Chương 125: Thao túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày cuối cùng của tháng năm, Suzuki Iruma và Amy Kirio đặt chân tới thành phố trung tâm, hay nói cách khác là họ đã trở lại nơi mọi chuyện bắt đầu.

Iruma ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời trong vắt, rồi lại nhìn dòng người qua lại đông đúc của Magical Street. Tiếng cười nói vang lên, xen lẫn với tiếng xe cộ và mời chào, tạo nên tạp âm, chẳng phân biệt được tiếng nói của bất kì ai. Ánh mắt của cậu lạc trôi giữa dòng người tấp nập. Một cỗ cảm xúc hoài niệm dâng lên, khiến trái tim thổn thức, và khiến tâm hồn rung động.

Một khung cảnh quen thuộc đến nỗi muốn bật khóc khi trông thấy...

Dù xúc động là thế, nhưng rất nhanh Iruma đã lấy lại đựpc bình tĩnh. Cậu đẩy gọng kính, nhìn sang tên ác ma đã đồng hành cùng mình trong suốt chín tháng qua, hỏi:

"Mục đích của anh khi đưa em đến đây là gì vậy, Kirio?"

Thành thật mà nói, trong suốt cuộc hành trình gần hai tháng từ vùng lãnh địa của Mephisto đến đây, Iruma không hề biết Kirio dẫn mình đi đâu. Cậu đã từng hỏi, nhưng đáp lại cậu lại là câu lảng tránh đại loại như "đến nơi rồi em sẽ biết" của đối phương.

Iruma cũng mặc kệ cho hắn ta muốn làm gì thì làm, bởi có lẽ cậu chắc chắn rằng Kirio không làm gì có hại cho cậu (bản năng của cậu đã mách bảo điều đó). Nhưng cậu làm gì ngờ được đối phương sẽ đưa cậu trở về thành phố trung tâm đâu?

Là một tên tâm cơ khó đoán, mục đích của hắn là gì thế? Iruma tò mò đấy.

Đối diện với câu hỏi của chàng trai tóc xanh, Kirio chỉ đơn thuần mỉm cười, sau đó đáp rằng:

"Em từng nghe câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất chưa?"

Iruma híp mắt: "Được thôi, cũng hợp lí."

Nhưng sau đó, cậu ngay lập tức đổi thái độ: "Nhưng em nói trước, em sẽ không làm theo những gì mà người đó nói đâu."

Nụ cười trên môi Kirio vẫn không hề biến mất, hắn đáp lại một cách thản nhiên: "Tất nhiên rồi. Anh đã nói với em rồi mà, Iruma. Anh sẽ giúp em."

Iruma nhìn Kirio ngờ vực, rồi cậu thở hắt ra: "Thôi được, có vẻ em đã quá đa nghi. Xin lỗi anh nhé."

"Không sao, cũng là vì anh hành động đáng nghi quá." Sau đó, Kirio từ tốn giải thích, "Anh đưa em đến đây vì anh nghĩ ở đây sẽ có tư liệu giúp em thực hiện nghiên cứu của mình. Chỉ cần đeo dụng cụ ngăn trở nhận thức mà anh đưa em là đủ để vượt qua mọi lớp bảo mật rồi còn gì? Babyls, Babel, thư viện cấm,... không đâu là không vào được, đúng chứ?"

Iruma nhìn Kirio, phì cười: "Anh không nghĩ Soy-kun sẽ nhận ra à? Ý em là đó là ngăn trở nhận thức đấy! Em cá rằng cậu ấy sẽ nhận ra ngay từ khoảnh khắc em bước chân vào khuôn viên trường."

"Em quên ai là người đã tạo ra thứ này rồi hả?" Kirio chỉ vào chiếc kính mà Iruma đang đeo, "Nói về ngăn trở nhận thức thì Purson Soy chỉ là một đứa nhóc hôi sữa so với hắn thôi."

Iruma đảo mắt, đứa nhóc hôi sữa cơ à? Mặc dù nghe hơi ngứa tai nhưng cậu vẫn phải thừa nhận đó là sự thật. Soy không thể nào so sánh với hắn. Tên đó quá vượt trội, đến mức không một ai có thể vượt qua. Rồi cậu con trai tóc xanh thở dài, ai mà ngờ được một ác ma như vậy lại nằm trong hàng ngũ của Lụ-

"Chào cậu, cậu thanh niên trẻ tuổi." Tiếng gọi làm Iruma giật mình thoát li khỏi suy nghĩ của mình. Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm xem ai đã gọi mình, nhưng mãi mà không thể tìm thấy đối phương.

"E hèm, ta không cao thế đâu. Nhìn xuống một chút đi nào."

Theo lời nói, Iruma nhìn xuống. Và đối diện cậu lúc bấy giờ là một bà lão ác ma với một nụ cười trông rất hiền từ (thành thật mà nói thì... hiền từ? Iruma nghi ngờ không biết trong mắt mình có phải tất cả các ác ma có tuổi đều "hiền từ" không?). Cậu có chút ngượng mà nói:

"Ừm... vâng. Bà gọi cháu ạ?"

Bà lão híp mắt rồi bảo: "Phải."

"Có chuyện gì thế ạ? Bà cần giúp gì sao?"

Bà ta lắc đầu: "Không đâu. Chỉ là ta thấy cháu đứng trơ trọi một mình ở chốn đông người này, cùng là vì ta thấy buồn chán nên tới để bắt chuyện."

Iruma giật mình nhìn xung quanh. Từ khi nào, Amy Kirio đã biến mất.

"Chàng trai trẻ, có vẻ cậu bị bạn đồng hành bỏ lại nhỉ?"

Iruma miễn cưỡng gật đầu. Bà lão cười khúc khích, làm lộ ra hàm răng vàng, giọng cười của bà lão ác ma khiến cậu rùng mình đôi chút.

"Vậy, cho cháu này." Từ trong chiếc túi cũ kĩ của mình, bà lấy ra một que kẹo mút, đưa đến trước mặt Iruma.

Iruma nhìn nó, có chút gượng gạo. Dù sao thì cũng là thanh thiếu niên mười tám tuổi, cũng trưởng thành rồi chứ đâu bé bỏng gì đâu? Nhận một cây kẹo dành cho trẻ con thế này khiến cậu hơi ngượng ngùng. Và dường như đối phương nhận ra cậu đang ngại nên đã mỉm cười, bảo:

"Ta mua cho những đứa cháu đáng yêu ở nhà ta đấy! Nhưng khổ nỗi, ta quên mất là hôm nay tụi nhỏ đi du lịch cả rồi. Vậy là còn mỗi cái thân già này với những que kẹo ngon lành thôi..." Bà lại thở dài, buồn buồn bảo, "Mà éo le thay, loại kẹo này chỉ ăn được trong ngày thôi, qua ngày hôm sau thì hỏng hết. Mà giờ chỉ còn mỗi mình bà già này, bỏ thì phí, mà ăn thì lại không hết."

Sau đó, bà lão ác ma đưa tay lên chấm nước mắt, rồi ngước nhìn Iruma, chân thành nói:

"Xin cháu hãy giúp bà nhé? Bà nhờ cháu đấy."

Xếp hạng những câu nói nhược điểm của Iruma:

1. Nhờ cậu đấy.

2. Xin hãy giúp tôi.

3. Giao cho cậu đấy.

...

"V-Vâng... bà cứ đưa cháu đi ạ." Và thế là Iruma không cưỡng lại được mà đồng ý nhận que kẹo từ bà lão kia. Bà ta cười rất vui vẻ, đưa cho cậu que kẹo duy nhất trong túi, bảo:

"Cảm ơn nhiều nhé, chàng trai tốt bụng!"

Sau đó, bà ấy đi mất, để lại một mình Iruma với cây kẹo trên tay. Chàng trai tóc xanh bối rối gãi đầu, sau đó quyết định nhét kẹo vào túi áo.

"Tới Babyls thôi nhỉ? Dù sao thì Kirio cũng đi đâu mất rồi mà..."

...

Cạch!

Suzuki Iruma bước chân vào thư viện của Royal One một cách đoan chính, dường như không hề bận tâm chuyện sẽ bị phát hiện.

Có hai lí do để cậu tự tin đến vậy. Thứ nhất, đó chính là theo lời của Kirio nói, cậu đang đeo cặp kính ngăn trở nhận thức độc nhất vô nhị, thứ khiến Purson Soy - một ác ma hạng 6 'Vau', một ứng cử viên Thập Tam Quan nhận được sự công nhận của Sullivan - trở thành một đứa nhóc miệng còn hôi sữa (Iruma phải công nhận mặc dù cậu không thích cách dùng từ của Kirio lắm). Và thứ hai đó chính là vì nơi này là Royal One, nơi chỉ có lớp cá biệt cùng với giáo viên phụ trách họ được bước chân vào. Tại nơi này, không một ai vào được cả, và hiện tại thì lớp cá biệt đang bận rộn với các tiết học bồi dưỡng cùng với việc phải tìm kiếm cậu nên chắc chắn họ sẽ không xuất hiện ở đây.

Sau khi đặt một vài bùa chú cảnh báo ở cửa chính và cửa phụ, Iruma mới an tâm mà ngồi xuống ghế. Cậu con trai phẩy tay, ngay lập tức mọi cuốn sách liên quan đến phép tinh thần, kết giới, hoán đổi và chữa lành đều được mang đến trước mặt cậu.

Nhìn bốn chồng sách cao chót vót, Iruma cảm thán. Đúng là không đâu nhiều tư liệu nghiên cứu bằng Royal One. Rồi cậu vươn tay lấy quyển sách ở chồng đầu tiên, cũng là chồng cao nhất, và đọc nó.

Chồng sách đầu tiên mà Iruma lấy chính là tập hợp những tài liệu nghiên cứu về các phép thuật, bùa chú liên quan đến tinh thần. Thành thật mà nói, sau khi nhận được món quà, cũng như là sự chúc phúc của Ma vương, Suzuki Iruma có thể được xem là thiên tài với một nguồn mana gần như là vô hạn cùng với kho tàng tri thức chứa đựng toàn bộ ma thuật của thế giới mà cuốn Ma giới chú ngôn ban cho cậu.

Thế nhưng, thiên tài không có nghĩa là bậc thầy. Iruma có nhiều nguồn tài nguyên vô hạn, nhưng đáng tiếc là cậu lại không có hai nguồn tài nguyên quan trọng nhất, đó chính là thời gian và một người thầy. Thiên tài cũng chỉ là một kẻ mãi mãi dậm chân tại chỗ nếu không có thời gian luyện tập cùng một người hướng dẫn. Tiềm năng sẽ cũng chỉ là hai chữ "tiềm năng" vô dụng nếu không được khai thác.

Iruma cũng chỉ giống như một đứa trẻ mới chững biết đi thôi. Bởi cậu không biết cách sử dụng "tiềm năng" của mình. Thú thật, Iruma thấy rằng việc mình đánh bại được Abyss hoàn toàn là dựa vào may mắn. Như thể toàn bộ vận may của cuộc đời cậu được dồn vào trận chiến đó vậy. Giả sử nếu ngày đó, Abyss kĩ lưỡng hơn, trói chặt cậu hơn, che mắt bịt tai để cậu không nghe thấy âm thanh từ Amduscias Polo, cảnh giác hơn, hoặc tệ hơn nữa là không giam cậu vào ảo mộng mà giết quách cậu đi, hoặc kinh khủng hơn là ngày đó, vị Âm ma không giúp cậu, không đánh thức linh hồn cậu để cậu đặt cược mọi thứ mà thi triển đại ma pháp cuối cùng thì Iruma đã không có đường thắng rồi.

Vậy đấy, cậu thừa nhận rằng bản thân còn rất yếu. Cậu cũng không thể dựa vào vận may mãi được. Ai biết thần may mắn sẽ ở bên cậu được bao lâu đâu? Thế nên nhân lúc này, phòng mọi trường hợp có thể xảy ra, Iruma muốn tìm hiểu khả năng của mình một chút.

Vậy, tại sao cậu lại tìm đến những ma thuật tinh thần? Lí do là vì...

"Ta nghĩ cậu có tài năng trong phép tinh thần đấy, cậu Iru. Ý ta là cậu có tài trong một lĩnh vực thuộc phép tinh thần. Nếu cậu khám phá nó và kết hợp nó với một số phép khác thì ta nghĩ sẽ rất thú vị đấy!"

"Cậu không thấy mâu thuẫn sao, Ali-san? Trước kia cậu từng mắng tớ là tên ngốc thần kinh yếu đấy!"

"Ơ hay, ta có bảo cậu giỏi hoàn toàn phép tinh thần đâu? Ta chỉ bảo là một.trong.số.đó! Dựa trên việc cậu có thể dùng phép Phát hiện nói dối - cái phép phức tạp và phiền phức nhất trần đời, thì ta nghĩ cậu khá có tài năng trong Thuật thao túng tâm linh đấy!"

Đúng vậy, ngày đó, khi mà Alikred chưa biến mất, anh ta đã nói với cậu như thế.

"Ali-san bảo rằng mình có tài trong Thuật thao túng tâm linh." Iruma ngẫm nghĩ lại một chút, rồi tìm kiếm trang sách có thông tin về phép Phát hiện nói dối, kết hợp với những gì bản thân đã được phổ cập bởi Alikred, "Bởi bản chất của phép Phát hiện nói dối là một phép thao túng suy nghĩ của người khác, hay nói cách khác là nó sẽ khiến người ta vô thức bộc lộ những biểu hiện của sự cự tuyệt khi nói dối. Người ta bị lừa bởi lời nói dối khi kẻ nói dối thể hiện bản thân đang nói thật, vậy nếu kẻ nói dối không thể thể hiện điều đó thì sao? Vậy thì lời nói dối sẽ bị lộ. Chính vì vậy nên nguyên lí hoạt động của phép Phát hiện nói dối là thao túng kẻ nói dối, khiến hắn không điều khiển được linh thể lẫn thực thể của bản thân mà vô thức biểu hiện ra sự cự tuyệt, sau đó, qua đường truyền mana mà đưa thông tin đó về tâm trí của người thi triển."

Lúc này, Iruma đã hoàn toàn chìm đắm vào cuốn sách, cậu tiếp tục đọc nó: "Vậy tại sao phép Phát hiện nói dối lại thuộc nhánh Thao túng tâm linh chứ không phải nhánh Tinh thần toàn hệ? Nguyên nhân của sự phân loại này là vì nó có thể thao túng linh thể và thực thể của đối tượng, và "linh thể" và "thực thể" đều thuộc Tâm linh. Nhiều người cho rằng Tâm linh chỉ gồm linh thể, nhưng do linh thể liên kết với thực thể, cả hai cùng song hành, nên Tâm linh bao gồm cả hai thứ đó. Thao túng tâm linh chính là dùng linh thể để gây ra những điều kiện bất lợi hoặc thuận lợi cho thực thể ở thực tại. Còn Tinh thần toàn hệ, đây là một khái niệm rộng hơn so với Thao túng tâm linh. Nếu Thao túng tâm linh chỉ gây ra những điều kiện bất lợi hoặc thuận lợi, không thể gây tổn thương cho thực thể, thì Tinh thần toàn hệ có thể điều khiển hoàn toàn tinh thần của đối tượng, lẫn gây hại cho thực thể: tẩy não, thao túng tinh thần, báo mộng, xóa kí ức, ghi đè bộ nhớ, vân vân... Điều đó có nghĩa là ác ma sử dụng Tâm linh toàn hệ có thể dùng phép đó để sinh sát mục tiêu, tùy thuộc vào khả năng cho phép; còn Thao túng tâm linh thì không thể làm vậy. Nói cách khác, giới hạn của Thao túng tâm tinh là sự chết, còn giới hạn của Tinh thần toàn hệ là khả năng của người thi triển."

Iruma không hiểu sao hôm nay cậu thông minh lạ thường, thế mà lại hiểu hết cái đống này. Là do cậu có Ma giới chú ngôn à? Hay đơn thuần là do đây là lĩnh vực mà cậu hứng thú?

Iruma không biết, nhưng mà cậu thấy cái này cuốn cuốn rồi đấy!

Mà, đây chính là lí do mà Alikred bảo cậu hợp với Thao túng tâm linh à? Do nó không có quyền can thiệp tới cái chết?

"Tuy nhiên, nhiều ác ma sẽ thích lựa chọn sử dụng Thao túng tâm linh hơn là Tinh thần toàn hệ."

Dòng tiếp theo của trang sách khiến Iruma nghi hoặc. Tại sao? Chẳng phái ác ma ưa chuộng sức mạnh và quyền năng à? Tại sao họ không lựa chọn Tinh thần toàn hệ - phép mạnh hơn?

Iruma đọc tiếp: "Chỉ có một lí do duy nhất cho sự lựa chọn này, đó chính là độ khó của Tinh thần toàn hệ quá cao. Nó vừa đòi hỏi một nguồn cung ma lực khổng lồ, vừa đòi hỏi kẻ thi triển một thành trì tinh thân vững chắc."

Iruma ngầm đồng tình. Đúng vậy nhỉ? Nếu không có tinh thần cứng thì sao mà thao túng tinh thần người ta được?

"Trái ngược với độ khó kia, những gì Thao túng tâm linh đòi hỏi chỉ là độ nhận diện cùng với chút thiên phú nhỏ mà thôi." Đọc tới đây, đuôi lông mày Iruma giật giật. Cậu có chút hoài nghi đấy. Là Alikred đang khen cậu có tài, hay là chê cậu chỉ có chút tài lẻ nên chỉ xài được phép này thôi?

Iruma thở dài, cố gắng gạt ý nghĩ kia sang một bên rồi đọc tiếp: "Hơn nữa, nó cũng đem lại một lợi ích lớn không kém gì Tinh thần toàn hệ, đó chính là người sử dụng thành thục sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các phép, bùa chú, cũng như câc tác động mạnh đến tinh thần."

Cái này... hình như cũng có chút đúng.

Thành thật mà nói, sau khi lấy lại kí ức, Iruma đã nhớ về lời nói rằng cậu có tài Thao túng tâm linh của Alikred. Kể từ đó, Iruma đã sử dụng thuật đó khá thường xuyên. Cậu đã sử dụng nó cho Kirio (nó là một phần nhỏ giúp tạo ra lời nguyền của Kirio), cưỡng chế hồi phục vết thương tinh thần do cú sốc từ hồi July và Martha, và cả... thao túng suy nghĩ của đám người Shax Lied - khiến cậu ta mất hết ý chí chiến đấu và ngăn cản Barbatos Bachiko khi đối đầu với mình.

Và dường như... sau khi sử dụng nó, linh hồn cậu ít bị lay động bởi những cảm xúc mạnh mẽ hơn.

Iruma mím môi, sau một hồi đắn đo thì quyết định để Thuật thao túng tâm linh sang một bên, cậu có thể học nó sau. Sau đó, cậu ngó sang phép kết giới.

Vì sao Iruma lại lựa chọn phép kết giới, hay còn gọi là phép bảo vệ? Quá rõ ràng rồi còn gì? Cậu cần ưu tiên bảo vệ bản thân mình trước. Iruma hiểu rõ rằng bản thân mình hiện tại đang rất yếu, ra gió thôi cũng đủ sốt ba ngày ba đêm, Kirio cũng không bảo vệ cậu mãi được, nên cậu phải tự học thêm cách phòng vệ. Nói đi cũng phải nói lại, dù cho Iruma có thể thi triển được tất cả các loại kết giới, nhưng vấn đề ở đây là lớp kết giới của cậu yếu như sên, mỏng như giấy, bảo vệ đâu không thấy. Đó là kết quả của việc không được học bài bản đấy! Nên bây giờ Iruma phải học lại, phải hiểu tưởng tận mọi loại kết giới thì may ra mới thi triển một cách đàng hoàng.

Iruma chìm đắm trong đống kết giới đó khoảng một giờ đồng hồ cùng với phép Đọc nhanh, sau khi thấy hơi ổn thì cậu mơia gạt chồng sách đó đi, tiến đến hai chồng cuối cùng.

Phép hoán đổi và phép chữa lành.

Riêng hai thứ này thì chỉ là tư liệu tham khảo mà thôi. Thứ Iruma muốn nghiên cứu thì là thứ khác. Cậu lấy trong túi ra mổ cuộn giấy da, thứ cũ kĩ vô cùng quen mắt.

Phải, là cuộn giấy phép do chính lão Sins ở đảo Bảo tồn ma thú quý hiếm tạo ra.

Thú thật, Iruma có hứng thú với nguyên lí hoạt động của nó. Cho đến hiện tại, vẫn chưa có bất kì phép chữa lành nào có cách hoạt động như phép của lão Sins cả. Nó kì lạ, bí ẩn, và cũng thú vị. Lấy mana trong không khí để bồi đắp cho tế bào bị tổn thương? Kẻ điên nào mới nghĩ ra phương pháp này chứ?

Từ khi nghe cách nó hoạt động, trong đầu Iruma đã dấy lên hàng vạn câu hỏi. Và trong số đó, cái mà cậu bận tâm nhất chính là: liệu có thể thay thế mana bằng một thứ gì đó khác hay không?

Giả sử như có thể thay thế được thì nó sẽ có tác dụng gì? Phép sẽ thay đổi như thế nào?

"Lúc ban đầu, ta không tạo ra nó vì mục đích này."

Iruma thậm chí còn chẳng biết vì sao mình lại tò mò đến vậy. Nhưng, bản năng của cậu đang thì thầm rằng việc này không hề vô nghĩa.

Và với ý nghĩ đó, Iruma lao đầu vào nghiên cứu. Cậu lấy một tờ giấy trắng, ghi lên đó những giả thiết mà cậu có thể nghĩ ra, dùng mọi tư liệu của thư viện Royal One để phục vụ cho mình.

Cạch!

Hai giờ sau, Iruma buông bút xuống. Nhìn xuống tờ giấy chi chít chữ, cậu bất lực thở dài.

Điều này thật vô nghĩa.

Không thể tìm ra bí mật ẩn đằng sau nó. Cậu có cảm giác rằng bản thân sắp tìm ra lời giải, nhưng mãi mà không thể chạm tới nó. Cứ như thể... câu trả lời cậu đang tìm kiếm hoàn toàn không tồn tại.

Là do cậu bốc đồng đâm đầu vào sao?

"Nó là tuyệt tác, và cũng là sản phẩm thất bại duy nhất của ta..."

Iruma mím môi.

Nhưng... nếu thứ này là bại phẩm... thì thành phẩm sẽ điên rồ tới mức nào cơ chứ?

Ai mà biết được? Có thể mục đích của lão Sins khi tạo ra phép này cũng đã rất điên rồ rồi.

Suzuki Iruma ngước nhìn đồng hồ. Hiện tại đã gần năm giờ chiều, cũng gần đến giờ tan học của Babyls rồi. Cậu nghĩ mình nên chuồn nhanh nếu không muốn bị Allocer, Jazz hay Sabnock phát hiện khi các cậu ấy tới thư viện.

Iruma - người hoàn toàn quên mất mình có kính ngăn trở nhận thức - vội vàng thu dọn chỗ ngồi, sau đó bỏ cuộn giấy vào túi áo và chuẩn bị tinh thần chạy vội khỏi Royal One. Nhưng trước đó, khi cho tay vào túi áo, tự nhiên cậu thấy thứ gì đó cộm cộm. Lấy ra mới biết đó là que kẹo mà bà lão ác ma đã cho lúc nãy. Tính thèm đồ vặt trỗi dậy, Iruma không chút do dự mà bóc kẹo cho vào miệng. Sau đó cậu chạy biến khỏi Royal One.

Tuy nhiên, đang chuẩn bị bước chân khỏi cửa phòng học thì bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng bước chân. Iruma thót tim, vội vàng núp sau rèm ở chỗ ngai vàng, và vô tình, chỉ là vô tình thôi, cậu nghe được giọng nói của Asmodeus Alice và những người bạn trong lớp cá biệt.

Tính tò mò nổi dậy, kèm theo đó là một chút nhung nhớ vì lâu ngày rồi không được nghe thấy giọng nói của họ, Iruma đã nán lại một chút. Cậu nín thở, có chút hồi hộp.

Giọng nói của Sabnock Sabro vang lên, thật rõ ràng và mạch lạc:

"Ngày trước các ngươi có hỏi vì sao ta không tham gia cuộc tìm kiếm, đúng chứ?"

Ngoài mong đợi, giọng nói vốn từng ấm áp nay chất đầy sự chế giễu.

"Vì nó là con người đấy. Mà ta thì lại ghét con người."

"Đáng lẽ ra ngay từ đầu nó không nên ở đây. Con người nên ở đúng chỗ của mình. Bây giờ là cơ hội để nó trở về đúng vị trí mà? Tại sao ta lại phải níu kéo?"

Lúc ấy, trái tim Suzuki Iruma dường như không thể đập nổi nữa.

...

Quéo quèo, một bước ngoặt khác, và là khởi đầu cho một giai đoạn mới:))))

Có lẽ tới lúc này, các độc giải thân yêu của tôi đã lờ mờ đoán được gì đó rồi đúng không nào? <3

P/s: Lúc viết ra mớ lí thuyết về phép tinh thần, tôi cảm giác như mình vừa cắn một mớ đá vậy:)))) duma đến tôi còn thắc mắc không biết làm sao mình có thể viết cái mớ chữ ảo ma canada đó nữa:)))

Kiera[6-2-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro