Chương 92: Hồi ức [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược thời gian trở về 666 năm trước.

Mùi máu tanh và xác thịt thối rữa bốc lên trong cái không khí thanh lạnh của đêm trăng máu. Delkira quỳ thụp xuống, run rẩy vươn tay chạm vào gương mặt lạnh ngắt của một SD đã chết.

Tất cả lỗi lầm là do hắn. Nếu như này đố, Delkira không đưa Abyss về, không cố gắng lôi kéo cô ta, không nói những lời đường mật dụ hoặc, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên như thế này.

Delkira biết, hắn chính là nguồn cơn của mọi chuyện, kẻ đã đánh thức một con quái vật đáng ghê tởm và gián tiếp giết chết toàn bộ những kẻ trung thành theo hầu hắn.

Vị Ma vương tương lai chầm chầm ôm lấy SD của mình, mặc kệ việc máu sẽ dính vào cơ thể đầy tanh tưởi. Delkira nghiến răng, siết chặt tay mình, trong bụng cồn cào ngọn lửa của sự giận dữ.

Ánh sáng đỏ rực của trăng máu bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của Delkira, hòa vào màu máu của xác chết. Đôi đồng tử violet căng chặt, Delkira mở miệng, gằn giọng:

"A.byss."

Ta thề, sẽ có một ngày nào đó, chính tay ta sẽ dìm cô xuống địa ngục.

...

Delkira ngẩng đầu lên nhìn tòa lâu đài bằng máu chạm tới những tầng mây. Trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh của kẻ đứng trên đỉnh tòa lâu đài ấy.

Kí ức về ngày Abyss phản bội vẫn còn hằn sâu vào trong tâm trí. Nó day dứt, và ám ảnh lấy Delkira, tựa như một lời cảnh báo rằng hắn không bao giờ được quên đi sai lầm của mình.

Mùi máu tanh của tất cả các SD ngày đó mãi mãi quanh quẩn bên trong giấc mơ của Delkira. Khi hắn choàng tỉnh sau giấc ngủ dài, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí hắn sẽ luôn là hình ảnh của tòa dinh thự tràn ngập xác chết thối rữa.

Và Delkira biết, ngày hôm đó chính là tiền đề của thảm họa sau này. Bởi khi hắn vừa ngồi xuống vương vị, hàng loạt những báo cáo về thiên tai tây bắc đã ấp đến.

Thiên tai tây bắc.

Delkira nhớ rõ, ngày hôm ấy, sau khi rời khỏi dinh thự của hắn, Abyss cũng đã tiến về phía tây bắc.

Chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao? Abyss thực sự đã thực hiện lời cô ta nói, rằng cô ta sẽ hủy diệt Ma giới.

Nếu cứ để yên như thế, Abyss chắc chắn sẽ biến lời nói đó thành sự thật. Ngày Ma giới diệt vong chắc chắn sẽ không còn xa.

Chính vì thế, Delkira phải kết thúc chuyện này, bằng cách thực hiện lời thề năm xưa: Tự tay giết chết Abyss.

Và cuối cùng, Delkira một mình tìm đến tây bắc.

Bàn tay to lớn xoay chiếc cung tên ma thuật, sau đó bóp vụn để nó tan vào không khí, đôi mắt violet chăm chú nhìn vào kẻ đang đứng trên đỉnh lâu đài máu. Rồi có lẽ là do nhận ra sự hiện diện của hắn nên đối phương búng tay một cái, tòa lâu đài sụp xuống như thác, để lại kẻ đó một mình trên mỏm đá cao.

Chiếc váy đen đung đưa theo chiều gió, tôn lên làn da trắng xanh như xác chết. Chiếc sừng cong lại thật yêu kiều, vài sợi tóc vờn qua sừng và mang tai, sau cùng chạm vào mi mắt. Đôi mắt đỏ thẫm mở lớn, đầy niềm vui và sung sướng.

"Ngươi muốn giết ta luôn sao?"

Tựa như cái cách mà ngươi đã giết người anh trai cùng cha khác mẹ với ta vậy?

Ngươi sẽ giết ta một cách tàn bạo như thế sao?

Một cây thương bỗng hiện ra trong không khí, ngự trên tay của Delkira. Xoay xoay nó, hắn chẳng thèm trả lời câu hỏi mà trực tiếp hướng thương về phía kẻ đối diện.

Không cần trả lời gì cả.

Đã quá rõ ràng rồi.

Cả người anh lẫn người em đều điên loạn như nhau. Dù cho có chút quá khứ đau thương cũng vẫn không thể cứu vãn được sự cuồng dại ấy.

Trong tâm trí Delkira không còn chút suy nghĩ xót thương gì cho đối phương nữa.

Đôi mắt đó của Abyss mở lớn, đồng tử co lại. Cô bỗng chốc bật cười, gằn giọng, hét lớn về phía Delkira:

"Có giỏi thì thử xem!?"

Vút!!!!

Cây thương phóng tới, nhắm thẳng vào trái tim bên lồng ngực trái của Abyss. Cô ta vung tay lên trời, ngay lập tức, một bức tường làm bằng biển máu phía dưới dựng lên, bẻ con cả cán thương.

Vụt!

Giây sau, Delkira lập tức xuất hiện ở phía sau lưng Abyss. Hắn vung cây thương thật mạnh, lấy điểm tiếp xúc là thái dương của đối phương. Nhưng ngay sau đó, Abyss cúi người xuống, đồng thời búng tay. Ngay lập tức, từ trên đỉnh đầu Delkira xuất hiện một hàm răng sắc nhọn.

Vị Ma vương nhíu mày, sau đó bắt buộc phải chuyển mục tiêu từ Abyss sang con thú Pesto kia. "Xoẹt" một tiếng, lưỡi thương đã ghim thẳng vào đầu con quái vật.

Ngay khi vật cản đường bị dọn dẹp, Delkira lập tức ngẩng đầu lên tìm kiếm Abyss. Đối phương đang đứng trên không trung, bàn tay xòe ra, và một ma trận đen đặc kì lạ được vẽ trong lòng bàn tay cô ta.

"Tặng ngươi này." Nở một nụ cười gằn, Abyss phóng ra một quả cầu đen. Và nhanh như cắt, nó bao trùm lấy Delkira.

"Tận hưởng đi nhé."

Ở bên trong quả cầu, Delkira vẩy máu trên lưỡi thương. Đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen trước mắt. Bản năng lẫn trực giác đều reo lên liên hồi, cảnh báo nguy hiểm đang đến gần. Tin vào nó, Delkira cong người về phía sau. Quả nhiên, ngay sau đó, đã có một thứ gì đó vụt qua, dường như là đang tấn công hắn.

Vị ác ma nheo mắt, sau đó lại giật mình khi nhận ra rằng ở trong không gian tối đen như mực này, đang hiện ra những chấm đỏ.

Những thứ đó ngày càng trở nên rõ ràng theo thời gian, và khi nhận ra chúng là gì, trái tim Delkira đập mạnh.

Đó là những con mắt đỏ của Pesto.

Vị ác ma nhanh chóng cắm cây thương xuống nền đất mình đang đứng, hét lớn:

"Dengeki!!!"

"Kennoame!!!"

Ngay lập tức, dòng điện truyền từ cây thương truyền xuống đất, khiến tất cả những sinh vật đặt chân nơi mảnh đất ấy đều bị thiêu thành tro bụi.

Song song với luồn điện cao áp, ở bên ngoài, mây đen bỗng dưng tích tụ trên đầu Abyss, những tia sét sáng rực đánh vào không trung, sau đó kết thành hình dạng, hình thành hàng trăm thanh kiếm. Chúng treo lơ lửng trên không trung, sau đó dùng tốc độ ánh sáng mà ghim thẳng vào cơ thể Abyss, hoàn toàn không cho cô ta kịp phản ứng.

Phập! Phập! Phập!...

Tiếng da thịt bị chém đứt vang lên inh tai. Máu bắt đầu chảy xuống từ miệng vết thương và rơi xuống đất tạo thành một con mưa tanh tưởi. Abyss phun ra một búng máu, trong miệng tràn ngập rỉ sắt, cả cơ thể dường như chẳng còn là của bản thân nữa, bị tàn phá bởi điện và sự sắc lạnh.

Delkira lơ lửng trên không trung, sau đó, cần lấy cán một cây kiếm sét, ghim nó vào sâu trong cơ thể rách nát của kẻ đối diện. Đôi mắt violet lạnh lùng nhìn, hắn cất lên giọng nói đang ẩn giấu sự giận dữ của bản thân:

"Ngươi không thể chạy trốn khỏi cái chết đâu, Abyss. Ngươi sẽ phải chết để đền bù cho tội lỗi mình."

Hình ảnh của Delkira phản chiếu trong đôi mắt Abyss. Trái tim đầy vết thương đập mạnh một cái, có thứ gì đó đang dâng trào bên trong tâm trí.

"Ngươi sẽ không giết được ta." Giọng nói run lên, Abyss cầm lấy lưỡi gương, mặc cho da thịt rỉ máu, "Vì ta... sẽ giết chết ngươi trước."

Ngay khi Abyss vừa dứt lời, từ miệng vết thương của cô ta sáng lên hàng trăm tia sáng. Chúng bao trùm và dường như muốn thổi bay cả Delkira.

Vị ác ma nghiến răng, vội vàng dùng tay của mình với ý định sẽ chọc thủng cổ họng của Abyss, kết liễu cô ta. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Ngay trước khi hắn có thể làm thế, Abyss, thảm họa tây bắc, đã tan thành những hạt ánh sáng đen, linh hồn của cô ta đã hoàn toàn bị phân rã.

Delkira vung tay, sau đó hét lớn:

"Ill Yggdrasilla!!!"

Ngay lập tức, một cái kén Yggdrasilla cỡ nhỏ bao bọc lấy những mảnh linh hồn của Abyss. Tuy nhiên, nó không kịp để giữ lấy tất cả. Hai mảnh linh hồn trong đó đã thoát ra khỏi lớp phong ấn của Ill Ysdrasilla.

Một mảnh hóa thành viên đá Opal rơi xuống vực thẳm địa ngục, còn một mảnh thì trò thành hư không bay lên trời, thoát khỏi Ma giới.

Delkira nghiến chặt răng, tay đấm xuống đất, khiến mặt đất vỡ tung. Cảm giác điên tiết sôi trào, gân xanh nổi hết lên trán, hắn hét lớn:

"Chết tiệt!!!!!"

Chỉ một chút nữa thôi.

Mẹ kiếp, chỉ một chút nữa thôi!

Thở ra hơi thở nặng nề, Delkira ngẩng đầu lên trời. Hắn nghiến răng, giải phóng toàn bộ sự điên tiết của mình dưới dạng ma lực. Chúng càn quét tây bắc, để lại một mình Delkira ở giữa mảnh đất khô cằn.

...

Một mảnh hóa thành đá và rơi xuống địa ngục vực sâu.

Chính vì thế, Delkira gom lại toàn bộ sức mạnh của mình, dùng tất cả những gì mình có mà giam giữ mảnh vỡ ấy ở nơi đó vĩnh viễn

Một mảnh bay lên trời.

Nếu như là bay lên trời, thì đích đến của nó chỉ có một.

Mảnh vỡ linh hồn còn lại của Abyss, đã đến nhân giới.

"Mình... sẽ diệt tận gốc mảnh linh hồn đó."

Chính tay Delkira sẽ kết thúc hoàn toàn sự sống của Abyss.

Đó chính là lí do, vào một ngày nó của hơn 600 năm trước, Delkira đã đến nhân giới.

Và đó cũng chính là lí do, vào một ngày nọ của mười ba năm trước, Delkira trút hơi thở cuối cùng tại nhân giới.

...

Nắng chiều hắt lên mái tóc xanh thẳm, Suzuki Iruma năm tuổi nhìn lên bầu trời. Trong đôi mắt sapphire phản chiếu thái dương đỏ rực như lửa, cũng phải chiếu một đôi cánh màu đen to lớn - đôi cánh của một ác ma.

Kẻ đó lơ lửng trên không trung, chẳng màng đến việc phải che dấu bản thân. Hắn ta nở một nụ cười, kéo khóe miệng rộng đến tận mang tai. Mái tóc tím sậm tung bay trong gió, tô điểm thêm nét quỷ dị của hắn ta.

Gió thổi qua tai, vương chút mùi hương của máu và dục vọng điên cuồng của kẻ kia. Trái tim Suzuki Iruma đập mạnh, chẳng biết từ khi nào, cậu bị hút vào trong đôi đồng tử violet sáng rực không thua kém gì mặt trời.

Có một giọng nói đầy ghê sợ thì thầm bên tai cậu:

"Tìm thấy ngươi rồi..."

Và đó, chính là lần đầu Suzuki Iruma gặp Delkira.

...

Lúc đọc chương này mấy bồ có cảm thấy quen quen không? Vâng, nếu thấy quen, hãy đọc lại chương 29 và bạn sẽ như được khai sáng, hiểu liền:)))))

Tính ra chương đặt ra vấn đề đầy dấu chấm hỏi là 29, xong cái chương giải thích là 92, khớp ghê ta ơi=)))))

Kiera[18-9-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro