Chương 134: Mặt trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng chiếu qua từng kẽ lá, qua khung cửa sổ chảy trên vai áo của Allocer Schneider. Tiếng bút viết loạt xoạt trên giấy cùng tiếng thở nhè nhẹ vang lên. Quầng thâm in đậm trên đôi mắt của cậu ta, dường như đêm hôm qua là một đêm không ngủ.

Và rồi giữa không gian thinh lặng ấy, tiếng mở cửa vang lên, đánh thức Allocer khỏi mớ tri thức. Chàng trai ác ma ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đang bước vào phía sau cánh cửa, rồi sau đó lại dán mắt vào sách một lần nữa.

Độ vài giây sau, Allocer mới mở lời:

"Cậu đến thư viện vào sáng sớm sao? Thật hiếm thấy đấy, Kamui."

Người vừa xuất hiện - Caim Kamui từ từ bước vào. Cậu ta tò mò nhìn Allocer, hỏi:

"Còn cậu? Sao cậu lại xuất hiện ở đây như thế này?"

Bỗng chợt Allocer dừng bút, ngước nhìn lên Kamui đang kéo ghế ra để ngồi. Sau đó lại rũ mắt xuống, miết nhẹ trang giấy cũ và trầm ngâm một hồi lâu.

"Chỉ là đang có chút gấp gáp thôi." Rồi cậu nói một cách không chắc chắn.

Kamui ngạc nhiên nhìn cậu bạn, rồi nhanh nhảu vươn tay lấy cuốn sách mà Allocer đang đọc, bảo rằng:

"Dù gì thì cậu cũng cần nghỉ ngơi." Kamui nói, "Nhìn bộ dạng này thì chắc là thức trắng đêm hôm qua nhỉ?"

Allocer bất mãn nhìn bạn học trắng trợn cướp sách của mình. Song, cậu cũng không giành lại, chỉ đơn thuần mệt mỏi tựa lưng vào ghế, cằn nhằn:

"Còn cậu thì sao? Sao cậu lại ở đây lo chuyện bao đồng thế?"

"Này! Đừng có gọi lòng tốt của tớ là bao đồng!" Kamui cáu lên, đập đập tay vào cuốn sách trên bàn như thể dằn mặt Allocer, "Với cả tớ có việc nhé. Lo lắng cho cậu chỉ là "tiện thể" thôi đấy!" Cậu ta hậm hực nhảy xuống ghế, vừa đi về phía kệ sách góc phòng vừa bảo.

Allocer ngoái nhìn Kamui, tò mò không biết cậu ta đang muốn làm gì. Và tầm mười phút sau, cậu ta đã trở lại với một cuốn sách siêu dày trên tay.

Khi Kamui đặt cuốn sách xuống, Allocer mới hỏi: "Đó là gì thế?"

"Lịch sử của Caim." Kamui mở sách ra, nhìn Allocer rồi nói.

"Thật kì lạ khi thấy cậu tìm hiểu về lịch sử gia tộc thay vì sở thích của phái nữ đấy."

"Này! Cậu đang nói móc tớ đó à?"

Allocer phì cười, giơ tay theo kiểu đầu hàng: "Không có, đùa chút thôi." Rồi nụ cười trên môi cậu ta rơi xuống, "Vậy cậu định làm gì thế?"

Kamui lật giở từng trang sách một cách nhàm chán, bảo: "Cậu biết về Lãnh đạo sư Caim mà đúng chứ?"

Không đợi Allocer kịp trả lời, Kamui đã nói tiếp: "Ngày xưa rất xưa, tổ tiên của tớ đã làm phản và gần như bị tiêu diệt hoàn toàn bởi Ma vương bệ hạ. Chính vì thế nên sau này con cháu Caim lùi lại phía sau với mục đích là để Ma giới thấy rằng bọn tớ "an toàn"."

"Từ nhỏ, tớ đã được nuôi dạy như một quý ông với mục đích là trở nên vô hại nhất có thể. Hay cậu còn có thể nói là vô hại đến mức không một ai có thể đề phòng. Chắc có lẽ gia tộc tớ có một nỗi sợ, chính là bị người đời gọi là bọn man di."

"À không, không phải là có lẽ, mà là chắc chắn." Kamui ngừng một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Allocer.

"Và?..." Allocer ngân dài, và Kamui tiếp tục:

"Tớ nghĩ rằng tớ cần làm một điều gì đó khác." Cậu ác ma sờ nhẹ vào từng con chữ trên trang sách đã phai màu, "Một bước đột phá... đủ để cho Thập Tam Quan đương nhiệm muốn biến tớ thành ứng cử viên chính thức ngay lập tức."

"Cứ ở mãi trong vòng an toàn sẽ chẳng làm được cả. Caim mãi sẽ không thể nào vực dậy, hay nói đúng hơn, là luôn bị khinh thường trong tương lai." Kamui ngước nhìn Allocer, hiếm khi trông có vẻ nghiêm túc, "Bị gọi là bọn man di cũng được, là tên đồ tể cũng chẳng sao, tớ không quan tâm."

Rồi cậu ta nhỏ giọng: "Chỉ cần trở nên mạnh mẽ là được."

"Gia đình cậu sẽ phản đối cực kì kịch liệt đấy." Allocer tay chống cằm, nhàn nhạt nói.

Đối phương gật đầu: "Cũng đành chịu thôi."

Nói rồi cậu nằm ra bàn, chán nản nói: "Khác với những người khác, khi nhận được tin tớ trở thành một ứng cử viên không chính thức, cha và mẹ đã không vui vẻ gì rồi. Dù họ có cố gắng che giấu cách mấy tớ vẫn cảm nhận được sự gượng gạo trong câu chúc mừng của họ. Có lẽ, nỗi ám ảnh về quá khứ đối với các Caim là quá lớn, lớn đến nỗi chúng ta không dám nhận được những điều mình xứng đáng có được."

"Có lẽ vì thế nên cha mẹ tớ luôn giấu đi sức mạnh thực sự của [Translation] 'Bạn tốt', họ không bao giờ dạy cho tớ về năng lực dòng dõi của mình." Đôi mắt cậu ta nhìn vào những hạt bụi nhỏ dưới ánh nắng bình minh, "Đó là lí do tớ nghiên cứu lịch sử gia tộc đấy. Nếu không dạy thì tớ sẽ tự tìm tới."

"Dù gì thì tớ cũng đã tự thân tiến xa được đến nhường này. Tớ sẽ cho họ thấy tớ làm được những gì."

Nhìn Caim Kamui, Allocer Schneider mím môi. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc thở dài sau khi gấp lại những trang sách.

"Tớ... có chút sợ hãi."

Kamui chớp mắt ngạc nhiên, nhanh chóng ngồi thẳng người, "Sợ hãi?"

Rồi cậu ta hạ thấp giọng: "Vì điều gì cơ chứ?"

Chưa bao giờ Allocer cảm thấy choáng ngợp một Caim Kamui nhỏ bé đến nhường này. Cứ như thể đang bị ép cung tra khảo vậy.

"Chỉ là sợ thôi. Tớ... sợ sẽ không đuổi kịp cậu ấy, dù cho tớ đã nỗ lực rất nhiều."

Từ sau sự kiện Lục Chỉ Chúng, Allocer nhận ra rằng nếu có "não" mà không có "tay chân" thì không thể làm được gì. Chính vì thế, cậu ép thể xác mình đến cực hạn để theo kịp bộ não.

Nhưng rồi, Iruma bảo rằng cậu không nên làm vậy. Thay vì sử dụng bản thân, cậu ấy bảo hãy sử dụng ngươi khác.

Chính vì thế, Allocer làm theo lời đối phương. Nhưng cố thay đổi cách mấy thì vẫn bị chặn lại bởi vách đá cao chót vót, khiến cậu không thể tiến bước được nữa.

Đó là lúc Allocer nhận ra mình có giới hạn.

Một nỗi sợ nhỏ bé hình thành, tuy nhỏ nhưng tựa như mụn nhọt. Nó đau nhức, khó chịu, và nếu phớt lờ đi, nó sẽ để lại vết sẹo không thể lành lại được, hoặc tệ hơn là nhiễm trùng, gây nguy hiểm tới bản thân. Nó nổi lên, ban đầu thì nhỏ nhặt đến mức cậu vờ như không thấy, nhưng đến khi nó đã phát triển, Allocer biết rằng khó có thể cứu vãn được nữa.

Ban đầu, khi ý nghĩ đó khẽ thoáng lướt qua trong tâm trí, Allocer Schneider nghĩ rằng sẽ không sao, rồi cậu cũng có thể bắt kịp người đó thôi.

Nhưng... dần dà, cậu nhận ra rằng càng bước đi, càng không thể đuổi kịp đối phương. Cứ mãi tiến đến, và cho tới khi nhận ra, cậu đã thấy bóng lưng của người kia ở tận xa tít chân trời. Cứ như thế rồi một ngày nào đó, Suzuki Iruma biến mất khỏi tầm mắt cậu, không thể tìm thấy được nữa.

Cảm giác tìm kiếm trong vô vọng ấy dần bào mòn tâm trí Allocer Schneider. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực đến vậy.

Cùng với sự rời đi của Iruma, Allocer cũng vô thức mang trong mình sự lưỡng lự không chắc chắn.

Liệu có làm được không?

Mà giả dụ làm được thì sẽ mất bao nhiêu thời gian?

Mà cho dù có thành công trong thời gian ngắn thì chắc gì đã tìm được Suzuki Iruma trong biển người vô tận của nhân giới?

Dù cho có tìm được, thì chắc gì đã nói chuyện được với cậu ấy? Hiện tại trong mắt đối phương, không phải tất cả chỉ là những kẻ xa lạ hay sao?

Những câu hỏi tưởng chừng như vô hại ấy đã trở thành xiềng xích ghì chặt chân Allocer xuống nền đất, không cho cậu bước đi. Chúng trở thành một nỗi sợ vô hình nhưng đầy ám ảnh.

Caim Kamui kín đáo liếc nhìn Allocer, chợt nhận ra thằng bạn đang tiêu cực mode: on thì thở dài. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu ta mới khoanh tay bảo:

"Thật tình đấy Allocer. Cậu thông minh không ai bằng, nhưng cũng tiêu cực không ai bằng."

Allocer nâng mí mắt, vậy là đang khen hay đang chê vậy?

Rồi Kamui ngồi thẳng dậy một cách nghiêm túc, chỉ tay vào Allocer:

"Cậu còn nhớ những gì tớ nói vào Thirteen Dinner ngày hôm đó không?"

"Không."

Câu trả lời chắc nịch đó khiến Kamui suýt té ghế. Này, ít nhất cũng phải tỏ ra rằng mình nhớ cho cậu đỡ quê chứ!

"E hèm." Kamui tằng hắng cho đỡ ngại, "Tớ đã bảo rằng chúng ta phải luôn đuổi theo cậu ấy..." Ngừng một chút, cậu ta tiếp tục,"Và tớ không nuốt lời đâu."

Nói rồi Kamui mỉm cười, thật nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy chắc chắn:

"Dù cho tinh thần lẫn sức lực đều cạn kiệt, tớ cũng sẽ không ngừng đuổi theo cậu ấy."

"Bởi... Iruma-kun là người đã giúp tớ trở thành tớ của ngày hôm nay."

"Nếu như cậu ấy không đến đây, đến Ma giới này, Caim Kamui sẽ mãi mãi là một thằng nhóc ác ma non nớt không bao giờ trưởng thành và nhận ra mục đích sống."

"Cậu ấy đóng vai trò quan trọng như thế thì làm sao tớ có thể buông tay và để mặc cho cậu ấy rời đi đây?"

Câu nói ấy như một lời cảnh tỉnh dành cho Allocer Schneider.

Làm sao cậu có thể quên được sự thật hiển nhiên ấy nhỉ?

Tiếng chim hót vang lên, mùi hương của giấy cũ nhẹ nhàng quấn quanh đầu mũi. Nắng mai chạm vào đáy mắt, và hơi thở của Allocer trở nên thật khẽ khàng. Cậu ta siết nhẹ tay, cất giọng:

"Cảm ơn, Kamui. Cậu thật sự đã giúp tớ rất nhiều đấy."

"Không có chi."

Đáp lại cậu ấy chính là một nụ cười rạng rỡ của người bạn cùng lớp.

"Mà... không biết là Lied có ổn không nhỉ?" Dời mắt về phía cặp kính mắt của Kamui, rồi lại sờ vào chiếc khuyên tai bản thân đã đeo hơn ba năm trời, Allocer khẽ nói.

Kamui vừa nghe đã hiểu đối phương muốn nói về điều gì, tức thì, cậu ta đáp:

"Chắc là sẽ ổn thôi."

"Chắc vậy."

...

Hiện tại là chín giờ sáng, khi mà tia nắng chiếu rọi khắp muôn nơi, thế nhưng trong căn phòng của một tên ác ma lại tối om, không có một chút ánh sáng nào lọt vào.

Shax Shakky khoanh tay một cách bất lực nhìn thằng em của mình đang trùm đầu bằng chăn, mặt thì tối sầm lại đầy u ám, miệng còn lầm bầm vài câu từ cô không nghe được, mơ hồ còn thấy hồn như bay khỏi xác.

Shax Lied hiện tại không ổn một chút nào.

Kiera[10-3-2024].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro