Chương 93: Hồi ức [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ tôi không xứng đáng với danh xưng "cha mẹ". Từ khi nhận thức được, tôi đã biết rõ điều đó.

Bởi có lẽ, họ dường như trốn tránh trách nhiệm nuôi dưỡng tôi. Đầu tiên, họ bỏ lại tôi một mình trong giờ tan học ở trường mẫu giáo, sau đó, họ càng quá quắt hơn. Và cuối cùng là kết thúc ở việc để tôi tự sinh tự diệt trong rừng một tuần với cái lí do là rèn luyện kĩ năng sống cho tôi.

Nhưng, tôi không than vãn, tôi không khóc lóc, cũng không níu kéo họ. Bởi tôi biết, dù cho có làm thế nào thì kết quả vẫn sẽ như vậy. Thay vì tốn năng lượng để khóc và giãy nảy, sao tôi lại không tiết kiệm nó và dùng vào việc sinh tồn trong rừng trong một tuần?

Vào lần đầu tiên họ bỏ rơi tôi, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc đến khô cạn nước mắt để van xin và bấu víu họ, nhiều đến nỗi, một ngày nào đó, tôi nhận ra rằng khóc lóc chẳng giúp ích được gì cả.

Bởi sau cùng, họ vẫn ngoảnh mặt đi.

Tiếng lá cây xào xạc, rừng sâu lay động vì sự hiện diện quá đỗi đơn độc và đáng thương của tôi. Mặt trời, thứ vốn dĩ treo trên cao vài giờ trước giờ đây đang dần lặn xuống, vùi mình vào trong những tán lá.

Tôi ngồi xổm xuống, dò tìm vài cây cỏ có thể ăn được. Cơ thể tôi quá yếu ớt và nhỏ bé để có thể bắt được một con động vật sống, thế nên tôi chỉ có thể sinh tồn dựa vào hoa, cỏ, và có khi hơn thì là quả.

Cũng may rằng tôi có một bản năng khá nhanh nhạy, có lẽ là do gặp nguy hiểm nhiều quá mà hình thành, nên là tôi chưa bao giờ đụng phải cỏ độc.

Bàn tay nhỏ bé của tôi lần mò trong những tán lá ướt đẫm những hạt mưa, không quan tâm rằng gai lá có thể sượt qua và để lại một vết thương trên bàn tay mình.

Dù sao cũng có nhiều vết thương, thêm một cái cũng chẳng sao.

Tôi kiên trì tìm miếng ăn với cái bụng đói meo. Và đáp lại sự cố gắng đó của tôi chẳng phải là thức ăn, mà là một cây cỏ bốn lá.

Cỏ bốn lá tượng trưng cho may mắn.

Nhẹ nhàng ngắt ngọn cỏ đó, tôi mở to mắt mà nhìn. Trong trái tim tôi chẳng có cảm xúc gì nhiều, chẳng có vui vẻ hay hạnh phúc tin vào truyền thuyết may mắn của cỏ bốn lá.

Với tôi lúc này, thứ quan trọng nhất là thức ăn và một nơi ấm áp để sinh tồn, chứ may mắn hão huyền chẳng phải là thứ tôi để tâm.

Nhưng bằng cách nào đó, tôi lại chẳng nỡ vứt nó đi. Bàn tay nhỏ bé của tôi vân vê nó, môi thì thầm:

"May mắn... sẽ đến sao...?"

May mắn của cỏ bốn lá chỉ là mộng tưởng. Tất cả chỉ là một câu chuyện lừa lọc trẻ con.

Nhưng giờ đây, trong phút giây ngắn ngủi, con tim tôi vô thức nguyện cầu.

Mong rằng, cỏ bốn lá thực sự sẽ mang lại may mắn cho cuộc đời xui xẻo của tôi.

Bỗng dưng bóng tối bao trùm lấy thân thể tôi, tựa như ai đó đã lấy thân mình che đi ánh mặt trời.

Có thứ gì đó trong tôi thôi thúc tôi nhìn lên. Tôi siết chặt cây cỏ bốn lá, ngẩng đầu nghe theo bản năng. Và đón chờ tôi chính là hình dáng của một người thanh niên trẻ tuổi.

Cuối cùng, cỏ bốn lá đã đáp lại nguyện vọng sâu thẳm bên trong tôi.

Nó đã đem người đó đến, mang đến may mắn, và cũng mang đến hạnh phúc cho cuộc đời ngắn ngủi ảm đạm của tôi.

...

Nắng chiều hắt lên mái tóc xanh thẳm, tôi của năm năm tuổi nhìn lên bầu trời. Trong đôi mắt sapphire phản chiếu thái dương đỏ rực như lửa, cũng phải chiếu một đôi cánh màu đen to lớn - đôi cánh của một ác ma.

Kẻ đó lơ lửng trên không trung, chẳng màng đến việc phải che dấu bản thân. Hắn ta nở một nụ cười, kéo khóe miệng rộng đến tận mang tai. Mái tóc tím sậm tung bay trong gió, tô điểm thêm nét quỷ dị của hắn ta.

Gió thổi qua tai, vương chút mùi hương của máu và dục vọng điên cuồng của kẻ kia. Trái tim tôi đập mạnh, chẳng biết từ khi nào, tôi bị hút vào trong đôi đồng tử violet sáng rực không thua kém gì mặt trời.

Có một giọng nói đầy ghê sợ thì thầm bên tai tôi:

"Tìm thấy ngươi rồi..."

Và đó, chính là lần đầu tôi trông thấy hình dáng của một ác ma.

...

Đối với tôi, vị ác ma mang tên Delkira là một phép màu, dù cho với nhiều người, anh ấy là một cơn ác mộng chẳng ai muốn.

Con người ta ghét ác ma, bởi vì bản chất "xấu xa", đầy "dục vọng" và hơn hết chính là sự đáng sợ của họ. Người ta run rẩy trước những kẻ được gọi là quỷ dữ.

Ngay từ khi còn bé, ngay khi tôi vừa nhận thức được mọi việc xung quanh mình, tôi đã nhận ra tôi khác con người ta đến nhường nào.

Tôi không thể nổi giận với bất kì ai, luôn nghĩ ra lí do nào đó cho việc làm xấu xa của người khác; tôi nghe lời người khác đến vô tội vạ, dù cho tôi biết rằng người kia chẳng tốt đẹp gì cho cam. Và hơn hết, tôi chẳng sợ hãi thứ gì cả.

Tôi tự hỏi, liệu cảm xúc của tôi có phải đã chai lì vì những gì cha mẹ tôi gây ra cho tôi hay không. Tôi nhạy cảm nhận ra được nguy hiểm, trái tim tôi vẫn đập mạnh đến vỡ cả lồng ngực. Nhưng tôi đoán đó chỉ là vì ngạc nhiên hay là thứ tương tự khác. Ní là tất cả, ngoại trừ thứ cảm xúc mang tên "sợ hãi".

Tôi biết tôi là kẻ kì lạ, một kẻ dị hoặc, thế nên tôi biết rằng bản thân mình nên câm mồm vào và đừng tiết lộ bất cứ thứ gì về sự kì dị của bản thân.

Cho tới khi tôi gặp anh ta, một kẻ dị thường không kém gì tôi, à không, hơn cả tôi mới phải.

Trong khu rừng nhỏ, một đứa trẻ bé bóng giấu diếm đi tâm tư, vờ như là một đứa trẻ ngây thơ, vô tâm vô cảm nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt đang nhìn bản thân bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng.

Ánh chiều tà hắt lên hình dáng cao lớn của anh ta. Trông anh ta thật đáng sợ, bởi có lẽ ánh sáng của mặt trời cũng không đủ để đẩy lùi bóng tối bên trong anh.

Nhưng thật lạ, tôi chẳng sợ hãi dáng vẻ kinh dị đó của anh. Tôi chỉ tự hỏi, khi đấy, tại sao anh ấy lại khinh bỉ tôi.

Và trong lúc câu hỏi đó vang lên trong tâm trí tôi, anh ấy búng tay, và một bong bóng nước kì lạ quấn quanh tôi, tóm chặt lấy tôi. Khi ấy, bản năng vang lên hai từ "nguy hiểm".

Tôi không thở nỗi, vùng vẫy trong vô vọng, hoảng loạn tột độ, và hơn hết, thứ gì đó trỗi dậy trong tôi. Tôi cảm thấy tròng mắt của bản thân nóng rực, trái tim ngừng đập hẳn, và tầm nhìn tối đi, bị thứ gì đó xâm chiếm tiềm thức. Nhưng trước khi thứ đó chiếm lấy tôi, anh ấy chợt thả tôi xuống, nhăn mày và lẩm bẩm khó chịu.

Tôi chẳng nghe anh ấy nói gì cả, một phần là vì tôi đang ho sặc sụa vì sặc nước. Rồi, bàn tay to lớn của anh ấy đặt lên tấm lưng nhỏ bé của tôi.

Đó là sự ấm áp tôi tìm kiếm.

Tôi ngay lập tức ngước lên nhìn anh, cảm giác bất thường khi nãy chẳng còn nữa. Tôi nhìn chằm chằm, loáng thoáng nghe được câu không sao đâu, hay "ta xin lỗi" từ anh ấy.

Rõ ràng người này đang hoảng loạn.

Nhưng tại sao cơ chứ? Rõ ràng vào giây trước, anh ta đã quyết định giết tôi một cách lạnh lùng.

Tôi biết rõ điều đó.

Đừng có mà xem thường tôi.

Tôi thở gấp, mệt mỏi vì những áp lực cơ thể không thể chịu nổi, mắt tôi tối đen lại, nhưng tôi cố gắng ngước nhìn anh ta, ngập ngừng:

"Anh là ai? Tên anh-"

"Ta là... kira."

"Hả?"

Tôi không nghe rõ, tai tôi lùng bùng vì nước, rồi anh ta lặp lại, 2 lần, lần này, tôi ngất đi.

"Ta là... kira...-"

"-ra..."

À, tên anh ta là Kirara.

Tưởng chừng tôi ngã xuống nền đất lạnh, nhưng không, tôi đã ngã vào vòng tay dịu dàng của ai đó.

...

"Tỉnh dậy nào, ta ơi..."

"Và hãy tiêu diệt kẻ thù của ta."

"Hãy... chết... Del... ra..."

Tôi trôi nổi bên trong một không gian u tối. Giá lạnh xâm chiếm linh hồn tôi, và tôi không thể điều khiển bản thân mình.

Tôi chỉ biết, khi tôi nhìn vào bóng tối sâu thẳm ấy, nó đã nhìn lại tôi.

Bóng tối đã đáp lại tôi bằng một con mắt đỏ máu đầy ghê tởm, và một nỗi đau dai dẳng trong lồng ngực.

Tôi chìm vào trong giọng hát dịu dàng trong giấc mộng, quên đi rằng xung quanh mình là gai nhọn và sự buốt giá, cứ ngỡ rằng mình được chìm vào giấc ngàn thu đầy yên bình và ấm áp.

Giọng hát vang lên trong tâm trí tôi, thật dịu dàng, nhưng cũng như lời thủ thỉ thôi miên. Tôi đắm chìm vào cái mềm mại và ấm áp của giấc mộng, nhắm nghiền mắt, chẳng muốn mở ra chút nào nữa.

"Này, nhóc, dậy." Bàn tay lạnh ngắt vỗ nhẹ vào đôi má tôi, tôi khó chịu mở mắt, và đối mắt với tôi chính là đôi đồng tử tím nhạt, và tôi chắc chắn rằng không một con người nào có thể có được đôi mắt đó.

Tôi ngay lập tức bật dậy, làm như chuyện tôi ngủ ngon lành trong vòng tay của anh ta chưa từng xảy ra. Dùng ánh mắt dè chừng mà nhìn anh ta.

"Anh là thứ gì vậy?" Giọng nói tôi có đôi chút run rẩy khi lần đầu tiếp xúc với một thực thể xa lạ.

Sau cùng, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ. Tôi có thể suy nghĩ một cách trưởng thành, nhưng tôi vẫn là một đứa trẻ.

Tôi mơ hồ trước một kẻ xa lạ bỗng dưng ôm tôi trong vòng tay ấm áp của anh ta.

Kẻ đối diện tôi dường như có chút bận tâm vì phản ứng gay gắt của tôi. Anh ta giơ hai tay mình lên, như thể đang bảo rằng anh ta sẽ không làm hại tôi. Sau đó, giọng nói của anh ta cất lên, mang một chút ý cười, cũng mang một chút dịu dàng khó kiếm:

"Ta là Delkira."

"Ta là một ác ma."

Tôi nghệch mặt ra, môi run rẩy lắp bắp:

"Ác... ác ma?..."

Rồi anh ta cười, như rất khoái chí với biểu cảm tôi bày ra. Còn bản thân tôi khi ấy vẫn nhăn mày, trông như một ông cụ non mà mở to mắt đầy nghi hoặc:

"Bộ ác ma được tiết lộ mình là ác ma sao? Không hề giấu diếm gì luôn?"

Anh ta khúc khích. Và sau đó, tôi bỗng chốc nhận ra, người này dù trông đáng nghi, nhưng sẽ không làm hại tôi nữa.

Bản năng đã thì thầm bên tai tôi như thế đấy.

Trái tim bị treo lơ lửng nay chậm rãi hạ xuống, tôi ngập ngừng lại gần anh ta, hỏi:

"Anh nói... anh tên gì nhỉ?"

"Ta là Delkira."

"Ta là... kira...-"

"-ra..."

Bằng cách nào đó, những kí ức cuối cùng về khoảng khắc đáng sợ ban nãy ùa về trong tâm trí tôi. Sau cùng, tôi bảo:

"Em gọi anh là Kirara nhé?"

Lần này đến lượt anh ta nghệch mặt: "Sao cơ?"

"Em gọi anh là Kirara nhé?" Tôi kiên nhẫn lặp lại.

"Không! Tên của ta là Del.ki.ra! Tên đẹp thế cơ mà sao nhóc không chịu gọi hả?" Anh ta bỗng dưng gắt lên, thậm chí là muốn nhảy cẫng ra khỏi chỗ đứng.

Nhưng tôi dường như không bỏ lời anh ta vào tai.

"Vậy, em sẽ gọi anh là Kirara."

Sự cứng đầu của tôi làm anh ta câm nín. Cuối cùng, vị ác ma kia vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận cái tên "Kirara" đầy nữ tính.

...

"Ngài rốt cuộc muốn làm gì vậy, bệ hạ!?" Amduscias Polo gào lên với kẻ hân ta tôn kính nhất trần đời. Thiếu điều muốn vươn tay và níu lại góc áo của ngài ta.

Nhưng, Ma vương, kẻ hắn yêu dấu, lại chẳng bận tâm đến con tim đang hét lên khúc bi ca của hắn. Ngài ấy nở một nụ cười tươi tắn, nhưng cũng thật vô tâm và lạnh lùng. Hai tay của ngài ta đặt lên vai vị Âm ma, cất lên những lời tựa như lời từ biệt:

"Ta chỉ đi một chút thôi."

"Ngài đến đâu cơ chứ?"

Lần này, Delkira cười mỉm, như đang muốn che giấu cảm xúc của mình. Tóc mái dài che đi đôi mắt của ngài, che đi cửa sổ tâm hồn của vị Ma vương đáng kính.

"Đến một nơi xa."

Sau đó, ngài ta bung ra đôi cánh to lớn tuyệt đẹp, vỗ cánh dưới bầu trời ngũ sắc, quay lưng với kẻ yêu ngài, Amduscias.

Và, đó là lần cuối cùng Amduscias Poli có thể nhìn thấy hình dáng của ngài, là lần cuối có thể nghe thấy âm thanh của ngài.

"Khi nào ngài sẽ trở về?"

Câu hỏi đó không có lời hồi đáp.

Bởi sau ngày hôm đó, Delkira không quay trở về nữa.

Ngài đã mãi mãi ở lại "nơi rất xa" ấy.

...

Và đây chính là nguồn gốc của cái tên siu cuti nữ tính của Delkira: Kirara:))))

Có nhiều bạn hỏi tôi sao viết nhanh thế. Thì chẳng phải siêng năng gì đâu, mà thật ra là tôi lấy hàng tồn ra xài đó:))) gần phần nửa cái chương này tôi đã viết sẵn từ trước rồi:)))) chứ đâu ra mà gõ chữ lẹ dữ dậy:"))

P/s: Hầu hết những những đoạn trong các chương về hồi ức giữa Iruma và Delkira sẽ được kẻ dưới ngôi kể thứ nhất a.k.a góc nhìn của Suzuki Iruma, tất nhiên sẽ có xen kẽ góc nhìn thứ 3. Xem như toi đổi gió một xíu:3

Hay nói cách khác là tôi đang make it complicated:))))

Kiera[19-9-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro