Chương 124: Thiện trong ác, ác trong thiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz..." Tiếng thở dài thoát ra từ miệng Shax Lied. Cậu ta dùng tay vẽ vài vòng tròn vô nghĩa lên bàn, chẳng hề chú tâm tới bài giảng của giáo viên. Naberius Kalego thấy thế thì ngứa mắt, trực tiếp đi xuống, dùng quyển sách mà đập một cái bốp vào đầu cậu ta.

"Sensei!" Lied la toáng lên một tiếng, nước mắt lưng tròng mà nhìn vị giáo viên hắc ám. Còn Kalego có vẻ chẳng mấy bận tâm, thầy ta hướng về phía Asmodeus Alice ở chỗ ngồi không xa, bảo:

"Asmodeus, ngươi cứ việc giữ cái vẻ mặt hằn học đó và không thèm nghe bài giảng của ta nếu muốn trượt trong bài kiểm tra đánh giá hạng sắp tới."

Nghe thấy thế, Asmodeus cũng choàng tỉnh khỏi mơ màng. Valac Clara bên cạnh hỏi:

"Azu Azu đang nghĩ về Iruma-chi sao? Clara cũng thế, cũng đang nghĩ về Iruma-chi. Không biết giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?"

"Tôi không-" Asmodeus vốn dĩ đang định phủ nhận, nhưng sau đó lại khựng lại, rồi sau cùng cũng gật đầu, "Ừm... tôi nhớ ngài ấy."

Giọng nói thoát ra từ miệng cậu ấy mang âm lượng rất nhỏ, điều đó khiến Clara phì cười. Asmodeus vẫn vậy, vẫn không thành thật như thế.

"Azu Azu dễ thương ghê!"

Nghe câu nói đói, gân xanh trên trán Asmodeus nổi lên. Cậu ta dùng tay đè đầu Clara xuống, mặt có chút ửng đỏ do xấu hổ, lớn tiếng:

"Im đi Clara ngốc! Đừng có mà nói bậy!"

Clara, dù có hơi đau, vẫn rất vui vẻ vì cậu bạn đã tươi tỉnh trở lại. Từ cái ngày trở về từ rừng mưa Regnskova, bọn họ thực sự đã rất thất vọng. Bọn họ đã làm xổng mất Amy Kirio, và tồi tệ hơn là mất đi manh mối dẫn đường tới chỗ Suzuki Iruma. Clara suy nghĩ về sự việc ngày hôm trước, sau đó bỗng dưng cô bảo:

"Azu Azu này, không biết bằng cách nào mà tóc xanh xấu xa và tên mặt xấu thoát ra khỏi lồng giam của Balam-sensei và Agarin nhỉ?" Dù có chút ngu ngơ, nhưng Clara vẫn nhận thức được sức mạnh của Balam Shichirou và Agares Picero. Họ mạnh, vượt trội về phòng thủ, đó là điều ai cũng phải công nhận. Thế nhưng chỉ trong vòng vài giây mà đã phá được vòng vây của họ sao? Để làm được điều đó thì nếu không phải là thiên tài thì cũng là quái vật.

Nhưng... Amy Kirio nổi tiếng là phế vật với nguồn ma lực ít ỏi cơ mà? Vậy chỉ dựa vào sức của một mình tên mặt nạ quỷ sao? Không, không phải như thế. Clara chắc chắn đó là điều không bao giờ xảy ra.

Asmodeus Alice cũng hơi ngẩn người vì câu hỏi vu vơ của cô bạn. Cậu không ngờ là Clara cũng có suy nghĩ giống mình (Bởi thành thật mà nói thì cô bé kia trông có vẻ quá vô tư để có thể để ý chuyện đó). Phải, đó là một uẩn khúc kì lạ. Làm gì có chuyện một tên ác ma có thể một thân một mình chống lại cả Balam và Agaras? Trừ phi... chúng có sự trợ giúp từ bên ngoài...

Tới đây, Asmodeus không khỏi nghĩ tới một vài sự việc giống như thế này đã từng diễn ra. Cậu nhớ rằng ba năm trước... cũng đã có một lần phòng thủ của Balam Shichirou nói riêng, và cả Babyls nói chung bị phá vỡ.

Đó là cái lần Asmodeus Alice gặp lại Amy Kirio (kẻ vốn bị bắt giam) tại phòng sư đoàn, sau lễ hội âm nhạc hồi năm nhất. Khi ấy, Kirio - một tên tội phạm, một kẻ đáng lẽ ra phải ở trong ngục giam - đã ung dung tự tại ngồi trong phòng sư đoàn nghiên cứu ma cụ, trong khuôn viên được bảo vệ nghiên ngặt của Babyls. Asmodeus nhớ rằng ngày đó Balam đã dùng tất cả tinh túy để tạo ra một kết giới lớn để bảo vệ an toàn cho học sinh trong lễ hội.

Ấy vậy mà... Amy Kirio vẫn ở đó...

Asmodeus chắc mẩm rằng hắn ta có một sự trợ giúp đến từ một ai đó.

Thế nhưng là ai? Ai có đủ khả năng vượt qua hàng rào bảo hộ? Ai là kẻ lẻn vào một cách kín đáo không để lại bất kì dấu vết nào? Ai... là kẻ có đủ khả năng chống lại Balam Shichirou?

Asmodeus ngẫm nghĩ, đảo mắt xung quanh lớp học, và dừng lại trên người Allocer Schneider. Cậu đột nhiên nhớ về những giả thiết mà cậu ta nói với mình vài ngày trước, sau khi rời khỏi rừng mưa. Một cái tên lóe lên trong tâm trí của cậu con trai nhà Sắc đầu - cái tên mà Allocer đã nói ra cùng những nghi ngờ của mình, cùng với đó là khả năng đặc trưng của những người mang trên mình cái tên ấy.

Purson.

"Ngăn trở nhận thức, xóa bỏ sự tồn tại, vượt qua mọi hàng rào bảo mật, một sự tồn tại mà người ta không biết rằng đã "tồn tại". Năng lực ấy có rất nhiều cách dùng, và cách phổ biến nhất chính là loại bỏ sự tồn tại của bản thân, hòa vào không khí, sự hiện diện mờ nhạt đến nỗi ma pháp không thể nhận diện được, từ đó không bị ảnh hưởng bởi ma pháp." Giọng nói của Allocer Schneider quanh quẩn trong trí óc, "Nếu nghĩ theo hướng đó thì... phải... ác ma có năng lực ngăn trở nhận thức, hay còn nói là ác ma thuộc gia tộc Purson, sẽ không bị ma pháp tác động. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ vượt qua được mọi lớp kết giới."

Tuy nhiên, để làm được điều đó thì cấp độ của ác ma kia cũng không phải dạng vừa. Năng trở nhận thức cũng không phải là một năng lực đơn giản. Ác ma vượt qua được cả ma pháp ít nhất cũng có trình độ thuộc hàng bậc thầy.

Thế nhưng hiện tại, ngoại trừ gia chủ tộc Purson thì làm gì có ai có khả năng làm điều đó? Vậy chẳng lẽ ngay từ đầu suy đoán của Asmodeus là sai? Không, cũng không phải, để có thể thoát ra mà không bị chủ nhân của phép thuật phát hiện, cũng như không phá vỡ phép thuật thì chỉ còn duy nhất cách đó mà thôi.

Asmodeus có chút bế tắc. Cậu cứ có cảm giác như mình vừa suýt chạm được tới đáp án, nhưng mãi mà không thể chạm vào nó.

Cậu con trai tóc hồng ngước mắt nhìn lên bảng đen, rồi lại nhìn Purson Soy đang cố gắng để không ngủ gật ở góc lớp. Bỗng dưng, cậu ta nhớ ra điều gì đó.

Asmodeus mở to mắt, Purson Soy có anh trai. Và thân là con trai của Sắc đầu - kẻ thuộc nội bộ cấp cao - Asmodeus Alice biết rằng ác ma đó là một thiên tài được kì vọng sẽ vượt qua gia chủ hiện tại một cách nhanh chóng.

Thế nhưng... thiên tài ấy lại biến mất trước khi đáp ứng được kì vọng của người đời. Không một ai biết anh ta ở đâu cả. Cũng chính vì sự biến mất của người anh đó nên Purson Soy mới phải gánh gánh nặng phải trở thành một gia chủ ưu tú trong tương lai.

Nhưng mà có vô lí quá không khi một kẻ mất tích từ hơn mười năm trước bỗng dưng xuất hiện và trở thành kẻ phản diện? Asmodeus day day thái dương. Hay là cậu đang để tâm trí mình "đi chơi" quá xa?

Và... Iruma-sama đáng kính của cậu... Asmodeus Alice mím môi, giải tỏa căng thẳng bằng cách nghĩ về người con trai kia. Tuy nhiên, cậu ngay lập tức hối hận khi làm vậy. Bởi có lẽ ngay khi vừa nghĩ đến cậu ấy, một nỗi nhớ da diết đã dấy lên trong trai tim của cậu con trai tóc hồng.

Asmodeus thường tránh để bản thân nghĩ về người kia, bởi cậu biết bản thân sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Cậu sẽ dần trôi dạt và bị nhấn chìm trong nỗi nhớ vô bờ. Dù biết là thế, nhưng cậu không thể gạt đối phương ra khỏi trí óc.

Một khi nhớ đến thì sẽ không bao giờ nguôi ngoai.

Asmodeus cảm thấy lo lắng cho Suzuki Iruma, chẳng biết rằng hiện tại người đó đang làm gì, ở đâu, có ăn uống đầy đủ không, có gặp nguy hiểm hay không, và liệu người đó có bị lợi dụng và dắt mũi bởi tên khốn Amy Kirio hay không.

Cậu không tin vào Kirio, chưa bao giờ tin vào hắn. Kể cả khi hắn biểu lộ sự chân thành đến Suzuki Iruma, cậu vẫn không tin hắn.

Một tên khốn thối tha chẳng thể thay đổi trong một thời gian ngắn đến vậy đâu. Nên nhớ rằng cách đây vài tháng hắn vẫn là một tên tử tội bị giam cầm trong ngục sâu tối tăm nhất.

Một Amy Kirio đã đủ rối ren, ấy vậy mà còn thêm một tên khốn mặt nạ quỷ xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ... Đã vậy còn xuất hiện thêm một giả thiết về một kẻ sở hữu năng lực của các Purson...

Là thiện chí hay là toan tính ác ý?

Asmodeus không biết nữa. Thật mệt mỏi khi nghĩ về những điều này...

Tại sao những chuyện này lại xảy ra chứ? Vì đâu mà mớ tơ vò này xuất hiện? Đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nếu Iruma-sama quay trở về.

Trong tâm trí, Asmodeus tự mình đặt ra câu hỏi. Vì cớ gì mà người đó không quay trở về?

Người đó đang sợ hãi điều gì? Sợ rằng họ sẽ ghét bỏ và cự tuyệt đối phương sao? Nhưng... Asmodeus thề rằng bọn họ, cụ thể là Shax Lied, đã bày tỏ mong ước thiết tha, mong rằng người đó sẽ quay lại. Trái lại, kẻ cự tuyệt sự hàn gắn không phải là họ, mà là Suzuki Iruma.

Thật lạ lẫm làm sao. Từ ngày đầu tiên gặp gỡ cho đến hiện tại, Iruma sẽ luôn là người gắn kết họ lại với nhau. Ấy vậy mà giờ đây, người vốn dĩ từng là chất kết dính lại trở thành kẻ tách rời tất cả mọi thứ ra.

Hà cớ gì mà lại như thế? Asmodeus không thể hiểu được. Bởi lẽ cậu chưa từng gặp lại Suzuki Iruma, chưa từng nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy khi nói ra câu từ chối. Cậu không biết được nỗi sợ ẩn sâu trong đôi mắt sapphire trong veo của người đó.

Ước gì... người được gặp Iruma ngày hôm đó không phải là Lied mà là cậu.

Nếu vậy thì chắc hiện tại cậu đã hiểu được những gì người đó suy nghĩ rồi.

...

Tiếng gió vi vu bên tai, đôi mắt lạnh ngắt của tên ác ma phản chiếu bầu trời trong vắt ngày hè. Một vật thể lạ rơi xuống từ không trung, và Wett đưa tay bắt lấy nó. Trong gió vang lên tiếng nói của một ác ma:

"Trả ngươi đấy. Chúng hoạt động khá tốt."

Wett híp mắt nhìn thứ mình vừa bắt được, chẹp miệng: "Thật thiếu lễ giáo. Đến một câu chào cũng không có. Cứ thế mà đi luôn."

Tên ác ma chẳng cần biết tên kia có nghe được hay không, cứ nói thế cho đỡ tức. Hắn lại nhìn chằm chằm vào thứ đồ kia. Nó là một túi vải, bên trong đựng một chiếc áo choàng và một chiếc mặt nạ.

Tay Wett lấy ra chiếc mặt ra kia, giơ nó lên trời. Ánh nắng chiếu rọi qua từng kẽ lá, làm nổi bật hình dạng của chiếc mặt nạ kia.

Nó là một chiếc mặt nạ được chạm khắc tinh xảo, và có hình dạng mặt của một tên quỷ xấu xí.

Phải, là mặt nạ quỷ - chiếc mặt nạ có khả năng che giấu gương mặt, giọng nói, khí tức, ma lực kẻ kẻ đeo.

Quen không?

Đoán đúng rồi đấy, nó là chiếc mặt nạ mà tên ác ma lạ mặt đã đeo khi đi cứu Amy Kirio khỏi vòng vây.

"Mình đã dặn hắn sử dụng cẩn thận rồi mà... Hàng độc nhất đấy." Wett thở dài chạm vào vết xước nhỏ bên mép chiếc mặt nạ. Dựa vào vết tích thì có vẻ là do mũi tên của phó thủ lĩnh nhà Barbatos tạo ra nhỉ?

Wett nhìn vết xước mà tiếc đứt ruột. Khó lắm mới yểm được ngăn trở nhận thức vào, vậy mà lại bị xây xát thế này. Ngăn trở nhận thức được đưa vào cũng đâu phải là dạng vừa? Là loại độc nhất chỉ có hắn mới làm ra được đó...

Đang khóc ròng trong lòng vì tiếc, Wett giật mình vì ánh sáng chói lóa phát ra từ trong túi áo. Hắn cho tay vào túi, lấy ra viên ngọc sáng rực.

Tên cựu Nhất chỉ gõ hai nhịp vào nó, và ngay lập tức giọng nói của Amy Kirio vang lên:

"Chúng tôi đã tới thành phố. Hiện tại đnag ở Magical Street."

Hắn híp mắt mỉm cười. Ôi, thời gian trôi nhanh vậy sao? Mới đó mà đã tới ngày này rồi...

Wett gõ ba nhịp vào viên ngọc nhỏ, bảo: "Vậy hai ngày nữa nhé. Nhớ dẫn cậu ấy tới Babyls. Tôi sẽ sử dụng phép của ■■ để thực hiện kế hoạch."

Bên đầu bên kia chẳng đáp lại, Wett biết rằng bản thân đã nhận được sự đồng ý.

"Bắt đầu giai đoạn hai thôi nào."

Kiera[1-2-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro