vậy chẳng phải sao? Chị đã quên mất nó à"
Trong buổi giao lưu hôm đó, Mai đã luôn tỏ ra rất tức giận và căm hận với Maki, những cảm xúc đó của Mai là điều duy nhất mà chị nhớ. Nhưng có lẽ không chỉ là sự giận dữ, mà đó còn là sự thất vọng xen lẫn buồn bã. Maki khi còn nhỏ đã từng nói với Mai rằng sẽ không rời bỏ cô, nhưng khi lớn dần lên trong cái gia tộc đó, chị đã bị sự căm ghét và mong muốn mau chóng thoát khỏi cái gia tộc thuật sư ấy lấp đầy tâm trí. Và chị đã luôn nỗ lực tập luyện không ngừng để một ngày nào đó rời đi khỏi cái nơi đầy áp bức đó, rời đi để trở nên mạnh hơn và để có thể trở thành một tộc trưởng, để chứng minh cho những kẻ ngu dốt cổ hủ đó và để có thể bảo vệ cho Mai, nhưng rồi cũng chính vì điều đó mà Maki đã quên đi lời đã từng hứa với Mai. Dẫn đến việc Mai đã cho rằng Maki là một kẻ dối trá khi đã bỏ rơi cô và sự căm ghét người chị đã bỏ mình lại dần hình thành trong Mai. Maki là người đã khiến khoảng cách giữa cả hai ngày càng cách xa nhau. Nếu như ngày hôm đó Maki đã đề nghị Mai theo cùng thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Liệu cả hai chị em sẽ như bây giờ chứ?
"Tôi...có lẽ là như vậy"
"Hmm..mọi thứ trong tương lai trông có vẻ quá khó khăn nhỉ?"
"....."
"Thế nhóc có tính sẽ hỏi tiếp về mọi chuyện sẽ xảy ra sau này với nhóc không?"
"Không, nếu như mọi thứ sau này xảy ra với tôi thì đó sẽ là những gì tôi buộc phải đối mặt, dù có biết trước tôi cũng không chắc sau này sẽ có thể đưa ra một ý định khác chị được"
"Tốt"
Vì nếu như bé Maki tiếp tục hỏi về Mai, Maki không chắc chị có thể trả lời như thế nào khi hiện tại mối quan hệ giữa cả hai đã không còn thân thiết như xưa nữa, hay nói cách khác là khá tệ đối với một cặp chị em đã từng rất thân thiết với nhau.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng rơi vào im lặng, cả hai chỉ ngồi đó không ai nói lời nào. Cả không gian yên tĩnh chỉ nghe có âm thanh tích tắc phát ra từ kim giây của chiếc đồng hồ đang chạy. Bé Maki sau đó lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa cả hai
"Maki này"
"Hửm?"
"Chị nghĩ như thế nào về chị Nobara?"
"Nghĩ như thế nào-chẳng phải là quá rõ sao?"
"Là một người nóng tính, một con nhóc ngổ ngáo, cứng đầu, ương bướng đến không ai bằng, tự tin đến mức kiêu ngạo, lại còn rất ồn ào đôi khi.."
Nhưng
"Nhưng cũng là một người rất thẳng thắn và quyết đoán, kiên cường, mạnh mẽ. Người luôn che giấu sự nhạy cảm bên trong bằng những lời lẽ độc địa nhưng lại không có ý gì, người thường sẽ thể hiện sự tốt bụng của bản thân thông qua những hành động thay vì lời nói, người luôn sẽ nghĩ cho người khác nhưng sẽ không đời nào thể hiện nó ra bên ngoài. Và sự ồn ào của em ấy dù thế nào tôi cũng chẳng cảm thấy phiền"
Maki cứ thế không nghĩ ngợi gì mà để những con chữ tuôn ra từ miệng mình
"Maki này, ý tôi là chị nghĩ như thế nào về chị ấy như một chú thuật sư ấy"
"Hả?!!"
Cảm thấy một chút xấu hổ khi nói ra những lời như vậy, chị hắng giọng quay mặt sang chỗ khác nhằm che đi vệt hồng nhạt trên gương mặt rồi trả lời câu hỏi của em
"À thì Nobara em ấy là một người khá tài năng, khá là mạnh nhưng nếu chỉ xét về chú thuật, còn về thể lực thì vẫn còn tầm trung, và theo những gì tôi rút ra được từ những màn thể hiện thì em ấy khá có tài trong việc lập kế hoạch ứng biến...nhìn chung thì em ấy vẫn rất tài giỏi và rất mạnh"
"Vậy sao? Thế mà những gì tôi nghe được từ chị Nobara là chị ấy lại cảm thấy bản thân không đủ mạnh để đứng cùng chị đấy"
"Sao cơ?"
"Tôi đã định sẽ hỏi chị rằng chị có thích chị ấy hay không, nhưng theo những gì chị nói lúc nãy thì có lẽ cũng không cần phải hỏi nữa rồi nhỉ"
Đứa trẻ ấy nhếch mép một bên tạo nên một nụ cười đặt trưng của Maki
"Nhưng nhóc cũng sẽ không nói với em ấy điều đó đâu nhỉ?"
"Phải rồi, tôi là chị nên chị biết tôi sẽ không nói ra điều đó mà"
Nói rồi ngả lưng tựa ra sau như Maki năm hai, bé Maki nhìn vào một khoảng không vô định
"Nhưng tôi chưa phải là một người như chị, nên tôi không biết lí do tại sao chị lại không nói ra cảm xúc của mình"
"Thôi đi, em ấy sẽ hạnh phúc hơn khi tôi không đáp lại tình cảm này đấy"
"Sao chị lại nghĩ như vậy?"
"Nghe này, chú thuật sư là một công việc rất nguy hiểm và ai biết được rồi ngày mai bản thân có còn sống hay không. Việc tôi làm là để giúp em ấy không bị ràng buộc bởi thứ tình cảm này nếu tôi không may gặp nạn. Nhóc rồi sẽ hiểu thôi"
Maki đã thấy Nobara và Megumi sau khi Yuuji 'chết', rõ ràng cả ba gắn bó với nhau không lâu nhưng đã vì cái chết của cậu ta mà đau buồn dù cả hai đã không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Hay như bạn của chị Yuuta và Rika, theo anh ta kể thì Gojo cũng đã từng nói không có lời nguyền nào méo mó như tình yêu cả
"Chị nói đúng, sau này có lẽ tôi cũng sẽ có những ý nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại tôi chỉ cảm thấy như chị chỉ đang tự ý quyết định cảm xúc của chị Nobara mà thôi"
"Ý nhóc là sao?"
"Chị tự cho rằng chị Nobara sẽ không bị ràng buộc nếu như chị không đáp lại tình cảm của chị ấy. Nhưng theo tôi thấy sau cuộc trò chuyện hôm nay thì dù có đáp lại hay không thì giữa hai người đã luôn có sự kết nối rồi"
"......."
"Maki, tôi không hiểu rõ sự nguy hiểm của công việc chú thuật sư nên tôi sẽ không nói rằng chị nên đáp lại chị ấy hay không"bé Maki quay đầu sang chị và tiếp lời "Tôi sẽ chỉ nói với chị là chị Nobara thực sự rất thích chị, chị ấy cũng biết sự nguy hiểm của công việc này nên chị ấy đã tận hưởng mọi thứ mà chị ấy thích và đón nhận mọi cảm xúc mà chị ấy dành cho chị, nên đừng để những gì chị cảm thấy làm ảnh hưởng đến như Mai nhé"
"Tôi không biết giữa chị và Mai đã có chuyện gì nhưng không có nghĩa là tôi không lờ mờ đoán được, chị biết đấy"
Trong nhiệm vụ hôm nay, Panda có nói với chị 'Maki, tớ rất quý hai anh chị của tớ, anh Gorilla đặt biệt dù rất hay bắt nạt tớ nhưng tớ cũng sẽ không ghét bỏ anh ấy. Bởi vì tớ cũng rất yêu quý anh ấy và tớ luôn muốn dành thời của tớ để chơi cùng anh ấy, nếu như tớ chỉ vì những trò bắt nạt đó mà ghét bỏ không nói ra những lời yêu quý tớ dành cho họ, thì lỡ như tớ không thể gặp được họ nữa tớ chắc chắn sẽ cảm thấy rất hối hận đấy'
Maki đã không hiểu vì sao Panda lại nói với chị như vậy, chị chỉ nghĩ là do anh ta kì quặc nên đã không nghĩ nhiều đến nó. Nhưng hiện tại nó lại khiến chị suy nghĩ rất nhiều. Các chú thuật sư sẽ luôn có những người chết với sự hối tiếc, vậy liệu Maki có trở thành một trong những người đó nếu cô cứ khăng khăng với suy nghĩ của mình hay không?
"Đúng rồi, chị Nobara có mua thứ này cho chị này"
Bé Maki cầm lên chiếc túi giấy để trên bàn, đưa tay vào và lấy ra hai cái bọc trong suốt, trong đó là một chiếc scrunchie hồng nhạt và một chiếc khăn lau kính màu tím nhạt có những hình nhỏ biểu tượng của Mickey. Nhận lấy nó, Maki dán mắt vào không rời
"Chị Nobara có nói là vì chị luôn lau kính bằng váy nên dễ khiến nó bị nhăn, và còn thứ đồ màu hồng đó là vì chị ấy bù lại những cái dây cột tóc mà chị ấy đã lấy từ chị"
Nghe vậy Maki liền phì cười, thì ra đây là lí do vì sao dây cột tóc của chị luôn biến mất sao? Và cô đã lấy rất nhiều nhưng chỉ bù lại bằng một cái thôi à?
"Tôi nghĩ có lẽ tôi cần phải nói chuyện với em ấy nhóc có nghĩ thế không?"
Đáp lại sau đó chỉ có sự im lặng, Maki quay sang và không thấy bóng dáng của bất kỳ ai, quay mặt xung quanh để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Chị đưa một tay lên nệm phần ghế bé Maki vừa ngồi, vẫn còn ấm, nhưng người thì không thấy đâu.
"Hệt như lúc sáng vậy"
Tự lẩm bẩm như vậy, đứa trẻ cứ thế mà biến mất hệt như cách em xuất hiện vậy, không ai biết là vì sao và bằng cách nào.
Dấu hiệu duy nhất cho thấy em đã ở đây là hơi ấm còn sót lại này
"Chị Maki, chị đã về rồi sao. Sao hôm nay chị về trễ thế?"
"Nobara à, chỉ là gặp chút chuyện về phương tiện đi lại thôi ấy mà"
Cô đứng ở cửa dụi mắt rồi tiến đến ngồi bên cạnh Maki
"Thế anh Panda và Inumaki đâu? Sao chỉ có một mình chị thế? Họ lại bày trò nào đó với chị sao?"
"Không không, họ làm sao có thể bày trò được với chị cơ chứ, nếu thế chị đã đá vào mông họ rồi" Maki bật cười với cô "chỉ là xe của Ichijin đã bị bể lốp trên đường đến đón bọn chị, vì Panda không thể ngồi xe người khác hay tàu điện được và cậu ta cũng không muốn ở một mình trên phố, thế là Toge đã ở lại với cậu ta chờ Ichijin trong khi chị bắt xe về trước"
"Chị không chờ cùng bọn họ sao?"
"Chị đã nói là sẽ cố về sớm rồi, nên không thể cứ thế bỏ mặt hai đứa được"
"Đúng rồi, bé Maki đâu mất rồi? Lúc nãy em ấy vừa ngồi ở đây cùng em ấy cơ mà, chúng ta nên tìm em ấy thôi"
Nói rồi cô bật dậy, đảo mắt xung quanh để tìm kiếm đứa trẻ đó
"Nobara, chị nghĩ là bé Maki đã trở về rồi"
"Hả? Nhưng bằng cách nào?"
"Chị cũng không biết, giống như cách em ấy xuất hiện vào sáng nay chăng?" Maki chỉ nhún vai trả lời
"Vậy sao chị biết em ấy đã trở về?"
"Có thể nói là chị cảm giác là như vậy, nào giờ thì ngồi xuống đi nào, không cần phải quá lo lắng đâu"
Maki nắm một bên cổ tay của Nobara và nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống bên cạnh chị. Nobara chỉ để chị kéo mình ngồi xuống như vậy, trong khi cô chú ý đến hai món đồ mình đã mua để tặng chị đang để trên bàn
"Vậy là chị đã thấy đồ em mua cho chị rồi à?"
"Ồ, bé Maki đã đưa cho chị đấy"
"Vậy chị có thích không?"
"Chị rất thích, và chị cũng đã biết được em là người đã khiến các dây cột tóc của chị biến mất"
"Ah lộ rồi sao"
"Em biết đấy Nobara, em luôn có thể mua thêm nếu em hết mà phải không?"
"Nhưng em thích lấy chúng từ chị hơn.." sợ là như câu trả lời như vậy sẽ khiến Maki khó chịu, cô liền tiếp lời một cách e dè "chị có giận không chị Maki?"
"May mắn cho em là em xinh đẹp nên chị không thể giận được em đấy"
Vừa nói chị vừa đưa một tay lên xoa đầu cô, Nobara bị chính hành động và lời nói của chị mà phiến hồng trên má xuất hiện rõ rệt. Cô đưa hai tay lên chộp lấy tay chị
"Thôi nào chị Maki, em biết em xinh đẹp mà, chị sẽ làm rối tóc em mất"
Tuy miệng nói như vậy nhưng cô cười khúc khích một cách thích thú, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay to hơn của chị đang trên đầu cô. Maki chỉ ngắm nét mặt đang cười khúc khích của cô, kiềm không được khoé môi chị cong lên tạo thành một nụ cười, giống như những nụ cười khác mà chị thường dành cho Nobara, nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt chứa đầy sự trìu mến.
"Nobara này, bây giờ em có tiện nói chuyện không? Chị có chuyện muốn nói với em"
Rút tay lại, Maki đã suy nghĩ kĩ rồi
"Được thôi, chị có chuyện gì sao?"
"Chị muốn nói về chuyện cảm xúc của em dành cho chị Nobara"
Nghe đến đây, Nobara như bị đóng băng tại chỗ, một cảm giác bất an hiện lên trong lòng cô, hi vọng rằng đây sẽ không phải là một lời từ chối. Cô căng thẳng nhìn lên Maki
"Vậy là chị đã nhận ra rồi sao, chị muốn nói gì về chuyện đó?"
"Chị muốn cho em biết về câu trả lời của chị"
Nobara nuốt nước bọt trong cổ họng khi nghe đến đây
"Nhưng trước đó chị muốn nghe lời em nói trước về việc em nghĩ gì về bản thân em"
"Hả?!" Cô đơ người ra, hoàn toàn không nghĩ đến Maki sẽ nói như vậy
"Ý chị là sao? Em rất tuyệt vời và xinh đẹp, điều đó là chắc chắn rồi không phải sao?"
"Ý chị là em nghĩ như thế nào về sức mạnh giữa chị và em trong chiến đấu"
"Hmm..thì em luôn nghĩ rằng chị thật sự rất mạnh Maki, chị còn rất tài giỏi nữa. Giống như giỏi đến mức em phải học hỏi rất nhiều mới có thể được như chị vậy"
"Vậy em có nghĩ em đủ mạnh để đứng cùng chị không? Và hãy thành thật nhé"
Maki là một người rất khó để đọc vị, Nobara cảm thấy được nỗi bất an đang lớn dần lớn lên trong lòng ngực vì cô không thể nào biết được hiện tại chị đang nghĩ gì
"Có lẽ...là không?"
"Đó là một câu hỏi sao?"
"Không hẳn, chị đã bảo em thành thật mà"
Maki thở dài rồi không nói gì
"Vậy điều này có nghĩa là chị sẽ từ chối sao?"
"Nobara, đây là lí do vì sao em luôn yêu cầu chị đấu với em cho dù em đã trông bầm dập đến mức đáng thương sao?"
"......."
"Nếu như em muốn trở nên mạnh hơn thì em cũng đâu cần phải gấp gáp như vậy đâu chứ, rồi sau này em cũng sẽ trở nên mạnh hơn mà"
"Bởi vì..." Nobara ngừng lại một chút, cô do dự không biết nên nói ra điều đó hay không. Nhưng nghĩ đến việc đằng nào cũng bị từ chối, cô cũng thở dài mà chau mày lại, nhìn sang chỗ khác ngoài gương mặt của Maki "chị đã nói chị thích người mạnh hơn chị, nên em mới cố gắng như vậy. Em đã nghe Fushiguro nói về sức mạnh của anh Okkotsu rồi, và em đã sợ rằng sau này-"
Câu nói bị ngắt giữa chừng bởi tiếng phì cười của chị đột ngột vang lên, Nobara không hiểu vì sao Maki lại đột nhiên cười lên như vậy. Em quay ngoắt sang, đầu nghiêng về một bên với một bên mày nhướng lên nhìn chị
"Ha ha chị-chị xin lỗi, nhưng chị không thể kiềm được ha ha..."
Dù khó hiểu trước hành động của Maki, nhưng việc chị cười như vậy đã giúp không khí giữa cả hai bớt căng thẳng đi nhường nào. Nobara cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn một chút
"Chị không ngờ em lại nghĩ như thế đấy" Maki đưa một tay lên nâng kính quẹt đi nước mắt sau khi đã lấy lại phong thái "nghe này Nobara, chị thực sự không quan tâm người chị thích có mạnh hơn chị hay không, điều chị nói chỉ là mẫu người mà chị muốn hướng tới mà thôi"
"Vả lại chị và Yuta chỉ coi nhau như những người bạn thôi, cậu ta cũng đã có người cậu ta thương rồi"
Trông Nobara vẫn không có vẻ gì là phấn chấn hơn cả, Maki nghĩ một hồi rồi đưa đưa một tay lên xoa đầu cô
"Chị thấy em rất mạnh Nobara, thành thật đấy, chị đã thấy màn thể hiện của em ở buổi giao lưu hôm đó và đã được nghe Yuuji kể về sự điên rồ của em vào cái hôm cả ba làm nhiệm vụ"
"Nhưng em vẫn không đánh bại được chị trong những buổi tập luyện"
"Đó là bởi vì thể lực không phải là điểm mạnh của em Nobara, à ít nhất thì không mạnh như chị em biết đấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị không muốn em đứng cùng chị hay nghĩ em không hề mạnh" Maki nhún vai rồi cười nhếch mép "ý chị là em nhìn chị xem, chị thậm chí còn không có chú lực nhưng em vẫn xem chị rất mạnh và tài giỏi đấy"
"Bởi vì đó là sự thật, chị thật sự rất mạnh Maki" cô chồm về phía trước
"Chị cũng đang nói sự thật Nobara"
Nobara sau đó chau mày lại như thể đang suy nghĩ điều gì đó, trông cô như vậy khiến chị không kiềm được mà đưa hai tay về trước kéo cô lại ôm lấy thân hình nhỏ bé đó. Nobara bị bất ngờ trước hành động này, gò má cô nóng lên trong khi cô chỉ bất động ở đó trong vòng tay chị. Và rồi từ từ, cô cũng lấy lại bình tĩnh, hai tay chầm chậm đưa lên ôm lại Maki, nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ chị. Cả hai cứ giữ như vậy, cảm nhận nhịp đập từ trái tim của đối phương, cảm nhận sự ấm áp từ da thịt chạm vào nhau thông qua lớp vải của quần áo
Nhưng rồi Nobara sực nhớ ra gì đó, cô đẩy chị ra, ngước lên nhìn chị và nói với giọng điệu có chút e dè
"Vậy, điều này có nghĩa là chị có thích em lại hay không? Chị vẫn chưa cho em biết câu trả lời của chị"
Chớp mắt trước câu hỏi của Nobara, Maki không biết phải nói như thế nào với cô nhóc này. Chị chỉ thở dài một hơi, đưa tay lên xoa bóp sống mũi vừa lắc đầu
"Ôi Nobara, chị cứ nghĩ em phải biết câu trả lời sau tất cả những gì chị vừa nói, nhưng em có vẻ ngốc hơn chị tưởng"
"Em ngốc sao?!"
"Nobara, chuyện em thích chị tất cả mọi người đều biết, và chị chắc chắn không phải ngoại lệ"
Thấy cô có vẻ bị sốc, Maki kiềm lại cố không thở dài lần nữa. Thay vào đó chị chỉ cười nhẹ rồi đưa tay áp lên một bên má cô, đưa mặt mình lại gần khiến gò má cô xuất hiện vệt hồng nhẹ
"Và chuyện chị thích em, tất cả mọi người đều biết, nhưng chỉ có em lại ngốc nghếch đến mức không nhận ra điều đó" khẽ bật cười thành tiếng, chị tiếp lời "nhưng sau những gì chị nói mà em vẫn chưa hiểu thì chị lại không thấy ngạc nhiên lắm"
Vẫn chưa tin vào những điều mình vừa nghe được, cô giọng lắp bắp hỏi lại
"Chị-chị thích em sao?"
"Vẫn chưa tin à? Được rồi"
Bàn tay áp một bên má cô di chuyển xuống một chút, để ngón tay cái của chị thoa đôi môi nhỏ nhắn hồng phớt đó
"Vậy chị hôn em là được chứ gì"
Chị từ từ đưa mặt lại sát khuôn mặt cô, để cho Nobara có thời gian để đẩy ra nếu cô không thích. Nhưng cô đã không làm như vậy, và sau đó Maki dịu dàng áp môi mình vào môi Nobara. Đôi môi mà chị luôn muốn nếm thử, đôi môi đã khiến chị mất kiểm soát mỗi khi nhìn vào, và như chị đã luôn nghĩ, nó thật mềm mại và ngọt ngào, thơm dịu nhẹ mùi anh đào từ son của cô.
Như một con chuồn chuồn lướt nước, nụ hôn phớt không kéo quá dài. Maki tách ra rồi quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô, nhếch môi cười một cách thích thú, hài lòng. Khuôn mặt Nobara hiện đang đỏ bừng lên với hai mắt mở to vì ngạc nhiên, cô đơ ra như thể bị đóng băng tại chỗ
"Em đã tin chưa Nobara?"
Nghe Maki hỏi, Nobara khi này mới thở trở lại hơi thở mà cô đã không biết bản thân đã nín thở lúc nào. Cố gắng bình tĩnh lại, khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng mà cúi xuống không nhìn thẳng vào Maki
"Nhưng em không hiểu"
"Hpmm?"
"Em không hiểu, chị đã luôn biết em thích chị, nhưng tại sao đến tận bây giờ chị mới đáp lại?"
"Chà, phải nói sao nhỉ"
Một bên bàn tay đã luôn áp vào má cô từ nãy đến giờ, Maki dùng nó để nâng mặt Nobara lên. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô
"Chị đã sợ hãi"
"Chị sợ hãi điều gì cơ?"
"Chị đã sợ sẽ mất em Nobara, sợ sự ràng buộc cho cả hai nếu như chị cũng nói ra cảm xúc của mình, sợ rằng chị sẽ trở thành sự ràng buộc của em nếu như chị không may ờm..gặp chuyện, em biết đấy"
Tay Maki đưa lên và dịu dàng vén đi vài lọn tóc màu caramel loà xoà trên khuôn mặt cô ra sau tai. Vẫn luôn là Nobara, sự dịu dàng của chị luôn là dành cho cô, từ ánh mắt cho đến lời nói và hành động của chị, như thể tất thảy mọi sự dịu dàng mà chị có đều luôn dành cho cô, Kugisaki Nobara
"Nhưng giờ chị đã nhận ra, rằng chị sợ sẽ phải hối hận hơn nếu như cho đến phút cuối chị vẫn chẳng thể nói với em là chị cũng thích em Nobara"
Những lời nói đó đã thực sự chạm đến trái tim của Nobara, hết thảy mọi sự bất an trong lòng ngực cô dường như tan biến đi, chỉ đọng lại trong đó là cảm xúc của cô dành cho chị và sự ấm áp, hạnh phúc mà chị đã để lại cho cô tựa như cây cổ thụ vậy, bén rễ đến mọi ngóc ngách sâu trong tim. Nobara không nói lời nào mà thay vào đó đưa tay vòng qua cổ Maki và ôm chầm lấy chị, vùi mặt vào hõm cổ chị
"Maki chị là đồ ngốc, chị đã luôn là sự ràng buộc của em dù chị có nói ra hay không" một nụ cười sau đó đã hiện ra trên gương mặt cô "nhưng đó là bởi vì em đã phải lòng chị, chị Maki, đã và sẽ luôn là vậy"
Maki cũng nở một nụ cười nhẹ, đưa tay xuống vòng qua eo và ôm lấy cô
"Chị đoán cả hai ta đều là những kẻ ngốc với những suy nghĩ ngu ngốc đến nực cười nhỉ"
Bật cười khúc khích, Nobara lùi về sau trong khi tay vẫn vòng trên cổ Maki, nhìn thẳng vào mắt chị, nụ cười lém lĩnh trên môi
"Vậy thì kẻ ngốc này yêu cầu chị phải hôn em thêm một lần nữa để chứng minh rằng chị cũng yêu em"
"Hmmm vậy kẻ ngốc này muốn chị phải hôn bao nhiêu lần thì mới đủ đây?"
"Em không biết nữa, đến khi nào em tin rằng chị cũng yêu em?"
"Vậy sao, vậy sắp tới chị có vẻ sẽ bận rộn rồi đây"
___
Sau đó Maki cũng đã liên lạc lại với Mai cố để có thể bù đắp và sửa chữa mối quan hệ của cả hai.
————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro