Chương 126: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải công nhận một điều rằng ngươi hành động nhanh thật đấy. Chỉ vừa liên lạc với ta hơn 2 tiếng trước mà giờ đã có mặt ở đây rồi."

Wett cầm viên ngọc trong túi ra ngắm nghía, lau chùi nó trong khi nói chuyện với tên ác ma đang tiếp cận mình từ phía sau - Amy Kirio. Tên ác ma tóc xanh nghe thế thì đảo mắt, nói:

"Bảo là hai ngày, nhưng ta nghĩ nên hành động ngay bây giờ đi."

Wett lấy điện thoại từ trong túi ra, cẩn thận gắn viên ngọc vào chỗ mắt camera. Kirio nheo mắt khi trông thấy hành động đó, nhưng sau đó hắn cũng giả vờ lờ đi, nói tiếp:

"Ta nghe nói là mọi sự chuẩn bị đã xong cả rồi. Vậy nên hãy làm càng sớm càng tốt. Ma pháp sắp hết tác dụng rồi."

Wett trầm ngâm một hồi, sau đó cũng đồng thuận: "Ừm."

"Vậy, tiến hành ngay bây giờ đi."

Cựu nhất chỉ liếc nhìn hắn, ừm một tiếng. Sau khi hắn vừa dứt lời, từ đằng xa, một bà lão ác ma với một chiếc túi vải cũ kĩ đi tới, đến trước mặt hai người họ. Kirio mở to mắt, bà lão này ở đây từ khi nào vậy? Bà ta đã nghe hết rồi sao?

Nhìn thấy sự bối rối của tên ác ma bên cạnh, Wett nhếch môi cười, khẽ nói:

"Đừng lo. Là phân thân của ta đấy."

Ngay sau đó, cơ thể của bà lão kia co lại, hay nói một cách chính xác hơn: bị ép lại, liên tục thu nhỏ cho đến khi chỉ còn lại con mắt màu đen của bà ta. Rồi con mắt đen đó dần mất đi tiêu cự, trở thành một viên ngọc mà rơi xuống dưới đất.

Cộp!

"Có vẻ như nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình."

"Phân thân? Đã vậy còn có ý thức?"

Wett nhếch môi cười, từ từ khom người xuống nhặt lấy viên ngọc kia, cẩn thận lau chùi. Sau đó, hắn lại một lần nữa lấy chiếc điện thoại ra, gắn nó vào mắt camera còn lại.

"Và khoan đã, làm thế quái nào mà ngươi lại có tận hai viên ngọc?!" Amy Kirio cau mày sửng sốt.

"Một viên là của người đó. Người đó đã cho ta một viên để thi triển phép phân thân." Wett từ tốn đáp lại, "Phân thân là một ma thuật khó đấy. Bản thân ta đã từng thất bại khi sử dụng nó-" Ngẫm nghĩ một chút, Wett sửa lại câu nói, "À không, chắc là thành công một nửa? Ta chỉ có thể tạo ra những cái vỏ rỗng vô tri chỉ biết lặp lại hành động của ta, không thể tạo ra một bản ngã."

"Chà, để khiến một kẻ như ngươi thốt ra một tiếng "khó" thì ma thuật đó phải ghê gớm tới nhường nào chứ?" Kirio không nhịn được mà nói với giọng điệu chế giễu. Wett, trước kia, khi lần đầu gặp hắn, Kirio đã cảm thấy chán ghét cái dáng vẻ thư sinh liễu yếu đào tơ của đối phương. Tuy nhiên, sau vài lần cùng làm việc, tên ác ma tóc xanh đã nhận ra rằng cựu nhất chỉ là một con quái vật. Ma thuật ư? Trận phép ư? Tất cả những thứ đó chỉ là trò trẻ con với đối phương. Kirio chẳng biết Wett chui ra từ cái xó nào mà lại có cái sức mạnh điên rồ đến như thế.

Nếu xét về điểm yếu, thì có lẽ nhược điểm duy nhất của Wett là có một thể xác khá yếu đuối so với mặt bằng chung của ác ma. Nói cách khác thì tên này là loại giống Kirio, chỉ khác là yếu về mặt vật lí, còn hắn thì là về mặt ma lực. Thế nhưng, điểm yếu đó cũng chẳng ảnh hưởng gì cho lắm, bởi có lẽ Wett mang trong mình thứ ma thuật lớn mạnh đến nỗi có thể che lấp mọi khuyết điểm.

Ngăn trở nhận thức.

Chà, một thứ năng lực đặc biệt, và dường như chẳng có điểm yếu nào, hoàn hảo tới nỗi có thể bù đắp cho tất cả những thiếu sót khác. Tuy nhiên, năng lực ấy không phải hàng ngoài chợ, không phải muốn là có, chỉ có ác ma mang họ Purson mới có được nó.

Chính vì thế nên ngày trước, Kirio đã sinh nghi. Hắn tiếp cận và dỗ ngọt Wett với mong muốn tìm được câu trả lời về thân phận của đối phương. Song, đối diện với sự tra hỏi của hắn, Wett chỉ đơn giản mỉm cười, bơ đẹp Kirio.

Tất nhiên là Kirio khá là điên khi bị cho ăn bơ. Thế nhưng chỉ qua hành động của tên đó, hắn chắc chắn tới 80% rằng đối phương có liên quan đến cái tên Purson.

Mà dẹp vấn đề đó sang một bên. Hiện tại, Kirio nhìn Wett, chờ đợi một lời giải đáp về việc tại sao hắn ta lại tạo ra phân thân vào lúc này, và tạo ra bằng cách nào.

Wett giải đáp: "Viên ngọc có một chức năng hỗ trợ giúp ta tạo ra một phân thân có bản ngã, có thể thay ta đi làm một vài chuyện mà ta không thể làm lúc này. Và..."

Tên ác ma lấy từ trong túi áo ra một cây kẹo mút. Chính xác, nó là thứ mà bà lão ác ma- phân thân của Wett- đưa cho Suzuki Iruma.

"Nó đã giúp ta đưa thứ này cho Suzuki Iruma." Wett nhìn Kirio, mỉm cười, "Trên cơ thể ta hiện tại có gắn một thiết bị định vị do gia tộc Marbas làm ra, theo dõi từng nhất cử nhất động của ta. Chính vì thế nên ta không thể đích thân tìm tới cậu ta được."

"Nghĩa vụ của chúng ta là cướp Suzuki Iruma đi mà. Không thể để bọn chúng phát hiện ra dấu vết của cậu ta, đúng chứ?"

Kirio không trả lời, Wett cũng không bận tâm về điều đó. Hắn tiếp tục:

"Vì vậy nên ta mới sử dụng phân thân để đưa que kẹo này cho cậu ta."

"Và nó là cái gì?" Kirio chỉ vào cây kẹo mà Wett cầm trên tay.

"Nó là một thực phẩm gây ảo giác." Trong tiếng khúc khích, Wett khẽ tiết lộ.

"Ảo giác...?"

"Ừ, và thêm một chút chất kích thích thần kinh nữa, gây rối loạn tinh thần đấy."

...

"Ngày trước các ngươi có hỏi vì sao ta không tham gia cuộc tìm kiếm, đúng chứ?"

"Vì nó là con người đấy. Mà ta thì lại ghét con người."

"Đáng lẽ ra ngay từ đầu nó không nên ở đây. Con người nên ở đúng chỗ của mình. Bây giờ là cơ hội để nó trở về đúng vị trí mà? Tại sao ta lại phải níu kéo?"

Iruma bụm miệng, ngăn cho tiếng thở dốc chả bản thân không bị thoát ra bên ngoài. Bỗng dưng đầu óc cậu sa sầm hẳn đi, một cảm giác nặng nề bỗng dưng bao trùm lấy trí óc.

Giọng nói... đúng là của Sabnock Sabro.

Nhưng... những lời nói này... là thật sao?

Suzuki Iruma siết chặt bàn tay đang run rẩy, tự trấn an mình. Không sao, Iruma, không sao cả, bình tĩnh lại đi, mày phải tỉnh táo để-

"Thành thật mà nói thì tớ khá chán chuyện này rồi."

Giọng nói này... là của Shax Lied.

Và theo đó là sự đồng thuận của Caim Kamui:

"Phải, tớ bắt đầu cảm thấy chuyện này thật vô nghĩa. Các cậu không biết đâu, cái hồi mới thoát khỏi sự kiện Lục Chỉ Chúng, cậu ta cứ bám lấy miết. Tớ thực sự rất mệt mỏi đó."

Trái tim Iruma đập mạnh, tưởng chừng như sắp vỡ tung.

Đừng nói nữa. Đây không phải là sự thật.

"Thật đấy. Sao hồi đó tớ lại cảm thấy hối hận nhỉ? Đáng lẽ ra lúc đó nên bỏ mặc cậu ta ở lâu đài của Baal cho rồi."

Lần này là Crocell Kerori.

"Tớ thậm chí còn xem cậu ấy như kim chỉ nam. Nhưng hiện tại... tớ nghĩ rằng cậu ấy cũng không cần thiết lắm."

Agares Picero.

"Các cậu thì có là gì đâu chứ?..." Giọng nói tiếp theo vang lên, và nó khiến Iruma ước rằng mình điếc ngay lúc đó. Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không...

Đừng là cậu ấy-

"Hiện tại tôi đang khá hối hận vì từng thề trung thành với một loài người như Suzuki Iruma."

Không, Asmodeus Alice.

Iruma vội vàng bịt tai lại. Hàng vạn lần, cậu ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, rằng cậu chỉ đang mê sảng sau khi đọc quá nhiều sách. Nhưng không, âm thanh quá đỗi sống động cùng những hình bóng sau khe cửa đã phản bội lại ước nguyện đó.

Im hết đi.

Đừng nói nữa.

Đây không phải là sự thật-

"Suzuki Iruma?"

Giọng nói trong trẻo đầy ngây thơ khiến tầm nhìn trước mắt Iruma tối đen. Giờ đây, trái tim cậu như muốn vỡ nát, đến thở cũng không thể thở nổi.

Đừng nói-

"Đó là ai thế?"

Xoảng!?

"Và thế là tâm trí Suzuki Iruma sẽ vỡ nát." Wett quay sang nhìn Amy Kirio, mỉm cười một cách vô tư, tựa như điều hắn ta vừa nói chẳng có chút tàn bạo nào. Kirio lạnh lùng nhìn tên ác ma máu lạnh, nhẹ nhàng nói:

"Thật tàn nhẫn, nhỉ?" Thế nhưng, hắn lại mỉm cười, "Ngươi thực sự làm rất tốt, Wett."

"Cũng nhờ những thông tin mà ngươi nói cho ta biết thôi." Wett nhún vai, "Ta chỉ tổng hợp lại và sử dụng chúng mà thôi."

"Suzuki Iruma có rất nhiều nỗi sợ. Cậu ta sợ hãi sự kì thị, sợ bị phân biệt đối xử khi lộ ra thân phận con người."

"Vì nó là con người đấy. Mà ta thì lại ghét con người."

"Sợ sự chán ghét của người khác, sợ những lời cay độc của người thân thiết."

"Thành thật mà nói thì tớ khá chán chuyện này rồi."

"Phải, tớ bắt đầu cảm thấy chuyện này thật vô nghĩa. Các cậu không biết đâu, cái hồi mới thoát khỏi sự kiện Lục Chỉ Chúng, cậu ta cứ bám lấy miết. Tớ thực sự rất mệt mỏi đó."

"Sợ những hành động và lời nói lạnh lùng vô tâm."

"Thật đấy. Sao hồi đó tớ lại cảm thấy hối hận nhỉ? Đáng lẽ ra lúc đó nên bỏ mặc cậu ta ở lâu đài của Baal cho rồi."

"Sợ bị vứt bỏ."

"Tớ thậm chí còn xem cậu ấy như kim chỉ nam. Nhưng hiện tại... tớ nghĩ rằng cậu ấy cũng không cần thiết lắm."

"Sợ sự phản bội."

"Hiện tại tôi đang khá hối hận vì từng thề trung thành với một loài người như Suzuki Iruma."

"Và sợ hãi nhất là sự quên lãng."

"Đó là ai thế?"

Wett vuốt nhẹ viên ngọc trên mắt camera, chậm rãi nói: "Nếu là bình thường thì Suzuki Iruma tuyệt đối sẽ không bị lừa bởi loại phép này. Bởi có lẽ cậu ta là một kẻ sử dụng Thuật thao túng tâm linh, có khả năng kháng phép tinh thần."

"Tuy nhiên, thật không may cho cậu ta, ta là một kẻ sử dụng Tinh thần toàn hệ một cách thành thạo. Phá vỡ tinh thần của một kẽ mới chập chững làm quen với phép tinh thần là một việc quá dễ dàng với ta."

"Cũng may thay, Suzuki Iruma chưa nghiên cứu quá sâu về Thao túng tâm linh. Nếu cậu ta sử dụng được Thuật thao túng tâm linh thật sự thì ta sẽ không có khả năng làm điều này."

Nói rồi Wett nhìn Kirio, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy: "May mắn đứng về phía chúng ta mà."

Kirio chán ngán nhìn Wett. Hắn không ở đây để nghe mấy lời giải thích rườm rà của hắn ta. Điều tên lại tổ quan tâm chỉ có một:

"Vậy là thành công rồi, đúng chứ?"

"Phải, tinh thần đã hoàn toàn vỡ nát. Giờ đây cậu ta sẽ nghe theo bất cứ điều gì chúng ta nói." Wett đưa cho Kirio một cuộn giấy có phép dịch chuyển tức thời, "Đi đi Kirio, hãy hoàn thành vai diễn người anh trai chân thành của ngươi một cách hoàn hảo đi."

Amy Kirio gật đầu. Sau đó, hắn xé cuộn giấy phép, biến mất khỏi nơi giam giữ Wett.

...

Amy Kirio ngồi trong căn phòng trọ, ánh nhìn điên loạn bất giác trở thành cái nhìn đầy xa xăm. Sau đó, hắn như theo phản xạ tự nhiên mà ngẩng đầu, quay sang nhìn về phía Iruma đang nằm trên giường.

Vài giờ trước, cậu ấy đã trở về trong bộ dạng mất hết sức sống. Dường như rất tuyệt vọng, đến nỗi ngất xỉu ngay khi vừa đặt chân vào phòng.

Bỗng dưng, đôi mắt xanh của chàng trai loài người đáng lẽ phải nhắm nghiền nay mở lớn mà nhìn Kirio.

Tên ác ma vội vàng đi đến bên cậu. Hắn quỳ một chân xuống, toan nắm lấy bàn tay cậu thì lại bị hất ra cách nhanh chóng.

Amy Kirio ngỡ ngàng nhìn Suzuki Iruma mang đôi mắt đầy gai nhọn nhìn mình, nghiến răng ken két, mái tóc xanh nay khiến cả gương mặt đối phương trở nên âm u. Bàn tay lơ lửng trên không trung khẽ siết. Còn bàn tay của người con trai trước mắt vẫn còn đang trong tư thế hất tay hắn ra.

"Iruma, em-"

Chưa kịp để Kirio dứt lời, Iruma đã bật dậy, ghì chặt cổ áo hắn rồi đẩy hắn ngã xuống đất. Chàng trai tóc xanh trừng trừng nhìn tên tội phạm, ánh mắt kia chứa cái sự căm ghét hệt như khi hắn ra tay với Martha và July.

À không, không giống như lúc đó.

Lần này... là sự hận thù tới tận xương tuỷ.

Lưng bị đập xuống nền đất vô cùng buốt, toàn thân bị Iruma đè lên như gọng kiềm, khó chịu vô cùng. Nhưng Kirio chẳng thể nào bận tâm đến điều đó nữa, hắn nắm lấy cổ tay đang siết áo hắn đến nhàu nát, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi hắn dành cho đối phương:

"Iru-"

Phập!!

Kirio hít lấy ngụm khí lạnh, rít lên đau đớn, cả bả vai bên trái đau buốt, màu trào ra từ vết thương tàn nhẫn không khoan nhượng. Đôi mắt của kẻ điên này đang thẫn thờ nhìn người con trai mang đôi mắt chẳng còn ánh sáng. Tất cả những gì còn lại chính là nỗi căm hờn.

Đôi đông tử co lại hết mức, mắt mở lớn hằn cả tơ máu, Suzuki Iruma gào lên, cứ như thể dùng hết cái sức lực cỏn con của mình:

"Anh có tư cách gì mà gọi tên tôi!!!!!? Đồ khốn, Kirio!!!!!!! Khốn kiếp!!! Tại sao lại như vậy hả!!!?

Mũi tên ma lực trên tay mạnh bạo rút ra khỏi vết đâm cũ, Iruma vung tay lên, đâm thật mạnh mũi tên lần nữa vào cơ thể Kirio. Cậu ta gào lên, tiếng gào thét từ tận tâm hồn, từ tận linh hồn vỡ nát, mũi tên được dạy dỗ rằng phải bảo vệ nay mang theo cái tang tóc từ trong tâm khảm mà ghim vào da thịt, từng đợt từng đợi cứ như muốn giết chết ác ma đối diện:

"Aaaaa!!!!! Tại sao!? Tại sao!!! Không!! Mọi thứ!!! Tất cả mọi người đều rời bỏ tôi!!!! Aaa... Không!!! Hức!! Không!!!!"

"Không!!! Chẳng ai cả!!! Tôi đã làm tất cả mọi thứ!!!! Tôi đã tin tưởng mà!!! Làm sao... Làm sao... Làm sao!!! Các người đã làm gì thế này!!..."

Bỗng, đứa trẻ loài người khựng lại, đôi mắt xanh đục ngầu nhìn cơ thể rách nát của Kirio, run rẩy tột cùng:

"Em... đã làm gì thế này..."

Đôi mắt vốn mất đi tiêu cự nay lấy lại ánh sáng. Iruma ôm lấy gương mặt, bóp tan mũi tên trên tay. Lệ tuôn trào bên gò má, hòa lẫn với từng giọt máu của Amy Kirio.

"Em xin lỗi... Hức... Em xin lỗi, Kirio..."

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

"Hức... hức... Kirio ơi... cứu em với... Tất cả đều chẳng còn..."

"Cứu em... Hãy ở lại đi mà..."

Bàn tay nhuốm bao nhiêu giọt máu, kẻ xấu xa nhìn chàng trai loài người suýt giết mình cách đau đớn. Amy Kirio chạm vào bản tay Iruma, thật nhẹ nhàng. Sau đó, hắn nén đi nỗi đau thân xác mà ôm lấy đối phương.

"Anh sẽ ở đây. Hãy nương tựa vào anh, Iruma à..."

"Không sao đâu."

"Mọi đau khổ của em sắp chấm dứt rồi."

...

Những thông tin thêm mà các bồ cần biết trong chương này:

• Thuật thao túng tâm linh: Bản chất của thuật này là sự thấu hiểu linh hồn. Từ đó biết cách vận dụng linh hồn. Nói một cách đơn giản hơn, Thao túng tâm linh có thể hiểu là điều khiển linh hồn (ngoại trừ việc giết chết linh hồn). Tức là có thể làm cái trò hồn lìa khỏi xác, bắt hồn, vân vân và mây mây. Nói chung quy lại là nếu nắm được bản chất thì Thao túng tâm linh sẽ mạnh hơn Tinh thần toàn hệ gấp chục lần (Tuy nhiên chưa có ai làm được điều này cả. Vì sao ư? Bạn nghĩ ác ma có thấu hiểu được linh hồn không?). Chính vì lí do này mà Wett bảo rằng nếu Iruma biết cách sử dụng thật sự của Thao túng tâm linh thì hắn không thể làm gì được cả.

• Sau cuộc chiến chống Pesto thì Wett lại bị nhốt. À không, nói đúng hơn là hắn ta bị quản chế 24/24 trong một không gian bị bao trùm bởi kết giới. Nên là mới phải dùng phân thân. Tiện thể thì trong mấy chương trước của arc Lưu lạc, khi mà Wett xuất hiện thì đó chỉ là phân thân của hắn thôi, thân thể thật bị nhốt không ra được.

Wett chắc chắn rằng Iruma sẽ ăn cây kẹo hắn cho. Một là vì cậu ấy tốt bụng, hai là vì Kirio nói cho hắn biết cậu có sở thích ăn quà vặt.

P/s: Đừng hỏi tại sao Iruma bị rối loạn dễ vậy. Bạn cứ thử kích thích mạnh một đứa từng có tiền sử bệnh tâm lí và hiện tại cũng đang mắc bệnh tâm lí xem:)))))

Kiera[9-2-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro