Chương 133: Thực tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này, ta sẽ gia nhập với các ngươi."

Sabnock Sabro bước đến, tuyên bố một câu khiến cả lớp cá biệt cứng đờ người, ngơ ngác nhìn cậu ta.

Shax Lied há hốc mồm, nói như thể không tin:

"Cậu nói thật à? Cậu có đang bị sốt hay gì không đấy?"

Nói chứ... không riêng gì Lied, mà cả đám đều không tin nổi Sabnock sẽ chủ động nói ra những lời đó.

Bởi, Sabnock Sabro chính là kẻ đã kiên cường tới cuối cùng, nhất quyết không tham gia vào việc này. Thái độ của cậu ta kiên quyết tới nỗi tất cả tưởng rằng đối phương sẽ không bao giờ thay đổi ý định.

"Này, mục đích của cậu là gì?" Từ đằng sau, Andro M. Jazz bước đến, đôi mắt đanh lại nhìn cậu ác ma kia, "Tớ không hiểu nổi cậu."

Trong phút chốc, Jazz đã đứng đối mặt với sư tử vàng, chẳng hề run sợ trước cái cơ thể to lớn và mạnh mẽ đó.

"Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì, Sabnock? Cậu nhất quyết không đến vào đêm hôm đó. Cậu bỏ ngoài tai mọi câu hỏi của bọn tớ. Và cậu tỏ ra như thể đã buông xuôi. Ấy thế mà hiện tại cậu quay đầu. Cậu đang muốn níu kéo gì à? Hay đơn thuần là vì cậu hối hận vì quyết định trước đó?"

Sabnock im lặng trước ánh nhìn dò xét của Jazz. Hay nói đúng hơn là cậu ta không muốn trả lời.

Jazz cười khẩy: "Thật không hiểu nổi cậu. Trước đây tớ cứ nghĩ cậu là một tên não cơ bắp cơ đấy! Không ngờ cậu lại là một kẻ phức tạp đến mức này. Liệu cậu là một đứa ranh ma biết lựa thời cơ, hay chỉ đơn giản là một thằng hèn đang cố gắng lấp liếm quyết định sai lầm của bản thân?" Và đôi mắt đỏ máu của cậu ta nhìn vào đôi đồng tử vàng kim.

"Cậu làm tớ khó chịu đấy."

Ix Elizabetta cảm thấy nhộn nhạo. Đụng chạm đấy, vì cô cũng từng là một kẻ hèn chạy trốn.

Allocer Schneider và Asmodeus Alice nhìn nhau. Họ hiểu vì sao Jazz lại tức giận. Bởi lẽ tất cả bọn họ, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đều dốc hết sức mình để đi tìm người đó. Họ hi sinh rất nhiều thứ: thời gian, nước mắt, sức lực... nhiều vô kể, và tâm trí lúc nào cũng hướng về điều đó. Vào đêm hôm ấy, khi Sabnock Sabro không tới, họ đã không tránh khỏi việc thất vọng. Họ đã phải rất cố gắng để gạt đi nỗi thất vọng ấy, loại bỏ Sabnock ra ngoài và tiếp tục với mục tiêu của mình. Khó khăn lắm họ mới làm được điều đó.

Thế mà giờ... một kẻ từng chạy trốn như Sabnock lại quay trở lại, như thể cười cợt vào bao công sức đổ ra từ đầu đến giờ của họ.

Tất nhiên là họ không thể ngăn cản đối phương, nhưng cũng không thể không khó chịu.

Và có lẽ Sabnock Sabro cũng hiểu được điều đó. Chính vì thế, lúc này đây, cậu ta cúi đầu thật sâu trước mặt mọi người, nói lớn:

"Ta biết các người rất khó chịu vì hành động này. Ta biết ta vô liêm sỉ như thế nào khi đề nghị như vậy. Nhưng có một điều ta muốn khẳng định với các ngươi."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sabnock Sabro, chờ đợi câu trả lời từ phía cậu ta.

Sư tử vàng ngẩng đầu, đứng thẳng lưng, bàn tay siết chặt lại.

"Cậu thật hèn nhát, Sabro. Tớ không biết rốt cuộc cậu đang sợ cái thứ quái quỷ gì, nhưng chạy trốn nó suốt từng giây từng phút của cuộc đời như thế này đã biến cậu thành một thằng hèn!"

Giọng nói từ quá khứ vang lên dai dẳng trong tâm trí của Sabnock. Và cậu nhớ về mùi mực viết, tiếng loạt xoạt của giấy cũ, và những dòng chữ mờ nhòe vì nước mắt mà cậu đã đọc được vào ngày hôm trước.

"Ta... không phải là một kẻ hèn nhát."

"Mục đích của ta chỉ có một. Đó chính là đem đến cái kết tốt đẹp nhất cho tất cả chúng ta."

Một lời nói khó hiểu cùng với một cử chỉ kiên định.

Lớp cá biệt nhìn nhau. Họ biết rõ sự thành tâm của Sabnock thông qua hành động ấy. Bởi có lẽ Sabnock Sabro chưa từng cúi đầu trước bất cứ ai. Một kẻ kiêu ngạo nay lại cúi đầu trước họ.

Làm sao có thể khước từ đây?

Ánh mắt của họ lần nữa đổ dồn về phía Andro M. Jazz, như thể chờ đợi quyết định từ phía cậu ta. Dù sao thì chính cậu ta cũng là người khơi mào ra xích mích với Sabnock.

Jazz nhìn Sabnock bằng ánh mắt lạnh nhạt, như thể điều mà cậu ta nói chẳng tác động gì đến bản thân. Nhưng bàn tay vốn nắm chặt đang dần thả lỏng ra đã biểu thị tâm trạng của cậu ác ma tóc đen. Sau cùng, cậu ta thở dài, bảo:

"Tớ rất khó chịu với cậu." Đôi mắt đỏ liếc Sabnock, "Nhưng vẫn chào mừng cậu trở lại, Sabnock."

"Vậy bọn mi giải quyết việc cá nhân xong rồi, đúng chứ?" Bỗng dưng giọng nói của Naberius Kalego vang lên khiến cả bọn quay phắt người về phía cửa ra vào. Từ lúc nào, vị giáo viên chủ nhiệm của họ đã ở đó và lắng nghe tất cả mọi chuyện.

"Thầy... thầy nghe hết sao?" Gaap Goemon nuốt nước bọt, run giọng hỏi.

Ấy thế mà Kalego không đáp lại câu hỏi đó. Hắn chỉ liếc nhìn đám học trò của mình một cái, sau đó đi lướt qua và bảo:

"Nếu xong rồi thì quay về chỗ ngồi đi. Tiết học bắt đầu rồi."

Hả?

Cả đám đứng đực mặt ra nhìn thầy mình. Ủa gì vậy? Không phải thái độ bình thường của thầy ta là: "Bọn nhóc ranh này!" hay sao?

Uống lộn thuốc à?

"Ủa, Eggie-sensei-"

"Suỵt, tớ biết cậu muốn nói gì nhưng đừng có nói, Clarin!"

Shax Lied nhanh chóng bịt mồm Valac Clara lại trước khi cô nhóc nói điều gì đó chọc điên thầy mình. Sau đó cậu liếc nhìn bạn học mình, họ nhìn nhau gật đầu, không còn cách nào khác ngoài việc gác lại mọi chuyện mà về chỗ ngồi.

Tiếng viết bảng vang lên, lạch cạch theo từng con chữ. Asmodeus Alice không thể nào tập trung vào bài học, mớ suy nghĩ không đâu vây lấy tâm trí cậu ta.

Nhìn xung quanh, cậu chắc rằng đám ác ma kia cũng vậy. Vẻ mặt mỗi đứa đều in lên hai chữ căng thẳng. Rõ ràng thông báo về Iruma đã tác động không ít tới tụi nó.

Nếu hỏi về cảm giác, thì có lẽ hiện tại bọn họ, kể cả Asmodeus, cảm thấy bị quay như chong chóng vậy. Rõ ràng là suýt thì bắt được người kia, ấy vậy mà đối phương lại quay ngoắt khiến họ đuổi theo không kịp.

Thế nhưng nhìn chung, họ không suy sụp quá nhiều như cái hồi biết chuyện Iruma là con người. Có kinh ngạc, nhưng không có nản chí. Chắc có lẽ là vì sốc nhiều đến nỗi quen với nó rồi.

Tuy nhiên, có tích cực thì cũng có tiêu cực. Hiện tại bọn họ chẳng biết nên làm gì, hoàn toàn mất đi phương hướng. Và hơn cả, họ không thể dựa vào Delkira I như lúc trước.

Asmodeus liếc nhìn Caim Kamui ở ghế trên, trầm ngâm.

Liên kết giữa họ và Delkira đã bị đứt đoạn. Vào một ngày nào đó cuối tháng năm, người duy nhất có thể trông thấy và giao tiếp với vị Ma vương kia - Kamui đã không còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của ngài ta nữa.

Không một điềm báo, không một sự nhắc nhở, cả căn phòng nơi lần đầu tiên họ gặp Delkira cũng biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Asmodeus không biết lí do là gì. Phải chăng là vì đối phương đã gửi gắm hết vào bọn họ những gì mình biết rồi siêu thoát?

Dù là gì đi chăng nữa thì điều này vẫn khiến họ phải chật vật.

Cạch!

"Tiết học hôm nay sẽ kết thúc sớm."

Naberius Kalego, sau khi giảng bài được hơn nửa tiết học, đã đặt phấn xuống bàn, nhìn lũ học trò mà nói. Lớp cá biệt nghệch mặt ra, chẳng hiểu thầy ta đang muốn làm gì cả.

Nghỉ tiết sớm, đây là lần đầu tiên Kalego làm vậy.

"Các ngươi... muốn làm gì?" Đôi mắt đen sâu hoắm của Kalego nhìn vào đám nhóc. Hắn hạ giọng, lên tiếng một cách nghiêm túc. Mặc dù ngữ điệu nghe như là đe dọa, nhưng họ biết đối phương không mang hàm ý đó.

Thầy ta đang hỏi rằng lựa chọn của bọn họ là gì.

"Tất nhiên là tiếp tục đuổi theo Iruma-chi!"

Kalego đã khiến bầu không khí trở nên nghiêm trọng, và chính Valac Clara là người phá vỡ nó.

Bọn họ nhìn cô bạn, chỉ biết cười bất lực. Kalego thì không thèm bận tâm tới cô luôn. Rồi sau đó, Purson Soy lên tiếng khẳng định lại một lần nữa:

"Em có xích mích với cậu ấy. Nên em sẽ tìm cậu ấy để giải quyết nó."

"Em cũng vậy." Shax Lied tiếp lời.

Câu nói của cả hai làm cả đám hoang mang. Xích mích? Khi nào vậy?

Tạm thời bỏ qua chuyện đó, Agares Picero bảo rằng:

"Đạt hạng 8 'Cheth'..."

"... và đến nhân giới." Ix Elizabetta kết thúc câu nói.

Naberius Kalego nhìn bọn họ, khoanh tay bảo:

"Các ngươi nghĩ để đạt hạng 8 'Cheth' thì mất bao năm?"

"Một, hai năm?" Gaap Goemon xoa cằm, bảo.

"Không, là hơn hai mươi năm." Và Allocer Schneider cắt lời cậu ta, triệt để phơi bày sự thật trần trụi đó.

Trong căn phòng này, hơn ai hết, Allocer là kẻ hiểu rõ quá trình thăng hạng của ác ma nhất.

"Thời gian trung bình để một ác ma bình thường đạt tới ngưỡng hạng 8 'Cheth' là trên dưới trăm năm. Với một ác ma với tư chất tốt hơn một chút, nó sẽ là năm mươi năm. Và với một thiên tài, điều đó tốn hai mươi năm."

"Leo từ hạng 7 'Zain' tới hạng 8 'Cheth' tương đương với việc bắc thang lên trời. Khoảng cách thứ hạng từ hạng 1 'Aleph' tới hạng 7 'Zain' chẳng là cái đinh gì so với từ hạng 7 lên hạng 8 cả. Chính vì thế, hầu hết các ác ma không thể kiên trì để đạt đến thứ hạng đó được."

Allocer tì ngòi cây bút máy xuống trang giấy trắng, dường như chẳng bận tâm việc mực đang làm màu trắng tinh khiết trở nên lem nhem. Cậu ta tiếp tục nói bằng chất giọng đều đều của mình:

"Khách quan mà nói thì phần lớn chúng ta có thể gọi là những thiên tài. Nhưng dù cho có như thế thì nó cũng tiêu tốn mất hơn hai mươi năm để leo lên hạng 8. Với chúng ta, có thể đó là ít. Nhưng với Iruma-kun thì không như vậy. Cuộc đời của cậu ấy không có nhiều lần hai mươi năm, không thể chờ đợi nổi. Nếu chúng ta có thành công thì khi chúng ta đến nhân giới, cậu ấy đã trở thành một người hoàn toàn khác rồi."

Allocer ngẩng đầu lên, đôi mắt rơi vào mông lung, thì thầm: "Thời gian hoàn toàn có thể biến một người thân yêu trở thành một kẻ xa lạ mà." Rồi cậu nhìn tất cả một lượt, thả cây bút máy xuống, nói tiếp:

"Chưa kể, con số hai mươi chỉ là con số tối thiểu. Trong chúng ta vẫn có những kẻ bình thường, thời gian tiêu tốn có khi còn nhiều hơn những gì được dự đoán. Hãy nghĩ xem, Iruma-kun có chờ được đến khi đó hay không?"

Cậu ta nhìn vào trang vở đầy lộn xộn, mím chặt môi, ngăn tiếng thở dài: "Sẽ không chờ được đâu."

Allocer kết thúc lời nói của mình, đẩy cả bọn vào một mảng im lặng.

Đây là thực tế.

Họ không phải thần thánh, không thể kháng cự được quy luật tự nhiên.

"Hoàn toàn chính xác, không hổ danh là Allocer Schneider." Từ đâu, Barbatos Bachiko xuất hiện, bất ngờ khen ngợi một câu, thu hút sự chú ý của lớp cá biệt.

Bachiko-san? Ở đây từ khi nào vậy?

Và ý nói thế là sao?

Sau đó, bất chấp ánh mắt ngờ vực của lớp cá biệt, ngài ta nhếch môi cười, bảo:

"Nhưng đó chỉ là theo "thông thường". Và bọn nhóc các ngươi thì không bình thường chút nào."

"Ý ngài là sao?" Crocell Kerori nhăn mày hỏi.

"Cái danh ứng cử viên Thập Tam Quan mà bọn mi mang trên người không phải để trưng đâu." Bachiko dần đi về phía bục giảng, đứng bên cạnh Kalego rồi chỉ tay về phía bọn họ, cười một cách ranh ma.

"Một ác ma thông thường mất trăm năm. Tư chất tốt hơn mất năm mươi năm. Thiên tài mất hai mươi năm. Và kẻ được nhận chỉ dẫn trực tiếp từ những ác ma cai quản Ma giới là mười năm."

Sao?

Cả đám trợn tròn mắt. Cái gì cơ?

Không phải ảo quá à?

"Là một trong những kẻ xây dựng kế hoạch huấn luyện nên ta biết, bọn họ đang làm ra một kế hoạch hoàn toàn mới, chỉ áp dụng cho ứng cử viên Thập Tam Quan chính thức."

Và đôi mắt hồng ngọc sáng lên tia quỷ dị, giọng nói nâng lên, dõng dạc tuyên bố:

"Bọn ta đảm bảo rằng chỉ cần trong vòng mười năm sẽ đưa tất cả trở thành kẻ xứng đáng lãnh nhận mười ba vương miện danh giá. Dưới mười năm, các ngươi sẽ đạt được hạng 8 'Cheth'."

Và đó là tất cả những gì xảy ra vào một tháng trước.

Allocer ngả lưng ra ghế, khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà một cách vô định. Đồng tử trở nên mơ hồ.

Chỉ là... trở thành một ứng cử viên Thập Tam Quan chính thức... không dễ như những gì họ tưởng tượng đâu.

...

Đôi khi mình cần thực tế phũ phàng để vả vào mặt cho tỉnh táo:))))

Kiera[7-3-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro