Chương 1: Tôi vẫn ổn kể cả khi phải chịu tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàyyyyy! Fuse, có chuyện gì với mày vậy? Cái vẻ mặt này của mày là sao đây, hả??" Vẫn như mọi ngày, thằng LookMo chạy như bay vào cổng trường rồi thuận tay đánh vào đầu tôi. Tất nhiên là tôi không thể để yên cho việc nó đánh tôi được, thế nên tôi trả đũa nó bằng cách đá lại nó một phát.

"Gì? Ai làm cái vẻ mặt đó...còn nữa...mày đi học sớm vậy???" Thằng bạn này của tôi luôn là đứa đi học trễ nhất lớp. Cho dù có bị giám thị bắt lên văn phòng thì vẻ mặt của nó vẫn bình thản như không, nó thường đi học vào lúc 10 giờ và có khi còn trễ hơn, thế nhưng hôm nay thật lạ, chỉ mới có 7 giờ mà nó đã có mặt tại trường.

"Thì tao đến sớm để mượn tập chép bài nè...Tao còn một nửa chồng sách lận đó. Mày làm xong hết bài tập rồi đó hả???"

"Ờ thì...chưa xong..." Tôi trả lời nó một cách qua loa, rề rà đi về phía trước như một con ốc sên. Mẹ nó!! Cơ thể tôi trở nên chậm chạp hơn do tối qua tôi không thể ngủ ngon khi mà mớ suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu.

Có vẻ như hành động bất thường của tôi đã khiến cái tính tò mò của thằng Mo trỗi dậy. Nó nhíu cặp chân mày và nhìn chăm chú vào tôi. "Mày đang làm cái quái gì vậy?? Cái vẻ mặt bơ phờ này của mày là sao? Bộ mày thất tình đấy hả thằng Fuse?!!?" Ôi bạn tôi ơi, bạn tôi ơi!! Sao mày có thể hiểu tao đến như thế???

Tôi thở một hơi thật dài rồi trả lời một cách thành thật. "Đúng vậy"

"Này, không phải thật đó chứ? Tao chỉ nói đùa thôi mà!"

"Thật"

"Mẹ!...mày và Jean mới quen nhau một năm mà."

"Ừ.."

"Thế mày đã nói chia tay chưa?? Chuyện gì đang diễn ra vậy?? Nói tao nghe đi mày. Ôi...! Tao tò mò quá rồi nè, không có ai ở đây đâu, nói lẹ đi mày."

"Thì...tao vẫn chưa có nói chia tay. Nhưng mà tối hôm qua tao đi mua đồ cho mẹ ở Siam thì thấy Jean và một thằng mặc áo đồng phục trường mình đi xem phim."

"Ôi mẹ, mày có chắc không, coi chừng mày nhìn nhầm người thì sao? Mà cũng có thể là một cô nàng tomboy thì sao?"

"Sao nhìn nhầm được, tao núp ở đằng sau mà. Còn nữa, tao không nghĩ đó là một đứa tomboy đâu. Thân hình của nó cao ráo, còn có cơ bắp nữa kìa. Tao chắc chắn đó là một thằng đàn ông."

"Ờ...tao hiểu rồi...vậy mày làm gì tiếp theo??" Ôi, tôi thề, lúc này tôi chỉ mong sao cho mau đến lớp, tôi không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ thằng Mo nữa. Bây giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi nghĩ về chuyện tối hôm qua.

"Ờ thì...tao chưa nói chuyện với Jean. Tao chưa bình tĩnh sau cú sốc đó đâu."

"Tao cũng nói với mày rồi"

Tôi nhíu mày, "Mày đã nói cái gì?"

"Thì tao đã nói là mày nên quen một đứa con trai đi mà."

Bang! Tôi gõ hai phát vào đầu thằng Mo và có vẻ như cú đánh đó không ảnh hưởng gì đến nó cả! Đúng là thằng đầu trâu!!

"Mày mà nói một lần nữa là tao nhét đôi giày vào miệng mà đấy, tao thề!" Tôi cảnh cáo thằng Mo trước khi bỏ đi. Nhưng tôi lại đánh giá thấp nó rồi, thẳng khỉ Mo cười khúc khích cố gắng đuổi theo tôi.

"Mày nhìn mày đi....môi thì nhỏ, cong, da cũng trắng nữa. Còn hay làm mấy hành động dễ thương giúp chị mày bán mỹ phẩm. Quá tốt luôn đấy chứ...! Nhanh đi tìm bạn trai đi...! Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi mày!" Tôi thực sự muốn đá vào mông nó mấy phát, mà thằng khỉ Mo lại chạy nhanh trước khi tôi kịp phản ứng!

"Thằng khỉ!! Tao là đàn ông một trăm phần trăm đấy! Và tao bị bắt phải bán mỹ phẩm cho chị tao, dù tao đã nói là không muốn làm mấy hành động dễ thương đó, mày hiểu chưa hả?"

Lý do tại sao tôi luôn quay lại video và đăng lên Facebook không phải để kiếm tiền hay nổi tiếng. Đó là vì chị gái tôi, Fing, chị ấy buộc tôi phải giúp chị ấy bán các loại mỹ phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc. Thực tế thì tôi chưa từng sử dụng bất kì loại mỹ phẩm nào của chị Fing, nhưng tôi lại có một khuôn mặt dễ thương (còn đẹp trai nữa), tôi được sinh ra với làn da trắng và khỏe mạnh đáng kinh ngạc.

Tôi cũng từng nói chị ấy tự mình làm đi nhưng chị ấy lại không vui, luôn phàn nàn đủ các kiểu, ví dụ gần đây nhất là hay phàn nàn không có thời gian shopping và đổ lỗi cho tôi rằng tôi quá miễn cưỡng khi giúp chị ấy review sản phẩm...bla...bla...

Cuối cùng, một cậu nhóc nhỏ con phải đầu hàng trước sức mạnh xấu xa của chị gái mình, ngoan ngoãn ngồi trước máy ảnh và review về các loại mỹ phẩm. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ rằng ... chết tiệt! Chị ấy có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Khi mà để một cậu bé bán sản phẩm kem BB, kem làm trắng và phải nói ra những điểm tốt của các loại mỹ phẩm ấy, nhưng tôi đã sai lầm. Chứng minh cho sai lầm của tôi đó là hiện tại tôi có gần 5.000 người hâm mộ. Tôi thật không may mắn khi phải làm việc công việc điên rồ này nhưng nghĩ lại thì công việc cũng không quá khó khăn, hơn nữa là phần thưởng rất nhiều. Nhưng chết tiệt! Một công việc khó chịu như vậy... haizz...

"Nàyyy, Fuse!!! Tao có một phát hiện muốn nói!! Thằng Mo hôm nay đi học sớm hơn mọi khi." Ờ thì đúng là không như mọi khi thật...Thằng Wit và thằng Frame chạy ra từ căn tin đến chỗ tôi đứng, còn không quên gõ vào đầu tôi.

"Gì! Tụi mày có ý kiến gì..?!" Người vừa được nhắc tới lập tức ngẩng đầu lên, kèm theo bàn tay có ngón giữa dựng đứng xem như là lời chào hỏi với hai người mới đến.

"Còn mày, Fuse. Nhìn mắt mày giống như bị thiếu ngủ đấy, hay là...tối qua mày làm chuyện khác như *fap!!! Wow!!!" Thằng Frame chỉ vào mặt tôi rồi cười phá lên. Hiện tại ngoài tiếng cười của tụi bạn, tôi còn nghe được tiếng sấm đang kêu vang trong đầu tôi đây này. Mẹ...! Đám bạn này của tôi chắc chắn rất điên rồ với trò cười ác quỷ này.(*ý Frame là chuyện thủ d**)

"Tao không giống mày Frame!"

"Ohh Fap! hahaha" đừng nghĩ rằng tôi không quan tâm đến cách cư xử của tụi nó, tôi thực sự xấu hổ thay tụi nó luôn...

"Này...tao nói cho tụi mày nghe cái này...thằng Fuse nó vừa mới..." Thằng Mo che miệng, ghé sát vào tụi thằng Frame thì thầm, sau đó tụi nó lại quay ra nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

"Thất tình! Ôi bạn thân của tôi ơi, đừng buồn!! Chuyện đó bình thường thôi mà." Sao cái cách mà tụi nó an ủi tôi giống như đang trêu chọc tôi vậy...Mắt thằng Wit đột nhiên sáng rực, nó búng tay kêu rõ to...mặt nó có vẻ như...Trời ạ! Tụi nó lại sắp bày trò gì đây...??

"Được! Chà, tối nay lớp của chúng ta sẽ có một bữa tiệc chia tay những người nhận được học bổng đến Mỹ. Cùng nhau đi uống rượu để quên những điều không vui nào. Dù sao đi nữa, hôm nay cũng là Thứ Sáu, nhân dịp TGIF cùng đi uống và giải toả mọi căng thẳng đi nào!!!" Đi uống rượu hả...? Hmmm...cũng được đấy. Tôi cần một chút cồn để quên đi những chuyện đau đầu gần đây hahaha...

"Tao đi nữa!!" Thằng Mo la lên đầy vui mừng. Khi chúng tôi bắt đầu đi bộ đến lớp học, tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi vẫn chưa kịp hoàn thành bài tập!!!

"Okay, cứ quyết định vậy nha! Càng đông người càng vui...Còn mày Fuse, mày đi luôn đúng chứ???" Thằng Wit quay sang hỏi tôi với gương mặt đầy hớn hở.

"Tất nhiên! Chắc chắn tao sẽ đi!"

"Vậy gặp mày tối nay!!"

Tôi quay sang cười tạm biệt với thằng Wit. Nghĩ thử xem, tôi sẽ uống thật say và quên đi những việc khiến tôi đau đầu!

Vào khoảng 9 giờ hơn.

Tất cả chúng tôi bao gồm thằng Mo đến đây trong chiếc BM, chứng tỏ nhà thằng này cũng khá giả lắm đây. Thằng Pat, thằng S và tôi cùng đến địa điểm đã được thống nhất là quán Brew Beers Thonglor đường số 13.

Ở đây có nhiều cửa hàng đồ ăn, đồ uống. Nhưng tốt nhất vẫn là cửa hàng bia. Vì hầu hết các cửa hàng đều có bia nhưng khá đắt tiền, còn giá của cửa hàng này phải chăng và không khí của cửa hàng rất tốt. Bên trong cửa hàng mang phong cách cổ điển và có khu vực riêng ngồi rất thoải mái, bên ngoài sân cũng thoải mái không kém gì bên trong.

Ngay khi đến bữa tiệc, chúng tôi tình cờ gặp một nhóm thanh thiếu niên.

Heyyy... Tôi biết có rất nhiều người đến nhưng tôi không ngờ rằng cần phải thuê toàn bộ cửa hàng chỉ để tụi tôi quậy phá! Ồ...không ngờ rằng bữa tiệc này đông người như vậy, hơn 20 người ngồi kín ba cái bàn được kê trong quán, và thêm 4 người bọn tôi là khoảng 30 người! Có lẽ cửa hàng bia Beers sẽ sụp đổ sớm thôi, hahaha...!

Tôi thấy Wit và Frame đã đến và đang ngồi ngay bên cạnh New chủ của bữa tiệc hôm nay. Khi họ thấy chúng tôi, họ mỉm cười và vẫy tay chào chúng tôi.

Tôi nhướn mày thay cho câu chào hỏi với chúng bạn, rồi đi qua ngồi bên cạnh. Sau đó thằng Top bắt đầu rót bia từ bình vào ly và phân phát cho bạn bè.

Có vẻ như nhóm của chúng tôi là nhóm cuối cùng. Bởi vì mọi người có vẻ đã say, một vài người bàn bên cạnh vừa la hét vừa ném lung tung bất kỳ cái gì có trên bàn. Có khi nào tụi nó sẽ ném chai bia hoặc xương gà vào chúng tôi hay không...hahaha...

"Cảm ơn tụi mày đã đến." New nó cảm ơn tụi tôi vì đến bữa tiệc chia tay nó một cách khá nghiêm túc.

"Yeah anh bạn của tôi!" Đây là một cơ hội rất tốt ahh. Mày sẽ tìm được một cô bạn gái người Mỹ và kết hôn ah!" Thằng Mo từ đâu chạy tới, gõ vào đầu thằng New và hai đứa bắt đầu chọc ghẹo lẫn nhau. Giữa tiếng cười của mọi người, New đẩy thằng Mo ra và tặng cho nó ngón tay giữa.

"Đến địa ngục đi, thằng quần! Tao không thích những cô gái phương Tây, tao thích những cô gái Nhật Bản kìa, thích da trắng, thân hình như người mẫu hahaha..." Ô hô thằng này được quá đấy! Để ngăn tên này không khoe khoang gây phiền phức, bạn bè của tôi đã đi một vòng quanh bàn và đập cho tên đó một trận. Hahaha chúng tôi ồn ào một lúc, ly bia lại được đổ đầy loại chất lỏng màu hổ phách và cứ lập đi lập lại. Vì vậy, tôi liền đưa ra câu hỏi trong vô thức.

"Hey...Tao muốn uống rượu, được chứ??"

"Mày sẽ quậy tung cả nơi này lên nếu mày say đấy! Đây là một bữa tiệc chia tay thằng New! Mày không thể say trước nó được, okay?" Tôi quay người lại, phát hiện thằng Frame vừa để lộ kế hoạch quái ác của tụi bạn. Thằng New vẫn đang nghe điện thoại và hình như nó nghe thấy câu nói vừa rồi. Nó liền quay qua thằng Frame " Thì ra mày muốn chuốc say tao à, cái thằng xấu xa này!!"

"Hahaha, mày cũng thông minh đấy!"

Chắc chắn rồi, thằng Frame là đứa khốn khiếp nhất bọn mà, tội mày New à! Thằng New ngừng nói chuyện điện thoại, tiện tay bốc một nắm bỏng ngô nhét vào miệng thằng Frame. Nó gần như bị nghẹt thở và ho sặc sụa. Cả bọn chúng tôi đều cười to.

Tôi nhìn xung quanh và phát hiện rằng ở đây không chỉ có mỗi lớp tôi mà còn có mất đứa lớp khác nữa. Tôi còn thấy có 5,6 đứa mới đi ra từ vệ sinh, nhiều hơn tôi tưởng đấy...

"Này Fuse!" Cái người vừa đến và ngồi xuống cạnh tôi là Tee. Chúng tôi cùng học chung cấp 2, nhưng cũng không quen thân lắm đâu. Tôi hoàn toàn không muốn đi chung với anh chàng này! Tên này đẹp trai kinh khủng, che lấp hết ánh hào quang của tôi!!! Khi chúng tôi lên cấp 3, bắt đầu chia lớp và không mấy khi gặp nhau. Chẳng mấy chốc chúng tôi chỉ đơn thuần là người quen biết.

"Này, dạo này mày ổn không?" Tôi nâng ly bia của mình và uống nó một ngụm trước khi bắt đầu chào cái tên cao khều này.

"Ohhh...cũng ổn. Mà mình chưa từng thấy cậu uống bia bao giờ? Có chuyện gì phải không...?" Ồ tôi có cần phải trả lời câu hỏi này không??

"Ờ...thì tao mới thất tình...tâm trạng không ổn lắm"

Dứt lời, tôi lại bắt đầu uống bia. Lần này tôi quyết định uống hết toàn bộ bia có trong ly, cùng lúc đó phục vụ mang thức ăn tới, có lẽ ai đó vừa gọi món.

Chà. Có mì ý, với món salad sườn heo yêu thích của tôi. Ngay khi nhân viên đặt đồ ăn xuống bàn, tôi dùng nĩa để lấy thức ăn nhanh chóng trước khi bọn bạn ngồi chung ăn hết. Tất nhiên, tôi sẽ không bỏ lỡ nước sốt tôm này đâu.

"Oh, việc đó thật tệ...cậu ổn chứ??"

"Không, tao không okay chút nào...tao muốn uống thêm nữa." Ngay sau khi tôi dứt lời, tôi nghe thoáng giọng thằng Top, "Ôi, không ngờ mày là thằng nát rượu đấy..." Mẹ, nếu mày biết rồi thì gọi thêm rượu cho tao đi...!

Nhưng thực tế thì tôi không hề nói như những gì tôi đang suy nghĩ, tránh phá hư bầu không khí này đấy mà. Thế nên tôi tả lời đại khái với thằng Top rồi lại lột tôm chấm vào nước sốt, cay cay ngon quá đi nè!

"Uống say cũng không giúp cậu quên được đâu. Mình nghĩ tốt nhất là nên tìm một người mới!" Thằng Tee nói xong lại đưa ra nụ cười tinh ranh với tôi. Phải rồi, mày đẹp trai mà, chắc hẳn có vô số cô gái theo đuổi mày lắm. Chắc hẳn có cả hội Fan cuồng luôn đấy. Mẹ nó..! Cái kiểu an ủi này xem ra mày có nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ??

"Ồ mày chắc hẳn là bậc thầy tình yêu rồi...Đây có lẽ là cách tốt nhất để tao quên đi..." Tôi không thể thốt lên bất kì lời nào nữa, bởi vì cảnh tượng vừa xảy ra...

Hai nhân vật quen thuộc mặt đồ màu xanh bước vào cửa hàng, chàng trai đi bên cạnh là người mà tôi nhìn thấy đi cùng với người con gái của tôi hôm qua. Hai người họ đi ngang qua khu vực nhóm tôi đang ngồi mà không nhìn thấy tôi. Tức thật, tôi nhìm chầm chầm vào họ và nghiến răng. Khuôn mặt xinh đẹp ấy từng thuộc về tôi, nụ cười rạng rỡ đó cũng từng là của tôi, sao tôi có thể không nhận ra được, đó là Jean.

Tôi nắm chặt tay đến mức tê dại. Cơn thịnh nộ như ngọn lửa bùng cháy trong lòng tôi, tôi thật sự muốn qua đó và đấm vào cái mặt của tên đó. Nhưng nếu làm như vậy thật thì mọi chuyện sẽ rối tung đến cỡ nào nữa.

Thằng Mo ngồi cạnh tôi thấy vẻ mặt khác thường của tôi nên cũng quay sang hướng tôi đang nhìn chằm chằm..."Ohh! Fuse...hai người họ dám ngang nhiên đi chơi thiệt luôn kìa!!" Tôi quay sang nơi khác, thật sự là không còn chút sức lực nào để quan tâm đến hai người họ nữa.

"Gọi thêm rượu cho tao...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro