Final Arc - Chương 129: "Chìa khóa bạc và cỏ bốn lá"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Final Arc: Ma vương trong truyền thuyết.

Where are the songs I used to know,
Where are the notes I used to sing?
I have forgotten everything
I used to know so long ago.

-Christina Rossetti-

...

Đó là khi sắc trời nhuộm màu đỏ thẫm, khi gió ngưng thổi, khi lá cây rơi xuống và thân cây trở nên trơ trọi, khi thành phố phía xa đang sáng lên những ánh đèn lung linh, và khi một tinh tú sáng lên trên bầu trời đã nhá nhem tối. Khi ấy, người con trai với đôi mắt đẫm lệ tỉnh dậy, đồng tử lạ lẫm nhìn ánh đèn trắng xóa.

Một giọt nước mắt rơi xuống, chảy dài trên đôi gò má, và khiến cậu ấy bối rối.

Tại sao... mình lại khóc?

Và...

Cậu ấy chống tay xuống giường, cố gắng chống đỡ thân thể nặng nề của mình. Đầu óc cậu choáng váng, đến nỗi trời và đất như đảo lộn.

"Ah..." Cậu không kìm được mà kêu lên một tiếng vì choáng. Chuyện gì vậy? Sao lại nặng nề thế này? Đầu đau như thể có ai dùng búa đập liên tiếp vào vậy.

"Cậu Suzuki?" Bỗng dưng tiếng gọi của một cô gái trẻ vang lên. Suzuki Iruma cố gắng mở mắt để nhìn, nhưng sau cùng chỉ thu về một hình ảnh mờ nhòe không rõ nét.

Nói thật đấy, đau quá...

"Bác sĩ! Cậu Suzuki phòng 2207 tỉnh rồi!!!" Ngay sau đó, cô gái kia la lớn, và vài giây sau Iruma nghe được tiếng bước chân dồn dập hướng tới chỗ mình. Một vài đôi tay ấm áp đỡ lấy cậu và giúp cậu nằm xuống giường, sau đó, cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo của ống nghe và ánh sáng chói chang của chiếc đèn pin.

Iruma rơi vào mơ màng một lần nữa, và chẳng biết từ khi nào, cậu thiếp đi.

Mệt quá...

...

Khi Suzuki Iruma tỉnh lại một lần nữa thì bình minh đã ló dạng. Lần này cậu thấy ổn hơn hẳn, đầu dù còn hơi choáng nhưng đỡ hơn lần đầu tỉnh dậy nhiều.

Cậu con trai tóc xanh khó khăn mở mắt. Khi ấy, cậu nhìn thấy một cô y tá đang thay túi truyền nước biển cho mình. Khi thấy cậu đã tỉnh, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ:

"Cậu tỉnh rồi sao? Đừng ngồi dậy ngay nhé. Cơ thể cậu vẫn chưa đủ sức để nâng đỡ đâu."

Iruma gật nhẹ đầu như một cách để đáp lại. Sau đó, cô y tá mỉm cười với cậu, tiếp tục việc làm của mình, dặn dò vài câu rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Sau khi cô ấy đi, Iruma nằm trên giường, nhìn lên trần nhà mà trầm ngâm. Theo như lời cô ấy nói thì cậu đã hôn mê tận hai tháng rồi. Sao cậu lại hôn mê vậy nhỉ? Đột nhiên ở bệnh viện thế này?...

Cậu cau mày, cố gắng nhớ lại những kí ức cuối cùng. Sau một hồi lục lọi trí nhớ của mình, Iruma mới nhớ ra.

À... con tàu chở cá... bão... và con cá rơi xuống ngay trên đầu cậu...

Cạch!

Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa được mở ra, và lần này, thay vì bác sĩ hay y tá thì một người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện. Gương mặt họ rất giống Iruma, nếu không muốn nói là từ một khuôn đúc ra.

Dù có bị chấn thương nhưng Iruma không đến nỗi không nhận ra họ.

"Ba... mẹ..." Cậu khẽ cất giọng. Trong giọng nói vô tình có chút tức giận, cũng có chút nhớ nhung.

Cậu nhớ họ.

Chẳng hiểu vì sao... cậu lại rất nhớ họ.

Bà Suzuki tiến đến bên giường bệnh, còn ông Suzuki thì đứng ở một góc bên chiếc tủ đầu giường. Người mẹ nhẹ nhàng chạm lấy đôi gò má gầy gò của đứa con trai nhỏ, rồi dịu dàng vén tóc mai ra sau tai.

"Ôi, thật tội nghiệp, Iruma của mẹ."

Giọng nói ấy khiến Iruma muốn bật khóc. Giọng nói của người mẹ ngọt ngào đến thế đấy, tựa như cậu được ngậm một viên kẹo ngọt sau khi nếm trải đủ thứ đắng cay.

"Mẹ..." Giọng nói của cậu con trai tóc xanh có chút nghẹn ngào. Cậu ôm lấy bàn tay của mẹ mình, áp lên má, cảm nhận hơi ấm đến từ bàn tay bà. Cậu muốn bật khóc.

Tại sao thế nhỉ?

Tại sao cậu lại cảm thấy bản thân như một kẻ lạc lối trong sa mạc tìm được ốc đảo?

"Con vất vả rồi." Ông Suzuki cho tay vào túi quần, nhẹ giọng bảo. Sau đó, bà Suzuki tiếp lời ông, "Nghỉ ngơi đi con nhé. Và hãy hồi phục thật tốt. Nhìn con ốm yếu thế này mẹ đau lòng lắm."

Suzuki Iruma khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong trái tim cậu. Thế nhưng, ngay giây sau, cảm giác ấy bỗng dưng đóng băng khi nghe được câu nói thốt lên từ đôi môi của người mẹ yêu dấu:

"Đừng lo, trong khoảng thời gian con nghỉ ngơi, ba mẹ sẽ tìm cho con một công việc khác. Chắc chắn là trong vòng một tuần nữa sẽ có chỗ cho con làm."

Ah...

Không ngờ, ốc đảo mà cậu tìm thấy chỉ là ảo ảnh trên sa mạc oi bức.

"Con..." Iruma mở miệng, cố gắng nói gì đó, nhưng sự nghẹn ngào khiến cậu không thốt nên lời. À không, nào phải do sự nghẹn ngào đâu? Cậu chỉ lấy nó làm cái cớ mà thôi. Bởi ngay từ nhỏ, Iruma đã được dạy là phải vâng lời, cậu không thể nói ra lời từ chối với bố mẹ mình.

"Thôi nào, em yêu à, đừng đùa giỡn nữa." Bỗng dưng ông Suzuki lên tiếng. Ông đặt tay lên vai vợ mình, rồi nhìn Iruma, cười bảo, "Mẹ con đùa thôi, làm sao mà để đứa con trai quý báu phải làm việc cật lực sau khi vừa tỉnh dậy sau hai tháng trời được?"

Bà Suzuki mím môi, liếc nhìn chồng. Sau đó bà gượng cười, nắm lấy tay Iruma lần nữa: "Phải, xem kìa, con tưởng thật sao?"

"À... vâng..." Iruma nuốt nước bọt. Bàn tay cậu vô thức siết chặt ga giường, và cậu vờ như không biết tim mình đang đập mạnh tới mức nào.

"Iruma này." Ông Suzuki cất giọng. Và Iruma nhìn ông, "Ba biết là chuyện này hơi đột ngột, nhưng có lẽ vài ngày nữa ba mẹ sẽ rời đi."

Iruma mở to mắt. Cậu vội hỏi: "Đi đâu vậy ạ?"

"Ba mẹ sẽ trở lại Ai cập. Việc thám hiểm bên đó vẫn còn dở dang do phải quay về gấp vì con bị tai nạn."

Ai cập...

Đất nước xa xôi ở tận Châu phi...

Đôi mắt Iruma giờ đây chưa đầy sự sợ hãi và lo lắng. Trong chốc lát, cậu con trai không thể kiềm nén được cảm xúc mà gấp gáp níu lấy tay mẹ mình:

"Có thể không đi được không? Ở lại với con một tháng thôi. À không, chỉ một tuần thôi cũng được-"

"Iruma." Lần này, ông Suzuki lên tiếng. Người cha khoanh tay, vẻ mặt trông rất nghiêm túc, "Đừng nhõng nhẽo như thế nữa. Ba mẹ đã dạy con như thế nào? Đừng dựa dẫm và ba mẹ như một đứa con nít như thế."

Iruma như chết lặng, không thể nói nên lời. Sau cùng, cậu cũng chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, gật đầu đồng ý với họ.

Bà Suzuki ôm lấy hai má cậu để cậu đối diện với mình. Bà bảo: "Lần này thì chúng ta có một món quà cho con."

"Dạ?"

Người mẹ ra hiệu cho chồng của mình. Và từ trong túi, ông Suzuki lấy ra một chiếc chìa khóa với hình dạng độc đáo, bà Suzuki nói tiếp: "Từ nay con sẽ dọn ra ở riêng nhé. Ba mẹ bán căn nhà hiện tại rồi. Nhưng đừng lo, chúng ta đã gặp may. Một nhà giàu có đã cho thuê ngôi nhà nhỏ của mình cho chúng ta với giá hời. Nên là con sẽ dọn vào đó nhé?"

"Bán? Sao ba mẹ lại bán nhà? Lại còn nhà giàu có là sao? Làm gì có ai điên tới nỗi cho thuê nhà mình với cái giá rẻ vậy?" Iruma bối rối. Cái quỷ gì vậy? Đang yên đang lành tại sao lại bán?

Đừng nói với cậu là...

"Hì hì, phải bán mới có tiền đi Ai cập chứ con. Hai tháng nay con nằm viện, đâu có ai đi làm ra tiền đâu? Huống hồ còn phải trả viện phí cho con nữa." Bà Suzuki hồn nhiên đáp. Nghe tới đây, Iruma cứng họng.

Tùy tiện cũng vừa phải thôi chứ...

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Còn chuyện tên nhà giàu bán nhà thì sao?"

Ông Suzuki đáp: "Thì trong lúc ba mẹ lang thang tìm trọ cho con ở tạm sau khi tỉnh thì đã gặp tay nhà giàu đó. Ông ta bảo là do nhà bị quỷ ám, gia đình không dám ở nên đang định bỏ hoang. Dù gì thì đó cũng chỉ là một căn nhà nhỏ cũ kĩ xây dựng từ xưa của nhà ông ta. Ba mẹ thấy thế thì nhanh tay bảo rằng sẽ thuê căn nhà đó, và ông ta đã đồng ý với cái giá cực kì rẻ."

"Người nhà giàu họ hào phóng anh nhỉ?" Bà Suzuki cười khúc khích, và chồng bà thì cười hùa theo. Chỉ riêng Iruma đơ người nhìn hai người bạn họ.

Cái quái? Quỷ ám? Mặc dù cậu không mê tín nhưng mà, quỷ ám á? Ai biết nó có an toàn hay không mà họ nói như thật vậy??

Nhưng trước sự ép buộc của bố mẹ, Iruma không thể làm gì khác ngoài đồng ý. Và thế là ông bà Suzuki an tâm, lập tức phóng đi du lịch Ai cập, trước khi đi thì để lại cho Iruma chiếc chìa khóa nhà và chút tiền lẻ cho vài ngày.

Nhìn số tiền ít ỏi đó, Iruma thở dài. Đây là ngụ ý bảo cậu phải đi làm thì mới có tiền ăn đúng không?

Cất số tiền đó vào túi, Iruma ngước nhìn bầu trời, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn...

Hai ngày sau, Iruma đứng trước một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Ngước nhìn căn nhà, cậu cảm thán. Không quá lớn, cũng không quá nhỏ, đủ để có cảm giác ấm cúm.

Chà, nếu bỏ qua chuyện bị quỷ ám thì nơi này rất thích hợp để một gia định giàu có đi nghỉ dưỡng.

Iruma có chút rùng mình khi nghĩ tới chuyện ma quỷ. Cậu thầm mong rằng mình sẽ không gặp con quỷ nào khi mở cửa vào nha. Chàng trai tóc xanh thở dài, lục lọi túi áo để tìm chìa khóa. Sau khi tìm thấy nó, cậu đưa nó lên nhìn ngắm một chút.

Quả là sở thích của nhà giàu, chỉ có một cái chìa khóa mà cũng làm màu mè đến vậy. Nguyên chiếc chìa làm bằng bạc, và phần đuôi được khắc hình cỏ bốn lá.

Ánh bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, càng nhìn, Iruma càng chăm chú vào nó. Chẳng hiểu vì sao trái tim lại nhẹ nhàng rung rinh khi nhìn chiếc chìa khóa này.

Chìa khóa bạc... và cỏ bốn lá.

Đẹp thật đấy...

Sau vài phút, Iruma rời mắt khỏi chiếc chìa khóa khi nhận ra mình có chút quái dị khi nhìn chằm chằm nó. Cậu tra nó vào ổ khóa, và sau đó, cánh cửa gỗ mở ra.

Iruma ngẩng đầu, bước vào căn nhà mới, và cũng như bắt đầu một cuộc sống mới của mình.

Âm thanh của quá khứ tưởng chừng bị quên lãng vang vọng...

"Đây là dành cho cháu, Iruma-kun."

"Có thể cháu không biết công dụng của nó. Nhưng tương lai, chắc chắn cháu sẽ biết."

"Vâng, cháu cảm ơn nhiều lắm ạ!"

...

Và sau đây là lời giải thích cho tình tiết chương này (Nếu khó hiểu và không muốn hiểu thì kệ cũng được, vứt não làm thinh mà đọc hen mấy bồ:)) Bản thân tôi cũng không muốn hiểu mấy cái thứ mà mình viết ra đâu😔):

Thông qua những chương trước thì chắc các bạn đã biết rằng thời gian giữa Nhân giới và Ma giới có sự chênh lệch. Do thời gian ở Ma giới trôi qua nhanh hơn nên thay vì 5 năm thì Iruma chỉ mất tích 2 tháng. Còn lí do tại sao lại hôn mê nằm viện thì bạn có thể hiểu nó như một tình huống dàn dựng do ma thuật. Dù thì thì một người mất tích bỗng dưng xuất hiện sẽ gây xôn xao cho dư luận mà đúng không? Chính vì thế nên cánh cổng dẫn đến Nhân giới, ngoài chức năng dịch chuyển và xóa kí ức thì còn có khả năng gây ra ảo ảnh cho những con người xung quanh người được đưa trở về, khiến họ hành động theo những kịch bản mà cánh cổng soạn sẵn.

P/s: hehe, vậy là ý nghĩa của món quà của Sullivan ở chương 63 đã rõ. Mí bà có mong chờ sự thật sau những chi tiết ẩn được bóc tách trong arc này không nè😍.

Kiera[16-2-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro