Chương 94: Hồi ức [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng u ám và tối tăm, tôi sẽ luôn một mình đứng ở đó.

Không có bè bạn, không có thú dữ, cũng không có lấy một con côn trùng bé nhỏ...

Cũng không có... ba mẹ tôi.

Tôi đã sớm làm quen với việc phải ở đó một mình trong cô độc, sự lạc lõng ăn mòn tôi còn nhiều hơn cả cảm giác bất an vì ở một nơi xa lạ.

Đối với con người, đau đớn không đáng sợ, đói khát không đáng sợ, bệnh tật không đáng sợ, và cái chết... cũng không đáng sợ.

Đáng sợ nhất chính là sự cô độc. Bởi có lẽ, con người là một loài sống theo bầy đàn, chỉ khi sống cùng với nhau mới có thể "sống". Kẻ bị bỏ lại sớm muộn gì cũng chết trong cô độc, linh hồn bị dẫm nát bởi từng vết thương lớn nhỏ.

Vậy đấy, tôi cô độc.

Và để ngăn cản sự cô độc ấy giết chết bản thân, tôi bịt hai tai lại, cuộn tròn thân mình, nhắm chặt mắt, và cố quên đi thế giới xung quanh.

Một khi đã quên đi thì không có bất cứ thứ gì có thể làm tôi tổn thương nữa.

Tôi thu mình lại vào trong một cái kén vô hình, đảm bảo rằng sự tồn tại của bản thân nằm ở mức thấp nhất.

Tôi ở đó, và cũng chẳng trông chờ ai tới cứu tôi.

Đến cha mẹ còn không cứu tôi, đến cả những kẻ ruột thịt duy nhất trên đời cũng không cứu tôi. Vậy thì ai sẽ cứu tôi?

Không ai cả.

Tôi đinh ninh là như thế.

Cho tới một ngày nọ, bỗng dưng bóng tối của khu rừng mở dần, bình mình tưởng chừng không bao giờ tới giờ đây đang lấp ló ở đằng đông. Vài tia nắng ấm áp xuyên qua tán lá dày, vài giọt sương đang trở nên long lanh dưới ánh sáng mềm mại và dịu dàng ấy.

Tôi vẫn nhắm chặt mắt. Tôi không muốn bản thân sa vào sự ấm áp nửa vời này. Đây chỉ là tạm thời, chẳng phải là vĩnh cửu. Tôi không muốn hi vọng chỉ để một ngày nào đó lại bị đẩy ngã xuống vực sâu của sự tuyệt vọng.

Và vào giây phút tôi sắp chìm vào bóng tối vĩnh hằng trong tôi, một ai đó đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi, chầm chậm kéo chúng ra khỏi đôi tai tôi.

Cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có đến từ người kia, trái tim tôi nhảy lên một cái. Và bỗng dưng, tôi hé mắt, đập nát đi lớp phòng thủ bảo vệ bản thân duy nhất của mình.

Đôi mắt tôi phản chiếu hình ảnh của đối phương: mái tóc tím dài qua thắt lưng, búi nửa đầu gọn gàng, cơ thể cao lớn như có thể che chắn tôi khỏi tất cả những điều xấu xa trên thế giới, và đặc biệt, tôi rơi và dần chết chìm trong đôi mắt màu violet quá đỗi dịu dàng của người kia.

Tinh ranh mà hiền hòa, gian xảo mà ân cần, thờ ơ mà cũng rất đỗi quan tâm...

Đó chính là anh, Kirara.

...

"Nhóc làm gì ở đây thế?"

Delkira nhấc bổng cậu nhóc lên, sau đó nhếch môi, nghiêng đầu cười: "Chơi trốn tìm gì mà không chịu nấp gì hết vậy?"

Iruma bĩu môi, bảo: "Em có nấp rồi đó."

Hắn lại hỏi: "Nấp như thế nào cơ?"

Cậu nhóc lại lấy hai tay che tai mình lại như vừa nãy, sau đó lại nhắm tịt mắt, mỉm cười rồi nói: "Như thế này này!"

Delkira phì cười, đến chịu với sự ngây ngô của đứa nhóc. Sau đó, hắn ta lại giơ Iruma cao lên, còn cao hơn cả đầu mình, và ngẩng đầu nhìn đối phương:

"Nhưng mà có trốn thì cũng đừng đi sâu vào rừng mà trốn như vậy. Nguy hiểm lắm đấy! Đi gì mà sâu tới mức nắng không lọt nổi vào vậy hả?"

"Nhưng nếu trốn gần anh sẽ tìm ra em ngay thôi."

Delkira bĩu môi, rồi cũng chẳng chấp nhặt với tên nhóc tài lanh này nữa. Hắn lầm bầm mấy câu nhắc nhở rồi sau đó lại bế Iruma trên tay như bình thường.

Còn cậu, đứa trẻ năm tuổi bị bỏ rơi ở khu rừng vắng, Suzuki Iruma cũng không cự tuyệt sự động chạm từ kẻ lạ mặt mới gặp được một tuần mà gục đầu dựa vào bờ vai vững chãi của hân.

Dưới ánh nắng ấm áp của thái dương, Delkira ôm lấy đứa trẻ loài người, nâng niu nó trên tay tựa như báu vật. Chẳng còn tìm thấy sự tàn bạo và lạnh lùng của một vị vua Ma giới.

Bởi có lẽ, Delkira của hiện tại gần như đã quẳng Ma giới ra sau đầu rồi. Từ khi hắn quyết định đến nhân giới mặc kệ mọi can ngăn của Amscias Polo, hắn đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ rời bỏ hình ảnh của một vị Ma vương quyền uy rồi.

Tiếng thở đều đều của đứa nhỏ vang lên sát bên tai Delkira, hắn nhận ra rằng cậu bé đã ngủ. Vị Ma vương liếc nhìn cậu nhóc một chút, sau đó lại lấy tay xoa nhẹ mái tóc xanh mềm mại, chỉnh tư thế cho cậu thoải mái hơn.

Nhìn gương mặt đang say ngủ yên bình của đứa trẻ, Delkira mím môi.

Thật ra, cuộc gặp với Suzuki Iruma chỉ là một biến số.

Vốn dĩ mục đích ban đầu của Delkira khi đến Nhân giới là để tìm kiếm mảnh linh hồn thất lạc của Abyss. Hắn đã cố hết sức để truy vết cái thứ ô uế ấy. Trong năm năm, không một ngày nào là hắn không lục tung từng khu vực trên Nhân giới lên để tìm cho ra nó.

Và, một ngày nọ sau năm năm ròng, Delkira đã tìm thấy nó.

Tuy nhiên khi ấy, tất cả đã quá muộn.

Mảnh linh hồn của Abyss đã kí sinh vào cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh từ năm năm trước, và giờ đây, sau khi trải qua một quãng thời gian dài, nó đã hòa vào linh hồn của đứa trẻ ấy.

Và bất đắc dĩ, đứa trẻ lớn lên, hình thành nên nhân cách và con người, như trở thành một phần của Abyss.

Abyss đã sinh ra một "bản sao" không hoàn chỉnh của cô ta dựa trên sự kí sinh của mảnh linh hồn rách nát.

Và "bản sao" , đứa trẻ xấu số ấy, chính là Suzuki Iruma.

Delkira nhớ rõ lần đầu tiên hắn tìm thấy Suzuki Iruma. Ngày hôm đó, mưa rơi tầm tã, như thác mà đổ xuống, đứa trẻ đứng trước cửa nhà của mình, nhưng mãi vẫn chẳng thể bước vào.

Đôi mắt sapphire xanh sáng rực giữa cơn mưa u tối, chẳng hề khóc lóc nài nỉ vì bị nhốt ở ngoài mái ấm của mình.

Ánh mắt nhàn nhạt quen thuộc của nó làm Delkira rùng mình, làm quả tim hắn bất giác đập mạnh.

Bởi, đó là ánh mắt thường trực của Abyss.

Biểu cảm, hành động, cách ứng xử của Iruma hoàn toàn không phải là của một đứa trẻ. Hay nếu nói nặng hơn, thì toàn thân Iruma đều toát ra cái ánh hào quang khác người. Tựa như một thứ gì đó bên trong nó đã bóp méo đi cái ngây ngô của đứa trẻ ấy, đã và đang gặm nhấm linh hồn trong trẻo của một đứa nhỏ chỉ vừa mới lên năm.

Giây phút đó hắn nhận ra, bên trong cơ thể của Suzuki Iruma, đang chứa đựng Abyss, và linh hồn của nó đang bị gặm nhấm, cảm xúc thuận với luân thường đạo lí bị ăn mòn chỉ để nuôi dưỡng mảnh linh hồn của cô ta.

Tuy nhiên vào giây phút đó, Delkira cũng chỉ biết rằng, Iruma là lớp vỏ, cũng là lớp phòng thủ cuối cùng của Abyss, không hơn.

Và giây phút đó, hắn cũng chỉ biết rằng, hắn phải giết Abyss.

Mà để giết Abyss, thì hắn cần phải giết Suzuki Iruma.

Và khi ấy, Delkira không bận tâm về việc hi sinh tính mạng của Suzuki Iruma.

Chính vì thế, Delkira đã lựa chọn thời điểm thích hợp để kết thúc sinh mạng nhỏ nhoi của đứa trẻ ấy, và trùng hợp thay, khi đó, cha mẹ của Iruma, những kẻ sinh thành, cũng có cùng một mong muốn với hắn khi đẩy Iruma vào rừng sâu một mình.

Dù họ không nói ra, nhưng Delkira biết. Việc đẩy con mình vào một khu rừng hoang không một ai bén mảng tới có khác gì là bảo nó hãy đi chết đi không cơ chứ?

Thật nực cười, những kẻ đem Suzuki Iruma đến thế giới giờ đây lại muốn loại bỏ sự tồn tại của giọt máu duy nhất của bọn họ. Delkira đã suýt bật cười một cách ngặt nghẽo khi nhận ra được sự thật tàn nhẫn đó.

Suzuki Iruma.

Một đứa trẻ đáng thương.

Được sinh ra bởi một cặp cha mẹ thậm chí còn chẳng đáng gọi là "cha mẹ", sống một cuộc đời thiếu thốn cả tình thương và vật chất, phải vật lộn để giành lấy hơi thở trong khi những đứa con nít khác thì đấu tranh để có được món đồ chơi yêu thích.

Một đứa trẻ sinh ra với mục đích là để chết đi, đó chính là Suzuki Iruma.

Và, trong phút giây ngắn ngủi, Delkira chợt cảm thấy thương cảm cho số phận của Iruma. Chính vì thế, hắn quyết định không tự tay tước lấy mạng sống cậu, mà là để Mẹ thiên nhiên đưa cậu về thế giới bên kia.

Delkira quyết định thuận theo tự nhiên, xem đó như là một chút nhân từ dành cho đứa trẻ đáng thương kia.

Tuy nhiên, dự định đó của hắn đã bị đập nát, bởi, dù cho phải sống một mình trong rừng sâu tối tăm, Suzuki Iruma vẫn không chết.

Cậu nhóc trở nên gầy gò, bẩn thỉu, cũng trở nên hốc hác và dường như đói đến muốn ngất xỉu. Nhưng, Iruma không chết.

Cậu bé vẫn sống, dù cho bóng tối bên trong tâm hồn đang chiếm lấy bản thân.

Iruma bị đem vào rừng một tháng, Delkira chờ cậu chết trong một tháng đó, và cậu vẫn không chết.

Chính vì thế, vị Ma vương mới phải cắn răng mà lộ diện.

Delkira nhớ rõ ngày mình quyết định đối diện với Iruma. Đó là một buổi chiều tà, khi cơn mưa rào vừa đi ngang qua và để lại hơi lạnh, hắn không ngần ngại gì về việc lộ diện đôi cánh ác ma của bản thân, dù cho hắn biết rằng việc để kẻ khác biết được sự tồn tại của ác ma là cấm kị.

Nhưng, Iruma sớm muộn gì cũng sẽ chết, vì vậy nên cứ phô ra, rồi để cậu nhóc đem nó xuống nấm mồ cũng không sao.

Dù gì thì người chết cũng không thể nói được.

Hắn ở trên không trung như thế, dùng thân mình che khuất đi chút ánh sáng ít ỏi của mặt trời. Đôi mắt Delkira nhìn chằm chằm vào Suzuki Iruma. Một cảm giác rùng mình quen thuộc tựa như khi đối diện với Abyss xuất hiện.

Delkira không nén được sự ghê tởm với cải cảm giác ấy.

Sau đó, đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khi đối diện với đôi mắt sapphire xanh kia, sự tồn tại vất vưởng của Abyss bỗng dưng dâng trào trong tâm trí Delkira. Kí ức đêm trăng máu của năm mươi năm trước ùa về, mùi máu tanh của các SD quanh quẩn bên đầu mũi,... tất cả những điều đó làm sát khí bên trong Delkira dâng trào.

Hắn vươn tay, rồi siết chặt bàn tay lại, dùng những giọt nước trong không khí ngưng đọng lại tạo thành một cái lồng nước để dìm chết Iruma.

Chỉ sau ba phút, cậu nhóc sẽ chết.

Nhưng kì lạ thay, cậu chỉ vùng vẫy trong những giây đầu, và sau đó, cậu như buông xuôi, chấp nhận cái chết của chính mình.

Nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang dần bất động, trông nổi trong nước, lại cảm nhận hơi thở yếu ớt đang dần biến mất, trong lòng Delkira dâng lên một cảm giác lạ.

Hắn không biết cảm giác ấy là gì. Chỉ biết rằng trái tim vốn đang bình ổn của hắn như bị treo lơ lửng trên không trung, và như có ai đó chực chờ dùng một lưỡi dao bạc khoét trên quả tim một cái lỗ lớn, trống hoác. Và đâu đó trong tâm trí hắn nhớ về hình ảnh của Suzuki Iruma trong lần đầu tiên gặp mặt.

Ngày đó, đôi mắt đứa trẻ ấy trông thật nhạt nhẽo, làm ra vẻ thờ ơ bất cần trước tình cảnh quen thuộc. Nhưng, ở bên trong đáy mắt sapphire sâu thẳm, Delkira trông thấy sự đau đớn và tuyệt vọng.

Rồi, trong vô thức, Delkira bị cuốn vào "sự đau đớn và tuyệt vọng" ấy.

Vị Ma vương nuốt nước bọt, cuối cùng lại giải trừ ma thuật. Hắn đáp xuống đất, đi bộ lại gần Suzuki Iruma đang ho sặc sụa, gần như sắp ngất tới nơi.

Sau đó, khi Iruma chuẩn bị gục ngã, hắn bất giác vươn đôi bàn tay to lớn ra đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ ấy, bất giác ôm lấy cơ thể ướt sũng và còn âm ấm vào lòng, bất giác nhận ra đứa trẻ loài người trong vòng tay thật sự rất yếu ớt, đồng thời cũng rất thảm thương.

Và rồi ý định giết chết đối phương biến mất. Thay thế bởi lòng thương cảm và xót xa.

Có cách nào... để có thể cứu lấy đứa trẻ này không nhỉ?

Delkira bất giác nảy ra suy nghĩ nhu nhược và yếu lòng ấy.

Mà, hắn cũng chẳng biết cái cảm xúc thương hại lạ lẫm này rốt cuộc là ở đâu ra.

Chính vì trong lòng loạn thành một mớ bòng bong, thứ rõ ràng nhất hiện tại chỉ là câu hỏi làm thế nào để tiêu diệt Abyss mà không giết Iruma, nên Delkira quyết định ở lại nhân giới, đồng thời bầu bạn với đứa trẻ kia.

Vài khoảng thời gian đầu, việc tiếp cận Iruma rất khó. Chắc có lẽ là vì hắn suýt giết đối phương trong lần đầu gặp mặt đã khiến đối phương bài xích. Tuy nhiên, sau một tuần trời, Iruma cuối cùng cũng đưa tay ra, và đưa cho hắn một quả táo.

Đứa nhóc chia sẻ thức ăn, cũng xem như là chấp nhận Delkira.

Và đó chính là tiền đề cho mối quan hệ của họ hiện tại. Delkira bên cạnh và chăm sóc Iruma, đồng thời cũng là để tìm cách tiêu diệt Abyss bên trong linh hồn cậu. Còn Iruma như chấp nhận Delkira như một người thân không cùng dòng máu, xem như là để an ủi bản thân vì sự vô tâm của cha và mẹ.

"Anh ơi..." Suzuki Iruma mơ màng nói từ trong giấc mộng, chầm chậm vùi đầu vào sâu hơn trong lồng ngực của Delkira. Còn vị ác ma bị thu hút bởi tiếng kêu nhỏ như mèo, vô thức mỉm cười một cách mềm mại và ghé tai vào lắng nghe.

"Gì thế?"

"Anh... đừng rời đi nhé?"

Delkira có đôi chút khựng người với lời nói ấy. Và rồi, hắn đưa tay lên, vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé, nhẹ giọng đáp:

"Ừm, anh sẽ không rời đi cho tới khi em trưởng thành."

Iruma buông ra tiếng hừ nhẹ. Sau đó cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Còn Delkira im lặng bế cậu bước đi dưới ánh mặt trời dịu dàng, cùng nhau đi về căn chòi bọn họ dựng nên.

...

Xin giới thiệu với các bạn, chương này chính là tác giả sau 5 tiết văn:)))))))

Thiệt sự là tôi vừa viết vừa quắn nha mấy má:))))) trong quả fic này tôi tâm đắc nhất là mối quan hệ giữa Iruma với Delkira, nên mà mấy chương về hai ẻm sẽ trau truốt hơn bth.

Kiera[21-9-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro