Chương 2: Chỉ muốn chơi đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại nhiệt độ đã bắt đầu hạ xuống, có lẽ khuya lắm rồi mà tôi cũng không biết chính xác bây giờ là mấy giờ nữa. Trên bàn rõ là lộn xộn, các chai bia, chai rượu nằm lăn lốc khắp nơi, đĩa thức ăn thì xếp chồng lên nhau, bỏng ngô nằm rải rác mọi chỗ, vì tụi bạn dùng nó để ném vào nhau cơ mà!!! Dù cho cứ sau 10 phút là có người đến quét dọn thì cũng vô ích thôi. Tôi nghĩ cửa hàng này sẽ sụp đổ sớm, chắc luôn!

MC của bữa tiệc tối nay là thằng New, mà nó đã ngất ngư trên bàn từ lâu rồi, phải nói rằng tôi thực sự thương thằng New hết lòng. Mặc dù tôi là người mở chai rượu đầu tiên, tôi rất nghiêm túc yêu cầu tụi bạn gọi rượu cho tôi. Nhưng tụi thằng Top mới là đứa dụ dỗ thằng New uống, tụi nó còn bác bỏ việc thay đổi rượu thành hỗn hợp soda. Hơn nữa, chúng nó còn đe dọa thằng New bằng bánh mì nướng thay cho gậy, nếu không uống hết thằng New không thể về nhà yên ổn với tụi nó đâu. Mà New là thằng nát rượu chính gốc khỏi nói, nó uống đến bất tỉnh luôn...

"Cạn luôn!! Cạn luôn!! Mẹ nó! Thằng bên kia uống hết cả ly rồi kìa!!"

"Uống nhanh!! Nhanh nữa! Nhanh nữa!! Còn một chút nữa thôi!! Yeahhhh, kết thúc rồi mọi người ơi..."

À, à...không cần phải sốc đâu, đây chỉ là âm thanh ồn ào của tụi bạn của tôi thôi. Tụi nó chia nhau thành hai nhóm thi uống rượu ấy mà. Mỗi nhóm sẽ cử một đại diện  thi xem ai có thể uống nhiều nhất và nhóm chiến thắng không cần phải trả tiền rượu tối nay. Đội màu đỏ ở phía bên kia bàn là thằng Earth, đội màu xanh ở phía đối diện tất nhiên là tôi rồi! Bởi vì tôi đẹp trai nhất trong cả đám mà! Tôi khá là tự tin vào khả năng uống rượu của mình đấy!!

"Này!! Thằng Earth!! Dậy đi mày!! Từ bỏ nhanh thế hả?!! Nhanh lên!! Dậy lẹ đi!!" Bọn thằng Wit quây quanh cỗ vũ thằng Earth như thể nó đang cố gắng giành chức vô địch cho giải Premier League vậy. Ôi, tụi mày có cần nghiêm túc vậy không?

Nhưng mà thôi, quan tâm nhóm kia làm gì trong khi mà tôi đã nâng cao ly rượu để thông báo rằng tôi uống xong trước và nhóm tôi đã chiến thắng. Nhưng phải thú nhận là tôi không còn bất kỳ sức lực nào nữa cả. Toàn bộ cơ thể tôi đổ ập xuống bàn, cái ly rơi xuống đầu tôi. Ôi, ôi...sao tôi lại không thấy đau nhỉ??

"Fuse! Mày có ổn không!? Đầu có đau không?"

"Có nghiêm trọng lắm không...nói gì đi thằng khỉ! Sao mày lại uống nhiều như vậy?"

Đứa nào nói to thế, ồn ào thật. Tôi quay trở lại bàn với kiểu đi lắc lư, đụng đổ một số vật trên bàn, tôi cũng không biết đó là cái gì, có lẽ là một chai bia. Hiện tại tôi chỉ muốn chứng minh cho cái người đang lải nhải bên tai tôi rằng...tôi...khá...ổn...

"Nàyyy, thằng Fuse có vẻ như bị ma rượu nhập rồi...hahaha..."

"Cái thằng khỉ này! Ai đi cùng nó vậy? Đưa nó về nhanh! Trước khi nó bơi trên bàn...hahaha..."

"Tao thấy nó đến với thằng Mo đó. Mà nhìn đi, mẹ nó! Thằng đó đang tán gái kìa!" Ý thức của tôi trở lại một chút và tôi nghe thấy ai đó cho rằng tôi say rượu!!! Ôi, không đúng chút nào hết!!

"Tao không có say...tao không có yếu đuối như vậy..." Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng thật lòng mà nói, tôi cảm giác như đầu tôi có thứ gì đó nặng đè lên khiến tôi không thể ngẩng lên khỏi cái bàn này được. Tôi trở nên khó chịu và bắt đầu vung cả hai tay, hình như tôi lại làm rơi cái gì rồi.

"Lại nữa! Cái thằng nát rượu này lại phá hỏng đồ đạc trong quán. Đứa nào cũng được! Nhanh chóng đưa nó về nhà đi!"

Giữa những tiếng động lạ lẫm, một giọng nói quen thuộc gần kề đột nhiên lên tiếng, "Vậy, để mình đưa cậu ấy về cũng được, mình thấy hơi mệt và muốn về nhà." Ai thế?? Cái tên này đang nói cái gì vậy?

"Được được, tao giao nó cho mày. Mẹ nó! Cái thằng này thường không uống say như hôm nay." Khi âm thanh đó biến mất, tôi cảm thấy cánh tay phải của mình bị nhấc lên và được choàng vào vai ai đó. Toàn bộ cơ thể tôi bị kéo lê, tôi cố gắng mở mắt để xem đó là ai. Phải gượng một lúc tôi mới nhìn rõ được người đấy là ai, tuy hình ảnh mờ nhoè nhưng cũng đủ để thấy một khuôn mặt rất đẹp, và tôi cũng quen người đó, Tee.

"Cậuuu!! Cậu đang đưa tôi đi đâu ahhh?!!"

"Đưa cậu về nhà, cậu say lắm rồi..."

"Cậu! Thử nói lại lần nữa xem!!"

"Fuse say lắm rồi...mình đưa về nhà, nhé??"

"Tôi không về nhà! KHÔNG!! Tôi không muốn về nhà!!" Tôi đã chống lại cậu ta bằng tất cả sức lực của mình nhưng có vẻ như nó không có tác dụng. Sao cậu ta khoẻ vậy??? Tôi lại cố sức vùng vẫy lần nữa nhưng kết quả giống như ban đầu.

"Tôi vẫn có thể uống nữa! Tôi không muốn về nhà đâu! Được không?? Huhuhu làm ơn đó!!"

"Hey, tại sao cậu lại khóc...Fuse....cậu có thể ngừng vùng vẫy được không? A...a...đừng đánh vào đầu mình nữa?"

"KHÔNG ĐỜI NÀO!! Tôi muốn ở lại!! Này...làm ơn đi...không muốn về... aaaaaa... không... muốn..." Tôi không biết hiện tại tôi đang muốn làm gì nữa.

"Ôi! Đau đấy! Đừng cào mình!". Ai cứ lải nhải bên tai suốt vậy??? Không mệt à?? Nhưng mà phải công nhận dưới chân tôi có gì đó rất mịn và cơ thể tôi nhẹ bẫng như đang bay, thật là một cảm giác tốt đẹp!!!

"Nặng quá...cậu đừng dồn hết trọng lượng về mình như thế!!"

"KHÔNG!!! Không muốn về mà...!!!"

.........................................

Tôi cảm thấy như đang nằm trên cái gì đó cứng và thô ráp, lạnh cóng luôn...thế nên tôi buộc phải mở mắt ra nhìn xem tôi đang ở đâu. Ôi trời, sao tôi lại nằm ngủ trước cửa nhà người ta thế!!!

"Ồ...hahaha...mình nhớ là đã để cậu ngủ trong xe rồi mà, hay cậu mộng du tự mở cửa ra ngoài. Sau đó thì té sấp mặt trước cửa nhà mình như vậy...haha..." một tiếng cười vang lên bên tai tôi. Thật ra là cười tôi ngu ngốc đúng không?? Đúng không???

"Ngốc chết..." Tôi chỉ có thể nguyền rủa cái người đang chửi tôi trong âm thầm bởi vì cậu ta đang đến gần tôi, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào eo tôi và bế tôi lên. Tôi tỉnh táo hơn chút và có thể nhìn thấy rõ xung quanh. Đây có phải là nhà của Tee không? "Sao mình lại ở nhà cậu vậy??"

"Tất nhiên phải đến nhà mình rồi...Mình hỏi nhà cậu ở đâu nhưng cậu không nói gì cả, nên mình tự quyết định giúp cậu luôn."

Hùiii ui, tôi quả thật không có ý kiến ​​gì về những điều Tee đang nói, có lẽ ý thức của tôi lại mơ hồ một lần nữa...

Đột nhiên, đầu gối của tôi đột ngột gập lại và tôi loạng choạng ngã trên mặt đất lần nữa.

"Này, bây giờ cậu bước đi cẩn thận đấy không lại chóng mặt rồi nôn mửa trên sàn!" Tee lại bắt đầu càu nhàu khi cậu ta thấy tôi bước đi loạng choạng. Sau đó cậu ta dùng hai cánh tay to bế tôi đi lên bậc thang.

"Mà thôi, bế cậu như vầy thì dễ dàng hơn nhiều..."

"Cậuuuu...đang làm gì thế?? Bỏ tôi xuống!!!" Bế như này thì xấu hổ chết mất thôi!!! Tôi gào lên ầm ĩ như thể một đứa trẻ đang đòi món đồ chơi yêu thích của nó.

Tee phải nhanh chóng chạy về phòng để tránh sự vùng vẫy của tôi, có vẻ như cậu ta hoảng quá nên hét lên với giọng to và dữ dội.

"Đừng vùng vẫy nữa! Nếu không hai đứa cùng té xuống sàn bây giờ!!! Cậu không muốn bị đau đầu nữa mà, phải không???"

"..........." Tôi nhanh chóng ngậm miệng lại và cũng ngừng luôn việc vùng vẫy của mình. Tee đi qua phòng khách sang trọng và đi thẳng lên lầu. Mẹ ơi! Tôi không nghĩ rằng cậu ta có một ngôi nhà lớn như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà Tee, so với nhà tôi, mọi thứ ở đây đều lớn gấp đôi, ngay cả cầu thang cũng thế!!

"Nằm xuống giường trước đã, nằm yên đấy và đừng lăn luôn xuống giường." Nói rồi Tee mở cửa phòng ngủ và đặt tôi xuống chiếc giường êm ái. Sau khi ngồi nghỉ lấy hơi, cậu ta bắt đầu cởi bỏ quần áo mang nhãn hiệu ELLE sang trọng. Cơ thể của Tee dần dần hiện ra sau lớp áo. Làn da trắng, có cả cơ bắp nữa. Xem ra cậu ta thường xuyên tập thể dục nhỉ???

"Cậu tính làm gì mình...ơ!!" Thôi xong, tôi đang nói cái gì vậy???

"Làm gì đâu...Mình muốn đi tắm, ra mồ hôi nhiều quá. Cậu nghĩ gì thế???"

"Ờ, ờ...thì cậu có body tốt đấy!! Chắc các cô gái chết mê chết mệt với cậu nhỉ??" Tee dường như cảm nhận được sự ghen tuông của tôi trong giọng nói và cậu ta bắt đầu cười lên, cái âm thanh khó ưa gì đâu...

"Cậu dễ thương hơn trước rất nhiều, vậy cậu đã có bao nhiêu bạn gái rồi??"

"Chỉ có một thôi, nhưng sắp không có ai rồi." Ngay khi tôi vừa nói xong, nỗi buồn đột ngột xuất hiện. Rượu cũng không giúp tôi quên đi nỗi đau một ngày được sao???

Tôi và Jean đã ở bên nhau gần một năm, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau đến mức phải chia tay. Tôi thậm chí còn chiều lòng mọi sở thích của cô ấy, đưa đi xem phim, mua sắm, ăn những món ăn ngon, tất cả mọi thứ tốt đều dành cho cô ấy. Tôi luôn hoàn thành tốt vai trò bạn trai, chưa làm điều sai trái với cô ấy. Tôi tự hỏi liệu tôi có làm gì để cô ấy không vui không?

"Chà, mình không thể giúp được nhiều cho cậu, nhưng thật ra trong cuộc sống vẫn có rất nhiều thứ tươi đẹp đáng để cố gắng. Mình luôn ủng hộ cậu. Hãy cố gắng hết sức!!" Tee đứng dậy cởi chiếc quần dài màu xám, chỉ để lại mỗi cái quần short.

Nhưng tôi đã quá đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, mọi lời khuyên của Tee tôi không để tâm lắm. Bởi vì ngay khi tôi nghĩ về chuyện đó một lần nữa, những giọt nước mắt mà tôi cố chịu đựng trong hai ngày qua đột nhiên tràn ra.

" Mình...mình... quá sốc. Tại sao Jean lại làm điều này với mình??? Mình đã làm điều gì sai ư?"

"Hey, sao lại khóc nữa rồi? Lớn đến vậy mà còn mít ướt à..." Cuối cùng, Tee đã cởi quần áo xong và đi đến bên cạnh tôi. Tại thời điểm này, tất cả những gì tôi có thể làm là khóc cho đến khi giải phóng tất cả cảm xúc và nước mắt.

Lúc này tôi không cảm thấy xấu hổ như lúc đầu, hoặc có thể do cú sốc LỚN hơn làm tôi không muốn quan tâm điều gì nữa.

"Mình....yêu cô ấy....Mình thật sự yêu cô ấy bằng cả trái tim. Mình đã làm gì sai....Tại sao Jean...Sao cậu không nói với tôi bất cứ điều gì...Tại sao...hức...hức..." Tôi gần như nghẹt thở vì bị sổ mũi, mà có lẽ tôi sẽ chết vì nghẹt mũi mất. Tôi ghét điều này, tại sao lại rơi nước mắt khi khóc, còn chảy nước mũi nữa chứ?

"Ừm, mình hiểu mà, cậu không cần phải nói gì nữa. Mình sợ cậu sẽ nôn ra mất thôi, hôm nay cậu uống quá nhiều." Bàn tay dày của Tee xoa quanh vai tôi và kéo đầu tôi tựa vào ngực anh ấy. Hơi ấm như vậy khiến tôi lại khóc to hơn. Tee nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi, tôi bắt đầu cảm thấy lạ lạ.

"Ôi thôi, đừng khóc nữa...Nhiêu đây tuổi còn khóc, giống như một đứa trẻ!!"

Tee chắc chắn đang nói điều đó một giọng mỉa mai để làm tôi cười, ờ thì tôi thấy hơi buồn cười đó. Nhưng không phải vui vì câu nói đùa của cậu ta đâu. Mà sự thật là khi tôi yếu đuối và cần sự giúp đỡ nhất đã có Tee bên cạnh. ( ấm áp quá đi 😘😘😘)

"Còn cậu thì ngốc nghếch..." Nhưng tôi không nói cho cậu ấy điều tôi thực sự nghĩ đến đâu, chọc cậu ấy vui hơn nhiều.

"Hahaha cậu vẫn có thể nói đùa lại được nhỉ??"

"...................."

"Dù sao thì, cảm ơn cậu nha Tee!!!"

Tôi vẫn dựa vào ngực Tee trong vô thức. Nước mắt dần tuôn rơi, nhưng Tee vẫn ở bên tôi suốt mà không bỏ rơi tôi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Mặc dù Tee không nói nhiều, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của cậu ấy từ những cái vuốt tóc. Tee quả là một người bạn rất tốt bụng. (Ờ bạn :)))))))

Nhưng thật ngạc nhiên, tôi không thể ngủ được mặc dù đầu tôi không còn đau nữa. Có thể là do bộ quần áo tôi mặc và căn phòng này rất nóng! Mẹ nó! Phòng gì mà không có máy lạnh, sao chịu được hay vậy?? Mà thêm vào nữa là hai anh chàng to cao (???) đang ôm nhau, khiến chúng tôi đổ mồ hôi nhiều hơn. Tôi sẽ ngủ ngon nếu tôi không cảm thấy khó chịu. Ê  ê  ê...bây giờ tôi mới nghĩ đến, sao hai đứa tôi lại ôm nhau???

"Cậu không tắm hả???" Tôi ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào giường trước khi hỏi.

"Vậy....hiện tại cậu ổn chứ??"

"Ừ...tốt hơn rồi...".....có lẽ vậy?

"Ờ vậy, mình đi tắm nhé!!" Tee cúi xuống nhặt chiếc quần rơi dưới sàn và đặt nó lên giường. Trước khi cậu ấy bước vào phòng tắm, tôi vội dang tay ra kéo tay Tee...

"Đợi đã, mình cùng tắm đi!! Ở đây nóng quá!!!"

Tee quay sang tôi, nhướng mày rồi lại gật đầu. Tôi lắc đầu để đầu óc tỉnh táo hơn. Đầu tiên, tôi cố gắng cởi áo rồi ném nó xuống giường. Sau đó tôi bắt đầu tháo thắt lưng ra nhưng kẹt cái khoá...Bố khỉ! Thôi nào! Chắc chắn phải có cách để kéo nó xuống...

"Ôiiiii! Nó bị kẹt rồi! Không kéo xuống được." Tôi thử cố gắng kéo nó xuống một lần nữa nhưng vẫn không được.  Cái dây kéo bị hỏng hả trời...hay là tôi không còn sức?

"Rồi giờ yếu đến mức không thể kéo khóa kéo xuống được luôn...Làm gì bây giờ?"

Tee gạt tay tôi ra và tự tay cậu ấy kéo dây kéo xuống giúp tôi. Khi Tee kéo dây kéo xuống được một nửa, cậu ta nhướng mày nhìn tôi như muốn nói rằng tôi quá yếu...

Tôi ngồi im đó và chớp mắt liên tục, vì bây giờ tôi không biết phải làm gì.

Tiếp xúc gần gũi với Tee tôi mới nhận thấy rằng cậu ấy rất đẹp trai. Trong mắt tôi, cậu ấy không còn là cậu nhóc thời cấp hai nữa... Cậu ấy còn đẹp trai hơn cả tôi.  Cơ thể nhiều cơ bắp và thân hình thon thả, khỏe mạnh. Việc ngắm cậu ấy không chớp mắt khiến trái tim tôi đập mạnh hơn. Nhưng nhấn mạnh rằng tôi không phải gay!

Mà nhắc đến Gay thì những lời thằng Mo nói vào lúc sáng lại vang lên bên tai tôi...

"Này...." Tôi gọi cậu ấy bằng giọng nhẹ nhàng.

"Chuyện gì vậy?" Tee vẫn lên tiếng trả lời dù cậu ta đang cố gắng kéo khóa xuống hoàn toàn.

"Cậu đã từng thử với một đứa con trai chưa?" Tôi không thể biết rõ được là điều gì đã khiến tôi nói ra câu đó. Thật ra là nếu không say tôi sẽ không nói ra câu đó đâu. Nhưng khi tôi vừa dứt lời, Tee đã ngẩng đầu lên và nhìm chằm chằm vào tôi, này tôi bối rối rồi đó!!

"Chưa...nhưng cậu muốn thử hả?"

Tôi cố gắng suy nghĩ về câu hỏi đó, nếu là trước đây tôi chắc chắn sẽ nói "Không" , nhưng bây giờ tôi cũng không biết phải nói gì.

".........không.......mình không biết...."

Đôi mắt Tee nhìn chằm chằm vào tôi, đôi môi mỏng cong lên khoé miệng thành một nụ cười gian xảo. Câu trả lời của tôi hẳn đã châm lửa cho cái tên này, tình hình dần trở nên tồi tệ hơn. Ngay lúc này, bàn tay Tee di chuyển chậm ở khoá kéo quần của tôi, thân trên của chúng tôi đều để trần và điều này đủ để tôi hiểu ý định của cậu ta.

"Cậu có muốn thử cùng nhau không?" Tee tiến sát lại gần tôi. Cậu ta hỏi tôi hay đang mời gọi tôi thế? Tôi không biết phải trả lời cậu ấy làm sao. "Cậu nghĩ sao?Muốn hay không?" Tee hỏi lại.

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, một cái gì đó loé lên trong mắt Tee như thể đang thách thức tôi. Tôi lập tức trả lời, "Ừm!"

Tôi không biết mình vừa phạm phải sai lầm gì.

Và tôi cũng không biết phải nói gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro