Chương 132: Tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất vui vì được gặp cậu, Iruma."

Nói sao nhỉ?

Khi trông thấy nụ cười của cậu bạn mới tên Berry, Iruma cảm thấy rất lạ. Rõ ràng đối phương cười rất tươi, nhưng, cậu nhận ra trong đôi mắt màu vàng kim ấy không hiện lên ý cười thật lòng. Cậu không có ý phủ định cảm xúc vui vẻ của cậu ấy, chỉ là Iruma nhận ra rằng trong thâm tâm Razberry đang che giấu một điều gì đó khó nói.

Là do Iruma nhạy cảm với cảm xúc của người khác, hay chỉ là do cậu nghĩ quá xa vời?

Ôi, không biết nữa. Suzuki Iruma đưa tay lên xoa thái dương. Cơn đau đầu đang ngày một tệ hơn, cậu không thể suy nghĩ thêm nữa.

"Iruma, cậu sao thế?" Belial Barry Razberry lo lắng hỏi khi thấy Iruma đặt tay lên trán. Bấy giờ cậu ta mới để ý rằng gương mặt cậu con trai tóc xanh đang dần đỏ lên theo thời gian. Và gần như ngay lập tức, trước khi Iruma kịp nói câu không sao, Razberry đã đặt tay lên trán cậu và hoảng hốt nói lớn:

"Ôi trời ơi! Cậu sốt rồi!"

Iruma mím môi, nghẹn họng vì lời chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại. Cậu cười cười, gạt tay Razberry ra, nói:

"Không sao đâu, chỉ là sốt nhẹ thôi. Ngủ một giấc sẽ khỏi mà."

"Nhưng-"

"Berry này." Iruma nói, cắt ngang lời đối phương, "Cũng đã muộn rồi, nên chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé?"

"Vậy, tôi đưa cậu về nhé?" Razberry tốt bụng đề nghị, nhưng đáp lại cậu lại là sự lạnh lùng của người đối diện:

"Cảm ơn vì lòng tốt của cậu." Iruma cười, "Nhưng tớ chỉ nhận tấm lòng thôi nhé. Tớ vẫn ổn."

Razberry nhận thấy được sự xa cách đến từ đối phương. Bàn tay cậu lơ lửng trong không trung, rồi khẽ siết chặt lại. Tâm trạng chuyển biến tệ một cách lạ thường. Cậu nhìn Suzuki Iruma, ngơ ngác không thể nói thành lời. Đây vẫn là người con trai cậu từng quen biết, vẫn gương mặt ấy, vẫn là đôi mắt sapphire trong vắt ấy, và... vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy... Quen thuộc, nhưng xa lạ.

Vốn dĩ là đã quen biết nhau hơn nửa thập kỉ, nên Razberry chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị đối phương đối xử như người dưng.

Hiện tại đây, ngay lúc này, Suzuki Iruma không còn là Suzuki Iruma mà cậu từng biết nữa. Cậu ấy là một người hoàn toàn khác, một người không có kí ức về Ma giới, cũng không có kí ức về những tháng ngày có sự hiện diện của một tên ác ma là cậu.

Dẫu rằng biết sẽ phải đối diện với tình huống này, dẫu rằng đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ bị tổn thương, nhưng Razberry vẫn không thể-

Khi một người đã từng cười nói với mình một cách ấm áp giờ đây lại trở thành người dưng nước lã, cảm giác ấy đau đớn hơn bất kì điều gì trên đời.

Belial Razberry nghẹn giọng, sau cùng chỉ có thể thốt lên một tiếng "Ừm."

Nhận được câu trả lời, Iruma đứng dậy, quay đầu rồi bỏ đi. Cậu không muốn đối diện với người lạ mặt vừa quen tên Berry này. Đúng là cậu là người mở lời muốn làm quen trước. Nhưng...thật kì lạ. Một sự quan tâm quá mức, một thái độ thân thiện đến mức quái dị. Và điều khiến Iruma ngạc nhiên nhất chính là bản thân mình cảm thấy quen thuộc và buông lỏng cảnh giác trước sự quan tâm ấy.

Iruma không muốn như vậy. Cậu không muốn cảm giác kì lạ cứ liên tục sinh sôi nảy nở. Cậu sợ nó.

Rõ ràng chỉ là một người lạ. Chính vì thế cậu không cần quan tâm tới cảm nhận của đối phương.

Ngoài ra, Iruma không còn đủ tỉnh táo để nhìn mặt Razberry nữa. Kể từ khi đối phương đáp lại lời đề nghị làm quen và giới thiệu tên mình, cơn đau đầu của Iruma ngày càng trở nên tệ hơn. Ban đầu chỉ là nhói đau, nhưng dần về sau lại là sự nhức nhối kéo dài. Thần kinh cậu dần căng ra, như thể đang bị quá tải.

Cậu cần mua thuốc rồi về nhà ngay lập tức.

Nhưng...

Razberry thất vọng nhìn hành động của Iruma. Rồi đang lúc cậu chuẩn bị rời đi thì đột nhiên thấy chàng trai tóc xanh lảo đảo. Và bằng phản xạ trời phú của một ác ma, cậu vội vàng chạy tới và đỡ lấy đối phương.

Bộp!

May mắn thay, Razberry đã kịp thời đỡ lấy Iruma. Cậu con trai loài người thở dốc, mặt nóng bừng, tình trạng cực kì tồi tệ. Ngay lập tức, tên ác ma biết rằng mình phải đưa Iruma về và mua thuốc cho cậu ta.

...

Phịch!

Belial Barry Razberry đặt Suzuki Iruma xuống giường, tiện thể kiểm tra thân nhiệt của đối phương.

Nóng như lửa đốt, Razberry nghĩ, cậu vội vàng tìm khăn sạch và chậu nước đến bên cạnh, vắt khăn rồi đặt lên trán Iruma. Cậu cố gắng gọi đối phương dậy, ít nhất phải uống thuốc cái đã.

"Iruma, dậy đi, phải uống thuốc rồi mới ngủ được." Razberry vỗ vỗ mặt chàng trai tóc xanh, đáp lại cậu là tiếng rên rỉ mệt nhọc của cậu ta. Tên ác ma bó tay, làm sao giờ? Cậu không thể dùng bạo lực mà đập cậu ấy cái "bốp" như ngày trước để gọi được.

"Bởi thế nên tôi mới bảo rằng cậu không nên là người đầu tiên tiếp cận cậu ấy đấy, Razberry."

Bỗng dưng một giọng nói cứng nhắc mang điệu bộ chế giễu vang lên làm Razberry đứng hình. Cậu ta chậm rì rì quay đầu lại, và không ngoài dự đoán, đằng sau là gương mặt của kẻ cậu không muốn gặp chút nào.

"Tránh ra, để tôi." Đối phương dứt khoát gạt tên ác ma kia ra, đặt tay lên trán Iruma, dùng ma thuật để nhẹ nhàng hạ nhiệt cho cậu. Razberry nhìn mà ngứa mắt, bảo:

"Im miệng đi, Leiji. Còn đỡ hơn cái tên chết nhát nào đó lẻn vào quán cà phê rồi dọa đám con người sợ chết khiếp chỉ vì sợ bị phát hiện là mình đang đi theo dõi người ta."

Tên chết nhát - Leviathan Leiji khựng người khi nghe câu móc mỉa của tên ngốc đối diện. Cậu ta mím môi, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, bao biện:

"Cái đó là bảo vệ trong âm thầm. Bớt suy bụng ta ra bụng người đi Razberry."

"Bảo vệ âm thầm cơ đấy." Razberry phì cười, nhái lại một cách chế giếu.

Leiji phải cố hết sức kiềm chế mình để không nhào vào đập cậu ta ra bã. Trong đầu cậu niệm đi niệm lại câu "Iruma vẫn còn ở đây." như một câu thần chú. Nói thật đấy, không có Iruma nằm ở đây thì anh đã cho chú mày đi thăm miền cực lạc rồi.

Vờ như không thấy gân xanh đang nổi trên đầu Leiji, Razberry cứ tiếp tục nói bằng cái giọng cà chớn của mình:

"Ơ kìa, sao không đáp lại tôi nữa vậy? À, hay mèo tha mất lưỡi cậu rồi thế, Leiji?"

Leiji nhịn.

Một điều nhịn chín điều lành.

Không được tẩn nó, không được tẩn nó, không được tẩn nó...

"Sẽ như thế nào nếu Iruma biết cậu là người theo dõi cậu ấy từ sáng tới khuya nhỉ? Sẽ cạch mặt cậu đúng không? Haha, cạch mặt luôn đó!"

Sợi dây lí trí của Leiji đứt cái "pặc", cậu chàng cuộn tròn nắm đấm, sẵn sàng cho nó vào va chạm với mặt Razberry:

"Muốn đánh nhau hả thằng kia?"

"Haha! Thích thì nhào vô bố mày chờ mày lâu rồi!"

Razberry không ngần ngại mà tiếp tục khích tướng. Tự nhiên cái lúc này máu điên trong người cậu ta sôi trào. Nhưng trước khi Leiji và Razberry kịp lao vào nhau thì đã phải khựng lại.

Cả hai tên ác ma không hẹn mà nghĩ:

Có người.

Gần như ngay lập tức, Leiji kéo áo Razberry chạy vụt ra ngoài theo đường cửa sổ. Sau khi hai bọn họ vừa rời đi, cửa phòng của Iruma mở ra.

Một cô gái loài người bước vào phòng, Leiji nhận ra cô ta, đó là cô gái ở quán cà phê vào ban chiều.

Xem nào... Iruma gọi cô ta là...

À, là Yume.

Aoi Yume trông có vẻ hoảng hốt khi thấy Iruma nằm im trên giường. Cô ấy vội vàng đưa tay rờ trán cậu, sau đó ngay lập tức bắt tay vào việc chăm sóc đối phương.

Razberry và Leiji tiếp tục theo dõi ở bên ngoài. Tận mắt bọn họ trông thấy Aoi Yume chăm sóc Iruma kĩ càng như thế nào thì mới yên tâm. Và tầm mười lăm phút sau, Iruma đã mơ màng tỉnh lại.

Cậu ấy nhìn Yume một cách mông lung, đôi mắt sapphire xanh đã có gì đó đổi khác. Ánh nhìn cậu dành cho cô gái trước mắt có chút kì lạ, và có điều gì đó đang chiếm lấy đôi mắt trong vắt của cậu.

Trước kia, đôi mắt ấy cho con người ta một cảm giác trống rỗng và mơ hồ, như thể bị khoét mất đi một mảng lớn. Nhưng giờ đây, trong đáy mắt của cậu ta được lấp đầy, và ánh nhìn trở nên khác hẳn.

Suzuki Iruma mỉm cười với Aoi Yume. Đó là một nụ cười đầy ấm áp và dịu dàng, hệt như nụ cười mà cậu ấy đã từng dành cho bọn họ.

"Chào cậu, Yume."

Yume bối rối trước sự thay đổi đột ngột của đối phương. Cô lúng túng sờ lên trán cậu một lần nữa:

"Cậu vẫn còn đang sốt, nên nghỉ ngơi..."

Rồi Yume khựng lại, cau mày:

"... Hết... sốt rồi?"

"Cậu đã chăm sóc tớ sao?" Iruma khẽ hỏi.

"À... ừm."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé! Cậu vất vả rồi, Yume à."

Kì lạ, có điều gì đó kì lạ. Nhưng Yume không biết kì lạ ở chỗ nào.

"Khuya rồi đó, Yume. Tớ không sao rồi. Cậu nên đi về, Daisuke-sensei đang đợi cậu kìa." Nói rồi Iruma nhìn ra cửa sổ, trùng hợp thế nào mà lại nhìn ra đúng chỗ hai tên ác ma kia đang ẩn nấp. Mắt cậu không dời, khẽ khàng nói, "Thật vui khi được gặp cậu như thế này."

Yume cố gắng ém chặt cảm giác kia trong lòng. Cô gật đầu, xoa mái tóc Iruma một cái rồi quay người rời đi. Trước khi đi không quên bỏ lại một câu:

"Cậu đấy, nếu không khỏe thì phải nói ra. Đừng có như ngày hôm nay, ngất xỉu tới nỗi tớ gọi chục cuộc cũng không nghe máy."

"Tớ biết rồi." Iruma cười trừ, vẫy tay tạm biệt cô nàng. Sau khi cô đi, cậu lặng thinh ngước nhìn trần nhà, thì thầm, "Quay lại rồi."

Ở bên ngoài, Razberry và Leiji đã chạy biến đi vì rén ánh mắt của chàng trai tóc xanh. Hai người họ lơ lửng trên không trung bằng đôi cánh ác ma của mình, nhìn nhau thở dài, chẳng buồn tiếp tục cãi lộn nữa.

Bỗng dưng Razberry chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi bạn đồng hành của mình:

"À mà Leiji này. Chuyện ở Ma giới thu xếp sao rồi? Chúng ta biến mất có ai biết không?"

Leviathan Leiji khoanh tay bảo: "Ừ thì, dù cho có lấy cớ là đi thực tập nhưng tôi nghĩ là giờ này tụi mình bị phát hiện là đã biến mất rồi."

"Cậu đùa à? Không phải cậu bảo là cậu thu xếp được à?"

"Thì chỉ trong thời gian ngắn thôi. Sự chênh lệch thời gian giữa Ma giới và Nhân giới hỗn loạn lắm, nên có khi ở Ma giới tụi mình mất tích một tháng rồi cũng nên."

"Cậu nên cầu rằng bà của cậu sẽ không nổi trận lôi đình khi cậu trở về đấy."

"Cậu khác gì tôi mà nói, Razberry?"

...

Và quả nhiên, lời của Leviathan đã đúng.

Hiện tại, ở Ma giới, Allocer Schneider cầm trên tay tờ tin khẩn gửi tới từ Babel, in đậm dòng chữ: Belial Barry Razberry và Leviathan Leiji đã mất tích được một tháng.

Và trong một tháng đó cũng đã có không ít chuyện thay đổi. Có lẽ khởi đầu là khi Asmodeus Alice trở về một cách thất thần từ Sở ma quan.

Allocer gập lá thư truyền tin lại, mắt hướng về phía những mảng rêu bám trên tường gạch đỏ cũ kĩ, nhớ về kí ức ngày hôm đó.

"Asmodeus?"

Ix Elizabetta cau mày, gọi tên chàng trai tóc hồng đang mang vẻ mặt đưa đám bước vào phòng học. Lớp cá biệt cũng theo tiếng gọi của cô mà ngẩng đầu lên nhìn quý tử nhà Sắc đầu.

Gương mặt điển trai nay trở nên thật hốc hác và tiều tụy. Ngọn lửa luôn rực sáng nơi đáy mắt ruby nay như tắt ngấm, chẳng để lại chút ánh sáng nào, khiến cho đôi đồng tử cậu trở nên thật nhạt màu. Tiếng thở dài thoát ra từ miệng Asmodeus, vô cùng não nề.

Toàn bộ lớp cá biệt đều mang trong mình một câu hỏi: Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy?

Không để mọi người thắc mắc lâu, ngay sau đó, Asmodeus Alice đã gọi họ lại, tụ tập thành một vòng tròn lấy tâm là cậu ta. Sau khi nhìn tất cả một vòng, cậu ta mới nuốt nước bọt, khó nhọc nói:

"Lần này... Iruma-sama trở về Nhân giới thật rồi."

"Sao?" Caim Kamui đánh rơi một tiếng bối rối. Mọi người mở to mắt nhìn tên ác ma tóc hồng.

"Giải thích rõ đi, Asmodeus." Crocell Kerori tì mạnh ngón trỏ lên mặt bàn, nói bằng giọng ra lệnh.

Asmodeus, hiếm khi không nổi cáu với giọng điệu của Kerori, nói: "Ngài ấy đã nhờ tới sự giúp đỡ của Sở ma quan mà trở về Nhân giới. Chính tôi đã chứng kiến khoảnh khắc ngài rời đi."

Bỗng dưng một ai đó nhào tới đẩy mạnh vai cậu. Asmodeus nhìn, đó là Valac Clara.

"Sao Azu Azu không cản Iruma-chi?"

Asmodeus nhìn ra sự giận giữ trong giọng nói của Clara. Nhưng cậu không vặn lại cô như thường ngày, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cô, khẽ nói:

"Ngài ấy đã nói rằng hãy quên ngài đi."

Ah... Asmodeus hiện tại hành xử chẳng giống Asmodeus chút nào. Lớp cá biệt nhận thức rõ điều đó.

"Iruma-sama nói rằng rồi sẽ có một ngày  sự tồn tại của ngài ấy không còn ý nghĩa gì với chúng ta nữa."

"Và rồi, ngài quay lưng bước đi một cách lạnh lùng."

"Tôi... không thể đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Iruma-sama, càng không có dũng khí để níu kéo ngài ấy ở lại."

Asmodeus nhìn họ bằng đôi mắt hồng nhạt màu ấy.

"Tôi đã không thể làm gì hơn. Thành thật xin lỗi."

Lần đầu tiên trong cuộc đời, họ nghe thấy một lời xin lỗi chân thành thoát ra từ miệng Asmodeus Alice.

Không cự quậy, không giãy dụa, không ương ngạnh, và cũng không còn kiêu ngạo. Tất cả những gì còn lại là lời xin lỗi yếu mềm đầy thiết tha.

Họ biết rằng Asmodeus đã cố hết sức.

"Tôi rất sợ ánh mắt của ngài ấy, đến nỗi không thể thốt nên lời. Từ trong thâm tâm, tôi đã vô thức buông xuôi và nghĩ rằng mình không thể làm gì cả, mọi chuyện kết thúc rồi." Asmodeus nhìn đôi bàn tay mình, rồi ngẩng đầu nhìn tất cả, "Nhưng, tôi không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy."

"Tôi không cam lòng. Tôi ghét sự yếu đuối của bản thân khi không thể thốt lên một lời tử tế vào lúc gặp lại Iruma-sama."

"Phải, nếu chỉ có một mình, tôi không thể làm gì ngoài việc đứng yên như một pho tượng và nhìn ngài ấy rời đi." Asmodeus chua chát nói.

"Chính vì thế, tôi cần mọi người."

"Tôi biết rằng mình cố chấp, và có thể Iruma-sama sẽ cảm thấy phiền phức khi cứ bị bám riết như vậy."

"Nhưng... tôi không muốn mọi chuyện kết thúc ở đây."

Asmodeus Alice kết lại những gì mình muốn nói. Và lớp cá biệt hiểu rõ quyết tâm của chàng trai tóc hồng.

Thế nhưng, trước khi họ kịp lên tiếng đồng ý, một giọng nói đã vang lên từ phía sau họ.

"Lần này, ta đồng ý với ngươi."

Mái tóc vàng của cậu ta rực sáng trong nắng sớm mai mùa hạ, Sabnock Sabro đứng trước mặt lớp cá biệt, tuyên bố rằng:

"Lần này, ta sẽ gia nhập với các ngươi."

Kiera[3-3-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro