Chương 127: Đánh cược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Amy Kirio nhẹ nhàng vỗ về Suzuki Iruma, mang cho cậu cảm giác yên bình và an tâm đến lạ. Trong mơ màng, cậu nghe được giọng nói dịu dàng của của hắn ta.

"Không sao đâu."

"Mọi đau khổ của em sắp chấm dứt rồi."

Đau khổ?

Iruma khi ấy... không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của đối phương.

...

Mặt trời dần xuống núi, mặt trăng dần lên cao, và Suzuki Iruma ngồi bó chân trên giường, gương mặt bơ phờ mất sức sống, đồng tử thì mờ mịt chẳng có chút hồn nào.

Cậu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cứ như có một ai đó đã khoét một lỗ trong trái tim cậu.

Iruma biết cậu không ổn chút nào.

Có thể cậu sẽ phát điên.

Cạch!

Và lúc đó, Amy Kirio bước vào. Hắn ta cầm theo một chiếc khăn lạnh nhỏ, không nói không rằng mà ấn nó vào trán cậu. Sự lạnh lẽo khiến Iruma tỉnh táo một chút.

Tuy nhiên chỉ là một chút thôi, còn lại thì vẫn mờ mịt.

"Em cần thư giãn, hãy ngủ đi." Kirio lên tiếng. Không biết từ khi nào mà giọng nói của đối phương lại dễ nghe thế nhỉ? Iruma thắc mắc.

"Em không thể ngủ."

Thần kinh căng như dây đàn, đầu nặng trĩu như thể có ai đó đặt lên nó một quả tạ ngàn cân, Iruma căng thẳng đến mức không thể chợp mắt được.

Kirio mím môi, có chút cảm thông hiếm thấy. Hắn có thể cảm nhận được hiện tại Iruma cảm thấy thế nào, bởi suy cho cùng, họ liên kết với nhau bởi lời nguyền, hắn có thể cảm nhận được nỗi đau của đối phương. Lí do hắn có thể tỉnh táo chỉ đơn thuần là vì sức khỏe tinh thần của hắn tốt hơn Iruma mà thôi.

Cũng thật nực cười, bây giờ Kirio lại cảm thấy biết ơn lời nguyền đó.

"Vậy... em có muốn nghe kể chuyện không?" Kirio vuốt nhẹ mái tóc đã dài tới ngang vai của Iruma, khẽ hỏi. Chàng trai tóc xanh lặng nhìn hắn, rồi gật nhẹ đầu.

Kirio mỉm cười. Hắn ấn người Iruma xuống giường, chỉnh lại chăn gối. Bản thân thì ngồi bên cạnh mép giường, lật lại chiếc khăn trên trán của Iruma, thêm vào nó một chút phép làm lạnh.

"Anh sẽ kể thật chậm, hãy lắng nghe nhé."

"Ừm..."

"Ngày xửa ngày xưa, ở nơi rừng sâu thăm thẳm, có một đứa trẻ sinh ra từ nụ hoa xinh đẹp nhất Ma giới."

"Chẳng hiểu vì sao, sau khi ra đời, mọi sinh vật trong khu rừng ấy đều bị thu hút bởi đứa trẻ đó. Chúng không thể nào lờ đứa trẻ đi, thậm chí là có cảm giác muốn phục vụ cho nó. Chính vì thế, các sinh vật trong khu rừng đó cùng nhau nuôi lớn đứa trẻ."

"Đứa trẻ lớn lên, trở thành một nàng thiếu nữ yêu kiều. Trên mái tóc nàng là chiếc vương miện được kết từ hoa mùa xuân, khoác áo được dệt bằng tinh thể băng mùa đông, chân được bao bọc và nâng đỡ bởi nắng hè, và đôi cánh nàng được kết thành từ những hạt nước trong nhất của hồ thu."

"Vạn vật yêu quý nàng, và nàng yêu quý vạn vật. Vạn vật dâng hiến cho nàng, và để đáp lại, nàng ban phước cho vạn vật."

"Nàng đã thổi hồn, hay nói đúng hơn, trao giọt máu của mình cho những vật vô tri vô giác. Cánh hoa hồng trở thành thiếu nữ tươi thắm, nụ hoa trở thành những đứa trẻ đáng yêu và ngọt ngào, cành cây trở thành những người đàn ông mạnh mẽ chắc khỏe, chú chim trở thành một nhạc công ca múa không biết mệt mỏi, dòng sông và cánh đồng là những kẻ cần cù giúp nàng bồi đắp nên sự sống."

"Cứ thế nàng xây dựng vương quốc của riêng mình. Ai cũng ngỡ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cuộc sống sẽ tiếp tục tươi đẹp. Nhưng, cho tới một ngày nọ, niềm tin và hi vọng ấy vỡ nát."

"Dục vọng bắt đầu hình thành trong tâm trí của những kẻ được ban phước. Chúng chạy đến, quỳ gối và cầu xin nàng, xin nàng cho chúng máu của nàng, để chúng có thể thay nàng ban phước cho muôn vật."

"Đối diện với tham vọng ích kỷ đó, nàng không chấp nhận. Thế nhưng, chúng lại quá quắt đến nỗi cưỡng ép lấy máu nàng. Chúng vui sướng vì một tương lai có thể thỏa mãn dục vọng được đứng trên cương vị kẻ ban ơn. Nhưng chúng nào có biết rằng những giọt máu của nàng sẽ trở nên vô dụng nếu nàng không cho phép chúng sử dụng quyền năng của nàng."

"Nàng tiên nữ xinh đẹp đau khổ vì bị thần dân phản bội. Nàng nhận ra rằng dục vọng thấp hèn sẽ mãi mãi đeo bám nếu như nàng không diệt trừ nó. Chính vì thế, nàng đã thay đổi."

"Nàng ta đã trừng phạt những kẻ ấp ủ dục vọng quá phận, tuyên bố rằng từ nay cho đến mãi về sau sẽ không ban phước cho bất kì loại thụ tạo nào nữa. Nàng đặt ra quy định - một quy định ngăn cách thần dân của nàng khỏi thế giới - không có bất kì tộc nhân nào can thiệp chuyện của thế giới nếu không có sự cho phép của nàng. Và cuối cùng, nàng đặt cho dân tộc mình một cái tên in sâu vào linh hồn, để phân biệt với những kẻ ngoại lai khác."

"Dù như vậy, nàng vẫn không yên lòng. Nàng sợ rằng chúng sẽ đi lệch khỏi những tư tưởng tốt đẹp ban đầu của nàng. Chính vì thế, nàng đã đưa ra một lời hứa: Mỗi sáu trăm năm một lần, nàng sẽ trở lại dưới hình hài những đứa con của nàng, nhưng sẽ không ai nhận ra nàng, vì nàng sẽ trở thành một người bảo hộ thầm lặng."

"Và đó chính là câu chuyện cổ tích về nguồn gốc của tộc Ma thần." Kirio mỉm cười, kết thúc câu chuyện.

"Làm sao anh biết về câu chuyện này? Em khá chắc rằng nó không phổ biến đâu." Iruma nhìn vào những ngón tay gầy của mình, khẽ hỏi.

Kirio trả lời: "Anh có một người bạn thuộc Ma thần tộc. Người bạn đó đã kể cho anh nghe."

Chẳng biết là đang nghĩ gì, nhưng Iruma đã trầm ngâm một hồi rất lâu. Sau vài phút, cậu mới chậm rãi mở miệng:

"Cảm ơn anh, em ổn hơn rồi. Anh có thể để em nghỉ ngơi không?"

Dù không muốn nhưng Kirio vẫn phải đáp ứng cậu. Sẽ không có ích lợi gì nếu phản kháng đối phương vào lúc này cả. Hắn gật đầu, sau đó lui về phía sau, trả lại không gian riêng tư cho Iruma.

Còn Suzuki Iruma, sau khi Kirio rời khỏi đã bật dậy khỏi giường. Một suy nghĩ điên rồ đã nảy ra trong trí óc cậu khi cậu nghe câu chuyện đó. Iruma lục tung hành lí, lấy ra cuộn giấy da phép của Sins và một tờ giấy trắng khác. Cậu vội vàng viết lên đó từng con chữ nghuệch ngoạc, không thể kiềm chế những suy nghĩ vô lí của bản thân.

Thủy tổ ma thần, ban phước, Sins, dòng máu, trao đổi, chữa lành, Ma giới, Nhân giới, thời hạn-

Tất cả những thông tin giờ đây xâu chuỗi với nhau. Iruma thở dốc khi cầm trên tay tò giấy trắng chi chít chữ. Hô hấp cứ như bị bóp nghẹn lại, và trái tim cậu giờ đây đập nhanh vô cùng.

Liệu... cái này có thể?-

Cạch!

Và lúc đó, Kirio lại lần nữa bước vào. Iruma nhìn hắn với đôi mắt tràn ngập quyết tâm.

Tên lại tổ giật mình. Cái gì vậy? Làm sao mà đối phương lại hồi phục nhanh vậy? Đáng lẽ-

"Kirio!"

Kirio mở to mắt nhìn Iruma cúi đầu trước mình.

"Anh có thể đưa thứ này cho người bạn Ma thần của anh được không?"

Trên tay Iruma là một tờ giấy, và một cuộn giấy phép.

"Thứ này là gì-"

"Chỉ cần anh đưa nó..." Iruma ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu giờ đây ngập tràn sự khẩn cầu, "Chỉ cần như thế... em sẽ làm theo mọi điều anh nói."

Kirio khựng người. Hắn nuốt nước bọt, trân trân nhìn Iruma một lúc lâu. Sau đó, hắn cầm lấy những thứ trên tay Iruma, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, cất lên giọng nói nhẹ nhàng, nhưng cũng kiên quyết:

"Kể cả khi đó là điều em không muốn?"

Bàn tay Iruma có chút run. Thế nhưng sau đó, cậu khẽ nở một nụ cười, chất đầy những cảm xúc khó nói.

"Vâng..."

Em... sẽ đánh cược.

...

Thịch!

Asmodeus Alice bỗng dưng có một cảm giác không lành. Trái tim cậu đột nhiên lệch đi một nhịp, kéo theo đó là sự bất an không tên sôi sục trong lồng ngực.

"Cái gì vậy?" Chàng trai tóc hồng hoang mang tự hỏi bản thân. Chưa bao giờ cậu có cảm giác như thế này cả, thấp thỏm như ngồi trên lò than, đến cả nguyên nhân dẫn đến sự kì lạ này cũng không biết.

"Cậu sao thế, Asmodeus?" Giọng nói của Azazel Ameri vang lên. Cô nàng ác ma nhướng mày nhìn Asmodeus, rời mắt khỏi tập tài liệu đang cầm trên tay.

"À..." Cậu ác ma ngập ngừng, "Không có gì đâu, Ameri-san."

Asmodeus lắc đầu, cố xua đi cảm giác ấy. Cậu quyết định lờ nó đi bằng cách tập trung vào việc xử lí giấy tờ phụ Ameri. Vài ngày trước, mẫu thân cậu - Asmodeus Amuryllis - đã ép cậu tới Sở ma quan với một lí do rất chi là vô lí: Tập làm quen với công việc của ứng cử viên Thập Tam Quan để sau này khỏi bỡ ngỡ. Cho cậu xin đi, thực chất là bà ấy chỉ muốn kiếm cớ để cậu ra khỏi nhà thôi chứ gì? Chứ mai mốt cho dù cậu có thành một ứng viên Thập Tam Quan chính thức thì cũng có rớ vào Sở ma quan đâu? Mắc gì cậu phải "trải nghiệm" làm gì?

Cơ mà dù có bất bình thì Asmodeus cũng không thể kháng lại yêu cầu của vị mẫu thân đáng kính. Nên thành ra cậu phải ngồi đây vào sáng sớm, "sống" chung với đống giấy tờ (và Ameri), thay vì nghe ngóng tin tức về Iruma từ vị Ma vương ở Babel.

"Ameri-san, về việc giảm thời gian chấp hành án phạt tù của Wett-" Asmodeus cầm một tập tài liệu lên, đi đến chỗ ngồi của Ameri. Nhưng vừa mới ngước lên để nhìn đối phương thì cậu khựng lại vì vẻ mặt kì lạ của cô.

Ameri ngồi trên bàn làm việc, tay cầm một cuốn sách luật lớn. Sẽ không có việc gì để nói nếu cô nàng không vừa nhìn cuốn sách đó vừa cười tí tởn như thiếu nữ mới biết yêu.

Đây là dáng vẻ của người đọc sách luật à?

"Ameri-san?" Asmodeus gọi tên đối phương một lần nữa. Tiếng gọi khiến Ameri giật mình. Cô vội gập cuốn sách lại, tằng hắng vài tiếng để che đi sự lúng túng:

"G-Gì vậy?"

"Đây là đề xuất về việc giảm thời gian chấp hành án phạt tù của Wett." Asmodeus đặt tập tài liệu xuống bàn, vờ như không thấy sự che giấu vụng về của vị cựu hội trưởng đáng kính, "Dựa trên những chiến công của hắn trong cuộc chiến với Vực, đã có nhiều đề xuất về việc giảm án cho Wett. Chị đọc đi."

"Ừ... ừm..." Ameri gật đầu, cầm tài liệu lên và đọc nó. Tuy nhiên, Asmodeus để ý rằng hình như cô ấy không tập trung lắm, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn vào không trung. Cậu khá khó hiểu với hành động này của Ameri, bởi có lẽ, vị hội trưởng trong ấn tượng của cậu là một người vô cùng nghiêm túc trong công việc. Việc cô ấy mất tập trung thế này là chuyện gần như không bao giờ xảy ra.

Mặt khác, Ameri lại chẳng hề chú ý tới Asmodeus. Cô gần như gạt sự hiện diện của cậu ta ra khỏi đầu. Những con chữ trong tập tài liệu trước mắt mờ đi, Ameri thậm chí còn không đọc chúng. Cô khẽ mím môi, sau đó thở dài, lẩm bẩm:

"Ước gì có thể được đọc cho một lần nữa..."

Asmodeus cau mày. Dĩ nhiên là cậu nghe được những lời mà Ameri nói. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể lên tiếng đánh thức đối phương khỏi mơ màng thì bỗng dưng Ameri bật dậy, dưới con mắt ngạc nhiên của cậu mà quay phắt ra cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài.

Cái gì vậy?

Asmodeus Alice theo cô nhìn ra bên ngoài, và đôi mày thanh tú tiếp tục nhíu chặt khi trông thấy khung cảnh ngoài cổng.

Lính gác... và một tên nhóc?

...

Ngày hôm đó, một đứa trẻ đã tự mình tìm đến Sở ma quan. Nó giương đôi mắt đầy sợ hãi mà nhìn lính gác cổng.

Nó nấc lên, dường như muốn khóc nhưng lại kiêng cường, nén sợ hãi trong lòng mà lên tiếng:

"Làm ơn, cứu cháu, đưa cháu về đi mà."

Đó là giây phút họ nhận ra...

Cậu bé đó không thuộc về thế giới ác ma này.

...

Amy Kirio đứng trên nóc của một tòa nhà, đôi mắt xanh hướng thẳng về phía trụ sở của Sở ma quan. Vì đã đứng quá lâu nên chân hắn mỏi nhừ, nắng thiêu đốt làn da hắn, làn gió khiến cổ họng hắn khô khốc. Thế nhưng, mặc kệ mọi cảm giác khó chịu đó, Kirio vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

Mái tóc xanh của hắn hằn lên bầu trời trong vắt, và đôi mắt trở nên rực rỡ dưới nắng sớm mùa hè. Trái tim Kirio đập mạnh vì vui sướng. Hắn chăm chú nhìn khung cảnh trước mắt, như thể không muốn để lỡ mất bất kì khoảnh khắc nào.

Hắn phải ở đây, chứng kiến kết quả cuối cùng của vai diễn hắn đã diễn suốt ba tháng qua. Bởi có lẽ, Người anh trai chân thành mà hắn thủ vai đã đem lại trái ngọt - một thứ hoa trái khiến hắn si mê.

"Đi đi, Suzuki Iruma thân mến."

"Hãy đi và rời khỏi Ma giới này."

"Từ sâu thẳm trong trái tim này, ta mong chờ sự biến mất của Người."

"Ta... mong chờ cái chết của Người."

"Chúng ta - những kẻ được chọn - từng giây từng phút đều mong Người sẽ biến mất trong cõi hư vô."

...

Một chiếc chương cực kì "phù hợp" cho mở đầu năm mới. Hoan hỉ hoan hỉ <3

Chúc các độc giả của tôi một năm mới vui vẻ! Happy new year🫶🫶🫶✨️✨️✨️

Kiera[10-2-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro