Tự Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay tôi ấn vào video trên chiếc Iphone trắng, khuôn mặt của một cậu bé hiện lên trên màn hình. Cậu ấy cười rất nhiều, cặp mắt nheo lại thành một đường thẳng.

"Xin chào mọi người. Hôm nay các bạn như thế nào? Lại là mình, Fuse...Hôm nay mình rất chăm chỉ đấy, nhưng mà có quá nhiều bài tập về nhà, và còn ba bài báo cáo cần nộp trong tuần sau. Cho nên mình vẫn chưa làm xong nó. Chà, lười biếng là không tốt, các bạn không nên giống Fuse nhé...nếu không các bạn sẽ phải thức khuya để hoàn thành nó, sau cùng mặt bạn sẽ nổi đầy mụn. Nhìn nè...nhìn nè...mặt mình nổi lên hai nốt mụn rồi hahaha."

Càng xem tôi càng buồn cười. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng chàng trai trong video cũng đẹp trai đấy chứ.

"A, hôm nay Fuse có đeo niềng răng đấy. Đây, mọi người nhìn thấy không?"

Chàng trai di chuyển đến gần camera hơn, mỉm cười toe toét để mọi người có thể thấy rõ hai khung kim loại được cố định trên răng cậu ấy.

"Mình không thường đeo nó cho lắm, nó cứ khó chịu làm sao ấy. Chà...xin lỗi...ờ...mình không biết phải nói gì nữa. Hôm nay mình không phải giúp chị giới thiệu sản phẩm dưỡng da, bởi vì sản phẩm mới vẫn chưa có và chị mình thì đang ở Hàn Quốc. Vì vậy hôm nay Fuse lên đây chỉ để giao lưu với mọi người nhé...hahaha..."

Mặc dù cậu ấy đang cười, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ biểu hiện ảm đạm trên khuôn mặt ấy.

"Thật ra...hôm nay...mình vừa thất tình..."

———————————————

Tôi thở dài và tắt livestream trước khi nó hết giờ và tự động tắt, câu chuyện đó không thể kể với mọi người được...Hiện tại đã hai giờ sáng và tôi rất muốn gọi điện tâm sự với lũ bạn. Nhưng tôi không thể làm như vậy, tôi sẽ bị bọn nó mắng vì phá hỏng giấc ngủ của chúng.

Tôi buông bỏ mọi phiền muộn và nằm lên giường, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Hình ảnh lúc sáng nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như cuộn phim.

Tại sao! Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế?!!?

Tôi vừa nhắm mắt vừa ném phăng chiếc gối, tựa như điều đó khiến tôi có thể cắt đứt suy nghĩ quái đản đang diễn ra trong đầu tôi lúc này.

Nhưng tôi biết điều đó rất khó. Bởi vì tôi chẳng thể nào quên được ký ức ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro