Chương 131: Con nhà giàu và người nước ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì!"

"Ôi trời, em có sao không đấy, Suzuki?"

Suzuki Iruma nhận lấy miếng khăn giấy mà anh đồng nghiệp đưa cho, lau cái mũi đỏ chót của mình. Cậu khịt mũi, không ổn rồi, sao tự dưng lại đổ bệnh thế này?

"Đêm qua em thức khuya à? Quầng thâm đậm lắm đấy."

Iruma vô thức sờ tay lên đuôi mắt mình. Quả thật... là không ngủ được.

"Chỉ là em lạ chỗ nên mất ngủ ấy mà."

Lời nói này có một nửa là sự thật.

Tối mấy ngày trước, sau khi nghe mấy cái tiếng động kì lạ ngoài hành lang, Iruma đã sợ đến tái cả mặt. Cậu không thể ngăn bản thân mình nghĩ đến sự hiện diện của một con ma trong cái căn nhà đó. Cơ mà ai dè, sau đó cậu mới nhận ra những tiếng động ấy là do gió va đập cửa sổ và sàn nhà gỗ quá cũ nên kêu cót két. Thế nhưng dù có nhận ra hay không thì cậu vẫn bị làm phiền bởi những tiếng động lạ đó, và y như rằng, mất ngủ.

Iruma ngáp dài một hơi sau khi lấy một hộp cà phê ra khỏi tủ. Ngủ không đủ giấc làm cậu mệt kinh khủng, đầu nặng như tạ vậy. Iruma rờ tay lên trán, thở dài. Nhưng mà cậu không nghĩ là chỉ một vài đêm mất ngủ cũng khiến cậu gần như phát sốt đấy.

Cậu nhớ thể trạng mình tốt lắm mà nhỉ? Từ khi nào mà lại dễ bệnh vậy?

Hay là do vụ tai nạn? Iruma bâng quơ nghĩ.

"Em có chắc là mình ổn không đấy, Suzuki?" Anh đồng nghiệp tiếp tục lo lắng hỏi khi thấy gương mặt tái nhợt của Iruma. Và cậu con trai tóc xanh chỉ đơn thuần lắc đầu, cố tỏ ra là mình ổn.

Đối diện với biểu hiện kiên quyết của cậu nhóc, anh ta chỉ có thể thở dài, bảo rằng cậu có thể nghỉ bất cứ lúc nào nếu cậu cảm thấy không ổn, anh sẽ nói với quản lí cho. Iruma nhận lòng tốt của đối phương một cách khách sáo, rồi cũng tiếp tục làm việc.

Sao mà lại cứng đầu thế nhỉ? Anh đồng nghiệp chán nản.

Suzuki Iruma vươn tay lấy chai siro ở trên kệ, tiếp tục pha chế đơn hàng kế tiếp. Vừa lúc cậu hoàn thành xong thì cửa quán cà phê mở ra:

"Iruma! Cậu tan làm chưa?" Một giọng nói đầy cá tính và năng động, đó là Aoi Yume.

"Ừm, sắp rồi." Iruma mỉm cười khi nhìn thấy cô, tay vẫy chào đối phương. Anh đồng nghiệp kia thấy thế thì nhanh mồm nhanh miệng nói:

"Ơ, bạn gái em à?"

Iruma đã suýt té ngửa khi nghe câu nói sét đánh đó. Cái quỷ gì-

Chưa kịp để cậu con trai tóc xanh phản bác thì Yume đã lên tiếng: "Không đâu nha, anh gì đó." Cô nhăn mày nghiêm túc nói, "Em là người giám hộ của cậu ấy đấy."

Nghe tới đây thì anh đồng nghiệp ngơ ra. Iruma thì xấu hổ, vội vàng chữa cháy:

"Không phải! Là bạn! Là bạn thôi ạ!" Rồi cậu quay sang cô gái tóc vàng, nói bằng giọng đầy cam chịu, "Đừng đùa nữa, Yume."

Đối phương cười khì, thôi đùa nghịch, sau đó nói: "Đùa chút thôi. Cho tớ một ly chocolate đá xay nhé!"

Iruma gật đầu, sau đó bảo cô nàng ra ghê đợi mình một chút. Aoi Yume cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn đi tới một chỗ ngồi nơi góc quán mà yên vị ngồi xuống. Nhìn cô bạn, Iruma khẽ cười, dù đôi khi hay đùa giỡn quá đà nhưng cậu phải công nhận là Yume giúp cậu rất nhiều, cả về vật chất lẫn tinh thần.

"Này, Iruma, em cho nhiều kem thế?" Anh đồng nghiệp ngạc nhiên hỏi khi thấy động tác của Iruma. Cậu con trai tóc xanh nhìn xanh, đưa tay ra dấu im lặng, nháy mắt rồi tinh nghịch cười một cái:

"Giữ bí mật nhé!"

Anh đồng nghiệp giật giật khóe môi, sau đó cũng phì cười vì thái độ của cậu, chấp nhận việc che giấu cho cậu nhóc này. Bên kia, Aoi Yume nhìn họ, thắc mắc vì sao cả hai lại cùng cười òa lên như vậy. Nhưng chưa kịp để cô suy nghĩ nhiều thì cô đã bị thu hút bởi một anh chàng ngồi cách đó không xa.

Anh ta mang một mái tóc xanh sáng, đôi mắt phượng hẹp dài trông có vẻ lạnh lùng. Dáng ngồi thì nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, tay để lên hai đùi. Và điều khiến Yume đặc biệt để ý chính là chiếc khuyên tai của đối phương.

Một chiếc khuyên tai mạ vàng óng ánh đính rất nhiều viên ngọc nhỏ lấp lánh, và chiếm trọn mọi ánh nhìn chính là viên ngọc đen ánh cầu vồng ở giữa.

Eo ôi, nhìn là đủ biết con nhà giàu, có cái khuyên tai thôi nhìn muốn sạt nghiệp, Yume thầm nghĩ.

Dường như nhận ra được ánh mắt dò xét của Yume, anh chàng kia quay đầu sang nhìn khiến cô giật bắn mình. Và may thay, thay vì tỏ thái độ khó chịu, anh ta chỉ đơn thuần gật đầu với cô một cái rồi sau đó quay mặt đi, nhìn về hướng cũ.

Và đó cũng chính là giây phút Aoi Yume nhận ra ánh mắt của đối phương hướng về điều gì. Cô gái mở to mắt, trái tim nhảy lên một nhịp bất an, ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn dễ thương vừa làm quen vài ngày trước.

Suzuki Iruma.

Anh ta... đang nhìn chằm chằm cậu ấy, không hề rời dù chỉ một giây.

Cảm giác kì lạ lớn dần khiến Yume không thể chịu nổi nữa. Cô muốn mở miệng để gọi Iruma lại và nói cho cậu ấy về tên kì lạ kia, nhưng không hiểu sao cô không thể thốt nên lời.

Mồ hôi chảy bên thái dương, cơ thể bất động như bị tê liệt, trái tim đập mạnh đến nỗi cô không thở nổi. Một thứ áp lực vô hình như đặt lên vai Yume.

Đó cũng chính là lúc cô nhận ra, lí do cô không thể di chuyển hay cất tiếng là vì thanh niên lạ mặt kia đang nhìn cô bằng một ánh nhìn đáng sợ.

Cứ như thể đối phương sẽ cắt lưỡi cô trước khi cô kịp nói điều gì đó.

"Yume? Cậu sao thế?" Sự sợ hãi khiến Yume không nhận ra rằng Iruma đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Cô nhìn Iruma, đầy run rẩy trong đáy mắt. Quả tạ đè nặng lá phổi khiến cô không thể thở nổi. Thế nhưng, ngay giây sau, khi Iruma đặt tay lên trán cô, mọi cảm giác kì lạ biến mất như thể chưa từng tồn tại.

"Cậu bệnh sao?" Iruma lo lắng hỏi.

Yume lắc đầu. Cô vội níu lấy tay áo Iruma, gấp gáp nói:

"Iruma, cái tên ngồi ở bàn cạnh cửa sổ... vừa rồi nhìn cậu bằng ánh mắt ghê lắm."

"Ngồi cạnh cửa sổ?"

"Đừng nhìn qua đó! Hắn rất đáng sợ!"

"Nhưng... Yume à." Iruma nhăn mày, nhẹ đặt tay lên tay đối phương, "Từ đầu buổi đến giờ ở đó làm gì có ai?"

"Sao-" Aoi Yume ngay lập tức quay phắt lại. Quả thật, như lời Iruma, không có ai ở đó cả.

"Làm sao mà?-" Cô gái tóc vàng hoang mang, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Cái quái gì thế? Rõ ràng vừa giây trước anh ta còn ở đây mà?

"Yume à." Iruma nghiêm túc nhìn Yume, bảo, "Người cậu lạnh quá. Cậu bệnh rồi. Tớ gọi Daisuke-sensei rước cậu về nhé?"

"A... không..." Yume muốn phủ nhận, rõ ràng cô vẫn rất khỏe mạnh vào vài phút trước. Nhưng hiện tại cô không thể nào nói rằng bản thân không bệnh khi cơn choáng váng đang ập đến một cách liên tục.

"Chúng ta sẽ hẹn đi xem phim vào một dịp khác ha?" Iruma nhẹ nhàng nói, như thể sợ cô nàng không chấp nhận.

Nhưng sau cũng, Aoi Yume gật đầu một cách lưỡng lự. Rồi Iruma lấy điện thoại và gọi cho bố cô.

Nhìn cậu bạn, Yume nuốt nước bọt.

Cái quái gì vậy? Ảo giác sao?

Yume lạnh sống lưng khi nghĩ tới chuyện khi nãy, cô siết chặt tay, cúi gằm mặt.

Nhưng... nó quá chân thật để là một ảo giác.

...

Trời đã nhá nhem tối, và Iruma đang trên đường về nhà. Vừa nhìn trời, cậu vừa nhớ tới vẻ mặt của Aoi Yume lúc chiều.

Nói sao nhỉ? Cậu khá lo cho cô bạn, vì lúc đó cô ấy bày ra gương mặt như thể vừa mới gặp ma vậy.

Càng nghĩ Iruma càng thấy kì, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy chứ?

Cậu mệt mỏi xoa thái dương, hi vọng rằng Yume không sao. Rồi sau đó cơn đau đầu khiến cậu không thể suy nghĩ thêm. Iruma day day trán, cơn sốt đang nặng thêm rồi...

Phải mua thuốc...

"Ah!!!! Cứu tôi với!!!"

Bỗng dưng một tiếng hét thất thanh vang lên, ngay lập tức kéo Iruma ra khỏi dòng suy nghĩ. Chàng trai tóc xanh mở to mắt nhìn chàng thanh niên đang la hét và chạy về phía mình cùng với một con chó ở phía sau.

"..."

"Cậu gì đó ơi cứu tôi với!!! Đuổi nó đi đi! Làm ơn đó!!" Cậu ta chạy vụt quay Iruma, núp sau cây cột điện cạnh cậu, vội vã cầu xin. Iruma nhìn đối phương, rồi lại nhìn con chó chihuahua bé xíu mà hạn hán lời.

Anh chàng này... trông thì đẹp trai lai láng, sáng sủa đô con... mà lại sợ chihuahua?

Thôi thì cũng thương người nên Iruma đã đuổi con chihuahua đi cho cậu ta, không quên vuốt ve bộ lông mềm của chú cún. Sau khi nó rời đi thì cậu mới nhìn sang anh chàng đang sợ mất mật kia, bảo:

"Tôi đuổi nó đi rồi. Không sao nữa đâu."

Anh chàng kia nhìn xung quanh dò xét xem con chó kia đã đi chưa. Sau khi xác nhận sự an toàn, cậu ta mới thở phào mà bước ra:

"Thành thật cảm ơn cậu nhiều lắm!" Cậu ta nói, tràn đầy năng lượng, "Tôi muốn trả ơn cậu lắm! Cậu muốn ăn gì không? Tôi khao."

Iruma mở miệng, đang định từ chối thì cái bụng phản chủ của cậu kêu "ọt" một tiếng. Cậu chàng ngại ngùng ôm bụng, vài vệt đỏ xuất hiện trên má, rồi tằng hắng trước khi nói:

"Ừm... vậy cơm nắm được chứ? Có một cửa hàng tiện lợi gần đây."

Cậu trai kia gật đầu cái rụp, rồi kéo Iruma tới cửa hàng tiện lợi, nhanh thoăn thoắt mua cho cậu hai cục cơm nắm, rồi lại đẩy cậu ra ngoài ghế ở công viên ngồi.

"Đây, cho cậu." Cậu ta nở một nụ cười tỏa nắng. Thái độ thân thiện này làm Iruma cực kì có thiện cảm. Chưa kể, ánh mắt của cậu ta khiến Iruma cảm thấy khá quen thuộc, như thể gặp được chí cốt vậy.

Có lẽ mình có thể làm bạn với anh bạn này, Iruma nghĩ.

Cậu con trai tóc xanh cắn một miếng cơm nắm, ngập ngừng nhìn người kế bên, mãi vài phút sau mới mở miệng nói:

"Cậu... sợ chihuahua à?"

Hỏi ngu vừa thôi, Iruma! Trong lòng Iruma thầm gào thét. Bộ không có câu nào khác để bắt chuyện hả???

May thay đối phương cũng không để ý, chỉ thành thật đáp: "Thật ra thì tôi sợ mọi động vật nhỏ có lông."

Iruma có chút ngạc nhiên. Kì lạ nhỉ? Đúng là có vài thứ trên đời mình không hiểu nổi.

"Thật sự rất cảm ơn cậu đấy! Nếu không có cậu thì không biết con chihuahua ấy còn dí tôi tới khi nào nữa." Chàng trai kia ngẩng đầu lên nhìn trời, đầy biết ơn bảo.

"Không có gì đâu mà." Iruma phì cười. Người gì mà thật thà thế? Đúng là đáng mến đó!

"Tớ là Suzuki Iruma!" Sau khi ăn hết miếng cơm nắm cuối cùng, Iruma nhìn sang cậu con trai kế bên, cười bảo, "Còn cậu, cậu tên là gì?"

Cậu ta ngẩn người, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm cậu, như thể không ngờ rằng cậu sẽ nói vậy. Iruma nhìn đối phương, có chút ngại ngùng. Quả nhiên... mình hơi vô duyên, nhỉ?

Iruma hơi ngại nên định quay mặt đi, nhưng trước khi cậu làm điều đó, đối phương đã lên tiếng:

"Rất vui được làm quen với cậu!" Cậu ta vui vẻ nói, ý cười tràn ngập đáy mắt.

"Tớ là Belial Berry. Hãy cứ gọi là Berry nhé!"

"Berry? Cậu là người nước ngoài sao?"

Đôi mắt màu vàng kim híp lại đầy nguy hiểm, nụ cười tươi ẩn chứa biết bao nhiêu suy nghĩ, Belial Barry Razberry nhẹ nhàng cất giọng:

"Ừm, tớ là người nước ngoài."

"Rất vui vì được gặp cậu, Iruma."

Razberry khúc khích.

Cuối cùng cũng gặp lại cậu...

Suzuki Iruma.

Kiera[28-2-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro