Chương 91: Định mệnh nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng giáng xuống, nuốt chửng lấy Abyss.

Đôi mắt đỏ máu của cô ta phản chiếu thứ ánh sáng chói lọi đầy diễm lệ ấy, cảm giác lưỡi hái tử thần kề cổ khiến cô ta muốn phát điên lên.

Rốt cuộc, là đã sai ở bước nào?

Rốt cuộc, tại sao nó lại có thể thoát ra khỏi cái giấc mơ ngọt ngào đến nỗi không thể chối từ ấy?

...

Abyss, ngay từ khi cảm nhận được khí tức của Suzuki Iruma vào ngày đầu cậu ta bước vào ma giới, đã run rẩy trong vui sướng.

Cô ta không ngờ rằng sẽ có một ngày "chìa khóa" lại tự mình giao nộp, mù mờ mà bước vào trong lòng bàn tay của cô ta.

Và kể từ ngày đó, trong sâu thẳm của phong ấn, Abyss đã lên kế hoạch để tiếp cận Iruma và giết cậu ta.

Nhưng, để làm được việc đó, Abyss bắt buộc phải thoát khỏi cái phong ấn đáng nguyền rủa đã xiềng xích cô ta hàng trăm năm. Và khổ nỗi, một mình cô ta không thể nào phá vỡ được phong ấn ấy.

Tuy nhiên, may mắn đã đứng về phía Abyss.

Đó là một đêm giông bão của mười năm trước. Ngày hôm ấy, khi mà Abyss vẫn còn bị giam chặt vào chiếc lồng của Delkira, khi mà cô ta vẫn không thể tỉnh lại sau giấc ngủ trăm năm, có một kẻ đã đặt chân tới vùng đất cấm của Ma vương.

Ngày hôm ấy, Baal đặt chân tới chân trời tây bắc.

Đôi mắt vàng của hắn phản chiếu vùng trời âm u và hỗn loạn. Một thế lực vô hình cản bước chân hắn đi vào sâu hơn.

Nhưng, Baal không chùn bước.

Ngày trẻ, Baal là một tên liều lĩnh. Hắn tràn đầy cái gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ, say mê tìm tòi những thứ mà bản thân mình chưa từng được biết tới.

Đặc biệt, như Sabnock Sabro của hiện tại, Baal rất say mê và ngưỡng mộ Ma vương Delkira. Baal của ngày đó vẫn chưa bị bóp méo, vẫn còn mang một linh hồn không vẩn đục. Tham vọng ngày đó của Baal mãnh liệt, nhưng lại vô cùng thuần khiết chứ chẳng hề dơ bẩn.

Và đáng lẽ ra, Baal sẽ mãi như thế, nếu như ngày hôm đó hắn không bén mảng tới tây bắc.

Gió đông thổi tung chiếc áo choàng dài, không khí lạnh như cắt vào da thịt dù cho hiện tại đang là mùa hè. Baal đứng đó, không thể bước tiếp.

Gió thổi qua má hắn lạnh ngắt, tựa như muốn xua đuổi hắn đi khỏi nơi chốn bị nguyền rủa. Nhưng, dù cho nó có nỗ lực bao nhiêu, Baal cũng chẳng hề lưu tâm mà bước tiếp.

Và khi ấy, một thứ gì đó tỏa sáng trong không trung.

Một quả cầu màu đen xuất hiện từ hư không, lơ lửng trước mắt Baal. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng đục ngầu và ảm đạm.

Sau cùng, Baal chạm tay vào nó. Ánh sáng từ quả cầu chiếm lấy thể xác của chàng thanh niên trẻ tuổi. Và vào giây phút ấy, Lôi hoàng Baal biến chất, trở thành kẻ méo mó như hiện tại.

Abyss thành công biến hắn trở thành một quân tốt hữu dụng, sẵn sàng hi sinh cả tính mạng chỉ để trao cho ả cơ hội được phục sinh.

Và ngày diễn ra sự kiện Lục Chỉ Chúng, với một nửa của viên đá Opal, Abyss đã thành công thoát khỏi 70% phong ấn.

Cô ta biết rằng, để sự phục sinh được trọn vẹn, cô ta cần Suzuki Iruma - kẻ mang mảnh linh hồn của cô ta trong thân xác.

...

Có một lí do rất đơn giản để Abyss, thứ được người ta gọi là Vực lúc bấy giờ lại dùng Pesto để tấn công trại phòng chống Pesto số 8 - nơi có khoảng cách xa nhất.

Đó chính là, Suzuki Iruma ở đó.

Phải mất rất nhiều công sức để tìm thấy cậu ta, Abyss đã phải gieo hạt giống của mình tại cơ thể của tên ác ma cầm cung - Barbatos Bachiko, để ác ma đó thay cô mà lan truyền hạt giống, thay cô tìm Iruma.

Và không ngoài dự đoán, Bachiko đã tiếp xúc với Sullivan, và Sullivan về nhà, tiếp xúc với Suzuki Iruma.

Đó chính là lí do Abyss có thể tìm thấy "đứa con yêu dấu" của mình.

Ngay khi bắt được cái "đuôi" của chàng thiếu niên ấy, Abyss không hề chần chừ mà sử dụng gần như 40% sức mạnh của mình chỉ để có thể tiếp xúc với cậu ta.

Ngày hôm đó, sóng xung kích như thổi bay doanh trại kiên cố, Abyss mượn xác của một con Pesto, mô phỏng hình dạng của mình, sau đó dùng sức mạnh linh hồn mà dò tìm mảnh linh hồn bên trong cơ thể Iruma.

Do là thân xác mượn của Pesto, nên Abyss không có thị giác hay thính giác. Chính vì thế cô ta mới phải làm vậy.

Nhưng, ngay khi vừa bước ra khỏi cái lõi - thứ trung gian để cô gửi Pesto từ tây bắc, một con nhỏ ác ma phiền phức đã tiếp cận Abyss.

Đó chính là Amon Barbara.

Bằng một trực giác nhạy bén, Abyss rất nhanh xác định được đòn tấn công của Barbara. Cô ta thổi bay kẻ được xưng tụng là Nữ chiến thần, sau đó càn quét tất thảy  những tên ác ma tép riu đang vây xung quanh.

Nhưng, trước khi ý định được thực hiện, Gaap Goemon đã dùng gió để thổi bay toàn bộ máu mà Abyss vung ra.

"Linh hồn này..." Vốn dĩ là kẻ không có thị lực, không thể xác định được hình dạng của đối phương, Abyss chỉ có thể dựa vào cảm ứng linh hồn để tìm Suzuki Iruma.

Và ngạc nhiên thay, cô ta phản ứng với Gaap Goemon, và thậm chí, ngoài cậu ta ra, cô còn phản ứng với hai kẻ khác - Allocer Schneider, Agares Picero, ngoài Iruma.

Việc cô ta phản ứng với ba cậu ác ma kia có lẽ là do bọn họ đều đã tiếp xúc với Iruma trong khoảng thời gian dài, dài và sâu đậm đến nỗi hình thành liên kết linh hồn mơ hồ. Dẫn đến việc cũng lây nhiễm khí tức của Abyss bên trong Iruma.

Không còn cách nào khác, cô ta phải tự mình mà kiểm tra hết tất cả, lại gần chúng, cảm nhận chúng, và xem xét xem kẻ nào mới là hàng thật.

Cuối cùng, cô ta tìm ra Iruma.

Abyss bế cậu thiếu niên lên, sau đó đặt cậu xuống bên cạnh lõi. Cô ta thôi thúc Iruma chạm vào nó để có thể xâm nhập vào trí óc của đối phương dễ dàng hơn.

Và, Abyss đã thành công.

"Ôi con yêu."

"Con hỡi, đừng để kẻ thù lừa gạt con."

"Con không còn yêu ta nữa sao? Ta - người đã sinh ra con?"

"Đừng để tên gian xảo đó lừa con. Nhớ lấy tên hắn. Tên hắn là..."

"Delkira."

Abyss gieo vào lòng Suzuki Iruma những câu nói ấy, khiến nó ám ảnh và dần ăn mòn, phá hủy linh hồn cậu.

...

Điều khiến Abyss điên tiết nhất chính là việc Delkira dùng chính kẻ dòng máu của cô để tiêu diệt cô ta.

Tuy nhiên, đột nhiên Abyss nhận ra được một điều:

Chẳng phải việc Iruma trở thành kẻ được chọn của Delkira sẽ đưa thằng bé tới tây bắc nhanh hơn sao?

Vả lại, "kẻ được chọn" của Delkira là gì cơ chứ? Đó chính là kẻ tiếp nhận hoàn toàn sức mạnh của Delkira, và tất nhiên, Suzuki Iruma - một con người, không thể đón nhận việc đó một sớm một chiều được.

Vậy thì, chẳng cần phải lo lắng về sức mạnh của nó. Chỉ cần đưa nó tới trước mặt cô ngay trước khi nó hoàn toàn được thừa kế sức mạnh là được rồi.

Mang trong mình suy nghĩ đó, Abyss bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cô ta giảm bớt quy mô các đợt tấn công của Pesto, giả vờ như mình thuận theo Iruma, đóng vai một chỗ dựa đáng tin mà thúc dục cậu nhận lời đề nghị của Alikred, sau đó, và giây phút cuối cùng, đưa Suzuki Iruma đến trước mặt mình vào ngày ba tháng chín bằng cách dùng sinh mệnh để đảo lộn số phận.

Vì sự phục sinh, chút sinh mệnh nhỏ nhoi không là gì cả.

...

Giọt máu thơm ngọt vẫn còn vương vấn chút đặc tính của loài người loang lổ khắp mặt nước. Máu rỉ ra từ lồng ngực của Suzuki Iruma, thật chậm rãi quấn quanh đầu mũi của Abyss khiến cô ta sung sướng đến phát run.

Làm được rồi.

Hiện tại, thân xác của nó đã vô dụng.

Bây giờ, chỉ cần chiếm đoạt linh hồn nó, lấy lại mảnh linh hồn bị thất lạc của bản thân, Abyss sẽ thoát khỏi xiềng xích trăm năm này.

Abyss sẽ phá hủy Ma giới này, sớm thôi.

Kẻ phản diện ngẩng đầu, giang rộng hai tay, bật cười một cách sung sướng. Giờ đây, khi chẳng còn bất cứ thứ gì cản đường, Abyss giải thoát toàn bộ Pesto mà bản thân đã tạo ra, để chúng tràn lan mà mang sự hủy diệt đến cho ác ma.

Pesto kéo đến, mang theo tuyết giá lạnh của ngày Abyss gặp Delkira, tấn công vào Yggdrasilla.

Còn bản thân Abyss thì đi vào mộng cảnh, đảm bảo rằng Suzuki Iruma sẽ mãi mãi ngủ yên trong giấc mộng đẹp đẽ mà cô ta tạo ra.

...

Tiếng nhạc du dương của Amduscias Polo vang lên, đánh thức kẻ ngu muội khỏi giấc mộng đẹp. Suzuki Iruma không chút sợ hãi mà ghim con dao bạc sắc nhọn vào lồng ngực của "kẻ quyền quý nhất Ma giới".

Khi đối diện với đôi mắt sapphire đầy lạnh lùng, Abyss - giờ đây đội lốt Shura, trợn tròn đôi mắt. Thân thể run lên, chẳng phải vì hạnh phúc, mà là vì nỗi sợ quen thuộc đang xâm chiếm lấy cơ thể.

Và khi, đối diện với ánh sáng trắng lung linh tuyệt đẹp, Abyss mới nhận ra nỗi sợ bên trong bản thân mình là gì.

Đó chính là nỗi sợ cái chết được sinh ra bởi kẻ đó.

Chính là nỗi sợ được sinh ra bởi Delkira.

"Abyss..."

"Ta lấy danh nghĩa thiêng liêng của một vị Ma vương mà thề rằng..."

"Lưỡi hái của thần chết sẽ mãi mãi đi theo ngươi."

Ngày hôm đó, tại tây bắc này, Delkira đã nghiến răng mà thề.

Ngày hôm đó, tại tây bắc này, lần đầu tiên, "đứa trẻ bị nguyền rủa nhà bá tước" mới chính thức bị nguyền rủa đúng nghĩa.

...

Sau đây là những chương giải đáp hết tất cả mớ bòng bong được tôi khơi ra từ đầu quả fic này nhé mấy bồ:)))

Tưởng chừng là định mệnh, nhưng ấu dè nố nồ nô, sắp đặt cả đấy;-;)b.

P/s: [Than vãn, khỏi đọc cũng được]

Huhu mâ bài nhiều quá tôi sắp chết r môn nào cũng thuyết trình thì sao mà chịu nổi hả vcl cái gì v hả BGD

Kiera[17-9-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro