Chương 95: Hồi ức [4] |Lies never last 5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ở bên cạnh Kirara trong một khoảng thời gian dài.

Chúng tôi gặp nhau khi xuân vừa tàn, hạ vừa chớm nở, kể nhau những câu chuyện khi mùa thu sang, và giờ đâu, khi giá lạnh của đông kéo đến, tôi chạy ra khỏi nhà và tìm đến nơi anh ấy luôn ở để chờ đợi tôi.

Từ khi gặp Kirara, có thứ gì đó trong trái tim tôi thay đổi. Cõi lòng của tôi chẳng còn lạnh lẽo và u ám nữa, giờ đây, nó được sưởi ấm bởi sự dịu dàng của anh.

Có lẽ, cha mẹ cũng nhận ra sự thay đổi có phần tích cực đó của tôi, nhưng tôi biết rằng họ chẳng mấy bận tâm. Bằng chứng là mỗi lần tôi nở nụ cười trên môi và chạy vụt ra khỏi nhà, họ cũng chẳng hỏi han hay quan tâm về việc tôi sẽ đi đâu.

Nhưng tôi cũng giống họ, tôi chẳng bận tâm họ sẽ nghĩ gì. Những gì tâm trí bé nhỏ tôi nhớ tới luôn là con đường mòn dẫn lối tới nơi Kirara đang chờ.

Chút cỏ xanh ven đường ngày nào giờ đã héo úa, phủ một lớp tuyết trắng ở trên. Con đường giờ đây trơn trượt, phải thật cẩn thận khi đi đứng để không bị té ngã. Bầu trời quang đã vương chút bóng mây, như đang chuẩn bị cho trận tuyết rơi sau một tối yên ả.

Tôi ngẩng đầu, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Dù cho bản thân mình trước nay đều ghét mùa đông do mùa này rất khó khăn để tìm kiếm thức ăn và nơi ở, nhưng hiện tại, tôi lại có thể mỉm cười khi nhìn lên bầu trời đông kia.

Thật kì lạ.

Một cảm giác lâng lâng vui sướng cứ dần lớn lên theo từng nhịp bước chân của tôi. Trái tim tôi đập mạnh trong sự hồi hộp lẫn mong chờ.

Tôi biết cảm giác này là gì.

Trước kia, tôi không thể nếm trải được cảm giác này. Tuy nhiên, dạo gần đây, cụ thể là sau khi gặp được Kirara, nó chiếm lấy tôi thường xuyên hơn.

Đó chính là cảm giác hạnh phúc và mong chờ vào tương lai.

Thật lạ, tôi cảm thán. Chỉ vài tháng trước, tôi vẫn đang lụi cụi trong bóng tối và quay lưng lại với tương lai phía trước, mà giờ đây, tôi lại có thể thay đổi đến mức này.

Tất cả là nhờ việc Kirara đã đến bên tôi.

Tôi bật cười khúc khích vì cảm giác vui vẻ trong lòng, trong vô thức nhảy chân sáo trên những ngọn cỏ đã kết thành băng, chẳng lo lắng về việc bản thân sẽ bị vấp ngã. Tôi ngân nga trong cổ họng lời hát mà Kirara đã hát cho tôi nghe vài hôm trước, trong khi dùng đôi mắt to tròn long lanh của mình mà ngó nghiêng hết cây, hoa, rồi lại tới cột điện và những bóng đèn vẫn chưa tắt bên đường.

Không khí trong lành của rạng đông tràn ngập vào phổi, mang lại cảm giác tươi mới. Tôi như bay bổng lên bầu trước đang dần được lấp đầy bởi tia nắng kia.

Khi ấy, tôi chẳng mang một vỏ bọc trưởng thành mà là trở về với dáng vẻ hồn nhiên vốn có của tôi.

Đang chạy nhảy tung tăng, bỗng dưng tôi vấp phải một hòn đá nhỏ. Mặt đất cũng trơn nên là tôi rất thuận thế mà ngã xuống. Tôi nhắm tịt mắt, thầm nghĩ thôi xong rồi, thế này thì kiểu gì cũng vỡ mặt.

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của tôi, trước khi cơ thể kịp chạm vào mặt đất, một đôi bàn tay to lớn đã ôm lấy tôi, cứu lấy gương mặt xinh đẹp của tôi khỏi kiếp bị hủy hoại.

Tôi chớp chớp mắt nhìn mặt đất đang xa dần, sau đó, như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền reo lên:

"Ah!"

Người đang ôm tôi buông lời trách móc: "Chẳng có ai lại chạy nhảy giữa cái chốn toàn là nước đá trơn trượt đâu ông tướng ạ."

Sau đó, tôi đối diện với đôi mắt violet tinh ranh quen thuộc.

Người kia cau mày, nói tiếp: "Cũng may là anh phản ứng nhanh đấy." Anh ta lấy tay mình búng trán tôi một cái, "Nếu không là bây giờ gương mặt này của nhóc không còn nguyên vẹn đâu."

Tôi nhăn nhó ôm lấy cái trán đỏ ửng, nhưng cũng không để bụng. Rất nhanh sau đó tôi đã tươi cười đáp lại anh: "Nhưng em biết Kirara sẽ đỡ được em mà!"

Kirara bĩu môi, sau đó đặt tôi xuống đất, thuận tay mà phủ phủ thứ bụi đất trên vạt áo tôi, rồi bảo:

"Sao cứ cười hoài thế? Trông nhóc như một đứa ngốc vậy."

"Vậy em khóc nhé?"

"Không." Gương mặt của Kirara càng nhăn hơn khi tôi nói ra lời trêu chọc đó. Tôi biết, anh chỉ độc miệng vậy thôi. Chứ thâm tâm lại vui như trẩy hội khi nhìn thấy tôi rạng rỡ ấy mà.

Nói gì thì nói, tôi khá giỏi ở khoản đọc vị người khác đấy. Đó là một kĩ năng tôi có được trong khoảng thời gian phải nhìn thái độ của cha và mẹ để sống và vâng lời.

Sau khi buông vài lời lầm bầm như một ông già, Kirara nắm lấy bàn tay tôi, dắt tôi đi thật cẩn thận để việc tôi vấp ngã không lặp lại. Tôi nắm chặt lấy tay anh như một thói quen, sau đó lại reo lên:

"Anh ơi!"

"Sao thế?" Anh đáp, liếc nhìn tôi, quan sát biểu cảm của tôi.

"Ba giờ sáng nay ba mẹ em ra ngoài rồi. Họ không sai em đi chuẩn bị hành lí cho họ luôn ý."

"Sao chuyện của ba giờ sáng mà nhóc biết rõ thế? Không ngủ à?"

Tôi không đáp lại câu đó, nói tiếp:

"Sáng nay em đã tự mình rán được trứng đấy ạ! Cơ mà nó hơi bị cháy xém một xíu."

"Giỏi vậy sao? Nhưng nhóc có cẩn thận để không bị thương không đấy?"

"Có ạ!"

"Vậy còn chuyện gì nữa không? Kể anh nghe nào."

Tôi cười khúc khích trước khi đáp: "Hôm nay hàng xóm đã mời em cùng vào ăn sáng với bà. Còn bảo là bà rất vui khi trò chuyện với em nữa đó!"

"Còn nữa nhé! Lúc vừa mới bước ra khỏi nhà thì em nhìn thấy một tổ chim trên cây, chim mẹ đang mớm cho chim con ăn đấy ạ!"

"Còn nữa nha. Lúc sang đường em đã giơ tay lên ra hiệu đó ạ! Mọi người trông thấy đều bảo là em rất ngoan và giỏi."

Tôi luyên thuyên kể tất cả mọi chuyện bản thân trải qua trong một buổi sáng cho Kirara. Tôi kể cho anh nghe từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, và kể cả những điều không ai để ý tới. Tôi nói với Kirara tất cả, chẳng sợ rằng mình sẽ làm phiền anh.

Tôi biết, Kirara sẽ không thấy phiền vì những câu chuyện phiếm không hồi kết của tôi đâu. Bởi có lẽ, khi tôi ngước mắt lên nhìn anh, tôi sẽ luôn thấy trên môi anh luôn cong lên nhè nhẹ, và đôi mắt anh ánh lên tia vui vẻ.

Chính vì thế, tôi chẳng hề kiêng dè, kể hết cho anh nghe về mọi chuyện tôi trải qua khi không có anh.

"Anh ơi, vậy còn anh? Từ hôm qua đến giờ anh làm gì thế ạ?"

Khi tôi vừa dứt lời, Kirara bỗng dưng siết nhẹ bàn tay tay tôi, sau đó lại bế tôi lên, đặt tôi lên vai anh, ôm nhẹ để tôi không ngã, rồi cuối cùng mới cất tiếng trả lời:

"Xem nào. Hôm qua tới giờ á?" Kirara ngân dài câu nói, sau cùng búng tay, cười bảo, "Anh ngủ li bì á mà."

Nhận được câu trả lời không thỏa đáng, tôi bĩu môi, thiếu điều lầm bầm như một ông cụ non. Kirara có lẽ cũng nhận ra thái độ chán nản của tôi nên anh bảo:

"Không làm gì quan trọng mấy đâu. Chỉ là anh ngồi tìm xem hôm nay ta sẽ đi đâu ấy mà!"

Kirara thường hay dẫn tôi đi đây đi đó. Lúc ban đầu, anh ấy chỉ dẫn tôi đi tới các địa điểm nổi tiếng tại Nhật Bản. Thành thật mà nói, khi anh bung cánh ra và bảo sẽ đem tôi bay tới mấy chỗ đó, tôi đã sợ tới xanh mặt. Tuy nhiên, làm nhiều rồi cũng quen, giờ đây tôi đã quen với việc ngồi trong lòng anh và tận hưởng gió trời, bay đến những nơi thật xa.

Và cũng vì tôi đã quen, nên giờ Kirara còn mở rộng địa điểm tham quan hơn nữa, vài hôm trước, anh ấy còn đưa tôi đến dưới chân tháp Eiffel là hiểu rồi.

"Ừm... vậy anh đã tìm ra nơi nào chưa?"

Kirara suy ngẫm một chút trước khi đáp: "Thực sự quá nhiều địa điểm nha. Đền thờ Artemis khá là thú vị, nhưng mà Giza cũng hay ho không kém, anh cũng muốn tới Vườn treo Babylon nữa."

"Anh biết vị trí của Vườn treo Babylon hả?"

"Biết chứ. Cái gì anh cũng biết mà nhóc."

Tôi "ồ" một tiếng, sau đó im lặng nhìn Kirara đấu tranh tâm lí. Trông cái cách gương mặt anh trở nên hứng thú khi nói về những chuyến du lịch khiến lòng tôi vui vẻ, và, tôi ước gì anh cũng có thể bày ra gương mặt này khi anh kể cho tôi nghe về câu chuyện của anh.

Kirara chưa bao giờ kể tôi nghe về anh cả. Dù cho tôi kể cho anh rất nhiều về tôi, nhưng anh chưa bao giờ bộc bạch với tôi.

Chưa một lần nào cả.

Thành thật mà nói, những gì tôi biết về anh chỉ là cái tên, và thân phận ác ma.

Đó là tất cả.

Tôi thực sự xem anh như người nhà, chính vì thế, tôi mong anh sẽ nói về bản thân cho tôi vào một ngày nào đó, kể thật nhiều như cách mà tôi đã làm.

Tôi luôn ước mong về ngày cả hai chúng tôi sẽ bộc bạch cùng nhau về chính mình, chứ không phải là mình tôi đơn phương kể cho anh nghe.

Liệu tôi có tư cách để đòi hỏi anh điều đó không? Kirara chịu ở bên cạnh tôi đã là một phép màu rồi, nếu tôi đòi hỏi thêm, liệu anh có cảm thấy khó chịu và rồi rời đi không?

Liệu tôi có đang tham lam quá không?

...

Một ngày nọ, khi tuyết bắt đầu rơi, khi mây đen bắt đầu che đi bầu trời, Suzuki Iruma ở đó, vùi mình vào vòng tay ấm áp của Delkira.

Cậu mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, khẽ ngáp một tiếng nhỏ. Đốm lửa lập lòe trong đôi mắt sapphire xanh, tô điểm cho màu trời trong đôi con ngươi đang dần hé mở.

Cậu nhóc cự quậy, rồi ngồi dậy, vô tình làm tấm chăn trên người rơi xuống. Delkira nhanh tay đỡ lấy nó, và đặt nó lại lên người cậu.

"Dậy rồi à?" Delkira khẽ khàng hỏi.

Iruma lấy tay dụi mắt, khẽ đáp một tiếng nho nhỏ trong cổ họng. Rồi cậu bảo:

"Mấy giờ rồi ạ?"

"Mới bốn giờ thôi." Delkira vuốt nhẹ mái tóc xanh đang xù lên, dùng tay làm lược chải cho nó xẹp xuống, "Em có muốn cùng nặn người tuyết không?"

Iruma ngẩng đầu lên nhìn Delkira, sau đó lại nhìn ra ngoài trời, trông thấy lớp tuyết dày đến nỗi có thể che phủ toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của cậu, nửa tỉnh nửa mê đáp:

"Vâng! Tất nhiên là có chứ ạ."

Cậu bé năm tuổi bật dậy, làm ra vẻ rất hào hứng trong khi đôi mắt vẫn còn hơi lờ đờ vì mơ ngủ. Nhìn bộ dạng đáng yêu của đối phương, Delkira không khỏi bật cười. Hắn lắc nhẹ đầu một cách nuông chiều, rồi lại đưa tay áp lên má Iruma, khẽ thì thầm một câu thần chú nào đó.

Vào giây phút đầu ngón tay của Delkira chạm vào làn da mỏng nơi gò má, Iruma chợt thấy có thứ gì đó như một làn sóng nhẹ nhàng cuốn trôi mọi tạp chất trong tâm trí cậu. Trong phút chốc, đầu óc choáng váng vì giấc ngủ dài và sâu đã trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Iruma thích thú với câu thần chú mang lại cảm giác mới lạ. Cậu nhóc bật cười, hai mắt sáng rực lên:

"Làm lại được không ạ?"

Tuy nhiên, trái với mong đợi của cậu, Delkira đưa tay lên lắc lắc: "Cái này chỉ dùng một lần một ngày thôi. Dùng nhiều quá không tốt đâu."

Iruma thở dài thất vọng: "Dùng nhiều thì sẽ như thế nào ạ?"

Vị Ma vương nhếch môi, đưa tay lên làm dấu im lặng rồi bảo: "Dùng nhiều sẽ bị nghiện đó!"

"Mà, bỏ qua chuyện đó đi! Chúng ta ra ngoài nhanh nào. Lát nữa bão tuyết tới thì không thể nặn người tuyết đâu đó." Delkira phẩy tay bảo. Sau đó anh nhấc bổng Iruma lên, hoàn toàn không cho cậu nói một lời mà chạy vọt ra bên ngoài. Không quên dùng ma thuật để tạo cho cậu nhóc một bộ quần áo cùng găng tay ấm áp.

Iruma hà hơi lạnh vào găng tay bông, không hỏi Delkira về mấy chuyện phép thuật nữa.

Cậu nhóc lật đật đi ra ngoài, cúi người dùng tay vo vo tuyết lại thành một cục nhỏ hình tròn. Và sau đó, cậu ngước nhìn người anh cao lớn của mình, một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong tâm trí.

Rồi Iruma ném cục tuyết vào mặt Delkira.

Bộp!!!

Vị Ma vương ngơ hết cả người, cơ thể cứ như bị đình chỉ mà đứng im như tượng. Tầm vài giây sau, hắn ta mới phản ứng lại, gạt phăng mớ tuyết trên mặt rồi cáu kỉnh nói:

"Này! Anh bảo nhóc nặn người tuyết chứ không phải ném bóng tuyết lên người anh!"

Bộp!!!

Ngay khi Delkira vừa dứt lời, quả bóng tuyết thứ hai nằm yên vị trên mặt hắn.

Delkira lại tiếp tục vuốt mặt, sau đó buông lời cảnh cáo:

"Này Iruma. Nếu nhóc còn làm vậy một lần nữa thì-"

Bộp! Bộp!

Ngay lập tức, cái thứ ba và thứ tư oanh liệt đáp thẳng trán của vị ác ma.

Delkira điên tiết, nhếch mép một cách miễn cưỡng. Hắn ta nói với một giọng nham hiểm:

"Vậy thì... đừng có trách anh đây vô-"

"Kirara!!"

Và giữa lúc ấy, Iruma mới bắt đầu lên tiếng, thu hút sự chú ý của Delkira. Cậu nhóc loài người cầm trên tay một quả bóng tuyết, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào đồng tử của vị Ma vương, làm việc mà trước nay chưa một ác ma nào dám làm, thẳng thắn mà bảo:

"Anh, tại sao anh lại ở lại với em?"

Bộp!!!

Gần như ngay lập tức, một quả bóng tuyết lớn bằng hai bàn tay người lớn đáp vào người Iruma làm cậu ngã nhào xuống đất. Còn thủ phạm, Delkira thì thản nhiên phẩy phẩy tay, sau đó bước về phía cậu nhóc, đỡ cơ thể bé nhỏ kia lên.

"Trả đũa đó nhé."

Iruma bị bóng tuyết đập trúng mà muốn bay cả hồn, nhất thời còn ngơ ngác chẳng nghe rõ được lời của Delkira.

"À, mà nhóc hỏi là tại sao anh lại ở lại đúng không nhỉ?" Vị ác ma kia lại áp hai bàn tay lên má cậu, điều chỉnh làm sao cho cậu đối mắt với hắn.

"Chẳng phải rất rõ ràng sao?..."

Rõ ràng như thế nào cơ? Iruma nghệch mặt ra. Chẳng phải là cực kì mơ hồ hay sao? Ngay từ đầu, Delkira bỗng dưng xuất hiện, sau đó thì ngày nào cũng theo dõi cậu như kẻ bám đuôi, chẳng rõ lí do căn nguyên là gì. Vậy mà bảo là rõ ràng sao?

Như đọc được suy nghĩ của Iruma, Delkira nhéo má cậu một cái, sau đó nói:

"Vì ở cạnh nhóc rất vui và thú vị, nên là anh ở lại với nhóc."

"Đó là một lí do siêu trẻ con đó, anh Kirara."

"Nhưng đó là câu trả lời duy nhất. Nên là nhóc vẫn phải chấp nhận nó thôi." Delkira nhếch mép, dùng tay đè đầu rồi vò rối tóc đứa nhỏ. Ánh mắt của hắn không hề che dấu sự nuông chiều.

Iruma vẫn nhăn mày vì cái vò tóc thô bạo của Delkira. Song, cậu vẫn mỉm cười, thực sự hạnh phúc với câu trả lời đến từ tận đáy lòng của đối phương.

Thịch!

Và vào khoảnh khắc hạnh phúc ấy, trái tim Iruma đập mạnh. Cái cảm giác có thứ gì đó đen tối xâm chiếm lấy linh hồn lại xuất hiện, quen thuộc y hệt cái ngày Delkira muốn dìm nước chết cậu. Tròng mắt của cậu trở nên nóng rực, và bỗng dưng, cả cơ thể không còn là của cậu nữa.

"Nè, ở đây có mấy củ cà rốt làm mũi-"

Phịch!

Iruma khuỵu gối xuống nền tuyết.

Con tim Delkira đập mạnh.

"Iruma! Em sao thế?" Vị ác ma vội vàng chạy đến bên cậu, siết chặt hai bả vai nhỏ nhắn đang run lên. Delkira nghiến chặt răng, gấp gáp hỏi lại:

"Iruma! Trả lời anh! Em có sao không?"

Và vào giây phút ấy, Suzuki Iruma ngẩng mặt lên.

Đôi mắt sapphire xanh trong xinh đẹp giờ đây bị chiếm hữu bởi màu đỏ máu đầy tang tóc.

"Đã lâu không gặp, Delkira."

Máu trong cơ thể Delkira sôi trào. Hắn sững sờ, đồng thời cũng gằn giọng:

"Con khốn Abyss!!!"

"Đừng nói nhứ thế chứ. Sau năm năm xa cách, đáng lẽ ta nên chào nhau bằng những lời ngọt ngào chứ?" Iruma nhếch môi, sau đó đưa tay lên, đẩy mạnh vai của Delkira, làm ra vẻ khiêu khích.

Ngón tay nhỏ nhắn chạm vào Delkira, song song với đó, một giọt máu màu đen cũng chảy ra từ đầu ngón tay. Delkira biết rõ nó là gì. Hắn tức khắc lùi lại, tránh xa Iruma.

Vị Ma vương mím môi, sau đó cười khẩy: "Chúng ta chẳng thân thiết đến mức chào hỏi nhau như vậy. Còn nữa, ta cũng chẳng muốn dính líu tới một kẻ thảm hại như ngươi."

Đôi đồng tử đỏ máu của đối phương đanh lại.

"Gì cơ?"

"Ngươi hiện tại cũng chỉ là một mảnh linh hồn rách nát đáng thương tới nỗi phải kí sinh trên cơ thể của một đứa trẻ. Thê thảm đến mức ta không thèm ném cho một ánh nhìn nữa đấy Abyss."

Nghe tới đây, Abyss trong lốt Iruma phì cười, đầy mỉa mai bảo:

"Nhưng cũng tốt mà, không phải sao?"

"..."

Iruma bước tới gần Delkira. Cậu tới càng gần, Delkira càng lùi lại, lùi cho tới khi không thể lùi được nữa.

Đôi mắt của Abyss lại sáng rực lên:

"Ta đã đoán đúng. Delkira à, ngươi hiện tại không thể giết ta." Bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào lồng ngực của bản thân, cậu nói tiếp, "Bởi vì ngươi không thể chạm vào và làm hại cơ thể này, đúng chứ?"

"Hahaha!!! Delkira, không ngờ chỉ sau năm năm ngươi lại trở nên yếu đuối đến thế!!"

"Ngươi nhu nhược đến mức yêu thương đứa trẻ mà ngươi biết rằng ngươi chắc chắn phải giết chết. Thật nực cười, Delkira."

Ma vương Delkira không chút nhăn mày với những lời mỉa mai. Hắn nhìn vào cơ thể nhỏ bé của Suzuki Iruma, nhìn vào dòng máu mũi đang chảy ra của cậu vì linh hồn phải chịu áp lực lớn. Đôi mắt màu violet trở nên mềm mại đến kì lạ.

Và rồi, Delkira mỉm cười.

Abyss rợn sống lưng vì nụ cười ấy.

Chính vì thế, nhanh như cắt, cô ta sử dụng sinh mệnh lực của Iruma đã dùng ma thuật, triệu hồi một thanh đao và ghim nó thẳng vào lồng ngực của Delkira.

Phập!!!

Cơ thể cao lớn của Delkira lảo đảo. Đôi đồng tử đỏ của Abyss mở lớn, nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn không hề gục ngã mà lại chậm rì rì đi chậm tới chỗ Abyss. Và bằng một cách nào đó, từng bước chân tưởng chừng chẳng vững vàng của hắn lại mang theo uy lực to lớn và đáng sợ, khiến Abyss phải lùi lại trong nhịp đập mạnh mẽ của trái tim.

"Này, ngươi! Đứng lại đó! Nếu còn tiến nữa thì ta sẽ giết-"

Phịch!

Delkira ghì chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Iruma, đè chúng xuống nền tuyết lạnh giá. Máu chảy ra từ cơ thể hắn rơi xuống nền đất trắng xóa, tựa như những đóa hoa hồng nở rộ trên vùng đất khoi cằn không chút sức sống.

Máu rỉ ra, và Delkira chẳng bận tâm.

Đối diện với tình huống ấy, vị Ma vương chỉ đơn giản nhếch môi cười:

"Ta đã đợi ngươi làm thế từ rất lâu rồi đấy."

Abyss sững sờ: "Sao...?"

"Ma thuật thượng cổ thường rất rắc rối, ngươi biết đấy. Để có thể khiến ma thuật nó hoạt động thì cần biết bao nhiều là điều kiện khó nhằn..."

"Tin ta đi... ta đã rất vui mừng khi ngươi dùng thân thể của nhóc con để giết ta đấy."

Delkira đã có cách cứu lấy Suzuki Iruma từ lâu. Tuy nhiên, để thực hiện nó thì có một chút rắc rối.

Điều kiện bắt buộc để Delkira cứu Iruma là để Iruma giết chết Delkira.

Hắn thề rằng mình đã rất đau đầu khi tìm cách để giải quyết vấn đề này. Nhưng giờ đây, khi Abyss đột ngột xuất hiện, mọi vấn đề đều đã được giải quyết.

Delkira vẫn câu một nụ cười trên môi, thì thầm lời thần chú cho ma thuật cuối cùng của hắn ta.

Một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện, lấy Delkira làm trung tâm. Còn hắn thì thều thào, nói với Abyss từng lời nguyền rủa:

"Dù cho hiện tại, ta không thể giết ngươi, nhưng chắc chắc trong tương lai, ta sẽ giết được ngươi."

"Cái tên của ngươi đã ấn định trong sổ tử thần rồi. Dù cho có chết, ta vẫn sẽ giết chết được ngươi."

"Đừng tự đắc ý khi chứng kiến cái chết của ta."

"..."

Sau đó, vòng tròn ma thuật sáng lên, ép buộc Abyss phải trả lại cả thể cho Suzuki Iruma.

Và khoảnh khắc sau đó, Suzuki Iruma mở mắt ra. Đôi mắt sapphire xanh đầy run rẩy phản chiếu hình ảnh đẫm máu của người anh mình yêu dấu.

"Kirara..."

"Anh ơi...?"

Delkira thu lại nụ cười. Hắn dùng bàn tay lạnh ngắt xoa nhẹ đôi gò má đỏ ửng của Iruma. Sau đó, lại nhẹ nhàng đặt lên chúng một nụ hôn. Hắn hôn lên trán, lên tóc, lên đôi gò má mềm mại, và cả giọt nước mắt mặt chát trên khóe mi.

"Đừng khóc, nhóc à."

Thuở ban đầu, đó chỉ là chút cảm xúc thương xót vụn vặt, là sự đồng cảm và xót xa cho số phận tàn nhẫn của một đứa trẻ nhỏ bé.

Tuy nhiên, từ khi nào, cảm xúc ấy đã trở thành tình yêu thương thật lòng.

Delkira ấy... từ lúc nào đã muốn trông thấy nụ cười hồn nhiên và vui tươi của đứa trẻ trước mắt một cách thật lòng.

Từ bao giờ, một kẻ như Delkira lại mong rằng sinh mệnh nhỏ bé mình bồng bế trên tay sẽ có một tương lai rạng ngời và hạnh phúc.

Từ bao giờ... Delkira đã yêu thương Suzuki Iruma...

Đến mức... hắn thậm chí còn có thể hi sinh bản thân mình vì sự sống của đứa trẻ ấy.

Chính vì thế...

Ta nguyện dâng hiến cho nguồn sinh mệnh cái giá đắt nhất, để số phận bảo vệ cho những gì mà ta yêu thương.

Hãy bảo vệ Ma giới.

Nhưng trước đó, cũng hãy bảo vệ Suzuki Iruma, đứa trẻ của ta.

Hãy ở bên cạnh và chỉ dẫn, hãy cùng đứa trẻ ấy bước đi và trưởng thành, và hãy tiếp sức mạnh khi em ấy sắp gục ngã.

Đây chính là lời cầu nguyện thiết tha nhất của Ma vương.

Tuyết bắt đầu rơi, phủ đi những vệt máu vẫn còn âm ẩm. Giọt nước mắt tràn khóe mi, lẫn vào nhau, chẳng biết là ai đang khóc.

Giọng nói từng rất ương ngạnh và uy quyền của Delkira giờ đây trở nên run rẩy và nghẹn ngào.

"Hãy quên chuyện này đi..." Hắn đưa bàn tay to lớn của mình che đi đôi mắt của đối phương. Một luồng ánh sáng nhè nhẹ đầy dịu dàng bao phủ lấy đôi mắt ấy.

"Cũng... hãy quên anh đi nhé."

"Đây chính là lời chúc phúc của anh dành cho em."

"Anh mong rằng, em sẽ tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình."

"Iruma bé bỏng của anh."

"..."

"Không được..."

"Đừng mà... Kirara..."

"Làm ơn, Delkira... xin anh-"

Cuối cùng, hơi thở của Delkira cũng tàn lụi. Trong khu rừng vắng quen thuộc, chỉ còn một mình Suzuki Iruma ở đó.

Vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, khu rừng này tràn ngập nắng vàng, mang chút ẩm ướt của hơi nước sau mưa. Và ngày hôm đó thật ấm áp.

Giờ đây, ngày đó chẳng còn nữa. Những kỉ niệm lấp đầy trong tâm trí bé nhỏ giờ đây dần bị xóa nhòa. Tất cả những gì còn lại hiện tại chỉ là một màu trắng xóa, lạnh lẽo và mỏng manh của những bông tuyết.

Cuối cùng, ở đó, chỉ có một mình Suzuki Iruma ở lại cùng với một trái tim đau âm ỉ.

Kí ức về người đó đã hóa thành bụi tro.

Đứa trẻ ấy, cuối cùng cũng chỉ có thể ôm lấy thân mình, chẳng thể hiểu lí do vì sao bản thân lại khóc đến mức muốn tan nát cả cõi lòng.

...

Một ngày nào đó sự thật sẽ hé lộ:

"Lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là âm thanh, sẽ tan vỡ vào một ngày không xa."

Lies never last 5: Cách người đó được sinh ra.

...

Tới rồi, chuỗi ngày trầm cảm của quả fic này sắp tới nữa rồi...

Tác giả phải đi healing tâm hồn đây. Sầu quá.

Kiera[22-9-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro