Chương 130: Sự dịu ngọt của mãn đình hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp phần..."

Tiếng nói của giáo viên vang lên trong lớp học, tiếng viết bảng vang lên trong không gian thinh lặng, cùng với đó là tiếng bút sột soạt trên giấy và tiếng thở nhè nhẹ. Suzuki Iruma im lặng nhìn lên bảng, tay chống cằm, đôi mắt hờ hững chẳng tập trung chút nào, chỉ đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình.

Tại sao cậu lại ở đây và ngồi nghe giảng như thế này? Chẳng phải giờ này cậu nên đi làm kiếm tiền để có cái ăn à? Iruma khá chắc là có nhiều người thắc mắc như vậy đấy.

Nguyên nhân của vụ này không đâu xa xôi chính là vị giáo viên chủ nhiệm của cậu, a.k.a người đang đứng trên bục giảng để giảng về những câu văn bay bổng kia.

Iruma thở dài mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vài chú chim đậu trên cành cây bên ngoài. Vài ngày trước, cậu đã đến trường để làm thủ tục nghỉ học. Phải, cậu dự định sẽ hoàn toàn nghỉ học ở trường. Bởi dù sao do cuộc sống khó khăn nên Iruma cũng ít khi đến trường, chuyện đi học là do cậu cố chấp nên mới đăng kí học. Hiện tại, Iruma dường như không còn cái chấp niệm về việc đi học nữa (cậu cũng chẳng biết sao mình lại nghĩ vậy), nên cậu quyết định sẽ bỏ học để tập trung đi làm.

Nếu hỏi Iruma có tiếc nuối cho quãng đời học sinh không trọn vẹn của mình không thì chắc chắn cậu sẽ nói rằng bản thân sẽ không bao giờ cảm thấy tiếc. Bởi thử nghĩ xem, trong một học kì, số ngày cậu lên trường chỉ đếm trên đầu ngón tay, bạn bè không có, ngoài thầy chủ nhiệm thì giáo viên nào cũng làm lơ, cậu còn tiếc cái gì cơ chứ? Trong quá khứ, việc đi học đó giống như là để Iruma níu kéo chút ngây dại của tuổi học trò, không muốn hoàn toàn dấn thân vào xã hội. Nhưng hiện tại, suy nghĩ của cậu đã thay đổi. Ưu tiên hàng đầu của chàng trai tóc xanh là kiếm tiền để có cơm ngon, áo ấm. Chính vì thế nên việc đến trường là không còn cần thiết nữa.

Vốn dĩ sự việc sẽ được giải quyết một cách êm xuôi nếu vị thầy giáo chủ nhiệm của Iruma - thầy Aoi Daisuke - không chạy xồng xộc vào phòng hiệu trưởng và làm rùng beng không cho cậu nghỉ học. Phải đó, thầy ấy nhất quyết không để cậu nghỉ học, nhưng sau khi thấy thái độ quá cứng rắn của Iruma thì mới thỏa thuận như thế này:

Thầy bảo cậu có thể nghỉ học, nhưng hãy cố học hết học kì này. Bởi có lẽ tiền học phí đã đóng đầy đủ từ đầu học kì và sẽ không được hoàn trả nếu nghỉ học giữa chừng, sẽ rất phí số tiền đó nên hãy ở lại học.

Iruma bĩu môi, cậu biết thừa là thầy ấy nói xạo cậu để cậu đi học thêm chút nữa thôi. Chứ đầu kì tới giờ cậu đã đóng được đồng nào đâu? Iruma được mệnh danh là đứa luôn đóng học phí muộn nhất trường cơ mà? Làm gì có chuyện cậu đóng tiền từ đầu học kì cơ chứ?

Chàng trai tóc xanh liếc nhìn vị giáo viên trên bục giảng. Sau khi nói chuyện với cậu về việc đi học, thầy ấy đã bí mật tới gặp hiệu trưởng và bảo rằng sẽ đóng học phí cho cậu. Thật tình, thầy tốt tính quá đó? Đâu ai nhờ thầy làm chuyện vô ích này?

Nhìn thấy vài sợi tóc bạc trên mái tóc thầy, lại nhìn thấy nụ cười và ánh mắt say mê với bài giảng, cùng với giọng nói ấm áp và êm đềm, đôi mắt Iruma trở nên mềm mại hơn hẳn.

Cậu sẽ cố gắng để trả lại thầy ấy số tiền đó.

"Suzuki-kun, hãy đọc đoạn thơ ở trang 45 nhé." Thầy Daisuke lên tiếng gọi, khiến Iruma thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu con trai tóc xanh đáp lại một tiếng, sau đó đứng dậy và cất tiếng đọc.

Giọng đọc của Iruma không quá lớn, nhưng vừa đủ để nghe. Khi chàng trai tóc xanh cất giọng, mọi người đã phải ngay lập tức chú ý vì sự cuốn hút trong cách cậu đọc. Giọng Iruma rất hay, nhưng cậu chưa từng để ý đến điều đó.

"Tốt lắm, cảm ơn em." Daisuke mỉm cười, và ánh mắt dịu dàng mà thầy ấy dành cho Iruma làm cậu khó hiểu.

...

"Chào mừng quý khách!"

Suzuki Iruma cất tiếng chào trong bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi. Vị khách bước vào một cách hờ hững, chẳng để tâm đến lời chào kia. Còn cậu thì giữ nụ cười trên môi, sau khi vị kia đi khuất sau những gian hàng thì mới hạ khóe miệng xuống.

Hiện tại Iruma đang đi làm thêm.

Thú thật, khó để tìm một công việc tử tế trong độ tuổi thế này. Chẳng ai cho một đứa trẻ 15 tuổi đi lao động chân tay cả.

Hồi trước, mấy việc cậu làm đều là làm chui, hoặc là công việc không mấy sạch sẽ. Nhưng giờ cậu "hoàn lương" rồi, Iruma biết rằng mấy việc làm phi pháp như thế sớm muộn gì cũng sẽ khiến cậu "tèo" (hoặc suýt thì "tèo"). Iruma hơi rùng mình khi nhớ tới chuyện con cá đông lạnh rớt xuống đầu đã khiến cậu nằm hôn mê hai tháng. 

Chính vì thế nên là cậu chỉ có thể làm thêm bán thời gian chứ không thể làm việc kiểu kia được nữa. Iruma làm hai công việc, một là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, hai là pha chế tại một quán cà phê khá hot. Cậu cảm thấy như thế này vẫn khá dễ thở, chắc có lẽ là do cậu hiện tại không bị áp lực tài chính quá nhiều.

Tại sao Iruma lại nói mình không áp lực tài chính, chẳng phải là cậu đang thiếu tiền à?

Nguyên nhân là do vài ngày trước, chẳng hiểu lúc đó trời có bão hay là sóng thần có tràn lên bờ hay không mà mẹ của cậu đã liên lạc với cậu, và bảo rằng sẽ chuyển chút tiền để giúp cậu bớt áp lực về tiền bạc. Iruma thề rằng lúc đó cậu nghĩ mình đang mơ. Thế quái nào mà mẹ cậu lại xì tiền ra cho cậu - cái việc mà bà ấy chưa bao giờ làm suốt 15 năm qua?

Dù có nghi ngờ nhưng Iruma vẫn gật đầu đồng ý, và ngay tối hôm đó cậu đã nhận được một khoản tiền đủ để cậu tiêu sài trong hai tháng từ mẹ mình. Wow, quá sốc, Iruma đã không ngậm được mồm khi thấy số tiền đó.

Cậu tự hỏi mẹ cậu bị đập đầu ở đâu à? Hay là do chút áy náy nhỏ nhoi đã khiến bà ấy làm vậy?

Iruma chẳng biết, cũng không muốn đào quá sâu nên đã mặc kệ. Vậy là tốt rồi.

Và cậu cũng hơi nghi hoặc, không biết có phải ảo giác của cậu hay không nhưng mà sao cậu cứ có cảm giác sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, mọi chuyện trong cuộc sống cậu thuận lợi hơn hẳn, việc gì cũng êm xuôi...

Chắc... là đa nghi quá thôi...

Trong lúc chàng trai tóc xanh đắm chìm vào trong suy nghĩ vu vơ của mình thì cửa tiệm lần nữa mở ra, khiến cậu thoát ra khỏi tâm trí. Cậu nở một nụ cười, vị khách lần này là một nữ sinh trung học.

"Chào mừng quý khách!"

Thông thường, những vị khách thường sẽ bỏ qua lời chào hiển nhiên đó, nhưng cô gái này đã nhìn chằm chằm cậu, sau đó mới gật đầu chào lại. Rồi cô ấy đi vào trong. Iruma cảm thấy có chút kì lạ. Sau đó, cô ấy ngay lập tức trở lại với hộp sữa dâu và hai cái sandwich.

"Của bạn hết 360 yên. Bạn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Tiền mặt."

Cô bạn đó nói, sau đó đưa ra số tiền vừa đủ. Iruma nhận lấy tiền từ tay cô, vờ như không thấy ánh nhìn chăm chú của đối phương.

Phải, cô ấy đang nhìn cậu, nhìn chằm chằm, như thể nhìn thấy thứ gì đó kì lạ vậy.

"Hóa đơn của bạn đây ạ." Irma chìa ra tờ hóa đơn, cô bạn ấy đưa tay nhận lấy. Tuy nhiên sau đó cô ấy không rời đi ngay mà bán lại một lúc. Và dường như do dự gì đó trước khi nói:

"Bạn nhớ mình không?"

Iruma nghệch mặt ra, sao cơ?

Nhìn gương mặt đơ ra của Iruma, có vẻ cô bạn kia biết chắc là cậu ta không nhớ mình. Cô ấy thở dài, rồi mỉm cười giới thiệu:

"Mình là Aoi Yume. Cái tên này có khiến cậu nhớ ra điều gì không?"

Aoi Yume?

Aoi?

Nghe rất quen, Iruma thừa nhận. Lúc này, cậu mới nhìn kĩ gương mặt Aoi Yume. Đôi mắt xanh long lanh như viên ngọc lục bảo, và mái tóc vàng hệt như nắng mai. Đường nét trên gương mặt đối phương mềm mại, hài hòa, và cũng...

Quen thuộc.

"Cậu... là Aoi Yume?"

Cậu đã từng thấy gương mặt này... từ rất lâu. Một vài kí ức nhỏ lẻ ùa về bên trong Iruma.

"Iruma~ chơi với Yume đi!"

"Yume... chan?" Iruma gọi tên đối phương một lần nữa với sự ngập ngừng. Ngay sau khi nghe cậu gọi, Aoi Yume rạng rỡ hẳn, đáp lại một tiếng rõ to.

"Giờ cậu nhớ tớ chưa, Iruma?"

Chàng trai tóc xanh thở nhẹ một hơi sau khi thấy biểu hiện của cô nàng. Cậu nhẹ giọng:

"Ừm, lâu rồi không gặp, Yume."

...

"Đây, cho cậu một cái."

Aoi Yume đưa cho Iruma một trong hai cái sandwich mà cô vừa mua ban nãy, mỉm cười đầy thân thiện. Ban đầu, Iruma có chút ngập ngừng, nhưng sau đó cũng nhận lấy vì sự bắt ép của cô nàng.

Chuyện là Yume đã đợi hết ca làm của Iruma và kéo cậu ra công viên ngồi nói chuyện.

Nhìn cô gái đang ngồi ăn bánh uống sữa, kí ức trong Iruma ùa về. Aoi Yume là một người bạn của cậu (chắc là thế). Cả hai đứa học chung với nhau từ hồi còn ở nhà trẻ cho tới khi tốt nghiệp tiểu học. Khi lên sơ trung, Iruma học ở một trường gần nhà, còn Yume thì chọn một trường năng khiếu trong tỉnh để theo học.

Thành thật mà nói thì cậu đã quên đi sự tồn tại của cô bạn này trong một khoảng thời gian. Bởi có lẽ hồi đó cậu và cô ấy cũng không thân thiết tới nỗi gọi là bạn thân, chỉ là những người bạn cùng lớp bình thương, thi thoảng thì cô ấy có giúp đỡ cậu trong học tập, và lên tiếng bảo vệ cậu khi thấy cậu bị lợi dụng. Thành thật mà nói thì cậu khá ngạc nhiên khi một người như Aoi Yume lại chủ động đến bắt chuyện với cậu.

"Mà... cậu vẫn còn nhớ tớ sao, Yume? Tớ không nghĩ rằng cậu còn nhớ tớ sau hơn ba năm trời." Vò nhẹ vỏ bánh sandwich, Iruma mở lời một cách thành thật, không hề giấu giếm hay ngại ngùng gì cả.

Yume đặt hộp sữa xuống, liếc nhìn cậu: "Tớ không quên cậu đâu, chàng trai tốt bụng đến đáng thương ạ." Cô ấy đã cười một cách đầy tinh ranh và nghịch ngợm, "Huống hồ cậu còn là người bạn từ thời mẫu giáo với tớ nữa."

"Đừng gọi tớ theo kiểu đó." Iruma tằng hắng một cái, mím môi bảo. Và Yume phì cười.

"Chỉ là... tớ thấy thật may mắn khi gặp cậu thôi." Đột nhiên, cô gái tóc vàng nhẹ giọng lại, đôi mắt nhìn Iruma dịu hẳn, "Không ngờ có thể gặp lại cậu. Tớ thực sự rất quý cậu đấy."

Iruma cũng khẽ mỉm cười khi nghe đối phương nói. Gì vậy chứ? Cô bạn nói thật đấy à?

"Với cả còn một lí do nữa để tớ tìm gặp cậu." Iruma tò mò nhìn cô, và Yume cười tít mắt đáp lại, "Bố tớ nhờ tớ chăm sóc cậu đó!"

"Bố cậu?" Iruma nghệch mặt ra, cậu có quen bố Yume đâu?

Iruma đờ người ra trong vài giây. Sau đó, cậu như chợt nhớ ra điều gì đó mà bàng hoàng nói:

"Đừng bảo với tớ bố cậu tên là Aoi Daisuke đấy?"

"Ừm, đúng rồi!"

Lúc này Iruma chỉ biết gượng cười...

...

9 giờ 30 phút tối, Iruma trở về nhà.

Ngả lưng lên chiếc nệm, Iruma đờ đẫn nhìn trần nhà. Thật mệt... Aoi Yume nói chuyện nhiều kinh khủng, cô ấy đeo cậu tới tận chỗ quán cà phê cậu làm luôn...

Mặc dù có chút ồn ào nhưng Iruma thừa nhận rằng mình đã rất vui khi có cô ấy bên cạnh. Đây là cảm giác khi gặp lại bạn cũ sao? Mới lạ, và cũng hồi hộp...

Đôi mắt sapphire nhìn lên trần nhà, bàn tay trong vô thức đưa lên mà xoa nhẹ vào chiếc khuyên trên vành tai, trái tim Iruma khẽ nhảy lên một cái khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại.

Sau đó, cậu tháo chiếc khuyên ra, đưa lên cao và ngắm nhìn nó thật kĩ.

Một chiếc khuyên tai khắc hình lông vũ thật tinh xảo, xen lẫn trắng và xanh dương đậm. Nó tinh tế đến nỗi Iruma nghĩ rằng nó làm ra để dành riêng cho cậu.

Thật kì lạ, cậu còn chẳng nhớ tại sao bản thân lại có được chiếc khuyên này. Kí ức của cậu mập mờ và đứt quãng do vụ tai nạn, nên cậu không thể nhớ được về nó.

Nhưng trong tiềm thức, Iruma chắc rằng đây là quà tặng của một ai đó. Mỗi khi nhìn vào nó, một cỗ cảm giác hoài niệm dấy lên bên trong cậu.

Là ai nhỉ?

Một mái tóc màu hồng rực rỡ lướt qua trong tâm trí, nhưng Iruma không thể biết được đó là ai.

Sau cùng, chàng trai tóc xanh lựa chọn lờ đi nó. Cậu chầm chậm nhắm mắt, buông thả bản thân chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng chưa nhắm mắt được ba giây thì Iruma đã giật mình vì một tiếng động lớn.

Lạch cạch!

Nghe như tiếng làm rơi thứ gì đó.

Nghĩ tới đây, Iruma tái mặt, vội vàng bật người dậy. Mắt cậu trợn tròn nhìn ra phía cửa, tim đập mạnh hết mức có thể.

"Ông ta bảo là do nhà bị quỷ ám, gia đình không dám ở nên đang định bỏ hoang."

Quỷ?

Tiếng cót két tiến dần về phía căn phòng.

Cha má ơi cứu con cái nhà này có quỷ thiệt hả!??

...

Nhắc lại một lần nữa kẻo quên, trong fic không có bất kì ai có tình cảm lãng mạn với Iruma, kể cả Aoi Yume nhé:))) Iruma và Yume là bạn, just phờ ren, ok.

Thật ra nhân vậy Aoi Yume đã xuất hiện trước đó rồi. Liệu mấy bồ có nhớ cổ xuất hiện ở chương mấy không nè?

Kiera[25-2-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro