Chương 128: Lies never last 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sabnock?"

Asmodeus Alice gõ cửa, thu hút sự chú ý của ác ma ngồi bên trong. Sabnock Sabro ngẩng đầu.

"Sao thế?"

"Balam-sensei gọi cậu, gặp trong văn phòng của thầy ấy nhé, là việc liên quan đến lịch trình huấn luyện của cậu."

"Ừm, ta tới ngay." Sabnock gật đầu. Sau đó có vẻ vì gấp nên không kịp dọn dẹp bàn, cứ thế để nguyên hiện trường mà rời khỏi phòng.

Asmodeus ngoái đầu nhìn bóng lưng của cậu ta. Sau đó, cậu bước đến chỗ bàn mà Sabnock ngồi lúc nãy, không kiềm được tò mò mà liếc mắt nhìn qua vài dòng trong quyển sách mà cậu ta đang đọc.

Và sau khi đọc xong, cậu không ngạc nhiên lắm khi biết được chủ đề của nó. Lại là một quyển sách về Ma vương, Asmodeus không quá xa lạ với sở thích này của Sabnock.

Cậu con trai nhún vai, vốn định ra khỏi phòng thì bỗng dưng một cơn gió lùa qua cửa sổ, làm xấp giấy trên bàn rơi xuống. Asmodeus cúi xuống nhặt, và vô tình đọc được những gì ghi trên đó.

Trên tờ giấy đó, ở những dòng cuối cùng, có ghi hai cụm từ: [Sứ giả] và [Ma vương trong lời tiên tri]. Chúng được khoanh tròn lại bằng bút đỏ, trông vô cùng bắt mắt, và ở kế bên còn còn ghi thêm dòng chữ: [Là cùng một người?].

Asmodeus Alice sững người khi trông thấy những dòng ấy. Và gần như ngay lập tức, cậu rà soát lại tất cả, đặt xấp giấy vừa nhặt lên bàn, căng mắt ra mà đọc từng câu từng chữ, không để sót bất kì một thông tin gì.

Khoảng năm phút sau, sau khi đã đọc hết tất cả, Asmodeus buông thõng hai tay, không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải. Sau cùng, cậu lựa chọn giữ im lặng, sắp xếp lại mọi thứ về đúng vị trí ban đầu của nó và rời đi.

Trước ngày đến Sở ma quan theo lời Asmodeus Amuryllis, Asmodeus Alice nghĩ rằng mình đã biết về lí do tại sao Suzuki Iruma lại phải trốn chạy.

Nhưng... con tim yếu đuối của cậu không cho phép mình tin vào nó...

Trừ khi gặp lại Suzuki Iruma một lần nữa.

...

Ngày hôm đó, một đứa trẻ đã tự mình tìm đến Sở ma quan. Nó giương đôi mắt đầy sợ hãi mà nhìn lính gác cổng.

Nó nấc lên, dường như muốn khóc nhưng lại kiên cường, nén sợ hãi trong lòng mà lên tiếng:

"Làm ơn, cứu cháu, đưa cháu về đi mà."

Đó là giây phút họ nhận ra...

Cậu bé đó không thuộc về thế giới ác ma này.

Các ác ma vội vàng trấn an đứa trẻ. Họ vỗ nhẹ vai nó, và nói rằng họ sẽ giúp nó. Đây không phải là lần đầu tiên họ đối diện với tình huống này. Chuyện con người lạc vào Ma giới cũng không phải chuyện hiếm. Nhưng có lẽ việc một đứa trẻ trông như chỉ mới mười tuổi có thể tự mình tìm đến Sở ma quan để cầu xin sự giúp đỡ là lần đầu tiên.

Cứ như thể nó biết rõ nơi này có thể giúp nó vậy.

Một tên gác cổng gật đầu với tên còn lại. Đối phương hiểu ý ngay lập tức, nhanh chóng quay đầu đi báo cáo với cấp trên về sự việc. Tuy nhiên, chưa đi được hai bước thì anh ta đã trông thấy bóng dáng quen thuộc của Azazel Ameri. Anh đứng nghiêm lại, đặt một tay lên ngực phải, cúi đầu 90° và cất lời chào:

"Thưa ngài, có chuyện cần ngài xem xét-"

Ameri giơ tay lên, gật đầu: "Ta biết rồi."

Sau đó, cô tiếp tục đến lại gần tên lính canh còn lại và đứa nhóc. Cấp dưới khi nhìn thấy cô liền chào nghiêm, Ameri gật đầu lần nữa. Sau đó, cô bỏ qua sự tồn tại của hai người họ mà ngồi xổm xuống để có thể đối mặt với đứa nhóc loài người.

Ameri quan sát gương mặt đối phương thật lâu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên đó vào trong tâm trí. Hành động của Ameri khiến hai anh lính, đặc biệt là cậu nhóc kia cực kì lúng túng.

Sao không nói gì hết vậy?

Tất nhiên là Ameri cũng nhận ra bầu không khí gượng gạo này. Cô dời ánh mắt lên đồng tử xanh biếc của đứa trẻ, mỉm cười và cất giọng:

"Vất vả cho em rồi." Cô ác ma đưa tay xoa nhẹ đầu nó, "Chị sẽ giúp em, nhé?"

Trái tim đứa trẻ rung động trước giọng nói dịu dàng ấy, cố gắng hết sức để không òa khóc trong vòng tay ấm áp của đối phương. Nó cúi gằm mặt xuống, gật nhẹ đầu, và tiếng cảm ơn lí nhí được thốt ra từ đôi môi của nó.

Azazel Ameri không hề buông nụ cười trên môi, cứ thế cầm tay đứa trẻ mà dắt nó vào trụ sở. Khi đi ngang qua hai tên lính canh, cô nói:

"Hãy chuẩn bị đi."

Bọn họ gật đầu, sau đó cúi người chào Ameri rồi rời đi. Trong lúc đó, cả hai không nén được sự ngạc nhiên mà nhìn nhau.

"Này, Ameri-sama uống lộn thuốc à? Sao bỗng dưng đối xử với người khác dịu dàng vậy? Bình thường đến cả đầu mày cũng không giãn ra cơ mà?"

"Không biết nữa... Chắc là diễn để giúp đứa trẻ kia đỡ hoảng loạn đi? Dù gì thì hình như con người dễ bị dọa lắm."

...

Mái tóc màu tím nhạt óng ánh dưới ánh mặt trời qua khung cửa sổ. Đôi mắt sapphire không ngừng nhìn ra phía bầu trời tím đầy huyền diệu. Suzuki Iruma mím môi, dời mắt nhìn một vòng căn phòng mà Azazel Ameri đã đưa mình tới. Có vẻ đây là phòng chờ thường được sử dụng cho khách.

Cậu sờ vào tai mình, ở đó là chiếc khuyên tai lông vũ quen thuộc. Tâm trí Iruma nhớ về lúc trước khi cậu rời khỏi nhà trọ - một con quạ bay đến, mang đến cho cậu chiếc khuyên tai này và kèm theo một lá thư với lời nhắn:

"Trả lại cậu. Tôi nghĩ rằng cậu nên là người giữ nó."

Iruma không biết ai là người đã gửi nó về cho cậu. Nhưng quả thật, người đó đã không làm một việc vô ích. Giữa nỗi sợ hãi và sự cô đơn lạc lõng, chiếc khuyên tai - thứ làm chứng cho biết bao kỉ niệm - đã khiến trái tim cậu bình ổn đôi chút. Và lúc đó, Iruma quyết định sẽ đem chiếc khuyên đến Nhân giới như để tự an ủi bản thân mình, như để nó làm chứng cho một phần cuộc đời từng sống như một "ác ma" của cậu.

Ít phút nữa thôi, Suzuki Iruma sẽ quay lại làm một con người đúng nghĩa.

Iruma lấy ra một sợi dây thun, chậm rãi buộc mái tóc đã dài tới ngang vai lại. Rồi cậu lại nhìn màu tóc của mình - màu tóc khiến cậu nhớ tới Delkira.

"Phép Cherushiru không biết khi nào hết tác dụng nữa..." Iruma lầm bầm, "Ma lực thì có đó, nhưng mà hiện tại mình không đủ sức để duy trì. Mong là Ameri-san giải quyết nhanh."

Cậu đã tự sử dụng phép biến hình lên bản thân mình, như một cách để che giấu thân phận. Ai mà biết được cậu có vô tình bắt gặp ai đó không? Nên cứ thế này cho chắc.

Iruma thở dài, cầu mong chị ấy làm nhanh lên, nếu không cậu bức bối chết mất. Thật ra, việc Ameri xử lí giấy tờ phê duyệt cho Iruma trở về Nhân giới là rất nhanh. Nhưng hiện tại cậu đang rất sốt ruột, nên thành ra cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, một phút mà cứ như một thế kỉ.

Cạch!

Không để Iruma chờ lâu, Ameri - người đã thông qua sự phê chuẩn của cha mình - đã quay lại. Cô đứng bên cánh cửa cao rộng, hướng mắt về phía đứa trẻ bên trong căn phòng, mím môi rồi bảo rằng:

"Đi thôi. Chị đưa em trở về nhà."

Iruma nở một nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng nhập vai một đứa trẻ đích thực. Cậu chạy đến chỗ Ameri, ôm lấy tay cô, ngẩng đầu lên và nhìn cô với đôi mắt lấp lánh sáng rỡ:

"Vâng, đi thôi chị!"

Chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của đứa trẻ ấy, Ameri gật đầu. Và rồi cả hai bước ra khỏi căn phòng đó.

Cạch!

Cửa phòng đóng lại.

...

Asmodeus Alice ngồi trong phòng làm việc, tay chống cằm, lông mày thanh tú cau lại. Cậu ta đã ở trong tư thế này kể từ lúc Azazel Ameri ra ngoài giải quyết việc của tên nhóc kia.

Thật lạ.

Nghĩ thế nào cũng thấy lạ.

Tại sao Ameri lại chạy ra ngoài ngay lập tức khi thấy đứa nhóc ngoài cổng kia chứ? Là vì chị ta nhận ra đó là trường hợp khẩn cấp sao? Chắc có lẽ là vậy, đối phương là một người nhạy bén mà...

Nhưng... không biết có phải là do cậu quá nhạy cảm hay không, nhưng cậu cảm thấy có thứ gì đó kì lạ xung quanh đứa trẻ đó.

Vò đầu bứt tai một hồi cũng không tìm ra lời giải, Asmodeus quyết định đứng dậy đi quanh phòng cho khuây khỏa đầu óc. Cậu đến trước bàn làm việc của Ameri, lại một lần nữa cầm tập tài liệu mà cậu đã đưa cho đối phương trước đó.

Wett...

Nói thật, Asmodeus nghĩ rằng không nên giảm án cho hắn. Bất kể chiến công hắn lập nhiều đến thế nào, hắn vẫn là một tên có tâm lí vặn vẹo không thua kém gì Amy Kirio.

Mà lại nói về Amy Kirio... cậu con trai nhà Sắc đầu muốn điên đầu vì hắn. Sau cái ngày ở rừng mưa, bọn họ liền lập tức báo cáo cho Tam kiệt về việc Kirio vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đã làm giả đi bằng chứng cái chết của mình. Nhưng thế quái nào mà Tam kiệt lại làm ngơ và xem như không có chuyện gì xảy ra.

Tam kiệt đang che giấu chuyện gì sao? Đó là câu hỏi đầu tiên lóe lên trong suy nghĩ của Asmodeus. Nhưng cậu sẽ không bao giờ ngờ được rằng lí do những kẻ cầm đầu im lặng là vì không muốn đả động đến Shura - công chúa Ma thần. Họ cũng bất ngờ về việc Kirio tự do, nhưng họ ý thức được rằng nếu muốn giữ vững mối quan hệ với Ma thần thì không nên vạch trần, bởi như thế chẳng khác nào chỉ thẳng vào sai lầm và cười nhạo vào mặt Shura.

Và đồng thời, việc Kirio thoát ra là do có sự giúp đỡ của một kẻ nào đó (theo như họ đã điều tra), nên không thể buộc tội Shura về việc vi phạm lời hứa. Chính vì thế, Tam kiệt mắt nhắm mắt mở cho qua, âm thầm ra lệnh cho Thập Tam Quan theo dõi và tìm thời cơ bắt hắn lại một cách kín đáo nhất.

Tạm gác chuyện đó sang một bên, hiện tại Asmodeus tiếp tục đọc tài liệu về Wett. Thế nhưng đang đọc dang dở thì cuốn sách luật khi nãy Ameri đọc đập vào mắt cậu. Cơ mà, hình như là do khi nãy chị ta đi vội quá nên gấp sách nên quyển sách mở toang ra. Và Asmodeus nghệch mặt khi trông thấy những gì bên trong.

"Cái gì đây?"

Bên trong cuốn sách luật được chồng thêm một quyển sách nhỏ khác, trên bìa vẽ hai nhân vật, một nam, một nữ.

Asmodeus phân vân có nên mở ra xem hay không, nhưng chút lí trí đã ngăn cậu làm điều đó. Cậu bỏ gấp sách luật lại rồi ra ngoài cửa sổ đứng hóng gió, mắt vô thức liếc về phía cổng - nơi mà đứa trẻ khi nãy đứng. Bằng cách nào đó, cậu không thể loại bỏ bóng dáng của nó ra khỏi tâm trí. Trái tim cậu đang thôi thúc cậu làm gì đó, nhưng Asmodeus đã triệt để bỏ qua nó.

Có vẻ như đứa trẻ đó là con người. Bởi khi nãy cậu đã loáng thoáng nghe được tiếng trò chuyện của lính canh về việc phải đưa nó trở về Nhân giới.

Con người sao?...

Có vẻ đây là lần đầu tiên cậu gặp một con người khác ngoài Suzuki Iruma.

Asmodeus Alice nhớ lại hình dáng của đứa trẻ đó. Trong lòng cậu nghi hoặc, bộ con người nào cũng giống nhau sao? Bởi khi nhìn đứa trẻ kia, cậu cứ vô thức nhớ về Iruma.

Có lẽ là vậy đi?

Không, Asmodeus mím môi, đôi mày nhíu lại.

Hình như không phải vậy.

Khi đó, khi Azazel Ameri dắt tay đứa trẻ kia đi vào trong, Asmodeus đã trông thấy đôi mắt của nó ngước nhìn lên cậu - kẻ đang đứng bên cửa sổ.

Một đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp, mang sắc màu của một viên sapphire lấp lánh.

Thịch!

Trái tim Asmodeus Alice đập mạnh.

Cậu biết rằng mình điên rồi.

Thế nhưng...

Rầm!!!

Cánh cửa bị đóng lại một cách mạnh bạo, Asmodeus Alice vội vàng chạy đến nơi có đứa trẻ đó.

...

Két...

Azazel Ameri đẩy cửa đi vào, theo sau cô là Suzuki Iruma - kẻ đang ngụy trang. Đôi mắt xanh của cậu con trai nhìn xung quanh, cảm thán. Có vẻ nơi này được xây dựng từ lâu đời rồi. Dù cho có dùng phép để bảo quản thì vẫn còn vương chút dư vị của thời gian.

Iruma lập tức bị thu hút bởi cánh cổng lớn được đặt ở giữa căn phòng, cùng hàng loạt các ma pháp trận cũng như các thiết bị được đặt xung quanh cánh cổng đó. Cậu biết, đây là một trong những tuyệt phẩm của Delkira - cánh cổng dẫn đường về Nhân giới.

Càng tiến lại gần, trái tim Iruma đập càng mạnh.

Sau khi tiến được vài bước, Ameri quay người lại, quay lưng với cánh cổng và đối diện với Iruma. Cô ra lệnh cho lính canh đóng cửa lại, để lại mình cô với đứa trẻ này ở bên trong.

Ánh mắt Ameri nhìn Iruma thật khó để diễn tả thành lời. Cậu cũng cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn khi đối diện với vị tiền bối đáng kính theo cách này. Đôi mắt của Azazel Ameri nhìn cậu rất vô cảm, trống rỗng, một ánh mắt dành cho kẻ lạ mặt...

Nhưng... vẫn có một thứ gì đó khó nói.

"Đây là lần đầu tiên chị trông thấy một con người bằng xương bằng thịt." Bỗng dưng, Ameri cất lời với một nụ cười, "Do chị cảm thấy lạ thôi. Em sợ ánh mắt của chị sao, chị xin lỗi nhé."

Iruma khẽ siết chặt tay. Dù thế nào thì chị ấy vẫn thật dịu dàng...

Đã bao lâu rồi cậu chưa thấy vẻ mặt này của chị ấy? Cậu không nhớ nữa. Kể từ sự kiện Lục Chỉ Chúng... kể từ hai năm trước... Azazel Ameri đã không còn cười với Iruma nữa rồi.

Cậu có nên xem nụ cười này của chị ấy là một niềm an ủi trước khi rời khỏi nơi này không? Dù cho nụ cười này có thể là giả tạo?

"Sau khi bước qua cánh cổng này, mọi kí ức của em về Ma giới sẽ biến mất." Ameri giải thích, "Việc này là để đảm bảo an toàn cho em. Và đừng lo, sẽ không đau đớn đâu. Khi em tỉnh lại ở Nhân giới, em sẽ chỉ cảm thấy như vừa trải qua một giấc ngủ dài mà thôi."

Iruma gật đầu. Cậu tiến bước đến gần chiếc cổng. Ameri phía sau nhỏ máu mình vào trận phép ngay trước thềm cửa như một cách để khởi động cỗ máy khổng lồ.

Nhìn những làn sương dần hình thành thành một lỗ xoáy trên cánh cổng, Iruma hít một hơi sâu.

Cậu... sắp trở về rồi...

Chỉ một bước nữa thôi...

Thế nhưng, trước khi Iruma có thể cất bước đi, bàn tay to lớn của Ameri đã giữ cậu lại. Cậu mở to mắt, ngạc nhiên nhìn đối phương.

"Vì... em là con người đầu tiên chị gặp, nên liệu chị có thể biết tên em chứ?"

Thấy Iruma có vẻ chần chừ, Ameri vội vàng nói tiếp: "Làm ơn... chị sẽ chỉ nhớ về nó như một kỉ niệm thôi."

Có lẽ... sẽ không sao đâu? Trái tim Iruma khẽ rung động. Dù gì thì chị ấy cũng không nhớ cậu là ai, và cậu, cậu rồi cũng sẽ quên đi chị ấy.

Vì thế nên...

"Em tên là Suzuki Iruma, thưa Ameri Azazel yêu dấu."

Azazel Ameri nhìn cậu con trai ấy - người tỏa sáng dù cho nơi này có là tầng hầm tối tăm, người có đôi mắt rực rỡ nhất mà cô từng thấy, người... trông như sẽ biến mất ngay lập tức trong màn sương.

Iruma mỉm cười, càng trở nên tỏa sáng trong mắt Ameri.

"Khoan đã, Asmodeus-sama!-"

"Ngài không được vào đâu ạ. Ame-"

"Tránh ra!!!"

Một tiếng quát đã triệt để đập nát bầu không khí. Ameri lẫn Iruma tròn mắt nhìn ra phía cửa. Và "Rầm!!!" một tiếng, Asmodeus Alice đạp cửa xông vào.

"A-Ameri-sama." Tên lính canh vội vàng chạy vào, hoảng hốt không biết phải làm sao. Ameri lắc đầu rồi bảo họ ra ngoài và đóng cửa vào, còn cô thì tập trung vào xử lí tên nhóc láo xược vừa xông vào kia.

"Này, Asmodeus, cậu-"

"Ameri-san." Asmodeus Alice hạ thấp giọng, "Hãy để tôi giải quyết chuyện với đứa nhóc này."

"Cậu bị làm sao vậy hả? Đừng chứng nữa Asmodeus, ra ngoài đi."

Asmodeus nghiến răng, rồi ngay lập tức, cậu lợi dụng sự lơ là cảnh giác của Ameri là đánh ngất cô.

"Thằng điên này-" Ameri rít lên trước khi bất tỉnh.

Xử lí xong Ameri, Asmodeus quay sang nhìn Iruma chằm chằm. Nhìn trạng thái này, cậu con trai loài người nuốt nước bọt, Azu-kun mất kiểm soát rồi.

"Anh... anh gì đó ơi? Sao anh lại-" Iruma cười gượng, vốn định tiếp tục giả vờ, nhưng ngay sau đó cậu đã phải im bặt khi bị đối phương quát lại:

"Iruma-sama!!!!!" Giây phút nhìn thấy người đó, Asmodeus Alice đã biết, cậu không thể kiềm lại mớ cảm xúc hỗn độn này.

Nụ cười trên môi Suzuki Iruma rơi xuống, thay thế bằng sự lãnh đạm.

Nhận ra rồi...

Iruma cười khẩy, như thể chế nhạo sự ngu ngốc của mình. Là bạn thân, là tri kỷ thì làm sao mà cậu ấy không nhận ra mày, Iruma?

Lần này, Iruma phải thực sự đối diện với Asmodeus Alice, không thể chạy trốn hay trốn tránh nữa.

"Azu-kun... làm sao cậu lại biết tớ ở đây thế này?" Với một nụ cười giả tạo, Suzuki Iruma cất giọng.

Ngài còn hỏi sao? Asmodeus nghiến răng.

Và cậu ta rít lên, như thể trút giận:

"Làm sao mà ngài có thể bỏ đi như thế cơ chứ!!!???" Lần đầu tiên trong cuộc đời, Asmodeus thực sự điên lên với Iruma.

Người này luôn làm theo ý mình, chưa từng hỏi han gì đến bọn họ. Ngay cả việc rời đi mãi mãi như thế này cũng không mảy may buông một lời.

Tại sao cơ chứ? Tại sao ngài cứ muốn biến mất khỏi nơi này đến như vậy?

"Lần trước, ngài giấu chúng tôi mọi thứ! Về thân phận của ngài, về xuất thân của ngài, về những gì ngài phải gánh vác, về tất cả mọi thứ! Đến mức tôi nghĩ rằng không biết đã có bao giờ ngài thật lòng với chúng tôi không!"

"Ngài chẳng hề cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng nào cả, và giờ ngài lại muốn để chúng tôi ở lại trong cái mớ bòng bong ngài tạo ra và đi mất sao?"

"Iruma-sama, ngài làm như vậy tàn nhẫn lắm..."

Những bó buộc trong lòng không thể nói ra nay như suối tuôn trào. Dẫu có giao động, Iruma chẳng thể nói nên lời, cậu nuốt nước mắt vào trong, dùng giọng đều đều, nói:

"Thế thì sao chứ?"

"Hả?..." Asmodeus Alice ngỡ ngàng, không tin vào những gì mình vừa nghe. Đây... thực sự là con người giàu cảm xúc và ấm áp đó sao?

"Cậu đang lợi dụng điểm yếu cả tớ mà níu kéo tớ sao, Azu-kun?"

"Không-"

"Tớ ấy, sau khi bước qua cánh cửa này thì cũng sẽ quên hết về các cậu thôi. Kỉ niệm của chúng ta rồi cũng chẳng còn ảnh hưởng gì đến tớ. Và các cậu cũng vậy. Cuộc đời của ác ma rất dài, và tới một ngày nào đó, tớ cũng sẽ tan biến thành hư vô, chẳng còn ý nghĩa gì với các cậu nữa."

"Chính vì thế, đây là lựa chọn tốt nhất. Hãy quên tớ đi, Alice, và hãy bảo bọn họ như thế nữa."

Bàn tay Asmodeus Alice run lên, đôi đồng tử co lại run rẩy một cách dữ dội.

"Ngài đang nói dối..." Chưa bao giờ Asmodeus Alice nghĩ mình có thể thốt ra tiếng nỉ non yếu đuối đến vậy. Trái tim cậu như vỡ nát bởi những lời nói vô tình của người cậu yêu mến nhất.

Iruma siết chặt tay, quay lưng đi và không nhìn về phía Asmodeus một lần nào nữa. Âm thanh của tiếng bước chân vang lên như từng nhát dao ghim sâu vào tâm hồn đang chậm rãi tan vỡ của Alice.

"Không..."

"Không..."

"Iruma-sama... làm ơn..."

Giọt nước mắt bắt đầu rơi trên đôi gò má của cậu con trai tóc hồng. Cậu đã nài xin rằng:

"Làm ơn... xin ngài đừng đi."

Thế nhưng, Suzuki Iruma vẫn không quay đầu lại.

Đó là ngày hạ, khi sáng tinh mơ, mù sương giăng lối. Người đứng đó, bước đi, và không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần

Gió đìu hiu khiến mái tóc Người tung bay, chiếc khuyên tai lông vũ đung đưa nhè nhẹ. Hàng mi che đi đôi đồng tử xanh biếc, gương mặt non nớt xen lẫn chút trưởng thành chưa bao giờ có ai nghĩ là thứ thuộc về kẻ được mong đợi.

Tôi biết... Người là vua... là con người... là ác ma... là kẻ dịu hiền...

Và... là kẻ xấu xa.

Asmodeus Alice đứng trước cánh cổng dẫn đến Nhân giới, ôm lấy gương mặt đẫm lệ, cổ họng nghẹn ắng lại, biết bao nhiêu lời chẳng thể nói ra. Câu nói níu kéo chẳng thể thốt lên khi nhớ về ánh mắt quá đỗi lạ lẫm của người ấy.

Asmodeus Alice nức nở.

"Tôi yêu ngài... tôi yêu ngài rất nhiều..."

"Chính vì thế... làm ơn... xin đừng đi mà... hãy ở lại đi... Iruma-sama."

...

Một ngày nào đó, sự thật sẽ hé lộ:

"Làm ơn, xin đừng quên tôi."

Lies never last 6: Chúng ta của năm đó rồi cũng sẽ tan thành hư vô.

...

Có một điều tôi muốn nói rằng: Lời nói "Tôi yêu ngài" của Asmodeus Alice không phải là lời tỏ tình kiểu lãng mạn. Như tôi đã nói từ trước đó, sẽ không có bất kì nhân vật nào có tình cảm lãng mạn với Iruma, Asmodeus không phải là ngoại lệ. Cậu ta thốt lên những lời đó vì tôi nghĩ rằng không một lời nào có thể diễn tả trọn vẹn cảm xúc mà Asmodeus dành cho Iruma ngoài nó (nhắc lại là chỉ là tôi nghĩ). Vậy nên, túm cái váy lại là bạn có thể tự high cp trong âm thầm, nhưng hãy hiểu và đừng bóp méo những gì tôi muốn truyền đạt.

Kiera[13-2-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro